𝕓𝕒 𝕤𝕒𝕦
Cột sống bất ổn
vircandy
Các cậu chuẩn
bị chưa
Ngày mai là
ngày hội thao
diễn ra đó
leonine
Tớ chuẩn bị
sẵn sàng rồi
yangyang
Cố gắng lên
Sư Tử
leonine
Chắc chắn tớ
sẽ giành hạng
nhất cho các
cậu xem
diepket
Bạn Sư Tử
có vẻ cao hứng
nhỉ
leonine
Tớ chỉ muốn
mang vinh
quang về cho
lớp thôi mà
lovefish
Chẳng lấy tí
công bằng nào
cả
Cả lớp cùng
tham gia
Nhưng Bạch
Dương chỉ cổ
vũ một mình
Sư Tử
yangyang
Cả lớp cố lên
lovefish
Nhắc rồi mới
chúc
Vậy đâu có
thành tâm
đâu
yangyang
Vậy chứ giờ
cậu muốn tớ
phải làm sao
mới vừa lòng
cậu?
Không nói cũng
than, nói rồi thì
chê?
Là sao?
aquatoo
Cậu cứ kệ
cậu ta đi
Chỉ là do
Thiên Bình
đã để Song
Ngư cô đơn
một thời gian
dài rồi
Nên cậu ấy
hơi khó chịu
thôi
lovefish
Vãi
Tớ thẳng mà
😞
vircandy
Thôi, tớ lên
chỉ nhắc các
cậu thế thôi
Nhớ giữ gìn
sức khỏe
Có giải thì
tốt, mà không
có cũng chẳng
sao
Chỉ cần mọi
người vui là
được
Ngủ sớm đi,
không mai lại
đến trễ
lovefish
Lớp trưởng
phát ngôn
khiến tớ cảm
động quá
Tớ thật sự
kính trọng
cậu lắm đấy
vircandy
Cảm ơn
Nhưng thay vì
kính trọng tớ,
cậu có thể
chăm chỉ học
hành hơn để
đỡ làm khổ
bạn Song Tử
khi suốt ngày
phải giành
riêng một góc
của quyển sổ
cho cậu
lovefish
Mọi người
ngủ ngon
aquatoo
Như vậy đi
cho nhanh
Đã xem
__________
Hội thao được diễn ra vào ba ngày cuối tuần.
Đổng Sư Tử giật mình thức giấc, đồng hồ chỉ điểm bảy giờ ba mươi, cách thời gian mà cô thi đấu là ba mươi phút.
Đổng Sư Tử vội vàng lao xuống giường để vệ sinh cá nhân, cũng chỉ vì mấy hôm nay, thời gian gấp rút, Đổng Sư Tử đã chăm chỉ luyện tập tất nhiều.
Đến tối hôm qua, khi Trang Xử Nữ vừa nhắc nhở, Đổng Sư Tử cũng gật gù nghe theo. Xong, tính đặt lưng xuống ngủ một mạch đến sáng mai cơ mà Khâu Bạch Dương lại nhắn tin đến cổ vũ cô, làm Đổng Sư Tử vì vui đến quên cả ngủ, đến khi đặt lưng xuống ngủ thì cũng đã mười hai giờ, xong mở mắt dậy là bảy giờ ba mươi, vậy nên hiện tại mới có cảnh Đổng Sư Tử đang vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân để chạy đến trường, ngay cả ăn uống cũng chẳng kịp nữa rồi.
Đổng Sư Tử ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến trường, vừa hay còn dư mười phút để chuẩn bị.
Chử Song Tử vội vã kéo Đổng Sư Tử rời đi vào phòng thay đồ.
Khoác trên mình bộ đồ thi đấu, ánh mắt đầy quyết tâm, Đổng Sư Tử nhất định sẽ giành giải nhất, chắc chắn là như vậy.
Chử Song Tử một bên nhìn Đổng Sư Tử quyết tâm, một bên vì thời gian gấp rút cho trận đấu bắt đầu, cũng chẳng chú tâm đến ánh mắt sáng ngời của cô bạn, vội thúc giục:
"Sư Tử, ra thôi, sắp thi rồi!"
Đổng Sư Tử thoát khỏi suy nghĩ, liền hiên ngang đi ra.
Đến vách xuất phát, Đổng Sư Tử nhìn xung quanh, mấy cô nàng nhỏ bé bao vây Đổng Sư Tử, với chiều cao ấn tượng của mình, Đổng Sư Tử lập tức nổi bật giữa đám đông.
Bên ngoài, Chử Song Tử cùng Diệp Ma Kết không ngừng khua tay múa chân, tay bắc thành cái loa, cả hai người đồng thanh thét lớn cổ vũ:
"ĐỔNG SƯ TỬ, CỐ LÊN!"
