Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thứ cảm xúc len lỏi

Nếu Nhân Mã là một chiếc giày hàng hiệu đắt tiền, thì Thiên Bình chính là một chiếc giày kiểu vải bình thường, là một đôi với chiếc giày của Bạch Dương.

***

[tieucongchua]: Hội phó ơi, chiều mai em không thể đi họp được, nên nhờ chị giúp em gửi phần tài liệu cho Hội trưởng nha

[DuongKet]: Ừ

[tieucongchua]: ưm, sẵn tiện, em...

[tieucongchua]: em hỏi chị cái này được không ạ?

[tieucongchua]: em biết câu hỏi có hơi kì cục nhưng, mong chị bỏ qua và trả lời giúp em nha

[DuongKet]: Ừ, em nói đi

[tieucongchua]: chị với anh Song Tử có phải là người yêu của nhau không ạ?

[tieucongchua]: em thích anh ấy từ hồi cấp ba, em thi vào Tuấn Tiệp cũng chỉ vì muốn theo đuổi anh ấy. Nhưng mà...

[tieucongchua]: anh ấy thân với chị thật đấy... Em sợ...

[DuongKet]: Tụi chị chỉ là bạn thôi, em yên tâm

[tieucongchua]: thật thế ạ ≥﹏≤ ôi em cảm ơn ạ

[tieucongchua]: chỉ là em muốn bắt đầu tiếp cận anh ấy... Chị....

[DuongKet]: Sau này chị sẽ tránh xa Song Tử, dành thời gian cho em với cậu ta

[tieucongchua]: ôi em cảm ơn chị nhiều lắm ạ ≥﹏≤ chị tối an nha

Màn hình sáng lên rồi vụt tắt. Ma Kết vẫn trân trân cầm điện thoại, mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Cô thẫn thờ, đôi mắt đầy sương mù. Thâm tâm rộn rạo, như có hàng vạn mũi kim đâm vào, từ từ rút cạn sinh lực cô.

Ma Kết dạo này liên tục xuất hiện thứ cảm giác khó chịu này. Cô không rõ nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng chỉ cần liên quan đến Song Tử, thì cái xúc cảm này nó lại ập đến. Dù cô có cố gắng chối bỏ nó bao nhiêu lần, nó càng quấn lấy cô bấy nhiêu lần. Không phải Dương Ma Kết không hiểu mối bận tâm trong lòng mình, chỉ là cô không muốn chấp nhận nó. Chọn cách đè ép nó xuống một góc kín, cô bắt mình không được nghĩ đến nó.

Điện thoại lại reo một hồi tin nhắn, Ma Kết chưa vội xem. Cô vươn vai, xoa xoa mi tâm.

[Gem Song]: Kết Kết, tối mai cậu rảnh không? Đi làm luận án với tớ đi ≥3≤

Ma Kết chùng xuống, cô mím môi.

[DuongKet]: Xin lỗi mai tôi bận rồi

Vừa nhắn xong, cô lập tức tắt điện thoại. Tùy ý quăng điện thoại vào hộc bàn, Ma Kết bấy giờ mới thở hắt.

Ngoài cửa sổ tối om, chỉ chập chờn một ánh đèn đường mờ mờ. Lâu lâu là tiếng rao não nề của người bán hàng rong vọng lên, làm tịch mịch cả một khu phố.

Trong vài giây, hộc bàn bỗng rung động nhẹ kèm theo tiếng thông báo tin nhắn nho nhỏ. Ma Kết mím môi chặt hơn, tay định vươn tới hộc bàn thì khựng lại, chơ vơ giữa khoảng không tĩnh lặng.

Ma Kết gập tay lại, cúi đầu. Cô đứng dậy.

Từng bước chân nặng nề rơi xuống sàn nhà như chính sự do dự trong cô.

Muốn xem tin nhắn, nhưng cũng sợ xem rồi sẽ bị lung lay.

Muốn trốn tránh, nhưng cũng sợ sẽ mất đi một người mà cô trân trọng.

Tâm khảm sâu sắc mâu thuẫn, Ma Kết hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự mơ hồ của bản thân. Nó như một vũng lầy nắm chặt chân cô, cô càng vùng vẫy muốn thoát thì nó càng kéo cô lún sâu. Nhưng suy cho cùng, không phải không có cách thoát khỏi nó. Chỉ là người bị giữ lại có tình nguyện bước đi tiếp hay không mà thôi.

Lúc Ma Kết đến cửa, trùng hợp Thiên Bình sắp sửa đi vào. Con bé hớn hở gọi cô xuống ăn cơm tối.

