Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Nhận ra

Hoàng Xử Nữ trừ giỏi giang, cao ráo, gia thế tốt, cũng không còn gì hoàn hảo. Chung quy lại cũng chỉ là người trần mắt thịt, bóng tối trong lòng có khi còn lớn hơn những người khác. (Dương Kim Ngưu)

***

"Ôi lại mưa."

"Nãy thấy tạnh rồi mà, sao không tạnh hẳn luôn."

"Xui quá, trời này qua bệnh viện chắc cũng nửa tiếng."

Thanh âm than vãn của nhóm bạn lần lượt vang lên, chỉ có Ma Kết là đứng một bên không tham gia. Cô vốn định về chung cư từ lúc xong ca học sáng, nhưng vì trời mưa nên phải ở lại trường. Rốt cục mưa cứ dai dẳng, trì hoãn đến giờ đi thực tập vẫn chưa thể quay về lấy xe.

Liếc xem đồng hồ trên màn hình điện thoại, cô nhận ra còn chưa tới bốn mươi phút là sẽ đến giờ giao ban. Ma Kết nhẩm tính quãng đường và thời gian cần thiết, áng chừng các lựa chọn trong các trường hợp có thể xảy ra để đến được bệnh viện đúng giờ.

"Mà mưa này tao lười lái xe quá." Khánh An tiếp tục than thở, nhìn sang Ma Kết và hai người bạn còn lại. "Có đứa nào xe dư yên sau không, cho tao đi cùng đi."

Hai người bạn đồng loạt lắc đầu với lý do riêng. Một đứa thì đi xe công nghệ, một đứa thì đi cùng người yêu chung lớp. Vì thế, trong một lúc, sáu con mắt không hẹn mà cùng nhìn sang Ma Kết, chờ câu trả lời của cô.

Ma Kết cũng không có vấn đề lắm với lời nhờ vả, cô chỉ đang tính toán thêm về tính khả thi cho cả hai. Song, khi cô vừa mở miệng đồng ý, Song Tử từ đâu cắt ngang cuộc trò chuyện. Tiếng nói anh gần dần, đến khi sát hẳn bên tai. Vị trí cạnh cô nhanh chóng nhiều thêm một người.

"Mấy cậu chưa đi à? Đang bàn gì thế?"

"Ủa Tử cũng chưa đi còn gì." Một cô bạn bĩu môi, giọng điệu nửa trách nửa đùa.

Song Tử cười hề hề lắc chiếc chìa khóa xe trong tay: "Ai nói, giờ tớ đi."

Một khoảnh khắc ngắn ngủi anh đảo mắt sang Ma Kết, lưu luyến chút thầm kín mà chỉ nhìn cô mới có được.

Khánh An chợn nghĩ, reo lên gọi với anh:

"Khoan Tử, xe trống không? Tôi đi nhờ xe ông được không?"

Ma Kết thoáng ngừng thở, bất giác trống rỗng. Câu hỏi không phải cho cô, lời thỉnh cầu cũng không hướng đến cô, nhưng sao cô lại bứt rứt khôn tả. Nỗi cau có lộn xộn nổi lên đâm vào cuống họng, cô cảm thấy bản thân như vừa bị phản bội phũ phàng. Cô đã từ chối Khánh An đâu, và tại sao lại là Song Tử?

"Cậu không đi xe hả?" Song Tử hơi khịt mũi, tóc mái lòa xòa rơi trên trán. Đút cả hai tay vào túi áo khoác, anh phải thừa nhận thời tiết hiện tại tương đối lạnh với người có thân nhiệt thấp như anh.

"Có chứ. Nhưng tớ lái yếu, hơi sợ khi đường trơn. Cậu tiện đường nên tớ muốn nhờ thử."

Song Tử à lên, xong im lặng, có vẻ là phải suy nghĩ. Xung quanh bắt đầu tịch mịch trong vài phút, kể cả tiếng mưa rơi. Mưa dần nhỏ, từ những giọt mạnh xiết thành những giọt dài mỏng tanh.

Ma Kết chưa bao giờ nôn nao như thế này. Sự im lặng của anh đang giết chết cô theo cách khủng khiếp nhất. Bụng cuộn trào từng đợt sóng, tâm khảm giằng xé đủ loại khó chịu, cô chỉ chực muốn can thiệp vào câu trả lời của Song Tử. Dẫu biết bản thân không có tư cách quyết định thay, cô vẫn không thể kiềm chế tính nhỏ nhen mà mong mỏi một chữ không từ Song Tử.

