Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕞𝕦𝕠𝕚 𝕝𝕒𝕞

Cột sống bất ổn


vircandy

Mọi người
đừng quên
ngày mai có
lịch khám
sức khỏe đấy

Lo mà ngủ
sớm đi












yangyang

Bạn lớp trưởng
cũng thật biết
chọn thời gian
để nhắc

Cậu nhắn muộn
xong bảo mọi
người ngủ sớm
là sao?

12 giờ khuya
rồi đấy













vircandy

Tớ nhắn để
nhử những
ai thức khuya
đấy

Ồ, tớ bắt
được Khâu
Bạch Dương
rồi này












yangyang

Vậy là tớ lọt
bẫy cậu rồi

Tớ ngủ đây













vircandy

Ngủ đi







__________

Tô Bảo Bình được các thầy cô trong phòng y tế giao cho nhiệm vụ là đo chiều cao. Kể cũng thật buồn cười, với thân thể nhỏ bé, chiều cao cũng chẳng phải là một lợi thế thì lấy đâu ra các cô ở trong kia lại có thể tin tưởng giao cho Tô Bảo Bình một nhiệm vụ hết sức là vượt quá giới hạn với cô?

Đo chiều cao cho nhóm nữ thì không sao, vì đa số bản thân Tô Bảo Bình vẫn có thể với được, xong đến phiên Đổng Sư Tử, cô bạn này cao đến 1m70, Tô Bảo Bình vẫn gắng gượng đo được.

Nhưng nhìn đằng sau mà xem, bọn con trai của lớp Tô Bảo Bình, không có bất cứ một tên nào dưới 1m80, thấp nhất cũng là cậu bạn Thiên Bình với chiều cao xấp xỉ 1m83.

Rồi đo ra sao? Đo làm sao? Ai cứu nổi Tô Bảo Bình đây?

Vừa đo xong cho Đổng Sư Tử, người ngay sau là Âu Thiên Bình. Tô Bảo Bình khẽ khóc thầm, lại vớ phải con loăng quăng mang họ Âu này rồi.

Tô Bảo Bình túm lấy cánh tay của Âu Thiên Bình làm điểm tựa, xong liền nhón chân lên đo cho cậu ta.

Âu Thiên Bình đâu chịu để yên, có người túm lấy cậu liền cảm thấy nhột nhột, người không tự chủ lại như con loăng quăng mà nhún nhún, làm cho Tô Bảo Bình vốn đã khổ sở, nay lại càng thêm lao đao khổ sở.

Tô Bảo Bình đo xong, liền thét lớn:

"1m80"

Fuck!

Chỉ một con số khiến Âu Thiên Bình bấn loạn, cậu ta liền bất ngờ nhìn Tô Bảo Bình trách cứ:

"Cậu bị hâm à? Năm ngoái tớ đo, cũng ngay tại chỗ này này, là 1m80, 1m80 đó! Qua một năm tớ không tin tớ không thể cao thêm!"

Tô Bảo Bình nhíu mày nhìn Âu Thiên Bình đang bắt đầu ăn vạ, cô thở dài xoa xoa huyệt thái dương.

Ừ thì cũng không phải là 1m80. Cơ mà nếu không tại cậu ta cứ nhún nhún như con loăng quăng thì Tô Bảo Bình đâu phải bực mình mà đo sai như thế đâu. Tất cả đều do tên họ Âu kia thôi, chứ Tô Bảo Bình vô tội.

Âu Thiên Bình nhìn thấy Tô Bảo Bình mấp máy miệng như đang chuẩn bị nói gì, chơi với Tô Bảo Bình bao nhiêu năm, Âu Thiên Bình sao lại không biết, chắc chắn lại chuẩn bị dùng ngôn từ để đả kích cậu ta. Âu Thiên Bình còn lâu mới cho cơ hội đả kích.

