Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bầu trời hôm nay nổi bão, sóng gió nổi lên dữ dội. Từng đợt cuồng phong, bão tố ập đến bủa vây lấy con người tội nghiệp, hành hạ, quật ngã, nhấn chìm họ trong hố sâu tuyệt vọng. Tăm tối, mất phương hướng, không thể nào thoát ra...

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác này chưa? Cái khoảnh khắc chiến thắng đang cầm chắc trong tầm tay bạn thì bỗng nhiên bị tuột mất. Giây phút cứ ngỡ như bản thân đang ở tít trên đỉnh vinh quang rồi đột nhiên bị đẩy xuống tận đáy vực thẳm. Khi mà bạn đang ở trên thiên đường, mở mắt ra đã thấy mình bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Cái cảm giác tưởng chừng như mình đang có mọi thứ, đùng một cái, tất cả như sụp đổ, tan nát hết.

Ước mơ, khát vọng, hoài bão bấy lâu nay, ngày ngày, giờ giờ bản thân luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được thì giờ phút này, nó tan biến như bọt bèo. Đang được coi như là người hùng, là một niềm tự hào của nước nhà, giờ đây nghiễm nhiên biến thành kẻ tội đồ, người phản bội đất nước, một người vi phạm vào tinh thần thể thao cao quý, vì tiền mà bán chức vô địch cho đối thủ. Bạn đang có tất cả những ánh hào quang, đang được tất thảy mọi người ủng hộ, quan tâm thì bây giờ, họ quay lưng lại với bạn, không tiếc lời chửi rủa, trù dập bạn cứ như tất cả những điều bạn đã đạt nay chẳng là gì.

Mọi công sức bạn bỏ ra không đáng là bao, không ai chịu ghi nhận nó bởi lẽ thất bại, sai lầm ngày hôm nay bạn mắc phải với họ là không thể tha thứ. Thất bại đi vào lịch sử, một thất bại khủng khiếp, một thất bại đáng xấu hổ. Thất bại quá lớn, thất bại che đi tất cả những thành công trước đó của bạn. Cái thất bại này, là thứ ám ảnh sẽ đeo bám bạn suốt cả cuộc đời để sau này mỗi lần nhắc lại, bạn vẫn cảm thấy nó đáng sợ như cái ngày mà nó đã đến bên bạn.

Bạn, đã trải qua chưa?

Bạn, liệu có hiểu được nó?

Còn tôi, đang từng ngày từng giờ bị nỗi đau giằng xé, chịu cái cảnh bị tất thảy mọi người quay lưng, phải đối mặt với quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời...

Tất thảy những điều tăm tối, khổ đau nhất, đang dần xảy đến với tôi...

************************************

Vũ Thiên Yết ngồi lặng yên tại sân bay thành phố Tokyo cùng các vận động viên, ban huấn luyện của hai đội tuyển Bắn Súng và Taekwondo để cùng nhau lên chuyến bay trở về Bắc Kinh, Trung Quốc, kết thúc hành trình thi đấu tại Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 - một mùa thế vận hội đầy cảm xúc.

Với đội tuyển Taekwondo mà nói, kỳ đại hội này là một giải đấu thành công với họ. Đội tuyển Taekwondo giành được về cho Đoàn thể thao Trung Quốc tất cả ba huy chương vàng, hai huy chương bạc, bốn huy chương đồng. Bất ngờ lớn nhất là tấm huy chương vàng của võ sĩ Quách Thế Bảo, người mà trước đó khi mà góp mặt trong trận chung kết được mọi người cho là đã quá may mắn rồi. Không khí Đội tuyển Taekwondo đang khá là vui vẻ, sôi nổi vì họ đã giành được thành tích rất tốt ở Olympic năm nay.

Trái ngược với không khí náo nhiệt ở bên kia, phía bên này Đội tuyển Bắn Súng mang một tâm trạng khá ảm đạm. Lần này, thành tích của đội không được tốt cho lắm. So với kỳ Olympic bốn năm trước thì năm nay họ ít hơn một huy chương. Toàn đội chỉ giành được bốn tấm huy chương đồng và hai chiếc huy chương bạc, trong đó có lẽ thất bại nặng nề của xạ thủ Vũ Thiên Yết tại nội dung 10m Súng ngắn hơi nam cách đây bốn tiếng đồng hồ là đáng nói nhất. Khi mà chức vô địch nằm chắc trong tay, vì một sai lầm khó hiểu của anh đã làm nên một kết quả không ai ngờ tới.

