Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cánh cửa kính trong suốt vội bật mở kèm theo tiếng " leng keng" của chuông gió trước cửa.  Tiếng bước chân dồn dập, chen lấn vội vàng gây chú ý. Mái tóc đen dài phất phơ trong gió thu, lấp ló trong từng lọn là ánh mắt tinh nghịch tràn đầy hạnh phúc.

- Nhớ về sớm, không la cà nhé!

Người bên trong cửa hàng nói vọng ra, nhìn những bóng hình thân thuộc bên ngoài cánh cửa, cười đôn hậu. Thời gian trôi cũng nhanh. Những kí ức về buổi đầu tiên vẫn còn rõ nét như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

- Vâng, bọn con biết rồi mà!

Thanh âm ngọt ngào xen lẫn chút phụng phịu đáp lời.

Đám thanh niên vừa qua ấy, người vẫy tay chào, người lại làm mặt hề trêu trọc người ở trong.

- Nom đáng yêu quá!

Những vị khách ngồi cạnh cửa trông thấy, cũng tủm tỉm cười.

•••

Mặt trời đã lên gần đến đỉnh, trời vẫn xanh dương, từng đám mây bị gió thổi lững lờ trôi.
Dưới ánh nắng thiêu đốt của mùa hè, tìm cho mình một bóng râm không có gì lí tưởng hơn nữa. Người qua lại không nhiều, âm thanh từ những cửa hàng đằng xa đem không khí sôi nổi của đường phố. Âm thanh xe cộ không dày đặc như ở thành phố, thi thoảng chỉ vài tiếng tuýt còi ngang qua. Hai bên vỉa hè đều là những hàng quán đông khách qua lại. Tiếng đếm tiền, tiếng trả giá, tiếng hàn huyên hoà vào nhau tạo thứ âm thanh ồn ã như ngày chợ phiên của huyện.

Một nhóm người khúm núm mang lỉnh khỉnh đồ đạc hàn huyên. Xử Nữ cáu khỉnh ôm đồ, khẽ nhấc bàn tay lên vuốt trán. Người qua đường tò mò nhìn hai đứa "nhỏ", ngạc nhiên, ngơ ngác.

- Chà! Chị em sinh đôi mà giống nhau quá thể.

Cả hai lén lút nhìn nhau, phát ra tiếng reo khe khẽ. Bốn đứa chị em đều ngờ vực về vấn đề mà Bạch Dương và Cự Giải đang bàn luận. Cười vui vẻ thế kia... Có lẽ... là đang nói xấu ai đấy. Tiếng nhỏ Cự Giải lí nhí nên chúng nó chả nghe thấy gì.

Cố làm yên lòng bản thân với suy nghĩ rằng hai đứa sẽ nói đến người khác, chúng nó dỏng tai nghe lỏm cuộc trò chuyện đầy bí ẩn, lòng thở phào nhẹ nhõm khi ngờ ra đối tượng bị nói xấu không phải mình.

Song Ngư chật vật cố đứng vững, nhìn đứa em vui vẻ như thế, Song Ngư bỗng nổi lên cảm giác hối hận. Vốn con chó trong tay sẽ do Cự Giải giữ, thế mà Song Ngư nó bị Bảo Bình xúi dại xung phong.

- Giải ơi! Tao đổi ý rồi, mày đưa đồ tao cầm cho, mày giữ chó đi nhé! Nhé!

Song Ngư tha thiết nhìn Cự Giải. Cố giữ dây xích trong tay, Song Ngư liêu xiêu vì cậu chó bên cạnh. Chàng chó Lu Lu toàn thân phát phì, béo một bụng mỡ, bộ lông sặc sỡ chỉ vì chạy tung tăng khắp thôn xóm mấy hôm nay.

- Hừ, thế mà nãy cương quyết lắm, đòi giữ nó cho bằng được cơ.

- Tao cũng không nghĩ là cái sức công phá của nó khinh khủng đến thế. Thôi tao cắn răng cắn cổ nhờ mày vậy... Đi mà! Giải xinh xắn đáng yêu ơi...

Song Ngư nũng nịu, tranh thủ cười để má lúm đồng tiền duyên dáng, cái răng khểnh của nó lộ ra làm tăng thêm phần đáng yêu vốn có. Nhìn thấy một thứ đáng yêu chân thành tha thiết như thế, Cự Giải dù chuẩn bị sẵn tinh thần thép vẫn không chịu nổi mà mềm đi đôi chút.

