Chương 34: Chạm mặt
"Sau này có nhìn lén cũng đừng lộ liễu thế nữa. Tôi phát hiện cậu ở đây từ lúc đầu rồi."
***
Lúc Cự Giải trở về đã gần mười một giờ đêm. Cơn mưa rào đầu mùa xuất hiện từng chặp, ngăn cách bởi cánh cửa sắt thô kệch, lần nữa trả lại không gian trống trải đến bất động.
Người thanh niên ngồi yên lặng trên ghế trong một khoảng thời gian, ngoại trừ đầu mũi còn phập phồng và phần bụng đang nhô lên theo nhịp, thì trông không khác gì một xác chết. Ngón tay trắng bệch, lạnh ngắt buông lơi. Đôi mắt màu tro đờ đẫn, đặc quánh như đống bùn lầy. Tiếng thở trở thành thứ âm thanh sống động nhất, nhưng đối với anh lại trở thành loại tra tấn khủng khiếp. Cự Giải chưa bao giờ nghe rõ nhịp tim mình như thế, tiếng đập vang vọng nơi lồng ngực như đang nhắc nhớ anh về hiện thực đốn mạt. Dù không muốn, dù nhận hàng ngàn cú đánh từ cuộc đời, anh vẫn không đủ dũng cảm tự tước bỏ sinh mệnh bản thân. Anh cứ sống lay lắt tạm bợ, tồn tại không có ý nghĩa. Để rồi luôn khổ sở trong những ám ảnh, trong những thắc mắc không được giải đáp. Có phải anh chưa đủ tốt, anh không xứng đáng có được một cuộc sống đủ đầy yêu thương? Có phải anh đã vô tình gây ra tội ác nào đó, khiến mọi người dần ghét bỏ xa lánh? Rốt cục là anh đang bị trừng phạt đúng không, anh là con quỷ khốn cùng nơi ngục tối đúng không, kẻ tệ hại không đáng được tha thứ?
Ánh đèn huỳnh quang tù mù ngả màu, soi rọi nửa sườn mặt phủ bóng. Hộp thức ăn bên cạnh khô khốc lẻ loi, Cự Giải trong vài giây chỉ muốn hất đổ theo cách bạo lực nhất. Bỏ mặc cảm giác nhức nhối mỗi khi cử động khuỷu tay bị rách da, anh nặng nề cầm hộp lên, vô thức miết vỏ ngoài đến khi ẩm ướt vì mồ hôi. Đây là cơm ghẹ, còn là phần lớn. So với những gói mì tôm, những cơm thừa canh cặn hâm đi hâm lại hằng ngày, sự xa xỉ đầy ắp thịt ghẹ trắng tươm thật kinh khủng. Một sự kinh khủng tuyệt vời. Nếu vị khách ban tối không bom hàng, anh đã không có cơ hội được thưởng thức món ngon như vậy. Cũng phải tính bằng năm kể từ lần cuối cùng được ăn hải sản, Cự Giải bấy giờ có chút may mắn. Bằng không, anh cũng sẽ chẳng phí hoài cả trăm nghìn giữa thời điểm trầy trật kiếm từng đồng tiền lẻ.
Bả vai gầy guộc run rẩy bật ra tiếng cười khẽ, Cự Giải chua xót lắc đầu, múc một muỗng tràn cơm. Anh chậm rãi nhai, phát hiện sức nặng của món ăn khó nuốt hơn anh tưởng. Quả nhiên, anh không phục. Anh vẫn không đành lòng.
Vòm họng ngứa ngáy, cơn nóng ran lan nhanh lên hốc mắt. Cự Giải vội nuốt khan, dùng bàn tay không bị thương vuốt ngực trên, rồi lại vòng ra sau vỗ lưng. Mỗi một hành động đều rời rạc, cùng trạng thái vụng về chống lại bản năng bật khóc. Yếu đuối quá, từ ngữ trôi tuột giữa cái hít sâu, mình quá yếu đuối rồi.
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Dưới bậc hiên, đôi dép ướt sũng nằm lệch nhau.
