Chương 28: Đau lòng
Trái tim Kim Ngưu không ngừng run rẩy, cô mong tất cả chỉ là hiểu lầm. (Dương Kim Ngưu)
***
Dương Thiên Bình thức giấc với giấc mơ lỡ dở. Lừ đừ nghiêng người, cô giật lấy chăn Bảo Bình đang đắp mà trùm lên. Khoảng hai phút sau, cô ngồi dậy, xoay người tìm gối mạnh mẽ đập vào đầu thành tiếng. Đập một lần, rồi thêm lần nữa, tâm tình cũng không khả quan mấy, cô bất lực ngả người nằm phịch lại:
"Đừng, xin mày đó tôi ơi, đừng nghĩ về anh ấy nữa!"
Bảo Bình bị làm ồn, bắt đầu cựa quậy, lông mày nhăn nhúm trông cực kì khó coi. Thiên Bình bấy giờ mới thức thời mà im bặt, không quên vờ ngủ để trốn tội. Mà không nhắm mắt thì thôi, cô vừa nhắm mắt, hàng loạt hình ảnh về Bạch Dương lại hiện lên vô cùng chân thực. Cô nôn nóng muốn đẩy chúng ra khỏi tâm trí, ngặt nỗi não bộ dường như không nghe lời, trêu ngươi phác hoạ rõ ràng kí ức đáng xấu hổ nhất của cô – kí ức cô ôm chầm lấy Bạch Dương chỉ vì một con chó.
Đồ vô liêm sỉ! Anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào! Anh ấy sẽ nghĩ mình kiếm cớ mất. Chó mà cũng sợ, giả vờ quá tệ!
Thiên Bình lúc này quả thực chỉ muốn quay ngược thời gian về quá khứ, hoặc có thể xoá trí nhớ Bạch Dương cũng được. Nhưng tất cả đều viển vông vô nghĩa, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra. Huống hồ tối qua cô cũng bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với anh, cố tình lượn lờ đợi anh rốt cục cũng không dám gặp.
Thế làm sao để tiếp cận anh ấy đây? Giữa hai người có quá nhiều cách biệt.
Thiên Bình từng tính tới việc stalk anh trên mạng xã hội, ngày ngày ra vào tài khoản trống trơn của Bạch Dương, nút gửi lời mời kết bạn tự dưng trở nên xa xỉ đến lạ. Cô vừa sợ anh không chấp nhận lời mời, cũng lo anh không nhớ đến sự tồn tại của mình nữa. Xung quanh anh ắt hẳn vô cùng nhiều người, không biết có bận tâm đến một con nhỏ tầm thường là cô không. Tay bất tri bất giác cứ nhấn vào cái tên Bạch Dương rồi thoát ra, Thiên Bình hạ quyết tâm.
Đánh cược thôi!
Thoăn thoắt trở lại tài khoản Bạch Dương, nhấn dấu xanh kết bạn. Trong vài giây, cô liền tắt máy, ném nó lên bàn.
Nếu anh ấy đồng ý, mình chắc chắn sẽ chủ động tán ảnh.
Nhất định!
Vậy là cả ngày hôm đó, không lúc nào tim Thiên Bình thôi đập. Cô luôn trong trạng thái nôn nao, không đi học thì ép bản thân ngủ, cố gắng kìm chế để không bật điện thoại. Đến khuya cô mới lò dò mở khoá, im lặng chờ đợi. Có thông báo.
Cô thoáng vui sướng. Cô kiểm kĩ từng dòng thông báo một, song không có cái nào là của Bạch Dương.
Anh, vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn. Cô bỏ cuộc mất, trời ơi!
***
Dạo này, cái tên Song Tử ám ảnh Ma Kết suốt. Cô có thể nghĩ về anh bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, và thản nhiên có thể bực dọc cực kỳ phi lý.
