Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Game 46

"Sao đấy? Không chào đón tôi à?" - Cô gái mặc váy trắng thuần khiết bước xuống xe tiến đến hai bước.

"Sao lại thế được, để em đi lấy thêm bát đũa!"

Nhìn bóng đáng nhanh nhanh chóng chóng của Cự Giải khuất sau cánh cổng, Song Ngư thắc mắc:

"Phấn khích đến vậy à?"

"Chỉ trách em đáng yêu thế này thôi."

...

Đột nhiên không gian yên ắng hẳn. Còn có thể nghe rõ tiếng gió rít qua từng tán cây, hôm nay khá lạnh. Bầu trời trên kia cũng chẳng có đám mây nào, một màu đen kịt bao phủ. Cũng may ở trước khoảng sân có ánh đèn vàng ấm áp từ nhà hàng xóm hắt ra.

"Đến rồi đây, đến rồi đây!"

Nhìn điệu bộ của nhỏ bạn, Sư Tử không khỏi chán ghét. Có cần phải nhiệt tình đến vậy không? Nó cũng chưa từng đối xử với mình như vậy a~. Con nhỏ trọng mỹ nữ khinh bạn.

Nói mới nhớ, chị gái xinh đẹp này là ai vậy nhỉ? Nhìn qua có thể thấy không chỉ mỗi Cự Giải mà anh em nhà Song cũng quen biết qua.

"Mấy người không giới thiệu với em chút à?" - Làm ra dáng vẻ hờn dỗi.

"Quên mất, đây là Thiên Bình. Là cái người bạn trong game của bọn anh ấy." - Thấy sắc mặt Sư Tử có vẻ không tốt, cậu bạn Gemini vội vàng giải thích.

Kể ra thì ba mẹ sinh ra Song Tử anh chẳng sợ gì xấc. Bình thường giả vờ nghe lời cho mẹ vui chứ mấy chiêu ấy nhằm nhò gì mà phải sợ. Thế là Song Tử cứ vô tư cho rằng mình là "anh hùng cái thế trong thiên hạ", là kẻ không sợ trời cũng chẳng biết sợ đất. Cho đến khi gặp phải Sư Tử thì anh liền biết đại nạn mình đến rồi.

Quả thật, cô ấy cũng anh dũng như cái tên vậy. Tiếng hét và mức độ sát thương của nó có khi còn hơn cả chúa sơn lâm. Thành ra Song Tử tự giác biết được cảm giác sợ là gì sau hai mươi năm cuộc đời.

"Chào chị, chị xinh quá ạ!"

"Ha ha, cảm ơn em nhé! Đáng yêu quá, y như bé Can vậy đó."

Bình thường Sư Tử rất hiếm khi khen ai. Nếu để cô ấy mở miệng nhất định chính là vô cùng xinh đẹp. Ngồi nãy giờ lâu đến vậy, cô có chăm chú đánh giá qua Thiên Bình. Bề ngoài đoan trang, nhã nhặn nói chuyện lại dịu dàng, từ tốn. Thật giống với mấy cô tiểu thư đại gia tộc cái gì mà lễ nghi lễ giáo.

"Anh bị bơ đi đó à?" - Song Ngư chỉ tay vào mình. Nãy giờ đứng như trời trồng cũng chả ai thèm để tâm đến. Làm người anh này có vẻ thất bại quá rồi.

"Anh cũ quá rồi, có gì đáng để tâm sao?"

"Em..."

"Sao nào? Anh xinh đẹp được như chị ấy chắc?"

Đối với "bà nội nhỏ" này, Song Ngư cũng đành chịu: "Ok ok, anh sai. Anh già rồi, không trẻ đẹp gì nữa nên không xứng."

"Biết điều vậy thì tốt."

Phập. Nhát dao nhọn vừa đâm xuyên tin Song Ngư.

Đứng một bên nhìn nãy giờ, Thiên Bình không khỏi cười gượng. Cô bé cũng quá thẳng thắn rồi đi. Sợ cho ai sau này dám đắc tội với cô ấy.

