Chương 33: Rung cảm
"Uống sữa dâu cao lên không bọn mày?" (Hoàng Song Ngư)
***
Song Ngư ngồi bên thành hồ, hai chân khẽ khàng đung đưa. Đầu con bé nghiêng nghiêng, dáng vẻ ngoan ngoãn quan sát thầy và các bạn. Nhìn qua thì có vẻ đang chăm chú học hỏi, nhưng thật ra, Song Ngư chỉ mong mau mau tới giờ giải lao. Nó chực chờ giáo viên rời đi để dễ dàng trốn tiết bơi cuối.
Vốn dĩ con bé đến tháng, buổi thể dục chiều nay có thể xin vắng. Cả nhà nó lại không mấy ưa thích việc ký tá, nhất là những đơn xin phép như này. Bố mẹ đi học không thiếu bữa nào, mẹ Hoàng luôn nói vậy mỗi khi Song Ngư ngỏ ý muốn được nghỉ học một hôm. Và, tất nhiên rồi, chuyên cần bố mẹ cao thì con gái cũng phải thế thôi.
Nhàn rỗi miết nhẹ lớp gạch sứ mát lạnh, nó chợt hắt xì. Chướng bụng quá!
Thầy thể dục bấy giờ lên tiếng:
"Được rồi, các em nghỉ 15 phút."
Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi với hàm răng hô. So với các giáo viên thể dục khác trong trường thì bụng thầy ta không to như họ. "Sau đó tự thực hành tiếp những gì tôi vừa dạy. Giải tán."
Cuối cùng cũng nghe được từ cần nghe, nó đứng bật dậy như một cái lò xo. Mọi người cũng bắt đầu bơi lên bờ.
Đợi cái Thảo và Hà thay đồ xong, Song Ngư liền đeo chiếc cặp nhẹ tênh chỉ chứa áo khoác của mình. Cả ba quyết tâm đánh lẻ, chuồn ra từ cổng sau. Lúc ngang qua đám con trai vẫn còn dưới hồ, Bảo Nguyên vô tình trông thấy nó. Song Ngư tinh nghịch nháy mắt với cậu, hai tay chắp vào nhau làm bộ xin xỏ, dù thừa biết cậu cũng chẳng bao giờ mách lẻo với ai. Với lại tiết cuối giáo viên thường không quay lại kiểm tra, có khi còn về từ sớm. Đa số lúc này sỉ số lớp sẽ giảm xuống chưa quá nửa.
Song Ngư cùng hai đứa bạn ghé vào cửa hàng tiện lợi đối diện trường. Trên đường đi, hàng trăm câu chuyện trên trời dưới đất được thêu dệt, hòa tiếng cười nói vào nắng chiều êm ả. Riêng con bé chỉ ậm ừ qua loa, tập trung nhìn theo chàng trai cao cao vào sau tụi nó vài phút.
Chàng trai cao hơn mét tám, dáng người mảnh nhưng không gầy. Tóc cắt kiểu layer mullet, làn da trung tính sáng sủa. Bước chân dài thoăn thoắt, từng cử chỉ nhàn nhã mà ngông nghênh. Cậu ta không vội mua đồ, ung dung tựa hờ bên tủ đông nghịch điện thoại.
Ánh mắt Song Ngư dán chặt lên người cậu. Kể cả khi Hà và Thảo đã chọn xong và qua gian hàng khác, nó vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Nó nghĩ, nó biết cậu ta.
Chính xác hơn là, nó thực sự biết cậu ta.
Nó từng gặp cậu ở quán anh Cự Giải. Khi ấy cậu cũng mang một chiếc túi đeo chéo, cằm nhọn hơi hất lên, còn không ngần ngại đọ mắt với nó. Song Ngư phải thừa nhận rằng người con trai này khớp hoàn toàn hình mẫu lý tưởng của nó. Nhưng chỉ gặp gỡ một lần ngắn ngủi, nó cũng không dở hơi mà ôm ấp vọng tưởng. Chuyện cứ thế dần trôi vào dĩ vãng, nhạt nhòa gần như lãng quên, thì ông trời lại đưa cậu đến trước mặt nó lần nữa.