Ví như hôm 20/10, Song Tử chúc cô vỏn vẹn vài từ xong im bặt, Ma Kết giận đến mức không trả lời. Ấy vậy mà anh cũng không hỏi lấy một câu, hoàn toàn không hề thắc mắc như trước đây. Sáng nay cũng thế, lúc cô nhận được thông tin Hội Sinh viên sắp mở đợt tuyển thành viên mới, thoạt tiên cô hơi vui vui trong lòng. Cô rút điện thoại định báo ngay cho Song Tử, nhưng lập tức đanh lại khi nhìn khung trò chuyện trống trơn. Cuốn kí ức theo đó nhẹ nhàng trôi chậm, từng xúc cảm đã qua lần nữa dấy lên đầy day dứt. Bối rối. Rồi thất vọng. Cô không thể không thừa nhận Song Tử đang trở nên lạnh nhạt với mình. Không còn nhiều những dòng tin nhắn, không còn những cuộc gặp gỡ tưởng chừng trùng hợp, không còn những cuồng nhiệt những đeo đuổi, Song Tử nom muốn tránh mặt cô. Và cô, dù trong một khoảnh khắc rất nhỏ, đã thực sự sợ sẽ mất anh. Cô đã thoáng thấy viễn cảnh ở tận cùng chốn thinh không, sự rời đi, sự chia lìa chưa kịp tạm biệt, sự nuối tiếc không cam tâm. Lẽ thường thôi mà, phải không? Mọi thứ rồi cũng phải kết thúc. Cuốn sách chưa hoàn thành là cuốn sách dở dang. Vậy tại sao lồng ngực lại quặn thắt thế này?
Nếu một người đến với cô, cốt chỉ để phân ly, hà tất cô phải hao tâm tổn sức vì một mối quan hệ không có kết cục. Thời gian là hữu hạn, thời gian bên nhau càng hữu hạn hơn. Đời người được mấy lần gặp gỡ, mà lại tàn nhẫn chọn cách dối gian cay nghiệt với người ta. Đối xử dịu dàng một chút, liệu có hạnh phúc được không?
Câu trả lời rõ ràng là được. Nhưng Ma Kết không hề chấp nhận. Chí ít cô cần biện minh cho chính bản thân, hay chính xác là cho cái tôi to lớn trong cô. Vấn đề ở đây là do Song Tử mới phải, cô chắc nịch. Cô vốn yên lặng bỏ qua mọi thứ, đè nén không khó chịu khi anh thân thiện với cô gái khác. Cô tưởng rằng cả hai đang bình thường, cô cũng bắt đầu cố gắng chủ động, nhưng anh bỗng dưng kỳ lạ, thờ ơ với cô. Cô đã làm gì sai sao? Anh định chơi trò lặng im không lý do với cô sao?
Hung hăng chọt chọt vô hình đại diện của tài khoản Song Tử, cô gõ gõ chữ xong xoá hết. Được lắm, chơi thì chơi! Cô không hỏi, anh không nói, hoà còn gì!
[DuongKet]: Gần đây cậu sao vậy? (x) |Xoá|
Cậu có vẻ khá bơ phờ, có chuyện gì à? (x) |Xoá|
Thôi mặc xác cậu (x) |Xoá|
A, bực bội thật! Ma Kết lầm bầm.
Tâm trạng khó chịu bám víu cô mãi đến cuối tiết học. Nó lại càng được phóng đại lên khi giảng viên điểm danh, cô mới biết hôm nay Song Tử xin vắng. Anh lại không nói cho cô, trong lúc đám bạn gần như đều có thông tin này.
"Nó bị đau bụng. Sáng gọi tao nhờ điểm danh hộ mà ngặt nổi nay gặp bà cô khó quá."
[DuongKet]: Hôm nay sao không thấy cậu đi học? (x) |Xoá|
Nghe nói cậu bị đau bụng, sao rồi (x) |Xoá|
[DuongKet]: Cậu vẫn chưa nộp bài nhóm, cậu muốn tớ đuổi cậu ra khỏi nhóm không?
...
...Văn phòng Đoàn trường...
