Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thay đổi

"Chỉ khi nào người ta gặp được người mình thực sự trân trọng, tự khắc người đó sẽ thay đổi." (Vũ Song Tử)

***

...Căn tin trường Tuấn Tiệp...

Ma Kết nhìn khay thức ăn của mình. Một bát cơm nhỏ, một đĩa rau lác đác vài cọng và một chén canh trắng một tí thịt cũng không có.

Cô lại nhìn sang khay thức ăn người bên cạnh. Một bát cháo lớn, một đĩa thịt kho tàu và một chén canh đầy.

Ma Kết nhíu mày, cùng một phiếu ăn nhưng phần ăn lại khác nhau rõ rệt như vậy.

"Cô ơi cái này..."

"Hả? Đòi hỏi gì nữa, người phía sau còn đang chờ kìa." người đầu bếp có vẻ khó chịu nhăn nhó, tay vẫn liên tục múc đồ ăn vào các khay, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm đến cô gái trước mặt.

Ma Kết thấy thái độ thờ ơ của đối phương, hiểu rõ có phân bua cũng không có kết quả. Cô xoay người, lẳng lặng rời đi.

Ma Kết tìm một chỗ trống khuất sau một chậu cây to. Đây có thể coi là chỗ khá yên tĩnh so với cái không gian ồn ào tấp nập của căn tin trường.

Ma Kết bắt đầu ăn một cách máy móc. Cô ăn nhưng không hề thấy ngon, như thể đây là một nghĩa vụ không hơn không kém mà cô phải thực hiện để lấp đầy cái bụng trống.

Cơm thì khô cứng, canh thì nhạt, cô cứ cố gắng đẩy nó xuống vòm họng một cách vô thức. Nhiều lúc nuốt không trôi, cô cứ nhai mãi, vẫn không muốn ăn tiếp.

Ma Kết bấy giờ chợt nhớ đến những món ăn Kim Ngưu làm. Cô thèm những hương vị đặc trưng kia. Nếu hiện tại được ăn chúng thì tốt biết mấy. Tính ra thì đã gần một tuần rồi cô chưa ăn trưa ở nhà. Dạo này tiết học dày đặc, Hội học sinh do đầu học kì nên cũng có nhiều việc, Ma Kết không hề có thời gian để về nhà. Cô chỉ có thể kịp ghé qua căn tin ăn tạm rồi lại phải nhanh chóng đến Văn phòng Hội Sinh viên.

Hôm nay cũng vậy. Ăn xong cô phải đến ngay Phòng Đoàn Trường để nhận nhiệm vụ, tuyệt đối không thể chậm trễ.

...

Song Tử cầm khay thức ăn đi loanh quanh trong căn tin trường. Anh liên tục đảo mắt, tìm kiếm thứ gì đó.

Một số nữ sinh được anh nhìn qua, khẽ đỏ mặt, ôm tim mà than thở.

Song Tử thấy bọn họ như vậy theo thói quen nở nụ cười xã giao, rồi tiếp tục đi về góc cuối căn tin. Ma Kết vốn không thích sự náo nhiệt, nên anh nghĩ chắc cô sẽ tìm một nơi khuất xa và ít người.

Và anh đã đúng.

Ma Kết đang ngồi phía sau chậu cây to, trầm trầm tĩnh tĩnh mà ăn phần ăn của mình. Cả người cô như tỏa ra một luồng khí mờ nhạt, một luồng khí cơ hồ nhuốm đầy tư vị cô đơn.

Song Tử thoáng lặng đi. Mặc cho sự ồn ào, hỗn tạp đang chen chúc quấn lấy, anh hoàn toàn tách biệt, hoàn toàn như ở một vùng trời riêng.

Bóng lưng nhỏ bé kia, anh muốn dang tay ôm lấy, nhưng lại không nỡ phá đi vẻ đẹp tự cường của nó. Nếu Ma Kết tượng trưng cho một bức tượng đài vĩnh cửu của những cố gắng thầm lặng, Song Tử anh nguyện làm một con chim ngày ngày quẩn quanh lặng lẽ bảo vệ cô.

"Kết Kết." Song Tử hớn hở gọi, đi đến ngồi xuống cạnh cô. Đôi mắt anh bừng sáng cùng nụ cười ôn hòa.

Trong vô thức, tim Ma Kết khẽ đập nhanh. Cố gạt phăng cái ý nghĩ vừa mới lướt qua trong đầu mình, cô đảo mắt né tránh cái nhìn của Song Tử. Cái nhìn đó của anh, nó quá tha thiết, nó quá chân thành, nó khiến tâm cô gần như xôn xao.

