Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giao lưu khoa Thiết kế

Tác giả tâm tình: còn một chương 20 nữa là giữ lời nhé =))))) Với lại là, các bạn độc giả ơi, các bạn còn đó không đấy, bình luận cho tớ có động lực nào huhhu

***

"Anh chủ quán, anh có vẻ nôn nao nhỉ?" trong lúc đợi Cự Giải trả lại tiền thừa, Song Ngư buột miệng hỏi.

Nguyễn Cự Giải nghe xong liền cứng đờ, đôi mắt đảo quanh không dám nhìn con bé. Vờ ho khan vài tiếng để giảm đi không khí ngượng ngùng hiện tại, anh một mực chối bỏ.

Song Ngư thấy vậy thôi truy cứu nữa, làm bộ ngó lơ cho qua. Dẫu sao cũng là chuyện của người khác, nó cũng chả dư hơi để quan tâm.

"Mấy giờ rồi anh nhỉ?" Song Ngữ sực nhớ gì đó, gấp gáp liếc quanh quán để tìm đồng hồ.

"Chín giờ mười lăm. Sao thế?" Cự Giải vừa trả lời vừa đưa tiền cho nó.

Song Ngư bấy giờ thở phào, lấy tiền đếm lại:

"A, vậy anh em sắp đến đón em rồi."

"Haha, mà lâu rồi anh mới thấy em ghé quán đấy."

Song Ngư tinh nghịch nháy mắt:

"Nên hôm nay em mới đến để ủng hộ anh nè. Sợ anh sẽ quên em."

Nói thì nói vậy, nhưng chuyện không phải như thế. Thực ra sáng nay nó phải đến sớm trực vệ sinh. Song Ngư chưa kịp ăn sáng thì đã phải có mặt tại trường. Trùng hợp là Xử Nữ dặn hôm nay sẽ đón hơi muộn, vì vậy đành tìm đến quán của Cự Giải.

Cự Giải biết Song Ngư chỉ nói đùa xã giao, nên bật cười. Một nụ cười kín đáo đẹp đẽ, nhưng man mác một nỗi niềm khắc khoải không tên.

Song Ngư phải thừa nhận rằng Cự Giải cười rất ý tứ, chỉ khéo léo để lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ, nhưng nó lại không thích anh ta khi cười. Và cả cái cảm giác áp bức anh ta tạo ra nữa, chúng khiến con bé khó chịu.

Đứng dậy, chỉnh lại tà áo dài, Song Ngư thân thiện chào Cự Giải. Cự Giải cũng ôn hòa đáp lại, theo thói quen bảo cảm ơn đã ủng hộ.

Đợi Hoàng Song Ngư đi khuất, Cự Giải khẩn trương bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa quán. Anh cũng treo tài khoản bận để khách hàng không đặt hàng, chỉ để đợi Kim Ngưu. Hôm qua cô hẹn anh chín giờ rưỡi sẽ đến, bây giờ còn những mười phút nhưng Cự Giải không khỏi sốt ruột.

Kiểm tra một lượt tất cả mọi thứ, Cự Giải lại vu vơ nghĩ ngợi, lòng thấp thỏm không yên.

...

Lúc đầu hẹn chín giờ rưỡi do Kim Ngưu còn phải nấu ăn, nhưng hôm nay Sư Tử ở nhà, nên cô không cần phải làm nhiều. Quanh quẩn trong nhà cũng chán, Kim Ngưu bèn đến quán Cự Giải sớm một tí.

Chỉ là, đến sớm rồi cô mới hối hận. Nếu cô đi muộn một chút có lẽ đã không gặp người không nên gặp.

Trước quán mì, Xử Nữ ngồi trên xe, chờ một nữ sinh cấp ba bước ra. Ân cần đưa mũ bảo hiểm cho Song Ngư, hắn cười nói gì đó với con bé. Nữ sinh cũng vô tư trò chuyện, choàng tay ôm eo người đàn ông.

Mà một cảnh phía trước, Dương Kim Ngưu đều vô tình nhìn thấy. Khóe môi cong lên thành nửa vòng cung, Kim Ngưu giấu cánh tay đang bấu chặt vạt áo. Không khí xung quanh càng lúc càng trở nên ngộp ngạt, cô khổ sở ổn định nhịp thở.

