Chương 32: Quýt làm cam chịu
Dẫu có vô tư như vẻ bề ngoài đi chăng nữa, anh vẫn sâu sắc ý thức sự dè chừng của cô dành cho mình. Nó là nỗi ám ảnh khôn nguôi, là xiềng xích hãm vây chút tự tin cuối cùng. (Vũ Song Tử)
***
"A, trà sữa của Sweety này, cái trên đường Tố Hữu đúng không chị?" Nhân Mã chào chị mình về, điều đầu tiên chú ý là ly trà sữa trên tay Sư Tử.
Sư Tử đang treo áo khoác lên giá, nghe vậy mới liếc sang cái ly đang tỏa hơi lạnh trên tay. Cô gật đầu, đưa nó về phía em gái. Nhân Mã vô tư cầm lấy, hút một hơi. Trà sữa ước chừng là mới mua, đá còn chưa tan.
"Ủa khoai môn hả ta, còn ngọt như vậy." Nhân Mã khịt mũi, tìm đọc tên món trên thành ly để xác định "Khoai môn thật này."
Sư Tử bấy giờ xõa suối tóc ngả nâu trượt xuống lưng, rót một cốc nước ấm. Cô định mở miệng bảo đúng rồi, nhưng Nhân Mã bỗng sực nhớ gì đó, nói tiếp:
"Mà sao lại là trà sữa khoai môn. Chị có thích nó đâu." cô nhìn ly trà sữa, rồi lại nhìn Sư Tử như vật thể lạ "100% đường nữa. Chị có phải chị em không đấy? Chị là ai giả chị của tôi hả!"
Sư Tử nhìn gương mặt nhăn nhúm của Nhân Mã, không khỏi bật cười. Ngày nay đi làm đi học đủ lo toan, chỉ có về nhà mới khiến cô vơi bớt áp lực. Cô phá lệ hùa theo, muốn trêu Nhân Mã:
"Bị phát hiện nhanh thế. Giỏi thật đấy."
Nhân Mã lùi hai bước, sát vào ghế sofa, bán tín bán nghi:
"Shan tuyết lài 50% đường 50% đá đâu rồi?"
Vốn dĩ Dương Nhân Mã không nhớ một vấn đề quá lâu, trừ phi cái ký ức ấy đặc biệt ghê gớm. Sư Tử ghét khoai môn, cô biết. Cô yêu khoai môn, cô biết. Chị cô ám ảnh khoai môn nhớt nhớt, cô biết. Cô ám ảnh khoai môn dẻo dẻo, cô lại không biết! Tại sao nhỉ?
Thời mà Nhân Mã còn là một bé gái xinh xắn, đôi mắt to tròn mơ màng với hàm răng sún. Cha mẹ và họ hàng đều tấm tắc trước sự dễ chịu của con bé. Ai bồng nó cũng được, ai cho nó ăn gì cũng được, ít khóc cũng ít mè nheo. Lúc phụ huynh đau đầu dỗ dành con mình đi nhà trẻ, Nhân Mã chỉ rướm tí nước mắt rồi lại vui vẻ chơi đùa cùng cô giáo và các bạn. Đứa trẻ này dễ dàng thỏa hiệp đến mức mẹ Dương luôn thở dài làu bàu: giá mà mấy đứa còn lại bằng một góc của Nhân Mã, bà cũng đỡ bạc vài sợi tóc. Sư Tử đương nhiên sớm nhận thức được đặc điểm kia của nó, mỗi bữa ăn hễ có thứ không thích như rau củ đều lén mẹ dụ Nhân Mã ăn hộ. Con bé không những không từ chối mà còn dính lấy chị cả hơn, cảm thấy chị thương mình nên mới nhường thức ăn cho. Có đợt mẹ Dương không biết nghe ở đâu về công dụng của khoai môn, từ đó bắt cả nhà ăn chúng qua ngày. Sư Tử lần đầu phụ mẹ nấu khoai bị châm chích ngứa hết tay, không khỏi sinh ra ác cảm. Nhân Mã từ thích khoai môn ăn liên tục một tuần hai khẩu phần khoai liền trở nên sợ hãi. Phải mất gần mười năm mới có thể ăn khoai lại bình thường, trước đó cứ gặp là sẽ nôn.
Vì thế, ly trà sữa khoai môn hiện tại là giả, hoặc chị cô không có thật!
"Chị trả lời đi chị!"
"Bạn chị mua, không phải chị. Yên tâm chưa cô nương?"
"Bạn gì mà không biết chị không uống được khoai môn. Bạn mới quen hả?" cô bĩu môi "mới quen mà đã mua trà sữa cho á?"
