Chap 13
Chiếc xe dừng bánh trong bãi đỗ . Giáo viên phụ trách hướng dẫn bắt đầu khua từng đứa dậy , giục chúng mau chóng lấy hành lý về nơi cắm trại của mình .
Lớp 11F lúc nào cũng vậy , tách biệt hoàn toàn với những lớp khác . Không phải vì đặc biệt mà là bị cô lập .
Khu cắm trại của lớp 11F là một bãi đất nhiều sỏi đá ven con sông nhỏ . Không có thảm cỏ xanh mướt , không có giáo viên hướng dẫn , không có sẵn bếp lửa . Chúng nó phải tự thân vận động tất cả .
- Thầy Xà Phu bị điều đi giúp lớp dưới rồi . Thấy bảo khối 10 thiếu người nên điều thầy đi .
Cự Giải sau khi đi nghe ngóng tình hình , quay về thở dài nói .
Ma Kết hừm một tiếng , rồi quay sang Song Ngư đang ngồi bệt dưới nền cỏ , mệt mỏi dựa đầu vào chiếc va li của Thiên Bình . Cậu khẽ hỏi :
- Mệt hả ?
- Có chút .
Nhận thấy ánh mắt của mười người còn lại cũng dồn vào mình , Song Ngư nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản mọi khi , chậm rãi đứng dậy thay Ma Kết phân công mọi việc .
- Được rồi . Tình hình thế này sẽ không có bếp lửa đâu . Mà trời gió vậy , đêm nay sẽ rất lạnh . Các bạn nam đi dựng trại , thật chắc chắn vào . Còn các bạn nữ thì đi nhặt củi gỗ .
Chẳng ai phản đối , chỉ gần gù tiếp nhận công việc , để gọn hành lý sang một bên bắt tay vào làm việc .
- Đừng có vào sâu trong rừng đấy !
Xử Nữ nhìn sáu cô gái đang đi về phía bìa rừng cách khu căm trại không xa , lớn tiếng hét với theo nhắc nhở .
----------
Một đám người loay hoay khó khăn lắm mới dựng được bốn cái trại . Đám con gái kia cũng đã quay lại , đem theo một đống củi gỗ .
Mấy cái đầu chụm vào nhau , khó khăn lắm mới nhóm được lửa từ đống củi khô kia . Kim Ngưu cùng Cự Giải nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng .
Đây chính là lần đầu tiên hai chàng trai kia nấu ăn bằng bếp củi nên thực sự rất khó khăn , cứ loay ha loay hoay xào nấu rồi lại lo lắng nhìn nồi cơm .
Trước giờ chúng nó đều rất tin tưởng vào tay nghề của hai cậu bạn kia . Nhưng hôm nay thì không . Chúng nó đã đoán trước được bữa ăn này sẽ không ổn đâu .
Thiên Bình mặt méo xệch lo lắng nhìn nồi cơm được nấu bằng lửa .
- Này , có chắc là nó sẽ chín không vậy ?
- Hãy cầu mong là nó sẽ ăn được đi !
Bảo Bình nhìn nhìn nồi cơm , rồi đáp lại câu hỏi của Thiên Bình .
- Dù sao cũng đừng lo , tớ có mang thuốc đau bụng , chắc sẽ đủ cho cả 12 người đó .
Cô vỗ vỗ vào hộp y tế bên cạnh , cười cười trước mấy ánh mắt đang lườm nguýt mình . Chưa gì đã trù nhau bị tào tháo rượt rồi .
Phải mất lúc lâu sau , Kim Ngưu và Cự Giải mới dọn được thức ăn lên chiếc khăn trải dài trên nền cỏ .
12 người ngay ngắn ngồi trên chiếc khăn lớn dải dưới mặt đất . Trước mặt có mấy đĩa thức ăn đơn giản như trứng rán , thịt rang , canh rau . Nhưng ánh mắt của tất cả tập trung vào nồi cơm để chính giữa .
- Ê , tôi mở nha ?
Song Tử nhăn mặt hỏi đám người kia . Khùng cả lũ rồi hay sao mà cứ ngồi nhìn . Dù sao cậu cũng đói rồi , chín hay không cũng phải ăn . Nghĩ là làm , cậu vươn tay mở nắp vung nồi cơm .
Tất cả hồi hộp nhìn theo như thể đang theo dõi chờ đợi món quà quý giá nào đó . Làn khói trắng mờ mờ bay lên khi nắp vung được mở ra , thể hiện rằng nồi cơm vẫn còn rất nóng .
Ngay lập tực Nhân Mã nhổm người ngó nhìn nồi cơm , lấy đôi đũa đảo đảo cả nồi lên rồi thở phào nhẹ nhõm :
- Chín đều rồi , hơi khô tí thôi .
- Thế thì ăn thôi , tớ đói lắm rồi .
Kim Ngưu nghe vậy liền vội vàng xới cơm vào bát , bắt đầu bữa ăn . Lần đầu tiên cậu nấu ăn một cách vất vả như vậy .
Một buổi sáng chật vật dựng trại rồi kiếm củi như rút sạch năng lượng của cả lớp 11F . Chúng nó nhanh chóng ăn hết bữa trưa đơn giản kia , rồi cùng nhau nằm dài xuống nền cỏ . Lim dim mồi hồi , thế nào cả 12 người đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
Giữa cánh đồng cỏ rộng lớn , có 12 cô cậu học sinh nọ nằm dài trên nền cỏ , mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ yên bình . Ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông chiếu lên những khuôn mặt ấy . Gió thổi nhẹ khiến mái tóc loà xoà của bọn họ bị thổi bay nhè nhẹ . Cơn gió lạnh khiến họ theo phản xạ tự xích sát gần nhau , cảm giấc ấm áp êm đềm đến lạ .