Căn phòng lớn tĩnh mịch luôn sáng đèn, vang đều tiếng lạch cạch của bàn phím. Bốn bức tường trắng cao sừng sững nghiêm trang, như rào cản tách biệt hoàn hảo với thế giới bên ngoài, một thế giới xô bồ đông đảo. Hai bên cửa sổ treo những chậu thài lài tím, tạo nét mềm dịu thoải mái ở nơi làm việc.
Hoàng Xử Nữ ngồi đây cũng được một tiếng đồng hồ, bận rộn với đống báo cáo lẫn hoạt động từ các nhóm, các hội. Hắn không ngừng cau mày, quyết đoán xử lý từng mục rất thuần thục. Thi thoảng liếc nhìn điện thoại, hắn hơi ngỡ ngàng khi đã chín giờ sáng. Hắn tăng tốc độ gõ chữ, chọn lệnh in hàng loạt, cuối cùng dựa vào thành ghế. Hắn day day thái dương.
Một lát sau, hắn đứng dậy, lấy bình nước uống. Tròng mắt nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đễnh trông theo đám mây lửng lờ.
"A! Mây hôm nay có hình của một chú gấu, anh nhỉ." Sư Tử tự bao giờ đứng bên cạnh hắn, chớp đôi mi dày nhìn theo hướng của hắn. Người cô vẫn mang túi xách, có vẻ như cô vừa đến.
Xử Nữ không trả lời ngay, âm trầm chuyển sự chú ý lên Sư Tử cách mình vài mét. Hắn lại nhìn lên bầu trời, thì thầm:
"Thế à. Là gấu."
Xử Nữ thử áp hình con gấu lên mây trắng, bổ dọc bổ ngang vẫn chỉ thấy một đám bồng bềnh cỡ lớn. Từ lâu, hắn đã không còn tưởng tượng được hình dạng của những đám mây, không còn thấy trên khoảng trời bao la có cá chép, có kẹo bông gòn, có vườn hoa xum xuê. Tháng năm đã vùi lấp toàn bộ tâm hồn trẻ thơ, giấu đi toàn bộ vẻ vô tư vốn có, để rồi trả bằng sự chóng vánh chen chúc của dòng đời.
"Còn đám mây kia?" ngữ điệu Xử Nữ đều đều nhẹ tênh, hắn nói tiếp.
"Là một con rồng sừng dài." Sư Tử chỉ tay "còn bên trái nó, là một cây kem."
Xử Nữ khẽ bật cười, âm thanh thấp bổng đầy mị lực. Sư Tử ngẩn ngơ nhìn hắn. Mắt hai người chạm nhau.
Xử Nữ búng trán cô, rất nhanh hệt chuồn chuồn lướt:
"Cô nương không phải tới gặp Bí thư sao, sao còn ngây ra đây."
Sư Tử luống cuống lơ láo, một phút trôi qua mới lật đật đỡ trán:
"Em gặp rồi. Giờ em đến để hoàn thành deadline."
Cô khựng lại:
"Mà, anh sắp đi đâu hả?"
"Ừ, anh sang phòng in."
"Em cũng đang định sang đó in báo cáo. Để em lấy giúp anh nhé."
"Cũng được, cảm ơn em. Phiền em rồi."
Sư Tử cười, hai má vui vẻ ửng hồng:
"Không sao mà, chuyện nên làm thôi. Anh tranh thủ làm việc tiếp đi."
Xử Nữ gật đầu với cô, đuôi mắt nhếch lên không rõ tư vị gì. Năng lượng cô gái này tích cực thật.
Trở lại bàn, hắn kết nối wifi, thông báo gmail lập tức lan khắp màn hình. Ngao ngán với lượng tin nhắn dồn dập, hắn đọc lướt từng cái, nhận ra có khá nhiều là của sinh viên lớp mới. Một ngày hắn phải nhận trên một trăm mails, bao gồm mails từ nhà trường, từ giảng viên, từ câu lạc bộ hắn hướng dẫn và cả từ các sinh viên các khóa. Lọc qua những cái quan trọng, hắn bắt đầu chuyên tâm trả lời. Đến khi ngoài cửa có người, hắn vẫy tay với cô gái ý bảo hãy tiến vào.