Sư Tử cụp mắt, trong vài giây cố đè nén cỗ thất vọng cùng cực. Ly nước này là của Hoàng Xử Nữ đáp lễ bữa cơm tối của cô, hắn luôn khách sáo một cách có quy củ như vậy. Là bạn mới quen, cô thì thầm nhắc lại Nhân Mã, hay bạn đã quen từ lâu. Quá quen thuộc để gọi là bạn mới, cũng chưa đủ quan tâm để gọi là bạn thân. Rốt cục dùng loại từ gì để miêu tả mối quan hệ một chiều không tên này đây. Ngực khẽ thắt lại, từng mớ rễ dài ngoằng trong tim có xu hướng nứt ra, thành công giải thoát chút tức tưởi nhạt nhòa. Bao lâu rồi cô bỏ qua cái tôi, lừa dối cái lý trí mặc cho ảo vọng càn quấy, tự vẽ ra những viễn cảnh lứa đôi hạnh phúc. Dương Sư Tử thích Hoàng Xử Nữ, thực sự thích, nhưng gom nhặt mọi hụt hẫng cũng không tránh được mà nảy sinh cảm giác chán nản. Tận mấy năm mới tỉnh ngộ, liệu trễ quá không?
"Chắc chị phải xem xét lại bạn này rồi." Sư Tử nửa đùa nửa thật xoa cằm, rất nhanh thu về vẻ lơ đãng.
Nhân Mã giơ ngón cái đồng tình, còn thấy một lần hơi ít nên giơ thêm vài lần để trông cho thành tâm.
Chị Sư Tử mãi ngầu!
Khuấy khuấy ly trà sữa, múc vài viên thạch giòn giòn cho vào miệng, cô nói tiếp:
"Mà gần tám rưỡi rồi chưa thấy chị Kết đâu. Mấy nay chắc bệnh viện mới là ngôi nhà thứ hai của chị ấy."
Sư Tử rời mắt khỏi điện thoại:
"À, Kết về rồi."
"Đâu cơ chị?"
Sư Tử nhún vai, lại nhìn màn hình điện thoại. Cô lướt qua Nhân Mã đi về phòng.
"Em cứ thong thả uống. Đợi Kết về khóa cửa luôn là vừa nha."
[Hoang Xu Nu]: Trà sữa em uống ngon không
[Sư Tử]: vâng, em không ngờ anh biết quán này đấy
[Hoang Xu Nu]: Anh thấy bé Ngư hay uống
Con bé khen quán này suốt
[Sư Tử]: hehe nhưng ước gì anh đổi món sẽ ngon hơn
[Sư Tử]: em không thích khoai môn lắm
khá ngọt
[Hoang Xu Nu]: Anh sẽ chú ý
Xử Nữ nhắn xong, vô thức đọc lại câu 'em không thích khoai môn lắm'. Hắn day day thái dương, không khỏi để ý đến bịch kẹo thảo dược đang được xếp gọn ở góc bàn. Duỗi khớp vai đứng dậy mở cửa, hắn nâng chân bước về phòng em gái.
Song Ngư ngồi quay lưng vào bàn học, một chân thoải mái gác lên ghế. Con bé vui vẻ ngân nga vừa đọc truyện vừa chép bài Bảo Nguyên gửi, thi thoảng không quên uống trà sữa.
"Ngư." Xử Nữ khoanh tay xuất hiện trước cửa phòng.
Song Ngư giật thót, suýt làm rơi ly trà sữa:
"Hú hồn hú vía anh hai ơi. Anh có chuyện gì ạ?"
Thấy Xử Nữ krông trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ly trà sữa, con bé theo quán tính giấu ly nước khuất tầm nhìn anh trai. Dù rõ ràng anh nó sẽ chẳng bao giờ tranh đồ với mình, nó vẫn nơm nớp đề phòng.
"Anh mua cho em rồi định đòi lại đấy à?"
"Ngon lắm sao?"
"Vâng, khoai môn 100% đường là số một. Chỉ có anh hiểu em!" Song Ngư cười khúc khích, hút tiếp một ngụm lớn. Nó không hiểu sao hôm nay Xử Nữ lại có nhã hứng mua trà sữa cho nó. Hằng ngày một là con bé phải vòi hắn, hai là kiếm cớ khổ sở lắm hắn mới cho nó uống. Hắn thường bảo loại đồ uống này không tốt, cần phải tránh xa.
"Ai cũng thích nó sao?"
"Đang là xu hướng đó anh! Món này được mọi người chuộng lắm!"
Xử Nữ bỗng dang tay ra.
Song Ngư ngơ ngác:
"Anh muốn vứt hả? Anh mua cho em mà, sao anh đổi ý không cho em uống nữa!"
Tay Xử Nữ vẫn giữ trên không trung, hắn nhướng mày. Song Ngư lập tức sợ sệt, không dám cãi thêm tiếng nào. Nó ủ dột đưa ly trà sữa uống dở sang, thập phần luyến tiếc.
Xử Nữ không chần chừ đưa lên miệng.
