Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tình bạn mới

"Liệu anh đã được tồn tại trong em, dù chỉ một phần nhỏ nhoi? Cuộc đời anh vốn sớm lụi tàn, chỉ vì em mà tạm bợ sống qua ngày." (Nguyễn Cự Giải)

***

Dạo này các quán ăn sáng mọc lên như nấm. Dù chỗ Cự Giải chọn để kinh doanh là một nơi rất thuận lợi, nhưng giờ đây xung quanh quán mì của anh lại có thêm những quán mì khác. Khách hàng vì thế mà ít hẳn, một buổi của Cự Giải chỉ lác đác được vài người, đồ ăn nấu bao giờ cũng bị dư. Lợi nhuận thu vào không có bao nhiêu, nhưng tiền vốn đã chiếm hơn một nửa.

Hôm nay khách đông hơn mọi hôm vì trường Tuấn Tiệp có buổi tập trung khám sức khỏe, cơ mà cũng chả hời được nhiều. Khi trước khoảng chín giờ, chín giờ hơn anh đã đóng cửa tiệm. Vậy mà giờ đây anh mở cửa tiệm đến tận trưa, vì sớm hay muộn đối với anh bây giờ, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Mở cửa quán, rồi đóng cửa quán, dù biết khách đang dần ít hẳn, nhưng anh ngày ngày vẫn thực hiện cái vòng lẩn quẩn đó.

Cự Giải, mày đang mong chờ điều gì?

Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung trong quán, cánh cửa nặng nề bất chợt được mở ra, vài vị khách bước vào. Cự Giải có chút mừng rỡ, niềm nở ra tiếp đón. Nhưng sự vui mừng ấy chẳng giữ được lâu, khi người mà anh hằng thương nhớ giờ đây đang đứng trước mặt anh.

...

Thiên Bình và Bảo Bình khám sức khỏe xong từ sớm. Hai người ra ngoài cổng đứng đợi các chị, nhưng chờ mãi chỉ có mỗi Kim Ngưu. Kim Ngưu bảo rằng chị Sư Tử và Ma Kết phải giải quyết công việc nên có lẽ về hơi muộn, còn Nhân Mã thì bây giờ vẫn chưa khám xong.

"Thế đi ăn sáng đi, sẵn tiện chờ mọi người luôn, em đói quá. Em thấy gần đây có quán mì á chị." Thiên Bình hớn hở nói, mắt sáng rực, hoàn toàn khác với dáng vẻ lặng lẽ im ắng khi có Xử Nữ ban nãy.

"Không đi, chị ăn rồi." Kim Ngưu bất cần phất tay, nụ cười quen thuộc vẫn treo lủng lẳng trên mặt.

"Không phải tại chị không gọi em dậy em mới không thể ăn sáng sao. Chị chịu trách nhiệm đi chứ, em đói quá rồi..."

"..."

"Bảo Bảo đói không?" Thiên Bình quay sang em trai, bộ dạng mệt mỏi như sắp chết đến nơi.

Bảo Bình khịt khịt mũi: "Ăn tiếp thì cũng không sao..."

"Đấy, Bảo Bình cũng đói chị ơi, đi ăn gì đi, đói lắm... Đi ăn vừa được no vừa chờ được các chị kia, một mũi tên trúng hai đích đó chị!"

Thiên Bình phải năn nỉ mãi Kim Ngưu mới đồng ý đi ăn, bất quá với một điều kiện. Đó là chỉ ăn trong vòng mười lăm phút thôi, ăn chậm hơn cô sẽ về trước. Vì Thiên Bình ăn rất chậm, một lần ăn dù chỉ có một chén cơm cũng đã mất nửa tiếng đồng hồ.

Thiên Bình vâng dạ tắp lự, cười tươi nhìn chị mình. Không rõ có phải do dưới ánh nắng hay không, nụ cười của cô lại sáng lạ thường.

"Bảo Bảo nhắn tin báo cho các chị kia đi." cô quay sang Bảo Bình nói.

Bảo Bình tỏ vẻ không muốn lắm, nhưng vẫn làm theo.

Thiên Bình dẫn Kim Ngưu và Bảo Bình đến một quán mì nhỏ xinh cuối đường, hào hứng tỏ vẻ cực kì muốn vào.

Kim Ngưu quan sát quán mì trước mặt, hơi nhíu mày. Ở gần trường có quán mì thế này sao? Cô chưa hề nghe nhắc đến nó bao giờ. Cái tên quán cũng lạ lẫm nữa. Hay do nó chỉ mới mở nên cô mới không biết? Nhìn thế nào thì quán này cũng vô cùng rất mờ nhạt, so với những quán mì to hơn quanh đây.