Kim Ngưu căng thẳng đưa hắn xấp bài, nhịp thở lúc có lúc không:
"Bài của lớp PSY001 đã đủ ạ."
"Được, tôi đã nhận, cảm ơn em." Xử Nữ qua loa để xấp bài trong hộc tủ, nét mặt dãn ra. Đợt này hắn nhận trợ giảng lớp của Kim Ngưu, trùng hợp cô lại là Lớp trưởng, nên việc liên lạc trao đổi khá thuận tiện. Hắn dặn dò phổ biến cùng cô một số việc liên quan đến buổi học sắp tới, cuộc thảo luận diễn ra cỡ mười phút.
Kim Ngưu đại ý nắm được thông tin, lịch sự tạm biệt hắn. Rời khỏi phòng, rồi nhanh chóng nép vào góc tường cuối hành lang, cô mới vuốt ngực bình tâm. Cô cảm giác được hiện tại có gì đó khác lạ, nhưng không xác định được chính xác cảm xúc ấy là gì. Nội tâm réo rắt hồi chuông ngân dài, cô suy tư.
Đi được một đoạn, cô sực nhớ quyển giáo trình. Kim Ngưu không còn lựa chọn bèn quay lại, tình cờ bắt gặp chị mình đứng cùng Xử Nữ.
Đây không phải lần đầu cô trông thấy hai người cạnh nhau, song đây là lần cô nhìn rõ nhất từng biểu cảm của cả hai. Quả thật cô chạnh lòng khi Xử Nữ và Sư Tử khá đẹp đôi, trông hệt tiên đồng ngọc nữ khiến người ngoài không khỏi suýt xoa. Chỉ là, nếu cô không nhầm, thì hình như ánh mắt chị cô nhuộm đầy mê đắm với đối phương?
Dương Kim Ngưu bỗng dưng ưu phiền, trí óc rối ren thành cục. Không thể nào như vậy được, đúng không?
Mong rằng là hiểu lầm, cô cố trấn an trái tim đang run rẩy.
Đến mười một giờ, Xử Nữ tranh thủ đi đón Song Ngư. Học sinh nườm nượp đông nghịt, hắn tìm một chỗ dễ quan sát để đợi.
"Em chào anh," nữ sinh cấp ba mạnh dạn bắt chuyện với hắn.
Xử Nữ nâng mi, nhìn bảng tên. Trà My?
"Nãy em thấy lớp Ngư còn đang học ấy ạ. Chắc giáo viên lại quá giờ."
Xử Nữ gật đầu thay cho câu trả lời. Hai phần ba khuôn mặt giấu dưới khẩu trang, không biết đang cười hay đang khó chịu.
Gió nổi lên. Hàng mằng lăng đung đưa.
"Mà anh ơi, bánh vị hạnh nhân hôm trước em làm hợp khẩu vị anh chứ ạ?"
Xử Nữ không có chút kí ức gì, cũng lười thắc mắc, trực tiếp thuận theo Trà My, hòng mong sớm kết thúc cuộc trò chuyện:
"Ừm ngon lắm. Cảm ơn em, em khéo thật."
Thái độ Trà My dần biến hoá, móng tay bấu chặt vào da, vẫn giả lả cười xã giao. Hạnh nhân? Mẻ bánh kia là sôcôla mà.
Con khốn Song Ngư.
***
Trời đột ngột đổ mưa, khiến tất cả hoạt động trên đường sá lập tức hỗn loạn. Duy Cự Giải vẫn quyết định đi thẳng, một người một xe quyện cùng những giọt nước li ti.
Mưa không to lắm. Cự Giải có thể cố được, không nhất thiết phải dừng lại trễ nãi. Bản thân ướt chút cũng chẳng sao, cùng lắm thì giặt thêm một bộ đồ. Thảng hoặc tình hình có xấu đi, ít nhiều cũng gần tới nơi để giao hàng, anh sẽ có thì giờ để nhận ráng đơn mới. Thêm một đơn, anh lại thêm được vài đồng.
