Chap 11: Gặp chuyện
Đã 5 ngày trôi qua kể từ lúc làm nhiệm vụ đầu tiên đến giờ.
Trong 5 ngày trôi qua cũng có được ít nhiều sự kiện diễn ra! Ví dụ như chứng cà khịa của Sagit lên đến lever max khiến cho không ít mấy bạn còn lại xử lí cậu ta, đúng là cái miệng hại cái thân. Mới đầu năm học thôi đã gặp những phiền phức không đáng có, từ nạn nhân rồi thành thủ phạm.
Trước cửa lớp...
- TỤI KHỐN NẠN KIA, MAU RA ĐÂY QUYẾT ĐẤU ĐI. DÁM GÂY SỰ VỚI TỤI TAO THÌ TỰ MÀ LIỆU HỒN ĐẤY!
Một cô gái và đám bạn của cô đứng trước cửa lớp 1-A làm hành động không mấy thiện cảm gì với cái cửa lớp.
- Có chuyện gì vậy? Mấy cậu đến đây có chuyện gì?
Libra đứng phía sau tụi bạn của cô gái kia, trên vai là chiếc cặp màu nâu xinh xắn, trên miệng là ổ bánh mì đang nhai ngấu nghiến và khuôn mặt ngu ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Còn 20 phút nữa là vào lớp ấy, à các cậu và các senpai(đàn chị) ở đây là lớp E sao, mọi người mau về lớp đi. Lớp học của mọi người ở xa lắm không kéo nữa thôi là trễ học ấy.
"Nè có thật là con nhỏ này là đội trưởng đội LAG không!! Thấy cái sát khí, giọng nói ngút trời nhưng chưa bằng của Leo, làm hành động không mấy thiện cảm gì với cái cửa lớp. Bộ cô không biết tình huống này là gì Á?"
Tiếng bẻ tay thật không mấy thiện cảm gì mấy của bà chị đứng phía trước cô
- Nè cô bé, chắc em không biết bạn học của bé làm gì tụi này rồi sao?
Một senpai đứng phía sau cô gái đá cái cửa kia tiến lên phía trước, nở một nụ cười khiến cho ai nhìn cũng lạnh sống lưng.
- ...
- Chị là Kogera Mitsuto hân hạnh được gặp bé cưng!Học 3-E và... đang không được vui vì có một cô bạn trong lớp làm loạn. Cô bạn tóc nâu ấy tên gì nhở... Mizumoto?
- Vậy à...
Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ vào học.
- Hình như lớp em không có bạn nào tên đấy cả, mà vào tiết rồi kìa cảm ơn mọi người đã "đến thăm" lớp 1-A...
Không một ai để ta đến lời Libra sắp nói cả, mọi người chạy toáng loạn trên hành lang mà không biết nội quy trường đã đề ra như thế nào và cũng chẳng để tai lời cuối cùng của cô ấy nói
-... Và chúng ta chắc cũng sẽ gặp nhau thôi nhỉ, vì những thứ mà mấy người gây ra.
Vào trong lớp chỉ có tụi con gái trừ Taurus, đám con trai thì không biết đi đâu mà chả thấy trong lớp học khi vừa nãy mới nghe tiếng chuông vào lớp.
- Nè Libra, chưa hết giờ mà đúng không? Cậu thật ranh ma đó làm giả tiếng chuông reo luôn.
Leo chạy đến, vui mừng vì cô đã đuổi được đám giang hồ kia và làm giả tiếng chuông reo
- Cũng nhờ có Pisces hết đó. Cảm ơn vì đã chỉ cho tớ cách làm.
Libra đi đến bàn của mình cất cặp rồi cảm ơn Pisces.
- Không cần cảm ơn đâu, lúc đầu không biết cậu định làm gì nhưng không ngờ hôm nay dùng nó. Cũng thật hiệu quả đấy chứ. À... Scopi, Tauri sao rồi?
Scopior ngồi một góc tối của lớp, khuôn mặt rất ư là mất sức sống, trên gương mặt của cô có mấy miếng băng, chắc hẳn đã bị thương.
