Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕓𝕒 𝕓𝕒𝕪

Chuyện kể rằng có hai con người tưởng chừng như chẳng liên quan đến nhau, nhưng định mệnh lại sắp đặt cho hai người họ gặp nhau, để rồi tình yêu chớm nở nuôi nấng trong lòng, đó gọi là nhân duyên.

Có ai từng yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Hay tương tư từ cái nhìn đầu tiên? Chỉ là một sự vô tình lướt qua, lòng mang theo nhiều mộng mơ.

Đổng Sư Tử năm ấy là một cô nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác, nhưng trong mắt những người khác cô chính là một nữ sinh không bình thường. Vóc dáng cao lớn, sức lực khỏe mạnh ngang ngửa con trai, cộng thêm mái tóc tém ngắn ngủi làm ai gặp cô lần đầu tiên đều ngỡ cô là con trai.

Vào lễ khai giảng năm lớp chín, Đổng Sư Tử với cơ thể cao bổng, cuối cùng lại bị đám con trai lôi lôi kéo kéo để nhờ vả cô khiêng ghế giúp. Lúc ấy Đổng Sư Tử chỉ cảm thấy đời thật bất công, cô là con gái nhưng nào ai coi cô là con gái. Đổng Sư Tử nhìn mấy bạn nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc xinh đẹp, mình tựa sương mai, yếu đuối mong manh, trong đầu cô liền liên tưởng đến những cô công chúa xinh đẹp mà mẹ thường kể cô nghe.

Cũng thật buồn cười, nếu cô có nói ra nỗi phiền muộn trong lòng, kiểu gì cũng sẽ bị đám bạn chê cười, chế nhạo cô bằng những câu từ không mấy đẹp đẽ như 'Công chúa đô con' hoặc đại loại là 'Con đàn ông', cũng phải thôi, vì trong mắt bọn họ, Đổng Sư Tử là một tên con trai có tâm hồn thiếu nữ nên bị nhiều người kì thị.

Đâu ai muốn bản thân mang một dáng vẻ như vậy? Chỉ là Đổng Sư Tử sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, bố cô vì mê con trai nhưng mẹ cô chẳng thể đáp ứng, liền đem mẹ cô ra đánh đập, xong còn hung hăng chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi bới, mà trách cứ rằng 'Tại sao mày không phải là con trai?'

Đổng Sư Tử lúc ấy còn bé, mang ám ảnh trong mình, muốn biến bản thân trở thành niềm tự hào của bố mẹ mà không do dự cầm cây kéo, vào thẳng nhà vệ sinh.

Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cây kéo đã sẵn trong tay, một đường cắt nhẹ nhàng, Đổng Sư Tử đã tự tay cắt đi mái tóc dài yêu quý của mình, mái tóc mà cô yêu thương và coi đó như một phần cơ thể.

Đến khi Đổng Sư Tử bước ra, mẹ Đổng Sư Tử nhìn cô, bỗng chốc bật khóc nức nở, ôm chặt lấy cô, nói:

"Tại sao? Tại sao phải ra nông nỗi này hả con?"

Đổng Sư Tử còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, hiểu chuyện một cách đau lòng, cô chỉ cười cười ôm lấy mẹ mình, nói:

"Trời quá nóng, nên con muốn cắt tóc mà thôi!"

Câu trả lời là như vậy, nhưng mẹ của Đổng Sư Tử biết, Đổng Sư Tử rất yêu mái tóc của mình, nhưng lại chỉ vì tính cách cổ hủ của chồng mình đã biến đứa con gái bé bỏng của bà phải chịu nhiều ủy khuất.

Bố Đổng Sư Tử đi làm về, nhìn thấy mái tóc dài của Đổng Sư Tử không còn, chỉ cười nhạt nói:

"Có cắt tóc thì mày cũng không phải là con trai!"

Đổng Sư Tử chết lặng, cô đã trông chờ cái gì cơ chứ? Cô tưởng rằng khi hình hài của cô giống với một đứa con trai, bố liền sẽ thay đổi cách nhìn nhận về cô, nhưng hóa ra cô đã lầm, chẳng gì có thể thay đổi được cách nhìn của một con người, ấn tượng ban đầu luôn là ấn tượng quan trọng nhất, vì nó sẽ khắc sâu trong tiềm thức của mỗi con người. Đổng Sư Tử sinh ra theo tiếng khóc lớn, hình hài là một đứa con gái, vậy nên dù cô có thay đổi, thì bố của cô vẫn nhớ mãi hình hài là một đứa con gái của cô, điều đó chẳng thể thay đổi.

Mẹ của Đổng Sư Tử thì thương con nên vẫn cố gắng sinh ra một đứa con trai.

Nhưng có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể, mẹ Đổng Sư Tử cũng chẳng thể sinh ra con trai, bố Đổng Sư Tử đành bỏ hai mẹ con đi theo tình nhân, người có thể sinh cho ông một đứa con trai. Như vậy cũng tốt, Đổng Sư Tử không phải mỗi ngày chứng kiến việc mẹ mình bị đánh đến bầm dập.