Thiên Yết ngồi một góc, tâm trạng vô cùng rối bời. Từ khi kết thúc trận đấu đến khi trao giải, tất cả như một giấc mơ. Anh không biết mình đã lên bục nhận huy chương thế nào, đã cùng đồng đội và ban huấn luyện rời Tokyo ra sân bay ra sao? Ngay khi phát bắn quyết định đó nổ ra, lúc anh biết mình đã thất bại, đến tận bây giờ Thiên Yết như người mất hồn, không nói được lời nào.

Thiên Yết đã thua. Thua bằng cái cách mà không ai ngờ đến. Thua một cách thảm hại, thua một cách không ai có thể chấp nhận được.

Ngày hôm nay, Vũ Thiên Yết đã mất tất cả, chức vô địch, ánh hào quang, sự ủng hộ của mọi người... Thất bại ngày hôm nay mà anh mắc phải là một thất bại hết sức nặng nề và đáng xấu hổ. Không có gì ngụy biện được cho phát bắn tệ hại ấy. Thế là bao công sức tập luyện bấy lâu đổ sông đổ bể hết, những số điểm cao đến không ngờ ở mười chín loạt bắn trước đó không còn là gì cả. Tất cả bây giờ chỉ xoay quanh đến thất bại đáng xấu hổ của anh.

Tiếng la ó của cổ động viên Trung Quốc hướng đến Thiên Yết không ngớt, có tiếng chửi rủa nặng nề, đâu đó có người buông lời lăng mạ anh. Ánh mắt thất vọng, phẫn nộ, giận dữ từ người hâm mộ, từ các thầy cô trong ban huấn luyện, từ những anh chị vận động viên trong đội tuyển hướng đến Thiên Yết làm anh cảm thấy vô cùng tội lỗi. Và ngay lúc này, bản thân Thiên Yết biết rằng, ở dưới quê nhà, tại Trung Quốc, chắc chắn làn sóng dư luận đang nổi lên, tất cả những thứ tệ hại nhất đang chĩa vào anh. Từ những bài báo thể thao, trên cả khắp những trang mạng xã hội, tất cả đang ra sức nhục mạ, chửi rủa anh, thậm trí cả gia đình anh. Anh biết, những điều khủng khiếp ấy, sắp tới đây, anh sẽ phải đối mặt.

Hạ Ma Kết ngồi đó, ngay cạnh người bạn thân thiết nhất của mình. Kể từ lúc trận đấu kết thúc đến giờ, Thiên Yết như người mất hồn, rơi vào trầm mặc, không nói năng câu gì. Nhìn bạn anh suy sụp như vậy, lòng Ma Kết không khỏi đau nhói. Anh không biết phải nói điều gì với Thiên Yết cả, không biết an ủi Thiên Yết như thế nào. Anh chỉ có thể ngồi đây, kế bên cạnh Thiên Yết. Tuy không nói với nhau lời nào, nhưng cả hai đều hiểu rõ cảm xúc của đối phương, anh ngầm đoán được hẳn là do trong khi bắn phát súng cuối cùng, bạn anh đã gặp phải vấn đề gì đó rất khó nói. Ma Kết biết, lúc này Thiên Yết cần sự yên tĩnh.

Sự việc ở nhà thi đấu khiến tất cả đều bất ngờ. Có tin được không khi mà ở phát bắn cuối cùng, Thiên Yết bắn trượt khỏi cả bia bắn, phát súng ấy không trúng được vòng bia ngoài cùng. Điều đó đồng nghĩa rằng, Thiên Yết không giành nổi một điểm nào ở loạt cuối. Không điểm trong một loạt bắn, một điều có lẽ không thể xảy đến với một vận động viên bắn súng chuyên nghiệp.