- Thôi! Giải giữ hộ nó đi. Chỉ có mày mới có thể trấn áp được nó...

Xử Nữ cùng dùng nhiều lời lẽ ngon ngọt. Con nhỏ Cự Giải này, ưa ngọt, lại dễ bị dụ, chỉ cần tâng bốc vài câu, nó đã gật đầu thỏa hiệp.

Cự Giải nhanh chóng rũ bỏ vẻ mặt hờn dỗi, thậm chí còn đắc ý ra mặt, tống đồ vào tay Bạch Dương. Song Ngư được như ý nguyện, ngón cái bắt chéo ngón trỏ, làm thành hình trái tim nhỏ xinh xinh đối với Cự Giải hé răng cười, không quên nói câu bất hủ: " Sa rang hê! Bắn tim. Bắn tim."

- Ơ? Nào!

Bạch Dương cau có nhìn đứa em, đáp lại chỉ là cái nhìn bâng quơ của nhỏ. 

Nhưng...Chuyện vui mới ở khởi đầu. Cách đấy không xa, một nàng chó xinh xinh tiến lại gần.
Lu Lu "bé bỏng" nóng lòng không chờ được, chạy vuột lên trước khi dây xích được chuyển đến tay con người đang tràn ngập trong hạnh phúc , lôi Song Ngư đi một quãng.

- Ahh....Ối mẹ ơi... Cứu con!

Song Ngư thất thanh kêu, mặt bỗng chốc nổi những đường gân xanh. Nó sợ hãi dồn khí từ phổi lên kêu cứu. Hai tay Song Ngư bị mắc với dây xích, nếu không thì chả có lí do gì mà nó phải chạy theo con chó cả, nó tưởng chừng như cả cơ thể được lôi đến mội cõi tiên nào đó, ruột gan cứ như muốn lộn ngược. Người đi đường vừa bất ngờ vừa sốt sắng.

Bị lôi đi thêm một quãng nữa thì dây xích tột khỏi tay, Song Ngư ôm tim trấn an mình. Lu Lu không để tâm đến, vẫn tiếp tục chạy, vượt qua nàng chó tiếp bước.

- Lu Lu! Mau đứng lại cho tao!

Cả sáu chị em, hai tay ôm đồ, chạy đuổi theo . Lu Lu dường như rất thích thú trước màn rượt đuổi này, nó càng chạy hăng hơn nữa. Vài người đi đường cũng giúp sức để bắt lại, nhưng ngoặt nỗi, thân thì to mà chân lại chạy nhanh gớm. Nó làm loạn cả vỉa hè, may mắn là đoạn đường lúc này cũng vắng, nếu không...

Đuổi được con chó cũng là lúc cả sáu mệt đỏ bừng mặt. Mồ hôi ướt cả áo. Nhanh xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người, những người trên đường cũng nhắc nhở một chút, rồi cũng bỏ qua cho. Mấy đứa nó nhanh chóng chuồn mất.

_____

Xử Nữ nhăn nhó nhìn danh sách đồ dùng học tập cho năm mới. Nhiều quá! Biết vậy để chúng nó đến chọn cho rồi, lúc này mua, mỗi người một khác.

Xử Nữ đang phải đau đầu với bốn đứa em. Bảo Bình nhân cơ hội đi dọc quanh các tủ sách, nhìn những hàng sách đều tăm tắm, quyển nào quyển nấy đều hấp dẫn. Bảo Bình phấn khích chạy dọc các kệ sách, hết ngồi xuống lại rướn người lên, báo hại Xử Nữ bận bịu chọn đồ.

Mãi chọn những quyển sách ở dưới thấp, Bảo Bình cũng chóng chán với việc đọc, nhưng nhìn qua Xử Xữ cũng chưa chọn xong, thôi thì chọn lấy vài  quyển, rồi nhanh ra giúp chị gái đại nhân thôi.

Bảo Bình bất lực nhìn hàng sách cao vút phía trên. Thật không hiểu, sao ai lại vô ý đề mấy quyển truyện tranh ở cao thế kia cơ chứ, với cái chiều cao khiêm tốn của nó, đành chịu!

Kể cả một cái ghế để bắc lên cũng không có, Bảo Bình tội nghiệp chỉ đành bất lực nhìn theo. Rồi, từ đâu tiến đến một bóng người cao cao , nhanh nhẹn cầm lấy quyển truyện tranh. Bảo Bình mở rộng miệng kinh ngạc nhìn. 

- Của cậu này.

