Chap 10
Thiên Yết khoác tạm chiếc áo gió màu đỏ rượu , bên trong mặc chiếc áo len xám cùng quần bò , lê bước ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó . Dọc theo con đường tới trường , cô đưa mắt ngó nghiêng nhìn quanh . Miệng không ngừng lầm bầm : " Rơi đâu mất rồi . Rốt cuộc ở đâu .. "
Chợt trước mặt xuất hiện một bóng đen khiến cô khựng lại . Thiên Yết ngước lên nhìn bóng đen kia , là một đám nữ sinh trường Zodiac , hình như đến trường có việc . Cô lách người toan tránh đi đám người ấy .
Leng keng
Thiên Yết giật mình quay lại , một chiếc móc điện thoại xinh xắn hình con bọ cạp rỗng , bên trong có viên bi nhỏ va đập với vỏ tạo tiếng leng keng vui tai .
- Xin lỗi , nó là của tôi ... cho tôi lấy lại .
Cô vươn tay muốn lấy lại chiếc móc nhưng cô ả cầm đầu , kẻ đang giữ chiếc móc điện thoại kia không có ý trả lại . Ả nghiêng người cố ý né tránh , đôi môi bôi son đỏ chót nhếch lên .
" Mày là con nhỏ hôm nọ được nam thần làm quen đúng không ? Thiên Yết nhỉ ? "
Cô gái bên cạnh sở hữu dáng người rất chuẩn , gương mặt lại chét lên cả tấn son phấn mất đi vẻ tự nhiên .
" Nam thần Mục Thiên đã mở lời , mày còn dám làm kiêu kêu không thích "
" Tưởng rằng có tí nhan sắc thì hay lắm sao ? "
" Nam thần của bọn tao nhìn mày là đã vinh dự lắm rồi còn chảnh chó "
" Bọn tao hôm nay phải dạy cho mày một bài học "
Cả một đám nữ sinh cứ thế nhao nhao lên chẳng để cho cô gái bé nhỏ kia nói đến một lời . Bọn họ cứ thế dồn Thiên Yết đến bức tường phía sau , lao vào cào xé cô gái nhỏ .
Thiên Yết hoảng sợ ngồi sụp xuống đất , hoảng loạn ôm đầu không hề chống trả . Một loạt chuỗi kí ức kinh khủng nhanh chóng ùa về . Cô co người gánh chịu mấy cú đấm đá kia . Đôi mắt đen láy không ngừng dao động đầy sợ hãi .
Cự Giải từ trong trường đi ra , hôm nay cậu thay Ma Kết lên trường nhận mấy tờ thông báo , vừa ra tới cổng đã thấy một nhóm nữ sinh đang đánh đập ai đó . Cậu cau mày tiến lại gần :
- Này !
Đám nữ sinh kia nghe tiếng người liền quay lại , nhận thấy là người lớp 11F liền vội vàng bỏ đi , trước khi rời đi còn quăng chiếc móc điện thoại xuống đất , buông lời đe doạ .
" Hôm nay mày may . Mày cứ đợi đấy , chưa xong đâu ! "
Cự Giải nhìn cô gái nhỏ bé không ngừng run rẩy , hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu mà xót thương . Cậu ngồi xổm trước mặt cô , giúp cô vuốt lại mái tóc loà xoà .
- Này bạn , bạn không sao chứ .
Thiên Yết hơi ngước lên , đôi mắt xinh đẹp ngập nước , sự hoảng loạn vẫn chưa hề vơi đi . Nhìn thấy bóng dáng người kia , đôi mắt vốn đã phủ lớp sương mờ khiến cô không nhìn rõ người đối diện là ai , khiến Thiên Yết càng thêm kích động quơ quào đôi tay đầy vết xước giữa không trung , như kẻ điên mà kêu lên .
- Tôi sai rồi .. đừng mà .. đừng mà .. xin lỗi .. tránh xa tôi ra ...
Cự Giải kinh ngạc nhìn Thiên Yết . Lúc này cô gái trước mặt không còn là Thiên Yết lạnh lùng yêu kiều mà cậu biết , cô bây giờ thật thê thảm tội nghiệp . Cậu vươn tay kéo cô ôm vào lòng , ngồi hẳn xuống con đường lạnh ngắt . Tay trái vòng qua ôm chặt lấy eo cô , tay phải dịu dàng vuốt vuốt tấm lưng run rẩy không ngừng .