Tính toán thì là thế, nhưng ông trời phụ lòng người. Mưa dần nặng hạt, xối xả như trút nước.
Toàn thân Cự Giải ướt sũng, vội vã tấp vào lề đường, chọn bừa một mái hiên mà trú. Hai mắt căng cứng ầng ậng nước mưa, khoé miệng cũng toàn nước là nước. Anh dồn dập quệt sạch chúng, tay ôm mặt cảm nhận cái lạnh tê rần. Thở hắt một hơi, anh mới nhớ đến hộp thức ăn của khách, lật đật kiểm tra. May quá, vẫn khô ráo. Nguyễn Cự Giải an tâm phần nào.
Bây giờ chỉ còn nỗi lo về sớm muộn, anh nghĩ. Anh láo liếng muốn tìm tiệm tạp hoá để mua áo mưa. Chỉ là tầm nhìn lại vô tình đặt trên gian hàng vòng tay bên cạnh. Con ngươi hấp háy phản chiếu sáng rực chiếc vòng cỏ bốn lá, anh thầm cảm thán độ tinh xảo của nó. Đẹp thật. Tay Kim Ngưu nhỏ như thế, sẽ vô cùng vừa vặn tôn da nhỉ.
Tần ngần một đỗi, anh chầm chậm liếc sang bảng giá. Một trăm rưỡi lận sao? Hiện tại trong túi anh chỉ có một trăm hai mươi ngàn. Đã vậy đây còn là tiền ăn và đổ xăng của anh.
Ngó ra được sự do dự trong cử chỉ của Cự Giải, người bán lanh lẹ thuyết phục:
"Cậu trai à, cậu quả là có mắt nhìn. Vòng này là vòng thủ công cầu may, là cái còn lại duy nhất của hôm nay ở cửa hàng tôi đấy. Vòng này liên tục hết hàng, người ta đặt tôi không kịp nghỉ. Nhưng tôi chỉ làm đủ số lượng thôi nhé, cậu quá là có duyên với nó."
Cự Giải cười cười lắc đầu, có ý từ chối:
"Thôi ạ, cháu chỉ xem qua..."
"Trời ơi, mua cho bạn gái làm quà là hết sẩy nhé cậu. Cậu biết không, vòng cũng chọn chủ. Mấy hôm khác thì cứ giờ này là cậu không thể thấy được vòng này đâu. Với cả, trông cậu cũng còn trẻ, tôi bớt cho cậu. Một trăm hai mươi ngàn, thế nào?"
"Dạ thôi, cảm ơn bác, cháu làm gì có bạn gái haha. Cháu cũng đang có việc đi gấp."
"Một trăm mười ngàn, hết giá! Cậu mua chứ?"
Cự Giải khó xử nhìn lại chiếc vòng, đầu không ngừng xuất hiện bóng hình Kim Ngưu. Tưởng chừng như cô đang ở đây, với mùi hương đặc trưng và thanh âm thân thuộc. Đối với anh, Kim Ngưu tựa một thiên sứ. Cô phong nhã, cô ngọt ngào. Cô thực sự phù hợp với chiếc vòng kia. Nó sẽ nổi bật nét đẹp của cô đến nhường nào.
"Tôi bán lỗ luôn cho cậu đấy."
"Vậy..., cháu lấy ạ." Cự Giải rút lại tờ mười ngàn, xong đưa số tiền còn lại cho chủ hàng. Bữa nay anh đành nhịn cơm vậy. Còn tiền đổ xăng anh sẽ lấy chỗ ship hàng bù vào.
"Cảm ơn cậu trai trẻ nhiều." Người bán niềm nở nhanh chóng gói chiếc vòng vào một cái hộp giấy nhỏ màu anh đào, đưa anh.
Cự Giải vừa giơ tay định lấy thì hơi rụt lại. Anh cọ cọ bàn tay với nhau, lau chúng qua vạt áo, vẻ áy náy hiện rõ trong đáy mắt. Tay đang ướt và bẩn, anh sợ sẽ hư hộp mất.
