Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đời, thì ai cũng bận bịu

Người ta có câu yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, có phải yêu nhau lâu dần thì sẽ trở nên không còn trân trọng người ta không nhỉ, chứ cô và Ma Kết yêu nhau gần ba năm rồi, thỉnh thoảng lại cãi nhau long trời nở đất, còn chưa tính mấy cái vụn vặt đâu nhé.

Sau cùng quyết định cho nhau thời gian suy nghĩ xem có cần mối quan hệ này không, nếu có cảm thấy xa nhau mà biết trân trọng nhau hơn, hiểu cho nhau nhiều hơn thì có thể tính tới việc quay lại, quan trọng lúc đó người ta có cần mình nữa hay không thôi.

Dù cả hai vẫn còn tình cảm, nhưng lại cảm thấy lúc nào cũng cãi nhau, rồi hiểu lầm nhau cũng chỉ khiến đối phương thêm mệt mỏi, chán ghét nhau hơn mà thôi.

Cho nên đấy, giờ Ma Kết vì chuyện đó mà quyết chuyển vào kí túc xá, tránh mặt cô luôn rồi, như thế cũng tốt, nếu anh ấy không chuyển thì cô cũng chuyển, ở nhà mỗi lần ăn cơm liền cảm thấy khó xử.

Cô còn nhớ vụ chia tay đỉnh điểm nhất là đợt cuối năm nhất, anh ấy đi tình nguyện ở tận Hà Giang, bận rộn tới cái mức độ cả một ngày không nhắn nổi một tin, lúc cô gọi mới nói cả ngày đi vớt bèo, tối vì quá mệt nên không thể gọi cho cô.

Thực ra cái mối quan hệ này dường như có mỗi cô cần thôi ấy, lúc nào anh ấy cũng bận bịu, cô vẫn sẽ hiểu và cảm thông cho, nhưng mà anh ấy từ khi lên đại học tới giờ đã không còn kè kè bên cạnh chăm sóc cô nữa, cảm thấy mọi thói quen từ trước đến nay dần không còn cần thiết nữa thì phải.

Trong những cuộc cãi nhau rốt cuộc vẫn là anh ấy không quan tâm cô.

Trước đây học chung lớp nên lúc nào cũng dính lấy nhau, làm gì cũng có người kia bên cạnh, nhưng cô thi vào trường ngoại thương, thì anh lại chọn trường kinh tế, vốn dĩ cô thích học kinh tế nhưng nghĩ anh muốn thi vào ngoại thương nên đăng kí nguyện vọng vào đó, còn anh thì ngược lại, nghĩ cô muốn vào trường kinh tế mà đăng kí vào đó, rốt cuộc vì muốn cho cả hai bất ngờ mà hiện tại hai người vốn có thể học chung lại thành ra khác trường, vì lẽ đó mà những hoạt động của anh và cô dần không còn giống nhau nữa, công việc bên đoàn trường bên đó nhiều không đếm xuể, còn cô thì là người rảnh rỗi mà đâm ra sinh nghi, con gái yêu rồi thì đứa nào chẳng ghen.

Vậy mà Ma Kết cho rằng cô kiểm soát một cách quá đáng, ép anh không có mối quan hệ nào, đâu phải lúc nào cũng có thể bên cạnh cô mãi được, anh ấy còn phải lo cho tương lai hai đứa, đủ các thứ.

Rồi phát hiện ra càng gặp nhiều người, càng có nhiều mối quan hệ mới, cô thì cũng không có nhiều bạn, vì hồi trước yêu Ma Kết thì lúc nào cũng có nhau rồi, bạn bè chị em đều ở chung một nhà, nên cô cảm thấy bản thân không nhất thiết phải có thêm bạn nữa, nhưng Ma Kết thì không, anh có rất nhiều mối quan hệ xã giao, không giống cô.

Đến cuối cùng Ma Kết là người đề nghị việc nên cho nhau một thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này, ban đầu cô còn không đồng ý, gọi điện thoại cho anh liên tục, gọi nhiều tới mức anh phải tắt cả nguồn, nhưng sau mấy ngày bình tâm lại, cô cảm thấy cũng đúng, cô nên quan tâm tới thế giới bên ngoài nhiều hơn là một mình Ma Kết.

Tập yêu bản thân nhiều hơn, suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của hai người.

...