Ma Kết gật đầu, bảo em mình xuống trước, còn mình đóng cửa phòng sẽ xuống sau.

Khi cánh cửa gỗ dần khép lại, hộc bàn lại rung. Dù âm báo tin nhắn rất nhỏ nhưng đủ để Ma Kết nghe thấy.

Cánh cửa đóng hoàn toàn cũng là lúc âm thanh im bặt. Ma Kết lặng người đứng đó một lúc.

Cô, vẫn không đủ can đảm.

Chung quy lại, Dương Ma Kết không thể vượt qua được những mỗi bận tâm thực dụng trong lòng.

...

Buổi ăn tối vẫn diễn ra ấm cúng như mọi ngày. Thiên Bình thì luôn luyên thuyên kể chuyện, trầm trồ nhận xét buổi khai giảng sáng nay. Khuôn miệng đầy cơm, phồng to lên, khi nói âm thanh ngập ngừng nghe rất buồn cười. Ma Kết ngồi đối diện thì liên tục nhắc nhở Thiên Bình hãy im lặng.

Sư Tử ngồi ở đầu bàn, vui vẻ nhìn mấy đứa em. Như thế này mới hạnh phúc chứ. Chỉ là vẫn còn thiếu cha mẹ nữa thôi. Nếu có cha mẹ cô ở đây thì tốt biết mấy, buổi cơm này sẽ trở nên hoàn hảo rồi.

Gắp một miếng trứng, Sư Tử cắt ngang Thiên Bình và Ma Kết:

"Thiên và Bảo gọi hỏi thăm cha mẹ chưa đấy?"

"Rồi ạ, em mới gọi lúc nãy á. Cha mẹ vẫn khỏe lắm." Thiên Bình híp mắt nói. Do nói nhanh nên cô bị nghẹn, sặc sụa ho.

Kim Ngưu che miệng cười khúc khích hướng Thiên Bình, còn Nhân Mã thì đã ngoác mồm ra đến tận mang tai. Ma Kết lại phải quạu lên bảo ăn cơm không được cười và nói.

Ấm ức nhìn Kim Ngưu và Nhân Mã, Thiên Bình muốn tức giận cũng không thể. Cổ họng đau rát, bị dồn một đống thức ăn, khó chịu đến chảy nước mắt.

Bảo Bình ngồi bên cạnh thở dài chán nản, một tay vỗ nhẹ lưng cô cho đỡ ho, một tay đưa nước cho Thiên Bình. Cô thấy nước như mèo gặp cá, lật đật bắt lấy, uống một hơi.

Nhân Mã bấy giờ vẫn còn cười, vừa cười vừa nói:

"Em...hahaah cứ thế này..., thì làm sao mà cuối tuần này đi tiệc giao lưu của khoa...được? Hahahah....không lo ăn mà chỉ nói..., lại còn...còn ăn chậm hahaha..."

Lỡ cười to quá nên cơm đang ở miệng trôi tuột xuống vòm họng, Nhân Mã hoàn toàn mất tiếng. Song, cô bắt đầu ho, tay cứ vuốt vuốt cổ. Mắt ầng ậng nước, tay cô chỉ trỏ cầu cứu Kim Ngưu.

Kim Ngưu thản nhiên lấy ly nước bên cạnh mình đưa cho Nhân Mã, bộ dạng thong dong như đây là một việc vô cùng bình thường. Cũng đúng thôi, bữa cơm nào Nhân Mã chẳng bị mắc nghẹn, nên cô luôn chuẩn bị sẵn một ly nước bên cạnh cho em ấy.

Sư Tử yêu chiều quan sát Thiên Bình và Nhân Mã, mắt đã hấp háy. Thực sự rất là mắc cười luôn.

Vài phút trước là Thiên Bình khốn đốn khi bị nghẹn và Nhân Mã là người cười to nhất, nhưng vài phút sau khung cảnh đã bị đổi ngược.

Nghiệp đến nhanh thật.

"Mà chị Sư, em muốn đi chơi. Đến đây nửa tháng rồi nhưng em chưa biết gì về thủ đô cả." Thiên Bình thấy Sư Tử nhìn mình, nên chuyển sang chủ đề khác.

"Ưm để xem, bữa nào được nhỉ..." Sư Tử trầm ngâm "có buổi chị rảnh nhưng mấy đứa lại bận, lúc mấy đứa rảnh thì chị bận..."

Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi Ma Kết: "Chị thì sao?"

