Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~~~~Chap 1~~~~

6h sáng ,trước nhà Bạch Dương.

-Chú làm gì vậy ?Bỏ tui ra coi tui muốn rủ Bạch Dương đi học mà!-Chàng trai tóc đỏ cáu gắt với vệ sĩ của mình .

-Không được đâu Hoành thiếu gia!Nếu ông chủ biết tôi để cậu giao du với  người không có gia thế như cậu Bạch Dương thì ông chủ sẽ đuổi việc tôi mất! Tôi xin cậu hãy làm ơn ngoan ngoãn lên xe để tôi đưa cậu đến trường đi mà!-Tên vệ sĩ nói với Nhân Mã.

Đã nói không thích là không thích! Chú về đi ,đừng có để gia đình Bạch Dương biết chú là vệ sĩ của tôi không thì chú nhừ đòn! -Nhân Mã hừ nhẹ một cái rồi vẩy vẩy tay kêu tên vệ sĩ đi.

-Nếu cậu không chịu nghe lời thì tôi phải sài biện pháp mạnh rồi. -Nói xong tên vệ sĩ định khống chế Nhân Mã từ phía sau thì rất nhanh liền bị cậu bẻ tay kêu lên tiếng răng rắc.

-Á á ~~~Cậu chủ tha cho tôi !

-Chú mà còn giở trò nữa thì biết tay tôi !Mau đi đi !-Nói xong Nhân Mã liền tặng cho tên vệ sĩ một cái nhìn đầy sát khí làm hắn phải nhún nhường.

-Tôi ...tôi biết rồi cậu chủ !-Nói xong tên vệ sĩ lặng lẽ bỏ đi.

Sau khi giải quyết xong rắc rối, Nhân Mã liền chậm rãi từ từ bước đến nhà của Bạch Dương. Sự thật là Nhân Mã quen Bạch Dương hồi học cấp hai,khi đó Nhân Mã là một người khá lạnh lùng nên không có bạn bè nhưng tên Bạch Dương ngây thơ lại tìm đủ mọi cách làm phiền cậu khiến cậu thành bạn của hắn.Nhân Mã dần dần quý Bạch Dương bởi sự chân thành và ngây thơ của cậu ấy.Nhân Mã  đã lén chơi với Bạch Dương cho đến bây giờ mà không cho ba mẹ biết, cậu cũng sợ Bạch Dương sẽ xa lánh cậu vì mặc cảm gia thế nên cậu không bao giờ nói cho Bạch Dương biết về gia đình của mình .

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới nên cậu sang rủ Bạch Dương đi học vì sợ con cừu lười biếng đó sẽ ngủ quên đi mất.

-Cháu chào hai bác ạ!-Nhân Mã nhẹ nhàng mở cửa và chào ba mẹ Bạch Dương, họ đã quen với Nhân Mã vì cậu là bạn thân thiết nhất của Bạch Dương từ hồi cấp hai.

-A !Tiểu Mã à !Lâu lắm mới thấy cháu tới nhà chơi đó!-Mẹ Bạch Dương ôm chầm Nhân Mã làm cậu có cảm giác vô cùng ấm áp. Cậu nhẹ nhàng nói :

-Dạ!Cháu tới rủ tiểu Bạch đi học !À mà cậu ấy dậy chưa Bác?

-Nó chưa dậy nữa! Cháu lên lầu kêu nó giùm bác! -Mẹ Bạch Dương nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy,Nhân Mã bay lên lầu như một vị thần rồi hét toáng lên kêu Bạch Dương :

-Tiểu Bạch mau dậy nhanh đi !Cháy nhà rồi kìa !

-Á!!!!!!!!!!Cháy cháy !ba mẹ ơi cứu con !Bớ làng nước ông nội ông ngoại ông cố nội chị hai chị ba ,cháy nhà rồi...!-Bạch Dương hốt hoảng la toáng lên rồi chạy xuống nhà với tốc độ bàn thờ ,thở như chưa từng được thở :

-Mẹ ơi nhanh chạy đi mẹ !Cháy nhà rồi!-Bach Dương vừa nói vừa thở hổn hển.

