Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tổng vệ sinh!

"Những kỉ niệm ấy vẫn cứ tồn tại trên những bức ảnh, ở quá khứ và cả trong kí ức của tôi. Nhưng rồi sau tất cả, chúng ta lại lướt qua nhau như chưa từng biết nhau...!"

-------------------------------------

-----------------------------

----------------------

Gần trưa...

"Ôi, mệt quá!"-Nhân Mã vươn vai-"Mỏi nhừ hết cả vai rồi!"

"Xin lỗi các em nhé, mới buổi đầu tiên mà đã phiền các em tổng vệ sinh cùng bọn chị thế này..."-Vũ Tiên áy náy nhìn đàn em của mình

Hóa ra vừa nãy, sau khi mọi người tự giới thiệu và làm quen, liên hoan ăn uống với nhau xong, tất cả ở lại dọn rác. Ai ngờ đâu, rác hôm nay thì quả thật rất ít, nhưng lại moi móc ra được một đống rác cửa những anh chị năm trước để lại. Vì nghĩ đến tương lai sau này mình sẽ còn sinh hoạt ở đây dài dài, cả nhóm liền quyết định làm tổng vệ sinh lại phòng sinh hoạt một lần. Tuy nói là cả nhóm, nhưng vẫn có vài người không tình nguyện, điển hình là Kim Ngưu và Thiên Yết (hay nói đúng hơn là chỉ có), vừa hay vừa kết thúc phiên trực nhật ở lớp xong. Nhưng hai sao địch lại mười ba, nên cả hai đành phải kéo dài phiên trực nhật của mình thêm một chút.

Bạch Dương thấy đàn chị áy náy như vậy liền mỉm cười, lắc đầu đáp:

"Ổn cả mà chị, phiền gì đâu! Dù sao chúng ta cũng cùng một câu lạc bộ, giúp đỡ nhau là điều nên làm mà!"

"Đúng đấy, hơi nữa cùng nhau làm như thế này mới vui chứ!"-Song Ngư cũng gật đầu phụ họa. Mặc dù cô nàng không ưa gì dọn dẹp, nhưng làm một mình khác hoàn toàn với làm nhiều mình mà!

"Các em vui thì tốt!"-Nam Dương mỉm cười-"Anh còn đang sợ các em sẽ cảm thấy không thoải mái. Dù sao..."

"Đàn anh Nam Dương, anh đừng suy nghĩ nhiều quá!"-Kim Ngưu vỗ vai anh-"Mỗi người một sở thích riêng, câu lạc bộ không có người vào không phải lỗi của anh!"

"Đúng đấy, chị cũng đã nói như vậy rồi mà cậu ta vẫn cứ bi quan!"-Thiên Cầm thở hắt ra một tiếng-"Chẳng biết giống ai nữa!"

"Giống gì thì giống, chứ cái tính này không giống em à nha!"-Ma Kết ngay lập tức phủ nhận

"Cái thằng này..."-Nam Dương dở khóc dở cười-"Anh mày còn chưa nói câu đó thì thôi, sao mày lại ngược đời thế hả?"

Ma Kết nhún vai:

"Em chỉ đang nói sự thật thôi! Mà sự thật thì luôn mất lòng!"

Nam Dương cứng họng không nói được gì, cục tức nghẹn ở cổ họng nuốt không được mà phát tiết cũng không xong. Cuối cùng liền quay đi hừ hừ hai tiếng, trút giận vào đống rác một cách mạnh bạo...

Vũ Tiên nhìn hành động mang đầy tính bạo lực này của Nam Dương không nhịn được mà nhắc nhở:

"Nhẹ tay thôi ông ơi, nhét mạnh tay thế nhỡ may thủng túi rồi rác rơi ra hết ông tự đi mà tìm túi mới nhét lại nhá!"

"Làm như tôi quan tâm ấy!"-Nam Dương trừng mắt nhìn cô bạn, nhưng lực tay vẫn không tự chủ được mà nhẹ lại. Anh chỉ là vì ngại phải nhét lại rác vào túi thôi nhé! Hừ!

Vũ Tiên nhìn cảnh này mà chỉ biết lắc đầu. Đúng là... Nói một đằng làm một nẻo!

Từ bên ngoài, Sư Tử mở cửa, thông báo:

"Bọn em xong rồi đây! Còn túi rác nào nữa không ạ?"

Cự Giải thấy Sư Tử cùng Song Tử đi đổ rác về, lại thấy Nam Dương đang cho những mảnh rác cuối cùng vào trong túi, liền giơ tay lấy túi rác từ phía anh buộc chặt lại rồi đưa cho hai chàng trai:

"Đây, túi cuối cùng! Một người đi thôi, người còn lại ở lại giúp dọn dẹp phòng sinh hoạt đi!"