Trong mắt tất thảy mọi người, tất cả đều cho rằng sự thất bại ấy là do Thiên Yết chủ quan, khinh địch khi mà đã dẫn trước đối thủ một khoảng cách lớn như vậy. Nhưng mà, bản thân Thiên Yết là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Đâu ai biết rằng, cái khoảnh khắc Thiên Yết chuẩn bị bóp cò ấy, cái giây phút anh chắc chắn bản thân mình sẽ tung ra phát bắn chuẩn xác để đưa bản thân lên ngôi vô địch, thì đúng thời khắc ấy, tất cả mọi thứ bỗng nhiên nhoè đi, nhoá loà. Đột ngột, bất ngờ, lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn. Phải, giây phút ấy Thiên Yết cảm thấy vô cùng hoảng loạn khi mà tự trước mắt anh chỉ là một mảng trắng xoá. Giữa lúc hoảng loạn ấy, Thiên Yết đã bóp cò.

Phát súng được bắn ra ngay khi tâm trạng bất ổn nhất, khi đó tay bỗng nhiên bị mất trọng lượng, khi trước mắt mọi thứ đều không rõ ràng, thì thử hỏi phát bắn ấy sẽ trúng đích sao?

Nhưng khi nói ra điều này, ai sẽ tin anh chứ? Tất cả sẽ cho đó là sự ngụy biện...

************************************

Đúng như Thiên Yết nghĩ, ngày hôm nay, dư luận Trung Quốc trào sóng. Trên khắp các trang mạng, đâu đâu cũng thấy những bài báo, như tin tức về sự thất bại nặng nề của Đội tuyển Bắn Súng tại Thế vận hội năm nay. Đặc biệt là với xạ thủ thiên tài, người từng được cho là niềm hy vọng của Đội tuyển Bắn Súng nay trở thành nỗi ô nhục của nước nhà.

Bạn sẽ không khó để thấy được những dòng bình luận ác ý, những tít báo mang tính đả kích nặng nề như sau:

" Xạ thủ Thiên tài thất bại một cách khó tin."

" Nghi án bán độ: Xạ thủ thiên tài vì tiền bán chức vô địch cho đối thủ."

" Phát bắn ngớ ngẩn nhất trong lịch sử Bắn Súng."

.........

" Đúng là thất bại quá ngu xuẩn.

" Nhắm mắt bắn cũng phải trúng bia bắn chứ.

" TMD. Có một điểm là thắng rồi mà cũng không bắn nổi, anh ta là xạ thủ kiểu gì vậy."

............

" Sự tự mãn của anh ta đã dẫn đến thất bại quá ngớ ngẩn."

" Có khi là nhận tiền của bên kia rồi không chừng. Chắc chắn là cố tình bắn trượt đây mà, rõ ràng cả trận đấu bắn được vô số điểm 10.7 10.8 chẳng lẽ có 1 điểm cũng không nổi sao."

............

" Ra là bán độ. Đúng là tư cách bị chó nhai rồi."

" Đúng là nỗi ô nhục của nước nhà. Tại sao nước ta lại có một tuyển thủ yếu kém như vậy chứ. Loại hắn ta ra khỏi đội tuyển đi."

" Loại là còn nhẹ đấy, liên đoàn hãy tước luôn tư cách tuyển thủ của anh ta đi. Loại bán nước thế này không có tư cách tiếp tục đứng trên đấu trường thể thao nữa."

..................

" Thật quá đáng xấu hổ, tại sao mình lại cùng trường với loại người đó chứ."

" Đúng là nỗi nhục của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh. Tên tuổi trường ta bị tên này bôi nhọ rồi."

" Đuổi học nó đi."

................

" Đừng để tao gặp mày ngoài đường, thằng khốn. Đến lúc đấy mày không còn mạng mà lết về nhà đâu."

" Đánh chết nó đi, cái loại không ra gì."

............