Làm ơn đừng nhận lời. Môi cô run rẩy không thể bật thành lời. Làm ơn.

Ngón tay duỗi ra rồi co lại, bấu thẳng vào lớp thịt mềm của lòng bàn tay. Cô nhận ra đây là một sự trừng phạt thích đáng. Một hậu quả cho kẻ hèn nhát trốn tránh thứ tình cảm tự nhiên.

"Ủa mà," Song Tử chợt huých nhẹ, thành công kéo cô khỏi mớ rễ hỗn độn. "Nay Kết cũng không đi xe sao?"

Ma Kết khẽ nhìn lên, vừa vặn chạm mắt Song Tử. Đôi con ngươi đen láy tự bao giờ chỉ phản chiếu mỗi bóng hình cô.

Ma Kết không duy trì được ánh nhìn quá lâu, vội cụp mắt: "Có. Nhưng xe không ở đây, phải về chung cư lấy xe."

"Thế để tớ chở cậu về, rồi cậu chở An nhé." Song Tử gãi gãi chóp mũi, một thói quen mỗi khi hơi lúng túng "Con gái đi với nhau cho đỡ ngại."

"Cũng được." Khánh An bất đắc dĩ mỉm cười chấp thuận.

"Đợi bọn tớ năm phút." Song Tử mở ngăn cặp lấy chiếc dù gấp, nhẹ nhàng bung ra. "Kết ơi, qua nhà xe cùng tớ."

Song Tử vừa nói vừa rời đi trước. Cố ý hạ tốc độ để Ma Kết theo kịp, biểu cảm bên ngoài bình thản nhưng trong lòng đã sớm nhảy disco tưng bừng. Anh không khỏi xúc động muốn cảm ơn Bạch Dương ngay lập tức, cảm ơn cái tật lo xa dúi ô cho anh lúc sáng sớm, nên anh mới có cớ đường đường chính chính che ô cho Ma Kết. Anh sẽ không chê mày nói nhiều nữa đâu Dương à! Song Tử tự nhủ.

Sau khi vẫy tay chào nhóm Khánh An, Ma Kết nhanh chóng chạy theo sau Song Tử. Cô dễ dàng rút ngắn khoảng cách, tiến tới bước song song cùng anh. Chiếc ô xanh navy liền nghiêng hẳn về phía cô.

Dưới những tán mằng lăng đầy nước, cả hai băng qua tòa học tới sân sau. Tiếng lộp bộp đều đặn dội trên mặt ô, phá vỡ khoảng lặng duy nhất giữa hai người. Sự lặng thinh cứ thế tiếp diễn – một sự lặng thinh tự nhiên và thoải mái hiếm hoi.

Khi đến nhà xe, Song Tử không quên hỏi han Ma Kết, kiểm tra xem cô có bị ướt không. Khi chắc chắn cô không dính ít nước nào, anh mới hài lòng dắt xe. Đưa ô cho cô, anh leo lên xe cười gian manh:

"Giờ cậu tự che ô hay dùng chung áo mưa của tớ nè."

Ma Kết không đáp, nhận lấy ô như chưa nghe câu trêu đùa kia. Bình tĩnh lại gần Song Tử, cô lặng lẽ phủi những giọt nước to nhỏ bám đầy một bên áo anh. Một phần của chúng đã thấm vào trong, loang lổ thành những vùng đậm màu dễ thấy.

Song Tử từ kinh ngạc chuyển sang thẹn thùng. Ma Kết không để anh có cơ hội biện hộ, trực tiếp cướp lời:

"Cậu mặc áo mưa đi. Mưa chưa tạnh hẳn đâu."

Song Tử cười toe toét gật đầu, nghe lời như một đứa trẻ. Trong lúc anh choàng áo mưa, Ma Kết gập ô lại, bắt đầu leo lên yên sau. Cô nép người, dùng tà sau của áo mưa che từ cổ trở xuống.

Song Tử xác định cô chuẩn bị xong mới nổ máy xuất phát. Anh cẩn trọng lách các vũng nước đọng, hạn chế để chúng bắn vào người, đặc biệt là vào cô.