"Vậy để tớ ở lại cho!"-Song Tử nhanh nhảu xung phong-"Cậu đi một mình được không Sư Tử?"

"Tớ không phải trẻ con mới lên ba, tất nhiên là đi được!"-Sư Tử nhăn mặt định quay người rời đi liền nghe thấy có người gọi mình lại

"Sư Tử, đợi một chút!"

Cậu chàng quay đầu lại, liền thấy Xử Nữ đang cầm hót rác bước nhanh về phía cậu. Hiểu ý, cậu nhanh chóng mở túi rác ra để cô đổ đống rác vào. Vừa làm cô vừa cằn nhằn:

"Ôi, thật không thể hiểu nổi! Rốt cuộc các anh chị năm trước làm cái gì mà lại để phòng bẩn đến thế này cơ chứ?! Thật đúng là..."

Ba người "vô tình" bị Xử Nữ điểm danh không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Hình như đống rác đó nhiều như vậy là vì đầu năm học bọn họ đã không đến tổng vệ sinh lại phòng sinh hoạt thì phải. Bỗng dưng thấy có lỗi quá...!

Thiên Bình hoàn toàn không chú ý gì đến vẻ mặt đầy chột dạ của ba anh chị khóa trên, gật đầu liên tục đầy đồng tình làm cho cả ba càng chột dạ, cố gắng giảm độ tồn tại của mình tới mức thấp nhất. Chợt, như nhớ ra điều gì, cô quay qua hỏi Nam Dương:

"Phải rồi, anh Nam Dương này! Ai là người hướng dẫn của câu lạc bộ chúng ta thế?"

Ở trường Ngân Hà, mỗi một câu lạc bộ đều có một giáo viên hướng dẫn riêng, cho dù đó là câu lạc bộ văn hóa-nghệ thuật hay câu lạc bộ học tập. Về câu lạc bộ học tập thì tất nhiên là dạy thêm những kiến thức nâng cao, còn các câu lạc bộ văn hóa-nghệ thuật thì giống cố vấn hơn. Vì đa số đều là các học sinh tự sinh hoạt và bàn bạc những hoạt động của câu lạc bộ, giáo viên chỉ nghe trình bày lại ý kiến cuối cùng và phê duyệt, đôi khi lại góp ý thêm chút ý tưởng nên có thể nói giáo viên hướng dẫn của các câu lạc bộ văn hóa-nghệ thuật khá là nhàn.

Giáo viên hướng dẫn là các thầy cô dạy môn liên quan đến câu lạc bộ ở trong trường, tất nhiên là ngoại trừ các thầy cô giáo chủ nhiệm và Hiệu trưởng, Hiệu phó ra. Thiên Văn là một môn khoa học thiên về Tự nhiên như Toán, Lí, Hóa. Mà các thầy cô dạy 3 môn đó hầu hết đều chủ nhiệm một lớp nào đó, nên hiển nhiên vấn đề ai là giáo viên hướng dẫn của Câu lạc bộ Thiên Văn là thắc mắc của tất cả mọi người ở đây.

Nam Dương thấy 12 đôi mắt (Sư Tử đang định xoay người rời đi thì Thiên Bình đặt câu hỏi nên ở lại hóng hớt luôn) đang nhìn mình liền đáp:

"Là thầy Xà Phu, các em biết thầy ấy mà đúng chứ?"

Thiên Yết nhanh chóng đáp:

"Em biết, thầy ấy là thầy dạy toán lớp em! Nhỉ, Cự Giải?"

Cự Giải thấy có người nhắc đến mình, liền ngừng công việc của mình lại mà gật đầu:

"Đúng rồi! Thầy Xà Phu dạy hay lắm đó! Thầy không gò bó học sinh nên học sinh cảm thấy thoải mái và có hứng thú với tiết học của thầy hơn!"

"Vậy thầy ấy ở câu lạc bộ như thế nào vậy ạ?"-Nhân Mã nhanh chóng hỏi. Thứ lỗi cho cô, tính tò mò của cô cao quá mà, nhịn không nổi!

"Anh cũng không biết!"-Nam Dương nhún vai-"Đây là lần đầu tiên thầy làm thầy hướng dẫn cho câu lạc bộ mình mà!"

