Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕓𝕒 𝕔𝕙𝕚𝕟

Trận chung kết bóng rổ giữa lớp 12A1 và 12A7 chính thức diễn ra rất sôi động.

Phía trên khán đài, không chỉ có học sinh của lớp 12A1 và 12A7, mà còn rất nhiều những học sinh khác cùng đưa mắt đón xem trận đấu đầy quyết liệt giữa hai lớp kì phùng địch thủ này.

Đúng là những chàng trai bóng rổ, ai cũng cao tầm 1m80 đến hơn, cả hai đội hình đều có sức mạnh ngang ngửa nhau.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, bóng được đội lớp 12A1 bắt được, Uông Cự Giải rê bóng, vượt qua đến hai người của đội bạn, thành công ném nột cú hai điểm. Xong xuôi, Uông Cự Giải còn cười khiêu khích với tên đã từng bị cậu đánh cho bầm dập mặt mày, đội của lớp 12A1 vươn lên dẫn trước.

Lớp 12A7 cũng không chịu thua, tiếp tục cướp bóng rồi rê bóng đi, nhưng bên phía lớp 12A1 cũng toàn người nổi trội nên phía lớp 12A7 cũng chẳng thể tiến đến bảng rổ, chỉ có thể liều lĩnh ném từ xa, và kết quả cũng chẳng khả quan, bóng không vào rổ. Lần này Khâu Bạch Dương chỉ cười, nhưng phía đối địch cũng biết đấy rõ ràng là một nụ cười châm biếm, vì bọn họ chẳng ai là không nhớ đến cú ném ba điểm lúc trước của Khâu Bạch Dương dùng để dằn mặt bọn họ, xong còn không quên lên mặt ám chỉ bọn họ chơi kém nữa.

Chỉ mới qua mười lăm phút đầu, tỉ số đã có sự chênh lệch khá lớn, 14 cho 12A7 và 31 cho 12A1, nhìn qua là biết đây là một trận đấu không cân tài nhưng cân sức như mọi người tưởng tượng.

Tô Bảo Bình đứng trên khán đài, đôi mắt cô chăm chú nhìn Nhạc Song Ngư. Đúng là không phụ sự kì vọng của cô vào cậu khi mà Nhạc Song Ngư hiện tại chính là con át chủ bài của lớp 12A1 và cậu đã thành công ném 3 cú 3 điểm vào rổ của đối phương, khiến đối phương tức muốn đỏ mắt.

Nhạc Song Ngư được trời phú cho đôi tay linh hoạt cùng tinh tế, không chỉ nhờ bàn tay đã điêu khắc được nhiều tác phẩm đẹp, bàn tay ấy cũng linh hoạt điều khiển trái bóng rổ trên sân như ý của cậu khiến cho đội bạn phải dồn đến 50% sự chú ý chỉ vào Nhạc Song Ngư.

Vì cách biệt tỉ số quá lớn, phía lớp 12A7 đã bắt đầu sử dụng lối chơi thô bạo hơn. Trang Kim Ngưu là người bị va chạm đầu tiên khi một tên nam sinh to con bên kia hung hăng cướp lấy trái bóng rổ trong tay Trang Kim Ngưu, xong không quên dùng vai hất mạnh Trang Kim Ngưu khiến cậu mất đà ngã ra đằng sau.

Diệp Ma Kết ngồi trên khán đài, nhìn thấy cảnh này thì đứng ngồi không yên, thật muốn lao xuống dạy cho tên to con kia một trận, cơ mà bên cạnh, Trang Xử Nữ kéo tay cô lại kêu cô bình tĩnh ngồi xuống. Diệp Ma Kết nhẫn nhịn, bàn tay đã vô thức siết chặt.

Vì sự chơi thô bạo bên phía lớp 12A7 mà tỉ số giữa hai lớp đã dần dần bị rút ngắn.

Chỉ qua hai mươi phút, khi bước sang hiệp đấu thứ ba, tỉ sổ đã là 23-35

Và đỉnh điểm của sự hung hãn chính là vào hiệp bốn, khi tỉ số cả hai đã được nâng lên 31-42.

Thời gian thi đấu đến kì gấp rút, phía lớp 12A7 họ chơi như thể càng sung sức khi ra sức xô đẩy bên phía 12A1 như những bao cát.

Nhạc Song Ngư bị kèm chặt đến không thở nổi, trái bóng rổ vừa rê được hai mét, dù bị kìm kẹp nhưng Nhạc Song Ngư vẫn có thể lách qua được hai người bên đối thủ. Chỉ đến khi gần đến bảng rổ, bên 12A7 bắt đầu dở trò chơi xấu, một tên nam sinh hung hăng từ đằng sau hất mạnh Nhạc Song Ngư cướp lấy trái bóng. Nhạc Song Ngư vì mất đà mà ngã xấp xuống đất, tên kia vẫn chưa thỏa mãn sự thô bạo, liền giả vờ vô ý hung hăng dẫm mạnh lên bàn tay của Nhạc Song Ngư. Nhạc Song Ngư vì đau đớn kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý của trọng tài.