- Thiên Yết ... Đừng sợ . Không sao rồi . Ổn rồi mà ...
Thiên Yết cảm nhận được lồng ngực ấm áp kia , cử chỉ dịu dàng kia , bỗng khóc oà lên trong lòng cậu . Bàn tay nhỏ run rẩy níu lấy áo cậu , uất ức mà gào lên .
- Rốt cuộc tôi làm gì sai kia chứ ? ... Tại sao .. Hức .. Tại sao tôi lại phải .. chịu đựng những điều này ? ...
- Ngoan ... Ổn rồi . Có tôi ở đây rồi .
Cô cứ thế mà khóc , khóc tới mức kiệt sức , rồi ngủ gục trong lòng cậu từ lúc nào không hay . Cự Giải thở hắt một hơi , nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Yết . Dường như cô gái này đã phải trải qua điều gì đó rất kinh khủng . Cậu rút điện thoại bấm hỏi địa chỉ nhà Thiên Yết rồi cõng cô trở về nhà .
----------
Bạch Dương mặc chiếc váy len màu cam , khoác ngoài chiếc áo dạ màu trắng , mái tóc mượt xoã dài như suối . Cô tung tăng chạy đến trước cửa nhà Song Tử , liên tục nhấn chuông cửa . Khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ , hẹn được tên chết bằm Song Tử kia đi ăn còn khó hơn . Mà tại sao cô lại phải mặt dày nài nỉ ỉ ôi đòi tên kia đi ăn cùng cô kia chứ ?
Cửa nhà bật mở , Song Tử cả thân là một cây đen , áo hoodie đen , quần bò đen , đôi giày nike đen . Cậu xoa xoa mái tóc hơi dài , khẽ cằn nhằn :
- Bấm vừa thôi , hỏng chuông nhà tao .
- Xí , ai bảo cậu lâu la . Đi đi , đi ăn mau , tớ đói .
Bạch Dương nhanh chóng ôm lấy cánh tay Song Tử , lôi lôi cậu đi .
- Đến nhà Ma Kết đã .
Cô ngơ ngác ngước lên nhìn cậu :
- Sao lại đến nhà cậu ta ?
- Đi đón Song Ngư . Chị ấy phải qua nhà Ma Kết đưa tài liệu cho cậu ta . Đón chị ấy đi ăn luôn .
Nói rồi Song Tư vẫy tay bắt taxi , không để ý cô gái xinh đẹp phía sau đang xị mặt ra .
Bạch Dương bỗng cảm thấy thật khó chịu . Dù biết Song Ngư là chị của Song Tử , nhưng dáng vẻ Song Tử lúc nào cũng chăm sóc quan tâm cô ấy , không giống một cậu em trai mà lại giống người yêu lo cho nhau , điều này thực sự khó chịu . À , nhưng cô là ai để mà khó chịu về việc Song Tử quan tâm ai ? Cô chỉ là bạn thân , thanh mai trúc mã hay đại loại là bạn chứ đâu phải người yêu của cậu để mà quản chứ ?
Trong khi Bạch Dương còn đang chìm vào thế giới riêng , Song Tử đã kéo cô vào taxi , lên đường tới nhà vị lớp trưởng Ma Kết kia .
----------
Chát !
Cái tát đau điếng giáng lên mặt Ma Kết , khiến mặt cậu lệch hẳn sang một bên , kính mắt cũng lệch đi . Cái tát ấy mạnh đến nỗi khiến khoé môi cậu chảy máu . Ông Ma Hoàng quát lớn :
- Mày cút đi cho tao ! Cút !
Ma Kết cúi gằm mặt . Lúc nào cũng vậy , bao giờ cậu mới thoát khỏi cảnh này đây ? Bà Mộc Hoa sợ mọi việc thêm tồi tệ , vội vàng kéo lấy tay chồng đi vào phòng . Ma Kết nhìn theo bóng cha mẹ , thở dài một hơi , với lấy chiếc áo khoác dạ quay lưng mở cửa rời khỏi nhà .
Song Ngư im lặng đứng trước cửa nhà Ma Kết . Sự to tiếng ấy dù cách một lớp cửa gỗ vẫn nghe được rõ từng câu từng chữ . Chợt nghe tiếng mở cửa , cô ngước lên nhìn người đang bước ra , hai tay vẫn ôm chặt đống tài liệu trong tay .