"Vậy người trước đó là ai ạ?"-Bảo Bình dừng việc quét dọn lại, tham gia góp vui, thắc mắc

"Là cô Thiên Hạc, chị gái chị!"-Thiên Cầm thở dài, trả lời-"Chị ấy hơn chị 7 tuổi, vì đang có thai nên bị anh rể bắt nghỉ ở nhà rồi!"

"Nếu hơn chị 7 tuổi tức là chị ấy mới 25 thôi hả?"-Bạch Dương cảm thán-"Còn trẻ ghê ấy!"

"Ừ đúng rồi, thế nên lúc chị ấy biết mình mang thai đã làm ầm ĩ với anh rể chị một trận đấy, vì mang thai sớm quá mà!"-Thiên Cầm thở dài ngán ngẩm

"Không tới mức ly hôn chứ ạ?"-Cự Giải bất giác tiến lại gần Thiên Cầm hơn, tò mò hỏi

"Không tới mức đó, mà nói đúng hơn cho dù có cũng không ly hôn được!"-Thiên Cầm buồn cười nhìn 6 đứa đàn em đang tò mò nhìn mình-"Vì anh rể chị chiều vợ lắm, cưng vợ như cưng trứng ý! Nên nếu chị Thiên Hạc mà đòi ly hôn, kiểu gì anh ấy cũng chơi chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ cho xem!"

"Ôi chao, nghe kể có vẻ anh rể chị dính vợ ghê ấy nhỉ!"-Song Ngư bâng quơ, giọng nói không giấu được vẻ ngưỡng mộ-"Mẫu đàn ông điển hình trong ngôn tình đó ~ !"

"Gì đây, gì đây! Tiểu Ngư Ngư, lẽ nào mẫu đàn ông lí tưởng của em là người như thế hả? Hửm ~~~~ ?!"-Vũ Tiên khoác vai, tựa người vào Song Ngư, giọng nói đầy tính trêu chọc

"Không phải, em chỉ là ngưỡng mộ chị... Cô Thiên Hạc có ông chồng cưng chiều mình thôi!"-Song Ngư mặt tỉnh bơ đáp, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy, tai cô nàng đang nóng lên rồi.

"Thôi nào, không cần giấu diếm đâu! Hội chị em bạn dì cả mà!"-Vũ Tiên vẫn tiếp tục tra hỏi-"Nên là không cần ngại, nói cho tụi chị nghe xem đi!"

"Em đã bảo không phải rồi mà! Không phải thật đó!"

"Thôi nào, Tiểu Ngư Ngư ~~~..."

"Tiểu Ngư Ngư ơi Tiểu Ngư Ngư à ~~~..."

"Song Ngư ơi ~~~..."

"Thôi nào, nói cho bọn chị biết đi!"

"Tớ cũng thắc mắc lắm đó!"

"Nè, thật hả? Nói đi, có đúng như vậy không?"

...

Song Ngư trước sự tra hỏi dồn dập của hai đàn chị và bốn người bạn đồng khóa, cô thực sự muốn khóc luôn rồi! Đã vậy bạn thân của cô-Bạch Dương-lại còn thấy chết không cứu, chạy tót đi đâu mất tiêu để một mình cô bơ vơ chốn này... Ôi, bạn với chả bè, chán thế nữa chứ không biết!!! Mà mấy người con trai đâu hết cả rồi mà không ra ngăn mấy người này lại vậy?!?!?!

Song Ngư tuyệt vọng nhìn sang nhóm con trai. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền muốn bốc hỏa. Tại sao? Vì cớ gì? Rõ ràng chỗ này ồn ào như vậy, vậy mà mấy ông con trai sao cứ như điếc hết, không hề để ý gì mà thản nhiên quay lưng làm việc như vậy chứ?! Whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?!?!!?!?!

Trời ơi là trời, chẳng lẽ lòng người lại thật sự lạnh lẽo vô tình như thế sao hả trời ơi?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

Đám con trai mặc dù cảm nhận được ánh mắt rực lửa ở phía sau nhưng vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. Thứ lỗi nhưng cười trên nỗi đau của người khác là bản năng của con người rồi, bỏ không được! Hơn nữa chen ngang lúc người khác nói chuyện là bất lịch sự lắm, làm người không ai lại làm vậy cả. Trừ những người không biết thì không nói, nhưng bọn này biết rồi mà vẫn chen ngang thì lại thành không có giáo dưỡng mất, nên tốt nhất lờ đi mà sống thôi!