Tiếng còi vang lên, mọi người vây lấy Nhạc Song Ngư xem xét, mu bàn tay của Nhạc Song Ngư đã bị dẫm đến thâm tím run rẩy.

Tô Bảo Bình ở trên khán đài, đứng ngồi không yên, trực tiếp chạy xuống xem xét tình hình, xong mọi người cũng nhao nhao tiến xuống, khung cảnh hỗn loạn thành một đoàn bao vây lấy đám nam sinh đang ướt đẫm mồ hôi.

Tô Bảo Bình với thân hình nhỏ nhắn và linh hoạt đã thành công chen được vào trong, liền nhìn thấy mu bàn tay tím ngắt của Nhạc Song Ngư, xong vì đau mà không ngừng run rẩy, trong lòng cô bạn nổi lên một tầng chua xót.

Đã thế tên làm sai kia còn không biết hối lỗi, hắn cười khiêu khích xong ra vẻ trách cứ:

"Ôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý, ai bảo cậu cứ chìa tay ra để tôi dẫm lên làm gì!"

Lời xin lỗi vốn nghe chẳng lọt tai, Tô Bảo Bình siết chặt nắm đấm thành quyền, xoay người vung tay một cú điêu liệu đấm thẳng vào bụng tên con trai vừa phát ngôn ra một câu xin lỗi mà đối với cô là không lọt lỗ tai.

Mọi người xung quanh chứng kiến một mặt ngang tàn của Tô Bảo Bình liền chấn động một phen, chẳng ai nghĩ đến với bề ngoài xa cách lạnh nhạt của Tô Bảo Bình khi ra tay lại kinh khủng đến thế. Vốn dĩ mọi người đã quen với việc bị Tô Bảo Bình nói cho cứng họng chứ chưa từng chứng kiến cảnh đôi mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm, ra tay nhanh nhẹn không chút do dự kia của cô cả. Lần này mọi người đã được tiếp thu được một bài học mới, rằng không nên chọc giận Tô Bảo Bình.

Còn tên kia cũng ngỡ ngàng không kém, chẳng chút đề phòng mà bị Tô Bảo Bình đấm một cú bất ngờ liền ôm bụng loạng choạng lui về sau vài bước, lúc ngước ngước mặt lên chỉ thấy cái ánh nhìn lạnh lẽo của Tô Bảo Bình, nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm, liền hung hăng chửi:

"Mẹ kiếp, con nhỏ này, mày bị điên à?"

Tô Bảo Bình không hề sợ hãi liền trừng mắt lên lườm tên kia, cảnh cáo:

"Tốt nhất là mày nên ngậm cái miệng mày lại, chứ tao không ngại cho mày triệt mất giống nòi đâu!"

Tên kia nghe xong lập tức cảm thấy phía dưới hơi nhói, nhưng hắn không cam lòng nhìn Tô Bảo Bình, quát:

"Mẹ mày, mày tưởng mày là con gái tao không dám đánh mày à?"

Tô Bảo Bình vênh mặt lớn tiếng:

"Mày giỏi thì mày đánh tao đi, đừng có ở đấy mà to mồm, thằng chó!"

Tô Bảo Bình chửi rất hăng say, thiếu điều lôi tên kia quát đến mất hồn. Vẫn là Chử Song Tử tinh ý, thấy tình hình căng thẳng, liền kéo tay Tô Bảo Bình lại, khuyên nhủ:

"Thôi Bảo Bình, cậu nên xem Song Ngư như thế nào kìa! Đừng cãi nhau với mấy tên không hiểu lý lẽ làm gì cho mấy công!"

Tô Bảo Bình nghe thấy liền nhớ đến Nhạc Song Ngư vẫn đang khổ sở ngồi sụp dưới đất, cô liền ngưng lại tiếng cãi vã, nhưng vẫn không quên quay sang nhìn tên kia, đe dọa:

"Giờ mày nên cầu nguyện cho Song Ngư không bị sao đi, nếu cậu ấy có bị gì, đôi bàn tay có ra sao, tao chắc chắn sẽ tính sổ với mày!"

Nói rồi Tô Bảo Bình khom người xuống nâng bàn tay tím ngắt của Nhạc Song Ngư lên, lo lắng hỏi:

"Đi, tớ đưa cậu đến phòng y tế!"

Nhạc Song Ngư bị thương nặng, chắc cũng chẳng thể tiếp tục chơi, nhưng trận đấu vẫn tiếp diễn, Âu Thiên Bình vần còn ngồi ghế dự bị, liền được thay vào sân.

Tô Bảo Bình đưa Nhạc Song Ngư rời đi, còn mọi người ở lại, để tận mắt chứng kiến những tên khốn kia thua cuộc một cách nhục nhã nhất.