- Không sao, không sao à mà có sao đó.
Giọng nói và cả thân hình Scopior đều run cả lên. Tiếng chuông vang lên lần nữa nhưng lại có giai điệu khác với tiếng chuông vừa nãy, chỉ khác khúc âm điệu cuối thôi
- Giờ mới vào tiết nè.
Nếu các bạn không biết chuyện gì xảy ra thì cùng nhau quay lại 3 ngày trước, một buổi tối chẳng mấy tốt lành gì.
- Trường buổi tốt đáng sợ thật ha.
- Sao mày nói cái giọng chẳng phù hợp với hoàn cảnh vậy Scopi, đi lẹ lên phải vào lớp học nữa.
- Lo gì Taurus, chỉ là lớp học thêm thôi mà làm gì căng.
Taurus thở dài ngán ngẩm vì con nhỏ bạn này, biết là cô bạn sợ đi một mình còn trời tối nữa chớ dù cả dãy hành lang à lộn cả ngôi trường đều bật đèn sáng trưng. 10 phút sau khi Scopior "dét tô lô" đi ra, trên đường đi thì một nữ sinh nhìn mảnh khảnh đang chạy đến rồi...
- Ai da... Xin lỗi cậu có sao không?
Cô gái đụng trúng Taurus, khi không đụng trúng người ta rồi xin lỗi coi như một chuyện bình thường thì cô nương kia làm quá mọi chuyện lên:
- XIN LỖI CÁI*beep* BỘ KHÔNG THẤY TAO ĐANG VỘI À, MÀY CÒN CHẮN ĐƯỜNG LÀM TAO NGÃ XUỐNG SÀN. BỘ MẮT MÀY BỊ ĐUI À *beep* * beep*!
- Nè em học sinh kia, cuối cùng cũng bắt được. Thật là lại làm loạn nữa sao, mới là năm nhất mà đã vậy rồi. Cảm ơn hai em đã giúp đỡ, cảm ơn!
Một giáo viên nữ mặc đồ thể thao tiến đến, khuôn mặt nhăn nhó nhìn thật nghiêm khắc và giận dữ.
Cô gái ấy trừng mắt nhìn hai thanh niên ngu ngơ chẳng biết gì, khi nhìn thấy ánh mắt của bạn kia thì không khỏi rùng mình.
- Tụi mình về lớp đi.
Taurus chợt tỉnh dậy khi hoàn cảnh diễn ra trước mắt, thấy Scopior gật đầu thì cả hai mới về lớp.
Khi tiết học kết thúc có mấy cô gái nào đó đứng ngay ở cổng trường vừa đi ra thì họ chặn lại.
- Nè nè, tụi chị đợi em lâu lắm rồi đó đi thôi!
Một chị senpai tóc vàng nhạt tiến tới, tỏ ra vẻ thân thiện nhưng họ không biết rằng trong đó có ẩn ý gì thì nồng nạc mùi sát khí.
- Nhưng mà tôi và bạn tôi định đi về chung mà?
Taurus từ chối nhưng khi vừa dứt lời thì senpai ấy dẫn đi. Scopior đứng trồng trời ngay đó, miệng không thể nói thành lời, Taurus và cô có một mối liên kết rất mạnh, vừa nãy cô ấy đã ra hiệu cho cô không được đi nhưng cô toàn làm những điều ngược lại mỗi khi Taurus yêu cầu, tất nhiên cô ấy sẽ đi theo rồi.
- Á...
Tiếng tát mạnh đến nổi đã làm cho khuôn mặt của Taurus đỏ rát lên.
- Xin lỗi ngay!
- Tôi không làm gì sai cả, chính cô ấy đã đụng tôi trư-...
Chưa mói hết câu senpai ấy đã tát một bên mặt kia của cô rồi:
- Không phải lí do điên rồ đó, mà là cái viên ngọc trên vòng cổ của con bé. Không nói chắc cô cũng hiểu.
