Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lưới tình to bự

Nay trời không mưa, tiết trời thu mát mẻ, được hôm nghỉ thảnh thơi lên sân thượng ngắm trăng, ngắm gió.

Ngẫm lại lời mấy đứa em nói Xử Nữ chợt khẽ cười, cô cảm thấy Thiên Yết cũng không tệ, rất có sức hút, biết quan tâm tới người khác, ít nói nhưng là người biết cách bao quát, lại là lớp trưởng được mọi người yêu quý, không tội gì mà ghét cả.

Một cô gái mười tám ngồi ôm tương tư với cậu bạn cùng lớp, nghe có gì đó thú vị thật. Mà thôi cô cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, nó cũng chỉ thoáng qua chứ cũng không có gì đặc biệt cả, chắc có lẽ là sự ngưỡng mộ mà cô dành cho cậu ta mà thôi.

Tính đứng dậy đi xuống, ban công bên kia vừa hay có người đi tới, đúng là vừa nhắc một cái là xuất hiện.

Cô với cậu ta không giống như mấy đưa em mình, gặp một cái là cãi nhau, chỉ là hai người chưa bao giờ nói chuyện quá mấy câu mà thôi.

Hình như cậu ta còn chẳng nhìn thấy cô đang đứng bên này nữa.

Thiên Yết cũng không để ý thật, cậu đang suy nghĩ vài thứ linh tinh, vừa quay về phía bên phải liền chạm ngay ánh mắt Xử Nữ, tránh không kịp, làm hai đứa trở nên khó xử.

Để chữa ngượng với sự mất liêm sỉ của mình nên đành lên tiếng.

- À ừm ban nãy mình chưa xin lỗi vụ chõ xôi ấy, có gì cậu thông cảm, mấy đứa đấy hay cãi nhau vậy nhưng không cãi sẽ không chịu được ấy.

Cậu ta à một tiếng nhẹ hều, nó cũng không có gì to tát, cậu còn chẳng để ý tới vụ đó nữa.

- Với cả...hôm đi thi nữa ấy.

- Hôm đấy cậu cảm ơn rồi, chuyện mà giúp đỡ thì bạn bè cũng không cần câu lệ làm gì.

Từng ngón tay thon dài của cậu ta gõ lên thành lan can.

Nó bị đẹp thật sự ấy.

Tại cô bị mê mấy cái tay con trai vừa dài vừa thon, thêm vài đường gân nữa thì quả là cực phẩm.

Bầu không khí này làm cho hai má Xử Nữ ửng hồng, cô nhìn về phía phố thị tấp nập, bỗng nhiên cô gái sắp bước sang tuổi mười chín, lại rơi vào cái lưới tình bự thật là bự.

Một cái lí do thích một người thật sự không nhất thiết phải là vì cậu ta có mọi thứ, mà thứ quyết định đơn giản là vì tay cậu ta đẹp, ôi cái cuộc đời hài hước của cô.

Khung cảnh đó lại vô tình được thu bởi tầm mắt của Sư Tử, cô vừa lên liền nghe thấy hai người nói chuyện, tiếng khá là nhỏ cho nên cố vểnh tai lên nghe xem rốt cuộc họ đang nói gì.

- Đừng thông báo sớm quá làm gì...

Sư Tử bịt chặt miệng tránh tiếng thở của cô làm kinh động tới hai người họ, hai người họ lén lút yêu nhau sao? Họ không tính công khai tình cảm sao?

Sợ bị phát hiện liền chạy vào phòng suy nghĩ xem nên nói với chị em thế nào, hay đợi chị Xử Nữ từ từ công khai, nhỡ đâu chị ấy có nỗi khổ riêng thì sao.

Nhưng mà con trai không cho công khai, tức là anh để anh ta kiếm nhiều mối ngon hơn ư?

-...dù sao đợi cô Lương đồng ý, lúc đó tính sau cũng được.

Xử Nữ gật đầu, bởi cô tính cuối tuần sang nhà cô Lương học phụ đạo thêm, cũng là năm cuối cho nên tốc độ cũng phải hơn những năm trước rất nhiều.

...

Lúa Xử Nữ đi xuống, thấy chị ấy có vẻ sầu não lắm, nhìn mà xót thay. Sao lại có thể yêu phải loại không đủ can đảm để công khai người yêu cơ chứ, vậy thì yêu làm cái quái gì nhỉ.