Ma Kết quan sát từng cử động của anh, trái tim cơ hồ len lỏi cỗ ấm áp không tên. Lâu nay cô gồng mình, không nhận ra sự tử tế của Song Tử đã làm cô lung lay. Cô sớm đã rung động, sớm đã xem anh là mảnh ghép trân quý không thể thiếu. Dẫu vậy, nỗi sợ về cảm giác an toàn, về sự bị bỏ rơi, về những viễn cảnh mờ nhạt của tương lai nếu đoạn tình cảm này được đơm hoa luôn khắc khoải. Vì Ma Kết hiểu rõ, cái gì vốn khó tiếp nhận ban đầu, thì cũng sẽ khó buông bỏ về sau. Cô không chắc liệu mình đủ cao thượng nhường anh cho ai khác nếu có ngày cả hai phải chia xa. Cô không chắc liệu mình sẵn sàng từ bỏ ràng buộc nếu có ngày anh không còn ở bên. Cô không chắc liệu một mối quan hệ cam kết có mãi mãi, hay sẽ phải kết thúc nếu cô ích kỷ trong tình yêu.

Có quá nhiều không chắc làm cô luôn phớt lờ mỗi khi anh ngỏ lời. Không phải sao? Không bắt đầu thì làm sao có kết thúc? Mập mờ luôn là quãng thời gian tốt đẹp nhất, bởi nó không gò bó, không có danh phận cũng như không phải đối mặt với những vấn đề buộc phải đối mặt.

Nhưng, có những thứ, bây giờ không nói, sẽ hối hận cả đời. Ma Kết chủ động lên tiếng:

"Nếu khi nãy không có tớ, hoặc tớ không đi xe, cậu sẽ đồng ý Khánh An sao?"

"Không." Song Tử dứt khoát "Từ đầu tớ cũng không định đồng ý. Chỉ là phải tìm lý do phù hợp để cậu ấy không mất mặt với mọi người."

Ma Kết ngẩn ngơ, bất lực cười trừ. Sao con người này lại luôn tốt bụng một cách tinh tế như vậy, tốt bụng đến mức sự ghen tuông vô cớ trong cô trở nên bỉ ổi đến lạ.

Song Tử nói tiếp:

"Tớ với Khánh An cũng đâu thân thiết, đã vậy còn là con gái. Cậu nghĩ ai cũng may mắn được tớ đèo hả? Xì."

Ma Kết bấy giờ vỡ lẽ, ậm ừ qua loa. Chậm rãi mím môi, cô gắng gượng đè xuống cảm giác phấn khởi tột cùng đang xâm chiếm.

Sao cô chưa bao giờ thử tin tưởng Song Tử một lần?

Cô gái ngồi sau xe của Song Tử hôm bữa, ắt hẳn cũng quen thuộc giống cô với anh nhỉ?

Cô có tư cách gì để đảm bảo anh chỉ có mình cô không?

Tâm trạng lại đan xen chút bực dọc, Ma Kết thở hắt chớp mi.

Xe dừng lại trước chung cư, cô bước xuống đưa lại anh cây dù. Song Tử nhận lấy móc nó trên xe. Anh bảo cô hãy vào lấy xe, còn mình thì đợi để đi cùng cô.

Ma Kết muốn bảo anh có thể đi trước, song lại không nói ra. Thay vào đó, cô hơi cúi đầu cảm ơn.

Song Tử bật cười, đáy mắt đong đầy tia dịu dàng:

"Thật ra tớ mới là người nên cảm ơn. Cảm ơn cậu đã chịu chia sẻ suy nghĩ của mình, để tớ có thể giãi bày với cậu. Nên đừng nghĩ nhiều nha."

Nói xong, anh theo quán tính vươn tay muốn bẹo má cô, nhưng khẽ khựng lại nhận ra hơi quá phận. Bàn tay lọt thỏm trong khoảng không, ngón tay lành lạnh chỉ cách mặt cô một lớp lông tơ. Lật đật thu tay đưa lên chóp mũi gãi gãi, anh xấu hổ nuốt khan.

Tai Ma Kết đo đỏ: "Tớ không có nghĩ nhiều."

Xong, cô quay người, chạy vào trong. Đối với dáng vẻ rụt rè Song Tử bày ra, cô thản nhiên như không có gì để anh đỡ khó xử. Thường ngày cô có xu hướng né tránh quá mức, vô tình in sâu cảm giác tự ti bị chối từ cho anh. Đúng là Ma Kết không thích sự động chạm, nhưng nếu là anh, từ lúc này, cô sẽ luôn chấp nhận.

Ván cược tình cảm, cô rốt cuộc cũng quyết định tham gia.

...