"Tối mai chị rảnh." Ma Kết không nhanh không chậm trả lời, đâu đó trong đáy mắt đã ánh lên một tia áy náy.

Kim Ngưu thấy được sự quan ngại của Ma Kết, nhưng cô vờ như không có gì. Bất cần nở một nụ cười, cô chuyển tầm mắt sang những người còn lại.

Sư Tử gật gù bảo mai cô cũng không bận, nên có thể đi được. Thiên Bình và Bảo Bình cũng vậy, gật đầu tắp lự.

Riêng Nhân Mã vẫn còn đắn đo suy nghĩ, vẻ mặt rầu rầu. Cô cứ hết thở dài rồi lại chép miệng, toàn thân u ám hẳn.

Kim Ngưu liền hiểu ý:

"Đừng lo, chị Sư Tử bao hết."

Nghe xong Nhân Mã lập tức thay đổi sắc mặt, biểu cảm vụt chốc thay đổi. Cô hớn hớn hở hở la lên, hoàn toàn khác với vẻ sầu não lúc nãy:

"Thế mai đi uống trà sữa 2k đi, để biết trà sữa thủ đô là như thế nào!"

Sư Tử nhìn Nhân Mã hứng khởi, mi mắt không khỏi giật giật. Này này.

Kim Ngưu và cặp sinh đôi hoàn toàn hưởng ứng với Nhân Mã. Ma Kết dù không từ chối nhưng cũng không nói gì, tỏ vẻ đã ngầm đồng ý.

Năm đứa em cứ như lúa được mùa, làm tâm hồn Sư Tử có chút tổn thương.

Cô lặng lẽ cắn môi, có một xúc động muốn chạy ngay lên phòng kiểm tra ví.

Mai lại phải tốn một mớ tiền nữa rồi...

***

...KTX nam, phòng 609...

Lưu Bạch Dương có một thói quen tốt. Đó là lối sống của cậu rất lành mạnh và đúng giờ, luôn tuân thủ theo nguyên tắc ngầm của mình.

Khác với Song Tử ngủ đến khi mặt trời mọc mới dậy, Bạch Dương dậy vô cùng sớm, khi mà giọt sương còn đọng trên nhánh cây. Song Tử nhiều lần hỏi sao Bạch Dương có thể sinh hoạt một cách quy củ như thế, một thằng con trai ở tuổi cậu ta mà không biếng nhác, không hề nếm mấy thú vui thực sự cực kì hiếm. Bạch Dương trước câu hỏi này chỉ cười cười, tai chợt phiếm hồng.

Lưu Bạch Dương từ nhỏ đã sống xa bố mẹ, hầu hết thời gian đều ở cùng với bà. Bà cậu tuổi cao sức yếu, Bạch Dương cũng ý thức được bản thân không thể cứ dựa dẫm mãi vào bà. Tập cho mình một phong cách sống tự lập, cái gì có thể làm được là cậu làm, không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ. Từ giặt đồ, nấu cơm cho đến cắt cỏ trồng lúa, Bạch Dương đều đã làm qua, thậm chí làm rất thuần thục. Đám bạn cậu hay trêu cậu là đồ đàn bà, vì toàn làm những việc nội trợ, chả có chút tính khí đàn ông gì cả. Nhưng cậu lại không nghĩ vậy. Có phải việc làm của phụ nữ hoặc đàn ông hay không, Bạch Dương không quan tâm. Cậu chỉ biết, những gì cậu có thể thực hiện, cậu sẽ thực hiện, để giảm bớt gánh nặng của những người mình trân trọng.

Song Tử cũng thi thoảng bảo cậu thôi cái tính ông cụ non, hãy thử hưởng thụ cuộc sống đại học tươi đẹp này đi. Bạch Dương bấy giờ cũng chỉ biết cười, xoay sở không rõ phải trả lời thế nào. Lặp lại một câu quen thuộc:

"Hahaha, em nhạt nhẽo lắm."

Song Tử lúc này chỉ biết dở khóc dở cười cho qua.

Sáng nay Bạch Dương cũng dậy sớm như ngày thường. Vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ thể thao, cậu bước ra ngoài. Hai tháng nữa là đến giải đấu giao lưu bóng rổ, cậu tuyệt đối không thể lơ là việc tập luyện được. Bỗng như quên cái gì đó, Bạch Dương trở vào phòng, đảo mắt nhìn ai kia đang còn trùm chăn kín mít.

