𝕓𝕒 𝕞𝕦𝕠𝕚
Trang Xử Nữ và Hướng Thiên Yết đã ra khỏi rừng, khi vừa dừng chân, lúc này Trang Xử Nữ mới để ý đến tay cô đang nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Trang Xử Nữ hốt hoảng đến bối rối, vội vã buông tay ra, tính chạy đi mất hút thì Hướng Thiên Yết như biết trước ý đồ, nhanh tay túm lấy cổ áo của cô nàng, lại kéo ngược lại vào rừng. Trang Xử Nữ giật mình hốt hoảng, nói:
"Này Thiên Yết, cậu kéo tớ đi đâu thế?"
Nhưng Hướng Thiên Yết không trả lời, đến khi cậu dừng chân, liền túm lấy hai bả vai của Trang Xử Nữ, bất thình lình xoay người cô lại, để cô đối diện trực tiếp với cậu, đáy mắt không kiên nhẫn, trực tiếp dồn người hỏi tội:
"Nói, là kẻ nào đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu?"
Trang Xử Nữ nghe Hướng Thiên Yết hỏi liền giật mình. Chuyện lúc ấy Trang Xử Nữ nhớ như in, nhưng thật may là Hướng Thiên Yết chẳng nhớ tí gì, như vậy cũng tốt.
Trang Xử Nữ tránh ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt của Hướng Thiên Yết, lắp bắp trả lời:
"Tớ.... Tớ không nhớ!"
Đúng rồi, tớ không nhớ, tớ không nhớ gì hết, làm ơn đừng hỏi tớ nữa.
Nội tâm của Trang Xử Nữ gào thét điên loạn.
Hướng Thiên Yết thì không muốn buông tha, vẫn tiếp tục vạch trần lời nói dối:
"Không nhớ? Cậu tính lừa ai hả?"
Trang Xử Nữ mím môi lầm bầm:
"Không nhớ chính là không nhớ, sao cậu lắm lời thế không biết!"
Hướng Thiên Yết lại không nghe được lời trách móc của Trang Xử Nữ, chỉ biết là cô nói nhưng chẳng nghe rõ là cô nói gì, liền hỏi lại:
"Cậu nói gì cơ?"
Trang Xử Nữ cười xuề xòa, vờ dơ điện thoại lên, nói để lấp liếm sự ngại ngùng của cô:
"Tớ nói là đến giờ đi ngủ rồi, sợ thầy lo lắng lại chạy đi tìm, đi về thôi!"
Trang Xử Nữ nói rồi tính vòng qua người của Hướng Thiên Yết để chuồn đi nhanh gọn, cơ mà Hướng Thiên Yết đâu phải dạng dễ đối phó, cậu liền nhanh tay túm lấy cổ áo sau của Trang Xử Nữ, kéo cô quay về chỗ cũ. Lần này cậu khom người xuống, mặt đối mặt với Trang Xử Nữ, vẫn cố chấp nói:
"Trả lời xong rồi đi!"
Trang Xử Nữ khoanh tay bĩu môi nói:
"Thì tớ nói là tớ không nhớ mà!"
Hướng Thiên Yết thật hết cách với Trang Xử Nữ, cậu chỉ muốn đánh cho con nhóc trước mặt một trận mà không nỡ.
Hướng Thiên Yết mất kiên nhẫn, liền đứng thẳng người dậy, nở một nụ cười không đứng đắn, tiến dần về phía Trang Xử Nữ.
Trang Xử Nữ nhìn nụ cười dần mất nhân tính ấy, bỗng chốc có dự cảm cảm không lành, liền sợ hãi lui về sau một bước. Vừa lui vừa nói:
"Cậu.... Cậu tính làm gì?"
Hướng Thiên Yết vẫn không trả lời, tiếp tục tiến về phía Trang Xử Nữ.
Cứ thế, Hướng Thiên Yết tiến một bước, Trang Xử Nữ lui một bước. Mãi cho đến khi lưng của cô đụng phải một thân cây lớn, Hướng Thiên Yết liền chống tay ép cô lại, giảm lỏng trong vòng tay cứng rắn của cậu. Trang Xử Nữ theo bản năng để hai tay thành dấu X che trước ngực, mếu máo:
"Tớ không nhớ thật mà!"