Sự bồng bột thiếu suy nghĩ, tự tay mình cắt đi mái tóc dài ấy đã khiến Đổng Sư Tử phải hối hận khi mà lúc ấy, bạn của cô đã coi cô như một thằng con trai mà sai vặt. Xong, vì cuộc sống nhẫn nhịn cùng mẹ đã quen, Đổng Sư Tử cũng chẳng phản kháng, vì cô cũng chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi.

Nhớ lại quá khứ, Đổng Sư Tử trở về thời cấp hai ấy, nhìn chồng ghế để ngổn ngang, bọn con trai lớp cô nói là để cô phụ giúp, nhưng cuối cùng lại chỉ còn mình cô làm, một mình cô bê những chồng ghế cao vượt quá đầu, vượt quá sức của một người con gái.

Chỉ là khi vừa nhấc ghế lên, một nam sinh liền nhanh tay đi đến đỡ hộ cô, thanh âm ấm áp nhẹ nhàng thoát ra:

"Để tớ giúp cậu!"

Nói rồi cậu ta cùng Đổng Sư Tử bê chồng ghế thứ nhất về kho.

Đổng Sư Tử lúc này mới nhìn rõ cậu nam sinh ấy, một chàng trai cao hơn cô đến gần cái đầu, gương mặt điển trai cùng giọng nói ấm áp, có lẽ cậu đã đốn tim biết bao cô nữ sinh rồi, nhưng đối với Đổng Sư Tử có lẽ cũng chẳng mấy quan tâm, vì cô không phải người thuộc dạng thích trai đẹp, sự hiện diện của cậu nam sinh kia chỉ khiến Đổng Sư Tử có chút cảm kích, cũng cảm thấy bớt tủi thân khi có người đã chịu giúp cô.

Khi Đổng Sư Tử khom lưng xuống muốn bê chồng ghế tiếp theo, cậu nam sinh kia liền ngăn lại, nói:

"Cậu là con gái, việc này cứ để tớ, một mình tớ có thể làm được!"

Lần đầu tiên, từ sau khi Đổng Sư Tử cắt đi mái tóc dài, đã có người chịu nhìn nhận cô là một người con gái thực thụ.

Tự dưng tim Đổng Sư Tử đập liên tục mà cô chẳng thể kiểm soát, gương mặt nóng bừng nhìn cậu thiếu niên ấy, không ngại nắng nóng mà giúp cô cất hết chồng ghế vào kho của trường.

Đến khi chào hỏi nhau, Đổng Sư Tử mới biết, thì ra cậu bạn tên là Khâu Bạch Dương, là học sinh mới chuyển đến, bảo sao, gương mặt nổi bật ấy của cậu ta, bình thường ở trong trường đảm bảo sẽ là chủ đề bàn tán của đám nữ sinh, nhưng chơi cùng lại chẳng có ai nói đến, như thể Khâu Bạch Dương chỉ như người vô hình vậy.

Thế là hai người cũng thân nhau từ đấy, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, Đổng Sư Tử cũng khiến đám nữ sinh trong trường ghen tị một phen, mà bản thân cô cũng chẳng quan tâm, vì trong đầu của một cô thiếu nữ tuổi mới lớn chỉ toàn là những mơ mộng đẹp đẽ, trong đó mơ mộng của cô có hình bóng của Khâu Bạch Dương.

Khâu Bạch Dương đăng kí cấp ba vào trường THPT Ngân Hà, một ngôi trường nổi tiếng với điểm đầu vào cao ngất ngưởng, Đổng Sư Tử cũng đăng kí vào trường Ngân Hà vì Khâu Bạch Dương. Vậy là cô luyện thi bất kể ngày đêm, sáng và chiều đều đến trường học và lớp học thêm, đến tối là ngồi vào bàn học từ bảy giờ tối đến tận mười hai, một giờ khuya mới thôi. Xong những ngày nghỉ cũng không chịu yên, chạy đôn chạy đáo đến các thư viện để tự học. Chỉ vì Đổng Sư Tử muốn học cùng trường với Khâu Bạch Dương.

Nhiều lúc, Đổng Sư Tử thức đến gần hai giờ sáng, mẹ của cô lúc nửa đêm khát nước, nhìn qua khe hở của phòng con gái, còn ánh đèn vàng sáng le lói, bà lặng lẽ đứng trước cửa phòng, xuyên qua khe hở, nhìn một mặt quyết tâm của con gái, lòng bà lại khẽ thắt lại, là con gái cũng có tội hay sao? Bà lại càng thương Đổng Sư Tử hơn rất nhiều. Con gái bà, sao bà không hiểu tâm tư, đã có lúc bà để giành một số tiền lớn chỉ để mua cho Đổng Sư Tử một chiếc váy, nhưng lúc ấy Đổng Sư Tử chỉ nhăn mặt cằn nhằn như một bà cụ non với mẹ của mình rằng không nên tốn tiền vào mấy chuyện vô bổ, một cô nữ sinh mười mấy tuổi nhưng tính cách đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cuối cùng, sự quyết tâm của Đổng Sư Tử đã được ông trời đền đáp, Khâu Bạch Dương đỗ trường Ngân Hà, Đổng Sư Tử cũng đỗ  trường Ngân Hà, hai người họ lại còn được học chung một lớp, còn gì tuyệt vời hơn.