Cậu ta gắng giọng đòi hỏi:

"Đổi người, đổi người, tớ muốn đổi người đo!"

Nhạc Song Ngư lại tiến lên phía trước, lấy cây thước từ tay Tô Bảo Bình, gõ mạng vào cánh tay của Âu Thiên Bình, quát khẽ:

"Cậu nháo cái gì chứ?"

Âu Thiên Bình nhìn thấy thằng bạn thân chí cốt thì sướng như mở cờ trong bụng, như cá gặp nước, hớn hở nói:

"Đo cho tớ đi, đừng để Bảo Bình đo, cậu ta hạ thấp tớ quá mà!"

Nhạc Song Ngư không vui cau mày quát:

"Đứng im!"

Vãi thật, đây không phải là Nhạc Song Ngư mà Âu Thiên Bình quen.

Âu Thiên Bình muốn tiếp tục đổi người.

Chỉ là lời nói chưa kịp thốt lên, Nhạc Song Ngư đã nói ra con số:

"1m83"

Âu Thiên Bình vẫn còn bô bô cái mồm, nghe xong con số liền đổi ngay thái độ:

"Tớ muốn...... Ô, vậy mới phải chứ! Cậu đo rất chính xác, đâu ai như Bảo Bình, ăn mất của tớ 3cm!"

Âu Thiên Bình uy vũ rời khỏi nơi đo chiều cao, lúc lướt qua Tô Bảo Bình, cậu không quên nhìn cô bằng ánh mắt thách thức. Tô Bảo Bình gần như phát điên với cậu ta, người vừa cử động một chút, miệng vừa nói:

"Cái tên này!"

Âu Thiên Bình nhìn Tô Bảo Bình chuẩn bị túm đầu mình đánh thì đã nhanh chí co chân lên chạy mà lẩn trốn ngay được. Kể ra cũng tài, toàn chọc cho người khác điên xong liền 'ba sáu kế, chạy là thượng sách'.

- - -

Tiêu Nhân Mã vẫn phải đứng ngoài chờ Nhạc Song Ngư đo chiều cao.

Chả là vừa nãy, qua sự kiện của Âu Thiên Bình, Nhạc Song Ngư vẫn là quyết định thay Tô Bảo Bình, đo cho tất cả mọi người còn lại. Tô Bảo Bình liền đồng y ngay, thế là sau khi Nhạc Song Ngư đo chiều cao cho Tô Bảo Bình xong, cô nàng liền chạy vụt vào trong.

Ở bên ngoài, con gái cũng chắc chỉ còn Tiêu Nhân Mã là đứng chờ, đã vậy đằng sau còn là tên ôn thần Uông Cự Giải, đang như bị Âu Thiên Bình nhập mà bô bô cái miệng, khiến cho Tiêu Nhân Mã cũng khổ tâm hết sức.

"Chị Nhân Mã!"

Một cậu nhóc thiếu niên đi đến vỗ vai Tiêu Nhân Mã, cô giật mình liền nhìn sang.

Ô, đây chẳng phải là Đằng Trác, cậu nhóc đã nhầm cô với các bạn đồng niên sao.

Sau ngày hôm ấy, hai người cũng chẳng có gặp nhau là bao, nếu như không lầm thì đây là lần đầu tiên gặp nhau sau cái ngày hiểu lầm thế kỷ kia ấy chứ.

Đằng Trác nhìn thấy Tiêu Nhân Mã, liền hớn hở ra mặt:

"May quá, là chị thật. Em cứ sợ mình nhận nhầm người thôi!"

Tiêu Nhân Mã nhíu mày nhìn cậu ta như thể cố gắng lục lại trí nhớ, Tiêu Nhân Mã vốn không phải là người có trí nhớ tốt, chưa kể những ai cô mới gặp lần đầu mà lướt qua nhau thì có lẽ chẳng thể nhớ nổi.

