Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕞𝕦𝕠𝕚

Chủ nhật, vừa hay đã chín giờ.

Tiêu Nhân Mã hớt hải chạy đến trường, trên người vận một chiếc áo thủy thủ, phía dưới là chân váy xếp li gọn gàng, cơ thể nhỏ nhắn, nhìn cô đáng yêu trong bộ váy này, nhìn thoáng qua, ai cũng muốn bao bọc.

Tiêu Nhân Mã vừa chạy đến, đúng lúc thu hút chú ý của những học sinh khối mười, ai cũng đưa mắt nhìn cô như một nhân vật chính.

Tiêu Nhân Mã cười hề hề, nói:

"Xin lỗi, tớ tới muộn!"

Đổng Sư Tử liếc nhìn Tiêu Nhân Mã một cái, nói:

"Vào hàng đi!"

Tiêu Nhân Mã đứng thẳng người như lính quân nhân, tay dơ lên đặt chéo như kiểu chào quân độ, hô to:

"Rõ!"

Tiêu Nhân Mã vừa làm xong, Đổng Sư Tử chỉ biết cười khổ, nhóm học sinh khối mười thì được dịp cười hớn hở với cô bạn đến trễ này, nhưng ai cũng đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bạn học sinh mới này là ai mà nhìn lạ mắt như vậy, hình như không ở trong lớp bọn họ?

Đổng Sư Tử đứng đầu, bắt đầu dẫn dắt học sinh khối mười đi đến từng địa điểm, cô như một người hướng dẫn viên du lịch thực thụ, bắt đầu từ những lịch sử hình thành đến vô vàn điều hay ý đẹp với ngôi trường này.

Ở phía dưới, Tiêu Nhân Mã cũng thực chăm chú nghe Đổng Sư Tử giới thiệu về ngôi trường. Quả thực cô mới chuyển đến, ngôi trường này vẫn có quá nhiều xa lạ đối với Tiêu Nhân Mã cô.

Bỗng một đôi bàn tay mềm mại xương xẩu vỗ vai Tiêu Nhân Mã khiến cô giật mình.

Là một cậu thiếu niên anh tuấn, cậu thiếu niên ấy cúi thấp người xuống, thì thầm nhỏ với Tiêu Nhân Mã:

"Này bạn học, cậu là thần dân của lớp nào vậy? Tớ nhìn cậu không quen lắm!"

Tiêu Nhân Mã đưa mắt nhìn cậy thiếu niên ấy, đập vào mắt cô là một cậu nam sinh đẹp đẽ, chiều cao cũng khá ấn tượng, à nếu mà để Tiêu Nhân Mã đánh giá thì đối với cô, nam sinh nào cũng có chiều cao ấn tượng, vì bản thân cô là một nấm lùn, nên thấy ai cũng thật thật ấn tượng.

Tiêu Nhân Mã nhất thời chưa tiêu hóa được câu hỏi của nam sinh kia, cô ngơ ngơ ngác ngác chỉ vào mình, hỏi lại:

"Tớ á?"

Cậu nam sinh kia quả quyết, gật đầu chắc nịch:

"Đúng rồi!"

Tiêu Nhân Mã cười cười hớn hở, bỗng chốc cảm thấy muốn trêu trọc em nam sinh này, vậy nên cũng thành thật nói:

"Tớ lớp 12A1"

Nam sinh kia vừa nghe xong, bỗng 'khụ' một phát, có vẻ bản thân cậu ta biết mình đã hớ, nhưng cũng đâu thể trách cậu ta được, nội về việc nhìn cách ăn mặc của Tiêu Nhân Mã, nói không ngoa, nếu Tiêu Nhân Mã có nói cô đang học cấp hai, cậu ta cũng gật gật gù gù mà tin tưởng, vì nhìn Tiêu Nhân Mã mà xem, chẳng có chút gì là giống học sinh cuối cấp cả, cậu ta không dám tin đâu, xong bỗng chốc nghĩ lại, cảm thấy Tiêu Nhân Mã có khi nào đang lừa mình không?

Vậy là cậu nam sinh kia lấy lại bình tĩnh, cười giả lả với Tiêu Nhân Mã, nói:

"Cậu trêu tớ đúng không?"