Song Tử thấy Ma Kết ngó lơ mình mà tiếp tục ăn, đáy mắt nhanh chóng xoẹt qua một tia hụt hẫng. Nhưng chỉ trong vào giây, anh lại trở về dáng vẻ phong lưu ban đầu, trở về dáng vẻ "người bạn kiêm mẹ nuôi" của Ma Kết.

"Aiyo, ngày nào cũng ăn thiếu dinh dưỡng như thế này." tay anh gõ vào khay thức ăn của mình, anh đăm chiêu "sao hôm nay nhiều thịt thế nhỉ? Ma Kết cậu ăn hộ tớ đi. Đây đây, đừng ngại. Mình tớ ăn không hết."

Song Tử vừa nói vừa gắp từng miếng thịt kho tàu sang chén của Ma Kết. Một mặt anh tích cực gắp, một mặt anh tích cực lầm bầm rằng hôm nay toàn món anh không thích.

Ma Kết nếu là ngày thường sẽ lập tức nhăn mặt đẩy Song Tử ra. Nhưng hôm nay cô lại an tĩnh đến lạ. Không chau mày không khó chịu, Ma Kết chỉ chăm chú quan sát anh.

Ma Kết biết Song Tử đang nói dối, anh lấy cái cớ ghét thịt kho tàu chỉ để dễ dàng nhường thịt cho cô. Có lẽ Song Tử hiểu rõ cái tính cứng đầu không thích nhận sự ban ơn của cô, nên anh không muốn cô phải khó xử.

Nhưng Ma Kết không thích anh như vậy. Cô bỗng cảm thấy khó chịu, thâm tâm như những mũi gai li ti cứa vào. Cô có cảm giác anh đang khách sáo với cô. Anh đối xử với cô như những người qua đường bình thường kia vậy. Quen nhau đã được bốn năm, tại sao Song Tử cứ xa lạ với cô như thế? Hay phải chăng, hai người từ đầu vốn đã xa lạ, chỉ là do mình cô ảo tưởng cái khoảng cách dài đằng đẵng của mối quan hệ này?

"Đủ rồi." Ma Kết bất ngờ lên tiếng, can ngăn không để Song Tử gắp cho cô nữa. Nếu để cậu ta cứ gắp như thế, thì cậu ta sẽ không còn miếng thịt nào mà ăn mất.

Mặt Song Tử hơi đanh lại. Anh mất tự nhiên đưa tay gãi gãi mũi, giả lả cười xuề xòa. Bàn tay đang cầm đũa cứ như thế rơi lại trong không khí.

Ma Kết mặt không cảm xúc, bình tĩnh kéo cái tay đang chơ vơ trong không trung kia xuống, bỏ một miếng thịt vào. Song Tử ngỡ ngàng nhìn cô chằm chằm, tóc mái lộn xộn theo đó mà xõa xuống trán, tạo thành một bóng ma.

Ma Kết giải thích:

"Cậu không phải rất thích thịt kho tàu sao? Ăn đi, không muốn mang danh tranh giành món ăn cậu thích." giọng cô đều đều. Sườn mặt thanh tú bảy phần cứng rắn ba phần nhẹ nhàng được ánh nắng len lỏi hắt lên.

Song Tử bấy giờ hiểu vấn đề, anh hạnh phúc cười với cô:

"Đúng thế, tớ rất thích thịt kho tàu."

Nhưng tớ thích cậu hơn.

Ngừng một chút, nhưng không nói điều vừa nghĩ, anh nói tiếp:

"Tớ cũng ghét cho người khác thứ mình thích nữa."

Ma Kết nhíu mày, ồ một cái.

Mấy con bọ đang đậu trên chậu cây gần đó chợt vỗ cánh bay đi.

Song Tử hạ giọng, nét cười càng lúc càng đậm:

"Nhưng vợ thì ngoại lệ."

"..."

Cho đến khi dần hiểu ra được tình huống, Ma Kết mới giật mình đứng phắt dậy. Cái ghế đáng thương nằm dài trên sàn đất lạnh lẽo.

Chống tay lên bàn, cô mím môi, tai dần ửng hồng. Cô trừng mắt.

"Vô sỉ."

***

Bạch Dương lững thững quay về kí túc xá.

Trên đầu cậu, bầu trời như khoác một tấm vải màu đỏ cam loang lổ đầy vệt đen.

Mới có bắt đầu học kì được gần một tuần, nhưng Bạch Dương lại muốn được nghỉ hè thêm. Bài học thì mỗi lúc mỗi nhiều, sự kiện thì dồn dập mà đến, suốt ngày cậu cứ phải quây quần trong một đống thông báo. Đã thế chỉ cần cậu trở về, chỉ cần Song Tử thấy mặt cậu, anh ta liền bắt đầu càu nhàu.

