Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kẻ si tình

Xử Nữ lúng túng đứng dậy bỏ vào trong, cô thấy mình có chút ảo tưởng  về mối quan hệ này rồi, thực tế cậu ấy chỉ coi cô như một người bạn mà thôi.

Vậy mà cô cứ nghĩ rằng cô khác với tất cả những người con gái khác, được cậu ấy đối xử một cách thật đặc biệt, cái cách cậu ấy cho cô cảm giác bình yên đó cũng chẳng giống một ai.

Đến cuối cùng lấy hết can đảm để tỏ tình, liền cảm thấy bản thân như bị dội một gáo nước lạnh.

Xử Nữ rót đầy cốc bia uống một mạch, bình thường cô sẽ không bao giờ uống quá nửa cốc cả, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, uống say rồi sẽ không nghĩ tới điều đó nữa.

Uống liền một mạch tới khi cạn mới thôi, từ trong cổ họng như thể muốn đẩy toàn bộ đống bia đó ra ngoài, vừa buồn nôn lại cố kiềm chế, đến cuối cùng vẫn phải chạy vào nhà vệ sinh mà đưa hết ra ngoài.

Ngồi bên trong nước mắt cứ trực tuôn trào, cô cảm thấy lời từ chối đó phủi đi toàn bộ những năm tháng mà cô thầm lặng bên cạnh cậu ấy, hệt như cả thế giới đều sụp đổ vậy.

Lúc sau thấy Sư Tử chạy vào xem cô thế nào, đành lau vội nước mắt tèm lem trên mặt.

- Chị có sao không, hay em bắt taxi cho chị về nhớ.

- Chị không sao, em vào trước đi, chị vào ngay đây.

Xử Nữ không muốn Sư Tử lo lắng, tính con bé đã hay bốc đồng thì chớ.

Cô chỉnh lại đầu tóc, cố điều chỉnh tâm trạng của mình, đâu thể vì chuyện của bản thân mà ảnh hưởng tới người khác được.

Ra khỏi phòng vệ sinh liền thấy Thiên Yết đứng ở gần đó, chỉ đợi Xử Nữ ra để nói chuyện, nhìn hai mắt cậu ấy là biết rõ ban nãy đã khóc trong đó.

- Ban nãy lời cậu nói không phải là điều sai, chỉ là chúng ta đã bên cạnh với tư cách của bạn bè cũng phải ngắn, cho nên...cảm xúc của mình đối với cậu không phải là không có, nhưng mình vẫn chưa biết nên gọi nó là gì, mình nghĩ hãy cho mình thời gian để xem rốt cuộc cảm xúc của mình đối với cậu là gì, khi đó có lẽ tình cảm giữa hai người sẽ đem lại cho nhau trọn vẹn hơn bây giờ, cậu đồng ý không?

Thiên Yết nhìn Xử Nữ, cậu không muốn mất đi một người bạn như vậy chỉ vì những chuyện không đáng có, đúng là trong lòng cậu vẫn có một thứ cảm xúc đối với Xử Nữ mà cậu vẫn chưa thể xác định nó là gì, cho nên để mà nói việc đồng ý bây giờ là quá sớm, nếu vội vàng rồi sau này cũng chỉ khiến cả hai thêm khó xử.

Lời nói này của Thiên Yết khiến cho Xử Nữ một lần nữa thêm hi vọng, nước mắt một lần nữa rơi xuống, nhưng cảm giác có chút gì đó len lỏi trong lồng ngực, ít nhất cậu ấy cũng có cảm xúc với cô.

Xử Nữ sẽ đợi đến một ngày cậu ấy sẽ nói thích cô, ít nhất là vậy.

...

Cuối cùng tiệc cũng tàn, mọi người ai nấy đều vui vẻ tạm biệt nhau rồi ra về.

- Sư Tử để xe lại đi mai qua lấy đi, đi lên xe ôtô cũng bọn chị cho ấm, đêm hôm nữa.

Đương nhiên là cô không muốn rồi, mai cô còn phải đi sớm nữa làm gì có thời gian qua lấy, cô sẽ chở anh Cự Giải để cho hai anh chị có thời gian đi chung, không muốn làm kì đà cản muỗi.

- Nếu không yên tâm, hay giao anh Cự Giải cho em, em sẽ chở anh ấy về, anh ấy tuy thế nhưng đi cùng anh ấy chắc chắn người xấu sẽ không làm gì.

- Không, em vào gọi Cự Giải đi.

Lời từ chối thẳng thừng dứt khoát tới mức Xử Nữ cũng phải quay qua nhìn Thiên Yết.

Lúc nào cũng tỏ cái giọng cộc cằn như thế.

- Nhưng mai em còn phải đi sớm, lại còn phải qua đây lấy xe nữa.

- Nhà thiếu xe sao, em biết bây giờ mấy giờ không?

Thiên Yết mặt lạnh te nhìn Sư Tử, giọng hệt như không phải là để đàm phán, mà là phải làm.

Nói luôn là sợ cô chở anh Cự Giải không an toàn đi, sao phải nói với cái giọng như thế cơ chứ.

