Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thi thố

Cả một tuần sau cái buổi nhập học hôm ấy, là những ngày mất ngủ để ôn thi khảo sát. Cứ ngỡ cô dọa nếu điểm không đạt, kiểu gì cũng phải mời phụ huynh, nhưng may sao nhà có một nhân chứng sống vẫn hiện hữu ở đây, nom không dám lơ là.

Nền trời bữa nay bao trùm một màu u ám, cái lành lạnh của đầu thu dìu dịu và khoan khoái. Tiếng cổng lách cách mở, và biết kiểu gì cũng chạm mặt. Nom chẳng có đứa nào đá đểu lấy một câu, vì quá mệt mỏi và căng thẳng, ai hơi đâu mà sinh sự.

- Nay thi hử?

Bác Thêu đang quét ngõ, đứng lại hỏi đám trẻ chuẩn bị tới trường. Khổ, vất vả cả tuần trời nên xóm làng có vẻ yên ắng hẳn.

- Vâng, nay bọn cháu thi buổi đầu bác ạ.

- Thế mấy đứa thi tốt, thi xong về bác thưởng cho nồi chè khoai dẻo.

Nom hứng khởi hẳn, lần nào đi thi cũng được cái đặc quyền ấy, sướng phải biết. Tại mấy bác ở đây thương lắm, chẳng thấy mặt mũi bố mẹ bao giờ, bận mấy cũng nên thỉnh thoảng qua thăm con, đây có bao giờ thấy tới.

Cả con ngõ yên ắng khi đám trẻ dần khuất bóng, có lẽ sau này khi trưởng thành, mỗi đứa một hướng, hay ngay cả khi nơi này không còn tồn tại, thì trong ký ức của những đứa trẻ luôn mang trong mình một vết thương khó lành - chúng sẽ chẳng sao quên được, đã từng có một nơi như thế - nơi chúng được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của khu xóm nhỏ, và cũng có thể là nơi duy nhất chữa lành những vết xước âm ỉ trong tim.

...

Vừa nhận số báo danh, Xử Nữ nhìn mãi vào tờ đề toán. Toán thì cũng chẳng có gì mà ôn, nhưng vẫn căng thẳng. Thấy Song Tử chạy ù về phía mình là biết nó thi cùng phòng với cô rồi đấy.

- Có gì nhắc mình đấy nhớ, qua mải ôn văn đến ba giờ sáng. Nên sáng dậy chỉ xem qua toán có tí.

- Được rồi, nể là cùng nhà đấy.

Song Tử khoác vai Xử Nữ, nom cười. Có phải gọi Xử Nữ là thần hộ mệnh không, chứ lần nào thi cùng phòng cũng được  Xử Nữ cứu vớt mấy câu khó hết á.

- Mà, cô Lương ra đề đúng không? Chết rồi, nhờ cô mà mình mới chuyển lớp đấy.

- Trời, đừng làm quá nữa cô ơi, năm ngoái cô Lương ra đề cậu cũng làm được tám mươi phần trăm mà?

- Thế hai mười phần trăm ai cứu thì cậu không có nói, toàn câu khó không. Nhưng thôi kệ, mình quan trọng văn hơn, vì cô Lan sẽ xử đẹp nếu điểm văn của mình out top mười của khối.

Cơn mưa rào ào ào đổ xuống, những hơi lạnh xượt qua da thịt, và khiến không khí dịu đi đôi phần. Tiếng chuông phát đề bắt đầu reo.

Bốn bàn ngay đầu được xếp cẩn thận và ngay ngắn, Xử Nữ nhìn qua nhìn lại, vẫn chỉ toàn là người quen. Trông nét mặt chẳng hề lo lắng tí nào của Thiên Yết, làm cô thấy khó hiểu. Chả nhẽ suốt mười mấy năm giời, cậu ta chưa từng cảm thấy lo lắng cho sự học hành của mình tí nào sao? Hay là vì lúc nào cũng đứng nhất, nên chẳng bao giờ phải sợ? Nếu cô mà là cậu ta, cô sẽ áp lực chỉ vì luôn phải đứng ở một vị trí.

