Chương 10_Gió thu và ký hiệu cũ
Sáng sớm đầu tuần, Đại Sảnh Đường rộn ràng hơn thường lệ. Trên trần nhà phù phép, những cụm mây xám đang lặng lẽ trôi, phản chiếu tiết trời thu se lạnh bên ngoài lâu đài. Mùi bánh mì nướng và bí ngô nướng thơm lừng, quyện cùng hương trà quế, bay lững lờ giữa không trung.
Cancer đang chọn từng lát mứt cam để phết lên bánh mì thì một tiếng "BÙM!" vang lên giữa không gian yên ả. Một cơn mưa hoa giấy đen tuyền rơi xuống từ... trần nhà. Không, chính xác là từ Peeves — con yêu tinh rắc rối đang bay lượn trên đầu học sinh nhà Ravenclaw, vừa hát vừa cười hô hố:
"Trăng tối ngự trời,
Trẻ con hết chơi,
Ai còn mộng mị...
Sẽ bị nuốt trôi!"
"Peeves!" Giáo sư McGonagall xuất hiện như một cơn gió lốc, gương mặt nghiêm khắc hơn cả trời đông. "Ra khỏi Đại Sảnh ngay lập tức!"
Peeves lè lưỡi trêu chọc rồi biến mất qua bức tường gần bàn Hufflepuff, để lại phía sau một dải ruy băng màu tím đậm có hình trăng khuyết. Cancer run run cầm dải ruy băng đó, nhưng Libra nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, lắc đầu.
"Đừng động vào. Có thể hắn chơi trò dọa ma mới."
Không khí trở lại bình thường sau vài phút xôn xao. Nhưng giữa lúc đó, Nick Suýt Mất Đầu — hồn ma nhà Gryffindor hay còn được gọi với cái tên Nicholas — đã lướt đến bàn dài, ánh mắt lấp lánh hào hứng.
"Thu đến rồi!" Ngài Nicholas cất tiếng, giọng vang vọng đặc trưng. "Các trò có biết mùa này, cách đây 300 năm, trong khu rừng gần làng Hogsmeade có một hồn ma không đầu từng lạc vào Hogwarts không?"
"Không đầu?" Aries tò mò.
"Thực ra... là không có thân," Ngài Nicholas chỉnh lại, nở nụ cười hơi méo vì cái đầu lủng lẳng. "Hắn chỉ là một chiếc đầu biết nói, suốt ngày thì thầm bên tai học sinh vào buổi tối. Người ta bảo, nếu ai nghe đủ ba câu thì sẽ mộng du suốt đêm..."
Taurus ngồi gần đó tự nhiên nhai chậm lại. Aries hơi co vai.
⟡༓☾꩜☽༓⟡
Buổi chiều muộn, ánh nắng vàng dịu trải dài trên khu vườn sau nhà kính số 3, nơi những cụm thạch thảo tím nhạt đung đưa theo làn gió thu mát lành. Trên bầu trời lững lờ vài cánh cú mèo sớm trở về sau buổi đưa thư. Không khí yên ả ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng cười rộn rã từ nhóm học sinh năm tư đang chuẩn bị buổi học Thảo dược học.
"Được rồi, các trò, chú ý nào!" Giáo sư Longbottom vẫy tay, mái tóc hơi rối vì gió thu bay lòa xòa. Tay giáo sư đang cầm một chậu rễ cây to với những sợi rễ trông như đang uốn mình một cách sống động. "Hôm nay, chúng ta sẽ thu hoạch rễ cây Nguyệt Mộng – một loài thực vật phản ứng rất nhạy với cảm xúc con người."
"Lại một loại cây biết 'cảm xúc'..." Sagittarius lầm bầm, trông vừa tò mò vừa nghi ngờ.
"Phải cẩn thận!" Longbottom tiếp tục, vừa nhẹ nhàng nâng một nhánh rễ ra khỏi đất. "Nếu các trò đang lo lắng, giận dữ hoặc... lén giấu cảm xúc, nó sẽ phát hiện và ôm chặt tay các trò như bạch tuộc vậy. Dĩ nhiên, không nguy hiểm, nhưng... khá khó chịu."
"Giống như vài người mà em từng gặp." Aries thì thầm, liếc Sagittarius đầy ẩn ý. Cậu đảo mắt nhưng không cãi lại, chỉ khịt mũi rồi bắt đầu cào đất quanh gốc cây của mình.
Taurus và Cancer ngồi cạnh nhau, tay luồn xuống lớp đất mịn. Mỗi khi Cancer chạm nhẹ vào rễ, nó phát ra ánh tím nhạt dịu dàng.
"Có vẻ như nó thích cậu." Taurus nói nhỏ, nở nụ cười hiền lành. Cancer bối rối cúi đầu, lặng lẽ mỉm cười đáp lại.