Vả lại, nếu như tự nhiên chen ngang, rồi vô tình vô ý nói gì đó mà – theo – đám – con – gái là mang tính chất xúc phạm thì chết toi luôn chứ đừng nói ở đấy mà giúp với chả đỡ. Theo như những gì Nam Dương – người tự nhận mình là người từng trải – kể lại rằng, trước đây, anh đã có một lần cắt ngang một nhóm con gái, trong đó có cả Vũ Tiên và Thiên Cầm, đang nói chuyện rất vui vẻ, lại còn ngu ngốc chêm thêm vào mấy câu mà theo như những gì cả hai nói mà mang đậm tính xúc phạm, mặc dù anh không nhớ là có nói đến mức đấy đâu... Và thế là thảm rồi, kết quả chính là một thời gian dài sau đó, Nam Dương bị chỉnh cho đến mức không ngóc đầu lên nổi. Mà xui xẻo thế nào cả hai đều là cán sự lớp, hành anh đến mức sống dở chết dở. Mặc dù muốn kiện cáo vì tội lại dụng chức quyền, nhưng cả hai đều xử phạt có lí do, nên không thể làm gì khác ngoài chịu tội. Mà tội của anh đều là do hai đứa nó gài bẫy chứ đâu ra, bình thường anh toàn là học sinh ba tốt cả đấy!

Có chỗ duy nhất bản thân có chức quyền cao hơn là câu lạc bộ, cũng bị bọn nó đè đầu cưỡi cổ bằng cách đình công. LÀ ĐÌNH CÔNG ĐẤY!!! Với một câu lạc bộ có ba người, thêm cả giáo viên hướng dẫn là bốn kèm theo một lượng công việc khổng lồ tới từ các sự kiện, lễ hội của trường thì cũng đủ hiểu, anh phải khốn đốn như thế nào rồi đấy! Đến bây giờ nghĩ lại, Nam Dương vẫn cảm thấy mình vẫn còn sống sót là cả một kì tích...!

Đám con trai nghe xong không lạnh mà run, quyết định nhắm mắt làm ngơ trước sự cầu cứu của Song Ngư. Mắt không thấy tâm không phiền! Mắt không thấy tâm không phiền! Mắt không thấy tâm không phiền!!!

Thực ra khi nãy, Kim Ngưu tính tình hiền lành cũng có ý định giúp đỡ Song Ngư, thế nhưng ngay lập tức liền bị Thiên Bình trừng mắt liếc một cái, lại thêm cả việc Nam Dương – người có kinh nghiệm đầy mình – kéo lại không cho can dự vào nên im re luôn, không dám hó hé gì! Trong lòng cậu thầm xin lỗi Song Ngư một ngàn không trăm lẻ một lần. Mặc dù thấy cậu rất tội nghiệp, nhưng xin lỗi, tớ cần bảo toàn tính mạng của bản thân trước!

Song Ngư cầu cứu đám con trai thất bại, khóc không ra nước mắt! Cô cũng là con gái nên cô biết, độ lì lợm của con gái không đùa được đâu! Một người đã đủ mệt rồi, nay lại còn là những sáu người lận!!! Ông trời ơi, cứu người đi!!! Có ai không, cứu mạng với!!! Song Ngư kêu cứu trong tuyệt vọng...

Hình như ông trời nghe thấy lời cầu cứu của Song Ngư hay sao đó mà ngay lập tức cánh cửa phòng bật mở, giọng nói của Sư Tử ngay lập tức vang lên:

"Tớ về rồi đâ... Sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?"-Sư Tử từ bên ngoài bước vào, nhạy cảm phát hiện ra bầu không khí trong căn phòng có gì đó khá là... vi diệu...

Song Ngư thấy có người tiến vào cắt ngang cuộc trò chuyện, liền thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát:

"Cậu về rồi đấy à? Đi nhanh quá nhỉ? Thùng rác ở tận tầng một cơ mà?"

Đây là tầng ba đấy, có đi nhanh đến thế nào cũng không thể nhanh đến mức năm phút đã quay về được! Chưa kể đến túi rác lại còn khá to, tuy không nặng nhưng ít nhiều cũng làm chậm tốc độ di chuyển, vậy mà Sư Tử lại mất có năm phút cả đi cả về như thế được! Phản khoa học!

"Bảo Bình mang xuống giúp rồi. Lúc nãy thấy cậu ấy chạy vội theo tỏ ý muốn đổ rác hộ, tớ liền đồng ý luôn. Chỉ là tớ thấy khá lạ, mọi khi cậu ấy có tốt bụng như vậy đâu nhỉ?"-Sư Tử trầm tư suy nghĩ...

Đám con trai không nhịn được liền chửi thầm trong lòng. Bảo Bình tên này... Người gì đâu mà khôn lanh thế không biết!