Ma Kết nhìn thấy cô gái kia , cau mày hỏi :
- Nghe thấy rồi à ?
Song Ngư mặt vẫn chẳng biểu cảm gì , chỉ gật đầu một cái .
- Tới đây làm gì ?
Cô vẫn không đáp , chỉ xoè ra tập tài liệu kia , người không biết có khi lại nghĩ cô là người câm . Cậu vươn tay cầm lấy , chậm rãi nâng bước đi qua .
- Được rồi , về đi .
Chợt Song Ngư đưa tay níu lấy vạt áo Ma Kết . Cậu dừng bước , đưa mắt nhìn cô , nhận lại được ánh mắt dịu dàng xoáy sâu vào lòng cậu .
- Cho mượn vai này .
Ma Kết đơ người , nhìn cô chăm chăm . Xong cũng xoay người đứng đối diện , gục mặt xuống vai cô . Chẳng hiểu sao cậu lại không ngần ngại bày ra dáng vẻ yếu đuối với cô gái này , ngay sau câu nói ấy của cô .
Song Ngư đứng yên , cảm nhận được chóp mũi chàng trai kia chạm vào vai mình , nhẹ giọng hỏi :
- Mệt mỏi lắm phải không ?
Cậu không đáp , cũng chẳng có tiếng động gì . Bàn tay nhỏ nâng lên , vỗ nhẹ vào lưng cậu , cứ từng nhịp từng nhịp an ủi cậu trong im lặng .
Hai vai Ma Kết vốn đang gồng lên , nhận thấy nhịp vỗ kia thì chậm rãi chùng xuống , thả lỏng ra . Lòng cậu lúc này dường như cũng đang được vỗ về , nhẹ nhàng và dịu dàng .
Song Tử vừa bước xuống xe , đập vào mắt là cảnh Song Ngư đang quay lưng về phía cậu , một chàng trai nào đó đang gục xuống vai cô . Cậu bỗng cảm thấy thật khó chịu , không che giấu mà cất giọng đầy bực bội :
- Song Ngư !
Bạch Dương bước theo sau , thấy cảnh tượng kia cũng chẳng có phản ứng . Nhưng lúc nghe Song Tử gọi có hơi ngạc nhiên . Bình thường cậu hay gọi Song Ngư là chị hay chị Song Ngư , chẳng bao giờ cô nghe thấy cậu gọi mỗi tên Song Ngư như vậy , và với một dáng vẻ khó chịu . Khó chịu ? Cậu đang ghen ? Ghen vì chị gái mình sao ? Bạch Dương không khỏi cau mày liếc nhìn Song Tử .
Song Ngư nghe tiếng gọi liền quay đầu lại , Ma Kết cũng ngẩng mặt lên . Mặt cậu lúc này vẫn lạnh tanh như mọi ngày . Song Ngư mỉm cười ôn nhu chào em trai cùng cô bạn thân .
- Xin chào , tới rồi sao ?
- Cậu ta làm sao vậy ?
Song Tử hất mặt về phía Ma Kết , đè giọng xuống giấu đi sự tức giận ban nãy .
- À , Ma Kết hả ? - Song Ngư đưa mắt nhìn về phía Ma Kết , rồi lại nhìn Bạch Dương và Song Tử . - Ma Kết sẽ đi ăn cùng chúng ta .
Cả ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn cô , cô chỉ cười cười , quay lại dùng tay áo lau đi vệt máu trên khoé môi Ma Kết :
- Đi thôi .
Ma Kết lúc này mới nhìn Song Ngư . Mái tóc thường ngày loà xoà giờ được tết gọn , khuôn mặt nhỏ hiện rõ nét xinh đẹp khó giấu . Cô mặc chiếc áo sơmi trắng cùng chân váy đen , dài ngang gối , đi đôi giày búp bê màu đen . Bên ngoài Song Ngư khoác chiếc áo dạ xanh da trời dài ngang bắp chân . Cô lúc này nhìn thật dịu dàng xinh đẹp . Ánh mắt Ma Kết không còn hờ hững mà ánh lên tia gì đó thật ôn nhu .
Song Tử trừng mắt liếc nhìn Ma Kết . Cậu đang không vui , cực kỳ không vui ! Còn Bạch Dương nén tiếng thở dài . Cuộc hẹn riêng của cô bỗng trở thành buổi đi ăn nhóm rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com