Nếu thực sự có duyên như vậy, con bé dại gì mà không tận dụng.
Tốt nhất là chồng tương lai, hoặc trường hợp tệ hơn thì là người yêu cũ.
Song Ngư tiến tới tủ đông, mở kính lấy một chai nước. Nó làm bộ lơ đễnh liếc sang cậu đang cách nó một khoảng gần, vô tình bắt gặp cậu đang ngẩng đầu lên.
Mắt cả hai giao nhau. Con bé tham lam không dời mắt.
Bảo Bình cũng không né tránh, nhìn xuống con bé chỉ đứng tới ngực mình. Môi mỏng treo lủng lẳng nụ cười nhàn nhạt, nửa trêu chọc nửa chẳng để tâm.
Gì đây? Cậu tranh kẹo với con nhóc hay sao mà nó lăm le cậu ghê vậy.
Liếc nhìn Song Ngư từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, Bảo Bình chớp mi. Không quen. Cậu chưa gặp ai lùn cỡ này.
Sau lưng bỗng truyền tới loạt tiếng trẻ con cùng tiếng sột soạt của bim bim, Bảo Bình bấy giờ không khỏi cảm thán. Hình như cậu đang chắn lối con bé. Gian hàng phía sau là gian bánh kẹo thì phải.
Bảo Bình bèn cất điện thoại vào túi, lướt qua Song Ngư chộp lấy lốc sữa rồi quẹo sang hàng khác.
Song Ngư nhìn cậu mất hút, không nhịn được lại nhìn sang vị trí sữa cậu vừa chọn.
Sữa dâu ư? Còn là loại ít đường.
"Mày lựa xong chưa?" Cái Thảo xuất hiện với đống đồ ăn vặt lỉnh kỉnh, vô tư huých nó "Một chai nước thôi á?"
"Uống sữa dâu cao lên không bọn mày?"
Thảo lập tức nghệt mặt khi bạn mình trả lời bằng một câu hỏi không liên quan. Hà đảo mắt theo ánh nhìn của Song Ngư, ngộ ra. Nhỏ tặc lưỡi:
"Chưa nghe bao giờ. Sữa dâu mà cao thì giờ tao đã mét bảy."
"Mét tám chứ."
"?" Lần này đến lượt Hà nghệt mặt.
"Gì, mét tám gì" Thảo ngơ ngác, chợt reo lên "À Ngư nãy có một anh mét tám ở hàng văn phòng phẩm đấy. Hay là mày sang hỏi xem người ta có uống sữa dâu không."
Thảo cười tủm tỉm trêu, Hà bên cạnh cũng chêm vào phụ họa. Song Ngư không mảy may phản ứng, biểu hiện trông có vẻ chấp thuận. Con bé định đi thật.
Cả hai lật đật túm con bé lại.
"Ơ con này, nhỡ người ta có bạn gái rồi thì sao?"
"Anh ta bảo với bọn mày à?"
Hai đứa cùng lắc đầu.
"Thế lo gì. Theo linh cảm của tao thì anh ta chưa có bồ đâu."
"Lý do?" Hà nghi ngờ hỏi.
"Không biết." Nhưng mà anh ta không toát lên vẻ: tôi có bồ.
Hà bán tín bán nghi, Thảo thì trợn mắt. Cả hai rốt cục vẫn theo Song Ngư sang hàng văn phòng phẩm. Tiếc là người đã rời đi.
Chưa kịp để hai người bạn tiếc nuối, nó đã trở lại hàng sữa ban nãy. Tay dứt khoát lấy lốc sữa dâu, song nghĩ ngợi gì đó, con bé bỏ lại, lấy hộp lẻ bên cạnh.
Ngon thì mai ghé tiếp vậy.
...
Thiên Bình vừa học về, không lên phòng cất cặp mà chạy xuống bếp đầu tiên. Than đói muốn coi đồ ăn, cô liền bị Ma Kết gõ đầu.
Thiên Bình bất ngờ khi thấy chị mình. Cô tưởng chiều nay Ma Kết vẫn về muộn, ở nhà chỉ có mỗi Nhân Mã thôi.
Ma Kết đẩy nồi cơm cho Thiên Bình cắm điện, thắc mắc hỏi Bảo Bình đâu.