Vũ Tiên ngó qua ngó lại một hồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mà mình muốn tìm, liền hỏi:

"Ơ, Bạch Dương đâu rồi? Lúc nãy vẫn thấy em ấy ở đây cơ mà?"

"Em ấy đi lấy chổi lau nhà rồi!"-Nam Dương đáp-"Quét dọn xong thì phải lau nhà cho sạch sẽ tí chứ!"

"Cậu bảo em ấy lấy bao nhiêu cái?"-Thiên Cầm nhíu mày. Không biết ông nội này bảo con bé lấy bao nhiêu cây lau nhà mà để mình nó đi nữa?!

"Em ấy cầm được bao nhiêu thì cầm, dù sao cũng ổn áp phết rồi mà!"-Anh chàng nhún vai-"Chắc tầm 2-3 cái gì đấy thôi!"

Ọt ~ Ọt ~ Ọt ~

Nam Dương vừa dứt câu, căn phòng liền vang lên tiếng kêu đầy... hàm súc. Cả phòng quay qua hướng phát ra tiếng, nhìn không chớp mắt. Kim Ngưu thấy cả phòng nhìn chằm chằm mình liền gãi đầu ngại ngùng:

"Thật ngại quá, xin lỗi mọi người! Em hơi đói!"

"Cậu thật là..."-Thiên Bình thở dài đầy bất lực-"Nhưng đúng là em cũng hơi đói thật!"

Vừa nói, cô nàng vừa kết hợp với động tác xoa xoa bụng. Thiên Yết cũng đồng tình:

"Đói là tất nhiên rồi, bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi mà!"

Chưa kể là anh phải dọn dẹp 2 căn phòng khá rộng nữa, khẳng định là đói hơn những người ở đây nhiều lần lắm! Bao tử của anh biểu tình nãy giờ rồi kia kìa, may mà anh kìm chế lại được... Ôi mẹ ơi, đói muốn chết!

"Ặc, đúng thật! Tớ không nghĩ là dọn dẹp căn phòng này lại lâu như thế đấy!"-Thiên Cầm lấy điện thoại xem giờ, không xem còn đỡ, vừa xem liền giật mình. Đã gần mười một rưỡi rồi á?! Nhanh thế?!

"Không lâu, chẳng qua đám con gái các cậu dùng những tiếng rưỡi để tám nhảm thôi!"-Nam Dương thản nhiên nói ra suy nghĩ trong đầu

"Cậu mới nói gì đó?"-Thiên Cầm trừng mắt nhìn anh chàng

"Không, tớ có nói gì đâu!"-Nam Dương ngay lập tức liền liếc mắt sang hướng khác tỏ vẻ vô tội

"Vậy mọi người có muốn ăn cái gì lót dạ trước khi về không? Để em nhắn tin nhờ Bảo Bình mua luôn?"-Song Tử lắc lắc điện thoại trên tay, hỏi cả nhóm

"Thôi khỏi đi, đằng nào lát nữa cũng về nhà, để bụng đói chút ăn cơm mới ngon!"-Cự Giải ngay lập tức phẩy bay bác bỏ

"Đúng đó, chúng ta mới dọn dẹp đống rác chúng ta bày ra xong. Giờ lại mang đồ ăn lên đây thì hóa ra lại thành công cốc mất!"-Xử Nữ đồng tình, mọi người cũng gật gù bày tỏ sự đồng ý...

Kim Ngưu há miệng, định nhờ Song Tử nhắn với Bảo Bình giúp mua ít đồ ăn liền khép miệng lại, ngậm ngùi đứng một bên chịu đói... Ôi cái bụng đáng thương, cố gắng chịu thêm lát nữa nhé!

Đang chìm trong đau thương tuyệt vọng, đột nhiên có ai đó chọc vào lưng Kim Ngưu từ phía sau làm anh thoát khỏi trạng thái ủ rũ. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngăn cản hành động quay đầu xuống của anh chàng:

"Đứng im, đừng động! Mau chìa tay ra đây!"

"Thiên Bình??? Cậu ấy định làm gì vậy???"

Giọng nói Thiên Bình rất khẽ, thì thầm chỉ đủ cho anh nghe. Tuy không hiểu cô bạn thanh mai của mình muốn làm gì, nhưng Kim Ngưu vẫn rất ngoan ngoãn lén lút chìa bàn tay ra phía sau. Sau khi cảm nhận được có thứ gì đó được đặt vào lòng bàn tay mình và nhận được tín hiệu của Thiên Bình, anh mới chậm rãi đưa tay lên, mở bàn tay đang nắm chặt lại của mình ra nhìn...