Càu nhàu chuyện chính đáng thì cậu có thể chấp nhận, chính là bao giờ anh ta cũng càu nhàu về những cái xàm xí. Ví dụ điển hình là về cách ăn mặc của cậu.

Cậu mặc áo dài tay khoác thêm cái áo dài tay khác anh ta cũng chau mày. Cậu đội mũ lưỡi trai cùng mũ vành to cho đỡ nắng anh ta cũng lè lưỡi. Cậu mang hai đôi tất khác màu anh ta cũng lắc đầu. Cậu thích những bộ đồ sẫm màu rộng thùng thình anh ta cũng cáu lên.

Bạch Dương thực sự không hiểu nổi cậu mặc đồ cực kì sành điệu như thế mà Song Tử lại không hài lòng. Cậu cũng có thử hỏi anh về thắc mắc của mình, và sau đó Song Tử quạu lên:

"Cái style như ông già của chú mày ai mà ưng cho nổi! Nghĩ sao mà đồ của chú toàn kiểu lỗi thời của mấy ông bà thời lạc hậu, áo dài tay với quần tây, đã thế cạp quần kéo cao hơn rốn! Phối thì phối kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ. Chú nghĩ đó là đẹp? Xin lỗi nhưng sau này ra đường đừng bào tôi quen chú."

Bạch Dương ấm ức không chấp nhận. Ừ thì thẩm mỹ của cậu hơi khác người nhưng làm gì thậm tệ đến vậy.

Song Tử à, đó là phong cách của những con người hoàn hảo đó, anh có biết không. Là phong-cách đó!

Nhưng hôm nay có hơi khác mọi hôm, dù thấy cậu Song Tử lại thôi càu nhàu cậu nữa. Anh ta chỉ liếc cậu bằng một ánh mắt khinh khỉnh, sau đó tiếp tục ngồi trên giường làm bài tập.

Bạch Dương bước vào, nhún vai lướt qua anh, bỏ chiếc cặp sang một bên rồi bắt đầu tắm rửa.

Khi cánh cửa phòng tắm nặng nề đóng lại, Song Tử mới dừng bút, ngẩng đầu lên.

Tiếng nước chảy róc rách cứ đều đều lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp.

Song Tử khẽ thở dài. Cách ăn mặc của Bạch Dương, chính là chán không muốn nói.

Người đã nhạt nhẽo, ít nhất ông trời còn cho cậu ta cái ngoại hình, thế mà không biết tận dụng, ăn vận xấu xí. Con trai như anh đây thường không chú ý nhiều như con gái, vậy mà thấy cậu ta cũng chịu không nổi.

Kiểu này chắc chả ai thèm theo cậu ta đâu. Song Tử tự nghĩ tự kết luận.

Không những thế Bạch Dương còn rất cứng đầu. Anh nói cậu ta chả bao giờ chịu nghe, còn vô cùng ương bướng mà cãi lại. Để anh xem xem, khi cậu ta thực sự có người trong lòng, cậu ta có còn lôi thôi thế không!

Cơ mà hình như cậu ta đang để ý một cô bạn cùng lớp thì phải... Chút nữa anh phải hỏi cậu ta vấn đề này mới được.

Trong lúc Song Tử suy nghĩ vẩn vơ, Bạch Dương đã tắm xong. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn, để mặc cho từng giọt nước còn sót lại trượt dài trên người cậu. Dưới ánh đèn hiu hắt, da cậu trắng hồng lên, cực kì mê người. Yết hầu rõ ràng, xương quai xanh xinh đẹp, từng đường nét cơ thể tinh tế như một bức họa điêu khắc tỉ mỉ.

Song Tử há hốc mồm nhìn một Bạch Dương trước mặt. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cơ thể Bạch Dương, nhưng dù có thấy cả trăm lần anh vẫn không thể tin nổi. Con mẹ nó, ngày thường trông cậu ta rất gầy trong những bộ đồ lớn quá cỡ. Thế mà ai biết được sau những lớp quần áo dày cộm kia lại là một thân hình cơ nào ra cơ nấy rõ rệt. Không phải dạng quá mức cường tráng hay dạng đô con săn chắc, Bạch Dương chính là kiểu hình khi nào cần thanh mảnh sẽ thanh mảnh, khi nào cần cơ bắp sẽ có cơ bắp.

Quả nhiên là con người của thể thao, Song Tử cảm thán. Song anh sờ xuống bụng mình, chỉ thấy phẳng lì, lòng chợt cảm thấy bị thua kém. Bạch Dương còn có cơ, anh cơ còn không có nói chi là múi. Không những vậy thịt còn nhão nhẹt, bóp mềm mềm nữa cơ.

