Chap 8: Hội tụ
————————————————————————
Sân tập
Thiên Hà là ngôi trường chất lượng cao. Sân tập cũng vô cùng lớn, thường sẽ có 3 lớp tập cùng nhau.
Nhân Mã xuống sân tập liền như ngựa thoát cương, tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Kim Ngưu nhìn bóng dáng của Nhân Mã, ngán ngẩm lắc đầu, ngồi xuống một chỗ mát mẻ đọc sách chờ giáo viên tới. Song Thiên phía bên này thì đang bị những nữ sinh vây kín tới nỗi thở còn khó khăn. Hắn đưa ánh mắt cún con cầu cứu cô em gái, nhưng chỉ đổi lấy một cái nhìn trêu tức.
Đầu bên kia sân tập, lớp 12F cũng đang di chuyển tới đây.
Xà Phu uể oải ngáp một cái. Ngày hôm qua cậu bị bọn người kia đuổi bán sống bán chết, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải tới trường, hiện giờ "tay chân" có phần cứng ngắc.
Bỗng đôi mắt hắn sáng ngời.
- Ê Sư Tử, gái kìa. _ Xà Phu kéo áo Sư Tử đứng cạnh.
Sư Tử đang bắn Angry Bird trên điện thoại, bị Xà Phu kéo thì ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.
Hắn cười cười: - Khối 11 đó, còn nhỏ. Tha cho các em ấy đi.
Xà Phu bị câu nói của Sư Tử chọc cười.
- Bảo Bình đâu rồi ? Trong giờ đã không thấy cậu ấy.
- Trong phòng thí nghiệm. Nghe nói lại đang chuẩn bị chế ra loại thuốc kinh dị nào đó. _ Sư Tử liếc mắt nhìn con búp bê trong tay Xà Phu, không biết nghĩ tới cái gì đó, thoáng rùng mình.
Đang trò chuyện cùng Xà Phu, bên cạnh bỗng vang lên những tiếng hét. Sư Tử tò mò nhìn sang, sau đó ôm bụng cười lăn lóc.
Chỉ là Nhân Mã lớp bên kia đang đánh cầu cũng Thiên Bình. Vốn cô muốn phát cầu thật mạnh để Thiên Bình không đỡ được. Nhưng thật không mắn, cầu còn chưa chạm tới mặt vợt, Nhân Mã đã phát cầu, hơn nữa lại còn trượt tay...
Vậy là thứ bay đi không phải là quả cầu, mà là chiếc vợt trong tay Nhân Mã. Và thật hoàn hảo làm sao, nó rơi trúng đầu Bạch Dương đang ngơ ngác.
Bạch Dương vô tội bị cán vợt đập vào đầu, đau đớn ngồi thụp xuống.
Thiên Bình thấy Nhân Mã gây chuyện, vội vàng kéo cô nàng tới xin lỗi. Xử Nữ và Cự Giải thấy người anh em của mình bị thương cũng không thể đứng nhìn, chạy đến đây.
Thiên Bình mở lời trước: - Xin lỗi. Bạn của tôi bị trượt tay. Anh không sao chứ ?
Xử Nữ đặt tay lên vai Bạch Dương, vẻ mặt khá lo lắng.
- Đầu mọc nấm rồi này. _ Cự Giải xấu xa dùng tay ấn ấn lên vết thương trên đầu Bạch Dương khiến hắn đau đớn gào lên.
Thiên Bình nhịn cười, quay sang tịch thu "hung khí phạm tội" trong tay Nhân Mã, đẩy cô nàng lên phía trước.
- Mau xin lỗi anh ấy đi.
Nhân Mã cúi đầu như đứa trẻ, rụt rè nói:
- Xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa.
Bạch Dương trợn mắt. Còn có lần sau nữa sao ?
- Thôi được rồi, cô ấy cũng chỉ lỡ tay thôi. Đứng lên tôi đưa cậu tới phòng y tế. Xử Nữ cảm thấy tinh thần Bạch Dương sắp bị thủng một lỗ to, kéo hắn đứng dậy rời đi.