"Của em thì sao?" Taurus ngẩng lên hỏi Longbottom.
"Khá tốt, Pucey! Trò có cảm giác thiên bẩm với cây cối đấy. Trò nên xem xét nghề Trồng trọt Ma thuật trong tương lai."
Taurus đỏ mặt, nhưng không trả lời. Cancer nhìn sang, ánh mắt như mang theo một tia sáng nhỏ len qua những tầng e ngại.
Libra ngồi gần Virgo và Aquarius, cẩn thận dùng xẻng nhỏ lật từng lớp đất mịn. Cô chăm chú quan sát rễ cây uốn nhẹ như những dải ruy băng mờ.
"Cảm xúc à..." Aquarius đột nhiên cất tiếng, giọng đều đều. "Thú vị thật. Nếu giả sử, có một người không cảm nhận được cảm xúc rõ ràng, thì cây này sẽ phản ứng như thế nào?"
"Chắc sẽ phát điên." Aries gần đó chen vào, cười híp mắt.
"Hoặc không thèm phản ứng." Virgo thêm, vừa nói vừa đặt một sợi rễ vào hộp pha lê theo đúng hướng dẫn. "Cây cũng có bản năng chọn người. Mình từng đọc một bài viết của giáo sư Sprout đã dạy môn này trước đây về chuyện này."
Libra khẽ gật đầu, không nói gì. Đôi mắt xám tro của cô chăm chú quan sát những đường vân tím nhạt trên thân rễ — trông như vết khắc mờ của ánh trăng mỏng manh. Khi ngón tay cô vừa chạm nhẹ, rễ cây khẽ rung, rồi uốn cong quanh ngón tay như một cái chạm nhẹ âu yếm. Libra khựng lại.
"Mình nghĩ... nó đang buồn." cô thì thầm, ngạc nhiên bởi chính cảm nhận mơ hồ ấy.
Virgo ngẩng đầu nhìn Libra, lặng lẽ. Aquarius thì ghi chép nhanh điều gì đó vào sổ tay bằng nét chữ xiên ngả đặc trưng.
Giáo sư Longbottom đi ngang qua, cúi xuống xem qua rễ cây của họ.
"Tốt lắm, Libra. Rất nhẹ tay. Rễ cây Nguyệt Mộng chỉ phản ứng thế này khi cảm thấy được an toàn." Ông mỉm cười, rồi liếc qua chậu của Virgo. "Virgo, cách đặt rễ rất chính xác — trò luôn làm đúng theo sách. Đó là điểm mạnh đấy."
Virgo nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng khóe môi cô hơi cong lên.
Cách đó không xa, Sagittarius đang cố giữ cho chậu rễ cây không... bò lên tay cậu lần thứ ba. Aries đứng kế bên, cười đến chảy nước mắt.
"Đừng có nghĩ linh tinh trong lúc đào!" Aries trêu. "Bồ đang nghĩ đến món thịt nướng hả? Cây cảm nhận được đấy!"
Sagittarius trừng mắt: "Mình nghĩ đến... việc bóp cổ bồ trước."
"Ôi Merlin." Aquarius lẩm bẩm.
Giữa những tràng cười, Libra thoáng nhìn qua rễ cây của mình lần nữa. Dường như khi cô vừa nghĩ đến giấc mơ đêm qua – hình ảnh cánh cổng đá và biểu tượng trăng mờ – thì một sợi rễ uốn cong thành hình... nửa vòng tròn. Như một dấu hiệu.
Cô khẽ vẽ lại đường cong đó bằng ngón tay lên mặt đất — không rõ vì sao. Nhưng khi Virgo vô tình liếc sang, ánh mắt cô chợt sáng lên.
"Chờ chút..." Virgo hạ thấp giọng, cúi gần xuống đường nét Libra vừa vẽ. "Ký hiệu này... bồ thấy ở đâu?"
Libra hơi giật mình.
"Trong mơ."
"Không phải ngẫu nhiên đâu." Virgo nói nhỏ, gần như thì thầm. "Mình từng thấy hình này... trong một bản thảo Rune cổ, ở thư viện. Có liên quan đến nghi lễ cổ của phương Bắc."
"Bồ nhớ rõ vậy sao?"
"Có những thứ mình không thể quên, kể cả khi chỉ lướt qua một lần. Nếu bồ muốn đọc thử thì tối nay hẹn gặp bồ ở thư viện." Virgo đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm ký hiệu vẽ trên đất. Gió từ ô cửa kính lùa qua, làm lá thạch thảo bên ngoài khẽ rung. Bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu hổ phách của hoàng hôn.
Aries đang giằng tay Sagittarius khỏi đám rễ quấn lấy tay áo. Aquarius vẫn ghi chép. Nhưng khoảnh khắc giữa Libra và Virgo — ngắn ngủi và tĩnh lặng — như một nhịp đập lạc khỏi dòng thời gian, mở ra một vết rạn nhỏ đầu tiên của điều gì đó lớn hơn.