Nhưng Đằng Trác với Tiêu Nhân Mã không hề lướt qua nhau, cả hai còn có một kỉ niệm đáng nhớ là cái vụ hiểu lầm kia mà.

Tiêu Nhân Mã cười cười:

"Ô Đằng Trác, sao em ở đây?"

Đằng Trác nâng chồng sổ trên tay mình lên cho Tiêu Nhân Mã xem, xong trả lời:

"Em nộp sổ khám sức khỏe, xong lớp chị là đến lớp em mà!"

Tiêu Nhân Mã gật gật gù gù, nhắc nhở:

"Nếu là đi nộp thì nộp luôn đi!"

Đằng Trác cười cười gật đầu đáp lại:

"Vậy em đi đây, chào chị!"

Tiêu Nhân Mã phủi tay như thể xua đuổi:

"Đi đi!"

Uông Cự Giải là một người lịch sự, cũng chẳng xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người kia, chỉ là tò mò thì vẫn tò mò, mà khó chịu thì vẫn khó chịu, hỏi Tiêu Nhân Mã:

"Thằng nhóc kia là ai đấy?"

Tiêu Nhân Mã nghiêng người quay lại lườm Uông Cự Giải lấy một cái:

"Cậu hỏi làm gì?"

Uông Cự Giải bâng quơ trả lời:

"Tò mò thôi!"

Uông Cự Giải vừa dứt lời, Đằng Trác lại đi ra, nhìn Tiêu Nhân Mã, nở một nụ gật gật đầu với cô.

Tiêu Nhân Mã vốn là người dễ tính lại hòa đồng, cũng gật gật đầu cười ngu ngơ đáp lại.

Uông Cự Giải nhìn thấy thì một mặt khinh bỉ

Nhìn mặt cậu ta cười ngu thật đấy!

Đằng Trác rời đi, Uông Cự Giải lại chọc chọc ngón tay vào sau vai Tiêu Nhân Mã, hỏi lại:

"Này, tên nhóc đó là ai thế?"

Tiêu Nhân Mã quay lại nhìn Uông Cự Giải với bộ mặt hớn hở, hỏi:

"Cậu tò mò đúng không?"

Uông Cự Giải nghe vậy liền ngu ngu ngơ ngơ gật gật đầu.

Tiêu Nhân Mã liền thay đổi sắc mặt, mặt cô đen đi, hằm hằm nhìn như muốn giết người, bỏ lại một câu:

"Vậy thì tò mò đến chết đi!"

Nói rồi thì vừa hay đến lượt Tiêu Nhân Mã đo chiều cao, cô hiên ngang rời đi ngay trước mắt của Uông Cự Giải khiến nụ cười ngờ nghệch Uông Cự Giải cũng tự dưng trở nên méo mó đến khó coi.

- - -

Tiêu Nhân Mã vừa vào trong, phòng khám được chia thành hai khu, rèm che cả hai khu kín mít, một bên giành cho nam, một bên giành cho nữ. Tiêu Nhân Mã hớn hở chạy tới bên giành cho nữ, chỉ là vừa đến chỗ rèm, liền nghe thấy cô y tế nói một con số:

"90"

Sau đó liền là một tràng ồ lên đầy bất ngờ, giọng nói của Đổng Sư Tử vang lên:

"Vãi, Ma Kết, cậu ăn gì mà chỗ đấy nở nang thế?"

Tiêu Nhân Mã vội vã chạy vào trong, vậy là cô đã bỏ lỡ mất thời khắc huy hoàng khi cô y tế đọc lên số đo của Diệp Ma Kết, con mẹ nó, không hơn không kém, vừa tròn 90, một con số quá con mẹ nó ấn tượng.

Tiêu Nhân Mã vừa bước vào, Chử Song Tử liền nhìn cô, gọi tên:

"Ô Nhân Mã!"