- - -

Tô Bảo Bình đưa Nhạc Song Ngư xuống phòng y tế, cô y tế vừa hay đang ở đây, cô xem xét cho Nhạc Song Ngư một hồi, dùng tạm kẹp để nẹp lại bàn tay đang thâm tím, xong cô lên tiếng nhắc nhở:

"Có lẽ em nên đưa bạn đến bệnh viện ngay, vì bạn này hình như bị gãy xương rồi."

Tô Bảo Bình nhìn cô y tế rồi ngoan ngoãn nói một tiếng cảm ơn.

Cô y tế cười cười rồi rời đi.

Lúc này Tô Bảo Bình đang quấn lại từng miếng gạc lên tay Nhạc Song Ngư cho thật gọn để chuẩn bị đưa cậu đến bệnh viện.

Nhạc Song Ngư cứ nhìn Tô Bảo Bình chẳng rời mắt, lại nhớ đến cảnh Tô Bảo Bình ẩu đả với tên làm hại cậu, bỗng chốc lòng như nở hoa liền không ngừng muốn trêu chọc cô:

"Lúc nãy cậu thật mạnh mẽ!"

Tô Bảo Bình vẫn chăm chú quấn băng, trả lời:

"Tên khốn đó đáng bị ăn đấm!"

Nhạc Song Ngư lại phì cười với sự hung hăng của Tô Bảo Bình, như một chú mèo nhỏ đáng yêu đang xù lông vậy. Lần đầu tiên Nhạc Song Ngư thấy một Tô Bảo Bình thiếu kiểm soát đến như vậy. Từ trước đến giờ, trong mắt Nhạc Song Ngư, Tô Bảo Bình mãi là một cô nàng học bá lãnh đạm thờ ơ với tất cả mọi người, vậy mà trong giờ khắc ấy, cô sẵn sàng bất chấp vì cậu mà có thể đánh nhau với một tên nam sinh to con hơn cô rất nhiều, điều này khiến Nhạc Song Ngư thấy ấm áp vô cùng, không tự chủ được cứ cong khóe miệng lên cười thôi.

Tô Bảo Bình quấn xong, liền ngẩng mặt lên nhìn Nhạc Song Ngư, lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của cậu cùng nụ cười tỏa nắng, Tô Bảo Bình chỉ không hiểu, nhíu mày liền hỏi:

"Cậu cười cái gì thế?"

Nhạc Song Ngư cũng chẳng vì bị bắt gặp mà ngại ngùng, cậu bạn trực tiếp chứng tỏ độ tự luyến của bạn thân, không ngừng khoa trương trêu chị cô bạn:

"Cậu vì tớ mà đánh nhau với tên kia, có phải là thích tớ không?"

Tô Bảo Bình là người thẳng thắn, bị phát hiện cũng chẳng nao núng, liền thờ ơ thừa nhận:

"Ừ!"

Câu trả lời của Tô Bảo Bình lại nằm ngoài dự đoán của Nhạc Song Ngư, một câu ngắn gọn lại khiến Nhạc Song Ngư như rơi vào trầm tư, cậu cứ có cảm giác mình đã nghe nhầm, liền khó hiểu hỏi lại:

"Cậu thừa nhận?"

Tô Bảo Bình cất dụng cụ lại vào hòm, cô nói:

"Tại sao lại không thừa nhận, đó là bí mật của riêng tớ, lại bị cậu phát hiện rồi, chỉ đành đành thừa nhận thôi!"

Nhạc Song Ngư nghe cô gái nhỏ thành thành thật thật, cậu không muốn phụ sự thành thật của Tô Bảo Bình, trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng, vẫn có thể nói chuyện một cách ngả ngớn được:

"Được, vì sự thành thật của cậu, tớ cho phép cậu và tớ tìm hiểu nhau!"

Tô Bảo Bình ngừng tay lại, nhìn Nhạc Song Ngư đang cười toe toét, miệng ngoác đến tận mang tai khiến cô có chút cũng muốn cười, xong lại chê cậu, phun ra hai chữ:

"Tự cao!"

Nhạc Song Ngư mặc kệ, liền như cái đuôi nhỏ bám theo Tô Bảo Bình.

Tô Bảo Bình đi cất hòm y tế, Nhạc Song Ngư cũng đi theo, đến khi cô quay lại nhìn Nhạc Song Ngư, cậu ta liền cười hiha lấy lòng xong lại bám đuôi, khiến Tô Bảo Bình cũng khổ tâm hết sức, nhưng biết sao được, cô đã thật sự thích tên trẻ con này mất rồi.

Xong xuôi, Tô Bảo Bình chào cô y tế rồi đưa Nhạc Song Ngư đến bệnh viện để khám lại, vì đôi tay của Nhạc Song Ngư chính là bộ phận quan trọng nhất của Nhạc Song Ngư, nếu không chăm chú đến nó, chỉ e là ước mơ của cậu cũng bị tan biến.














[HN, 16/12/2023]











_________

Má ôi, cặp Bảo Bình - Song Ngư này sao tôi cứ có cảm giác thân phận bị hoán đổi ý nhể, Bảo Bình là chồng còn Song Ngư là vợ ý. Cơ mà cặp này cũng cư tê 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com