Cậu bạn trai với khuôn mặt điển trai cười rồi đưa cho Bảo Bình. Nụ cười ấm áp của cậu thật khiến người đối diện muốn bức thở.

Bảo Bình hơi bất ngờ, đón nhận cuốn truyện từ tay người vừa tới, khẽ khẽ gật đầu cảm ơn. Người nọ lướt qua một lượt. Sau cùng ánh mắt hướng đến mái tóc của cô, ngập ngừng:

- Ừm... tóc cậu...

Thấy Bảo Bình vẫn chưa phản ứng gì, Song Tử liền tiến gần Bảo Bình hơn, nhẹ nhàng vuốt những lọng tóc mai bên đôi má mịn màng.

Mất đến một tích tắc, Bảo Bình mới nhận thức được, nhanh chóng tung một cú đấm vào bụng Song Tử, cậu bạn nhỏ không thể ngờ được sự việc đột ngột như vậy, ôm bụng nuốt nước mắt ngược vào trong.

- Biến thái à?

Bảo Bình cũng bất ngờ trước phản ứng của mình. Nhưng con nhỏ là người cứng đầu, tất nhiên sẽ chẳng nhận sai. Trong phút chốc phun ra một câu.

- Tôi chỉ giúp cậu lấy truyện tranh thôi mà.

Song Tử mặc dù đau như muốn "tàn phế tâm can" nhưng cũng chẳng thể nói nặng hơn chút nào. Song Tử thường bị yếu thế trước cái đẹp, mà cô gái trước mặt vừa hay lại là một mĩ nhân.

- Thế... cậu động tay động chân làm gì?

Bảo Bình nhận thức được bản thân phản ứng có hơi thái quá. Cô nàng nhẹ giọng hơn trước.

- Tóc cậu dính chút mạng nhện. Tôi tốt bụng thế còn gì?

Song Tử ấm ức, giọng run run.

Quả thật là tóc của Bảo Bình lúc nãy không ổn lắm. Cô nàng cũng vừa lủi vào xó nhỏ nào đấy tìm kệ. Nhưng cũng không cần đến mức tiếp xúc gần đến vậy chứ?

- Tôi không cần cậu giúp tôi lấy nó, nhưng dù sao thì, cũng cảm ơn nhé! Nhớ để nó lại trên giá nhé! Bye...

Bảo Bình vừa nói xong thì cũng chạy mất dạng, Song Tử nhìn cuốn truyện tranh ấm ức, mặt cau có trả quyển truyện tranh về chỗ cũ. Miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm:

- Tại sao? Mình đẹp trai ngời ngời lại tốt bụng thế này . Tại sao người bị đánh vẫn cứ là mình?

Song Tử mang bộ mặt cau có trở về bàn học Kim Ngưu đang ngồi. Trái ngược với tâm trạng u ám của cậu bạn, Kim Ngưu lại thấy thoải mái trước không gian yên tĩnh của thư viện. Kể cả khi đã thấy bộ dạng nhăn nhó của thằng bạn, Kim Ngưu cũng chẳng di dời sự chú ý khỏi cuốn sách đang mở.

- Mày vừa bảo đi vệ sinh. Sao về mặt nhăn nhó thế? Táo bón à?

Kim Ngưu cười cười. Giọng điệu mỉa mai làm Song Tử tức muốn ộc máu.

- Bón cc! Mày không thể nói một câu quan tâm như người bình thường được à?

- Người thành công thì luôn có lối đi riêng!

Kim Ngưu thành công khiến Song Tử hạn hán lời, không muốn tiếp tục đôi co với thằng bạn nữa, gục đầu xuống bàn đánh một giấc. Chỉ có ngủ mới có thể khiến Song Tử quên đi cú đả kích vừa rồi.

______

Bạch Dương lùng bùng rời khỏi quán ăn. Nó nhíu mày hồi tưởng lại chuyện hồi nãy. Thật đúng là xui xẻo! Vừa ra đường đã dẫm phải cớt. Đáng lẽ lúc sáng nay ra đường phải xem chiêm tinh mới đúng. Càng nghĩ càng tức, Bạch Dương lòng như có lửa, vừa đi vừa chửi thầm tên chết dỡm nào đó.

- Cự Giải!

Tiếng gọi quen thuộc làm Bạch Dương thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn bóng hình quen thuộc đang tiến đến, da mặt Bạch Dương dãn ra, không còn mang vẻ tức giận như lúc nãy nữa.

- Song Ngư... Mày không nhận ra tao à?