Cự Giải ăn xong, đứng dậy dọn dẹp, thuận tiện gom rác đi đổ. Anh còn cẩn thận treo một tấm bảng gỗ với dòng chữ tạm nghỉ ở cửa, cơ thể bất giác rùng mình trước không khí ẩm lạnh. Anh không xác định được mình sẽ nghỉ bán bao lâu, tạm thời chỉ tính được sớm nhất sẽ lên lại thành phố sau năm ngày.
Quan sát tấm bảng và mặt tiền quán lần cuối, anh lặng lẽ không chút gợn sóng. Bình thản về phòng, Cự Giải tiến hành kiểm tra đồ đạc cũng như sắp xếp hành lý, từ đầu đến cuối không để ý điện thoại có tin nhắn mới. Loay hoay suốt một tiếng đồng hồ, anh dùng vẻ bận bịu ngăn mình khỏi những khắc khoải bủa vây.
Đêm dần trôi lặng lẽ, chỉ có tàn dư của cơn mưa còn lăn lóc đâu đó, chưa kịp tan hết trong lòng phố lớn lẫn trong lòng chàng trai.
Sáng mai, Cự Giải sẽ xuất phát lúc chín giờ. Và anh sẽ đến nơi vào hôm sau.
...
[Kim Ngưu]: 10:48 p.m
Giải về rồi chứ
[Kim Ngưu]: 11:17 p.m
cậu nhớ thường xuyên vệ sinh vết thương để mau lành nhé
***
Dự báo thời tiết mưa vừa và to kéo dài, không khí lạnh sẽ đổ bộ vào tuần tới. Các kênh truyền hình đều khuyên bảo người dân mang ô và áo mưa khi ra ngoài, phòng trường hợp mưa lớn bất ngờ.
Đối với vấn đề này, Song Tử chẳng mảy may bận tâm. Chỉ có Bạch Dương là tỏ ra chán chường. Đường sá ướt nhẹp, bùn đất thì văng tứ tung, cậu làu bàu kết luận, nói chung là ghét mưa. Thật ra Song Tử cũng không phải là thích mưa, nhưng thà là cái lạnh còn hơn là cái nóng bốn mươi độ. Anh nguyện mặc măng tô hơn là áo ba lỗ, nguyện run cầm cập thay vì phì phèo đổ mồ hôi. Bất quá, trường hợp phải chọn mùa yêu thích, anh lại không chọn. Anh chọn nằm lì ở nhà. Anh có thể ru rú trong phòng ngày này qua tháng nọ, đương nhiên là nếu cuộc đời cho phép.
Sau khi ghé qua căn tin mua đồ ăn sáng, anh chọn một góc sân vắng cạnh khu C để ngồi. Hiện tại còn sớm nên trường chưa đông, các ghế đá vẫn hơi ẩm do trận mưa tối qua. Song Tử vừa ăn vừa phóng tầm mắt xung quanh, vui vẻ tận hưởng chút khí trời tươi mát. Hôm nay có vẻ sẽ không có nắng.
Ăn được nửa ổ bánh mì, nhân vật anh đợi rốt cục đã xuất hiện. Đó là một chú mèo mun tròn tròn với bộ lông loang vài đốm trắng. Dáng đi kiêu hãnh, từng bước tiến lại cuộn tròn dưới chân Song Tử như một thói quen. Kêu ngao ngao hai tiếng thay cho lời chào, nó thoải mái dụi đầu vào cổ chân anh.
"Xin chào Đậu Đen, nay bảnh trai phết nhỉ." Song Tử ân cần xé phần ruột bánh mì của mình chia cho Đậu Đen, cưng chiều trò chuyện cùng nó. Đậu Đen cũng không từ chối, ăn hết những mẩu anh cho, còn không quên liếm mép hài lòng. Song Tử không khỏi bật cười gãi cằm nó, khuôn mặt sáng bừng nét dịu dàng thuần khiết. Cả hai một người một mèo mãi thoải mái trong thế giới riêng, cho đến khi bị một bước chân phá vỡ.
"Ôi lại chậm nữa rồi. Đậu Đen đã no chưa?" chất giọng dày khàn cất lên, ba phần hờn dỗi bảy phần đùa giỡn, thành công thu hút sự chú ý của Song Tử. Anh theo quán tính ngẩng đầu, mắt thoáng híp lại xong dãn ra. Nghe giọng anh đã ngờ ngợ, hóa ra là tên Hội trưởng thật.