Nhân lúc trời tạnh mưa, Kim Ngưu tranh thủ ra ngoài mua một ít bột làm bánh. Chọn một chiếc cardigan dài qua mông và quần short, mái tóc xoăn lơi buộc lệch một bên bằng scrunchie hoạ tiết caro. Phần tóc con dôi ra áp vào hai bên má, tạo hiệu ứng nhỏ nhắn trẻ trung, thoạt nhìn không ai nghĩ đã là sinh viên đại học.

"Nhớ mang theo dù Ngưu nhé." Từ dưới bếp, tiếng Sư Tử vọng lên nhắc nhở.

Kim Ngưu vừa lảnh lót đáp lại vừa bước đến kệ giày thay dép và lựa dù. Thùng đựng dù thường ngày chỉ có một chiếc dù thẳng và hai chiếc dù gấp, nay hình như đếm đi đếm lại vẫn là nhiều hơn một chiếc. Không khỏi trầm ngâm nhìn chiếc dù gấp đen tuyền nhỏ nhất nhưng chắc chắn đẹp đẽ nhất, cô vươn tay cầm nó ngắm nghía. Dù rất nhẹ, là loại cao cấp đóng mở tự động. Phần tán dù có tên nhãn hiệu, tay cầm nếu để ý sẽ thấy được khắc chữ.

C,U,N,Y,E,U?

Cún yêu?

Kim Ngưu thoáng muốn bật cười, bả vai run nhẹ. Là ai nhặt phải dù của cậu ấm cô chiêu nào đây?

Quyết định bỏ lại vào thùng, Kim Ngưu lấy chiếc dù hay dùng bên cạnh. Ý cười trên môi vẫn chưa phai.

"Ủa em chưa đi à?" Sư Tử bấy giờ bê một dĩa trái cây nhỏ đặt lên bàn, xong tiến đến bục cửa đứng đối diện với em gái. Kim Ngưu ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt cô.

"Chị, cái dù này ở đâu ra thế?" Kim Ngưu thắc mắc chỉ vào cây dù.

"Của một bạn trong trường. Ban sáng chị trú mưa ở phòng bảo vệ thì được bạn ấy đưa cho."

"Chị quen không?"

"Mặt người ta chị còn chả trông rõ."

Kim Ngưu tủm tỉm cười:

"Ôi mối duyên chớm nở bởi một chiếc dù."

"Thôi đi cô nương," Sư Tử lắc đầu "Chị đăng lên diễn đàn trường tìm chủ nhân của nó rồi. Nếu trong một tuần không ai nhận thì chị gửi cho phía Hội Sinh viên xử lý, có thể để vào phần đồ dùng từ thiện của bên đó cũng được."

Kim Ngưu gật gù đồng tình, có gì nhờ chị Kết cũng khá tiện. Sư Tử nói tiếp:

"Mà em không lạnh hả?"

Cô chớp mắt, thành thật trả lời em có mặc áo khoác mà. "Trời khá mát chị ạ."

Sư Tử bất đắc dĩ thở hắt, quan sát con bé một lần nữa. Đúng là thời tiết hôm nay không quá lạnh, nhưng ẩm ướt do mưa và gió cũng đủ khiến cho một người trưởng thành rùng mình. Trong nhà thậm chí có sự chênh lệch nhiệt độ đỡ gió hơn, cô cũng không thể không mặc đồ dài.

"Em thì bảo mát, bé Mã thì la làng trời lạnh. Hồi mười hai giờ nó còn mặc tận ba lớp áo đi học."

Kim Ngưu nghe vậy bật cười, nét mặt lại là vẻ trêu ngươi vô tư. Cô biết Nhân Mã chịu lạnh không tốt, chính xác hơn là chịu lạnh kém xa người bình thường. Nó có thể đổ mồ hôi giữa cái nóng bốn mươi độ, song nhất định từ chối tiết trời thu đông. Khi người ta đang tận hưởng cái mát, thì nó đang co ro một góc với cái áo khoác của mình. Quả thật, Nhân Mã chính là kẻ thù điển hình của thay đổi không khí.

Mở cửa, cô vẫy tay với Sư Tử. Làn gió len lỏi thành luồng trực tiếp đáp trên người cả hai.

Sau khi Kim Ngưu đi, Sư Tử trở lại ngồi trên sofa. Cô không quên gọi cặp song sinh ra ăn trái cây.

Tiệm bán đồ làm bánh cách chung cư khoảng năm phút đi bộ. Quanh quẩn một tiếng hơn, Kim Ngưu hài lòng ra về với túi đồ lớn. Một phần cô sẽ dùng làm ít món ăn vặt cất tủ cho mọi người ăn dần, một phần cô sẽ nướng ít bánh trứng tặng cho Cự Giải như một món quà cảm ơn.