"Là... Kẹo sao?"

Kim Ngưu ngu người, hoàn toàn không hiểu ngụ ý của Thiên Bình khi đưa cho mình viên kẹo này. Đúng lúc này, Thiên Bình nhẹ giọng nói:

"Nhìn mặt cậu là tớ biết cậu đói lắm rồi đúng không!? Ăn tạm viên kẹo này đi cho đỡ đói, chịu thêm tẹo nữa là được về nhà rồi! Cố lên!"

Kim Ngưu cảm động không thôi, trong lòng thầm cảm ơn người bạn thuở nhỏ mình cả ngàn lần. Anh phải may mắn lắm mới có được người bạn tốt thế này! Ông trời ơi, con cảm ơn ông nhiều nhiều nhiều vì đã đem Thiên Bình đến với con! Con xin cảm tạ ông!

Nếu nói về cảm giác của Kim Ngưu hiện tại, chắc thiếu điều chỉ muốn òa khóc ngay tại chỗ vì sự chăm sóc của Thiên Bình đối với mình. Nhưng anh không làm thế được, mất mặt lắm! Vì vậy, Kim Ngưu liền lén lút bóc vỏ, bỏ viên kẹo vào mồm, lẳng lặng tận hưởng cảm giác ấm áp trong lòng...

Mặc kệ Kim Ngưu đang thỏa mãn đứng một bên, mọi người lại quan tâm đến một vấn đề khác...

"Lâu quá! Nãy giờ cũng đã gần 20 phút rồi..."-Vũ Tiên nhìn đồng hồ, nhíu mày-"Bạch Dương làm gì mà lâu vậy nhỉ?"

"Không thể trách cậu ấy được, một mình cậu ấy ôm nhiều chổi quá cũng khó di chuyển, đi về lâu là chuyện bình thường mà!"-Song Ngư đáp-"Huống gì chỗ để chổi lại còn ở dưới tận tầng 1 nữa..."

Nam Dương đứng một bên nghe mọi người nói chuyện mà cảm thấy rùng mình. Không hiểu sao anh lại có cảm giác có một điều gì đó không hay sắp xảy đến với bản thân vậy nhỉ?!

Quả nhiên...

"Nam Dương, tại cậu cả đấy! Nếu như cậu đi cùng em ấy thì đã nhanh hơn rồi!"

Vũ Tiên bất chợt quay sang phía anh, nhăn mặt bất mãn...

Nam Dương: "..." Tại sao anh nằm không cũng trúng đạn vậy?!

Nam Dương định lên tiếng biện minh cho bản thân thì một giọng nói chợt vang lên thay anh làm điều đó:

"Đừng trách đàn anh mà, là do em không cần anh ấy đi cùng đấy!"

"Bạch Dương!!!"-Mọi người thấy người đứng ở cửa liền la lên, như có gì đó giật mình, cũng lại như có gì đó nhẹ nhõm...

Còn một người nữa đứng đằng sau, và Sư Tử là người đầu tiên chú ý đến anh:

"Ơ, cậu với Bảo Bìnhđi cùng nhau hả Bạch Dương?"

"À... Ừm..."-Bạch Dương ngập ngừng đáp-"Lúc nãy tớ đang đi trên hành lang thì gặp cậu ấy. Đúng lúc tớ đang khá chật vật với đống chổi lau nhà, nên cậu ấy giúp tớ đem lên đây luôn!"

"Có mùi gian tình thoang thoảng đâu đây...!"-Tất cả mọi người ở đó không hẹn mà có cùng suy nghĩ

Riêng Sư Tử thì như ngộ ra điều gì đó rồi che miệng len lén cười gian. À há, anh biết ngay mà! Thảo nào tự dưng hôm nay lớp trưởng lớp anh lại tốt đột xuất, đi giúp đỡ phận dân thường nghèo hèn này cơ đấy! Ra là có ý định cả! Ha ha ha, hình như anh vừa phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị nha ~!

Như nhận ra suy nghĩ của mọi người, Bảo Bình vừa bước vào phòng vừa giải thích:

"Không phải như mọi người nghĩ đâu, em vô tình nhìn thấy thôi! Dù sao cậu ấy cũng là con gái, chả lẽ em nhìn thấy lại không giúp một chút?"

Vừa nói, anh vừa trừng mắt nhìn Sư Tử làm cậu chàng giật bắn mình, liền lảng mắt sang chỗ khác coi như không thấy.