"À đi mua bút vẽ rồi chị, em lười không đi chung. Sẵn thèm sữa nên em nhờ nó mua luôn."
Bật nút nồi cơm, cô nói tiếp:
"Mà chị Mã đâu chị."
"Lên trường rồi."
"Làm gì cơ, chị ấy đi học hả? Hôm nay chị ấy chỉ học mỗi sáng thôi mà?"
"Đi tìm điện thoại."
Thiên Bình khó hiểu, quay tới quay lui trỏ vào chiếc điện thoại hồng trên bàn ăn. Ma Kết tỉnh queo:
"Trong nhà vệ sinh đó. Nó bỏ chỗ mấy cái kệ, còn lấy chai dầu gội che lấp. Chị tắm nên mới thấy."
"Thế mình báo cho chị Mã quay về đi, không chị ấy tìm loạn trên trường mất."
Ma Kết chỉnh lại gọng kính, không vội đáp. Mở tủ lấy bì bánh quy, cô hướng Thiên Bình ý hỏi có ăn không. Thiên Bình ấp a ấp úng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không buồn đợi em gái quyết định, cô trực tiếp ném một cái cho Thiên Bình. Bởi cô hiểu rõ, phàm là thứ em cô không thích, thì đã dứt khoát từ chối. Với cái tật lười nhác của mình, con bé phân vân vì sợ những phiền phức phát sinh, điển hình là vứt rác và rửa tay.
Ma Kết nhâm nhi bánh quy yêu thích, vui vẻ hẳn:
"Điện thoại nó kia."
Thiên Bình à lên, thở hắt.
"Kệ đi, chút 6 giờ đói quá cũng tự mò về thôi."
Thiên Bình ngó lên đồng hồ, bây giờ là bốn giờ. Cảm thấy lo lo nhưng cũng không có cách liên lạc được, Nhân Mã ắt hẳn chả mang gì ra ngoài lúc này.
"Hay em gọi thằng Bảo quay lại trường tìm chị Mã."
Ma Kết phất tay bảo sao cũng được, bản thân tận hưởng ăn bánh uống nước. Là một tín đồ cuồng ngọt, món bánh ruột đương nhiên quan trọng hơn một tẹo. Nhân Mã cũng đủ lớn để ý thức được hành vi, cô không bận tâm lắm.
Thiên Bình mới nhấc máy gọi, Bảo Bình đã về đến nơi. Cậu không nói không rằng đưa cô lốc sữa, bộ dạng hờ hững khó gần làm bao nhiêu câu từ của cô tự giác trôi ngược vào trong. Cô là người nhờ vả, cô ở cái thế hèn.
Ma Kết giơ bánh lên mời lơi, Bảo Bình không ngoài dự đoán từ chối, chỉ uống cốc nước. Cậu không thích ăn vặt.
"À đứa nào lên cắm sạc cho Mã đi, nãy giờ điện thoại nó cứ sáng tắt suốt. Hồi chị tìm thấy là chỉ còn 10% thì phải."
Thiên Bình nghe vậy, e dè liếc sang Bảo Bình, thấy thằng em im phăng phắc cũng biết chừng nhận nhiệm vụ.
Cô cầm điện thoại của Nhân Mã, đầu ngón tay vô tình chạm vào màn hình, khiến nó sáng lên. Theo quán tính, cô cúi mắt nhìn xuống, biểu tượng tin nhắn lập tức đập vào mắt.
2 tin nhắn mới từ Bạch Dương.
Lòng thoáng chững lại, một cảm giác âm ỉ len lỏi. Cố đè nén cỗ khó chịu đang không ngừng phình to, cô cụp mắt tự giễu cợt chính mình. Sao cô lại cố tình bỏ qua sự thật Bạch Dương thích chị cô cơ chứ. Những tương tác với cô một tuần nay lẫn bữa ăn sáng cùng sáng nay, tất cả một phần đều xuất phát Nhân Mã. Người ta chẳng qua tốt bụng, cô lại hão huyền ôm tia hy vọng, lừa mình dối người. Đau không?
Không. Không có tư cách để đau.
Hụt hẫng không?