-Con nói gì vậy Bạch Dương, cháy đâu mà cháy !Con chưa tỉnh ngủ hả ?Ra rửa mặt đi rồi ăn sáng.-Mẹ Bạch Dương phì cười rồi cốc lên đầu cậu một cái nhẹ.

-Ủa gì kì vậy ?Con nghe thấy tiếng kêu cháy nhà mà !-Bạch Dương suy nghĩ như đứa động kinh rồi chợt nhớ ra giọng nói đó có chút quen quen :"Ra là Nhân Mã."

Nghĩ rồi cậu liếc Nhân Mã bằng ánh mắt hình viên đạn, không để cho Nhân Mã kịp tẩu thoát, Bạch Dương la toáng lên rồi hai đứa dí nhau chạy muốn sập cái nhà,Bạch Dương đương nhiên là không đuổi kịp Nhân Mã và bị vấp chân ôm hôn đất mẹ thân yêu.

-Ahuhu!Đau quá à !-Nhân Mã xoa xoa mặt cau có.

-Ahihi !Xin lỗi cậu nhá! Tiểu Bạch à!Cậu không bao giờ dí kịp tớ đâu!Đừng có cố sức quá! Hô hô hô !-Nhân Mã phì cười bởi sự đáng yêu của Bạch Dương.

-Im đi Mã thúi!Chờ đó tui sẽ trả thù !-Bạch Dương vừa rủa vừa xoa xoa mặt mình.

Ba mẹ Bạch Dương nãy giờ  im lặng cũng không nhịn được mà cười phá lên :

-Hai đứa này lớn rồi mà như con nít vậy đó ! Thôi lo ăn sáng đi !Mẹ có nấu cho hai đứa mòn bò bít tết đó!

-Thiệt hả mẹ !Con cảm ơn mẹ !-Bạch Dương và Nhân Mã nghe xong vui mừng lao vào bàn ăn ,hai người này mỗi lần nghe đến bò bít tết là quên luôn trời đất.Đột nhiên đang ăn dở thì Bạch Dương nhìn sang Nhân Mã với ánh mắt chứa một chút sự hờn giận trông vô cùng đáng yêu :

-À mà hồi nãy sao ông lại kêu mẹ tui là mẹ ông vậy Mã !Mẹ là của tui mà!

-Mẹ của tiểu Bạch thì cũng là mẹ tớ mà !-Nhân Mã nghe xong trả lời tỉnh queo:))))

-Hahaha!Được rồi hai cái đứa này !Hai đứa đều là con của mẹ hết! -Mẹ Bạch Dương nói xong hôn lên hai cậu một nụ hôn trên má.Cả gia đình ăn sáng vô cùng vui vẻ, mỗi lần Nhân Mã qua chơi là cả nhà lại đầy ắp tiếng cười, ăn sáng xong hai người cũng đi học.

Đang đi một nửa đoạn đường thì Bạch Dương xoa xoa chân của mình  :

-Ui da!Hồi nãy rượt Tiểu Mã bị té giờ chân tui đau quá à!

-Có sao không ?Leo lên lưng đi tui cõng!-Nhân Mã xoa xoa chân Bạch Dương rồi kêu cậu lên lưng mình.

-Có sao không vậy Mã Mã!-Bạch Dương lo lắng nói.

Chưa để Bạch Dương kịp phản ứng ,Nhân Mã đã cõng cậu trên lưng rồi nói:

-Không sao đâu !Coi như để tui tạ lỗi chuyện lừa cậu lúc nãy!Ai chứ Tiểu Bạch thì dư sức qua cầu! Tại Tiểu Bạch nhẹ mà!-Nhân Mã vừa nói vừa nở nụ cười hồn nhiên.

-Tiểu Mã là nhất! -Bạch Dương cười vui vẻ nói.

Nhân Mã và Bạch Dương tuy có hay cãi nhau chí chóe nhưng tình cảm lại vô cùng khắng khít gắn bó như anh em .

