|39|
-Thân mang vật báu nên sẽ bị bọn sói đói nhắm tới mà thôi
Triệu Song Tử ngả người ra đằng sau, miệng rít điếu thuốc phà làn khói trắng mờ ảo. Hắn cư nhiên mà bật cười thích thú.
-Vậy mày tính sao? Ma Kết thì bị bắt, còn Xử Nữ đã mất tích
Hoàng Nhân nhăn mặt khó chịu nhìn vẻ thản nhiên của thằng bạn. Tay anh cũng tiện đà mà vứt điện thoại sang một bên.
-Bọn nó tao không quan tâm
Song Tử nhún vai bất cần, ánh mắt của hắn lại di chuyển sang hướng khác.
-Mày không muốn cái kho trữ kia?
Anh nhíu mày khó hiểu. Những món hàng trong kho trữ đấy là cả bạc tỷ đấy, bán ra thu được cả một món hời to.
-Tao quan tâm chứ nhưng mày nghĩ bọn chó săn sẽ dễ dàng để tụi mình hành động sao? Cả con ả kia nữa
Hắn chợt rít lên tức giận. Phải, cái hắn nhắm tới chính là những món hàng đen trong kho trữ đấy nhưng không dễ dàng gì mà chiếm đoạt nó làm của riêng. Con cáo già Xử Nữ đó sẽ chẳng để ai đụng vào đồ của ả cả. Khốn khiếp!!!
-Nhưng Xử Nữ mất tích rồi, còn ai ngăn cản được nữa?
Anh thắc mắc, đôi mắt khó hiểu nhìn Song Tử. Anh thật chả hiểu hắn là đang lo cái quái gì chứ.
-Con mẹ nó, con ả đó không có ngu như mày nghĩ đâu. Thằng Kết đã giao cho nó chìa khoá cửa chính, vì vậy nó toàn quyền rồi
Chiếc máy laptop bị hắn đập đến nát bét, ánh mắt như hằn cả tia máu lên. Lần đầu tiên hắn tức giận đến như vậy.
-Mày bình tĩnh, con Xử phe mình mà
-Mày ngu vừa thôi. Con đó nó chỉ theo phe thằng Kết, thằng chó đó nói gì thì nó đều nghe theo răm rắp. Mày nghĩ nó sẽ đồng minh với mình sao?
Song Tử gắn giọng đè nén cơn tức giận xuống bụng. Cục tức này, hắn thật nuốt không trôi mà.
-Song Song...
Chợt giọng nói non nớt ngoài cửa làm cắt ngang bầu không khí căng thẳng này. Anh quay qua nhìn thì đứng hình. Thiên thần!! Là thiên thần lai sao?!
-Ai vậy? Hàng mới à? Cho tao hưởng ké với
Hoàng Nhân cười tít mắt chạy lại phía cô. Ánh mắt dâm đãng ấy cứ dán chặt vào người làm cô khó chịu.
-Ừ, đụng vào đi rồi bỏ cái mạng chó mày lại đây
Âm thanh nhẹ nhàng đến đáng sợ làm anh khựng lại. Cười gượng nhìn hắn, quả là đau tim người thật.
-Haha tao về nha
Vừa dứt lời, anh đã chạy mất xác ở hành lang. Tốc độ chạy của anh ta cũng sánh ngang với vận động viên điền kinh thế giới nhỉ?
-Lại đây
Hắn ngoắc tay kêu cô lại rồi chỉ lên đùi mình. Hành động như chủ kêu thú cưng vậy.
Cô cũng chỉ nghe lời mà làm theo hắn. Yên vị trên đấy, cô thắc mắc hỏi.
-Người hồi nãy là ai vậy?
-Bạn thôi. Nhớ tôi sao?
Hắn vòng tay qua ôm hờ eo cô, day trán mình lên trán cô mà đùa nghịch.
-Không, anh hai nhờ em qua đây lấy bản tài liệu
Cô trề môi đẩy hắn ra. Mơ mộng, cô là đến đây vì công việc chứ không phải vì hắn a~
-Em làm tôi buồn đấy
Hắn rúc mặt vào trong hõm cổ cô mà hít hà mùi hương dịu nhẹ ấy. Tay hắn luồn vào trong tóc mà khẽ xoa. Sở thích khá biến thái nhợ?