Thiên Bình thở phào một hơi, cốc nhẹ vào đầu Nhân Mã đang cười khúc khích.
- Cậu đó! Gây chuyện mà còn cười được.
Sự việc này gây nên không ít sự chú ý, dường như mọi người trong sân tập đều nhìn về hướng này. Thiên Bình hơi ngượng ngùng, định kéo Nhân Mã rời đi thì bị một cánh tay giữ lại.
Sau đó cô nghe thấy một giọng nói vô cùng "thân thiện":
- Cô là người ngã vào tôi hôm đó. _ Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Thiên Bình. Hắn là một kẻ thù dai, chuyện lần đó vẫn canh cánh trong lòng. Lúc này hắn vừa nhìn đã nhận ra Thiên Bình rồi.
Thiên Bình ngơ ngác nhìn đầu tóc bạch kim sáng loáng của Sư Tử. Chuyện gì xảy ra vậy ? Cô từng gặp anh chàng này à ?
Sư Tử nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Thiên Bình, biết cô đã quên "tội lỗi" của mình rồi. Hắn cười lạnh.
- Đi theo tôi. _ Sư Tử kéo Thiên Bình ra một góc sân tập.
- Này! Anh làm gì vậy ? Thả ra! Thả ra! Đau tay tôi! Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à!
Thiên Bình tức giận đập đập cánh tay Sư Tử, nhưng tất nhiên chúng chẳng hề hấn gì. Cô cứ như vậy bị Sư Tử lôi đi.
Nhân Mã ngẩn tò te đứng giữa sân tập, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà không chạy ra cứu giúp đồng bọn. Cô chỉ cười một cái, rồi quay về lớp tìm Kim Ngưu.
————————————————————————
Ở một phía khác của sân tập, lớp 10E cũng
đang có mặt tại đây.
- Oa Thiên Yết ơi, vừa nãy có biến đó. Cậu không ra hóng thì thật là uổng phí.
Song Ngư với gương mặt vô cùng đáng yêu xuất hiện, dụi đầu vào vai Thiên Yết làm nũng.
Thiên Yết cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Song Ngư: - Tớ như thế này thì sao mà hóng được chứ.
Trong lớp học này, chỉ có mình Thiên Yết biết Song Ngư là một nữ quỷ. Điều này khiến Song Ngư rất bất ngờ. Cô bắt đầu theo dõi Thiên Yết nhiều hơn, cuối cùng lại dính vào người ta lúc nào chẳng hay. Thiên Yết cũng rất yêu thích cô bạn nhỏ này, đi đâu cũng kéo cô ấy theo.
Song Ngư cười khanh khách tận hưởng cái xoa đầu đầy "trìu mến" của Thiên Yết. Thực ra, cả cô và Thiên Yết đều cảm thấy sự việc lần này sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ và thú vị hơn nữa. Mà chẳng ngờ được, họ cũng sẽ bị cuốn vào câu chuyện ấy...
——————————————————-
Lại nói đến 3 người Xử Nữ, Cự Giải và Bạch Dương, đang trên đường tới phòng y tế thì bất ngờ chạm mặt Bảo Bình đang đi hướng ngược lại.
Bảo Bình với quả đầu rất ư là kì dị, khoác chiếc áo blouse trắng, trong tay còn xách một cái giỏ chứa đầy chai lọ lỉnh kỉnh, trông thấy ba người Xử Nữ thì thoáng bất ngờ.
- Ô! Các cậu là học sinh mới chuyển tới ngày trước đúng không?