Đổng Sư Tử cười đáp lại sự nhiệt tình của hai người bạn, xong cả lớp cũng đồng lòng khua chân múa tay cổ vũ cho cô.
Đổng Sư Tử khởi động tại chỗ, đến khi tiếng thông báo ở loa của trọng tài thúc giục:
"Các em, vào vạch xuất phát!"
Đổng Sư Tử tiến đến vạch xuất phát mà mình được chỉ định.
Cờ của trọng tài được dơ cao, tiếng coi vang lên, cờ phất xuống, mọi người cùng kéo dài sải chân, dùng hết tốc lực để chạy nhanh về phía trước.
Đổng Sư Tử cũng chạy, nhưng sức lực cô chỉ để lử lơ ở mức trung bình nên đã nhanh chóng bị bỏ lại phía sau cùng. Nhóm Diệp Ma Kết và Chử Song Tử vẫn như thường lệ thét lớn cổ vũ, mọi người xung quanh cũng nhiệt tình cổ vũ cho đội mình
Khúc cua đầu tiên, đã có người hơi đuối sức, liền bị thụt lại phía sau, Đổng Sư Tử nhân cơ hội, vượt trước hai người, cô đã không còn giữ vị trí đứng cuối.
Đoạn đường được hơn hai trăm mét, Đổng Sư Tử lại bình tĩnh duy trì tốc độ, phía trước cô vẫn còn đến sáu bảy người nữa.
Việc chạy 1000m phải đòi hỏi sức bền, nhiều người đã dùng sức ngay từ khi tiếng còi bắt đầu nên việc bị đuối sức là hoàn toàn không thể tránh khỏi, Đổng Sư Tử tiếp tục vượt qua ba người nữa.
Đổng Sư Tử đang đứng ở vị trí thứ năm, nhưng sức lực của cô vẫn còn, trước mặt Đổng Sư Tử còn bốn người, mà đoạn đường mới chạy chưa được phân nửa.
Qua khúc cua tiếp theo, Đổng Sư Tử lại tăng tốc, vượt qua hai người nữa, chễm chệ đứng vị trí thứ ba.
Ở khán đài, nhóm Diệp Ma Kết với Chử Song Tử lại được dịp thét đau cả cổ họng, xong nhóm hai người còn tiếp nhận thêm thành viên tên Tiêu Nhân Mã, cũng ra sức gào thét đến khản cả cổ họng. Tiêu Nhân Mã luôn sống với phương châm 'tàn nhưng không phế', dù chân của Tiêu Nhân Mã chưa khỏi, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cổ vũ của cô đến cô nàng Đổng Sư Tư đang nhiệt huyết trên đường đua.
Sự cổ vũ nhiệt tình của những người bạn lại tiếp thêm sức mạnh cho Đổng Sư Tử, ý chí chiến đấu liền tăng cao.
Khi đường đua chỉ còn hai trăm mét, Đổng Sư Tử vẫn đứng ở vị trí thứ ba, cô liền dùng sức, tăng tốc cùng kéo dài sải chân, người thứ hai liền bị Đổng Sư Tử dễ dàng vượt qua, nhưng người đứng đầu thì rất khó. Cậu ta là học sinh của lớp thể thao, sức lực lớn, độ bền bỉ cao, xong kinh nghiệm thực chiến tốt, bằng chứng chứng minh là cậu ta vẫn luôn là người đứng đầu và duy trì khoảng cách với người đứng thứ hai một khoảng nhất định.
Đổng Sư Tử không chịu thua, vẫn tiếp tục tăng tốc, người phía trên cô cũng không phải dạng vừa, nhận thấy Đổng Sư Tử đang hừng hực khí thế chuẩn bị co lại khoảng cách liền nhận ra mối đe dọa, sải chân của cô bạn đứng đầu bỗng chốc tăng dài, tốc độ cũng nhanh hơn chỉ để cố gắng kéo dài khoảng cách với Đổng Sư Tử.
Khi cuộc đua đã đến thời điểm gấp rút, Đổng Sư Tử vẫn liều mạng tăng tốc dù biết bản thân sắp đạt đến giới hạn, nhưng vì lời hứa, cô không muốn bỏ cuộc.
Đổng Sư Tử cách người đứng đầu chỉ còn một mét, xong vạch đích thì ở ngay trước mắt.
Lúc Đổng Sư Tử nhìn thấy dây ruy màu đỏ kéo căng ngay giữa vạch đích cũng là lúc thể lực của cô đã sắp chạy về con số 0.
Khoảng cách giữa Đổng Sư Tử và cô bạn học lớp thể thao đã là bằng không. Hai người không ai chịu nhường ai, đến khi dây ruy băng chiến thắng đã gần ngay trước mắt, Đổng Sư Tử liều lĩnh phóng vọt lên trên, như dùng bước chạy đà để bật nhảy, Đổng Sư Tử bật một sải chân đến ngay vạch đích.