Họ đi hơn 30 phút cuối cùng cũng đến được trường Zodiac,đây là một ngôi trường vô cùng danh tiếng dành cho những tiểu thư công tử của gia đình danh giá và học lực xuất sắc nhất cả nước.

Đến nơi ,Nhân Mã thở dốc, thả Bạch Dương rơi xuống đất cái bịch rồi rên la:

-A~~~Cái lưng của tui !Con cừu này sao cậu ăn cái gì mà nặng quá vậy hả?-Nhân Mã lại bắt đầu nổi thú tính trêu ghẹo Bạch Dương

-Ê cái tên Ngựa điên kia!Tui chịu hết nổi cậu rồi nha!Lần này cậu tới số với tui rồi.

Nói xong Bạch Dương rượt Nhân Mã chạy nguyên cái trường làm mọi người nhất là bọn con gái nhìn họ với ánh mặt thương hại:"Hazz~~~~Tội nghiệp!Đẹp mà điên !"

Nhân Mã đang chạy với tốc độ bàn thờ thì bỗng nhiên khựng lại làm Bạch Dương cũng dừng đột ngột rồi té dập mông :

-A~~~~~Tên ngựa chết tiệt! Có biết tôi vì cậu mà té bao nhiều lần rồi không hả? -Bạch Dương gầm lên giận giữ, đầu muốn xì khói.

-Ê!Cậu nhìn ra cổng trường kìa Bạch Dương! -Nhân Mã chọt chọt vai Bạch Dương làm cậu hoàn hồn rồi hai người ra cổng trường xem có chuyện gì xảy ra.

Sân trường bây giờ đang vô cùng hoảng loạn.Trước sân trường có 5 chiếc Lamborghini với các màu sắc khác nhau chạy đến khiến cho học sinh la hét vô cùng điên cuồng :

Nữ sinh 1:
-Á Kim Ngưu à!Nhìn em đi em yêu anh!

-Oppa Ma kết !Em yêu anh!-Nữ sinh 2

-I Love you Thiên Bình ca ca !-Nữ sinh 3

-Xữ Nữ! Em yêu anh làm bạn trai em đi!-Nữ sinh 4.

-Á á á!Oppa Sư Tử nhìn em đi!- Nữ sinh 5

Không khí trong sân trường lúc này vô cũng hỗn loạn, Xử Nữ liếc nhìn đám đông bằng ánh mắt giết người làm nguyên cái trường im lặng không có một động tỉnh.Năm con người tiếp tục bước đi thì một nữ sinh từ trong đám đông đột ngột bước ra đứng trước mặt Xữ Nữ kèm theo một hộp quà rồi nói :

-Em...em thích anh Xử Nữ!Anh cho em làm bạn gái anh nha.

Xử Nữ nghe xong không thèm trả lời mà đẩy cô gái té xuống đất làm cho cô gái khóc nức nở, cả đám học sinh xúm lại an ủi,bốn anh còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với bạn của mình.

Nhân Mã khi thấy sự việc liền cảm thấy bất bình, định quay sang nói với Bạch Dương thì cậu ta đã mất dạng từ khi nào.Nhân Mã liền hốt hoảng mà nghĩ :

"Chết rồi Bạch Dương không lẽ!Lần này cậu tiêu thật rồi! "

Xử Nữ vẫn bình thản đi tiếp mặc kệ sự đời thì Bạch Dương đứng ngáng trước mặt, hét vô mặt Xử Nữ :

-Ê cái tên kia !Sao cậu ăn cái gì mà chảnh quá vậy?Tưởng nhà giàu là ngon lắm hả !Đúng là đồ vũ phu không biết đối xử tốt với con gái!Nhà giàu mà không biết cách cư xử thì có cho tiền tỉ ma nó cũng không thèm !ble ble~~~Bạch Dương vừa chửi vừa lè lưỡi cười khinh Xử Nữ.

Xử Nữ không nói gì chậm rãi tiến từng bước tới chỗ Bạch Dương rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo,  nói :

-Cậu nói gì! Nói lại coi.

To be countinue.

Vote cmt ủng hộ mình nhe ❤❤❤❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com