Dẫu vậy nếu chị ấy không muốn nói thì cô cũng nên tôn trọng chị. Đành ra ôm chị một cái cho chị vơi đi nỗi lòng này, đợi khi nào chị thật lòng muốn kể, thì bao lâu cô cũng sẽ đợi.

- Sao tự dưng dở người lại ôm ấp gì vậy bé, thỉnh thoảng mày cứ hấp thế chị sợ lắm đấy.

Xử Nữ bất lực vỗ vỗ vai Sư Tử, chả hiểu sao tự dưng hấp như thế.

Cô em mình lắc đầu, nhảy tót vào giữa Bảo Bình và Bạch Dương, làm hai đứa đang ăn bỏng ngô rơi tọt xuống đất, lại còn bắn tung tóe nữa.

- Sư Tử ê!! Em chán sống rồi đấy à.

...

Nhà bên cạnh, Song Ngư đang nhắn tin với bọn bạn trong nhóm chat, ngồi cười vì chúng nó mang mấy ảnh chụp hôm khai giảng ra chế.

Nhìn mấy cái tấm này buồn cười thật chứ, cái lũ con trai bên chuyên toán này không giống mấy lớp khác, chỉ chăm chăm vào học hành, bọn nó nghịch phá đến mức thầy chủ nhiệm phải phạt nặng mới chịu ngoan ngoãn một chút, bây giờ lại còn đem ảnh ra chế nữa thì cũng chịu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, gái lớp khác đúng xinh xắn đáng yêu thật, lớp cậu toàn con gái dữ như cọp, nhìn bên ngoài thì hiền lành nhu mì là thế, vậy mà đến lúc trêu một tí là hùng hùng hổ hổ lao vào cào cấu ngay.

Nhắn một lúc mới quyết định đi tắm, trong phòng lại không thấy khăn tắm ở đâu, liền lén lút sang phòng anh Thiên Yết lấy khăn tắm, sau đó giặt cho ông ấy là được.

Mở tủ lấy cái khăn tắm, liền vô tình thấy dưới gối có gì đó lấp ló, hình như là một tấm ảnh, cơn tò mò không nhịn được mà cầm lên xem, là ảnh của một cô gái?

Vừa cầm lên chưa được bao lâu, từ đằng sau có người giật lại, không thương tiếc mà củng vào đầu cậu một cái rõ đau.

- Anh đừng nói là anh thích...

Còn chưa nói hết câu liền bị cái gối đập thẳng vào mặt rồi.

- Ai cho mày vào phòng anh, đi ra, nhanh.

Thiên Yết cầm cái gối toan đập tiếp, cậu vội nhanh chóng cầm khăn tắm chạy ra khỏi phòng.

Không ngờ một người như Thiên Yết lại có gu mặn mòi như thế.

Tốt nhất là nên khóa chặt cái miệng lại, không có ngày sẽ bị đánh cho nhừ tử mất.

...

Phòng bên kia Thiên Bình và Nhân Mã đang chơi game, hai thằng cả ngày chỉ ngồi đua top và bắn người.

Để mà nói về độ mê game thì không ai bằng hai ông này, có đợt nghiện nặng tới nỗi nạp không biết bao nhiêu là tiền, Thiên Yết biết được tịch thu hết toàn bộ tiền tiêu vặt, mỗi ngày cho vài đồng để tiêu, thế nên mới chịu bớt bớt đi một chút, cứ rảnh là chơi, quên cả trời cả đất.

Đợt Thiên Bình có yêu một cô gái bên trường khác, vì mải chơi game mà quên đón cô ấy, cho nên vì thế mà chia tay, tình cảm cũng không sâu đậm gì nên cậu cũng không nuối tiếc, nhưng cô bạn đó một thời gian sau liền muốn quay lại với cậu ta, lúc nào cũng nhắn tin gọi điện, còn đòi tự tử, lớn đến mức phải nhờ tới phụ huynh can thiệp, cô gái đó còn mang cả chuyện trinh tiết ra để vu khống cho cậu, về sau vụ này êm dịu vì mẹ cậu ta là người không phải ai cũng có thể đùa được.

Từ đó cậu phát hiện ra chơi game vẫn là an toàn nhất, không phải mệt mỏi đầu óc như yêu đương.

- Anh anh nó núp sau bụi kia kìa, để em thả bom khói, anh lã nó nhé.

- Ok ok! Còn mỗi nó là team mình top một rồi.

Vừa thả được quả bom liền cả căn phòng tối đen như mực.