Trong lúc đi tới ngã rẽ, Kim Ngưu quyết định chọn con hẻm nhỏ trong cùng thay vì con đường lớn thường ngày. Dù con hẻm này sẽ khiến quãng đường dài hơn, nhưng hẻm cao nên ít vũng nước đọng. Lúc tới đây bằng đường lớn chân đã bị văng nước bẩn, bám dính rất khó chịu, cô không muốn lặp lại điều đó nữa.

Hẻm nhỏ lác đác người, việc di chuyển thoải mái phần nào. Kim Ngưu trong vài phút nghe tiếng bước chân dồn dập, và một thân ảnh chạy ào tới trước mặt cô.

"A chị, chị là bạn anh hai em."

Kim Ngưu liếc cô bé với bộ đồng phục cấp ba đang nắm lấy cổ tay mình, khẽ nhướn mày. Ồ, em gái của Xử Nữ. Nó đang thở khá nhanh, tóc thì rối bời.

"Gặp chị ở đây trùng hợp ghê, mà em có việc gấp nên xin phép đi trước nha. Tạm biệt chị Ngưu."

Kim Ngưu không đáp cũng không có phản ứng nào, bởi vì ngoại trừ còn văng vẳng giọng nói, Song Ngư đã biến mất dạng. Con bé vội đến mức không buồn chờ cô kịp hiểu tình hình.

Vốn cũng không mấy bận tâm, cô tiếp tục bước đi. Trên đầu cô, mây không còn dày, uốn lượn đủ kiểu.

Sau lưng lại truyền đến những tiếng bước chân, lần này nhiều người hơn trước. Khoảng cách giữa những tiếng ồn đồng thanh từ từ rút ngắn, đến khi một đám năm học sinh mặc đồng phục y đúc Song Ngư chạy vượt lên, một trong số đó còn va phải tay cô. Kim Ngưu thoáng rụt tay lại, nép vào tường.

Bọn chúng láo liếng xung quanh, rồi dừng lại hì hục thở. Những từ ngữ xấu xí được tuôn ra, như những con trăn trườn kín mặt đường.

Nữ sinh ở giữa có lẽ đứng đầu cả nhóm. Đó là một con nhóc sở hữu vóc dáng thấp bé, mái tóc ngắn ngang vai cùng đôi môi được son bóng bẩy. Khuôn mặt phảng phất nét ngây ngô tuổi mới lớn, tuyệt nhiên vô cùng không ăn khớp với ánh mắt ranh ma của mình. Những đứa còn lại căn bản cũng cùng một loại với nó - trai thì hiếu thắng, gái thì kiêu căng.

Kim Ngưu vẫn giữ tốc độ mà đi thẳng, bình thản lướt qua đám choai choai kia. Những tưởng có thể một đường mà về thẳng đến nhà, nữ sinh cầm đầu lại gọi với theo cô.

Ban đầu, cô chọn cách giả điếc không nghe, không hề muốn dính líu. Con nhỏ lại càng hung hăng tăng âm lượng, trực tiếp chỉ "cái bạn áo cardigan be". Kim Ngưu bèn bất đắc dĩ xoay người, nhàn nhạt quan sát từng đứa.

Chúng cũng không ngần ngại chằm chằm nhìn cô, những cặp mắt đầy tính toán khác nhau.

"Mình đang tìm bạn mình, bạn có thấy bạn nào mặc đồ giống mình đi qua đây nữa không?"

, cô đáng lẽ đã định gật đầu, nó rẽ phải.

Nhưng cô đã không làm thế.

Ngay cả nói dối, hay bao che.

Chỉ đang bực bội một cách vô cớ. Và đối tượng lý tưởng đã tự nguyện hứng chịu.

Dương Kim Ngưu nhún vai:

"Mình không biết các bạn ơi, mình cận không trông rõ lắm." Để tăng tính chân thật, cô nheo mắt, vờ rất khó để phân biệt mọi thứ. "Nãy giờ mình thấy nhiều người mặc đồng phục lắm."

Tuyệt. Cô thừa nhận tất cả sự ấu trĩ còn sót lại đã phát huy hết công sức ngay lúc này.