Có. Hụt hẫng đến trống rỗng.
Dương Thiên Bình phải trở về thực tại thôi.
Luôn là người chủ động liên hệ với anh, anh thì chưa từng tìm đến cô. Hóa ra không phải không biết, mà là người ta thấy chưa đủ quan trọng để ưu tiên.
...
...Đại học Tuấn Tiệp...
Nhân Mã đứng đợi thang máy. Trong khi mọi người đều đang đi xuống, mỗi cô trông ngóng thang lên.
Khi chạy tới phòng học ban sáng của mình, lớp có vẻ đã tan được một lúc. Chỉ còn lác đác vài sinh viên vẫn xếp sách vở, hoặc những nhóm tụ tập bàn tán. Nhân Mã tìm lại chỗ mình ngồi, hớt hải lật từng hộc bàn, tầm mắt không bỏ sót kẽ hở nào. Với nỗi sợ hãi cùng cực, cô lẩm bẩm cầu nguyện lung tung. Đọc lời cầu không rõ nghĩa đến tận bàn cuối, phép màu vẫn không xảy ra. Không có cái điện thoại nào cả. Thậm chí một mảnh giấy cũng không.
Nhân Mã đờ đẫn đến mất luôn cảm giác.
Toi rồi. Chiếc điện thoại mới mua hồi năm nhất. Mất thật thì không chỉ mấy chị mà cả bố mẹ sẽ đá cô ra gầm cầu xin ăn.
Nhân Mã căn bản không có lịch sử hòa thuận cùng đồ điện tử. Không dưới mười lần cô động cái gì là hư cái nấy. Từ đồng hồ, quạt điện, máy hụt bụi, máy tính bảng đến laptop, cô có gắng gìn giữ đến đâu cũng có ngày lăn đùng ra hỏng. Mà không hỏng thì cũng biến mất vô cùng kỳ dị, như thể mệnh cô và chúng 'khắc' nhau.
Rõ ràng sáng đi học cô vẫn dùng điện thoại, trưa cũng thấy nó nằm yên trong túi, sau đó lại không có chút kí ức, mơ hồ cuống cuồng cả lên. Đi đi lại lại quanh lớp một vòng nữa, kết quả vẫn không thay đổi.
"Em kiếm gì à?" Gia Minh hoàn thành thảo luận nhóm, sắp sửa đi về thì thấy bóng ai quen quen cứ loay hoay ngược xuôi. Y tò mò tiến lại.
Nhân Mã ngẩng đầu, đôi mắt hạnh trợn tròn đầy hoang mang. Thanh âm cô lúng búng vội vã, đem hết mọi chuyện kể cho y. Gia Minh suy tư bảo chỗ cô ngồi lúc sáng chính là chỗ y ngồi, nhưng từ đầu y cũng không thấy cái điện thoại. Y cũng giúp cô hỏi thăm những người bạn còn lại, đều nhận được câu trả lời tương tự.
"Em thấy điện thoại lần cuối ở đâu?"
Nhân Mã vắt óc nghĩ ngợi, những hình ảnh chồng chéo không có điểm dừng:
"Hình như...hình như là trưa em còn nhắn tin cho chị Ngưu...Rồi em đi mua đồ, em về nhà...Về nhà mình còn cầm điện thoại không nhỉ?"
Cô gần như cà lâm, càng nói mặt mày càng tái mét. Đừng bảo là mất khi đi chợ nha?
Gia Minh chậm rãi nhắc nhở:
"Lúc 1 giờ anh có chuyển tiếp thông tin cuộc thi nghiên cứu khoa học năm nay, em gửi sticker mèo giơ like với anh."
Nhân Mã nuốt khan, nhìn y để xác nhận lại. Khuôn môi hé mở, não bộ phân tích lần nữa câu nói của Gia Minh. Sticker mèo giơ like thì đúng là cô hay gửi, thế điện thoại cô còn ở nhà à? Có tìm có thấy đâu?
Trong khoảnh khắc, tuần tự các tình tiết hiện ra, lần lượt điền khuyết vào phần trí nhớ bị thiếu. Dương Nhân Mã vỡ lẽ.