Mặc dù là học sinh mới chuyển tới, nhưng Xử Nữ cũng không ít lần nghe được danh hiệu "nhà khoa học quái dị" của Bảo Bình, trong lòng hiện lên một dự cảm xấu, nhưng cũng mỉm cười gật đầu theo phép lịch sự. Bảo Bình híp mắt đánh giá ba người trước mặt, sau đó nhận ra trên đầu Bạch Dương đang có một vết thương sưng khá lớn. Hắn ta bỗng nở một nụ cười ma quỷ. Đúng lúc lắm, có một lọ thuốc vừa chế xong, còn chưa thử công dụng...
- Này, đầu cậu hình như đang bị thương hả? Bảo Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ vào Bạch Dương _ Sưng lên như vậy để lâu sẽ bị viêm đó, nhân tiện tôi có thuốc ở đây này, để tôi chữa cho cậu.
Nói rồi không chờ ai phản ứng, lôi từ trong giỏ ra một lọ thuỷ tinh, bên trong đựng một loại dung dịch màu đen sì, bốc khói nghi ngút...Kinh dị hơn, còn có một số hạt đậu gì đó có màu đỏ như máu, trôi nổi lềnh phềnh trên miệng lọ.
Bạch Dương trợn mắt nhìn lọ thuỷ tinh trong tay Bảo Bình, nuốt nước bọt. Đây là thứ thuốc thần thánh gì vậy? Còn có thể sôi lên ngay khi ở trong lọ.
Trong phút chốc, hắn có ảo giác rằng mình là cô bé quàng khăn đỏ đang đứng trước miệng sói, chờ bị làm thịt...
Cự Giải đứng sau lưng Xử Nữ cũng trố mắt nhìn, run rẩy kéo áo anh trai, vô cùng thực tế thốt lên:
- Anh ơi chạy thôi. Thuốc độc đấy.
Xử Nữ nhanh như chớp kéo Bạch Dương bỏ chạy, đầu cũng không dám ngoảnh lại.
Trời ơi! Lớp hắn sao lại có tên quái vật như vậy chứ?
Nhưng Bảo Bình đâu dễ đang buông tha cho bọn hắn? Khó lắm hắn mới kiếm được người thử nghiệm mà, lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo, vừa đuổi vừa hô hào:
- Các cậu ơi đừng chạy mà, nhìn màu thuốc đáng sợ vậy thôi chứ hiệu nghiệm lắm.
Hành lang rộng lớn không bóng người, thật thích hợp cho một cuộc chạy maraton. Ba nam sinh cao lớn cắm đầu chạy chối chết, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng như gặp phải Tào Tháo phiên bản đời thực.
Dẫn đầu là Cự Giải với tốc độ chạy còn nhanh hơn sóc. Tiếp đó là Xử Nữ và cuối cùng là Bạch Dương vừa chạy vừa ôm đầu. Bảo Bình bị bỏ lại một quãng khá xa vì còn vác theo một đống chai lọ.
Rồi đột nhiên hắn ta vấp ngã một cái, lọ thuỷ tinh đen sì trong tay rơi ra, vỡ tan tành.
Ba người Xử Nữ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn. Không nhìn thì thôi, nay vừa nhìn đã khiến họ sởn gai ốc. Lọ thuỷ tinh vừa vỡ ra của Bảo Bình khi tiếp xúc với mặt đất liền lập tức bốc cháy, mấy hạt đậu màu đỏ tan ra, ăn mòn được cả sàn đất.
Bạch Dương rùng mình.
Thử tưởng tượng xem. Nếu vừa nãy hắn để thứ "thuốc" này đổ lên đầu....AAA! Hắn không dám nghĩ tới đâu!
Bảo Bình bên kia nhanh chóng ngồi dậy, tiéc nuối nhìn lọ thuỷ tinh đã vỡ vụn, lôi từ trong áo khoác ra một bình xịt gì đó, phun nó lên dung dịch đang bốc cháy. Thoáng chốc, đám cháy bị dập tắt hoàn toàn mà không để lại dấu vết.
Ba người Xử Nữ không dám nhìn tiếp, lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy.
Mẹ ơi! Bọn hắn thật muốn đổi trường!!!
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com