Song Ngư choáng váng. Tận thế rồi! Anh hai nó thế mà uống trà sữa, thứ mà anh ấy rất chê sao.
"Ngọt." hắn trả lại nước cho con bé.
"Có thể giảm ngọt ấy anh, 70% đường, 50% đường, thậm chí là 30% đường."
Xử Nữ gật đầu, biểu cảm thản nhiên che đậy suy tư bên trong. Ban nãy mua nước cho Sư Tử theo khẩu vị em gái, hắn đã có chút chủ quan. Vốn tưởng con gái nào cũng như nhau, hắn tùy ý chọn có lẽ cũng trùng khớp. Sư Tử chưa bao giờ than phiền khó chịu, cảm tưởng chỉ cần là hắn cô đều sẽ thuận theo. Dần dà hắn đinh ninh mọi thứ xung quanh cả hai đều là hiển nhiên, không cần hao tâm tổn sức vẫn giữ được.
Xử Nữ từ lâu đã xem cô như một thói quen. Mà thói quen khi thay đổi, nhất định sẽ tiếc nuối.
...
Song Tử đi cùng Ma Kết về tới chung cư, vì lo lắng ban đêm con gái đi một mình không an toàn. Không những thế, anh còn đợi cô dắt xe vào trong rồi mới rời đi. Nhưng Ma Kết lại chần chừ, thẫn thừ ngồi trên xe không có ý định di chuyển.
"Này cậu đừng lo, tớ tiện đường nên cùng cậu về. Tớ ở kí túc xá mà, Kết quên rồi sao?" Song Tử sợ cô e ngại linh tinh, không ngừng dỗ dành để cô đỡ câu nệ. Dẫu có vô tư như vẻ bề ngoài đi chăng nữa, anh vẫn sâu sắc ý thức sự dè chừng của cô dành cho mình. Nó là nỗi ám ảnh khôn nguôi, là xiềng xích hãm vây chút tự tin cuối cùng. Nếu hỏi anh có đau lòng không, câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng anh tôn trọng và trân trọng cô, anh chịu đựng được.
"Tớ đói. Ăn gì với tớ không?" giọng Ma Kết không cao không thấp, đôi con ngươi đảo khắp người Song Tử, ngoại trừ mắt anh.
Song Tử thoáng do dự, anh nhìn quanh đường phố. Xe cộ tấp nập, đèn đường chói chang, người qua kẻ lại kéo theo những vệt loang lổ trên lớp nhựa đường. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng nói người qua đường, tất cả đều ồn ào hỗn độn.
Ma Kết hơi cắn môi, ngón tay bấu chặt vào thớ thịt. Cô đã chủ động mà, đã bỏ hết dũng khí mở lời, biểu hiện Vũ Song Tử thế là sao.
"Cậu bận thì thôi. Cậu về cẩn thận." Cô nổ máy. Khẩn trương chỉ muốn rời đi.
"Không phải" Song Tử gãi gãi chóp mũi "tớ cũng đói. Tại phải về trước 10 giờ có việc nên là..."
"Cậu định ăn cả tiếng sao?"
"Ai bảo muốn được ở riêng với cậu thêm làm gì." Anh giả vờ bâng quơ. Nhưng không nhịn được mà lén lút chờ xem phản ứng của người con gái.
Ma Kết gạt chân chống, định chạy xe về phía trước. Anh hoảng hốt, vội vàng gọi theo:
"Ơ tớ đùa thôi mà, đi ăn với tớ đi."
Môi chùng xuống vẻ không cam lòng, người nào đó không ngại bày ra bộ dạng uất ức.
Ma Kết chau mày, tỏ vẻ tủi thân cho ai xem đấy!
"Cậu không để tớ cất xe à? Ta ăn quán hủ tiếu đầu đường kia thôi."
"Ừ nhỉ, thế tớ đợi." Song Tử cười hề hề "Rồi tớ đèo cậu nhé."
Ma Kết gửi xe xong, chào bác bảo vệ rồi rời khỏi hầm xe. Cô bước đến chỗ chàng trai đang đợi sẵn bên lề đường. Bóng dáng cậu chàng cao gầy với chiếc balo kiên nhẫn ngồi trên xe, thấy cô tắp lự cười tươi rói.
Ma Kết lẳng lặng nhìn Song Tử gạt chỗ để chân, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt trái xoan một lớp ấm áp tựa sương mỏng trên cánh hoa mai. Đúng lúc trời nổi gió, mái tóc đen thẳng được buộc gọn sau lưng bay loạn, tá lả vương khắp hai gò má. Vài lọn nghịch ngợm còn ngang qua mắt, cô nhíu mi đưa tay gạt chúng đi. Lắc nhẹ đầu để tóc rơi khỏi mặt, song chưa bao lâu đợt gió mạnh lại thổi tiếp. Ma Kết lần này bèn dùng cả hai tay vuốt hết tóc ra sau tai, vụng về pha lẫn chút cau có.