Cả đám trao nhau những cái nhìn ẩn ý, sắc mặt trở nên méo mó. Trường cấp ba công lập nào chả đồng phục tương tự nhau, vấn đề khác nhau ở cái logo mà thôi. Kim Ngưu trả lời như vậy không khác gì công cốc, nửa có nửa không.

Một thằng nam quay sang hỏi con nhỏ, thanh âm ồm ồm lọt được vào tai cô:

"Sao đây My? Lâu lâu mới được cơ hội con Ngư ở một mình."

"Không ngờ con chó đó chạy nhanh vậy." Một đứa khác chen vào.

Nữ sinh tên My không trả lời, chỉ xởi lởi cảm ơn Kim Ngưu. Cô không nấn ná mà rời đi, phần còn lại của đoạn hội thoại được nghe loáng thoáng:

"Nó vả tao một cú giờ vẫn còn rát đây."

"Chia nhau tìm, dứt điểm hôm nay thôi."

Cô đủ thông minh hiểu ngay vấn đề, chép miệng ngao ngán. Cô biết con bé Song Ngư là kiểu mẫu láu cá, dù không đến mức xấu tính hại người nhưng gặp phải tụi vừa liều vừa bốc đồng, âu cũng là bài học đầu đời. Mà, vốn dĩ cô cũng không bất ngờ lắm. Anh em nhà Xử Nữ tính ra giống nhau thật. Kể từ khi phát hiện bản thân và Sư Tử cùng thích một người, không hiểu sao chút chán ghét đã hình thành. Cô cảm thấy người không xứng đáng nhất ở đây là hắn, cảm giác từ ngưỡng mộ đã cưỡng ép chuyển thành sự ghê tởm mỗi khi nghĩ về. Hoàng Xử Nữ chỉ giỏi giang, cao ráo, gia thế tốt. Còn lại cũng không có gì hoàn hảo. Chung quy lại cũng chỉ là người trần mắt thịt, bóng tối trong lòng có khi còn lớn hơn những người khác.

Vậy mà, lòng Kim Ngưu vẫn cứ nặng nề.

Không hề cam tâm.

***

Một tràng pháo tay vang lên khi Bạch Dương phản biện xong câu hỏi cuối cùng. Bài thuyết trình của nhóm cứ thế kết thúc trong suôn sẻ.

Nhân Mã vô tri dõi theo cậu quay về chỗ ngồi phía trên mình. Các thành viên khác không ngừng chào đón cậu bằng những cái gật đầu, những câu thì thầm muôn vàn sắc thái. Bạch Dương chỉ cười hiền, tai lại đo đỏ.

Nhân Mã yên lặng lắng nghe mọi người, không có dấu hiệu sẽ tham gia tương tác. Không phải cô không hòa nhập, cô không thích Bạch Dương hay gì đâu. Với tư cách là nhóm trưởng, cô cơ hồ vui vẻ còn không hết. Phần câu hỏi của giảng viên, cậu ta đã cứu cả nhóm một đòn hú vía đấy. Chỉ là lạnh quá, mở mồm cô còn thấy khó khăn. Phòng học hay hầm băng có khi giờ đây chỉ khác nhau bởi mỗi cái tên gọi!

Chốc chốc ngó lên cái máy lạnh đang phả phà phà liên hồi, cô cố đưa hai tay tê cứng vào sâu trong túi áo hơn. Ngoài trời hai mươi mốt độ chưa thừa rét hay sao mà trong đây bật toàn bộ quạt cùng máy lạnh vậy. Đây là khủng bố người sinh ra và lớn lên ở nơi chỉ có mùa mưa và mùa nắng, nơi mà nhiệt độ luôn là ba mươi độ trở lên đấy! Lạnh lắm cũng chỉ hai mươi hai độ mà thôi.

Không mặc áo phao thật sai lầm, ai đó gầm gừ.

Xong ai đó lại hắt xì. Năm cái liên tiếp.

Mọi con mắt từ nhóm bạn ngay tức thì đổ dồn lên cô.

Nhân Mã chột dạ quệt mũi, bộ dạng run như cầy sấy. Hai đứa bạn thân ngồi cạnh sớm đã nằm ra bàn khúc khích cười, mặc cho trên bục nhóm khác đã thuyết trình.

"Ý là," câu chữ ngắt quãng giữa những âm thanh nhịn cười kỳ quặc "biết là mày hay lạnh nhưng công nhận là lần đầu thấy người như mày. Lạnh đến vậy luôn hả?"