Mấy hôm nay Song Tử luôn dặn dò cậu phải kêu anh dậy sớm để tập thể dục, vì bụng anh mềm quá, anh không thích xíu nào. Nhưng Bạch Dương có gọi bao nhiêu lần, Song Tử vẫn ngủ lì, còn hẹn bữa sau.

Hôm qua hẹn hôm nay, hôm nay hẹn ngày mai. Bạch Dương thực sự không còn kiên nhẫn.

"Song Tử, anh có dậy không hả?" Bạch Dương mạnh bạo giật lấy chăn của Song Tử, thấp giọng nói.

Song Tử bị lấy mất chăn, theo quán tính hươ tay tìm cái chăn yêu quý. Mắt vẫn nhắm nghiền, mồm chép chép một cách vô thức, anh cứ an nhiên bày ra bộ dạng nhởn nhơ mà không biết rằng cơn giận của Bạch Dương đã được châm ngòi.

"Anh không dậy, hôm nay sẽ không có cơm trưa!"

Song Tử nghe hai chữ cơm trưa, bụng bắt đầu sôi sục. Anh hơi hoang mang mở to mắt, sợ sệt nghĩ ngợi. Bạch Dương trước giờ nói là làm, vô cùng quyết đoán. Không dậy là chắc chắn anh phải đi ăn cơm căn tin. Mà hôm nay căn tin không mở cửa!

Song Tử bỗng bật dậy như lò xo. Tay để lên trán, anh ưỡn thẳng người, cố chống chọi mi mắt đang sụp xuống:

"Anh dậy rồi!"

Bạch Dương híp mắt, sau đó xoay người bỏ đi. Cửa đóng một tiếng thật to, Song Tử khẽ giật mình.

Thằng Dương vẻ ngoài cứ cười cười thế thôi chứ nóng tính lắm!

...

Bảy giờ sáng, Bạch Dương tập bóng rổ xong. Chạy ngay vào ghế ngồi có một thùng nước lọc, cậu hì hục uống hết mấy chai liền. Nhăn mặt vì nóng nực, tay cậu liên tục phẩy phẩy áo đang ướt đầy mồ hôi.

Dù trời mát mẻ, gió đầu thu nổi, nhưng cái nóng vẫn bám lấy cậu.

Chợt thấy Bảo Bình đến, Bạch Dương nhích người sang một bên, thuận tay ném chai nước cho Bảo Bình. Dương Bảo Bình bắt lấy, gật đầu lễ phép nói cảm ơn.

"Hôm nay làm tốt lắm!" Bạch Dương sảng khoái nói.

Bạch Dương có ấn tượng khá tốt về cậu nhóc năm nhất này. Trầm ổn, khiêm tốn, nói năng lại lịch sự, ai ai trong đội bóng cũng thích cậu ta. Đặc biệt là khả năng chơi bóng rổ, một khả năng đạt mức chuyên nghiệp mà ngay cả dân kì cựu như Xử Nữ còn choáng ngợp. Chỉ là Bạch Dương cảm thấy cậu ta có gì đó quen lắm, như đã gặp ở đâu đó, mặc cho cậu chỉ gặp Bảo Bình khi tập bóng rổ.

"Em đi lấy đồ và chuẩn bị lên lớp đây. Tạm biệt anh." Bảo Bình đứng dậy, hướng Bạch Dương ôn hòa. Bạch Dương gật đầu, vẫy tay tạm biệt.

Bảo Bình đi vào trong phòng tập, Bạch Dương vẫn ngồi hàng ghế ngoài.

Thực sự khuôn mặt Bảo Bình quen lắm. Nhưng không nhớ giống ai...

Bạch Dương lửng lờ nghĩ ngợi, đôi đồng tử khẽ rung động khi xa xa thấy một bóng người.

Khóe môi cong lên, Bạch Dương vẫn không dời mắt khỏi cô gái đang vụng về tiến về sân bóng rổ ở phía bên kia.

Đó không phải là em gái Nhân Mã sao?

Hóa ra Nhân Mã còn có một đứa em trai nữa.

Bạch Dương trước giờ có một mối suy nghĩ hoài không ra, bây giờ mọi thứ đã được sáng tỏ. Như sợi chỉ bị rối đã được gỡ bỏ.

Nhịp chân khe khẽ lên sân, cậu vẫn nhìn theo Thiên Bình. Không hiểu sao cảm thấy con bé này có chút ngốc ngốc.

Thiên Bình bị người nào đó nhìn chăm chăm cũng không phát hiện, chỉ chú tâm tìm Bảo Bình.