Song Tử phì cười quan sát, một nụ cười vừa bất lực vừa đong đầy yêu thương. Anh khẽ nghiêng đầu, đáy mắt phản chiếu hình ảnh đôi tay thon nhỏ đang cố vén tóc. Ma Kết bất đắc dĩ bực bội, quắc mắt nhìn anh.
Trong một khoảnh khắc, bàn tay to lớn của đối phương nhẹ nhàng giúp cô gạt đi sợi tóc lòa xòa còn lại. Cử chỉ chậm rãi ân cần, như thể sợ mình vô tình làm vỡ một điều gì đó mong manh.
Ma Kết sững người, cảm nhận rõ hơi ấm lướt qua vành tai. Lòng cô xao xuyến bất ngờ.
"Giờ mới để ý, cậu tháo kính rồi hả?" Song Tử nháy mắt trêu ghẹo, tự nhiên như không có gì. Chiếc răng khểnh thoắt ẩn thoắt hiện dưới nụ cười xinh trai, tinh nghịch đầy sức sống. "Mà không cần cảm ơn đâu. Nhanh nào đói lắm rồi."
Ma Kết chưa kịp trả lời câu này, câu kia đã tới tấp. Nuốt ngược câu chữ vào trong, cô quyết đoán vỗ cái bốp lên vai anh, không tình nguyện leo lên xe. "Mỏi mắt nên để kính ở cốp xe."
Ma Kết chỉ đường cho Song Tử, cả hai dừng lại ở một xe hủ tiếu. Khách cũng lác đác, chủ yếu là sinh viên hoặc dân văn phòng vừa đi làm về.
Song Tử gọi hủ tiếu mì cho mình, hủ tiếu khô cho Ma Kết. Cô lau muỗng đũa, anh thì chế nước chấm ra hai bát. Cả hai ăn trong im lặng, không khí hòa hợp lâu lâu vang lên thanh âm vui vẻ của chàng trai. Ma Kết khá kiệm lời, có đáp lại cũng chỉ gầm gừ khi bị anh chòng ghẹo. Cô cũng mở sẵn mã qr, chỉ chực dành phần trả tiền. Song Tử chậm tay cứ lân la không đành lòng, vòng qua vòng lại quanh Ma Kết như cái đuôi luyên thuyên. Cô chọn cách ngó lơ anh, khóe miệng tự hào nhếch cao, hệt đứa bé dành được phần thắng trên bàn cờ.
Song Tử đưa Ma Kết trở lại chung cư. Anh hơi nghiêng xe để cô dễ dàng bước xuống. Đoạn, anh gập lại chỗ gác chân.
Ma Kết tạm biệt anh.
"Chỉ tạm biệt thôi sao? Không có gì nói với tớ nữa à?" Song Tử nhìn thẳng vào mắt cô. Tròng mắt anh đen thăm thẳm, lấp lánh ánh hổ phách dịu nhẹ của đêm tối, sâu đến mức khiến người khác vô thức muốn đắm chìm lâu hơn một chút.
Ma Kết khịt mũi, gắng ổn định lại nhịp thở. "K-không, có gì để nói đâu."
Song Tử vẫn không bỏ cuộc.
Cô bắt đầu khẩn trương, ý định muốn bỏ trốn.
Toàn thân râm ran nóng lên. Ma Kết dứt khoát quay lưng:
"Mai gặp nhé."
Đi thêm vài bước, cô nói tiếp, giọng về sau càng nhỏ dần, thậm chí là lí nhí:
"Về nhớ nhắn tin cho tớ biết chừng."
Song Tử dõi theo bóng lưng xa dần của Ma Kết, ngón tay giơ lên áng chừng hình dáng cô gái. Nhỏ bé thật, anh tự bật cười.
Xong, Song Tử quay đầu xe, đi ngược lại với hướng ký túc xá. Khoảng mười lăm phút sau, anh dừng xe trước một khách sạn nhỏ cuối phố. Chiếc xe tắt máy, trả lại không gian tịch mịch cho con hẻm.
Men theo ánh đèn mờ mờ từ bảng hiệu, Song Tử thấy người phụ nữ đã ngồi trên ghế tự bao giờ, bên cạnh là chiếc vali màu bạc cỡ vừa. Chị ta nghe tiếng động liền ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy anh. Khuôn mặt giống anh vài phần kia chợt méo mó. Rồi dãn ra.
Tuệ Mẫn vẫy tay với anh:
"Đến tiễn chị mày à, cảm động thế."
Song Tử vờ đưa điện thoại lên chụp Tuệ Mẫn:
"Không tránh được, còn phải báo cáo về sợ ai đó bị bắt cóc."
Tuệ Mẫn phối hợp nhe răng. Ngồi dịch sang một bên, chị chừa khoảng trống còn lại cho Song Tử. Anh ngồi sát bên ngoài, cách một đoạn, vạch ra ranh giới nhất định hệt mối quan hệ chị em xa cách lâu nay.