Đậu Đen thấy Phúc Vinh, hoàn toàn quên mất người vừa cho mình ăn, lon ton chạy về phía hắn nịnh nọt. Phúc Vinh rút ra một gói pate, song không vội mở, cố ý lủng lẳng trêu đùa để chú mèo chồm lên chân hắn.
Đậu Đen meo meo không ngừng, như thể nếu nói được sẽ bảo hắn mau mau đưa pate.
Song Tử tự dưng thành người thừa, có chút dở khóc dở cười. Đồ mèo vong ơn! Anh chuyển ánh nhìn từ Đậu Đen sang Phúc Vinh:
"Qua tận khu C, mày cũng ít có siêng."
"Vẫn gần hơn người ở khu F." Phúc Vinh nhún vai, trêu ngươi nhếch mép. Hắn cúi người đút pate cho Đậu Đen.
Khóe môi Song Tử không khỏi giật giật, hiểu rất rõ ý tứ của hắn. Quả thật khoa Y thường sẽ học bên tòa F, cách đây ba tòa. Khoa của Phúc Vinh thì chỉ cách đây hai tòa, cũng chẳng hơn bao nhiêu nhưng xem hắn ta đắc ý kìa. Đúng là chó chê mèo lắm lông.
"Chính xác là khu E. Như nhau thôi." Thời gian anh học khu E đếm trên đầu ngón tay, nhưng Song Tử vẫn muốn hơn thua, dứt khoát bỏ qua cái anh tự cho là tiểu tiết. Dẫu sao, mục đích của đa số sinh viên khu khác qua đây cũng chỉ để chơi với Đậu Đen – chú mèo hoang nổi tiếng sống trong khuôn viên trường.
"À khu thực hành. Đang khoa nào đấy?"
"Sản."
"Bệnh viện Thành phố?"
Song Tử gật đầu. Nhớ tháng trước anh còn ở bệnh viện Nhiệt đới, còn đang tiếp cận với cách điều trị các bệnh truyền nhiễm. Thoắt cái ba tháng, giờ đã thực tập ở bệnh viện Thành phố khoa Phụ sản, ngày ngày khám và theo dõi sản phụ cũng như ghi chép hồ sơ bệnh án sản khoa.
"Có đỡ đẻ không?" Phúc Vinh hỏi, tiếp tục cho Đậu Đen ăn nốt.
"Tuần sau sẽ bắt đầu quan sát đỡ sinh. Tháng thứ ba mới thực hành." Anh ngừng đôi chút để nhớ lại "Mà công nhận, mấy đứa bé mới sinh trông yêu cực."
"Đỏ hỏn, nhăn nheo?"
"Gì vậy, siêu bé tẹo, miệng cứ chúm cha chúm chím siêu cưng. Lúc đo huyết áp cho mấy sản phụ, tao chỉ muốn nhìn chúng nó thêm tí nữa."
Phúc Vinh ồ nhẹ, ý cười càng đậm tỏ vẻ không tin lắm. Hắn đâu phải chưa từng trông thấy em bé. Khi chị gái hắn sinh, chính hắn trực tiếp nhìn đứa bé được bế ra từ phòng sinh, người ngợm đỏ chót khóc oe oe, y hệt một con khỉ con. Thực sự không dễ thương một chút nào.
Ánh nhìn đột ngột khóa chặt vào một điểm phía sau, đáy mắt âm trầm lóe lên tia giảo hoạt kín đáo. Hắn nghĩ, ít nhất hắn bắt gặp thứ dễ thương hơn rồi.
"Này." Phúc Vinh gọi, đôi mắt một mí chưa giây nào rời khỏi người con gái đang luống cuống lẩn tránh "Tôi gọi bạn đấy."
Nương theo ánh nhìn của Phúc Vinh, Song Tử từ khó hiểu chuyển sang kinh ngạc. Sao con bé cứ quen quen thế nào ấy?