" TIÊN SƯ CÁI LŨ MỒM CHÓ NÃO TÀN CHÚNG MÀY, MẸ CHA BỌN RẢNH NỢ. CHÚNG MÀY THÌ BIẾT CÁI MẸ GÌ MÀ ĐÒI SỦA, LẤY TƯ CÁCH CHÓ GÌ ĐÒI CHỬI ĐÒI ĐÁNH NGƯỜI KHÁC. CHÚNG MÀY LÀ AI MÀ LỚN TIẾNG CHỬI RỦA CẢ GIA ĐÌNH NGƯỜI KHÁC HẢ. CHÚNG MÀY CÓ LÀM ĐƯỢC NHƯ NGƯỜI TA KHÔNG MÀ NÓI, CÓ GIÀNH ĐƯỢC HUY CHƯƠNG BẠC OLYMPIC KHÔNG? CÒN ĐỨA NÀO VỪA MỞ MỒM RA SỦA NHẮM MẮT CŨNG BẮN ĐƯỢC THÌ LÀM HỘ BỐ MÀY CÁI. TOÀN LŨ KHÔNG NÃO. GỬI NHỮNG THANH NIÊN ĐANG HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC KINH MÀ VỪA MỞ MỒM RA NÓI NGƯỜI KHÁC LÀ NỖI Ô NHỤC. NHÌN LẠI MÌNH ĐI, BAO GIỜ BẰNG ĐƯỢC NGƯỜI TA ĐI THÌ HẴNG SỦA NHÉ. MẤY THẰNG TÉP RIU LẮM ĐIỀU. GẠCH ĐÁ GÌ RA ĐÂY BỐ MÀY CÂN HẾT."

" Thằng nào anh hùng bàn phím kia? Mày mới là loại không não, đi bênh vực thằng bán nước."

" Đừng để tao bắt được thì mày nhừ xương con nhé."

" BỐ MÀY CHẢ SỢ MÀY QUÁ CƠ."

................

Tại phòng 704, Song Tử mặt mày bầm tím, tay lăm lắm cái điện thoại ra sức chửi nhau với cộng đồng mạng, với những ai lên tiếng chửi bới Thiên Yết, người anh mà Song Tử hằng kính trọng.

" Mẹ kiếp, khốn nạn. Bọn chó chết dám xúc phạm anh Thiên Yết. Em phải chửi chúng nó. Cự Giải trả điện thoại cho tao."

" Oái... Anh Bảo Bình, nhẹ tay thôi. Đau em... Đã nói là nhẹ thôi mà.... Đau..."

" Bé cái miệng lại. Đau cho chừa. Ai bảo tự nhiên gây sự rồi đánh nhau cơ."

" Nhưng em ức lắm, không chịu được. Chúng nó có tư cách gì chửi anh ấy chứ. Oái... Mà anh cũng đánh đấy thôi."

" Không phải tại mày sao?" Cự Giải bĩu môi.

" Đừng làm bộ, mày cũng điên bọn nó bỏ xừ." " Đau quá mẹ ơi..."

Mặc kệ Song Tử kêu gào thảm khốc, Bảo Bình tay cầm bông băng chấm thuốc, không thương tiếc chà xát mạnh lên vết thương trên mặt của Song Tử. Nhìn qua nhìn lại một lượt, cả phòng bọn anh không đứa nào lành lặn, mặt ai cũng đầy thương tích, bầm tím xước xát hết cả.

Nguyên do là mấy tiếng trước, sau khi trận chung kết bắn súng Olympic kết thúc, khi cả bọn xuống tầng dưới, tại quán cà phê Su Su, có một vài tên không biết điều cãi nhau với một cô gái nào đó. Lúc đầu họ không để ý lắm đâu, nhưng mà hình như bọn người đó buông lời nhục mạ Thiên Yết. Sẵn đang có máu điên trong người, Song Tử không ngần ngại lao vào cùng cô gái chửi nhau với cả đám thanh niên ở đấy. Rồi hai bên lao vào choảng nhau. Có muốn đứng ngoài cũng không được, anh em gặp nạn chẳng nhẽ mình không cứu. Song Tử và cô gái to con đánh rất hăng, mặc dù không có võ nhưng phát nào ra phát đấy. Nhân Mã trông hiền vậy mà khi lao vào ẩu đả cũng rất nhiệt. Một cô gái tóc ngắn lát sau cũng nhảy vào cùng bọn họ tham gia hỗn chiến. Cự Giải và Bảo Bình không còn lựa chọn nào khác cũng xông vào choảng nhau. Thật ra hai người họ cũng đang điên sẵn rồi, chỉ là không quen tự nhiên gây sự đánh nhau, nay có cớ tất cả cùng lao vào xả giận. Bốn năm, hai nữ cùng đánh nhau với khoảng mười thằng to khoẻ, có vẻ không cân lắm. Mà đen nỗi, hình như họ dây vào mấy thằng bên Judo hay là Karate thì phải, đánh đấm rất khá, còn đô nữa.