Song Tử nhìn tờ đề nom hoa cả mắt, vì một tương lai không phiền hà đến mẹ, thì nó có nhằm nhò gì.

Cả nửa tiếng trôi qua, Xử Nữ vẫn còn vài câu cuối. Cô quay ra hai bên đã xong từ bao giờ. Còn mình hãn còn loay hoay, sự áp lực làm tay bắt đầu ra mồ hôi rồi, lần nào thi cũng thế, dù đã dặn lòng là không để ý đến con người đó nữa rồi.

- Còn năm phút nữa là hết giờ đấy, các em kiểm tra lại đáp án và xem đã ghi rõ thông tin chưa.

Nghe cô nói, Song Tử rối hết cả lên. Lúc cô đi xuống, còn quay ra ới Xử Nữ, mà tập trung quá có nghe cô gọi đâu. Nom mắt đánh ngay qua tên ngồi cạnh, nhìn cậu ta thảnh thơi thật đấy, còn mình cứ cuống quít sao ấy.

Bất giác cậu ta nhìn cô, nom nhìn chằm chằm đến ngại cơ.

- Câu này.

Song Tử đẩy đề ra góc bàn, vì cô biết khi Cự Giải nhìn cô là vì cô đang trông đợi gì ở cậu ta lắm. Ở trên lớp, thỉnh thoảng vẫn thế mà.

Cự Giải đưa tay đẩy gọng kính, suy nghĩ một hồi mới viết công thức ra giấy nháp, đẩy về phía mép bàn. Mắt giờ vừa nhìn cô, vừa nhìn tờ nháp của cậu ta, mau mau chóng chóng làm theo, kể ra cậu ta cũng được đấy. Nhìn tờ phiếu nom mãn nguyện hẳn, kiểu này không trên tám thì đời coi như bỏ.

- Chuẩn bị thu đề nhé, cô gọi tên ai người đó mang lên.

Giọng cô giám thị hô lần hai, Xử Nữ nhìn lại đáp án một lần nữa. Cô vẫn phân vân không biết câu cuối mình điền đúng chưa, vì nhớ mang máng là thế.

- Là D.

- Hả?

Theo phản xả, Xử Nữ ngẩng lên nhìn người vừa nhắc mình. Cô còn nghĩ mình nghe nhầm cơ? Sao cậu ta nhắc cô, Xử Nữ lưỡng lự không biết có nên sửa không? Nhỡ cậu ta nhắc đểu thì sao? Nhưng với tính cách như Thiên Yết, cậu ta nào có biết đùa là gì.

Lúc để ý bài mình giải ra nháp, thì ra cô tính sai giấu, bảo sao kết quả lại thấy sai sai.

Bình thường cậu ta có bao giờ tiếp chuyện với ai, bữa nay ăn gì mà lại nhắc bài cô thế không biết.

...

Đến khi thi xong, trời vẫn đổ cơn mưa trắng xóa cả một nền trời. Cả dãy hành lang đứng chật ních, nom nhốn nháo như chim vỡ tổ.

Bảo Bình cố chen vào trong đám người đang đứng cười nói ngoài hành lang. Không biết đứa bạn chí cốt của mình biến đi đâu rồi, đã bảo đợi ở ngoài cửa thế mà ra chả thấy đâu.

- Hù.

Có đứa đứng đằng sau vỗ lên lưng Bảo Bình, cái mặt lúc nào cũng tơn tớn tơn tớn lên ấy.

- Làm được không?

- Ôi chả biết, đằng nào cũng đứng bép lớp, mình để ý làm gì.

Bạch Dương khoanh tay nom vẫn tỏ ra vô tư, nhưng mà bét thật thì cũng không hay ho cho lắm, bố mẹ mà biết chắc lại càu nhàu cho xem.