Nữ sinh với mái tóc đen dài, toàn thân giấu trong lớp quần áo, chỉ để lộ bàn tay nhỏ trắng trẻo. Cô đứng trên bậc cấp, hai chân bối rối không để yên, cứ lắc lư muốn bỏ chạy nhưng lại không dám. Bị bắt quả tang trắng trợn như này, cô chưa có chuẩn bị!
Phúc Vinh phì cười:
"Sau này có nhìn lén cũng đừng lộ liễu thế nữa. Tôi phát hiện cậu ở đây từ lúc đầu rồi."
Mặt ai đó đỏ dần theo từng câu chữ, đỏ dần đến mức tưởng chừng có thể bốc khói. Cô thề, cô có thể xấu hổ đến chết. Cô mạnh dạn nhìn Song Tử và anh ta chỉ vì Song Tử đang ngồi quay lưng với cô, còn anh ta thì chưa từng liếc về phía này. Vốn cũng muốn được nựng mèo, đang thèm thuồng ghen tị định bỏ cuộc thì bị đối phương chỉ điểm, thành công làm cỗ tự ái trỗi dậy. Cô bèn dùng chút bướng bỉnh cuối cùng, ngó lơ như thể chưa nghe gì.
Kế hoạch có lẽ sẽ thành công, khi cô không tính Song Tử vào. Anh chính là biến số của cô sáng nay.
"Ui Thiên Bình, em ở đây nãy giờ hả? Lại đây ngồi đi, đứng mỏi lắm."
"Dạ không cần đâu anh, em sắp vào lớp..." Thiên Bình ra sức kháng cự, bộ dạng mất tự nhiên ngó đông ngó tây. Giá như Song Tử vô tâm và không mấy thân thiện, giá như anh không quá nhiệt tình, cô căn bản sẽ không phải do dự, không phải áy náy mà cương quyết chối từ. Trong sâu thẳm, cô luôn lo âu bởi cảm giác tội lỗi mỗi khi nói không với ai đó. Nỗi sợ hãi mơ hồ về ánh mắt thất vọng, về sự hụt hẫng có thể gieo vào lòng người đối diện cứ thế âm ỉ, trói buộc lý trí cô. Cô thà giấu nhẹm mong muốn thực sự, lừa cảm nhận của bản thân để thuận theo người khác, còn hơn khiến họ phật lòng. Cô sợ họ nghĩ cô xấu tính.
"Phòng đã mở cửa đâu, đến ngồi đi em." Song Tử dịch người sang một bên, chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Chiếc răng khểnh duyên dáng lấp ló dưới khuôn miệng cân đối, nụ cười cởi mở góp phần tăng thêm vẻ cuốn hút, thành công làm Thiên Bình ngẩn ngơ.
Trước khi Song Tử vẫy tay lần thứ ba, cô không còn cách nào rề rà di chuyển, căng thẳng ngồi sát bên mép của băng đá, đầu một mực cúi gằm. Bây giờ bên cạnh là Song Tử, trước mặt là bạn anh, cô hoàn toàn lọt thỏm giữa hai thân ảnh cao lớn, đến thở cũng không dám thở mạnh, huống chi là nhìn đi đâu. Nhất thời không khỏi sinh ra cảm giác hối hận, cô bắt đầu đặt vạn câu hỏi tại sao lại ở đây. Bình thường học sáng Thiên Bình luôn đến sát giờ, vì bận ngủ thêm hoặc tranh thủ ghé sân bóng đón Bảo Bình. Sáng nay cũng không ngoại lệ, cô muốn lấy cớ nhìn trộm Bạch Dương, nhưng cuối cùng chần chừ cân đo đong đếm mất sạch dũng khí. Mất công dậy sớm để rồi đến khu học trước đợi em trai, cô phải đợi những nửa tiếng hơn. Xong tình cờ thấy Song Tử, cô hướng nội không muốn giao tiếp, những tưởng chuồn êm được thì bị bắt tại trận. Quả là người tính không bằng trời tính.
Không gian xung quanh nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng, thế giới ba người với một mèo ngượng nghịu diệu kỳ, hoặc có khi có mỗi Thiên Bình nghĩ thế.