Nhìn Song Tử có chút ủy khuất và đau đớn, Bảo Bình mềm lòng nhẹ tay lại. Nó nói đúng, bọn người kia quá đáng, không biết lý lẽ, theo tâm lý bầy đàn cùng nhau hùa vào xúc phạm người khác. Nhất là người mà cả phòng bọn anh đều quý mến.

" Lần sau kiềm chế lại, mình không thể quản hết người ta nói gì. Sau này không phải cứ gặp chuyện không vừa ý là lại giải quyết bằng nắm đấm được."

Ngừng lại một chút, Bảo Bình từ tốn nói.

" Anh biết em cáu vì họ xúc phạm Thiên Yết, nhưng mà em nghĩ đi, cậu ấy có muốn vì mình mà những người bạn của cậu ấy bị bầm dập thế này không?"

Lo cho Song Tử xong xuôi, Bảo Bình đứng lên đi lấy túi đá chườm đưa cho Nhân Mã và Cự Giải.

" Đây, hai đứa chườm vào cho đỡ sưng ."

Trong bốn người, Song Tử là te tua nhất. Còn lại chỉ hơi bầm chút chút, không đáng ngại.

" Em xin."

" Mà anh Bảo Bình này, em lo cho anh Thiên Yết quá. Không biết bây giờ anh ấy sao rồi? Liệu có suy sụp quá rồi bị gì không anh?" Cự Giải lo lắng hỏi.

" Anh không biết nữa. Không suy sụp sao được. Thua khi đang cầm chắc chiến thắng, đau lắm."

Bảo Bình thở dài buồn bã. Nhớ lại lúc chiều nay khi xem trận đấu của Thiên Yết, tâm trạng của cả bọn như từ thiên đương rơi xuống địa ngục vậy. Xuyên suốt cả trận đấu, Thiên Yết luôn là người dẫn đầu, luôn bỏ xa các đối thủ. Các phát bắn hết sức chuẩn xác, không có lần nào bắn dưới điểm 10. Sự thật hôm nay phong độ của Thiên Yết vô cùng ấn tượng, xuất sắc đến không ngờ. Cho dù luôn biết bạn anh luôn giỏi nhưng không ai nghĩ được ngày hôm nay, Thiên Yết lại đỉnh đến vậy. Hơn người xếp sau đến một lượt bắn, quả thực rất đáng khâm phục. Khỏi nói lúc đó bọn anh hạnh phúc, sung sướng, phấn khích thế nào. Song Tử luôn miệng gào rú cổ vũ, Cự Giải cũng vui đến thốt nên lời, Nhân Mã ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bản thân Bảo Bình khi đó hạnh phúc khôn siết, sự lo lắng bất an trước đó như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại niềm vui và sự tự hào. Chức vô địch ngày hôm nay có lẽ đến với bạn anh quá dễ dàng.

Ấy thế mà, giây phút tất thảy bọn họ đang đắm chìm trong niềm vui khi Thiên Yết chuẩn bị chạm tay vào chức vô địch ấy, thì đột nhiên tất cả như rơi vào tuyệt vọng. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, phát bắn ấy, không trúng được vào bia điện tử, không có điểm, Thiên Yết thua cuộc, kém đối thủ chỉ 0.1 điểm. Ước mơ bao lâu nay của Thiên Yết sụp đổ, tan nát hết. Mọi việc xảy đến quá nhanh, quá ngỡ ngàng. Cõi lòng Bảo Bình tan nát, quặn đau, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Giấc mơ đó, là sao kia chứ?

Bản thân Bảo Bình đã đau buồn đến không tả nổi, ở bên kia, không biết Thiên Yết còn đang đau đớn, suy sụp, dằn vặt đến nhường nào.

" Anh gọi anh ấy thử đi. Em lo lắm."

" Ừ đợi anh."

Bảo Bình lấy điện thoại, gọi một cuộc gọi quốc tế cho Thiên Yết.

" Tút... Tút... Tút..."

" Anh ấy tắt máy rồi ạ?" Nhân Mã lên tiếng hỏi.

" Ừ."

" Hay anh gọi cho anh Ma Kết xem. Hôm nay đội Bắn Súng và Taekwondo về chung mà."

Bạo Bình lại nối máy gọi cho Ma Kết, lần này có người bắt máy.

" Mình nghe đây Bảo Bình."

Giọng nói trầm ấm của Ma Kết vàng lên qua điện thoại.