Điện thoại cô chắc chắn ở nhà. Nhưng ở đâu thì cần phải về tìm lại.
"Cảm ơn anh, em về nhà tìm lại ạ." Nhân Mã cười ngọt ngào, dưới hàm mi dày hấp háy đôi con ngươi chân thành. Hàm răng trắng đều như bắp, hai má căng lên đầy đặn, toát lên khí chất hòa nhã duyên dáng.
Gia Minh gật đầu không đáp, lặng lẽ nhường đường cho cô đi trước. Cả hai tắt điện đóng cửa, song song cùng nhau ra đến sảnh. Gia Minh tạm biệt cô rẽ sang hướng nhà xe, cô thì tiếp tục đi về phía trước. Trước lúc tách nhau, Nhân Mã sực nhớ gì đó, lên tiếng:
"A, em có cái này tặng anh."
Gia Minh dừng bước, sừng sững quay lại đối mặt với cô.
Nhân Mã hì hục lục túi áo khoác, nghiêm túc muốn đưa cho y. Cô nhớ bạn mình có cho vài viên kẹo ổi, cô ăn được một viên, hình như còn bốn, năm viên. Dự định cho y toàn bộ, nhưng không kiểu sao cảm giác sờ ở tay nó cứ lạ lạ.
Len lén nhìn lòng bàn tay đang chìa trước mặt Gia Minh, cô đột nhiên giật mình, cụp mắt ngượng nghịu. Cánh tay nhất thời lọt thỏm trên không trung, vươn tiếp cũng không được, rút về cũng không xong.
Kẹo thì có. Nhưng chỉ một viên.
Đã vậy, còn có thêm một quả chanh.
Quả chanh xanh non căng mọng, to hơn viên kẹo một tí. Chắc do màu tương đối giống nhau, hai thứ này nằm cạnh nhau cảm giác khá hòa hợp. Và cũng khá... hợp lý.
Bầu không khí triệt để rơi vào đình trệ.
Nhân Mã lúng túng nuốt nước bọt. Quả thực hồi trưa đi mua chanh trả cho chị Ngưu, cô oan ức không biết mình sai ở đâu nên có lén giấu một quả chanh ăn cho bõ tức. Nào ngờ chanh thì chưa ăn, kẹo thì đã nhai gần hết. Biết thế cô ích kỷ giấu làm của riêng từ đầu!
Gia Minh không từ chối mà lịch sự cảm ơn, từ đầu đến cuối duy trì trạng thái trầm ổn. Có một tia kỳ lạ lóe lên nơi đáy mắt, biểu cảm y khẽ dịu đi.
Nhân Mã ù ù cạc cạc không nghĩ y sẽ nhận lấy, lại còn cầm nó nghiêm túc như vậy. Cô không tự chủ được mà hối hận.
Chanh đào đó thơm lắm, cô không tặng nữa có được không...
***
Màn đêm buông xuống, nhuộm bầu trời một sắc xanh thẫm. Đèn đường trải dài theo từng dãy phố, hắt xuống mặt đường những cái bóng chập chờn của người qua lại.
Kim Ngưu tan học liền cùng nhóm bạn đi cà phê chạy deadline. Ngồi một đỗi cũng đã hai tiếng, ai nấy đều đói lả, quyết định đặt đồ ăn. Chọn món xong, cô quay về với màn hình laptop dày đặc những con chữ.
Khoảng nửa tiếng sau, đồ ăn được giao tới. Kim Ngưu làm xong bài mình trước nên tình nguyện đi nhận giúp mọi người. Kẹp lại mái tóc cho gọn gàng, cô trùm chiếc mũ áo khoác, chuẩn bị bước ra ngoài.
Kim Ngưu dựa theo thông tin trên điện thoại tìm biển số xe của người giao hàng, phát hiện đối phương đang dừng ở bên kia đường. Người kia thấy cô, ra hiệu cho cô đứng yên, bản thân cua xe sang đường đỗ cạnh cô.
Kim Ngưu hơi ngạc nhiên khi thấy rõ gương mặt anh. Duy Cự Giải không chú ý, tất bật kiểm tra các món trong giỏ, có chút áy náy mở lời:
"Chị là chị Châu đúng không? Xin lỗi chị, nãy có ít sự cố, đồ ăn không đổ nhưng có thể bị xóc nảy xíu. Mong chị thông cảm giúp em, đừng đánh giá 1 sao nha..."