Trời về đêm càng lúc càng đen, se se lạnh. Dòng người thưa thớt, đèn điện dần tắt hẳn.
Tuệ Mẫn ngả người ra sau, thở một hơi. Từ đầu đến cuối không buồn nhìn em trai lấy một cái.
"Bụng dạ sao rồi?" chị phát âm rất nặng.
"Phước lớn, cũng ổn rồi."
"Mạnh mồm đấy, hôm đó mày như chết đi sống lại."
"Nay quan tâm người ta dữ vậy. Bão lớn nhỉ."
"Có đứa em ngốc thì chẳng lo."
Song Tử giấu tia mất mát đổi chủ đề:
"Tí xe trung chuyển tới tận đây luôn à?"
"Chịu. Hẻm nhỏ chắc người ta dừng ở đầu hẻm thôi."
Chị vừa dứt lời, nhạc chuông điện thoại chói tai vang lên. "Đến rồi này."
Tuệ Mẫn nghe máy, nói nói gì đó. Song Tử cũng chẳng bận tâm, trầm mặc lơ là. Tay anh theo thói quen mân mê chìa khóa xe, chiếc áo khoác rộng không cài khuy đung đưa theo ngọn gió.
"Xe đang đợi trước hẻm." Tuệ Mẫn cúp điện thoại, quay sang nhìn anh. Đầu Song Tử hơi cúi, sóng mũi hắt bóng lên gò má, để lộ nốt tàn nhang ở đầu mũi. Chị đá chân anh một cái.
"Đi đây nhé."
"Để em chở chị ra cho." Song Tử vội đứng dậy.
"Không cần, cách có hai, ba căn." Tuệ Mẫn phẩy tay, kiểm tra hành lý. Chị mang balo lên vai, một tay kéo vali, tay còn lại xách một túi bóng đen lớn.
Song Tử dắt xe, tra chìa khóa. Anh vẫn nhìn chị. Tuệ Mẫn nhăn mặt muốn đuổi người.
Song Tử ngồi lên xe, chị mới dúi cho anh một tờ tiền. Hành động chóng vánh quá kiên quyết, Tuệ Mẫn dường như tính toán thời điểm anh xuống xe, một mực chạy vọt lên.
Chị dặn:
"Về cho cẩn thận. Thấy mày chạy xe cũng ẩu đấy, nào chị mách bà với mẹ Ngân."
Giày cao gót gõ lên nền, hòa cùng tiếng bánh xe vali rè rè vọng lại.
Ngay cả khi chỉ còn một mình, Song Tử chưa bao giờ nghe rõ ràng nhịp đập của bản thân như thế. Anh ngồi đó, chẳng biết là bao lâu, khóe môi vẽ ra nụ cười nhạt. Không rõ là cười với chính mình, hay cười với những suy nghĩ chẳng có lời giải đáp, anh vò nát tờ tiền.
Tờ tiền còn mới, bung ra thẳng tắp như ban đầu. Chỉ là nếu soi kỹ hơn dưới ánh đèn, mới thấy được lờ mờ những đường lằn.
500 nghìn đồng.
Keo kiệt.
***
Sáng. Ma Kết dậy từ sớm chuẩn bị đến trường. Điện thoại trên bàn hiện đầy thông báo tin nhắn.
Tối qua Song Tử nhắn cho cô lúc mười một giờ rưỡi, Ma Kết thấy tin nhưng không trả lời. Một phần dỗi do không hiểu sao anh về rất muộn, một phần không cam lòng anh duy trì sự khách sáo vỗ về, không hề chia sẻ những gì đang đối mặt. Cô không ngốc đến mức không phát hiện nỗi ưu phiền trong anh, cô vẫn có trực giác nhạy bén riêng mình. Anh lại chưa lần nào thành thật với cảm xúc, chỉ luôn phô ra một Vũ Song Tử yêu đời lạc quan. Dẫu vậy, thà rằng anh thực sự hạnh phúc, Song Tử tĩnh lặng nhưng tâm chưa bao giờ ngừng khốn đốn. Anh như thể khinh thường cô, xem cô như đóa hoa trong lồng kính, chỉ cần một ít tác động cũng khiến cô vỡ tan. Anh càng tỏ ra hạnh phúc, cô càng bực bội. Cô quyết định trả lời tin anh sau như để trả đũa.
Ma Kết đeo kính vào, kẹp vội mái tóc rồi đi vệ sinh. Đánh răng rửa mặt, định quay về phòng thì chú ý đến căn bếp đang sáng đèn. Cô tò mò, bèn ghé xem.