⟡༓☾꩜☽༓⟡
Đêm buông xuống Hogwarts, đem theo làn sương nhè nhẹ phủ mờ các ô kính cao của thư viện cổ. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng ma thuật treo dọc hành lang tỏa ra thứ ánh vàng dịu, chỉ vừa đủ để soi rõ các giá sách cao ngất và những hàng bàn dài bằng gỗ sồi cũ kỹ.
Libra khẽ bước đi bên cạnh Virgo, tay cầm chặt tờ giấy da đã gấp lại gọn gàng trong túi áo choàng.
"Đi theo mình." Virgo nói khẽ, rẽ sang bên trái, dẫn Libra qua một lối đi hẹp giữa hai kệ sách. Cô dừng lại trước một kệ bụi phủ mờ, phía sau một tấm màn che đã bạc màu. "Kệ sách Rune cổ. Chúng thường không được học sinh chú ý – trừ khi cậu tìm đúng thứ mình cần."
Cô kéo ra một quyển bìa nâu sậm dày cộp.
"Ký hiệu giống như hình trăng khuyết chia đôi, đúng không?"
Libra gật đầu, lấy tờ giấy ra, nhẹ nhàng mở ra giữa ánh sáng lờ mờ của cây đèn nhỏ trên bàn đọc sách.
Trên giấy là một đường cong mềm như lưỡi liềm, bị cắt ngang bởi những nét đứt gãy, rồi được bao bọc bởi một vòng tròn không hoàn chỉnh.
Virgo cúi nhìn. Gương mặt cô thoáng hiện nét tập trung.
"Hồi năm hai, mình từng thấy một biểu tượng tương tự trong phần chú thích phụ lục của một cuốn Tổng tập Biểu tượng Ma thuật Tiền Hogwarts. Nhưng lúc đó mình không hiểu lắm."
Cô rút thêm vài quyển sách nữa từ kệ, tay thoăn thoắt lật từng trang. Ánh đèn hắt xuống làm bóng hai cô gái đổ dài trên nền gạch xám lạnh.
"Đây rồi!" Virgo dừng lại, xoay cuốn sách về phía Libra.
Một hình vẽ hiện ra — hơi khác, nhưng tinh thần thì gần như trùng khớp. Một vòng tròn chẻ đôi bởi những nét xiên, chính giữa là hình lưỡi liềm bị bẻ gãy. Bên dưới có chú thích bằng chữ Rune mờ nhòe:
"Lunaris Fissura – Ấn Nguyệt Khuyết. Biểu tượng liên quan đến các nghi lễ phong ấn ký ức và giấc mộng. Thường xuất hiện trong các tài liệu thuộc Học phái Chiêm mộng cổ, thế kỷ thứ 8."
Libra đọc thầm đoạn đó, trái tim như đập mạnh hơn.
"Phong ấn ký ức... và giấc mộng?"
Virgo gật đầu. "Có thể là nghi lễ nào đó dùng để che giấu thông tin... hoặc đánh thức lại điều gì đó từng bị lãng quên."
Cô lật sang trang kế bên. Dòng chữ đã nhòe mất nửa, nhưng ở góc trang còn sót lại một ghi chú bằng tay:
"...liên quan đến thời khắc giao thoa giữa trăng và bóng tối. Khi biểu tượng này xuất hiện... là dấu hiệu của một chu kỳ sắp bắt đầu lại."
Libra nhìn chằm chằm vào hình vẽ. Trong lòng cô, từng mảnh nhỏ của ký ức mơ hồ bắt đầu rục rịch — như thể điều gì đó bị chôn vùi đang khẽ động đậy dưới lớp băng thời gian.
Virgo quan sát bạn mình một lúc rồi nhẹ giọng: "Mình không nghĩ bồ tưởng tượng đâu, Libra. Nếu giấc mơ lặp lại nhiều đến vậy, và bồ còn nhớ được hình thù rõ ràng, thì có thể... nó là một loại truyền dẫn. Từ quá khứ. Hoặc từ một tầng ý thức khác."
Libra khẽ gật, không nói gì. Cô không dám chắc điều gì — chỉ biết, mình cần hiểu rõ. Và... cô không còn muốn mang theo những giấc mơ ấy một mình nữa.
Bên ngoài cửa sổ kính cao vút, bầu trời đêm dày sương. Trăng non treo nghiêng, khuyết một góc như bị ai đó cắt bỏ. Trong thư viện, những trang sách vẫn được lật nhẹ, mang theo âm thanh khô khẽ của tri thức đang được đánh thức.
----------------------------------------------------
Hình ảnh minh hoạ cho Ấn Nguyệt Khuyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com