Tiêu Nhân Mã nhíu mày nhìn em nam sinh kia, chẳng lẽ bản thân cô không giống một học sinh cuối cấp hay sao? Ờ thì cô chỉ là thấp hơn mặt bằng chung các bạn học sinh nữ một chút, xong trời sinh ra gương mặt cô vốn dĩ baby nên nhiều người cũng hơi hơi hiểu lầm thôi mà, chứ Tiêu Nhân Mã thật sự là học sinh cuối cấp rồi đấy, chỉ cần một năm nữa, cô sẽ thành sinh viên đại học.

Tiêu Nhân Mã sắp là sinh viên đại học rồi đấy, một sinh viên đại học tương lai giờ đây lại bị một tên nhóc lớp mười hiểu lầm là bạn cùng khối, âu cũng là nỗi ô nhục của bản thân mất rồi.

Tiêu Nhân Mã ngẩng đầu nhìn cậu nam sinh kia, khẳng định quả quyết:

"Chị đây là học sinh lớp 12 thật đấy, chị đây sắp trở thành một sinh viên đấy."

Tiêu Nhân Mã nói xong, liền chỉ vào cô bạn Đổng Sư Tử cao cao đang đứng ở đầu hàng thuyết trình, nói tiếp:

"Nhìn người kia đi, là bạn của chị đấy!"

Cậu nam sinh kia thấy Tiêu Nhân Mã khẳng định quyết liệt như vậy, bỗng chốc cảm thấy nhân sinh thật thú vị, mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc lung lay, ý chí cũng bị biểu cảm của Tiêu Nhân Mã làm cho nghi ngờ chính mình.

Cậu nhóc nam sinh kia tròn mắt, khom người xuống nhìn kĩ Tiêu Nhân Mã, chỉ mong tìm được một chút sơ hở của cô, như vẫn không tin lời cô nói mà hỏi lại:

"Cậu, à nhầm, chị nói thật à?"

Tiêu Nhân Mã tự hào vỗ ngực, đáp:

"Chị đây nửa chữ cũng không nói dối!"

Cậu nam sinh kia mới liền cười hối lỗi, nói:

"Vậy cho em xin lỗi nhé, em cứ tưởng chị là đồng niên!"

Tiêu Nhân Mã cười cười, vươn tay vỗ vai cậu nhóc, nha một bậc tiền bối, nói:

"Không sao, chị hiểu mà!"

Cậu nam sinh kia cười hớn hở, nếu như không phải là bạn cùng khối, vậy cũng chẳng sao, cậu bắt tay làm quen thôi, coi như nhiều bạn thì càng vui.

Cậu thiếu niên kia liền tiếp tục khom người thì thầm với Tiêu Nhân Mã, cậu chìa tay ngỏ ý muốn làm quen, bắt đầu mở màn giới thiệu về bản thân:

"Em chào chị, em là Đằng Trác, học sinh lớp 10A1. Xin lỗi chị vì sự thất lễ vừa rồi!"

Tiêu Nhân Mã cũng cười đáp lại, túm lấy tay của Đằng Trác mà tương tác:

"Chị tên Tiêu Nhân Mã, là học sinh lớp 12A1, rất vui được làm quen em!"

Mẹ kiếp, làm chị lớn cảm thấy thật thú vị mà. Tiêu Nhân Mã liền bắt đầu như đàn chị, nói chuyện rôm rả với tên nhóc Đằng Trác kia - Người vừa lầm tưởng Tiêu Nhân Mã là một học sinh khối mười.

Sự hiểu lầm nhỏ nhặt như vậy, Tiêu Nhân Mã cũng chẳng để bụng đâu, chính ra trong cái rủi lại có cái may, nhờ sự hiểu lầm buồn cười ấy mà Tiêu Nhân Mã cô lại có thể biết thêm một người bạn mới, dù người bạn này kém cô những hai tuổi, nhưng chẳng sao, đối với Tiêu Nhân Mã thì càng đông càng vui.

- - -

Đổng Sư Tử như một cái máy, cô đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ rồi, đến nỗi cổ đã khát khô, nhưng vì nhiệm vụ được giao, cô vẫn tâm huyết đến cùng cực.

Đến khi được nghỉ ngơi, một chai nước mát lạnh úp lên má cô khiến Đổng Sư Tử giật mình, quay sang nhìn người vừa làm cô tỉnh táo hơn.

Khâu Bạch Dương đang cười ôn nhu áp chai nước vào má Đổng Sư Tử, cậu nói:

"Cậu khát rồi đúng không? Nước đây!"

Khâu Bạch Dương tách chai nước ra khỏi má Đổng Sư Tử, hạ thấp tay xuống, nhét chai nước vào tay cô.