Thiên Bình cặm cụi bày bừa cả bếp, có vẻ như đang làm nước thì phải. Trên bàn hũ gia vị còn chưa đậy nắp, xung quanh là vỏ chanh hạt chanh vương vãi. Con bé lắc lắc bình giữ nhiệt gắn chiếc nơ sến sẩm của mình, mải mê đến bước cuối cùng. Gật gù hài lòng khen thành phẩm, lúc sắp sửa dọn dẹp mới thấy Ma Kết. Thiên Bình thầm nuốt nước bọt gượng cười.
Không để Ma Kết kịp lên tiếng thăm dò, cô đã chột dạ tự khai. Giấu đầu hở đuôi, lấp liếm chỗ này thiếu chỗ kia, Ma Kết dư sức hiểu toàn bộ.
Đại khái là làm chanh muối cho một người con trai, dù Thiên Bình bảo cho Bảo Bình nhưng cô chắc mẩm là cho ai đó cũng trong đội bóng rổ. Ôi em tôi, gái lớn rồi. Ma Kết cười thầm.
"Thế em cho mỗi muối với chanh thôi à?" Ma Kết nhìn Thiên Bình đang cất hũ muối vào tủ.
"Vâng, thì chanh muối."
Ma Kết chết tâm: "Cô nếm thử chưa thưa cô?"
Thiên Bình trung thực lắc đầu. Cô không thích đồ chua.
Ma Kết thở dài ngao ngán. Cô biết ngay. Đứa em cái gì cũng không biết này thì biết cái gì! Từ bé đến giờ cha mẹ cưng, chị em phụ, Thiên Bình tính ra chưa động tay động chân làm việc bao giờ. Cùng lắm thì cầm được cán chổi vài lần, vo cơm được vài lần, rửa bát được vài lần. Mà vài lần này còn tính được bằng đầu ngón tay.
"Thêm đường vào." Ma Kết lấy hũ đường đưa cho Thiên Bình "Thường chanh muối được ủ sẽ thơm hơn, bình thường thấy Ngưu hay làm, nay hết rồi hả."
"Vâng chị, em nghe bảo cuối tuần chị Ngưu mới làm tiếp mẻ mới." Khi ấy em mới lén lấy được. Cô đương nhiên chỉ dám lên kế hoạch chứ không dám nói.
Ma Kết gia giảm lượng đường giúp Thiên Bình:
"Mà pha thật loãng không đấy."
"Có mà, siêu loãng á chị." Thiên Bình nghiêm túc xác nhận, ôm bình giữ nhiệt còn nóng rực vào lòng "Cảm ơn chị yêu."
Ma Kết chớp mắt dè bỉu:
"Thế hấp hộ chị hai cái bánh bao, chị đi thay đồ."
Thiên Bình như thể chỉ nghe lọt mỗi hai chữ bánh bao, lật đật mở tủ lạnh lôi ra bịch bánh bao nhân thịt. Chọn ba cái cho vào lò vi sóng, trong lúc đợi chín cô quay lại lau bàn xếp ghế, quyết không để mấy chị khác nghi ngờ cô đã từng quậy phá ở đây.
Sau vài phút lò báo hiệu hết giờ, Thiên Bình bày hai cái bánh ra đĩa, đậy lồng bàn lên. Còn một cái cô thổi phù phù ngậm lên miệng. Vớ áo khoác màu hồng phấn mặc vào, cô chạy ào ra khỏi cửa, rất nhanh biến mất khỏi chung cư.
...
Đã sáu rưỡi, mặt trời vẫn còn ẩn mình. Tiết trời chưa sáng hẳn.
Tập bóng xong, Bạch Dương cùng hai người ở lại dọn bóng. Khi những túi bóng sau cùng được kéo vào trong kho, cậu đếm lại lần nữa số lượng rồi đóng cửa. Cậu mặc vào chiếc hoodie, sẵn sàng rời đi.
Đi được một đỗi sực nhớ gì đó, cậu đổi ý quay ngược lại đường ra sân bóng để đi đường vòng.
Quả nhiên dưới gốc cây bằng lăng cạnh lưới thép, một cái đầu bé bé trùm kín bởi mũ áo khoác hồng đương thập thò ngó nghiêng. Nhìn từ góc độ cậu, cái đầu ấy ngoại trừ chìm trong mớ tóc đen nhánh, còn ló ra cái má phồng phồng.
Lòng không hiểu sao dấy lên loại cảm giác lạ lẫm, nhưng rất nhanh liền biến mất không dấu vết.
Căn bản cậu quan sát được Thiên Bình tuy gầy, nhưng lại có hai chiếc má bầu bĩnh. Chỉ là hình như sáng nay trông có vẻ phúng phính hơn nữa. Đang gặm cái gì phải không nhỉ?
Thiên Bình cắn bánh bao, nheo mắt chăm chú nhìn vào trong, không nhận ra bóng người phía sau. Ban đầu cô còn tưởng là mặt trời chen mây, nhưng đợi mãi chỗ cô đứng còn tối hơn lúc trước, cô mới dời mắt nhìn quanh.