Dây ruy băng rơi xuống, Đổng Sư Tử ngã nhào về phía trước, cả đám được phen giật mình trước sự liều mạng của Đổng Sư Tử.
Đổng Sư Tử nằm im bất động dưới đất.
Khâu Bạch Dương là người lo lắng đầu tiên, chạy vọt xuống sân thi đấu.
Đổng Sư Tử thở hổn hển lật mình nằm ngửa lên, vừa hay bắt gặp Khâu Bạch Dương tiến đến gọi:
"Sư Tử, cậu không sao chứ?"
Đổng Sư Tử vẫn thở hổn hển, cười xòa với Khâu Bạch Dương, đáp:
"Tớ không sao!"
Chử Song Tử giật mình nhìn Đổng Sư Tử trách:
"Trời đất, chỉ là cuộc đua thôi mà cậu có cần phải chạy liều mạng như vậy không?"
Đổng Sư Tử nhìn Khâu Bạch Dương, xong mệt mỏi ngồi dậy, mờ ám nói:
"Đúng là cuộc đua!"
Cuộc đua cuối cùng mà Đổng Sư Tử muốn chứng minh cho Khâu Bạch Dương biết rằng cô có thể vì cậu mà cố gắng hết sức mình, dù việc đấy là ngoài khả năng, chỉ cần có ý chí, Đổng Sư Tử sẽ nhất định làm được.
Lúc Đổng Sư Tử cong chân lên để đứng dậy, vì đau nên cô liền nhăn mặt, biểu cảm vừa hay lọt vào mắt Khâu Bạch Dương.
Tầm nhìn của Khâu Bạch Dương liền chuyển xuống phía đầu gối của Đổng Sư Tử. Một mảnh đỏ rực rỡ đập vào mắt cậu, máu từ vết thương liền rỉ ra thành giọt.
Chưa dừng lại ở đó, Đổng Sư Tử lại có dấu hiệu như sắp ngất đi chỉ tại chưa ăn sáng mà đã chạy đến bạt mạng như vậy.
Người cô liền lả về đằng sau, vừa hay Khâu Bạch Dương tinh ý, nhanh tay đỡ lấy người cô.
Khâu Bạch Dương không nói không rằng, với bản tính hành động xong mới nói như cậu, liền chẳng nói mà bế bổng Đổng Sư Tử lên.
Đổng Sư Tử mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Khâu Bạch Dương, và cả vòng tay ấm ấp của cậu bạn đang ôm cô rất chặt, Đổng Sư Tử liền cảm thấy thoải mái, tham lam mà hưởng thụ, miệng cô thoáng mỉm cười, nói:
"Tớ thắng rồi, cậu còn nhớ điều kiện giữa hai chúng ta không?"
Khâu Bạch Dương thoáng sững sờ, cô vì một lời nói rằng cậu chờ cô giành chiến thắng, cô liền liều mạng chạy đến điên cuồng bất kể bản thân đầy thương tích chỉ vì muốn cậu trả lời cô?
Khâu Bạch Dương bỗng chốc muốn giết chết chính mình đi cho rồi.
Cậu bế cô chạy đi, miệng liền không ngừng trách móc:
"Đồ ngốc, dù cậu không giành chiến thắng, tớ vẫn sẽ trả lời cơ mà!"
Đổng Sư Tử biết chứ, hôm ấy Khâu Bạch Dương có nói với cô rằng, không cần đợi Đổng Sư Tử giành chiến thắng, Khâu Bạch Dương có thể trả lời ngay cho cô. Nhưng Đổng Sư Tử đã ngăn lại, cô muốn tiếp tục một lần nữa vì Khâu Bạch Dương mà cố gắng. Vì hào quang sáng chói, Đổng Sư Tử mới có thể tự tin đến bên cạnh Khâu Bạch Dương, để cậu biết và hiểu được thành ý của cô giành cho cậu, rằng vì cậu, tớ luôn luôn cố gắng để trở thành một người xứng đáng.
Giữa đường đi, Đổng Sư Tử vì quá mệt mà lả đi, Khâu Bạch Dương nhìn cô liền vụng trộm hôn lên trán cô, thì thầm:
"Dù mọi người nghĩ gì về cậu, thì cậu vẫn là công chúa của tớ!"
[HN, 25/11/2023]
_________
Thích một người là không ngừng cố gắng để bản thân trở nên xứng đáng với người ấy.
Đổng Sư Tử đã rất cố gắng để có thể xứng đáng với Khâu Bạch Dương, ông trời không phụ ai có lòng cả. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com