Cô ghét Thiên Yết, rất ghét anh ta...

Sư Tử bỏ vào trong tìm Cự Giải, không thèm nói chuyện với anh ta nữa.

- Thiên Yết, Sư Tử không còn bé nữa, chúng ta không thể quản em ấy như một đứa trẻ được, nhìn con bé sợ cậu mà bỏ và trong rồi kìa.

Nhưng cô lại có cảm giác Thiên Yết rất quan tâm tới Sư Tử, tuy lời nói có chút khô khan, nhưng trong đó đều là không xấu, từ trước tới nay đều coi Sư Tử là một cô bé, đặc biệt ân cần theo cách riêng như thế, đôi lần cô còn cảm thấy bản thân còn không được quan tâm như thế, lời nói tuy dịu dàng, nhưng lại không thoải mái đối xử như Sư Tử, cũng không quan tâm như thế, nhưng có lẽ cô bằng tuổi cậu ấy, còn Sư Tử kém tận hai tuổi, vì thế mà coi Sư Tử là em gái mà thôi.

...

Sư Tử vừa đi vừa chửi thầm trong lòng, vào tìm Cự Giải liền thấy anh ấy đang ngồi ngủ gật, chắc có lẽ phải rất mệt, tại bình thường anh ấy mắc chứng âu lo, nên đặc biệt khó ngủ, có ngày chỉ ngủ có hai ba tiếng, vốn dĩ cũng chẳng sung sướng gì.

Cô lại gần ngồi gập chân lại, đùi áp vào bụng, ngó xuống nhìn mặt anh ấy, cái kính trễ xuống nhìn có cảm giác con người này thật sự rất cô độc, đến cả khi ngủ vầng trán vẫn khẽ nhăn lại, cô cảm thấy thế giới của Cự Giải vô cùng cô độc, dường như anh ấy chưa từng bước ra khỏi thế giới của mình, giống như bị nhốt mà không thể thoát ra ấy.

Nhìn cổ tay bên phải, còn có một vế sẹo rất rõ ở đó, hẳn là đã phải chịu điều gì lớn lắm nên mới tìm tới cái chết như vậy, vì cô nhớ anh ấy có tiền sử bệnh trầm cảm, nếu không thể thoát ra, thì sẽ dần chìm vào cái chết.

- Em...có ghế sao không ngồi.

Cự Giải thấy tiếng chuông ngay gần mình, nhìn xuống dưới chân liền thấy có một con mèo con đang ngồi bên cạnh, không nhịn được mà xoa đầu cô.

- Tại em thấy anh ngủ ngon quá nên không lỡ gọi dậy ấy, đi về thôi chị em gọi rồi.

Sư Tử kéo Cự Giải dậy đi ra sảnh, lúc đi cô còn khoe hôm nay bài luận rốt cuộc cũng được duyệt rồi, tại ban nãy anh ấy quá bận cho nên coi mới không thể nói chuyện được.

- Vậy sao.

Cự Giải khẽ cười, ánh mắt nhìn theo nét cười của Sư Tử mà khóe môi cũng cong theo, cảm thấy cả ngày áp lực gặp cô ấy xong cảm thấy đều đã tan biến.

...

Nay Bảo Bình về tới nhà đã không còn thấy Ma Kết đâu nữa, đi lên hỏi Kim Ngưu biết được hôm nay anh ấy ngủ ở nhà, sau bao ngày tháng vào kí túc xá thì cũng chịu về nhà ngủ, không lẽ hết giận cô rồi?

Bật dậy đi sang nhà bên kia, tính vào ngắm nhan sắc lâu ngày không được nhìn, xem có bị giảm sút đi hay không...

Thật muốn chửi thề, đáng lẽ cô nên yêu một tên ngốc sẽ không bao giờ nghĩ quá xa, thông minh quá sẽ luôn nghĩ cách đề phòng.

Cửa đã chốt lại cẩn thận, đến cơ hội cho cô ngắm cũng không cho, sợ cô về sẽ xông vào thịt anh ấy chắc.

Bất chợt Bảo Bình không nhịn được mà hắt xì, chắc hôm nay ra ngoài mặc phong phanh quá rồi.

Con người bên trong phòng đang nằm, cậu biết ngay là ngủ ở nhà sẽ có người đột nhập mà, căn bản Ma Kết chỉ muốn biết Bảo Bình có thật là đang tìm hiểu ai hay không, lúc cô ấy về vẫn là đi một mình, còn không có thằng nào tiễn về, vừa mừng lại vừa lo, đi về muộn như thế, lại còn ăn mặc phong phanh như vậy, nhìn cảm thấy tức thật.

Nếu cậu không làm căng như vậy, cô ấy sẽ không thể trưởng thành được, khi đó đã không còn tiếng nói chung nữa thì có nói gì cũng thế, giải thích cũng vậy, nên cho cả hai xa nhau một thời gian, suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, cô ấy cũng cần thời gian bước ra khỏi thế giới của cả hai, mà trải nghiệm, làm quen với nhiều mối quan hệ khác, thì có lẽ Bảo Bình sẽ hiểu cho cậu hơn.