Tay Cự Giải trắng bệch, hơi run run. Trên mu bàn tay trái có hai vết trầy, một to một nhỏ kéo dài đến cổ tay. Máu đã ngừng chảy, xung quanh lớp màng mỏng nâu đậm vương vãi những hạt cát li ti. Quần áo lấm vài vệt đất, trán nếu để ý kỹ sẽ thấy đầy mồ hôi lạnh.
Kim Ngưu nhanh chóng lấy bốn hộp đồ ăn để anh rảnh tay. Cô hỏi:
"Té xe sao? Nặng không?"
Cự Giải cả kinh, theo quán tính vội giấu bàn tay bị thương đi. Không dám nhìn vào mắt cô, anh bối rối lùi ra sau:
"Không phải, tớ va phải lúc ở nhà thôi. Tớ đi đây nhé."
Tóc mái rủ xuống tạo thành bóng ma trên trán, anh lóng ngóng leo lên xe. Kim Ngưu níu khuỷu tay anh, vô tình khiến Cự Giải khẽ than một tiếng.
Kim Ngưu giật mình xin lỗi, bấy giờ mới thấy được phần áo chỗ khuỷu tay anh bị bẩn và rạn chỉ. Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy, cố tình nép tay che lại chỗ bị thương. Khẽ cắn môi dưới nhìn qua cô trong một giây, hốc mắt sâu hoắm phản ánh tia xót xa không tên. Sự tự ti hiện lên chốc lát, rồi tức tốc thay bằng vẻ quật cường quen thuộc.
"Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Cậu vào quán ăn đi, nguội sẽ không còn ngon nữa."
Kim Ngưu không nhúc nhích, đôi con ngươi liên tục lục lọi cái nhìn từ anh. Cô hít sâu, nét mặt đanh lại, gột rửa mọi bất cần giả dối. Hiện tại, cô thực sự lo lắng cho Cự Giải: từ tận đáy lòng, với cương vị là một người bạn cùng quê, một người bạn cấp ba.
Cự Giải không tự nhiên đảo mắt, nghiêng người không chịu đối diện với cô. Tâm trí anh gần như thổn thức, ra sức kêu gào cô hãy tránh xa. Làm ơn. Đừng quan tâm đến tớ. Không đáng đâu.
"Vết thương nhiễm trùng thì sao? Cậu chịu đựng cái gì thế?"
"Tớ quen rồi." Cự Giải nhẹ giọng "Xây xát thôi. Cấp ba tớ đánh nhau còn nặng hơn."
Nhìn nụ cười giả lả sượng trân của chàng trai, Kim Ngưu nhíu mày sốt ruột: "Cậu tự ngã hay tông xe? Bị lúc nào?"
"Lúc trên đường đến quán nhận đơn của cậu."
Cự Giải không giải thích nguyên do vụ tai nạn, chỉ trả lời một nửa. Chính anh còn thấy nó ngớ ngẩn, huống chi là kể cho người khác. Mà người đó lại là cô, anh càng không muốn nói. Trách nhiệm là bản thân tự chuốc lấy, tự lách đi né một đứa bé đuổi theo quả bóng đồ chơi.
"Cậu còn đơn nào không?"
"Tớ còn một, ở đây. Nhưng chưa thấy người ra nhận."
"Vậy cậu cứ đợi. Đừng đi đâu."
Cự Giải hả lên. Kim Ngưu nói tiếp:
"Đưa chìa khóa cậu đây."
Anh mở to mắt, đang do dự chuẩn bị hỏi thì cô đã lấy nó từ tay anh.
"Phòng trường hợp cậu chạy mất. Đợi tớ nhé."
Kim Ngưu chỉ quăng lại một câu, tức tốc cầm đồ ăn chạy vào quán lại. Cô hòa vào dòng người tấp nập, thoắt cái không còn dấu vết.
Cự Giải thẫn thờ, tay vẫn ở vị trí cũ. Dùng điện thoại gọi cho chủ nhân của đơn hàng còn lại, anh gọi đến lần thứ năm thì không liên lạc được.