----------
Thời tiết đúng là thất thường , mới buổi sáng còn có gió lạnh , qua buổi trưa tới buổi chiều nắng đã trở nên gay gắt hơn khiến tiết trời trở nên nóng nực .
Chúng nó quăng hết những chiếc áo khoác dày xụ , vứt vào trong lều . Rồi lại quây quần ngồi ở tấm khăn hồi trưa . Ma Kết thấy sai sai , liếc nhìn từng đứa lầm bầm :
- Một , hai , ba ... mười một . Thiếu mất một đứa rồi ?
Cậu vừa dứt lời liền có tiếng reo lên của người thứ mười hai .
- Nước mát lắm nè , còn trong nữa ~
Cả đám quay ra nhìn Bảo Bình , người vừa reo lên . Hiện cô đang đứng dưới dòng suối , chiếc quần bò rách gối được kéo cao quá đầu gối , nước ngang tới bắp chân . Cô như đứa tự kỉ té nước linh tinh cười hi hi ha ha .
Nhân Mã bật cười . Bảo Bình là thiên tài , nhưng cũng rất trẻ con . Đoạn liền đứng dậy xắn quần xắn áo chạy xuống , thẳng chân đá mạnh nước lên người Bảo Bình .
Cô bất mãn rít tên Nhân Mã , cúi người dùng hai tay hất lại nước lên người cậu . Chỉ mấy phút cả hai đã ướt sũng .
Sư Tử nhìn theo đầy thích thú , một tay kéo Bạch Dương , một tay kéo Thiên Yết chạy về phía bờ suối .
Tới mép bãi cỏ , Bạch Dương đưa mắt nhìn Thiên Yết , nháy nháy vài cái . Thiên Yết hiểu ý , mấp máy môi đếm 1 , 2 , 3 rồi cả hai đồng thời rút tay ra khỏi tay Sư Tử , không thương tiếc đẩy mạnh vào lưng khiến cô nào ngã nhào xuống con suối .
Bạch Dương há miệng cười lớn , đang cười đã bị Sư Tử túm cổ chân , kéo theo xuống suối .
Thiên Yết đang híp mắt mỉm cười , thấy vậy liền biết điều lùi lại , né được bàn tay còn lại của Bảo Bình .
Nhưng tiếc thay Thiên Bình lại không muốn cho cô em họ yên ổn . Cô tới khoác vai khiến Thiên Yết ngơ ngác . Nhân lúc đó liền kéo cả Thiên Yết nhảy xuống suối .
Mấy đứa con gái cười sặc sụa . Rồi lại lăm le đưa mắt nhìn năm đứa con trai còn lại , hùa nhau chạy lên lôi hết xuống suối .
Một đám người đứng giữa con suối , cả người ướt nhẹp té nước loạn xạ . Cả một vùng vốn yên bình liền náo loạn , ồn ào tiếng cười đùa gào thét .
Chẳng biết từ bao giờ mà trên tay Xử Nữ đã có chiếc máy ảnh . Cậu liên tục chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ đáng nhớ lúc này .
Song Tử vươn tay cướp lấy chiếc máy ảnh , nâng chân hất hất nước vào Xử Nữ ý bảo nhường máy ảnh cho cậu . Xử Nữ nhún vai rồi quay đi té nước với đám người kia .
Khác với đám người đã ra chỗ sâu , nước ngập tới ngang eo , Song Tử lùi lại , chỉ để nước ngập tới đầu gối . Cậu đưa mắt tìm kiếm bóng người quen thuộc .
Song Ngư đứng rất xa đám người đang nghịch ngợm đánh nhau kia . Chỗ cô đứng , nước chỉ ngập tới bắp chân . Nhưng chiếc váy cô đang mặc lại dài tới ngang bắp chân .
Song Ngư không thích bị ướt quần áo , cả bọn đều biết nên không lôi cô vào đám hỗn loạn kia . Hai tay nhẹ nâng chiếc váy xanh dương đơn giản , như nàng công chúa xinh đẹp nâng nhẹ tà váy bồng bềnh .
Cô không đeo kính , vì sợ mấy người bạn tăng động kia sẽ làm cô rơi mất kính . Khuôn mặt mang vẻ thanh tú thuần khiết nhẹ đón lấy từng tia nắng nhạt . Hàng mi dài khẽ chớp vài cái . Cô nâng chân trái lên khỏi mặt nước , để những giọt nước trượt dài từ bàn chân nhỏ nhắn rơi xuống mặt nước . Khoé môi khẽ cong lên tạo đường cong hoàn hảo . Gió thổi qua làm vào sợi tóc mai của cô bay nhè nhẹ .
Tất cả như vẽ lên một bức tranh đẹp đến nao lòng . Ma Kết ngẩn người , chăm chú ngắm nhìn từng động tác của cô gái kia .
Song Tử đứng phía xa đã giương máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy . Lại nhìn sang thấy Ma Kết đang ngẩn ngơ ngắm Song Ngư . Cậu hừ một tiếng , trả máy ảnh cho Xử Nữ rồi khỏi khu cắm trại của lớp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com