- Có cầm tờ đề ra không, xem nào.

- Mà không hiểu sao thi khảo sát mà đề khó nhở, chả hiểu kiểu gì.

Hai đứa nom cứ hí hoáy với hai tờ đề, giải rồi lại gạch, Bạch Dương nhăn nhó khi cái đứa khó tính này cứ mang đề ra bắt giải ngay chỗ đông người này, thi chưa đủ đau đầu hay sao mà còn tính sai với đúng.

- Thôi thôi, để về nhà đi, đau đầu lắm.

- Đâu đưa mình xem nào?

Ô được cả cái thằng vô duyên này nữa, tự dưng từ đâu nhảy vào như đúng rồi. Ai nhờ vả gì mà vào xem?

- Tính sai tọa độ rồi.

Cậu ta khom người, cầm bút giải lại cả bài cho dễ hình dung.   Bảo sao cái đám con gái nó mê thế, nhiệt tình quá mà, nhưng mà vấn đề là cô không có nhu cầu ấy. Bạch Dương chịp miệng, chống hông nhòm vào xem cách nó giải, thôi thì hạng nó cũng cao hơn, coi như tiếp thêm kiến thức.

- Vào thi kìa.

Ma Kết gọi Thiên Bình, cái mặt nó cau lại như thể cậu làm gì có lỗi. Lúc tới gần, Thiên Bình còn cẩn thận hỏi xem nãy có làm được không, nó không đáp.

- Sao đấy? Nãy còn bình thường mà?

Thiên Bình nhìn Ma Kết nom khó hiểu, tính khí khó hiểu thật đấy.

- Đừng bảo ghen nha?

Cái giọng cậu ta nói như thể chỗ không người, làm Ma Kết không kịp bịp cái miệng nó lại.

- Im đi.

Cái vẻ mặt hoảng hốt của Ma Kết làm Thiên Bình nghi lắm, bình thường nó có bao giờ phản ứng mãnh liệt như thế đâu. Bảo sao lại thi chuyên hóa, Thiên Bình cười nom gian manh lắm.

- Cậu nợ mình đấy.

Nói rồi Thiên Bình vỗ vỗ lên vai cậu, giọng điệu mờ ám, trước lúc rời đi còn nhìn Ma Kết cười thêm cái nữa.

...

Ngồi một góc nom thấp thỏm, Bạch Dương cắn bút nghi ngại về đề tiếng anh. Giá kể không phải lo về ngữ pháp thì môn này cô xơi gỏi ngay. Nhưng có đứa bạn chí cốt trợ giúp rồi, cũng đỡ lo hẳn, ấy thế mà lúc vào nhận chỗ Bảo Bình bị đẩy hẳn xuống cuối lớp, cái mặt Bạch Dương đau khổ thấm qua từng cái chau mày.

Trước mặt là thầy giám thị mà nom cái mặt thầy khó ở, mắt thầy đảo như lạc rang ấy. Cũng chỉ là thi khảo sát, có nhất thiết phải làm gắt gao đến thế không?

Lúc lên ký tên, Bảo Bình không quên vỗ vai an ủi nó. Giá mà nó chịu tu bớt nghiệp có khi không phải ngồi đầu rồi. Nhưng nói ai cũng quên nhớ đến mình, đến cả đi thi cũng không thoát được cái cảnh chạm mặt.

Giám thị vừa phát đề, Bạch Dương lao vào làm ngay. Ôi cái tính ấy chả bao giờ bỏ, thế nên năm ngoài lúc thu đề cô giám thị phải nhờ người gọi bằng được Bạch Dương về để viết số báo danh, nhỡ mà hủy thi chắc cũng chả oan ức gì.

