Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|35|


-Một lần này nữa thôi

Song Ngư dần thả mình tự do xuống cầu thang. Cả cơ thể cô nhẹ tênh đi, đầu óc cô trống rỗng. Điều cô mong muốn sắp thành sự thật rồi...và cô đã yên vị thân mình trên vũng máu đỏ tươi...

___________________________

Xử Nữ tiến vào trong xe, tay cô rút ra điếu thuốc rồi đưa lên miệng, động tác bật lửa điêu luyện. Cô phà làn khói mờ trong không gian, mùi thuốc lá như làm đầu óc cô thanh tịnh hơn.

Chợt tiếng còi xe đằng sau vang lên làm cô nhíu mày, nghiến răng nhìn tên tài xế.

-Mẹ nó!! Mày làm ăn con mẹ gì vậy?

Cô rút súng ra rồi bắn chết tên đấy, bản thân cô cũng leo lên vị trí lái xe. Quành một đường cua khét, cô lao vào con hẻm nhỏ.

Hàng chục xe cảnh sát rượt theo, khung cảnh y hệt phim hành động. Một tên cảnh sát hét lên.

-DỪNG XE LẠI NGAY!! NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI SẼ BẮN ĐẤY

Xử Nữ tức giận, cô đạp ga chạy nhanh hơn. Nếu mà bây giờ bị bắt thì chỉ có chết mà thôi. Suy nghĩ một hồi, cô bẻ lái chạy thẳng về phía ngoại ô.

Cuộc rượt đuổi cứ thế căng thẳng hơn, hai bên không ai chịu thua. Chiếc xe đen bóng loáng vừa chạy qua thì hàng chục chiếc xe trắng chạy theo.

-BẮN ĐI

Hàng chục cây súng chĩa về phía cô, lên đạn và bắn. Phát đầu tiên bắn hụt vào bánh sau, phát thứ hai làm bể cửa kính và phát cuối cùng ghim vào lưng cô. Một nhát chí mạng!!!

Cô lạng tay lái rồi lao thẳng xuống vực sâu. Chiếc xe đen va chạm mạnh vào hòn đá to và phát nổ. Tiếng nổ làm mọi người nhíu mày, vội chạy đến xem thì mọi thứ đã là tro tàn rồi...

_____________________________

-Cô ấy bị gì vậy bác sĩ?

Bảo Bình lo lắng nhìn vị bác sĩ già, hai tay anh lo lắng đến nỗi cắm móng tay vào sâu trong da thịt.

-Cô ấy...bị ung thư máu và đã là giai đoạn cuối...chúng tôi rất tiếc

Ông lắc đầu bỏ đi, bỏ lại người con trai đang thẩn thờ kia. Anh đơ người ra, những câu vừa rồi dường như đều không lọt vào tai anh ngoại trừ câu "ung thư máu" ấy.

Bảo Bình ngồi phịch xuống đất, ánh mắt anh hỗn loạn nhìn cánh cửa nơi đang có người con gái của anh. Sao anh đau thế này? Sự thật sao? Đừng đùa tôi chứ...

____________________________

Nhân Mã rảo bước nhẹ nhàng trên con đường mát lạnh. Cơn mưa lớn vừa rồi làm mặt đất như được dội nước. Thích thú, cô nhảy vào vũng nước nhỏ rồi đùa nghịch. Nụ cười xinh đẹp của cô làm bao trái tim của các chàng trai khác thổn thức mà đập "ba la bum ba la bum".

Cô bước đi tiếp. Tâm trạng như thoải mái hơn sau những chuyện đã xảy ra. Cô cứ đi trong sự thoải mái ấy, miệng nhẩm lẩm vài bài hát trẻ con nào đấy.

-NÉ RA CÔ ƠI!!!

RẦM...
Chiếc cầu thang sắt rơi thẳng xuống đầu cô, âm thanh ồn ào của mọi người làm cô như mất hồn... Và rồi, chuyện đến cũng đến... Chiếc cầu thang đập thẳng vào cô một cú rất mạnh, đầu cô chảy rất nhiều máu, cô dần ngất đi.

_____________________________

-Anh...

Bạch Dương chạm nhẹ lên mái tóc xơ xác của anh trai mình. Ánh mắt cô đau xót nhìn cơ thể đầy băng bó của anh. Đứa em gái này thật đáng chết, em đã không ở bên anh lúc anh đau đớn nhất...

-Tâm ca...anh mau khoẻ lại nhé?

Cô cười nhẹ rồi hôn lên trán anh. Nắm hờ tay anh lại vì sợ anh đau, cô thiếp dần bên giường. Cô đã ở đây suốt, kệ ngày hay đêm, cô không rời nửa bước chân. Sợi dây liên kết dần được nối lại chặt chẽ hơn...

___________________________

Cô gái nhỏ bên chiếc cửa sổ to, hai tay cô ôm trọn đôi chân vào lòng, ánh mắt sương mờ nhìn chiếc bóng đèn.

-Là thật sao?

Cô vẫn luôn không tin và càng không muốn tin Cự Giải cứu mình. Anh ta là kẻ xấu, anh ta từng muốn cưỡng hiếp cô. Kim Ngưu lắc nhẹ đầu xua tan đi đống suy nghĩ ấy. Cô dựa đầu vào thành cửa và thiếp đi.

_____________________________

Chap này có vẻ ít ngược nhỉ? :>

Yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com