Thiên Bình ngay tức khắc giật nảy người, thả luôn cái bánh bao còn được một phần ba xuống đất. Quả trứng cút rơi ra, lăn lóc dính đầy cát bụi. Cô vội vã lượm chúng. Trông vừa buồn cười vừa thương.
"Anh xin lỗi, anh không có ý làm em giật mình đâu." Bạch Dương áy náy ngồi xuống muốn phụ cô "Bẩn hết rồi, em đừng ăn."
"..." em có định ăn đâu! Anh nghĩ em tham ăn thế hả.
Thấy Thiên Bình cứ đờ đẫn không đáp, cậu không tự nhiên tằng hắng nghĩ chắc mình có nói hố gì không. Cậu cho tay vào túi áo, nguậy loạn bên trong cố che đi cỗ xấu hổ không tên.
"À thì, anh không ngờ em sẽ đến."
"Phải đến chứ ạ, em đã bảo mà." Thiên Bình bỏ chiếc bánh bao vào túi tote, lấy ra chiếc bình giữ nhiệt tối màu "Cho anh."
Từ hôm gặp nhau ở thư viện, Thiên Bình đã nhắn tin cho Bạch Dương để cảm ơn. Thật ra cô lấy cớ để có cái bắt chuyện là chính, vắt óc suy nghĩ cách phát triển cuộc trò chuyện sao cho hợp lý không bị cắt dở. Trong một phút lớ ngớ muốn gặp người ta, tay nhanh hơn não bảo sẽ làm nước mang sang. Thế là có cơ sự như ngày hôm nay.
Bạch Dương nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt còn ấm. Tay kề tay cậu mới triệt để thấy được sự chênh lệch màu da. Cổ tay Thiên Bình không những nhỏ mà trông tương đối mềm, tựa như không xương. Có một nốt ruồi nâu hơi lệch bên trái làm nổi bật nước da trắng cùng những đường gân xanh.
Thực muốn sờ thử, tầm mắt cậu lại di chuyển lên má cô, chúng nữa.
Thiên Bình chờ Bạch Dương uống, nôn nao tột cùng. Cô không dám chớp mắt sợ bỏ sót biểu cảm nào của chàng trai, gần như nín thở ngẩng cổ nhìn theo anh. Tim đập bịch bịch, cô len lén vuốt ngực.
Bạch Dương định ngừng uống, chỉ là vừa liếc xuống cái cổ ai kia ngóc muốn ngửa hết đến nơi, không ngăn được nụ cười đầu môi. Cậu nhéo hông mình, uống thêm một ít, với tốc độ chậm hơn.
Thiên Bình sốt ruột siết chặt túi tote, mặt hơi đo đỏ. Cô ăn lâu đã đành, anh ấy uống lâu sao.
Thoắt cái bình nước đã vơi, Bạch Dương đậy nắp lại trả cho cô. Thiên Bình cuối cùng cũng xê được nửa tảng đá trong lòng. Chiếc mũ áo khoác theo đó rớt khỏi đầu, lộ hoàn toàn mái tóc đen được chải thẳng. Mùi dầu gội tỏa thoang thoảng trong không trung.
"Cảm ơn em." cậu nghĩ nghĩ "Ngon lắm."
Cậu không nỡ nói là hơi mặn, nãy còn nhai phải hạt chanh, đắng ngòm.
Thiên Bình tự dưng ngây người, chớp chớp mắt. Bạch Dương tưởng cô thất vọng, sốt sắng muốn khen thêm mấy câu nhưng chẳng nghĩ ra.
"Mặn mặn ngọt ngọt ngon lắm. Em pha gì với chanh mà nó mặn hay thế?"
À.
Phải rồi, chả lẽ với mắm.
Bạch Dương ý thức được câu hỏi ngớ ngẩn của mình thì đã muộn. Giờ chỉ mong Thiên Bình không nghe thấy thì may ra còn vớt vát được tí thể diện.
Chỉ là, sao cậu cảm thấy lạ lạ. Con bé tươi rói hẳn. Tươi theo kiểu vui vẻ ấy, chứ không phải vì cậu nói nhạt mà chê cậu đâu.
"Ngon ạ? Hì hì may quá." Tảng đá ngáng đường vỡ tan tành, Thiên Bình cười tít mắt.
Bạch Dương đỡ trán. Ra con bé phản ứng chậm.
"Sau em mang cho anh nữa nhé."
Bạch Dương cười hiền chấp thuận.
Không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Bằng lăng cuối tháng mười không còn tím ngát, lá xanh đã dần phai màu, thi thoảng cuốn theo làn gió ngược chiều.
Cô gái trước mặt ngượng nghịu, so với cô gái nhắn tin giòn giã liến thoắng trên mạng, cậu quả thật tò mò cả hai có thật sự là một không. Bạch Dương lựa chọn mở lời:
"Bình đi ăn sáng cùng anh nha."