"Thôi thôi, mau ngồi xuống nhập tiệc đi. Sao để khách chờ lâu được chứ."

Hic, vẫn là Cự Giải chu đáo lúc nào cũng biết cách thay đổi bầu không khí. Song Ngư trong lòng cảm kích hướng ngón cái đến cho Can.

Vậy là có vẻ Thiên Bình đã làm quen được với các thành viên của Double Song rồi. Có thêm nhiều bạn bè càng tốt. Chơi game cũng vui hơn nhiều nữa.

Đột nhiên cảm thấy chơi game không phải là quá xấu. Có thể giải trí và kết bạn với mọi người, học tập được ở nhau rất nhiều thứ. Mặc dù trong số ấy vẫn có người tốt, người xấu nhưng chung quy đều rất tốt a~.

Bàn đá vốn có bốn người nay lại thêm một người nữa. Tiếng cười cũng vì vậy mà giòn giã hơn nhiều.

.....

"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại lần sau ạ!"

Ông chủ nhỏ nhìn nhân viên mình nhiệt tình làm việc, chăm sóc khách hàng cảm thấy rất hài lòng. Đưa mắt nhìn một vòng quanh tiệm bánh không thấy dáng người quen thuộc kia đâu, tìm khắp nơi trong bếp cũng chẳng thấy. Anh ta liền sốt ruột hỏi bé Vy vài câu.

"Ngưu đâu? Đi mua gì rồi à?"

"Không ạ, nó xin nghỉ mấy hôm nay rồi mà anh."

Duy Nam nghe vậy không khỏi nhíu mày: "Nghỉ liền mấy ngày? Không phải là vì chuyện lần đó chứ?"

Nếu nói đến chuyện đó thì cũng phải ba, bốn ngày rồi thì phải...

" Làm cái gì đấy?" - Bảo Bình nheo mắt nhìn Kim Ngưu.

Cánh tay huơ huơ giữa không trung buông xuống sau khi Bảo Bình hoàn hồn trở lại. Rõ ràng gọi người ta ra uống nước nói chuyện gì đó. Vậy mà ngồi nửa tiếng đồng hồ rồi, Bảo Bình cứ chống cằm nhìn ra bên ngoài thất thần.

"Anh hẹn em ra ngắm anh à?"

Ờm, vốn muốn hỏi Kim Ngưu chút chuyện. Nhưng ra đến đây rồi tự dưng cảm thấy ngại ngại, không dám hỏi thẳng nên Bảo Bình cứ im lặng suốt cả buổi trời.

"Đừng nói thật sự là vậy nha? Em không rảnh như anh đâu."

Trời ạ, cả tuần được có một ngày nghỉ lại bị Bảo Bình lôi ra đây làm chuyện vô bổ. Giờ chẳng lẽ đè đầu anh ta ra đánh cho hả giận?

Sáng sớm, cả quán chỉ có hai người họ ngồi bàn sát cửa. Từ đây liền có thể hứng chút ánh nắng sớm nha. Mùa này nắng không quá gắt mà dịu nhẹ vừa phải rất đủ để tận hưởng, nhâm nhi ly trà xanh nóng. Nhưng Kim Ngưu thì không thích điều này chút nào, cô thà ở nhà trùm chăn ngủ.

"Ai rảnh gọi em ra đây nhìn anh? Anh biết mình ngọc thụ lâm phong, anh dũng tiêu sái. Em ngưỡng mộ cũng là chuyện đương nhiên nhưng cũng không cần quá...ưm...u...ưm..."

Chưa kịp nói hết, Bảo Bối đáng thương bị con em nhỏ hung bạo dùng tay chặn miệng. Anh còn muốn khuyên con bé không nên quá u mê nữa.

"Anh đọc truyện tranh thiếu nữ nhiều quá sinh ra hoang tưởng à?" - Ánh mắt Kim Ngưu trở nên khinh bỉ liếc nhìn trưởng quân đoàn mình.

"Anh nghĩ mình xứng ấy hả?"