Mọi người nghe lời giải thích này của Bảo Bình đều bày ra vẻ mặt khinh bỉ như muốn nói: "Làm như bọn này tin?" Bảo Bình thấy vậy cũng chỉ nhún vai, bày tỏ không có ý kiến. Dù sao nói cũng nói rồi, không tin thì cũng chịu vậy! Càng bôi càng đen, nên tốt nhất là không nên giải thích nữa thì hơn!

Bạch Dương dường như cũng hiểu đạo lí này, nên cô cũng chỉ im lặng mang chổi vào đưa cho Nam Dương...

"Của anh này! Em chỉ lấy được 7 cái thôi. Ở đây có 3 cái, 4 cái còn lại Bảo Bình cầm!"

"7 cái là được rồi, vừa đủ!"-Nam Dương nhận lấy chổi từ tay cả hai, đáp-"Để con trai bọn anh ở lại làm nốt cho. Gần trưa rồi, con gái bọn em về trước đi!"

"Không phải gần trưa, mà là trưa rồi!"-Thiên Cầm đính chính-"Bây giờ đã gần 12 giờ, nên trưa rồi!"

"Vậy nên tớ mới bảo con gái các cậu về trước đó!"-Nam Dương tỏ vẻ bất lực

Như chỉ chờ có thế, Vũ Tiên và Thiên Cầm ngay lập tức khoác cặp lên vai, nhanh chóng chuồn trước:

"Vậy bọn này không khác sáo nữa nha~!"

"Cảm ơn mọi người trước nhé!"

Trước khi đi cả hai còn không quên lôi theo đám con gái đang ngơ ngẩn đứng đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cạch!

Cánh cửa phòng câu lạc bộ đóng lại, Nam Dương quay qua tươi cười nhìn cả nhóm:

"Vậy chúng ta... Hả, khoan, từ từ! Chuyện gì thế này?! Mấy đứa làm gì thế? Mau thả anh ra!"

Nhưng câu nói còn chưa kịp nói xong, hai cánh tay anh đã bị Kim Ngưu cùng Thiên Yết bắt lấy, giữ chặt lại, dù cố gắng giãy giụa như thế nào cũng không thoát làm anh hoảng hốt. Những người khác thì tiến về phía anh với ánh mắt như muốn giết người tới nơi làm anh lạnh hết sống lưng...

"Này, mấy đứa bình tĩnh nhé, không được manh động đâu đấy! Này, khoan... ÁAAAAAAAAAA...!!!"

Tiếng hét thê thảm của Nam Dương vang vọng khắp trường, làm mấy con chim đậu trên mấy cành cây gần đó giật mình bay tán loạn.

Cự Giải đi gần đến nhà để xe chợt dừng lại, quay người nhìn về phía phòng câu lạc bộ mà cô vùa rời khỏi mấy phút trước. Nhóm con gái thấy Cự Giải dừng lại liền thắc mắc:

"Sao vậy, Cự Giải? Có chuyện gì sao?"-Nhân Mã tò mò hỏi

"Không, chỉ là tớ vừa nghe thấy tiếng gì đó... Nghe giống tiếng của anh Nam Dương lắm!"

"Chắc là em nghe nhầm thôi!"-Thiên Cầm cười cười, ẩn lưng Cự Giải về phía trước-"Nam Dương làm sao mà hét to đến mức đấy được chứ!"

"Chị nói cũng đúng nhưng mà..."

"Được rồi, về thôi! Nhanh lên không quá giờ cơm mất! Nhanh nào nhanh nào!"

Thiên Cầm đẩy Cự Giải nhanh chóng tiến đến phía nhà xe, trong lòng không khỏi cười thầm. Cô với Vũ Tiên tất nhiên là biết Cự giải không nghe nhầm, cũng như biết tại sao Nam Dương lại hét thảm thương đến như vậy. Nhưng cả hai chính là không muốn lên giúp đó. Cái tội nói bọn này nhiều chuyện, hừ, cho chừa!

Thiên Cầm và Vũ Tiên rất vui vẻ vì đã trả thù được Nam Dương, mà hoàn toàn không biết sự thống khổ mà anh đang phải chịu đựng...

"ÓA HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!! Đừng... Dừng lại! Anh xin... Anh xin lỗi mà! Đừng... Đừng làm như vậy nữa mà!"

Tình cảnh hiện tại của Nam Dương khá là thê thảm. Bị Kim Ngưu và Thiên Yết giữ chặt, Song Tử và Sư Tử không biết lấy đâu ra mấy cái lông vũ mà cù liên tục vào bàn chân anh, làm anh cười đến mức như muốn vỡ bụng tới nơi. Bảo Bình vốn định không tham gia, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại dùng cái khăn phẩy qua phẩy lại trước mũi anh, vừa buồn vừa ngứa muốn đưa tay lên gãi nhưng lại không thể vì bị giữ quá chặt...