Ở lớp mới, Đổng Sư Tử liền có thể quen với bạn mới, có thể nói Đổng Sư Tử thật may mắn khi mọi người đều dễ gần và đáng yêu, đặc biệt người mà Đổng Sư Tử ngưỡng mộ lại là cô bạn tên Diệp Ma Kết.

Sở dĩ ngưỡng mộ Diệp Ma Kết, chỉ đơn giản cô nàng này thật xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu khiến bao người muốn che chở. Nhìn Diệp Ma Kết như vậy, trong đầu Đổng Sư Tử liền liên tưởng đến những cô công chúa trong truyện cổ tích mà cô thường hay nghe mẹ kể lúc nhỏ.

Bỗng, sự tự ti trong lòng Đổng Sư Tử trỗi dậy.

Vậy mà Diệp Ma Kết cũng thật nhanh nhạy, chỉ đơn giản là đưa một chiếc dây buộc tóc cho Đổng Sư Tử mà an ủi cô, khiến Đổng Sư Tử như lấy lại được sự tự tin của mình.

Chỉ là dây buộc tóc ấy về sau lại là nhân chứng hiểu lầm cho tình yêu giữa Đổng Sư Tử và Khâu Bạch Dương.

Một lần Đổng Sư Tử nắm chặt dây buộc tóc, thì thầm thật nhỏ:

'Ước gì tớ có thể trở thành công chúa!'

Vậy mà người núp sau bức tường lại nghe thấy, đến khi Đổng Sư Tử rời đi, Khâu Bạch Dương mới từ trong góc bước ra, khẽ mỉm cười nhìn cô, cúi xuống lại nhìn thấy dây buộc tóc mà Đổng Sư Tử vừa cầm.

Khâu Bạch Dương nhặt lên, nhưng cậu ích kỷ lắm, cũng chẳng có ý định trả lại đâu, chỉ muốn giữ lại coi như là một tín vật giữa hai người mà thôi.

Khâu Bạch Dương cũng thật là kiên trì, vậy mà giữ dây buộc tóc ấy đến tận gần ba năm, xong liền phát hiện ta đó vốn chẳng phải của Đổng Sư Tử, liền có chút thất vọng mà trả lại.

Trở về thời điểm hiện tại, khi mà Đổng Sư Tử đang mệt mỏi sau cuộc đua chạy đường dài, cô chạy đến bán mạng chỉ vì muốn đổi lại một câu trả lời của Khâu Bạch Dương.

Khâu Bạch Dương ôn nhu sờ má của Đổng Sư Tử, nói nhỏ:

"Không cần cậu làm công chúa của nhiều người, cậu chỉ cần là công chúa của một mình tớ thôi!"

Chẳng có ai biết rằng, vào cái năm khi mà Đổng Sư Tử phải đối mặt với việc bê một chồng ghế cất vào trong kho, Khâu Bạch Dương nhìn cô một cái đã liền rung động. Một cô gái tràn đầy năng lượng và cá tính, dù bị chèn ép cũng vẫn nở một nụ cười thật tươi mà chấp nhận, cách cô vượt qua mọi khó khăn cũng thật khác biệt khiến cho Khâu Bạch Dương nhớ mãi không quên.

Đổng Sư Tử là nốt chu sa của Khâu Bạch Dương.

Và Khâu Bạch Dương cũng là nốt chu sa của Đổng Sư Tử.

















[HN, 02/12/2023]











_________

Vốn đây sẽ là phần ngoại truyện cho cặp Sư Tử và Bạch Dương, nhưng do mấy cặp kia tôi không nghĩ nổi phần ngoại truyện nên mới để nó vào chung luôn.

Cặp Sư Tử và Bạch Dương có phải quá đáng yêu hay không? Quắn quéo chết tôi rồi 🤭

Giải nghĩa một chút cho những ai không hiểu thì 'Nốt chu sa' là nốt ruồi son, là để ám chỉ người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác.

Sở dĩ tôi không dùng 'Bạch nguyệt quang' là bởi vì bạch nguyệt quang tức là ánh trăng sáng, chỉ người mà mình không thể có được (ý là không thể đến với nhau) mà nhìn xem, Đổng Sư Tử và Khâu Bạch Dương đã đến được với nhau rồi, sao có thể nói là 'Bạch nguyệt quang' được chứ 🤭

Thật sự thì câu chuyện của Đổng Sư Tử thật khiến người ta đau lòng, nhưng hiện tại và tương lai đã có một Khâu Bạch Dương sẵn sàng che chở, vậy thì còn gì để nuối tiếc với mọi cố gắng mà Đổng Sư Tử đã làm chứ?

Tôi rất thích Đổng Sư Tử trong truyện này, ngốc nghếch đến đáng yêu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com