Song Tử nhận thức được sự nhút nhát của cô sinh viên năm nhất, không muốn áp lực bằng cách bắt chuyện vồ vập, cố tình tạo chút khoảng lặng. Ngược lại, Phúc Vinh tay vẫn giữ gói pate cho Đậu Đen, mắt thì thích thú nhìn chòng chọc Thiên Bình. Không hiểu sao thấy cô càng bối rối, tâm trạng hắn càng khoan khoái hân hoan.
Song Tử quyết định lên tiếng đầu tiên:
"Anh giới thiệu tí nhé. Đây là thằng bạn anh, tên Vinh. Trông nguy hiểm thế thôi nhưng giả vờ đấy, kệ nó đi. Em cứ thoải mái, không ai ăn thịt em đâu."
Thiên Bình giả lả cười, hơi hé mắt nhìn lên Phúc Vinh, dự định gật đầu qua loa cho lịch sự. Nào ngờ vừa chạm mắt nhau, cô rối tung lật đật khoanh tay cúi chào bốn mươi lăm độ, thiếu điều muốn quỳ xuống mà lạy hắn. Cái gì thế này? Khí chất ma mị tựa cáo được miêu tả trong các bộ tiểu thuyết là có thật sao?
Ban nãy chưa thấy rõ ngũ quan của hắn, cô không nghĩ cũng là bộ dạng điển trai như Song Tử. Có thể nét hắn vẫn có đôi chỗ rất bình thường, thậm chí là bị móm nhẹ, nhưng kết hợp các đường nét trên khuôn mặt lại hòa hợp đến lạ. So với Song Tử thì khá khập khiễng, khi cả hai đều sở hữu nét đẹp riêng. Song chung quy lại, với một người dễ sinh cảm tình với những ai hiền lành dễ thương, gương mặt Song Tử vẫn ăn đứt Phúc Vinh về ấn tượng ban đầu.
"Chào em, Thiên Bình nhỉ? Đáng yêu y như tên vậy."
Không đợi Thiên Bình trợn mắt lắp bắp, Song Tử nổi lên bản năng gà mẹ cảnh giác chen ngang:
"Ê, con bé mới năm nhất thôi, còn là em gái Kết. Mày chừa con người ta ra đi, gái nào cũng không tha."
Thực tế, Hội trưởng Hội Sinh viên Lương Phúc Vinh chỉ phù hợp ở cương vị người bạn tốt, chứ không phù hợp là đối tượng để yêu đương. Tin đồn tình cảm của hắn chất thành núi, tiếng xấu gần xa trong khoa hắn nói riêng và toàn bộ lứa năm tư nói chung, ai ai cũng đều nghe qua. Dù vậy, vô số con gái vẫn cam tâm dây vào hắn, tranh giành một danh phận chân chính bên cạnh. Hắn qua lại với đủ loại người, từ các chị gái đến các em gái. Nếu không được đám bạn trong Hội Sinh viên kể, Song Tử ắt mãi không biết Ma Kết cũng từng lọt vào tầm ngắm của Phúc Vinh. Vào năm hai, cô nộp đơn ứng cử vào Hội Sinh viên, hắn lấy tư cách người có kinh nghiệm hướng dẫn cô. May thay không cần Song Tử đau đầu tìm cách loại bỏ đối thủ, Ma Kết đã phũ phàng hắn. Chỉ sau hai ngày tán tỉnh, Phúc Vinh triệt để thất bại, bị cô nhắc nhở tính cợt nhả trước vài cựu thành viên. Từ đó, Phúc Vinh an phận giữ khoảng cách, còn không muốn xem Ma Kết là phái nữ mà đối xử. Chỉ cần nghe đến tên cô, hắn lập tức nhắm mắt cho qua, tuyệt đối một chút dính líu cũng không hình thành.
Cho nên, vừa nghe Song Tử nhắc tên Kết, mặt hắn khẽ vón cục. Phúc Vinh đánh giá Thiên Bình lần nữa, ngắm nghía gương mặt xinh xắn thiếu tự tin kia. Thực sự là chị em ruột sao?
Một bên là xương rồng khô khan, một bên là chim nhỏ yếu ớt. Một bên sắc sảo kiên định, một bên rụt rè nhạy cảm. Gen nhà họ Dương phong phú thật.