Đã hơn nửa tiếng trôi qua, có tên đã ngồi thảnh thơi từ bao giờ. Cũng phải, có bao giờ cái tên đấy không đứng top một về môn này đâu. Sao ai cũng có điểm mạnh nhỉ, có mỗi cô chả giỏi gì, cái gì cũng tàn tàn. Bảo sao lần nào gặp bố mẹ, cũng nhắc nhở này kia.

Con bé thở dài, gãi gãi đầu. Mấy cái ngữ pháp này cứ như kẻ thù ấy nhỉ, ghét thế không biết.

- Câu nào?

Có người nhân lúc thầy không để ý, với tay gõ lên mặt bàn. Sự nhiệt tình của Thiên Bình làm Bạch Dương nghi hoặc, cái thằng này tính để cô bị đánh dấu bài đây mà.

- Khỏi đi.

Bạch Dương xua tay, cúi đầu làm tiếp. Nhờ vả là hạ mình rồi, sau nhỡ đâu cậu ta lấy đó để kể lể ỉ ôi thì mệt lắm, nợ nần ai thì được chứ cái tên này thì thôi đi.

- Thật đấy?

Con bé chả thèm đáp, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tờ đề khi chỉ còn vài câu. Dù sao cũng đâu có quan trọng, suy cho cùng dù làm đúng một trăm câu thì bố mẹ cũng đâu có vừa lòng.

...

Gần hết giờ, Bảo Bình đã khoanh gần hết, chỉ còn thắc mắc một câu mà đắn đo mãi. Tính ới Tùng đấy, mà phải qua cái con người khó chịu kia. Kiểu gì tên đấy cũng biết đáp án thôi, nhưng cô cũng không thèm hạ mình hỏi cái người ấy đâu.

Càng gọi với thì cái tên ngồi bàn bên cạnh dùng cả tấm thân to lù lù ấy chắn ngang tầm mắt. Sao trên đời này lại có một thằng con trai bẩn tính thế nhở.

Sau một hồi chật vật, Tùng cũng đáp cho cô mẩu giấy, nom sao mà đưa "khéo" thế, đúng vào tay cái tên biết chắc sẽ không bao giờ đưa cho cô. Bảo Bình bặm môi, tay nắm chặt cái bút mà như sắp gẫy đến nơi.

- Ạ đi.

Ma Kết tay chồng cằm, mặt rõ cợt nhả, buông câu nghe tỉnh bơ. Thân quen gì mà phải "ạ", cái tên này học nhiều nên đầu óc có vấn đề rồi.

- Đưa đây, bây giờ là lúc đùa à?

Hết chống cằm, cậu ta nằm xuống bàn, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Chả nhẽ tháo giày vả cho mấy phát.

- Xin lỗi, mình không có ý định đưa cho cậu.

Nói rồi cậu ta nhắm mắt vờ như không quan tâm đến lời Bảo Bình, mặt con bé tối sầm lại. Êu bảo sao học với nhau bao năm, chả có thiện cảm tí nào, sau đứa nào ngu lắm mới vớ phải cái tên bẩn tính này.

Mãi đến khi thầy gọi nộp đề thi, Bảo Bình kệ luôn, đúng hay sai thì cũng chỉ có một câu. Lúc thầy gọi tên "Ma Kết" cô còn chả thèm nhìn, ghét quá đấy.

- "A" đúng rồi thây, có biết chuyền giấy là hủy bài thi không?

Thương tình vì ngồi cùng bàn, nên cậu mới nhắc đấy. Sợ đến khi đi học lại, khó nhìn mặt nhau.

Tử tế gớm quá, làm xong rồi mới nhắc. Chắc sợ người ta tranh mất hạng của mình ấy không bằng.

- Viết số bao danh chưa?

Bạch Dương liếc qua cái người vừa nói, cũng tính vỗ ngực khẳng định đấy mà chưa viết thật.

- Có ghi số báo danh cũng quên.

Còn cãi vào đâu nữa, Bạch Dương vội viết số báo danh vào tờ đề của mình. Không lại như năm ngoái thì rõ khổ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com