Vốn định đứng sang một góc để hai người kia không chú ý đến mình, nào đâu con đường thực sự chật hẹp, Xử Nữ vừa nghiêng đầu liền chạm mắt Kim Ngưu. Lòng đã dậy sóng nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm nhiên, cô gật đầu với Xử Nữ.

Xử Nữ cũng gật đầu đáp trả, chiếc mũ bảo hiểm đã che một nửa khuôn mặt nên không biết đang nghĩ gì. Song Ngư ngồi phía sau thấy vậy cũng quay sang hướng Kim Ngưu, tươi cười nói:

"Em chào chị, em là em gái anh Xử Nữ – Song Ngư. Chị là bạn anh ấy hả?"

Kim Ngưu hơi bất ngờ cau mày, song cũng cà lơ phất phơ cười đùa với Song Ngư. Con bé này, ý là nó gì khi giới thiệu như thế?

"Chào em, chị là Ngưu. Ưm nói sao ta~ chị với anh em chưa thân đến mức gọi là bạn đâu~." Kim Ngưu ngả ngớn nhíu mi, đôi mắt lướt qua Song Ngư lặng lẽ đánh giá. Học khoa Tâm lí, tiếp xúc qua nhiều loại nhân tâm, kiểu người như Song Ngư không phải cô chưa từng gặp qua. Nhưng mà, con bé Song Ngư này là một dạng khác. Bề ngoài là búp bê sứ dễ vỡ, nhưng bản chất bên trong lại toàn là gai. Thoạt nhìn quả nhiên là cùng một giuộc với Hoàng Xử Nữ.

Song Ngư thâm trầm nháy mắt: "Chị cứ nói quá. Anh em dễ gần lắm, hai người sẽ là bạn nhanh thôi."

"Em nghĩ vậy sao? Chị cũng mong thế~"

Không hẹn mà Kim Ngưu với Song Ngư cùng nhau nở nụ cười. Xử Nữ ngồi phía trước thấy nhưng vờ không, vươn tay che cái ngáp dài.

Một cuộc đối thoại chán ngắt, hắn thầm nghĩ.

Chính là, hắn cũng hơi thắc mắc. Em gái hắn chưa bao giờ giải thích rõ ràng mối quan hệ hai người với một nữ sinh nào khác. Vậy mà lần đầu gặp Dương Kim Ngưu, Song Ngư đã tự động giải thích, còn úp mở hứa hẹn. Kim Ngưu có gì khiến con bé thích thú sao? Xử Nữ đưa mắt nhìn Kim Ngưu một lượt, cảm thấy cô gái này cũng bình thường như bao người khác thậm chí có phần mờ nhạt hơn. Ấn tượng về cô gái này cũng ít, chỉ nhớ là em gái Sư Tử, và được hắn giúp đỡ vào hồi đầu năm nhất. Mà kệ đi, con gái với nhau mà, có nghĩ hắn cũng không thể hiểu được.

"Vậy thì, tụi anh đi trước nhé." chủ động ngắt mạch trò chuyện hiện tại, Xử Nữ lịch sự lên tiếng.

"Được, tạm biệt." Kim Ngưu cũng không muốn nói gì thêm, dứt khoát nói. Lồng ngực vẫn chưa bớt đập rộn, cô cật lực tránh cái nhìn của Xử Nữ.

Song Ngư ngồi phía sau còn ngoái lại vẫy tay với Kim Ngưu, đôi đồng tử màu nhạt đã lóe lên tia kì dị. Khuôn mặt tròn khẽ nhếch lên, con bé thì thầm.

Nồi nào sẽ úp vung nấy thôi~

Tiếng xe máy dần nhỏ đi, rồi lẩn vào dòng người. Kim Ngưu ngẩn ngơ một hồi, thở dài. Vỗ vỗ mặt, cô bấy giờ mới đi vào quán Cự Giải.

Cự Giải thấy Kim Ngưu, lại không tự nhiên mà vội vàng. Anh nhiệt tình mời Kim Ngưu ngồi, trên bàn đã chuẩn bị sẵn vài món ăn. Cự Giải hồi hộp nhờ cô xem giúp những món này có nên thêm vào menu buổi chiều không.