Song Tử dường như đọc được nội tâm của hắn, nói tiếp:
"Em gái ruột của Kết, tin chuẩn đấy. Giống nhau thế này mà." Anh nhìn lướt Thiên Bình, anh không hề điêu. Ma Kết có là xương rồng, cũng là xương rồng không gai. Đều mong manh đầy xúc cảm, như chung một khuôn đúc ra.
Phúc Vinh gật gù không đáp, không rõ đang nghĩ gì. Đợi Đậu Đen hoàn thành gói pate, hắn xoa đầu khen ngợi nó, rồi đứng dậy tìm thùng rác. Đậu Đen ưỡn người, tiến lại nằm cạnh chân Thiên Bình, chăm chỉ liếm láp cơ thể.
"Anh... mèo này của anh Vinh ạ?" Thiên Bình tò mò hỏi, cố ngăn cảm giác muốn nựng lớp lông mịn đen mướt của Đậu Đen.
"Không, mèo hoang, mọi người gọi nó là Đậu Đen. Nó sống bằng cách ăn đồ ăn sinh viên trong trường cho. Anh nghe bảo chú bảo vệ vừa nhận nuôi, mỗi tuần sẽ tắm cho nó một lần." Song Tử hiểu tâm tư Thiên Bình, nói tiếp "Em sờ nó thử đi, không sao đâu."
Cô đắn đo nhìn qua lại giữa anh và Đậu Đen, hơi phấn khích gật đầu rồi lắc đầu. Dưới sự khích lệ chân thành của anh, cô đã hạ quyết tâm đưa tay hướng Đậu Đen.
"Nó không thích bị động vào bụng, cắn đấy." Phúc Vinh quay trở lại, nhẹ tênh cắt ngang.
Thiên Bình nghe xong dừng lại, cánh tay cách Đậu Đen khoảng vài xăng ti mét.
Song Tử gãi mũi tằng hắng nhẹ: "À đúng rồi, anh quên. Em sờ đầu nó thôi nhé."
"Vâng ạ..." Cô hơi mím môi, khẽ dao động liệu có nên dừng lại.
Thiên Bình thực ra chưa bao giờ được cưng nựng mèo. Cô chỉ xem trên mạng, phim ảnh, gục ngã trước sự đáng yêu vô tri của chúng. Nhà cô vốn không có hứng thú với động vật nuôi, cô cũng chưa thấy các chị bày tỏ sự yêu thích đặc biệt nào, huống hồ Bảo Bình còn rất ghét mèo. Dường như mỗi Thiên Bình là có vẻ cuồng mèo hơn thảy.
Ngón tay từ từ duỗi ra, khẽ khàng xoa nhẹ đỉnh đầu Đậu Đen. Thiên Bình giữ yên tư thế trong giây lát, hạnh phúc cảm nhận xúc giác mềm mại ở đầu ngón tay. Thích quá! Lông mèo mềm hơn cô tưởng nhiều, sờ cực kỳ cực kỳ dễ chịu.
Ánh mắt cô gái ánh lên niềm vui trong trẻo, pha lẫn chút hồi hộp và cẩn trọng. Cô quan sát phản ứng của Đậu Đen, lo lắng nó sẽ cảm thấy khó chịu hay giật mình. Khi thấy Đậu Đen vẫn để yên cho mình vuốt ve, Thiên Bình mới hoàn toàn thả lỏng, nở một nụ cười thuần khiết từ tận đáy lòng.
Lúc Song Tử đứng dậy cô vẫn không hay biết, chỉ đến khi anh tạm biệt cô để về lớp, Thiên Bình nhìn lên thì đã thấy hai chàng trai đứng song song ở đường đi. Song Tử vẫy tay với cô, Phúc Vinh chỉ cười cười, hai tay bỏ trong túi.
"Tụi anh đi trước đây, chắc phòng học cũng sắp mở cửa. Em ở lại vào lớp sau nhé."
Thiên Bình niềm nở vâng dạ. Thơ thẩn vẫy tay dõi theo hai bóng lưng trở thành hai dấu chấm mờ ảo, cô xốn xao ổn định lại tâm trí, bắt đầu lồng ghép những gì nãy giờ để phân tích.
Trên đầu cô, những đám mây có màu cháo lòng đang đan xen nhau.