Con nhỏ mấp máy môi, cơ thể run lên đi kèm đó là tiếng thút thít. Nó làm bộ ấm ức. Bạch Dương luôn bày trò kiểu vậy. Song Ngư không thấy lạ lẫm với việc nó thích trêu chọc bằng cái trò diễn tuồng này. Song Ngư tuy chẳng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn chưa thích ứng được, đáp lại Bạch Dương bằng ánh mắt khinh bỉ chán ghét.

- Thôi ngay! Mày còn làm trò này nữa là nghỉ chơi nha con! Cự Giải đâu?

- Đấy cũng chỉ có Cự...

Chẳng chờ Bạch Dương diễn đến hết câu, Song Ngư đã túm lấy vai con nhỏ, giơ ngón giữa . Hôm nay Bạch Dương cùng Cự Giải mặc áo đôi, chỉ khác mỗi mũ thôi. Nhưng nhìn cái mũ lưỡi trai màu đen mà Bạch Dương đội trên đầu, ai cũng sẽ tưởng đó là Cự Giải . Tuy nhiên cái cách nói chuyện của Bạch Dương và Cự Giải khác nhau nhiều.

Song Ngư nhiều lúc thấy khó hiểu khi bố có thể phân biệt được hai chị em sinh đôi nhà này. Kể cả những thành viên trong gia đình sống cùng hai đứa hơn chục năm cũng có lúc nhầm lẫn.

Bạch Dương khi đã chán chê với trò đùa của mình mới ngả bài.

- Đằng kia! Nó bảo đem chó đi tắm. Chắc cũng còn lâu lắm.

- Ừm... Đi theo tao.

Song Ngư gật gù rồi lôi con nhỏ hướng đến tiệm văn phòng phẩm phía trước.

______

Cự Giải nhanh chân bước ra khỏi tiệm thú cưng. Vừa nhận được tin nhắn của chị gái đại nhân thì cũng là lúc đến lượt . Đọc dòng tin nhắn của Xử Nữ, Cự Giải chờ sau khi tắm xong cho Lu Lu là về cho nhanh. Chị gái giục nó nãy giờ, không biết có việc gì gấp gáp lắm.

Cự Giải chỉ buông dây một chút để nghe điện thoại, quay đi quay lại đã chả thấy chàng chó đâu cả. Đã bị hối, chó cưng lại chạy đâu không thấy. Cự Giải giậm chân, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Nó tự căn dặn bản thân khi tìm được Lu Lu sẽ không động thủ, mà kể cả khi nó không tự dặn lòng, nó cũng không nỡ đánh.

Cự Giải yêu chó và chẳng hề muốn làm đau nó chút nào. Nó chẳng ngần ngại đấu võ mồm với bất cứ ai có ý định làm đau chú chó yêu quý của nó. Cũng vì việc này mà mấy bà cô gần nhà vẫn thường hay lấy ra trêu chọc.

Cự Giải nhận ra thân hình cùng với bộ lông màu vàng quen thuộc đang đuổi theo một con mèo có đôi mắt xanh dương cùng với bộ lông dài màu kem.

- Lu Lu!

Lu Lu nghe thấy chủ gọi tên liền quay đầu nhìn, rồi giống như vừa được tiếp thêm sức mạnh, lao tới vồ vập con mèo. Con mèo sợ sệt, dựng thẳng lông lên, nhanh chóng nhảy vào vòng tay chủ của mình.

- Lu Lu! Dừng lại ngay!

Cự Giải bám lấy chàng chó, sợi dây xích rất nhanh đã nằm trong tay nó. Lu Lu nghe tiếng gọi cũng dừng sủa, ngồi xuống chờ Cự Giải vuốt mình.

- Cháu xin lỗi, chú!

Cự Giải cúi gập người. Mặt căng thẳng lộ rõ. Người đối diện thấy thế cũng ngớ người, không nói chuyện mà chỉ hơi gật đầu. Cự Giải thấy vậy cùng kéo theo Lu Lu rời đi. Tuy nhiên việc làm này vẫn chẳng theo mong muốn. Lu Lu " lưu luyến" muốn ở lại chơi đùa. Nó còn cố nằm xuống, sức của Cự Giải cũng khó lòng làm lay chuyển được con chó to lớn. Cự Giải hằn học định thả dây, lại sợ Lu Lu làm loạn lần nữa, đành kiên cường lôi Lu Lu lết một quãng mới làm cho chàng chó cảm động đi theo.

" Đợi chút đã! Chú? Mình trông già thế cơ à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com