Kim Ngưu nhanh chóng chấp thuận, quan sát một lượt từng món. Các món ăn đều được trang trí tỉ mỉ, màu sắc lại hài hòa, thoạt nhìn nhận thấy công sức của người làm rất lớn. Cô hài lòng gắp thử một miếng, bắt đầu cảm nhận hương vị.

"Ừm, cũng khá ổn, nhưng hơi nhạt, ăn vào chưa cảm nhận rõ vị béo của bơ, phô mai chưa dai lắm." Kim Ngưu chậm rãi nói, miệng vẫn lủng lẳng một nụ cười nửa miệng.

Cự Giải im lặng lắng nghe, sắc mặt hơi trầm xuống. Hàng mi đen nhấp nháy, che đi đôi đồng tử màu tro đang dậy sóng. Kim Ngưu cười thầm khi thấy biểu hiện này, lòng bất giác nguội đi. Hóa ra cậu ta cũng không có gì đặc biệt như cô tưởng, là cô đánh giá cao cậu ta rồi. Kim Ngưu nghĩ có lẽ nên nhận xét nhẹ nhàng lại, thôi ảnh hưởng đến tự ái của đối phương.

Làm như không thấy vẻ kì lạ của Cự Giải, Kim Ngưu tiếp tục sang món thứ hai. Cô lần này đưa ra lời khen qua loa văn vẻ, còn bất cần cười vài tiếng lấy lệ.

"Bây giờ đến món thứ ba nhé. Để xem nào..."

Kim Ngưu đang định chạm vào đĩa thứ ba trên bàn, thì Cự Giải đã lên tiếng:

"Không cần đâu."

Kim Ngưu ồ lên, vờ kinh ngạc.

Cự Giải nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, bạc môi mím thành đường thẳng. Khí tức không hiểu sao theo đó thay đổi, trở nên điềm tĩnh đến lạ. Sườn mặt trầm ổn đơn bạc, biểu cảm có gì đó xót xa lặng lẽ, anh rũ mắt:

"Đừng cưỡng ép bản thân bình phẩm ẩm thực khi đang không vui."

Trong vài giây, Kim Ngưu giật mình, cô cười ha hả hai tiếng. Cái gì thế này? Cô không nghe nhầm chứ? Cô đang không vui? Có phải do cô chê rồi khen thái quá nên khiến cậu ta khó chịu không?

"Đợi tớ một chút." Cự Giải tiếp tục liên tiếng, không nhìn Kim Ngưu nữa để tránh làm cô hoang mang. Anh đi về phía bàn pha trà, pha cho cô một ly trà chanh.

"Cho cậu. Nghe bảo cậu rất thích đồ chua." Cự Giải cười dịu dàng nói.

"Cậu..." nụ cười dần rơi vào gượng gạo, Kim Ngưu cứng đờ. Thâm tâm bắt đầu ngứa ngáy, cô cố giữ cho mình một sự ung dung nhất có thể.

"Ừ, tớ đây."

Thanh âm Cự Giải thiết tha mà ôn nhu, thành công đánh thẳng vào tâm lí Kim Ngưu.

"Tớ đang không vui?"

Cự Giải im lặng một hồi:

"Là rạo rực, là không phục." anh đẩy ly trà chanh về phía cô "Cậu uống đi, bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp nhé. Nếu vẫn cảm thấy không thoải mái thì cậu cứ đi về, bữa nào lại đến. Mấy món này đúng như cậu nói, lỗi nhiều quá haha. Tớ sẽ làm lại sau."

Kim Ngưu vừa nghe vừa chăm chú nhìn nụ cười ngây ngốc của người đối diện, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Mới đây thôi, cậu ta như trở thành một con người khác, và bây giờ lại là vẻ hiền lành thiện chí. Không những vậy, cậu ta còn nói rất chính xác tâm trạng hiện tại của cô. Là do chiếc mặt nạ của cô đã bị chai sạn, hay là do cô mất đi sự phòng thủ trước cậu ta? Thứ tâm trạng này, cô đã giấu đi lâu như thế, bác bỏ nó lâu như thế, ngay cả người nhạy cảm nhất như Thiên Bình còn không nhìn ra. Vậy mà Cự Giải, người cô mới gặp một hai lần, người mà cô tự tin phô diễn vỏ bọc của mình, lại có thể dễ dàng bẻ gãy xiềng xích của cô.