Đổng Sư Tử bị ép phải nhận lấy cũng chẳng nhăn nhó, ngược lại cô còn hớn hở nhìn Khâu Bạch Dương, khách sáo nói một tiếng 'Cảm ơn!'

Khâu Bạch Dương chỉ cười cười, xoa đầu cô.

Mấy nữ sinh khối mười được dịp tíu tít lại với chị gái khối mười hai này, xong cũng quây luôn Khâu Bạch Dương ở giữa, mấy đứa học sinh liền bưng một mặt bà tám đến thăm dò:

"Chị chị, người yêu chị có đúng không? Anh ấy đẹp trai thật đấy!"

Đổng Sư Tử nghe vậy, nhất thời ngơ người, cô vừa muốn thừa nhận lại vừa muốn phủ định, chỉ dám đánh ánh mắt thăm dò biểu cảm của Khâu Bạch Dương. Nhưng Khâu Bạch Dương từ đầu đến cuối chỉ có một biểu cảm tươi cười rạng rỡ đến chói lòa.

Đổng Sư Tử thoáng mím môi, chuẩn bị lên tiếng phủ định thì Khâu Bạch Dương đã nhanh miệng hơn cô, phủ nhận:

"Không phải, bọn anh là bạn cùng lớp!"

Thoáng chốc nụ cười trên gương mặt Đổng Sư Tử bị đông cứng. Cô cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên, chẳng hiểu lúc ấy Đổng Sư Tử đã nghĩ gì, cô đã nghĩ đến rằng, nếu Khâu Bạch Dương không ở đây, có khi nào bản thân cô đã tự mặt dày mà nhận Khâu Bạch Dương là bạn trai chăng? Cũng may Khâu Bạch Dương ở đây đã giúp Đổng Sư Tử trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tầm mắt cúi xuống, đôi mắt Đổng Sư Tử liền ngay lập tức tiếp nhận một hình ảnh không muốn thấy, hiện hữu ở cổ tay của Khâu Bạch Dương. Chiếc dây buộc tóc cô thấy trong balo của Khâu Bạch Dương hôm trước, Đổng Sư Tử đã phải cực kì can đảm để hỏi Khâu Bạch Dương về nguồn gốc của chiếc dây buộc tóc ấy, nhưng có vẻ Khâu Bạch Dương không muốn nói, chỉ trả lời hờ hững một câu 'Tớ nhặt được!'

Lúc ấy Đổng Sư Tử chỉ biết cười buồn, nhưng ngay lập tức lại tự an ủi bản thân mình rất siêu. 'Thôi, trả lời như vậy cũng tốt, còn hơn là thẳng thắn thừa nhận rằng đấy là của Ma Kết, như vậy còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần!'

Đổng Sư Tử nhìn chiếc dây buộc tóc ấy một hồi, xong liền đánh tầm mắt ra chỗ khác để tránh bản thân tự gây tổn thương cho mình.

Đổng Sư Tử đóng nắp chai nước, đưa nó cho Khâu Bạch Dương, lơ đễnh hỏi:

"Sao nay cậu lại đến trường?"

Khâu Bạch Dương nhận lấy chai nước, bâng quơ đáp:

"Nay ở trường có chút chuyện nên đến!"

Đổng Sư Tử hờ hững đáp 'Ừ' một cái.

Sau câu trả lời của Đổng Sư Tử, không gian một lần nữa rơi vào bế tắc. Cũng may đám học sinh khối mười được cái nhiệt huyết sục sôi, bọn chúng liền đẩy không khí lên cao trào, bắt đầu tíu tít bên Đổng Sư Tử và Khâu Bạch Dương, rồi gợi mở hỏi một đống chuyện từ trên trời dưới biển, cứ liên quan đến trường là liền hỏi.

Đổng Sư Tử vì nói nhiều trong một khoảng thời gian nên cổ họng hơi khó chịu, cô gần như hấp hối mà trả lời, Khâu Bạch Dương ở bên cạnh tinh ý, biết sự khổ sở của Đổng Sư Tử, thế là thay cô bạn cùng bàn, giải đáp hết những thắc mắc của đám học sinh khối mười.

Đám học sinh khối mười lại cực chăm chú và quan sát một ông anh khối mười hai đẹp trai đang nói chuyện với bọn chúng, bỗng chốc tâm trí của những thiếu nữ tuổi mới lớn trỗi dậy, chẳng thèm quan tâm hỏi trường ra làm sao, liền lấn sâu vào đời tư của Khâu Bạch Dương:

"Anh, anh có người yêu chưa?"