Cự Giải chầm chậm thở dài, không biết nên bày ra loại cảm giác gì. Vui, buồn, khổ đau, hay hạnh phúc? Tất cả chỉ cách bởi ranh giới mỏng manh, góc nhìn khác đi là mọi thứ đã chẳng còn như cũ.
Ngẩng đầu, anh khép hờ mắt, để mặc cho cơn gió hung hăng áp lên da, luồn lách qua lớp quần áo, cọ xát từng đợt lên những thớ thịt đỏ trần trụi. Cơn đau âm ỉ lan tỏa, vì gió lạnh mà thêm tê buốt, toàn thân không tránh khỏi nổi da gà. Những cơn đau này đã là gì, với những cơn đau tinh thần anh đã trải qua. Chúng rồi cũng sẽ lành, nhưng sẹo đắng trong tim vĩnh viễn không đổi, càng chữa lành lại càng trồi ra, hờn dỗi muốn vứt bỏ một phần từng thuộc về nhưng bất thành. Thay vì oán than trầm trồ hay phiền muộn trốn tránh, anh chọn cách tách rời nỗi đau thể xác, lờ đi cảnh báo của cơ thể để chịu đựng.
Trên đầu anh, vầng trăng lơ lửng nhạt nhòa. Chưa đến rằm, trăng vẫn còn non, như một chấm nhỏ sáng giữa bầu trời bao la.
Còn nhớ thời bé được đèo trên con xe của cha mẹ nuôi, Cự Giải rất thích thú khi ông trăng luôn di chuyển cùng mình trên mọi nẻo đường. Có hôm không thấy ông trăng nữa, anh mới ngây thơ hỏi ba mẹ ông ấy đi đâu rồi. Mẹ xoa xoa gương mặt hồng hào của anh đáp:
"Ông trăng phải về với gia đình rồi. Tháng sau ông lại lên thăm Giải nhé."
Kể từ đó, Cự Giải luôn trông ngóng ông trăng xuất hiện. Ông trăng đều đặn bên anh như lời mẹ, nhưng ông trăng vẫn còn gia đình công nhận. Còn anh được sinh ra với hai gia đình, nhưng chẳng nơi nào thực sự chở che.
Tôi ghét trăng.
Trăng lại không bỏ tôi.
Vậy nếu tôi ghét cha mẹ, họ có trở về bên tôi không?
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa, thành công kéo Nguyễn Cự Giải khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng cô gái đang chạy về phía mình. Hơi thở cô gấp gáp, kẹp tóc lỏng lẻo khiến những lọn tóc xoăn dài buông lơi theo từng nhịp di chuyển. Khuôn mặt cô ửng hồng do vận động, trên tay nắm chắc một túi nhỏ màu trắng.
Kim Ngưu cẩn thận nâng tay anh, dùng cồn rửa vết thương. Tiếp theo, cô lấy thuốc đỏ bôi lên lớp da rách. Cô tỉ mỉ chấm từng giọt thuốc, hành động cẩn trọng nhẹ nhàng sợ làm anh đau. Thi thoảng, cô không quên quan sát nét mặt anh, chờ đợi một cái nhíu mày hay một cái xuýt xoa. Nhưng anh một mực im lặng, thản nhiên không cảm xúc, như người bị thương không phải là mình vậy.
Sau khi dán băng keo cá nhân, Kim Ngưu tiếp tục đến với khuỷu tay. Cô nhẹ nhàng xắn tay áo anh, Cự Giải không phản kháng cũng phối hợp để cô chăm sóc. Lúc vết thương được lộ ra, cô không kìm được mà nhăn mặt, thâm tâm không giấu được nỗi chua xót khó tả. Đó là một vết trầy dài chừng năm centimet, sâu đến mức có thể thấy rõ lớp mô vàng nhợt nhạt bên dưới. Máu rịn ra, trộn cùng cát bụi bám đầy bề mặt, tạo thành một mảng lộn xộn vừa bẩn vừa khó coi. Gì thế này? Rốt cục cậu ta là giỏi chịu đựng, hay đã sớm chai sạn với đau đớn, đến mức chẳng còn cảm nhận được nó?