Song Tử cố nuốt ngược nước mắt vào trong, hỏi Bạch Dương:

"Em còn chơi bóng rổ không? Trường sắp tổ chức giải đấu giao lưu đấy."

Bạch Dương vừa hâm nóng lại thức ăn vừa trả lời:

"Có ạ. Em vừa thi đậu vào đội tuyển của trường để đấu giải đấy."

Song Tử nghe vậy, mặt không nhịn được vặn vẹo. Cứ tưởng thằng nhóc sẽ không đậu khi kiểm tra vào đội bóng rổ của trường chứ.

Giỏi thế là cùng.

"Cừu" Song Tử đột ngột đổi cách gọi khiến cậu bất giác giật mình "em mà ăn mặc chất một xíu là gái đổ rần rần liền. Em chơi bóng rổ giỏi thế mà."

Bạch Dương chỉ cười cười không trả lời. Cậu hâm đồ ăn xong dọn ra đĩa, bảo Song Tử lại ăn tối.

Song Tử lật đật trèo xuống giường, chạy ào đến bàn ăn. Mắt hấp háy vẫn còn muốn nói tiếp:

"Thế nào, em với cô bạn Hoa khôi có tiến triển gì không?"

"Không có đâu. Em làm gì xứng với cô ấy chứ. Nhân Mã lạnh nhạt với em lắm." Bạch Dương đưa bát cơm cho Song Tử, sau đó mới xới cơm cho mình.

Song Tử chăm chú quan sát cậu, thấy mặt cậu không có gì buồn bã mới hơi an tâm. Anh nói:

"Cứ thử tấn công đi. Học anh mày là được hết."

"Haha thôi anh. Em cũng không thích cô ấy đến mức thế. Em cũng không mơ mộng sẽ được hẹn hò với Nhân Mã."

Quả thực Bạch Dương đối với Nhân Mã chưa phải là thích. Đó chỉ là cảm giác hứng thú nhất thời của một cậu thanh niên mà thôi. Cậu thấy cô đẹp, thế là để ý đến. Không hề mang chút tâm tư nào khác cả. Cậu cũng ít tiếp xúc với cô. Hai người dù chung lớp nhưng cuộc trò chuyện mặt đối mặt hầu như rất hiếm. Nên dần dần, cái tình cảm mới nhen nhóm trong lòng cậu cũng nhạt dần, nhạt đến mức không còn gì.

Cậu cũng biết bản thân không phù hợp với cô. Nhưng suy cho cùng, Bạch Dương cũng như các nam sinh bình thường cùng lứa, cậu cũng có sự hiếu thắng của mình. Và Nhân Mã là phần thưởng cho sự hiếu thắng ấy. Chinh phục được cô hay không chinh phục được cô, được cô đáp lại hay cô không đáp lại, Bạch Dương từ khi bắt đầu vốn đã không bận tâm. Có cô cũng được, không có cô cũng được, vì cái tình cảm này nó chưa tiến xa đến mức gọi là thương một người.

"Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Nhưng mà khi nào có người yêu nhớ báo anh một tiếng đấy." Song Tử hướng cậu nháy mắt.

Song Tử cũng là con trai, nên anh hiểu tâm tư của Bạch Dương. Bạch Dương giống hệt anh mấy năm trước vậy. Nhưng đó là khi thằng nhóc chưa gặp được định mệnh của nó thôi. Khi gặp người mình thực sự trân trọng, chắc chắn Bạch Dương sẽ thay đổi.

Anh tin thế. Vì anh đã thay đổi được.

***

Diễn đàn đại học Tuấn Tiệp

Các sinh viên thân thương của Tuấn Tiệp ơi, các sự kiện đang đến rất gần rồi đấy.

Tuần sau ngày X/10, trường ta theo truyền thống sẽ có một buổi khai giảng cũng như buổi tiệc chào mừng tân sinh viên. Mọi người hào hứng không nào ^.^ Bên cạnh đó, Đoàn Văn nghệ của trường vẫn đang tuyển thêm người đấy. Các tân sinh viên có ai có khiếu văn nghệ, hay hồi cấp ba đã từng tham gia các hoạt động múa hát thì nhanh tay đăng kí về đây nào.

T.
21:53

Đôi lời: Tới bây giờ mà có cặp còn chưa gặp mặt \˚ㄥ˚\ thực sự diễn biến chậm quá đi.
Sư Tử bây giờ vẫn còn mờ nhạt, vì chị ấy vẫn chưa đến lúc tỏa sáng. Một chương tớ không thể nào dồn một lúc nhiều nhân vật được, mong các cậu thông cảm nếu như chòm sao các cậu bấy giờ vẫn thiếu đất diễn ≥﹏≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com