Mọi người cũng chẳng chú ý gì nhiều vì tất cả đều đang chăm chú nhìn vào Diệp Ma Kết. Còn cô nàng Diệp Ma Kết lườm nguýt cả lũ đang đăm đăm nhìn cô. Đúng là lũ bạn của Diệp Ma Kết toàn là một lũ háo sắc.

Đổng Sư Tử lại chẳng biết điều, sắm cho mình một vai nam nhân không đứng đắn, đầy dung tục, ngả ngớn nói tiếp:

"Trời đất ơi, hình như tớ sắp chảy máu mũi rồi này!"

Diệp Ma Kết nghe vậy liền xấu hổ, gọi lớn cả họ và tên của Đổng Sư Tử, oán trách:

"ĐỔNG SƯ TỬ! Cậu không thể bớt dung tục hơn được à?"

Cô nàng Đổng Sư Tử nghe thấy tiếng thét của Diệp Ma Kết cũng phải giật mình, liền sợ hãi lui ra lại, trốn sau Chử Song Tử. Vốn là Đổng Sư Tử cao hơn Chử Song Tử không ít, nhưng cũng đành chịu, tại Chử Song Tử gần cô nhất mà.

Đổng Sư Tử khuỵu chân, khom người cứ thế núp sau lưng Chử Song Tử, tránh cái nhìn không mấy tốt đẹp của Diệp Ma Kết, đầu nhô lên qua vai Chử Song Tử, trả lời như trêu tức Diệp Ma Kết:

"Không!"

Fuck, Diệp Ma Kết muốn đánh người!

- - -

Bên dãy nam, khi con số '90' được thét lên, cũng chẳng mấy ai quan tâm là bao.

Chỉ có Trang Kim Ngưu nghe thấy, bỗng chốc cả người nóng bừng, mặt không đổi sắc nhưng vành tai đã đỏ lên trông thấy.

Khâu Bạch Dương đứng bên cạnh, nhìn rõ sự thay đổi trên tai của Trang Kim Ngưu liền bất ngờ hỏi:

"Này Kim Ngưu, cậu bị sao thế?"

Trang Kim Ngưu bị gọi liền giật mình một cái, ngơ ngác quay sang Khâu Bạch Dương, hỏi:

"Hả? Gì cơ?"

Khâu Bạch Dương cũng thật kiên nhẫn, nhắc lại câu hỏi:

"Cậu bị sao à?"

Trang Kim Ngưu liền lẩn tránh, nhìn ra chỗ khác, trả lời:

"Đâu, tớ có bị gì đâu!"

Khâu Bạch Dương lại như một người ngây thơ không biết gì, nói:

"Không bị sao? Sao tai cậu đỏ lên hết rồi kìa!"

Trang Kim Ngưu giật mình sờ vào vành tai của mình, đúng là nóng lên không ít. Chỉ cần sờ vào vành tai là cậu có thể tưởng tượng ra nó đỏ đến mức nào. Chẳng lẽ giờ cậu nói ra lí do, xong tự nhận bản thân thật quá háo sắc ư? Có chết Trang Kim Ngưu cũng chẳng nói đâu.

Cậu khóc không ra nước mắt ngụy biện:

"Tại..... Tại trời nóng quá!"

Một lí do hoàn hảo mà Trang Kim Ngưu tự nhận.

Khâu Bạch Dương nghe cũng gật gật gù gù, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm!

Trời nóng sao? Có 26 độ C mà cũng nóng sao?

Trang Kim Ngưu cũng thật là lạ đi.

Chẳng ai biết chỉ có mình Trang Kim Ngưu biết, con mẹ nó, cả người cậu đều nóng lên hết rồi. Chỉ sợ máu mũi không tự chủ liền chảy xuống thì mặt mũi Trang Kim Ngưu biết để đâu bây giờ?


















[HN, 1/7/2023]









________

Trang Kim Ngưu là sắc nam 🥲

Còn mẹ Đổng Sư Tử chính là sắc nữ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com