Chương 11_Chạm vào im lặng
Dưới tán cây thủy tùng già nằm nép mình bên cạnh hồ nước, ánh chiều buông nghiêng xuyên qua những nhánh lá rậm rạp, tạo nên những đốm vàng nhạt nhòa trên mặt cỏ ẩm. Pisces ngồi tựa lưng vào thân cây, cuốn sách cổ dày cộp trải rộng trên đùi. Mái tóc đen dài thả xõa, khẽ lay động theo cơn gió nhẹ. Đôi mắt xanh của cô dán chặt vào trang sách, nơi ghi chép những ghi nhận rải rác về hiện tượng "Bán Nguyệt Quang" – một dạng ánh sáng ma thuật hiếm gặp, từng xuất hiện vài lần trong lịch sử, thường gắn với những nghi lễ cổ xưa.
Ngón tay Pisces lướt qua dòng chữ run tay của người viết: "...ánh sáng có hình dạng như một lưỡi liềm mờ nhạt, phát ra từ những tường đá cổ bị bùa chú bảo vệ, chỉ xuất hiện vào những thời điểm trăng không tròn cũng không khuyết – thời khắc dao động của ranh giới thực-tượng."
Một tiếng động nhẹ phía sau khiến cô khựng lại. Chưa kịp quay đầu, một bóng người đã đổ ập xuống thảm cỏ bên cạnh.
Là Scorpio.
Pisces hơi nhíu mày.
"Cậu định làm gì vậy?" – giọng cô cẩn trọng, không mang nhiều cảm xúc.
Scorpio nhắm mắt, trả lời dửng dưng:
"Trốn buổi tập Quidditch."
Pisces tròn mắt ngạc nhiên:
"Borgia không nói gì sao?"
"Cậu ấy không rảnh đến mức quan tâm tôi làm gì đâu. Cậu ấy bận huấn luyện cho mấy đứa mới vào rồi."
"Ra vậy." – Pisces khẽ lật trang sách, cố làm lơ sự hiện diện của cậu. "Nhưng chỗ này tôi ngồi trước."
"Cây này là của Hogwarts, không phải của cậu." – Scorpio cười khẽ, nhưng không mở mắt. "Với lại, tôi thích im lặng. Cậu cứ tiếp tục... nghiên cứu ánh sáng kỳ lạ gì đó đi."
Pisces khựng tay.
"...Cậu biết?"
Scorpio quay đầu sang, nửa ánh mắt hé mở.
"Tôi có tai. Cậu và Leo nói không nhỏ khi đi tuần tuần trước."
"Vậy ra cậu theo dõi bọn tôi?" – Giọng Pisces cứng lại, sách bị gập nhẹ trong tay cô.
"Tôi không rảnh đến vậy." – Scorpio chống khuỷu tay ngồi dậy, ánh mắt nghiêng nghiêng như đang suy tính. "Và cậu tìm hiểu vì tò mò?"
"Vì linh cảm." – Pisces đáp, giọng cô thấp xuống. "Cái gì đó đang chuyển động ở Hogwarts, bên dưới những hành lang bình thường. Tôi không tin nó chỉ là ngẫu nhiên."
Scorpio cười nhạt.
"Cậu luôn tin vào mấy thứ đó à?"
"Không phải 'tin'. Là 'nhận ra'." – Pisces đáp, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày. "Còn cậu? Tự dưng quan tâm đến chuyện của người khác?"
Scorpio dựa lưng sâu hơn vào thân cây, mắt nhìn trời.
"Tôi không quan tâm đến người khác. Nhưng tôi ghét mấy trò giấu giếm diễn ra trong bóng tối mà tôi không biết."
Pisces im lặng. Một cơn gió thổi qua, lật nhẹ vài trang sách.
"Nếu cậu thực sự muốn biết... thì hãy bắt đầu bằng việc quan sát. Không phải ai cũng nhìn thấy ánh sáng đó." Cuối cùng, cô nói khẽ, quay trở lại cuốn sách. "Và đừng có nằm chiếm hết cả bóng mát."
Scorpio cười nhẹ, nhưng không cãi. Cậu dịch người sang bên, nằm im. Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt cậu hướng sang Pisces – không còn là cái nhìn thờ ơ thường thấy. Và dưới bóng cây thủy tùng, một cuộc đối thoại tưởng như ngẫu nhiên đã gieo mầm cho một sự liên minh lặng lẽ, giữa hai người chưa từng nghĩ sẽ đứng cùng một phía.
⟡༓☾꩜☽༓⟡
Trời chiều xám lạnh, hành lang phía Nam tầng hai thưa người một cách lạ thường. Những khung cửa sổ cao hắt ánh sáng nhợt nhạt xuống nền đá xám, làm lộ rõ lớp bụi mỏng phủ trên các bức tượng cổ. Capricorn đang thong thả bước đi, tay cầm một cuốn sách dày cộm về lịch sử phép thuật Châu Âu mà cậu vừa mượn từ thư viện.
Khi rẽ sang lối rẽ dẫn đến cầu thang đá cũ, Capricorn dừng lại. Ở góc hành lang, giáo sư Lysander đang đứng một mình trước một bức tường trống, lưng quay về phía cậu. Vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới không hề nhận ra có người đang đến gần. Ông thì thầm gì đó, tay phải đặt hờ lên bề mặt tường lạnh như đá mồ.
Capricorn nhíu mày, tiến thêm một bước khẽ khàng.