Hướng Thiên Yết cúi xuống, dùng tay phải nâng cằm cô lên, không vui nói:
"Mẹ kiếp, ông đây tỏ tình cậu đến như vậy mà cậu dám hôn kẻ khác à? Có tin ông đây hôn chết cậu không hả?"
Trang Xử Nữ sợ hãi, theo bản năng tính lắc đầu, cơ mà nhớ ra liền vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, chỉ thiếu điều muốn gãy cái cổ.
Hướng Thiên Yết thỏa mãn nhìn gương mặt sợ hãi của Trang Xử Nữ, về sau cậu sẽ dọa cô dài dài, cho cô sợ hãi không dám tiếp xúc với bất cứ tên con trai nào khác ngoài cậu mới thôi.
Lúc này dù câu trả lời của Trang Xử Nữ không thể thỏa mãn lòng hiếu kì của Hướng Thiên Yết, cơ mà cậu đã thu lợi về từ một thứ khác, vậy nên lần này, Hướng Thiên Yết cho cô nợ.
Hướng Thiên Yết thả Trang Xử Nữ, ra lệnh:
"Về thôi!"
Trang Xử Nữ như được chết đuối vớ phải cọc liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời Hướng Thiên Yết, lon ton chạy theo sau cậu đi về phòng.
- - -
Khi trò chơi sự thật hay thử thách kết thúc bằng trò cá cược giữa Chử Song Tử và Âu Thiên Bình, Tiêu Nhân Mã lơ đãng nhìn ra bên ngoài, gió thổi làm lung lay lá cây, đèn treo giăng sáng cả mảng trời, thấy quang cảnh cũng thật là thơ mộng, liền muốn đi dạo một chút.
Tiêu Nhân Mã liền rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài.
Tiêu Nhân Mã đi dạo một hồi lâu, tự dưng thấy có bạn học nam vội vã chạy đến, hớt hải thông báo:
"Bạn có phải Tiêu Nhân Mã lớp 12A1 không?"
Tiêu Nhân Mã mù mờ nhìn bạn học lạ hoắc trước mặt, khẳng định:
"Đúng rồi, là tớ! Cậu là ai?"
Bạn học kia liền thở phào một hơi, nói:
"May quá, đúng là cậu rồi. Tớ là Vương Triết lớp 12A5. Bạn Cự Giải có nhờ tớ đưa cậu đến một nơi!"
Tiêu Nhân Mã nhíu mày nửa tin nửa ngờ, tự dưng nhớ lại lời của Diêu Hoa từng nhắc nhở cô trước khi chuyến dã ngoại này bắt đầu, bỗng chốc không muốn tin. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự là Cự Giải đã nhờ bạn học này mà cô không đi, có phải Cự Giải sẽ rất thất vọng về cô hay không?
Tư tưởng của Tiêu Nhân Mã đấu tranh liên tục giữa đi và không đi, nhưng vì bản tính chủ quan, với cả cô biết võ, vậy thì làm sao mà có chuyện gì đến với cô.
Tiêu Nhân Mã liền gật đầu thỏa hiệp:
"Được!"
Thế là bạn học Vương Triết kia liền dẫn đầu, theo sau là Tiêu Nhân Mã.
Lúc gần đến nơi, bạn học kia dừng chân, rồi chỉ Tiêu Nhân Mã đến một nơi gần con dốc hơi tối, nói:
"Cậu ấy bảo tớ kêu cậu là đứng ở đấy chờ cậu ấy, cậu ấy ra liền!"
Tiêu Nhân Mã cũng không đề phòng, liền đi đến.
Gần đến phía con dốc, Tiêu Nhân Mã ngừng chân đứng đợi.
Năm phút trôi qua, vẫn chẳng thấy Uông Cự Giải đâu, nhưng Tiêu Nhân Mã rất kiên trì, vẫn đứng đợi thêm một chút.