"Đừng cù ở bàn chân nữa, chuyển lên eo đi. Anh ấy có máu buồn ở đấy. À mà, song kiếm hợp bích, cù ở cả hai chỗ cũng được!"

Đã vậy thằng em họ của anh lại còn ngồi bên ngoài chỉ đạo, hoàn toàn không hề nể tình anh em gì nữa mới đau chứ! Hu hu, thằng em trời đánh mà!

Tình trạng này còn tiếp diễn thêm vài phút nữa. Thấy đã đủ, Ma Kết liền kêu cả bọn dừng lại:

"Thôi, như vậy đủ rồi đấy! Bây giờ chia nhau ra làm nốt việc rồi còn về nào!"

Nhận được lệnh, cả nhóm nhanh chóng thả tự do cho Nam Dương rồi lấy chổi để hoàn thành nốt công việc. Nam Dương uể oải nằm dài ra bàn, thật sự là anh không muốn động đậy nữa luôn! Nhưng không làm thì sẽ lại bị hành hạ tiếp. Nên thôi, đành lết cái xác thân tàn ma dại này mà đứng dậy làm việc vậy!

"Anh, nhanh lên còn về! Mẹ em nhắn tin giục rồi kìa!"-Ma Kết đứng một bên thấy hành động lề mề của người anh họ mình liền nhăn mặt cằn nhằn

Nam Dương: "..." Riết rồi không biết ai mới là anh nữa đây!? Phận ăn nhờ ở đậu nó khổ thế chứ lại!

Thiên Yết chống cây chổi xuống sàn, lướt nhìn một lượt quanh căn phòng rồi tổng kết:

"Được rồi, em thấy cũng ổn rồi đấy!"

"Vậy về thôi, chứ tớ đói quá rồi!"-Kim Ngưu nhanh chóng vứt cây chổi sang một bên vác cặp lên vai chuẩn bị đi về

"Mọi người vất vả rồi! Cứ để chổi đấy anh cất cho, mọi người đi về đi!"

"Phiền anh vậy nhé!"-Song Tử dựng cây chổi sang một bên, cầm cặp khoác lên vai

Mọi người cũng lần lượt để chổi gọn vào một bên rồi xách cặp lên ra về. Sư Tử là người cuối cùng bước chân ra khỏi phòng câu lac bộ. Chợt cậu như nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Nam Dương:

"À phải rồi... Đàn anh, chiều nay có sinh hoạt câu lạc bộ không?"

"Không! Chiều nay mọi người không cần đến đâu!"-Nam Dương lắc đầu đáp

Nhận được câu trả lời, Sư Tử gật gật đầu, trước khi đi còn không quên chào Ma Kết và Nam Dương còn ở phòng sinh hoạt.

Cuối cùng, chỉ còn hai người ở lại. Nam Dương nhìn sang đứa em họ trời đánh của mình, hỏi:

"Vậy... Về thôi chứ?"

"Hỏi thừa! Không về thì anh định làm gì?"-Ma Kết nhìn anh họ mình với ánh mắt khinh bỉ

Nam Dương: "..." Này này, anh chỉ hỏi cho có lệ thôi mà! Đừng nhìn anh với ánh mắt đấy chứ!

"Vậy anh đi cất chổi, em ra lấy xe trước đi nhé!"

"Trưa nay có món sườn xào đấy!"-Đáp lại là một câu không hề liên quan gì đến câu nói của anh từ Ma Kết.

Không đợi anh mình kịp phản ứng lại, Ma Kết đã nhanh chóng xách cặp lên và bước ra cửa, tiến về phái nhà để xe.

Nam Dương ngây ngốc ôm đống chổi xuống chỗ cất, cố gắng tiêu hóa câu nói cuối kia của Ma Kết. Sau khi hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy, anh liền mỉm cười:

"... Sườn xào... hả?"-Rồi anh ngước lên nhìn bầu trời, cảm thán-"Trời hôm nay đep thật đấy!"


Có thể bạn đã biết:

(*) Thiên Hạc là một trong 88 chòm sao hiện đại, nằm kề các chòm sao Bạch Dương, Nam Ngư, Hiển Vi Kính, Ấn Đệ An, Đỗ Quyên, Phượng Hoàng, Ngọc Phu.




# Đã đăng tải ngày 12 tháng 12 năm 2021, Hà Nội #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com