Đầu thu ý thơ còn vướng bận, điểm sắc lên bức tranh vườn trường tinh khôi về một nam sinh lặng lẽ quan sát một nữ sinh, bản thân không nhận ra lòng mình đã xôn xao một khúc dạo đầu.

Thiên Bình vẫn hệt như ngày đầu cậu gặp cô. Chiếc áo thun trơn giản dị, chiếc quần bò xanh ống rộng, đôi bata trắng dính vài vết bụi, nhìn lướt qua thì vô cùng nhạt nhòa. Mái tóc đen dài được cột hờ sang một bên, làn da nhợt nhạt, môi trái tim hơi khô. Kiểu người như Thiên Bình không có gì nổi bật, đã vậy còn không biết cách chau chuốt bản thân. Nhưng Bạch Dương lại thích một người như thế. Cậu thích cái gì tự nhiên và ban sơ.

Thiên Bình không đẹp sắc sảo như Nhân Mã, nếu đem so sánh với Nhân Mã, thực sự vô cùng không cân xứng. Chính là một bên thanh thuần, một bên mĩ lệ, hoàn toàn không khớp nhau. Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy Thiên Bình như thế, mới hợp với mình.

Nếu Nhân Mã là một chiếc giày hàng hiệu đắt tiền, thì Thiên Bình chính là một chiếc giày kiểu vải bình thường, là một đôi với chiếc giày của Bạch Dương.

Lúc Bạch Dương sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Thiên Bình đã đến sân. Nhưng cô không vào, chỉ đứng nhìn từ lưới thép.

Mắt Thiên Bình và Bạch Dương chạm nhau.

Bạch Dương thích thú ồ lên. Con bé đang vẫy tay chào cậu sao?

Cô gái nhỏ hớn hở vẫy tay, đôi mắt hấp háy. Bạch Dương hơi ngờ ngợ, không biết nên bày ra loại cảm xúc gì. Hình như, có gì đó nhầm lẫn rồi.

Thiên Bình cứ đứng đực ra vẫy tay, nheo nheo mắt. Sao Bảo Bình không vẫy tay lại với cô? Từ bao giờ thằng nhỏ này lại chảnh cún như thế?

Mà khoan, lỡ cô nhận nhầm người thì sao? Hôm nay cô không mang kính. Thị lực cô nhìn không rõ. Cơ mà dáng dấp đó giống Bảo Bình lắm...

Thấy khuôn mặt ai kia dần mất tự nhiên xụ xuống, bàn tay gầy đang vẫy vẫy cũng dần hạ thấp, Bạch Dương bất giác phì cười. Trông con bé như một con thỏ nhỏ ấy, thật đáng yêu. Đưa tay vẫy lại, lập tức không ngoài dự đoán người kia liền vui trở lại.

Được vẫy tay lại, sự nghi ngờ cố nhớ lại sáng nay Bảo Bình mặc đồ thể thao màu gì liền bay sạch. Thiên Bình đinh ninh chắc đây là em trai mình, nên làm trò con bò với cậu.

Bạch Dương thấy Thiên Bình bắt đầu quắc mắt hất cằm, mỗi lúc ý cười càng sâu hơn. Sau đó thấy con bé chỉ chỉ vào phòng học, rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Bạch Dương hiện tại đã ôm bụng cười. Biểu cảm con bé này cũng phong phú thật. Chẳng như lần đầu gặp cậu, dù cậu đã cố thân thiện, Thiên Bình vẫn ngại ngùng không dám nói chuyện. Tự dưng cậu tò mò muốn biết nhiều hơn các mặt của con thỏ ngu ngơ này ghê.

...

"Chị đang làm trò ngớ ngẩn gì thế?" lúc Thiên Bình xoay người bước đi, cô bắt gặp Bảo Bình trong bộ đồng phục trường.

Thiên Bình ha hả cười: "Mày thay đồ nhanh thật đấy!"

Bảo Bình chau mày, hỏi một câu:

"Chị thấy em trong sân bóng rổ sao?"

"Ừm ừm. Chị chào em, em còn chào lại nữa."

"Nhưng em có thấy chị đâu?"

Thiên Bình ngệch mặt Σ(っ゚Д゚;)っ, ỏ ỏ???

Bảo Bình, em đang đùa chị phải không?

T.
8:17

Đôi lời: couple cũng dễ đoán nhỉ=)))) Dù tớ có tật hay bẻ lái nhưng hứa khi nào cua sẽ báo trước để các cậu đội mũ bảo hiểm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com