Giống như có giác quan thứ sáu, Lysander quay người lại – nhanh hơn một người bình thường nên có. Nét mặt ông ta lập tức chuyển từ sửng sốt sang điềm tĩnh, nở một nụ cười nhạt.
"À, Borgia. Không nghĩ sẽ gặp trò ở khu này. Trò đi đâu vậy?" Giọng Lysander nhẹ nhàng nhưng lại có chút ép buộc vô hình.
Capricorn đáp, giọng bình thản: "Chỉ là đọc sách trong thư viện, thưa giáo sư. Em đang trên đường về."
"Chăm chỉ như thường lệ." Lysander gật đầu, ánh mắt liếc nhanh xuống quyển sách trên tay cậu. "Lịch sử phép thuật châu Âu... một chủ đề khá nặng."
Capricorn gật nhẹ.
"Lịch sử thường giấu nhiều bài học quan trọng."
Lysander nheo mắt, như thể đang cân nhắc điều gì.
"Một câu nói hay. Nhưng đôi khi, đào bới quá sâu vào quá khứ cũng có thể khiến người ta... xao nhãng khỏi hiện tại."
Capricorn im lặng, đôi mắt xanh ánh lên một tia lạnh lẽo.
"Nếu quá khứ có liên quan đến những điều đang xảy ra, thì hiểu rõ nó chưa bao giờ là thừa."
Lysander cười, bước qua cậu với một cái gật đầu.
"Cẩn thận trên đường về. Hành lang này hơi trơn khi trời ẩm."
Khi bóng ông ta khuất sau góc tường, Capricorn quay lại nhìn bức tường trống mà Lysander vừa đứng cạnh. Dường như chẳng có gì lạ – chỉ là đá cũ, mốc và nứt.
Nhưng một điều khiến cậu không thể rời mắt: vết bụi trên bề mặt đã bị lau đi một vệt nhỏ, rõ ràng là do bàn tay người.
Cậu lùi lại một bước, rút đũa phép ra. Khẽ lẩm nhẩm:
"Revelio."
Một ánh sáng nhạt lan trên bề mặt tường, nhưng rồi tắt ngúm – không có gì xuất hiện.
"Aparecium."
Không chữ ẩn hiện, không dấu vết lạ.
Capricorn cau mày, thử thêm một lần nữa.
"Homenum Revelio."
Vẫn là khoảng không trống rỗng, lạnh buốt.
Cậu thở ra một hơi chậm rãi, đưa tay vuốt mái tóc đen bị gió thổi rối. Nếu có điều gì kỳ lạ ở đây, nó được che giấu rất tinh vi – hoặc chỉ có thể được nhìn thấy bằng loại ma thuật mạnh mẽ hơn.
Nhưng điều khiến Capricorn không thể bỏ qua là cách Lysander cư xử: quá điềm tĩnh, quá đúng mực, và... quá cẩn trọng với cả một bức tường không ai quan tâm.
Cậu khẽ lẩm bẩm, như để chính mình nghe: "Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám... nhưng lại quan tâm đến một hành lang chẳng có gì...?"
Sự nghi ngờ, như một vết xước mờ, bắt đầu hiện ra trong lòng cậu – không rõ rệt, nhưng cũng chẳng dễ bỏ qua.
Capricorn chậm rãi quay lưng, tiếp tục bước đi. Nhưng trong đầu, một câu hỏi đã bắt đầu nảy mầm – vì sao một giáo sư lại đứng lặng lẽ thì thầm trước một bức tường trống?
Tối đó, dưới ánh nến leo lét trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, khi phần lớn học sinh đã lên giường nghỉ ngơi, Capricorn vẫn ngồi một mình trước đống sách cổ trải rộng trên bàn đá. Chiếc lông vũ khẽ cọ lên má cậu mỗi khi cậu lật trang, nhưng cậu chẳng buồn để ý. Trên bàn là những cuốn sách chuyên khảo về các loại bùa kiểm tra ma thuật – từ những dạng cơ bản như Revelio, Homenum Revelio, cho tới những phép thuật nâng cao và ít người biết đến như Magia Essentia – vốn chỉ xuất hiện trong các tài liệu cổ.
Capricorn ghi chép cẩn thận vào sổ tay từng phản ứng phép thuật có thể xảy ra khi gặp ma thuật cổ xưa hoặc ma thuật bị che giấu bằng pháp chú kháng kiểm tra thông thường. Cậu đặc biệt lưu tâm đến một đoạn trích trong cuốn Lịch sử các tầng lớp bảo vệ phép thuật thời Trung cổ, nói về những không gian bị phong tỏa bởi phép thuật gốc – thứ chỉ có thể được phát hiện nếu người sử dụng có dòng máu phép thuật tinh khiết và đủ sức kiểm soát năng lượng trong một chu kỳ trăng cụ thể.
"Trăng bán nguyệt..."
Capricorn thì thầm, mắt hướng ra cửa sổ nhìn bóng nước loang lổ phản chiếu ánh trăng vắt ngang mặt hồ Đen. Cậu gõ nhẹ cây đũa lên mép bàn, thì thầm những câu bùa kiểm tra nâng cao mới học, khiến không khí xung quanh khẽ rung lên.
Mọi dấu hiệu đều gợi về cùng một khả năng: khu hành lang phía Tây tầng ba không chỉ bị niêm phong vì lý do tu sửa. Dưới lớp tường đá xám cũ kỹ ấy có thứ gì đó đang được che giấu — và Capricorn biết, để tìm ra sự thật, cậu sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn nữa.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com