Nguyễn Cự Giải, cậu là quá nguy hiểm hay chỉ là sự tình cờ?

"Haha, cậu cứ đùa~ Tớ đang vui vẻ lắm. Có lẽ do tối qua ngủ không được ngon giấc. Được rồi cảm ơn vì ly trà chanh nhé. Tớ thích lắm." giọng có hơi lạc đi, Kim Ngưu vẫn tận tâm tỏ ra là mình ổn. Cô lấy ly trà chanh, uống một hơi, khen lấy khen để.

Cự Giải ừm nhẹ một tiếng, đáy mắt thấp thoáng tia buồn bã. Anh biết, cô vẫn chưa tin tưởng anh. Anh thực sự quá vô dụng mà! Nhìn người con gái mình thương đơn độc mà thay đổi không khỏi khiến anh đau lòng.

Hai người ngồi với nhau, mang theo hai dòng tâm trạng, nội tâm đã sớm rối thành một mớ phiền phức.

***

...16 giờ, cổng trường Đại học Tuấn Tiệp...

Đang đi thì Bảo Bình dừng lại, làm Thiên Bình loạng choạng đâm sầm vào. Cô gắt lên hỏi sao thế, lầm bầm chửi thằng nhóc này tới tháng chắc, đến nơi còn không chịu vào.

Nếu là ngày thường Bảo Bình đã lập tức đốp chát lại ngay. Nhưng hôm nay cậu chỉ im lặng xoay người, đối mặt với cô. Bày ra thần sắc bình tĩnh có chút nghiêm trọng, cậu thành công dọa Thiên Bình hoảng hốt.

"Có...có chuyện gì?" tính tò mò nổi lên, Thiên Bình hồi hộp nuốt nước bọt.

Bảo Bình vẫn không đáp, duy trì dáng vẻ trầm ngâm. Trong một vài giây, cậu thở dài, đôi mắt ánh lên tia thông cảm với chị mình.

Những sinh viên khác đã lần lượt vào cổng, bắt đầu buổi giao lưu, riêng cặp song sinh vẫn đứng đó.

"Này! Em nói gì đi!" Thiên Bình bấy giờ đã lo âu, một loạt giả thuyết tiêu cực liên tục chạy qua đầu.

"Không có gì." Bảo Bình quay đầu, hơi mím môi "Vào thôi chứ trễ mất."

"Có phải do mặt chị kì lắm đúng không?" Thiên Bình lật đật kéo tay Bảo Bình, mãnh liệt hỏi cho ra lẽ.

Bảo Bình lắc lắc đầu, bật ra tiếng thở hắt khe khẽ. Hành động cứng nhắc này của cậu càng khiến cô chắc chắn hơn về suy luận của mình. Siết chặt tay, Thiên Bình chưa bao giờ có xúc động muốn soi gương đến như vậy. Khi nãy chị Mã đè cô ra sửa soạn, quyết đoán muốn cô thật xinh đẹp để tạo ấn tượng với anh chị khóa trên. Chị ấy bảo da cô vốn đẹp sẵn nên không cần đánh phấn, chỉ quẹt một ít má hồng và son môi để trông cô có sức sống hơn thôi. Sau đó chị Mã tiếp tục thắt đuôi sam cho cô, chọn cho cô và Bảo Bình mỗi đứa một bộ quần áo. Thiên Bình có từ chối khéo nhưng Nhân Mã khăng khăng không chịu, còn lục đâu ra hai chiếc hoddie giống hệt nhau, bắt cô và em trai mặc phòng cho về đêm trời trở lạnh. Dưới sự hung hăng của chị mình, cô và Bảo Bình chưa kịp nhìn lại bản thân, thì đã bị đá ra ngoài. Ban đầu Thiên Bình hơi yên tâm vì thấy Bảo Bình lên đồ rất cuốn hút, không lỗi thời cũng không quá hào nhoáng, dần tin tưởng vào thẩm mĩ của Nhân Mã. Nhưng mà, bây giờ, cô lại sợ rồi. Nhỡ đâu có mỗi Bảo Bình hợp, còn mình thì xấu xí thì sao?