" Ma Kết à, cậu có đang ở gần Thiên Yết không?"

" Có. Cậu ấy đang ở ngay đây."

" Thiên Yết sao rồi, có ổn không?"

" Mình cũng không biết nữa. Từ lúc kết thúc đến giờ cậu ấy không nói năng gì. Ngoại trừ câu xin lỗi sau khi nhận giải. Nhưng chắc không quá đáng ngại đâu."

" Mình lo cho cậu ấy quá. Hẳn là suy sụp lắm. Cậu ở bên đó nhớ động viên cậu ấy giúp tụi này nhé."

" Yên tâm, Thiên Yết cũng là bạn mình mà. Sẽ không có chuyện gì đâu."

" Bao giờ các cậu bay?"

" Một tiếng nữa."

" Khi nào thì quay lại trường?"

" Sau đó ba, bốn ngày gì đấy. Trường cho bọn mình nghỉ thêm để về với gia đình."

" À, ở bên này, mọi chuyện không ổn lắm. Cậu nói Thiên Yết phải cẩn thận. Cậu để ý cậu ấy một chút."

" Có chuyện gì sao?"

" Thái độ mọi người không tốt lắm. Dư luận đang ầm ĩ lên, rất phức tạp. Mình sợ về đây Thiên Yết không an toàn."

" Mình nhớ rồi."

" Gửi lời hỏi thăm của bọn mình đến Thiên Yết nhé. Mình cúp máy đây. Tạm biệt."

" Tạm biệt cậu. Chào bọn Song Tử và Cự Giải giúp mình."

" Ừ."

Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa họ tất cả đều nghe được. Sở dĩ Bảo Bình có bật loa ngoài. Thông tin về Thiên Yết lúc này làm họ quan tâm nhất. Có Ma Kết bên đó, họ cũng an tâm phần nào. Dẫu sao hai người họ là thân thiết nhất, hiểu nhau nhất, lúc này thực sự Thiên Yết cần ai đó ở bên.

" Anh này, chuyện khi đó, sao lại xảy ra được vậy?"

" Đúng đó, anh ấy sao lại bắn trượt phát súng đó ạ? Có chuyện gì sao?"

" Anh không biết. Nhưng không phải như lời mạng nói đâu. Thiên Yết không chủ quan, càng không bao giờ có hành động phi thể thao đó. Chúng ta phải tin cậu ấy."

" Em tin mà."

" Lũ óc chó mồm thối chết tiệt. Bọn thần kinh, em muốn đập chết chúng nó."

Song Tử nằm vật ra giường, thở dài. Hôm nay tuy bị đánh có chút đau. Nhưng đáng lắm. Ít ra cậu đấm được vài thằng, bọn não tàn ấy bị thế là đáng. Dám xúc phạm người anh kính mến của cậu, Song Tử đây tuyệt đối không bỏ qua. Mà cô gái lúc nãy cũng cùng bọn cậu cãi nhau với đám không biết điều đó. Chà, cũng khí phách à nha, đánh rất hăng. Con gái mạnh mẽ như vậy, cậu thích. Nhưng sao lại cãi nhau về chuyện anh Yết nhỉ?

************************************

Phòng ký túc xá nữ 504.

" Con gái con đứa đi đánh nhau thế đấy. Cậu xem, nghĩ mình khoẻ làm sao, tự nhiên gây sự cãi lộn rồi đánh nhau với bọn con trai là sao, chúng nó toàn bọn to khoẻ, vậy mà cũng một mình đánh nhau được."

" Đau, đau... Huhu, Xử Nữ... Nhẹ tay thôi"

" Đánh hăng lắm cơ mà, mặt mũi te tua, bầm tím hết cả. Nhìn có ra con gái không? Có mỗi cái mặt cũng phải biết giữ chứ. Đau cho chừa đi"

" Oái, thuốc rát thế. Mà có phải mình mình đánh đâu, có một tốp nữa cũng vào trợ giúp cơ mà."

" Rát cũng chịu đi. Cậu thì hay rồi. Đánh nhau, phá quán. Cậu có biết tiệm Su Su bị mấy người phá tanh bành hết rồi không, hả?"