Sợ mấy anh troll mà Nhân Mã đi xuống tìm thủ phạm, tức mà không làm được gì ấy.

- Đùa ấy, em sắp top một rồi!!!!!

Đi xuống có mỗi anh Cự Giải ở dưới nhà tìm nến, anh ấy thì không thể làm việc thất đức như vậy được.

- Mất điện.

Hai câu ngắn gọn, thế là cả xóm mất điện thật rồi, cậu còn chưa mua 3G nữa chứ.

- Thôi anh đợi em xuống thắp nến cho, không bỏng tay anh đấy.

Cả xóm chợt rôm rả hẳn lên, mấy bác ra ngoài cửa ngồi buôn dăm chuyện đời, ngồi xúc xỉa nhà điện cắt đúng lúc cô dâu tám tuổi chiếu.

Mấy bọn cô đang xem phim tới đoạn gây cấn liền mất điện, liền chút sợ hãi, vì ban nãy đang xem phim ma, đành mở hết cửa ra ngồi nói chuyện với mấy bác cho nó vui, thỉnh thoảng có vài bữa thế này cho thêm thắt tình phố xóm.

Đấy, mấy anh con trai cũng lóc cóc ra ngồi ngoài cửa vì nhà chẳng còn cây nến nào.

Bắt đầu săm soi xỉa xói nhau.

- Các cụ nói cấm có sai đâu nhớ, ghét của nào trời trao của đó đấy.

Bác Đình phe phẩy cái quạt, nói một câu chán không chịu được.

- Sẽ không có mùa xuân đó đâu ạ, bọn cháu ghét là ghét nghiêm túc, không phải ghét nửa mùa đâu ạ.

Bạch Dương phải nói ngay, vì làm gì có chuyện đấy cơ chứ.

- À thế à.

Bên kia, Thiên Bình nói với cái giọng mỉa mai, thái độ lắm nhớ.

- Ngô đây ngô đây, ngô Hà Giang là ngon nhất đấy.

Thấy bà Thu và cô Mận bê nồi ngô to oành ra đưa cho mỗi người một cái.

Rốt cuộc mấy anh kia cũng mang ghế ra ngồi ăn ngô với mấy bác.

- Cự Giải ăn đi con, bác thấy con dạo này hơi gầy đấy, nói nhiều lên, hoạt bát lên mới cãi lại được mấy đứa kia kìa.

Cậu cầm cái ngô khẽ cười, gật đầu cầm lấy.

- Bác không bênh bọn cháu gì cả, bọn cháu suốt ngày bị bắt nạt thôi ấy ạ.

Mấy bác vừa cười vừa lắc đầu.

Kể ra không có mấy đứa này cãi nhau hôm đấy có khi lại buồn, lại nhớ.

- Dào ôi, cứ thế này có khi lại hay, chứ sau này chúng nó trưởng thành rồi, mỗi đứa một nơi, có khi chẳng có dịp mà nói với nhau nữa ấy chứ, hồi xưa bác cũng có tình bạn như mấy đứa, thân thiết như người nhà, mà lớn rồi cơm áo gạo tiền đủ thứ thành thử chẳng có thời gian mà gặp, nói chung là nên trân quý thời điểm hiện tại tại đi.

- Đúng đúng, bây giờ thỉnh thoảng bác mới gặp mấy bà bạn, có người thì đi sang bên định cư với con cháu, chẳng mấy mà nhớ về nhau.

Cả đám ngồi im lặng lắng nghe, thực ra bây giờ vẫn chưa thấm mấy lời nói đó đâu, phải lớn lớn tí nữa mới hiểu ra cơ, chứ tầm này vẫn còn quấn quýt với nhau thì lời nói đó chỉ là một lời trải lòng, chưa từng nghĩ sẽ rời vào bọn họ đâu.

Sư Tử đang ăn giờ mới để ý Xử Nữ và Thiên Yết ngồi cạnh nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc họ yêu nhau thật rồi, mặc dù cô không ưa anh ta thật, cơ mà nếu chị ấy yêu thì cô đành chúc phúc cho cả hai vậy.

Thằng em bên kia cũng vậy, nhìn anh mình thỉnh thoảng nhìn crush mà ánh mắt si tình thế kia cơ mà, lại cười tủm tỉm cười nữa chứ, cậu ít thấy anh mình cười như thế lắm, đúng là yêu vào rồi người thông minh cũng trở nên ngốc nghếch thật.

...

P/s: Truyện đọc chỉ để giải trí ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com