"Vào nào chị! Quán nhỏ thế này chắc ít khách nên chúng ta sẽ không phải đợi lâu." Thiên Bình kéo tay Kim Ngưu và Bảo Bình vào quán, vừa đi vừa líu ríu nói như sáo.

"Xin chào quí khách. Mọi người muốn dùng gì?" càng về sau giọng Cự Giải nhỏ dần. Khuôn mặt anh khẽ đanh lại.

Cự Giải nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu, cảm thấy ngỡ ngàng. Đôi mắt sâu ánh lên vài tia bối rối. Anh hầu như không tin vào sự thật. Anh cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ tai hại.

Là cô. Cô ở đây.

Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, nó vẫn như thế. Cô không hề thay đổi. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy đâu đó trong nụ cười của cô có chút gì đó xót xa không thể thấu? Cũng như đôi con ngươi của cô, nó không còn đơn thuần như trước, không còn đơn thuần là ánh mắt của một nữ sinh ngây ngô ngày ngày vùi đầu vào sách vở, nó hiện tại là một ánh mắt mờ ảo giữa sương mù tịch mịch, một ánh mắt cơ hồ chất chứa sự cô đơn.

Dương Kim Ngưu rốt cục đã thay đổi như thế nào? Vì lí do gì mà cô đã trở nên thế này?

"Anh ơi cho hai tô mì bò. Anh ơi?" Bảo Bình kiên nhẫn lặp lại khi thấy người kia vẫn cứ thẫn thờ. Cậu đưa tay vỗ nhẹ vai Cự Giải, ân cần hỏi anh có sao không.

Cự Giải giật mình, hơi lúng túng xin lỗi. Hàng mi liên tục run lên, anh cúi đầu để tóc xoã xuống tạo thành bóng ma trên trán.

"À, ba tô nhé." Kim Ngưu bỗng dưng lên tiếng trước sự ngạc nhiên của hai đứa em.

Cự Giải nghe thế thoáng đờ đẫn. Tim anh chợt đập nhanh, lồng ngực như có ai đó đánh mạnh vào. Một cảm xúc mãnh liệt bỗng dưng dâng trào trong tâm khảm.

Gượng gạo nở một nụ cười ôn hòa, anh gật đầu bảo sẽ đi làm mì ngay.

Đợi bóng lưng cao gầy dần khuất sau cánh cửa, Thiên Bình mới trở lại vẻ hí hửng ban đầu. Cô quay sang hỏi Kim Ngưu:

"Sao chị cũng ăn vậy? Lẽ nào chị cũng thấy đói rồi sao?"

Kim Ngưu bật cười, cô híp mắt: "Chắc thế."

Thiên Bình biết lí do không chỉ đơn giản như vậy, nhưng quan sát Kim Ngưu một đỗi, ngoại trừ nụ cười bất cần quen thuộc, cô chẳng thấy cái gì nữa cả.

"Hình như chị với anh ta có quen nhau hả?" Thiên Bình lại hỏi tiếp.

"Ai biết được."

"..."

Thiên Bình quyết định bỏ cuộc.

Trong lúc đợi mì, Kim Ngưu liếc nhìn xung quanh quán. Đây là một căn phòng được sơn màu trắng, sáng sủa và gọn gàng. Bốn góc phòng có treo những chiếc chuông gió, kêu leng keng vô cùng êm tai. Khắp không gian còn lan tỏa một thứ mùi hương nhè nhẹ, khiến người ta có cảm giác dễ chịu.

Nếu bảo ở ngoài kia là một xã hội hỗn tạp làm bản thân mệt mỏi, thì cô thấy ở đây chính là một nơi thư giãn khá thoải mái. Kim Ngưu đánh giá cao quán này, vì nó cho cô một cảm giác vui vẻ.

Ở trong bếp, Cự Giải làm mì trong những xúc cảm đan xen nhau. Cho đến khi anh đưa mì ra cho ba người ăn, cảm xúc ấy không những không vơi bớt mà còn lớn dần lên, như một ngọn lửa bập bùng chỉ chực thiêu rụi anh.

Vui mừng. Hồi hộp. Lo lắng. Cự Giải hoàn toàn không thể kiểm soát chúng.

Vui mừng vì cô đã ghé sang quán anh, hồi hộp vì ngày này lại đến trong lúc anh chưa kịp chuẩn bị, và lo lắng vì sợ cô thất vọng.

Cự Giải chỉ dám lén nhìn cô từ xa, thấp thỏm nhìn cô ăn mì, nhìn khuôn mặt thanh tú nhăn lên do nóng hay thỏa mãn khi gắp được một miếng thịt bò để rồi tự cười tự buồn với chính mình.