Bạch Dương, Song Ngư nhìn cảnh tượng lúc này thì xanh mặt. Chị Xử Nữ bình thường dịu dàng, hiền thục lắm mà sao bây giờ nổi điên lên vô cùng đáng sợ, từ nãy đến giờ cứ mắng xa xả vào chị Kim Ngưu. Mà Bạch Dương công nhận nha, chị Kim Ngưu ngầu thật đấy, một mình cãi nhau với đám đàn bà kia. Lúc đánh nhau rất hăng, rất nhiệt, mà hình như theo cô thấy chị ấy là người châm ngòi, cầm cả ghế phang bọn kia. Mà bọn chúng thật quá đáng, vô cớ chửi cái anh ở đội Bắn Súng. Ừ thì phát cuối thua khó tin thật, nhưng làm gì có cái quyền nhục mạ người khác như thế chứ. Cơ mà, sao chị Kim Ngưu lại nổi nóng nhỉ, chẳng lẽ chị ấy thích anh kia sao? Tin hot nha...

" Còn cả em nữa Bạch Dương, không biết đường cản nó, lại còn lao vào đánh cùng nữa. Người gầy một mẩu, biết võ không mà lại đánh nhau kiểu đấy hả? Không sợ bị thương sao?"

Oái, bị chị Xừ Nữ chĩa súng sang rồi. Mà nhé, cô biết võ đấy, bố cô là huấn luyện viên đội tuyển Taekwondo quốc gia mà. Nhưng mà lúc này, không nên nói gì thì hơn. Chị Xử Nữ học Đấu Kiếm đấy, không cẩn thận chị ấy xiên chết.

" Em xin lỗi ạ."

Vẻ mặt hối lỗi. Đây là bộ dáng ông anh Ma Kết chỉ dậy cần phải sài khi bị ăn mắng, giọng điệu phải thành thật, thế nào cũng được tha bổng.

Quả nhiên.

" Thôi không sao, lần sau đừng vậy nữa. Lại đây chị bôi thuốc cho." Giọng Xử Nữ dịu đi mấy phần.

Ô, quá hữu ích.

" Dạ thôi không cần đâu ạ, em chỉ bầm có chút."

Bạch Dương cũng là dạng có võ, nên khi đánh nhau chẳng may bị sượt qua, có chút bầm nên không quá lo.

Song Ngư khi nãy khỏi nói rồi, cô sợ quá nên chỉ dám chạy đi gọi người. Cô không biết đánh nhau, thân hình có chút yếu đuối, bình thường còn hay để Nhân Mã bảo vệ, làm sao như hai người kia xông pha chiến đấu được. Mà hình như khi nãy cô có thấy cậu cũng ở trong đó, đánh nhau với mấy tên kia.

Sư Tử cười cười tay cầm túi đá đưa cho Bạch Dương.

" Chườm đi. Mấy đứa cũng khá đấy."

" Em cảm ơn."

" Chị Sư Tử, chị lần sau phải đòi lại công bằng cho chúng em. Cho chúng nó mấy cước đi chị."

" Lại còn dám rủ rê chị ấy."

" Oái, đừng có ấn nữa."

Sư Tử cười trừ, đúng là mấy cô em này náo nhiệt thật. Rất giống cô ngày đó, cũng hành động thiếu suy nghĩ, dễ nổi nóng. Đã có lần sự nổi nóng ấy hại đến người đó...

Thiên Bình bề ngoài không tỏ thái độ gì, nhưng trong tâm, cô cảm thấy đau nhói. Ngày hôm nay, anh ấy đã bỏ lỡ chức vô địch một cách đáng tiếc. Nhìn vào ánh mắt anh ấy thất thần lúc nhận giải, cô cảm nhận nỗi buồn, sự sua sụp nơi anh. Hẳn là khi đó anh đã vô cùng đau đớn đi. Cô biết hôm nay có nhiều lời lẽ chỉ trích, nhiều lời nói ác ý đến anh khắp các trang mạng xã hội. Cô thực không dám đọc những lời lẽ tàn độc ấy. Giây phút anh ấy bắn phát đạn cuối cùng, cô đã khóc, khóc vì anh, vì ước mơ bấy lâu nay của anh bị tấn vỡ. Một người đã quen với thất bại như cô, hiểu rõ được khi đó, anh ấy cảm thấy thế nào...

Nhắm khẽ đôi mắt lại, Thiên Bình thật muốn ngủ. Ngủ để quên đi điều tồi tệ ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com