"Bảo Bảo! Đừng có thần thần bí bí như thế. Nói đi! Là chuyện gì! Mặt chị có dính gì sao?"

Thiên Bình bước lên trước, chặn đường đi của Bảo Bình.

Hai đôi con ngươi cùng màu nhìn nhau, qua vài phút, khóe môi Bảo Bình run run cong lên. Nhéo hông mình để khỏi bật cười, cơ mà khuôn mặt người đối diện thực sự trông vô cùng hài, cậu không quản hình tượng mà ôm bụng cười.

Thiên Bình ngẩn ngơ. Nó đang đùa cô sao?

"Cười cái gì?" Thiên Bình nghiến răng hạ giọng "Có phải chưa thấy ai quốc sắc thiên hương như chị không?"

Bảo Bình ung dung lên tiếng:

"Ừm, lần đầu em thấy có người ảo tưởng như chị."

Định gây lộn với Bảo Bình thì bên trong bỗng truyền ra tiếng nhạc, biết là buổi giao lưu đã mở màn, Thiên Bình hạ tay xuống, Bảo Bình cũng thôi cười. Thiên Bình kéo lại vạt áo, Bảo Bình vuốt lại mái tóc, cả hai bước vào.

Hoạt động đầu tiên của buổi giao lưu là bốc thăm tặng quà cho nhau. Người tặng sẽ là sinh viên năm cuối và người nhận sẽ là tân sinh viên. Thiên Bình may mắn được nhận một chiếc móc khóa nho nhỏ, còn Bảo Bình thì là một cuộn giấy vệ sinh. Cậu đen mặt nhìn cuộn giấy trắng trắng trên tay, và một tên đàn anh nào đó còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn vỗ vai cậu:

"Thế nào? Quà anh tặng thật ý nghĩa chú nhỉ?"

Bảo Bình cười trừ né bàn tay anh ta, bất đắc dĩ nói hai chữ cảm ơn.

Hoạt động thứ hai bắt đầu không lâu sau đó, khi mọi người ngồi quây quần bên nhau để hát hò, nhảy múa và trao đổi kinh nghiệm học tập. Mọi người đều vui vẻ hòa đồng, các đàn anh đàn chị đều cởi nở chiếu cố mấy em sinh viên năm nhất, nên khiến Thiên Bình và Bảo Bình cảm thấy thoải mái rất nhiều. Thi thoảng hai đứa còn bị kéo đi chụp hình, phải tập cười đến mỏi mồm. Ngồi một lúc thì thức ăn được dọn lên, nghe nói tiền để đặt thức ăn đều lấy từ quỹ của khoa. Sau đó một đám lúc nhúc liền di chuyển sang nhà ăn, hào hứng ăn uống no say. Thiên Bình có hơi chật vật một chút vì ăn chậm, nhưng vẫn đủ để lót bụng.

Sau khi ăn xong, quản trò dẫn toàn khoa đến khuôn viên sau trường, nơi đã được trang trí để phục vụ cho hoạt động tiếp theo. Trò chơi cuối cùng mang tên Truy tìm kho báu, mỗi đội sẽ được phát một chiếc bản đồ, kho báu tìm được sẽ thuộc về đội đó. Chỉ là gặp chút rắc rối ở việc chia đội, vì thế phải tiếp tục bốc thăm. Đáng tiếc Thiên Bình và Bảo Bình đã bị tách ra, thứ tự đội của hai người cũng khá xa nhau. Nhưng đây là một hoạt động tập thể, Thiên Bình biết mình phải cố thích nghi. Bám theo hai người chị mà cô mới quen lúc trước, cô tự nhủ sẽ ổn thôi.

Mặt trời đang dần xuống núi, trò chơi thực sự kịch tính hơn.

"Chúng ta chỉ có một tiếng để tìm kho báu. Khi chuông reo đề nghị mọi người lập tức tập trung về sảnh chính, để chúng ta kết thúc buổi giao lưu hôm nay." tiếng quản trò văng vẳng trong loa, và khẩu hiệu trò chơi bắt đầu vang lên. Cũng là lúc có những người bắt đầu mở ra những thứ cảm xúc mới....

T.
22:01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com