"Chị mà không rửa tay thì lát đừng hòng chạm vào em." Bảo Bình bỗng lù lù đằng sau, ngán ngẩm nói. Cậu đằng xa đã thấy màu áo khoác quen thuộc ngồi một góc, không muốn nghĩ xấu nhưng mà thực sự chị cậu quá la cà.
Thiên Bình giật mình quay sang Bảo Bình: "?"
"Nhà vệ sinh bên trái, chị đi lẹ lên. Dính lông trên tay luôn rồi!"
"..."
Lông chứ phân đâu mà thằng này nhảy dựng lên dữ thế!
...
Trưa. Gió xào xạc. Mùi đất ẩm bốc lên, dự báo cơn mưa lớn.
Sư Tử bước nhanh hơn qua các tòa, hướng ra cổng lớn về chung cư. Từ sáng cô cũng đoán hôm nay có thể mưa, song cũng tắp lự vứt ý nghĩ đó ra sau đầu vì chủ quan áo mưa luôn ở trong cốp xe. Rốt cục áo mưa ở trong cốp xe là thật, và cô không đi xe máy đến trường cũng là thật.
Lúc xuống hầm giữ xe, trong một khoảnh khắc cô nghĩ chỉ học một môn rồi lại trở về, sao không đi bộ cho tiện. Thế nên cô không ghé hầm nữa, quên béng luôn vụ áo mưa đi thẳng đến trường.
Giờ đây, Sư Tử phải chạy đua với thời gian, ưu tiên hàng đầu là không phải dính mưa. Nhưng có vẻ không kịp, mưa không nhỏ giọt mà đổ ào ạt khi cô vừa đến cổng.
Sư Tử lật đật lùi lại, trú dưới mái hiên chật chội của phòng bảo vệ. Thở dài phủi đi những vệt nước bám vào tóc và áo, cô cố đứng nép vào trong, cả người chạm tường gạch lạnh. Mặt đất bắt đầu loáng nước, những vũng nước liên tục loang ra và dội ngược từng đợt lăn tăn khi giọt mưa trút xuống. Toàn cảnh trở nên nhòe nhoẹt trong màn mưa trắng xóa, và mọi tiếng động khác dường như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rào rào không ngớt.
Đành đợi vậy, cô thầm nghĩ.
Ngẩng đầu quan sát cơn mưa như trút nước, Sư Tử bất giác phóng tầm mắt ra xa. Cô muốn tìm một hàng bán, hay một người hàng rong bất kỳ, để mua áo mưa tiện lợi trong trường hợp họ có chúng. Hoặc tệ hơn, cô sẽ phải đợi khá lâu khi mưa không có dấu hiệu vơi, mà càng lúc càng to thêm.
Gió rít từng cơn, hung hăng lùa vài hạt mưa vào tận mái hiên, đậu trên má người con gái. Sư Tử đưa tay quệt nhẹ mặt, cảm nhận sự ẩm ướt nơi gò má. Nâng tay còn lại cùng ôm lấy gương mặt đang lạnh buốt, cô chợt chú ý đến một dáng người đang đi ra. Người kia bề ngoài tuấn tú, áo khoác cổ cao cùng quần kaki loe nhẹ, đôi samba đen nổi bật giữa nền xám đầy nước. Tán ô nghiêng nghiêng che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đầu mũi thon gọn và chiếc cằm chẻ tuyệt đẹp. Cô không chắc có phải ảo giác không, nhưng hình như cậu ta mới khựng một nhịp liếc về phía cô.
Sư Tử cũng không quá chú tâm, thôi nhìn về phía cậu trai. Cô đang tính đến việc gọi điện cho Kim Ngưu nếu cơn mưa cứ tiếp diễn thêm nửa tiếng. Dù hôm nay em gái ở nhà cả ngày, cô cũng không muốn vì chút chuyện vặt mà làm phiền con bé mang ô ra đón. Sư Tử vẫn ưu tiên hành động một mình hơn là yêu cầu sự giúp đỡ.
Một cán ô xuất hiện trong tầm mắt. Trong một giây, chiếc ô đen đã an vị trong tay cô.