- Lúc đó cô ấy không đeo chiếc vòng nào hết, tôi cũng chẳng thấy cái vòng cổ nào cả!
Scopior đi theo, tưởng sẽ cứu được Taurus nhưng lại có kết giới bao quanh chỗ đó, trong cái kết giới ấy cô không cảm nhận được ma thuật của Taurus và cả những người khác. Dù cô cố tới mấy cũng chẳng phá huỷ nó, bỗng một cô gái từ trong kết giới bước ra:
- Không ngờ một con chuột nhỏ bé này lại là bạn của đứa trẻ kia. Chậc... Ayaki thật là, sao không ra ngoài xử lí mà bắt tao đi chứ?
- Cô là Senpai năm ba. Đây chẳng phải bạo lực học đường sao? MAU THẢ BẠN TÔI RA!!
Scopior rặn từng chữ, hai hàm răng ken két vào nhau, đôi mắt của cô chuyển thành màu đỏ khiến cô chị Senpai kia bất ngờ đến trố mắt nhưng mấy giây sau lại bình thản nói chung trở lại, lộ ra vẻ khiêu khích:
- Hừm chắc hôm nay sẽ may mắn lắm đây khi gặp cô bé đáng yêu như thế này.... Phư phư chiến thôi nào!
Vừa dứt câu cô senpai ấy tiến về phía Scopior thì...
- Tôi thắng chị rồi, SENPAI!!
Đôi mắt đỏ của Scopior chuyển động, một luồng hào quang trong đôi mắt ấy bao quanh cơ thể của Senpai tóc nâu kia.
- Dịch chuyển sao... Ha.
Đôi mắt của cô nhìn vào bên trong bà chị này rồi nở một nụ cười khinh bỉ, không kìm nổi liền lên tiếng kêu lên.
- Là thuật thôi miên sao? Cũng thú vị phết nhở.
Sau lưng Scopior vang lên tiếng nói làm cô giật mình, nhìn về phía phát ra giọng nói cực chua chát nào kia cảnh giác một cách cao độ.
- Không ngờ Kitaru lại thua nhanh đến vậy, thật không xứng đáng với đội phân kì được chỉ huy dưới cánh tay trái của Kogera-sama.
Cô gái kia ngán ngẩm thở dài, năm ba là khối cô ấy đang học dựa trên màu sắc của viền đồng phục.
- CỘT BĂNG
Những cây cột nhọn từ dưới đất trồi lên từ chỗ đứng của Scopior. Cô điều khiển Kitaru tấn công trong khi cô đã chạy đến chỗ an toàn. Trận đấu gây cấn giữa Kitaru và cô chị kia dường như bất phân thắng bại. Bỗng:
- Ma thuật, ma thuật của mình đâu rồi?
Hết sự điều khiển của Scopior, Kitaru nhanh chóng chuyển hướng về phía cô rồi đá vào bụng. Lực trên đôi chân kia mạnh đến nỗi khiến cô văng đến bức tường thứ hai của khu phố bỏ hoang.
- Khụ... khụ...
Trên miệng của cô xuất hiện vệt máu, nằm trên nền đất ôm bụng gắn đứng dậy. Toàn thân cô run run, bên tay phải bị trầy xước một đường thẳng dài từ vai đến khuỷu tay.
" Thật vô dụng khi không có ma thuật, thật chủ quan khi không đem "nó" bên mình"
Scopior suy nghĩ, chẳng biết làm cách nào. Khi mấy người kia đi ra từ kết giới hết thì cô mới vào được bên trong, Taurus trong bộ dạng không thể nào tồi tệ hơn. Mặt sưng tấy, có những vết thương trên tay và rơi vào tình trạng bất tỉnh nhân sự.
- Con bé kia thì sao, "xử lí" nó chưa vậy?
- Không sao ạ. Con bé đó sẽ không dám nói đâu.
Kiteru tiếp lời, Kogera mặt dãn ra khiến cho họ bỗng chốc len lén thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com