Mười phút trôi qua, Tiêu Nhân Mã hơi khó hiểu, liền lôi điện thoại ra nhắn một tin nhắn đến Uông Cự Giải, hỏi:
[Cậu đến chưa?]
Khi tin nhắn vừa gửi đi, một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau đẩy Tiêu Nhân Mã một cái.
Tiêu Nhân Mã không phòng bị liền mất đà, lăn theo con dốc khoảng chừng năm mười mét, phải đến khi lưng cô va đập vào một gốc cây đến đau điếng thì mới có thể ngừng lại.
Tiêu Nhân Mã mơ hồ nhìn lên phía trên, chỉ thấy một bóng đen đứng ở trên đó nhìn cô vài giây liền vội vã rời đi.
Tiêu Nhân Mã đau đến phát ngất, muốn đứng dậy nhưng chân cô chẳng có cảm giác, cả người đều ê ẩm không thể cử động.
Đằng xa, tiếng gọi thất thanh của Uông Cự Giải vang lại:
"Nhân Mã, cậu ở đâu?"
Tiêu Nhân Mã yếu đuối, chỉ thều thào được vài câu ngắn:
"Cự Giải, tớ ở đây!"
Tiêu Nhân Mã không thể nói lớn, cũng chẳng thể di chuyển, gần như bất lực trước lời kêu gọi của Uông Cự Giải.
Nhưng hình như hai người có tâm linh tương thông. Uông Cự Giải dừng chân ở con dốc nơi Tiêu Nhân Mã vừa đứng, liền nhìn xuống. Tiêu Nhân Mã như chết đuối vớ phải cọc, liền dùng hết sức, nói lớn:
"Cự Giải, tớ ở đây!"
Tay cô còn không quên dơ cao để khua khua.
Uông Cự Giải cảm nhận được tiếng gọi, xong trong bóng tối như có thứ gì đó đang cử động, Uông Cự Giải liền chạy xuống con dốc tìm người.
Vừa chạy xuống con dốc, Uông Cự Giải liền nhìn thấy ngay Tiêu Nhân Mã đang nhếch nhác ngồi tựa lưng vào gốc cây, cả người cô run rẩy từng đợt, dưới ánh trăng sáng, Uông Cự Giải có thể nhìn thấy ở cả cánh tay và đôi chân của Tiêu Nhân Mã là chằng chịt vết xước cùng màu máu loang lổ. Uông Cự Giải bỗng chốc xót xa chạy đến ôm lấy cô, nhưng chẳng dám ôm mạnh, chỉ sợ mình dùng chút lực, Tiêu Nhân Mã sẽ đau.
Uông Cự Giải đau đớn, thanh âm khàn nơi xuống họng thốt lên đầy vẻ dỗ dành:
"Tớ đến rồi! Đừng sợ!"
Tiêu Nhân Mã mếu máo, vòng tay ôm ấy cổ Uông Cự Giải, khóc nức nở:
"Thật may quá, cậu đã đến rồi! Uông Cự Giải, tớ đau quá!"
Uông Cự Giải nghe lời Tiêu Nhân Mã nói, cả lòng liền dấy lên nỗi chua xót, người cậu thương, cuối cùng cậu lại chẳng thể bảo vệ nổi, đã vậy còn khiến cô đau đớn đến như vậy.
Uông Cự Giải lo lắng cho tình hình của Tiêu Nhân Mã, liền buông cô ra, quay lưng về phía cô, đĩnh đạc nói:
"Nào lên, tớ đưa cậu về!"
Tiêu Nhân Mã khổ sở lết cơ thể đầy thương tích của mình lên người Uông Cự Giải.
Uông Cự Giải ôm lấy hai đùi cô, xốc lên, tất cả hành động đều rất nhẹ nhàng và đầy dè chừng.
Tiêu Nhân Mã yên vị nằm trên lưng Uông Cự Giải. Cô mệt mỏi vòng hai tay quanh cổ cậu mà ôm lấy.
Uông Cự Giải khó nhọc cõng Tiêu Nhân Mã trên vai bò lên khỏi con dốc.