Nguyễn Cự Giải, mày đã mong chờ thời khắc này lâu rồi, tại sao lại cảm thấy thất vọng?

Cự Giải trước giờ luôn tưởng tượng vô số lần cái cảnh cô sẽ ghé quán anh, vẽ ra biết bao nhiêu là tình huống xảy ra giữa cô và mình rồi thầm ôm ấp mộng mong chờ. Ngày nào cũng như ngày nào, anh cũng ngóng trông con đường cô hay qua lại, khao khát được một lần cô đảo mắt sang. "Ngày mai có thể cô ấy sẽ chú ý đến quán mình thôi." anh luôn tự nhủ như thế, hay nói đúng hơn là luôn ép bản thân mình nghĩ thế. Nó là một cái cớ tạm bợ hoàn hảo để anh cố gắng kéo lê thân mình trong cuộc đời vốn đã lụi tàn của anh.

Vậy mà hôm nay cô ghé sang quán anh, mọi thứ lại không như anh tưởng tượng. Anh không hề vui mừng như mình đã nghĩ. Anh cũng không hề nói những lời thoại mà mình hằng tập. Trái lại anh còn cảm thấy có gì đó hụt hẫng, không được tự nhiên. Lỡ như hôm nay mì mình nấu có gì không ổn? Cô sẽ cảm thấy thế nào? Tại sao cô lại đến trong lúc anh rơi vào tình trạng buôn bán không được tốt này? Sao những ngày kia cô không đến, lại chọn lúc anh khó khăn, chưa kịp chuẩn bị thì đến?

Anh tự hỏi, liệu anh đã được tồn tại trong mắt cô chưa, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi?

"Anh ơi tính tiền." giọng nam trầm vang lên thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, Cự Giải lật đật sửa sang lại quần áo, điều chỉnh cho cảm xúc trở về mức ổn định rồi mới ra.

Kim Ngưu đưa tiền cho Cự Giải, hỏi anh đã đủ chưa. Cự Giải gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Cự Giải cứ thơ thẩn nhìn Kim Ngưu đứng dậy, nói gì đó với cặp sinh đôi, rồi chuẩn bị rời đi.

Cứ như thế...mà đi sao?

Anh biết là anh ích kỉ, đáng lẽ anh không nên đòi hỏi gì nữa, cô ghé quán anh đã là một điều quá tốt đẹp. Chỉ là, tại sao anh lại cảm thấy không cam tâm. Anh không muốn mọi thứ cứ như thế mà kết thúc. Anh muốn khoảng cách giữa hai người không còn xa vời nữa, anh muốn nhiều hơn. Anh muốn cô nhớ đến anh.

Nguyễn Cự Giải, mày là đồ tham lam!

"Sao tôi thấy cậu khá quen nhỉ?" Kim Ngưu chợt quay sang nhìn anh, bộ dạng đăm chiêu nghĩ ngợi. Vốn cô định về rồi, nhưng mà Thiên Bình vẫn chưa ăn xong, con bé nài nỉ chờ thêm hai phút nữa. Nhàm chán không có gì làm, Kim Ngưu chỉ là buột miệng hỏi.

Nhưng một câu buột miệng của cô, lại là một câu mang hi vọng cho người khác.

Cự Giải mở to mắt, tắp lự gật đầu như gà mổ thóc, vốn không nói lắp thành ra lại nói lắp:

"Đúng...đúng, cậu với tôi học, học chung trường cấp ba."

Kim Ngưu khẽ ồ lên. Nhưng cô có vẻ nhớ hay không thì anh không thể thấu.

Cự Giải nói tiếp, nụ cười hơi gượng gạo: "Nhưng mà...chúng ta, chúng ta khác lớp, cậu lớp chuyên, tôi lớp cá biệt."

Khi đó Dương Kim Ngưu là một mọt sách chính hiệu, ngày ngày chỉ vùi đầu vào học, không màng mọi thứ. Còn Nguyễn Cự Giải là một tên ăn chơi trác táng, không sợ trời không sợ đất, không gì là không làm. Chỉ là cậu ấm này đặc biệt lại chỉ nghe lời một mình Dương Kim Ngưu.

"Chúng ta có gặp nhau vài lần, đó là khi lớp tôi sang quậy lớp cậu." Cự Giải lại tiếp tục nói, có hơi ngượng ngùng cười cười.