Kim Ngưu lại tiếp tục xử lý vết thương như ban nãy, nhưng lần này còn chậm hơn. Không những dặn anh đau thì phải nói, cô còn dịu dàng thổi lên nó để phần nào giảm cơn đau. Cô thực ra không chuyên vấn đề này, chỉ biết những thao tác cơ bản, mong có thể giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Cự Giải lặng thinh ngắm nhìn cô gái, trầm mặc khắc ghi sườn mặt của cô. Đã bao lần thầm thương trộm nhớ, vẽ nên vô số viễn cảnh trong tâm trí, không ngờ lại để cô gặp mình trong bộ dạng thảm hại. Mắt dời sang chiếc vòng bản thân tặng trên tay cô, ngực anh thắt lại rung lên những tiếng đập vang. Cảm xúc lẫn lộn đan xen, Cự Giải hoàn toàn bị lún sâu vào những hỗn tạp không thể kiểm soát.
"Còn chỗ nào không? Chân cậu có bị thương không?" Kim Ngưu nhấc đầu lên, làn da trắng sứ như được ông trăng ưu ái mà thêm tỏa sáng.
Cự Giải khẽ ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc cô ở khoảng cách gần như thế, gần đến mức có thể ngửi được mùi nước hoa lẫn dầu gội thoang thoảng. Cô có mùi thơm dễ chịu lắm, rất hợp với phong cách của cô.
"Hình như không." Anh kéo ống quần phải lên.
"Bên kia nữa."
Anh đành kéo thêm. Quả nhiên dưới đầu gối chân trái có một vết rách, dù không nghiêm trọng như ở khuỷu tay. Kim Ngưu lờ mờ đoán được phần nào lúc ngã anh chỉ tụ lực vào tay để chống đỡ, tránh cả cơ thể ma sát với đường.
"Cậu còn dám giấu tớ à?" Kim Ngưu vờ trách cứ.
Cự Giải cười hiền hậu, nốt ruồi dưới mắt theo đó nâng lên rồi chùng xuống. Anh không đáp, tham lam nâng niu chút ấm áp được ban phát.
Kim Ngưu bôi thuốc, nói tiếp:
"Sau đừng nhẫn nhịn nữa, nãy giờ cậu không kêu la miếng nào luôn đấy."
Mặt Cự Giải đanh lại, cứng đờ. Sóng mũi bất giác cay xè, đứa trẻ bên trong anh như được dỗ dành. Bao năm qua, anh luôn âm thầm gánh lấy mọi thứ, không khóc không đau không đòi hỏi được trông nom. Riết tất cả đối với anh như điều hiển nhiên, nỗi cô độc với anh thân thuộc hơn hình với bóng. Cự Giải luôn tự nhắn nhủ, tùy ý nhịn rồi sẽ qua, cam chịu rồi sẽ hết, phải cố giảm sự tồn tại tránh gây rắc rối cho mọi người. Để rồi khi có người chú ý trân trọng, anh bỗng dưng trở nên yếu đuối đến lạ.
"Cậu hứa không chê tớ yếu ớt nha?" Cự Giải nửa thật nửa đùa, cố xoa dịu bầu không khí căng thẳng. "Lông mày cậu sắp díu hết thành một luôn rồi kìa. Tớ mới là người bị thương mà."
Kim Ngưu lườm anh:
"Kệ tớ. Nhưng sau không may, không có tớ cũng tự mà lo cho bản thân đi. Cồn, bông băng, thuốc đỏ này, cậu lấy về mang theo bên người, phòng bất trắc."
Cự Giải gật đầu lia lịa, vụng về dụi mắt. Lúc anh ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ hoe.
2:24
T.
hồi c3 tôi hay trốn thể dục như bé Ngư vậy, mà trốn còn thường xuyên hơn cơ=)))) nhưng người ta là trốn một buổi thì gặp chân ái, tôi trốn suốt đến giờ chưa có mảnh tình =))) hay nào tặng chanh cho rờ rút đi các cô, chờ anh đấy=))))
tôi khóc vì CG mất rồi mn ạ, tôi khóc rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com