Bên ngoài còn nghe thấy tiếng hắt xì, người bên trong đã bật dậy đi ra ghé sát tai vào cửa, mặc như thế mà không ốm thì sao, không để ý bản thân cái gì, vẫn bướng bỉnh như thế.

Phải tới đêm, Ma Kết mới lọ mọ xuống nhà lấy hũ mật ong gừng với ít thuốc cảm cúm đem sang phòng bên kia, tuy cậu không cho Bảo Bình vào phòng úp sọt mình nhưng không có nghĩa là cậu không làm thế, một phần chuyển vào ký túc cũng vì sợ mỗi lần gặp sẽ mủi lòng mà từ bỏ quyết định đó của mình, đợt đầu mới ở ký túc nhớ tới nỗi mỗi lần nghe điện thoại của Bảo Bình liền muốn chạy tới dỗ dành, nhưng rốt cuộc cậu vẫn quyết tâm thay đổi cả, không thể vì cảm xúc của bản thân mà giết chết đi mối quan hệ này được.

Khẽ đặt lên đầu giường, sáng mai tỉnh dậy nếu ốm nhất định sẽ uống thôi, dạo này hình như gầy hơn thì phải.

Ma Kết ngồi nhìn ngắm mãi rốt cuộc cũng về phòng, sáng mai cậu phải dậy sớm trước khi Bảo Bình tỉnh dậy, không sẽ lại chạm mặt không chừng.

Trong mơ Bảo Bình mơ hồ thấy Ma Kết hôn lên môi cô, khóe môi khẽ cười, hạnh phúc ngủ tới tận sáng.

Khi tỉnh dậy suýt chút nữa là muộn học, vội vội vàng vàng dậy thay đồ, lại nhớ tới giấc mơ hôm qua, nhưng mà thực tế anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy, cho nên cái cảm giác mơn trớn hôm qua liền bị dập tắt ngay lập tực.

...

Bình thường Bạch Dương và Thiên Bình hay đi chung xe với nhau, căn bản hai người là bạn thân cho nên cô cũng không câu lệ chuyện này, nhưng vẻ như Thiên Bình và chị Song Tử đang tiến triển khá tốt cho nên cô không muốn làm hai người họ khó xử.

- Cậu đi tới trường trước đi, hôm nay mình đi với Song Ngư rồi.

Bạch Dương khoác vai Song Ngư, làm cho hai tai cậu ta đỏ ửng cả lên, không biết hôm nay sao chị ấy lại muốn đi với cậu không biết.

Hai cái đứa đang đứng cạnh liền hẩy hẩy mông Song Ngư, thế là hôm nay được chở crush đi học sướng phải biết.

Tại chơi với Song Ngư nên Kim Ngưu biết cậu ta thích chị Bạch Dương lâu lắm rồi, lâu tới nỗi mà trước khi hai nhà thân nhau cơ.

Vì có lần muốn lấy hết can đảm để tỏ tình, nhưng lại lựa chọn một cách cồng kềnh hơn là viết một bức thư dài năm tờ A4 lận, lúc đó cô và Nhân Mã thật sự không nhịn được cười mà chọc cậu ta mấy tháng liền, đến bây giờ bức thư đó ở đâu thì cậu ta không có nói, nhưng mà chị Bạch Dương mà đọc được chắc hẳn sẽ hoảng sợ lắm, vì chị ấy vốn dĩ không thích cái gì đó quá nhiều chữ mà.

Cơ mà Song Ngư u mê bà chị cô lắm, đúng kiểu si tình chính hiệu, cái gì cũng chị Bạch Dương, chị ấy thích ăn gì, sở thích thế nào đều biết hết, cô và Nhân Mã thường trêu nếu sau này có lỡ lấy vợ chắc cậu ta sẽ sợ vợ lắm.

Nhưng cậu ta nói rằng đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, nói chung cái gì cũng sẽ tôn trọng cô ấy, nguyện bên cạnh cô ấy cả đời.

- Sao thế, trường của Song Ngư đâu có gần trường mình đâu.

- Bí mật, cậu tò mò làm gì.

- Ghê nhờ, có ý gì mà giấu không đấy.

Thiên Bình nhìn Bạch Dương, cậu còn chưa bao giờ nghe tới cái vụ này luôn.

Dù sao đã muốn riêng tư cậu cũng không tò mò làm gì.

- Vậy mình đi trước.

- Thế Thiên Bình chở chị đi, chị đỡ phải dắt xe ra.

Song Tử đang định dắt xe liền nghe thế không cắm chìa khóa vào nữa, may đúng lúc cô đang lười không muốn đi, dù sao trường cô và trường cậu ta cũng gần nhau.

Bạch Dương đợi hai người bọn họ đi rồi, tính bắt xe đi, chắc phải mua thêm cái xe rồi.

Rốt cuộc Song Ngư vẫn quyết định chở cô đi làm, còn nói không sợ muộn học nên cô yên tâm mới sợ chứ.

Nhân Mã ra hiệu đi đi, còn điểm danh cậu ta lo được, để bạn mình si tình quá lâu cũng nên giúp một tay chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com