Khâu Bạch Dương cười cười đáp lại, xong ánh mắt lơ đễnh quét qua Đổng Sư Tử như thăm dò:

"Chưa!"

Đám nữ sinh hớn hở ra mặt, còn Đổng Sư Tử thì vẫn còn chăm chú nhìn đất để đếm từng hạt cát, hạt bụi chăng?

Khâu Bạch Dương lại chẳng để đám nữ sinh ấy hân hoan lâu, liền bồi thêm một câu:

"Nhưng anh đã có người mình thích rồi!"

Nghe được câu này, bỗng chốc lòng Đổng Sư Tử lắng đọng lại.

Đổng Sư Tử đột nhiên nhớ tới ngày đầu nhập học của năm lớp mười hai. Khi cô cùng Trang Xử Nữ đi nộp vở bài tập, ở một hành lang vắng, có bóng dáng của hai người, một nam một nữ. Nữ sinh e thẹn chìa tấm thư tình màu hồng thơm phức trước mặt nam sinh, nữ sinh bẽn lẽn nói:

"Em thích anh, anh có thể làm bạn trai em không?"

Lúc ấy nam sinh nhận được lời tỏ tình, tâm không di chuyển, cương trực nhìn vào nữ sinh đứng đối diện, trả lời một câu:

"Xin lỗi, nhưng anh có người mình thích rồi!"

Lúc ấy Đổng Sư Tử đứng núp sau bức tường, nghe được câu trả lời của nam sinh ấy, tim cô bỗng đánh từng nhịp nhanh hơn bình thường, xong Đổng Sư Tử lúc ấy còn cực điên rồ khi nghĩ rằng người Khâu Bạch Dương thích có lẽ nào là mình không?

Lúc ấy Đổng Sư Tử quá mức ảo tưởng, tâm trí liền bay vào trong ảo mộng mà mơ tưởng, cho đến khi nhìn thấy dây buộc tóc trong cặp của Khâu Bạch Dương, lúc ấy mọi thứ xung quanh Đổng Sư Tử gần như sụp đổ, thì ra ảo mộng vẫn mãi chỉ là ảo mộng, vẫn là một thứ hư không không có thật, vậy mà suốt mấy ngày qua, Đổng Sư Tử đã ngây thơ tin nó là thật. Đúng là sống trong ảo mộng lại khiến người ta có thể ảo tưởng kinh khủng đến như thế, đã đến lúc thoát khỏi ảo mộng chăng?

Một chút nhớ lại chuyện cũ. Đổng Sư Tử vẫn chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn Khâu Bạch Dương, cứ cặm cụi nhìn xuống dưới chân mình dù chẳng có thứ gì ở đấy.

Đám nữ sinh nghe vậy liền ỉu xìu rõ rệt, Khâu Bạch Dương cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Đám đông tản ra, chỉ còn lại Đổng Sư Tử và Khâu Bạch Dương ở lại, Khâu Bạch Dương lúc này mới nói:

"Cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không?"

Đổng Sư Tử buồn rầu nói:

"Thôi, tớ về ăn cơm nhà, tối còn chuẩn bị đi ăn tiệc chào mừng Nhân Mã nữa!"

Khâu Bạch Dương bỗng chốc thâm trầm, đồng tình:

"Ừ nhỉ, vậy cậu chuẩn bị về đi, tớ cũng về đây. Hẹn gặp lại buổi tối!"

Đổng Sư Tử cũng hờ hững đáp lại một câu:

"Ừ, hẹn gặp lại buổi tối!"

Nói xong, hai người ngả về hai rẽ chẳng biết có quay đầu lại nhìn nhau không, nhưng Đổng Sư Tử chắc chắn dặn lòng không thể quay đầu lại, và cô thật sự đã không quay đầu lại. Lần đầu tiên, Đổng Sư Tử không hề quay lại nhìn Khâu Bạch Dương, liệu đây có phải tín hiện tốt hay không? Đổng Sư Tử giờ đây cũng chẳng muốn để tâm nữa rồi.

















[HN, 20/5/2023]










_______

Chap sau là fact nha, tôi chơi lật bài ngửa luôn cho máu (à lật bài ngửa nửa mùa thôi, chứ ngửa hết thì còn gì là thú vị, nhỉ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com