Hôm nay cuối tuần mà căn nhà cảm thấy vắng vẻ đìu hiu lắm, vì ai cũng bận, mấy anh chị học trường y thì lúc nào cũng ở trên trường, học hành vất vả, sáng đi tối về chẳng có thời gian ở nhà nữa.

Chiều nay anh Cự Giải có buổi kí tặng chắc đã cùng anh Thiên Yết tới địa điểm để sắp xếp rồi.

Chị Song Tử cũng đi từ sớm, đến lượt chị Bảo Bình đi tụ tập bạn bè ở đại học, Sư Tử thì đi nộp bài luận cũng chẳng có ở nhà.

Rốt cuộc đều là đi hết cả, còn mỗi mình cô và hai tên trẩu này ở nhà nằm dài ăn kem và xem phim. Cô và hai cậu ta học cùng trường kinh tế, hôm nay là cuối tuần nên được nghỉ ở nhà, chẳng phải lọc cọc tới trường làm gì cho mệt.

À, còn anh Ma Kết nữa, cuối tuần thấy bảo sẽ về mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Từ hồi hai người đó trục trặc, bảo chia tay thì hai người cứ chối, rốt cuộc cũng đã gần bốn tháng không nhìn mặt nhau rồi còn gì nữa, yêu đương chi cho khổ vậy không biết, nên anh ấy ở kí túc xá suốt, cuối tuần có hôm về hôm không, cho nên chẳng biết đường nào mà mò.

Dù sao cô cũng gặp Ma Kết thường xuyên trên trường, anh ấy là đội trưởng thanh niên tình nguyện, ba đứa cô đều nằm trong đội của anh ấy, nên có dịp cũng thường xuyên gặp mặt.

Kim Ngưu ngồi trên ghế tay bốc bim bim, tay cầm hộp kem, mắt thì dán vào màn hình.

Tên bên phải là Nhân Mã, đang nằm dài trên ghế, lười biếng đẩy đẩy vào người Kim Ngưu, tay xòe ra chờ cô đưa bim bim cho.

Cô nàng lại bực bội đem cả hộp đưa cho cậu ta, đỡ phải đẩy vào người cô nữa.

Đối diện cô là Song Ngư, nửa ngồi nửa nằm tập trung xem phim.

Đây là những con người rảnh rỗi nhất nhà, cuối tuần chẳng đi đâu, lười biếng ở nhà ăn ngủ, xem phim, dọn dẹp nhà cửa cũng hết cả một ngày giời. 

Trong nhà gọi đây là bộ ba đi đâu cũng có nhau, không phải là thích dính lấy nhau, nhưng mà cuộc đời đưa đẩy, lúc nào cũng bị dính lấy nhau, hồi xưa cấp ba anh chị học tối, Sư Tử đi với bạn, lại ba đứa tự về, tự đi siêu thị, tự nấu nướng cho cả nhà.

Lên đại học thì may rủi sao lại chọn trường kinh tế, học cùng khoa với nhau, bây giờ cũng thế, cuối tuần cả nhà đi hết còn có ba đứa ở nhà chẳng đi đâu, cuộc đời nghiễm nhiên lại trở thành bộ ba không thể thiếu rồi.

Hình như cô chẳng hợp yêu đương gì hay sao ấy, lúc nào cũng dính lấy hai tên này, diếc chẳng có ai thèm ngó tới, bực lắm.

- Trưa nay có ba đứa ăn mì cho tiện nhớ, bỏ bò rồi cho ít rau vào cho ngon.

Kim Ngưu chợt nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ, phải nghĩ xem ăn cái gì thôi.

- Tủ lạnh bên kia có piazz đông lạnh, với xúc xích phô mai nữa, làm ít salad nghe có vẻ ổn hơn đấy.

Còn Song Ngư hôm nay lại muốn ăn đồ tay, bên kia còn ít đồ nên tính làm thế cho tiện.

Có mỗi Nhân Mã chẳng ý kiến ý cò gì, cậu thuộc team trung lập, sao cũng được, dễ tính dễ nuôi chẳng đòi hỏi gì hết, cho gì ăn lấy, nên muốn cãi cọ cái gì miễn đừng lôi cậu rồi bắt cậu lựa chọn là được.

- Nhân Mã, cậu chọn xem ăn cái nào.