Vừa thoát khỏi con dốc, Tiêu Nhân Mã dường như kiệt sức, cô thều thào bên tai Uông Cự Giải, nói:
"Cự Giải, tớ đau quá, tớ muốn ngủ một giấc!"
Tiêu Nhân Mã nghĩ rất đơn thuần, nếu quá đau đớn, có thể tự chìm vào giấc ngủ, mọi cơn đau sẽ không còn, giống như những vị bác sĩ khi làm phẫu thuật, đều gây mê cho bệnh nhân để tránh cho bệnh nhân cảm nhận sự đau đớn. Tiêu Nhân Mã đã nghĩ như vậy đấy.
Uông Cự Giải đau lòng, bước chân liền chuyển động nhanh hơn, từ đi bộ đã thành chạy.
Uông Cự Giải cõng Tiêu Nhân Mã trên lưng, cảm nhận vòng tay cô đang dần nới lỏng, nếu càng nới lỏng thì vận tốc của Uông Cự Giải càng phải chậm lại để tránh cô không bám vào lưng cậu được mà ngã xuống. Xong với tình hình thương tích của Tiêu Nhân Mã càng không thể để lâu.
Uông Cự Giải trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở đã đứt quãng nhưng vẫn không quên nói chuyện với Tiêu Nhân Mã, để cô có thể lấy lại một chút tỉnh táo của bản thân:
"Tiêu Nhân Mã, đừng ngủ vội, đợi tớ đưa cậu về được không?"
Tiêu Nhân Mã mơ màng, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói của Uông Cự Giải lởn vởn quanh tai, từng câu từng chữ cô đều nghe rất kĩ.
Bỗng chốc vòng tay nới lỏng lại siết chặt lại. Uông Cự Giải thở phào một hơi, tiếp tục duy trì tốc độ.
Vừa chạy đến nơi, mọi người ở trong nhìn thấy Uông Cự Giải đang cõng Tiêu Nhân Mã trên lưng, cả đám liền lo lắng một phen, chạy ào ra khỏi nhà, hỏi thăm tíu tít từng người một:
"Sao thế?"
"Tiêu Nhân Mã sao thế?"
Uông Cự Giải khó nhọc thở hổn hển, vừa thở vừa trả lời:
"Gọi thầy giúp tớ!"
Thế là Đổng Sư Tử nhanh nhẹn chạy vụt vào nhà gọi thầy chủ nhiệm ra.
Thầy chủ nhiệm nghe Đổng Sư Tử gọi, cũng hớt hải chạy ra, trên tay còn không ngừng bấm số gọi cho xe cấp cứu.
Tiêu Nhân Mã được đặt ngồi ở hiên nhà, cả người cô chi chít những vết thương lớn nhỏ, ý thức cũng đã mất đi, chỉ nằm yên một chỗ mà nhắm nghiền mắt lại.
Xe cấp cứu chạy đến rất nhanh và kịp thời, Tiêu Nhân Mã được đưa lên cáng nằm, Uông Cự Giải xung phong đi theo.
Mọi người thấy Uông Cự Giải thở không ra hơi, tính khuyên cậu ở lại nhưng cậu đã nhanh chân theo mấy bị bác sĩ chạy lên phía sau xe cứu thương rồi. Thế là cả lũ cũng đành để cậu đi theo.
Còn thầy chủ nhiệm cũng muốn đi theo, nhưng còn đám học sinh ở đây nên bắt buộc thầy phải ở lại, thế là trọng trách lần này để Uông Cự Giải gánh vác một phen.
Uông Cự Giải cũng gật đầu kiên định rồi cùng xe cứu thương rời đi.
Lúc nhóm bốn người gồm Diệp Ma Kết, Trang Xử Nữ, Trang Kim Ngưu và Hướng Thiên Yết trở lại chỉ thấy xe cứu thương đã rời đi, cả lớp của bọn họ đang loạn thành một đoàn, không khí hết sức ảm đạm. Còn các lớp khác cũng ngó mặt ra quan sát góp hóng hớt một vài phần.
[HN, 14/10/2023]
_________
Cũng hơi drama lắm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com