-Nhột, buông em ra
Cô cự tuyệt đẩy đầu tên biến thái ấy nhưng bất thành. Ăn gì mà khoẻ như trâu.
-Không đùa nữa, tôi lấy tài liệu cho em
Hắn nhấc cô lên vai rồi đi đến bàn làm việc. Mặc cho cô la oai oái nhưng hắn vẫn đếch thèm nghe. Chảnh nó vậy á.
-Buông em ra coi
Cô mếu máo nắm vạt áo hắn mà kêu gào. Tên bạo lực này vừa khó ưa mà còn vừa đáng ghét nữa. Làm cô ngại đỏ mặt đi...
____________________________
-Quản giáo!! Lấy chai nước cho tôi
Ma Kết một thân nằm trên giường mà ra lệnh. Hai mắt anh cứ dán chặt vào thân hình của cô gái nóng bỏng kia. Thật là quá hot nha, nhìn mà bỏng cả mắt.
-Nhìn cái gì?
Cô ta khó chịu khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình bằng con mắt biến thái. Ánh mắt như dao lam lườm anh một cái rõ bén.
-Ây, cô em đẹp như thế sao lại vào tù vậy? Mại dâm à? Hay gái trong quán bar?
Anh ta thật quá là đê tiện mà. Giọng điệu vô duyên này thì thật là chỉ có anh ta mà thôi. Ma Kết tặc lưỡi nhìn vòng một rồi vòng ba của cô mà thèm nhỏ dãi. Cũng lâu rồi anh chưa nếm hơi gái nhỉ?
-Đê tiện
Cô ta khinh bỉ mà trả lời anh. Ngữ điệu cao ngạo này thì chắc không phải làm cái nghề mà anh nói rồi. Chắc là gái hạng sang nên hơi chảnh. Thú vị.
_____________________________
-Của cậu nè
Thiên Bình bưng phần cơm nóng hổi đưa cho cậu. Bản thân anh cũng theo đấy mà ngồi thụp xuống đất với Cự Giải.
-Cảm ơn...
Cậu nói lí nhí rồi ngồi xuống với anh. Cầm đôi đũa lên, cậu bắt đầu bữa ăn ngon.
Anh nhìn cậu mà đau lòng. Cả đêm hôm qua cậu thức trắng đêm vì cơn ác mộng đen tối kia ùa về. Và cũng đã hơn hai ngày rồi, cậu vẫn chưa ăn gì vì cha anh không cho. Cha muốn cậu từ từ chết vì đói sao?...
-Cự Giải này, cậu chắc phải đã đau khổ lắm đúng không?
Chợt anh lên tiếng làm cậu dừng đũa lại. Câu hỏi này cũng quá đỗi bình thường với cậu thôi, vì hằng đêm cậu vẫn luôn hỏi chính mình như thế mà.
-Không, rất tốt
Cậu cười để lộ ra hàm răng trắng phau, nụ cười ngây thơ của kẻ giết người ấy sao mà đau buồn thế? Tim anh như thổn thức vì cậu. Nó đau quá...
-Đừng tự gạt bản thân nữa...tôi biết cậu không ổn
Anh ôm cậu vào lòng, cái ôm nhẹ thôi nhưng khiến cậu như được bao bọc trong tình thương. Thiên Bình vỗ về an ủi cậu, tay anh luồn vào mái tóc đen mượt ấy và ấn nhẹ đầu nhỏ vào ngực mình.
-Bình...
Cậu nghẹn họng lại. Kẻ xấu xa như cậu đáng được yêu thương sao? Ai cũng ghét cậu, ai cũng xa lánh cậu...trừ anh ra. Anh là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ của cậu, anh là tất cả, là tất cả.
-Đừng khóc...tôi sẽ không để cậu rơi nước mắt thêm lần nào nữa đâu, Giải nhi
Âm vang ấm áp trong tim cậu nhẽ nhói. Đây là hạnh phúc sao? Cảm giác được bao bọc che chở thật sự rất ấm áp...
"Cậu là kẻ tội đồ đáng thương... Những giọt nước mắt của cậu vào đêm đấy thật sự làm lòng tôi đau thắt... Tôi đã dặn lòng là sẽ bảo vệ giọt nước mắt thuần khiết ấy của cậu... Đa Cự Giải...hình như...tôi yêu em mất rồi"
____________________________
Chap này nhẹ nhàng xíu a ~~
Luv ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com