Nhân Mã thừ người, bộ dạng lừ đừ muốn bày tỏ rằng "không biết". Mắt hạnh phản chiếu nét mệt mỏi, cô theo quán tính nhìn quanh một vòng những người bạn. Trong một khoảnh khắc, mắt cô dừng lại khi bắt gặp Bạch Dương đang quay xuống nhìn mình.

Khuôn mặt điềm tĩnh yên ả, cậu nhìn cô với đôi con ngươi không tia tạp niệm, như thể tâm trí đã hoàn toàn trống trải.

Ngoài dự đoán, Lưu Bạch Dương là người thu lại ánh mắt trước.

Nhân Mã vẫn giữ nguyên tư thế, đầu mũi phập phồng mơ hồ toát ra làn khói mỏng. Tai ù ù không còn nghe rõ cuộc trò chuyện, cô chỉ ý thức được bạn cô muốn chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, và Bạch Dương đã xung phong giúp đỡ. Cậu ta rời ghế đi về phía bảng điều khiển, điều chỉnh tăng nhiệt độ trên màn hình cảm ứng.

Lần này, cô mới để ý cậu chỉ mặc sơ mi flannel xám tro cùng áo thun bên trong, trái ngược với những bộ quần áo đối với cô là thảm họa thường ngày. Dường như đang có điều gì đó khác lạ ở Bạch Dương, sự thay đổi mà có khi chính cậu cũng không nhận ra. Hoặc vì cô không quan tâm quá trình nên chỉ có thể ngờ ngợ suy đoán vô căn cứ. Dẫu sao, điều duy nhất cô khẳng định bây giờ là, cậu ta không biết lạnh. Da cậu ta ắt là da trâu da bò!

Trời nắng thì ăn mặc như ông cụ che kín người, trời đông thì mặc đồ phong phanh. Riết rồi ai cũng bất ổn, mỗi cô là còn tỉnh táo.

Khi nhiệt độ căn phòng ấm lên, vài sinh viên thôi co ro nữa. Nhưng Nhân Mã vẫn là trạng thái rụt người che cái lạnh. Không đến mức còn run lẩy bẩy, cô đã có thể cảm nhận lại các giác quan. Khe khẽ thở phào, cô gật gù tự bao giờ.

Kết thúc giờ học, nhóm bạn đại học Nhân Mã chuẩn bị ới nhau đi ăn lẩu. Một cô bạn ngỏ ý hỏi cô rủ thêm Bạch Dương, cô cũng đồng ý nhưng nói rõ mình sẽ không đi mời đâu. Thế là cô bạn tự chạy lên chỗ Bạch Dương, cùng cậu trao đổi một lúc.

"Đi thôi, Dương cũng đi với chúng ta." Cô bạn vẫy tay thông báo "Địa chỉ là 362 Mai Xuân Thưởng nha mấy đứa."

Bạch Dương tới quán sau mười lăm phút. Sau mười sáu phút, Nhân Mã xuất hiện cùng một bạn nữ tên Thy. Cô cho Thy đi nhờ xe.

Cả ba bất giác gộp thành nhóm nhỏ, cùng lên tầng tìm các bạn khác. Thy cố tình để Nhân Mã đi cạnh Bạch Dương, bản thân thì ở phía ngoài cùng. Nhân Mã có ngốc cũng không thể không thấy cách nhỏ bạn nhiệt tình gán ghép, chỉ đành im ỉm ước mau mau đến được bàn ăn. Cô vô cùng mất tự nhiên hơn bao giờ hết.

May thay, Bạch Dương luôn đi trước một khoảng trống nhất định. Cậu từ đầu đến cuối chưa từng liếc sang Nhân Mã một cái.

Thực chất, cậu có khả năng cảm nhận được mức độ yêu thích của người khác với mình, dù cho chỉ số cảm xúc của cậu không quá cao. Bạch Dương nhận thức mồn một nếu một người có tình cảm với cậu hay không: cậu biết ai đang đơn phương mình chỉ cần chạm mắt họ. Sự cảm mến của cậu phô bày với Nhân Mã, cậu cũng hiểu cô sẽ không bao giờ hồi đáp tương tự. Cậu cũng không bảo thủ mà cưỡng ép phát triển, thuận theo tự nhiên giữ vững mối quan hệ bạn bè. Một mặt, cậu vạch rõ ranh giới để cô an tâm đối xử. Mặt khác, đoạn tình cảm mới chớm nở này sẽ trở thành hồi ức 'đã từng', nhường chỗ cho mối bận tâm khác thực sự lay động dạo gần đây. Mà mối bận tâm này không nhắc thì thôi, nhắc thì hình ảnh em ấy sẽ tự khắc bao vây trí óc, lâng lâng có chút nhung nhớ. Từ buổi sáng gặp ở sân bóng, khi Thiên Bình bảo sẽ đến đưa nước thường xuyên, cậu đã rất vui. Bạch Dương đã mong chờ được gặp lần nữa, song từ đó lại không thấy em ấy đâu. Đương nhiên, cậu hơi hụt hẫng. Nhưng cậu vẫn không ngăn được sự hân hoan mỗi khi nghĩ về.