Người bán nhạy bén hiểu được sự tình, bọc thêm cho anh một túi nhựa, giọng nói trầm thấp hơn hẳn:
"Ôi xin lỗi cậu, lỗi bác. Bác quên túi nhựa, vậy cũng không nhắc. Hiền thế là cùng."
Cự Giải cúi đầu cảm ơn người bán, miệng vô thức cong cong. Anh không ngăn được cảm giác ấm áp trong lòng, còn tự ý để nó lan toả, tham lam khuếch trương gọi đây là tình người. Anh hiểu căn bản đều là thuận mua vừa bán, có khi còn bị hớ, nhưng cô độc quá lâu khiến anh thèm khát được quan tâm. Chỉ cần một chút thấu hiểu thôi, là đủ. Đủ ôm ấp cho đứa trẻ càn quấy trong anh.
Anh trở về xe, mưa cũng tạnh. Ngắm hộp vòng một lần nữa, chàng trai chợt bật cười.
Cơ hội gặp người ta còn khó, nói chi gặp người ta để tặng quà, khờ ghê.
...
Thiên Yết yêu mưa. Cho nên lúc có mưa rào, khác với mọi người bực dọc trách cứ, cậu rất hoan hỉ tận hưởng chút thay đổi của tiết trời.
Sau năm phút, mưa ngừng hẳn. Trên đầu cậu, màu xanh dần trở lại.
Thiên Yết quyết định dừng chân bên quán Cự Giải, định bụng sẽ ăn một bát tào phớ. Quán bây giờ vắng vẻ, bàn còn chưa bày ra. Cự Giải nghe tiếng chuông gió, chưa kịp thay quần áo, vội vàng chạy ra ngoài.
"Ủa Yết à, phiền em đợi tí nhé. Xin lỗi em chiều nay quán mở trễ quá."
Thiên Yết không đáp, nhìn chăm chăm bộ dạng dầm mưa của Cự Giải, biểu cảm chán ghét hiện rõ. Thảm hại thật, bàn tay anh ta trắng bệch như người chết vậy.
Cự Giải áy náy tiếp tục:
"À, em ăn gì để anh làm luôn."
Thiên Yết dửng dưng:
"Một bát tào phớ." Cậu đẩy ghế về vị trí cũ "tôi có việc quay lại sau."
Cự Giải đanh lại, đôi môi nhợt nhạt tạo thành hình cánh cung. Cười tít mắt, anh càng quý mến chàng con lai này hơn. Anh thừa biết Thiên Yết chả có việc gì cả, chỉ là cái cớ để anh đỡ khó xử, có thể an tâm xử lí việc mình. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã vinh dự được nhận sự trân trọng từ những hai người, những hai người xa lạ. Hơn bao giờ, anh không hối hận khi rời quê đến Thủ đô với cuộc sống mới.
"Mười phút thôi, chắc chắn." Anh nói vọng hướng Thiên Yết mở cửa.
Thiên Yết rời quán Cự Giải, máy móc đi loanh quanh khắp phố. Đôi mắt lam dán chặt mũi giày, thể hiện sự cau có vô cớ. Cậu chả hiểu tự làm khổ mình chi, nói đi thì đi nhưng mặt đường ẩm ướt, mái hiên thì rỉ giọt lâu lâu rơi trên áo, bết bết dính dính cực kì phiền phức. Đi một vòng cũng chưa tới hai phút, ước chừng cậu đi năm vòng như vậy, trở về quán Cự Giải cũng vừa có tào phớ.
Ngũ quan Thiên Yết vặn vẹo, ngồi xuống ghế dứt khoát ăn, không buồn ngó Cự Giải một lần. Cự Giải dở khóc dở cười lắc đầu, chuyên tâm vào bếp nấu đồ ăn.
Thiên Yết ăn một lần hai bát, hỏi giá tính tiền. Cự Giải ôn hoà báo giá:
"0 đồng."