Đời nó khổ thế đấy, chọn ai thì cậu cũng sẽ bị ăn chửi và hắt hủi thôi, mà không chọn thì chẳng đứa nào nấu cho ăn.

- Chọn tất, món nào cũng ăn.

- Cậu là lợn à!

- Hỏi ý kiến cậu cũng như không.

Đấy, rõ ràng đằng nào cũng sẽ bị chửi mà, vậy mà vẫn còn hỏi được mới lạ chứ.

...

Việc Xử Nữ yêu thầm Thiên Yết ai nhìn cũng tỏ, ai cũng nghĩ cô và cậu ấy đều thích nhau, luôn luôn là người đồng hành cùng người kia.

Vì cảm thấy Thiên Yết đối với Xử Nữ có phần dịu dàng hơn bất cứ ai, có chuyện gì cũng hay bàn bạc cùng cô nhất, cho nên ai đều cũng hiểu rõ mối quan hệ của hai người là gì, có lẽ vì một lí do nào đó mà họ chưa tới được với nhau, hoặc một trong hai người không thích đối phương.

Xử Nữ không biết tâm tình của Thiên Yết thế nào, nhưng với cô, việc thích thầm Thiên Yết đã là từ rất lâu rồi, nhưng cô luôn chờ đợi một lời tỏ tình của Thiên Yết, đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu, nhưng cậu ấy vốn dĩ rất ít tiếp xúc với con gái, ngoài cô ra cũng không nói nhiều với cô gái khác bao giờ, nhưng tiếc là việc đó cũng chẳng chứng minh cho việc cậu ấy có thích cô hay không.

Một cô gái thầm lặng bên cạnh người mình thích, thì thân phận bạn bè vẫn là điều tốt nhất cho cả hai.

- Xử Nữ,...

Thiên Yết gọi cô nãy giờ mà không nghe.

- Có gì chuyện gì à?

- Đi ăn cơm thôi, lát cậu ở lại để giúp mình để ý số lượng người tới, mình sẽ đưa Cự Giải tới là được, tối xong sớm cùng mọi người đi ăn.

- Được.

Cả hai ra bên ngoài, bây giờ đã gần cuối xuân rồi, thời tiết lại rõ dở quẻ, ban nãy nắng rõ to, bây giờ lại có gió mùa về, cảm giác vừa rời khỏi sảnh cái lạnh ùa tới khiến cô không khỏi rùng mình.

Sáng nay còn nghĩ thời tiết hơi ấm nên cũng không mang theo áo khoác đi.

- Cậu mặc vào đi.

Thiên Yết cởi áo khoắc đang mặc trên người mình ra, đưa cho Xử Nữ.

Hai người ghé vào quán cơm gà ăn tạm, bây giờ cũng đã một giờ, chẳng còn sớm gì.

Vì lúc nào cũng đi cùng nhau nên đôi lần còn nhầm tưởng là một cặp, cô thì từ chối, còn cậu ấy thì toàn im lặng, hệt như muốn nghĩ gì thì nghĩ, vốn dĩ nó cũng chẳng phải sự thật ấy.

Đúng, chính là kiểu như vậy.

Thực ra giữa hai người họ vốn dĩ rất ít chủ đề để nói, cũng chỉ việc học hành, nghiên cứu, rồi công việc, đại loại cũng chỉ có thế.

Nhưng cô cảm thấy, vì mình thích người ta nên dù là chủ đề gì, đi tới đâu, hay bất luận là ở hoàn cảnh buồn hay vui mình đều muốn bên cạnh họ, cảm thấy việc bên họ mỗi ngày đều là một điều gì đó rất đỗi bình yên, giống như cô, mọi thứ cũng rất tốt.

Hôm nay cô muốn tỏ tình, muốn nói ra ba năm tình cảm của mình là thật, cô không muốn giữ mãi một mối quan hệ mập mờ như thế, cũng không muốn người ta bàn tán về hai người, rồi hỏi cô rốt cuộc hai người là gì, cô cũng không muốn trả lời rằng chúng mình chỉ là bạn bè, mà thay vào đó có thể nói rằng cậu ấy là bạn trai cô mà không hề suy nghĩ, giống như Bảo Bình, em ấy có thể đường đường chính chính mà công khai vậy.

Cô sẽ nói mình thích cậu, rất thích cậu, có thể làm bạn trai mình chứ. Một câu nói khiến cho trái tim cô không ngừng nhảy múa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com