Thiên Bình lưỡng lự, mặt mày sớm như trái cà chua chín. Cô lúng búng không rõ chữ:
"E-em...ăn, em ăn rồi...Em nghĩ em còn no..."
Cô rất muốn nói cô ăn tiếp nữa cũng được, cô rất muốn đồng ý ngay lập tức. Song não nghĩ một đằng, lời ra một nẻo không ăn khớp nhau. Cô muốn cậu thuyết phục thêm, cũng muốn cậu thôi, cũng muốn đi cùng cậu, cũng muốn cậu hẹn khi khác. Nội tâm đấu đá loạn thành mớ bòng bong, Thiên Bình có cảm giác như đang giấu một quả bom hẹn giờ.
Bạch Dương thấy cô nghệt mặt, dở khóc dở cười:
"Không sao, đi bộ một quãng lại đói ngay. Với anh nghĩ em còn tiếc cái bánh bao nãy lắm."
"..."
Ai cho Dương Thiên Bình một cái lỗ đi!
Thiên Bình ôm mặt lẽo đẽo theo sau Bạch Dương. Hai người ra tới cổng trường, cậu nán lại đợi cô tiến tới ngang hàng.
Cô ngơ ngác nhìn cậu. Bạch Dương thuận thế kéo mũ áo khoác trùm lên cho cô, trong chốc lát khẽ khàng vỗ đỉnh đầu Thiên Bình. Cái vỗ nhẹ tênh chóng vánh như chuồn chuồn lướt, qua lớp áo nỉ dày có khi Thiên Bình còn chẳng nhận ra.
"Nắng rồi."
Thanh âm trầm trầm lơ lửng. Thiên Bình khi ý thức được mọi chuyện đã xong xuôi. Cô rúc đầu, kéo thêm mũ áo tới tận mũi, chừa nửa gương mặt vẫn còn đỏ lừ.
Khuôn môi Bạch Dương bất giác nhếch lên thành nửa vầng trăng.
Đáng yêu.
...
Đằng xa, Bảo Bình đang đi cùng một nữ sinh, cô nàng lay cậu:
"Ủa kia là anh Dương trong đội cậu kìa....với một cô gái á?"
Bảo Bình dõi theo hai người. Bạch Dương che hết cô gái nên cậu chỉ thấy lấp ló màu áo quen quen. Cậu ngờ ngợ:
"Đàn anh có bạn gái?"
"Giống Thiên Bình quá cơ, tóc dài lắm."
"Không đâu, chắc người giống người. Bà Bình không có tiết học đố mà dám ra ngoài. Tuyết mùa hạ nghe còn đáng tin hơn."
...
10:23am
[Kim Ngưu]: chanh trong tủ đâu rồi Mã
chị nhớ còn bốn trái, bây giờ chỉ còn một trái là sao
[Tiểu Mã Mã]: em không biết
sao chị hỏi em
[Kim Ngưu]: em có lén ăn không đấy
[Tiểu Mã Mã]: ôi chị ơi
em không có ăn mà
sao chị nghi mỗi em
[Kim Ngưu]: vì chỉ có em là hay bốc chanh ăn không
[Tiểu Mã Mã]: em thèm thật
nhưng mà
[Kim Ngưu]: ra chợ mua chanh đền cho chị mau
[Tiểu Mã Mã]: em chưa có ăn
em không có ăn thật màaa
em thừa nhận em có ý định
nhưng em chưa động thật
[Tiểu Mã Mã]: chị phải tin em huhuhu
[Tiểu Mã Mã]: chịiii
con Bình đấy
tin em
sáng nó dậy sớm lắm
[Tiểu Mã Mã]: em chắc luôn
giờ thì em hiểu hết rồi
em đi vệ sinh
thấy nó khả nghi mà nó nói em tin
em leo lên giường ngủ tiếp
[Tiểu Mã Mã]: trời ơi chị oii tin em
[Kim Ngưu]: cho em 10 phút
chị đang nấu dở cơm trưa
[Tiểu Mã Mã]: em bị oannnn
[Tiểu Mã Mã]: em đúng là tối qua uống trà sữa một mình
mà chị Tử cho em mà
em bị quả báo saoo
chị oiiiiiiii
16:56
T
nhân vật nào cũng đáng yêu voãi cả chưỡng huhuhuuh Mã cứu chị Sư 1 vố, chị Kết cứu em Dương 1 vố nhưng không ai cứu Mã Mã hết=))))
hê hê tôi để ý tôi hay lảm nhảm cuối mỗi chương, nhưng mà cái tật tôi thích lảm nhảm mọi người ạ. Nếu hơi tụt mood các bạn vì cái dòng này không liên quan đến truyện thì nói với tôi lần sau tôi đỡ lảm nhảm hơn tí nhe mọi người, hê hê hê. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com