Hàm răng Thiên Yết miết vào nhau, chòng chọc nhìn thẳng Cự Giải đợi câu trả lời.
"Ừm, em không nghe nhầm. Cho em."
"Bao nhiêu?"
"0 đồng."
Thiên Yết hung hăng:
"Anh ra vẻ quá nhỉ, tiền thì không có nhưng phóng khoáng cho người khác."
Trái với Thiên Yết chua ngoa, ý cười Cự Giải càng đậm:
"Không phải cho không. Là quà cảm ơn em." vế sau Cự Giải nhỏ giọng "đã chịu nói chuyện với anh."
Thiên Yết trầm mặc, nhưng rất nhanh lại lạnh lùng. Cậu vẫn rút tiền đặt lên bàn, Cự Giải trả lại:
"Em đã lắng nghe một kẻ không bằng không cấp như anh, em đã không khinh anh. Em là người bạn đầu tiên của anh ở đây."
"Và đây là tiền công anh trả cho tôi sao?"
"Không,..." Cự Giải biến sắc "anh tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là chưa ai tốt với anh mà không có lý do. Anh rất biết ơn." Ngay cả mẹ ruột anh cũng vì tiền mới tìm đến. Cha mẹ nuôi anh không có con mới nhận anh. Nguyễn Cự Giải chưa lần nào là lựa chọn duy nhất, anh luôn là người giấy tạm bợ, cần sẽ dùng đến, không cần sẽ đem đốt thành tro.
"Tuần sau anh về quê rồi. Em xem như là quà tạm biệt được không?"
Thiên Yết cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp nặng nề:
"Cự Giải, anh đúng là ấu trĩ. Não anh chứa gì thế, có từng suy nghĩ lần nào chưa. Nếu anh sắp đi, tôi càng phải trả tiền. Anh cần lý do chứ gì? Là do anh quá ngu ngốc, tôi chướng mắt thôi. Tôi cũng chẳng đối anh quá tốt như anh tưởng, anh dẹp cái ảo giác của bản thân đi!" Cậu cộc cằn dúi ba mươi nghìn vào tay Cự Giải. Nhân lúc anh còn đờ đẫn, cậu bỏ đi.
Chả thể nào ưa nổi anh ta, đặc biệt là cái sự nhạy cảm chết tiệt của anh ta. Nó là căn nguyên của mọi khổ đau anh gánh lấy đấy, Giải ạ.
Cự Giải thổn thức lùi lại, câu nói của Thiên Yết văng vẳng trong đầu, thẳng thừng đâm vào phần lí trí yên ả cuộn tròn. Phải rồi, anh lại làm chuyện vô ích. Anh đang hành động ngớ ngẩn gì thế này. Anh đang tự tay cắt đứt mối quan hệ với Thiên Yết.
"Xin lỗi...anh xin lỗi...anh cảm ơn, cảm ơn..." Cự Giải lúng búng lặp đi lặp lại, vô năng ôm lấy thân mình. Sao ai nấy cũng đều quay lưng với anh? Bóng lưng Thiên Yết, y hệt bóng lưng mẹ anh tối hôm đó. Thờ ơ và kiên quyết.
Cự Giải chạy xộc ra đường, tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Kết quả cũng như tối hôm đó, anh dù đau lòng tột cùng cũng không thể thay đổi được số phận. Thất thểu suốt buổi, điện thoại anh nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Lên đường bình an, vỏn vẹn bốn chữ, thành công biến vết thương rỉ máu thành vết sẹo không phai.
Mong sẽ được gặp lại Yết. Cự Giải gửi tin trả lời, ngổn ngang nỗi niềm khó nói. Tuyệt đối không buông bỏ được cơn ám ảnh đau đáu tâm can, anh bẻ mấy cũng không bẻ được cái gai tâm lý trong lòng.
Thiên Yết thấy tin nhắn, không nghĩ mình bị bại lộ nhanh thế. Cậu cất điện thoại, chửi thầm: Đồ yếu đuối.
13:35
T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com