Kim Ngưu bấy giờ mới gật gù, bật cười. Hồi cấp ba cô không chú ý nhiều mọi thứ, ngoại trừ học và học còn lại cô không để tâm. Đối với lớp cá biệt cô càng tránh xa, để tránh có phiền phức ngoài ý muốn. Bất quá nghe cậu ta nói, cô vẫn có chút ấn tượng. Cô mang máng nhớ lúc ấy có một nhóm cá biệt rất ghét lớp cô, thường sang đập đồ quậy phá, duy chỉ có một người lại tuyệt đối không bao giờ quấy rối cô, mà lại vô cùng nghe lời và tôn trọng cô, còn bảo vệ cô với bọn cá biệt kia.

"Xin chào, tớ là Kim Ngưu. Hân hạnh làm quen." Kim Ngưu chìa bàn tay trắng nõn ra hướng với Cự Giải, đuôi mắt cong cong như vầng trăng.

Cự Giải có chút không thích ứng kịp, tim đập nhanh. Anh luống cuống, mặt không hiểu sao ửng đỏ: "Tớ...tớ là Cự Giải. Hân hạnh làm quen."

Một cái bắt tay, chứng tỏ một tình bạn mới.

Cự Giải vô cùng hài lòng với kết quả này. Dù mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, nhưng thế này cũng tốt.

Ba năm thầm thích cô, ba năm thầm đợi cô, cũng có ngày anh đã được tồn tại trong cô.

Nguyễn Cự Giải, mày phải cố gắng hơn nữa, cố gắng để xứng với cô ấy!

Trong khi hai người bắt tay nhau với những nụ cười trên môi, thì có hai con người bị bỏ rơi, chõng chơ nhìn hai nhân vật chính.

Thiên Bình và Bảo Bình từ lâu đã bị xem như không khí, vô tình trở thành một cái bóng đèn lấp la lấp lánh!

***

Diễn đàn Đại học Tuấn Tiệp

#5661: haha để mị kể cho mà nghe, anh Xử Nữ mặc dù quản lí khu năm nhất, nhưng vẫn qua khu năm hai để giúp đỡ chị Sư Tử đấy:>>
"Sao anh lại ở đây?"
"Giúp em chút."
Đcm mị vô tình nghe được mà con tym nó cũng rung rinh aww

#5662: có một cặp sinh đôi hôm nay được anh Xử Nữ tận tình hướng dẫn riêng khám sức khỏe đấy ạ ;-) em chả biết hai bé này là ai nhưng ghen tỵ vl

#5663: nghe bảo sắp có trận bóng rổ giao lưu giữa các trường đúng không ạ, anh Xử Nữ năm nay có tham gia không ạ, để biết ngõ em book chỗ đi xem :))

#5664: không rõ lắm nhưng hình như dạo này thấy cặp sinh đôi thường đi cùng với các chị em nhà họ Dương :-| mạo muội đoán hai bé này là em út=)))

@girl65: #61 tao đóng tiền mạng đíu phải để đọc ba cái này
-> @girl70: klq cơ mà giá 4G đang tăng

@girl89: #63 hình như anh Xử Nữ sẽ không tham gia, năm nay là năm cuối anh ấy học thạc sĩ rồi, có lẽ sẽ hơi bận ấy
-> @girl90: ơ thật ạ π_π tiếc thế, vào trường chỉ mong được xem anh ấy chơi bóng rổ vậy mà...
-> @girl94: thím ơi thông tin là thật sao '︿' hiuhiu năm nay đội cổ vũ bị thiếu hơi nhiều đấy
.......
-> @girl154: @song.ngu03 năm nay anh Xử Nữ không tham gia thật hả bà
-> @song.ngu03: đoán xem ;-)

@xaphu: #62 lúc đầu anh có hướng dẫn cho hai bé này nè, sau đó quay qua quay lại thấy có anh Xử Nữ đã giúp hai bé rồi
-> @girl159: ủa thế anh biết hai bé này là ai không ạ, nhìn bé nam đáng yêu ghê
-> @girl168: em cũng thế, xin in4 bé nam anh ơi
-> @boy177: sao cứ có cảm giác bé nữ sẽ cản trở thuyền Xử Nữ x Sư Tử nhỉ...

@girl223: #64 toi cũng thấy thế, lẽ nào nhà chị Sư Tử không chỉ có 4 người con mà tận 6 người (◐∇◐*)
-> @girl225: nói mới để ý, mặt hai đứa sinh đôi cũng na ná giống với chị Sư Tử
-> @girl239: con mắt nào của mi nói giống chị Sư Tử! Thấy giống Hội phó hơn...
....
-> @boy289: nói chung là giống ba mẹ bọn họ @_@
-> @girl293: mà quả là con nhà nòi, ghê thật, đều đỗ Tuấn Tiệp °Д°

22:13
T.

Đôi lời: vậy là Song Ngư sắp lên sàn *tung bông* chap này bé Ngư có xuất hiện một ít mọi người thấy hong (╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com