Xét về độ độc mồm ác miệng, Kim Ngưu chỉ đứng sau Sư Tử một bậc. Chỉ một câu nói đã làm Bảo Bình tổn thương đến mức muốn chạy về nhà đóng cửa phòng khóc đến tối. Con em út trước giờ ra sức thiên vị nay lại bảo anh không xứng. Thảm biết bao nhiêu.

"Phải rồi, anh thì không xứng. Chắc Ma Kết liền xứng rồi."

Người nào đó cứng miệng trong giây lát.

Thẹn quá hóa giận, Kim Ngưu vội vơ lấy túi xách đứng dậy:

"Anh tào lao một mình đi. Em về nhà ngủ."

"Ấy ấy đừng về mà." - Thấy Kim Ngưu có vẻ giận rồi, Bảo Bình liền lao đến giữ chặt lấy tay cô lôi lôi kéo kéo.

Gì mà nóng tính vậy không biết. Y chang như ai kia kia.

"Kim Ngưu?"

Cả hai đồng loạt hướng mắt về phía tiếng gọi phát ra.

Ặc...

Người nào đó lập tức sầm mặt, lẩm bẩm: "Đúng là oan hồn bất tán mà!"

"Em nói ai vậy?" - Bảo Bối ở trước mặt còn ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người kia đã đứng cạnh rồi.

Liếc mắt nhìn thấy hai người "tay trong tay", thần sắc của người nọ hơi tối lại, thấp giọng gằn:

"Giờ làm việc cô ở đây dây dưa cái gì?"

"Ơ hay? Tôi..."

"Cô không nghe tôi nói à? Giờ làm việc lại lén làm việc riêng, trừ thẳng vào tiền lương tháng này." - Nói xong còn kéo mạnh lấy cổ tay Kim Ngưu hất cánh tay người kia ra.

Thấy tình hình giữa hai người có vẻ căng thẳng, Bảo Bình định lên tiếng nói gì đó thì bị Kim Ngưu đưa tay chặn lại.

Cô nàng nhỏ nhắn hơi run run, hai tay siết chặt lại. Anh ta chỉ là ông chủ thôi. Lấy cái quyền gì quản cô nhiều đến vậy chứ? Hôm nay cũng không phải ngày làm, trừ cái gì mà trừ? Đúng là tức chết người rồi a.

"Này anh kia!"

Tiếng quát này đã đủ khiến ông chủ nhỏ giật mình huống chi đến việc cô đập xuống chiếc bàn kính khiến nó rung mạnh, trà trong chiếc ly nhỏ trang nhã vẫn còn ngút hơi nóng cũng vì vậy mà khẽ động.

"Tôi nói anh quá đáng lắm nhé? Thứ nhất hôm nay tôi được nghỉ, làm sao tính là làm việc riêng? Anh có xem lịch xếp ca chưa? Thứ hai, tôi ở cùng ai làm gì là việc riêng của tôi. Anh có tư cách gì hất tay anh ấy ra? Anh quên à? Anh chỉ là ông chủ tôi thôi. Hay còn muốn làm ông nội tôi luôn?"

Duy Nam bất giác lặng người. Lúc sáng rõ ràng có xem qua lịch làm việc của cô ấy. Quả thật lúc nãy thấy họ lôi lôi kéo kéo giận quá liền quên mất.

Anh ta đưa tay vuốt lại tóc mái, định nói tiếng xin lỗi cho đàng hoàng thì Kim Ngưu đã đùng đùng kéo tay Bảo Bình đi mất. Cánh tay Nam dừng giữa không trung dường như muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng chưa kịp đã vụt mất. Càng muốn cất tiếng gọi cô ấy quay lại, nhưng càng không biết nên gọi thế nào.

_______________________

Thật sự không biết phải xin lỗi mọi người thế nào cho đủ nữa hic. Xin lỗi vì đã không giữ lời, xin lỗi vì đã vô trách nhiệm hết lần này đến lần khác, mình thật sự xin lỗi mọi người rất rất rất nhiều :(((...

By: _Huyuka_

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com