Khóe môi vô thức lủng lẳng nụ cười. Lúc ngồi vào bàn, nó vẫn không biến mất.

Nhân Mã lại vinh dự được thấy khung cảnh hiếm hoi ấy giữa mười người bạn đang hì hục chọn món.

Bất ngờ. Kinh hoàng. Rồi hoảng sợ.

Cậu ta có phải học nhiều quá, lần đầu được mời đi ăn lẩu nên có biểu hiện lạ đúng không?

Hay lạnh quá nên cậu ta hóa rồ.

Nhưng cậu ta đang khoác thêm một cái áo nỉ mà!

Mọi người ăn uống với nhau khoảng hai tiếng hơn. Tám giờ, Bạch Dương về tới ký túc xá. Mây đen lại ùn ùn kéo đến.

Song Tử đã về trước Bạch Dương mười phút. Vừa thấy cậu, anh cười tít mắt, khoe hàm răng trắng với chiếc răng khểnh đặc trưng.

"Chú em! Nay biết đi ăn ngoài rồi sao!" Song Tử ngồi vắt vẻo trên giường "Với cô hoa khôi cùng lớp đúng không? Sao? Người ta có khen hôm nay mặc đồ giống con người chưa? Anh nhận ra vấn đề không phải ở tủ đồ của mày, mà do mày không biết phối đồ. Thẩm mỹ tệ lắm."

Bạch Dương cười trừ, cởi áo khoác treo trên giá. Trước một tràng câu hỏi của bạn cùng phòng, cậu chỉ có thể trả lời những câu quan trọng:

"Không phải mỗi Nhân Mã, mà là với một nhóm bạn. Em nghĩ cũng đến lúc em xem thử khẩu vị đồ ăn ngoài của thành phố này như nào hehe." Cậu nghĩ ngợi một lát "Hôm nay anh phối cho em có khác gì bình thường em phối đâu."

"Chán thật, chả biết gì cả. Mà sao nay mới bắt đầu chú tâm ngoại hình, có trễ quá không đấy?"

Bạch Dương gãi gãi đầu nhìn hướng khác:

"Muốn thử phong cách mới thôi..." Cũng chẳng biết tại sao chỉ cần ở gần Thiên Bình, cậu liền mất tự tin với lối ăn mặc của mình. "Có khi tại anh càu nhàu mãi nên tư tưởng em bị ảnh hưởng cũng nên."

"Bớt đổ thừa. Anh biết em biết yêu rồi." Song Tử bĩu môi "Mà này, sáng mai anh không ăn sáng với em đâu. Không cần để phần cho anh."

"Anh giảm cân hả?"

"Khùng quá. Kết rủ anh mai đi ăn sáng hí hí hí."

"..." Anh cười còn ám ảnh hơn cả ngựa nữa anh ạ.

"Mai anh nên dậy từ mấy giờ nhỉ? Anh nên vuốt keo không ta? Mai mày gọi anh dậy sớm với. Bốn giờ rưỡi? Năm giờ kém? Năm giờ? Thôi chốt ba giờ sáng đi!"

"Anh chắc chưa?"

"Chắc! Anh đặt báo thức rồi!"

Đúng là anh ta đặt báo thức. Đúng là báo thức reo lúc ba giờ sáng.

Nhưng người thức giấc lại là Bạch Dương.

Còn con người bảo chắc chắn dậy sớm kia thì hẳn sáu giờ hơn mới mở được nửa con mắt.

6:56
T.

Hụ hụ phải gỡ bỏ dần dần hết các khúc mắc tự tạo thì các cặp đôi mới dễ dàng yêu đương được tròi oi tròi. Không biết plot chương này nhanh quá không nhưng mà tôi mắc đẩy tiến độ lắm rồi 😭🥲😔
Dạo này cứ hễ thay đổi thời tiết là mấy vết mổ tôi lại hơi quặn lại 😇 hấy ghéc thậc chứ huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com