Chàng trai sau khi dúi ô cho Sư Tử, liền chạy nhanh lên chiếc ô tô đã đậu sẵn ngoài cổng. Cửa xe đóng lại, không lâu sau lướt trên mặt đường loang lổ, cắt ngang những vệt nước đang chảy dài.
Sư Tử ù ù cạc cạc nhìn xuống chiếc ô, phần tay cầm còn rất ấm và khô ráo. Cô lại vội ngoái theo chiếc xe chàng trai ngồi, chỉ thấy được đuôi xe cùng bảng số xe.
Lexus LS500h, biển đầu ba. Là người thuộc thủ đô này.
Cùng lúc đó trên xe, Thiên Yết ngả người tựa lên ghế da. Mắt lam dán chặt ra ngoài, quan sát những hạt mưa lớn nhỏ thi nhau trượt trên ô kính. Các tòa nhà theo đó tan chảy, bầy hầy ẩn hiện như một thế giới khác, cách xa không gian khô ráo ấm áp thoang thoảng hương thơm bên trong.
Nhìn một phần mặt của bố Triệu phản chiếu trong gương chiếu hậu, cậu muốn hỏi tại sao bố lại tự lái thay vì để cho bác tài xế như thường ngày. Nhưng câu từ chỉ thoát được vài chữ, mẹ Triệu ngồi ở ghế phụ đã huơ tay mỉm cười với cậu.
"Mẹ nữa sao." Cậu hơi ngạc nhiên, quyết định rút toàn bộ câu hỏi lại. Có mẹ ở đây thì cậu cũng hiểu được nguyên do rồi.
"Ôi con trai trông không vui khi thấy bố mẹ đến đón nhỉ." Mẹ Triệu chép miệng giả vờ thất vọng, xoay người hờn dỗi.
"Con tự về như thường ngày được mà."
"Không không, hôm nay mưa, nên bố mẹ muốn đón con. Nhờ thế mới thấy được Cún ngoan và tốt bụng nhường nào."
Mi tâm Thiên Yết khẽ lay động, cậu che mặt im lặng. Ho nhẹ để phớt lờ, cậu làm bộ hờ hững không muốn tiếp tục chủ đề.
Bà Triệu cười khúc khích vuốt chiếc vòng ngọc, không vạch trần nét ngại ngùng của con trai: "Sẵn tiện nay thứ bảy, gia đình mình sẽ đi ăn ngoài."
"Cún thèm gì không? Mẹ con đề xuất sushi đấy." Ông Triệu lên tiếng.
Thiên Yết thoáng bất lực: "Vâng, sushi được ạ."
Cậu hiểu rõ nếu có bảo một món khác, thì sushi cũng đã được chốt từ lâu. Mẹ cậu muốn ăn ngoài không phải vì muốn sum họp gia đình hay gì khác, chỉ vì mẹ thèm sushi thôi.
"Tuyệt, mẹ biết con cũng thèm sushi mà. Sắp tới quán rồi, con có thể chợp mắt tí mẹ gọi dậy."
Đấy, quán cũng đã được chọn rồi. Giả sử sáng nay cậu không có lớp, có khi hai người họ đã tự đi ăn để cậu ở nhà ăn cơm dì giúp việc nấu.
"Cảm ơn mẹ."
Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng trước một cửa hàng đồ Nhật sang trọng. Nhân viên hướng dẫn ba người vào bàn đã đặt trước. Không mất quá nhiều thời gian để phục vụ món, cả gia đình nhanh chóng dùng bữa. Bà Triệu thúc cậu ăn, không ngừng gắp các món vào bát Thiên Yết:
"Ăn nhiều vào, dạo này gầy lắm đấy. Cứ thức khuya gõ lạch cạch trên máy suốt."
"Do phải fix bug mẹ ạ."
"Mẹ không quan tâm, bug gì đấy chờ được nhưng con trai mẹ bệnh thì ai fix tụi nó nữa!"
"..."
15:33
T.
:> TY và CG, người có tất cả, kẻ không có gì . Dạo này tôi không biết tôi đang làm gì nữa, cứ không ổn nhưng mà không biết là không ổn ở đâu vì quá nhiều không ổn (ノ ° 益 °) ノ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com