Chương 12_Dưới ánh mặt trời và gió lộng
Sân Quidditch của Hogwarts hôm ấy rực rỡ trong ánh sáng cuối thu – một ngày trong lành hiếm hoi trước khi mùa đông tràn về. Cờ đỏ vàng của nhà Gryffindor tung bay phần phật trong gió, như cổ vũ cho đội tuyển đang bước vào buổi tập đầu tiên trong năm học mới.
Leo, đội trưởng và Thủ quân của đội, đứng giữa sân, cây chổi Firebolt trong tay. Gương mặt cậu ánh lên sự tự tin và khí thế. Ánh nắng phủ nhẹ lên mái tóc nâu rối nhẹ, đôi mắt nâu sắc sảo đảo quanh, đánh giá đội hình trước mặt.
"Aries, sẵn sàng chưa?" Leo hét lớn, hướng về phía cô em họ đang bay lượn vòng vòng trên cao.
Aries Macmillan, với mái tóc đỏ rực nổi bật dưới nắng, xoay nhẹ cây chổi và gật đầu.
"Luôn luôn!"
Cô gái như làn gió — nhanh nhẹn, bướng bỉnh, bùng nổ và táo bạo. Là Truy thủ xuất sắc của đội, Aries thường xuyên khiến đối thủ choáng váng vì tốc độ và sự liều lĩnh trong từng pha bóng.
Ở khán đài cao nhất, Pisces và Sagittarius đang ngồi cạnh nhau. Pisces khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc theo dõi từng pha di chuyển của Leo và Aries. Dù thuộc nhà Ravenclaw, cô chưa bao giờ bỏ lỡ buổi tập Quidditch nào của Gryffindor – không phải vì tình yêu với môn thể thao này, mà là vì... Leo.
Cạnh cô, Sagittarius ngồi hơi cúi người về phía trước, hai tay đan vào nhau, mắt dõi theo Aries trên không trung. Mỗi lần cô lượn sát gần khung thành hoặc làm một cú nhào lộn, cậu lại nín thở theo.
"Em ấy liều thật!" Pisces nhận xét, mắt vẫn không rời sân.
"Ừ." Sagittarius bật cười nhẹ. "Luôn liều, luôn rực lửa."
Pisces liếc sang cậu một cách tinh tế. "Cậu theo dõi kỹ thật đấy."
"Chẳng phải chị cũng đang theo dõi kỹ như vậy sao?" Cậu đáp lại, có phần chọc ghẹo nhưng không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong ánh mắt.
Dưới sân, Leo huýt sáo ra hiệu bắt đầu bài tập chiến thuật. Cả đội hình di chuyển nhịp nhàng. Aries nhận bóng Quaffle từ đồng đội, nhanh như cắt lượn qua hai cầu thủ phòng ngự và ném bóng thẳng vào vòng tròn khung thành.
"Vù—! Vút!"
Bóng xuyên qua không gian với tốc độ choáng ngợp, rơi gọn vào vòng giữa.
"10 điểm cho Gryffindor nếu đây là trận đấu thật!" Leo hét lớn, nở nụ cười rạng rỡ và không giấu nổi sự tự hào.
Aries xoay người trên không, hạ xuống gần Leo.
"Em đang trên đỉnh phong độ, đấy, anh họ."
"Em luôn thế." Leo vỗ vai cô. "Nhưng đừng quên chuyền bóng. Trận thật mà cứ một mình solo thế là bị đập bẹp đấy."
"Còn lâu!" Aries nháy mắt tinh nghịch.
Trên khán đài, Sagittarius lặng lẽ mỉm cười khi thấy cô cười rạng rỡ. Pisces, thì ngược lại, vẫn chăm chú nhìn Leo – trong một thoáng ngắn, ánh mắt cô dịu lại, như bị hút vào nụ cười sáng như mặt trời của cậu.
Buổi tập tiếp tục kéo dài trong tiếng hò hét, chỉ đạo và cả những tràng cười vang vọng. Gió lộng thổi qua sân, mang theo những lời cổ vũ vô hình từ khán giả ít ỏi hôm nay – những người mang trái tim hướng về ai đó đang bay lượn trên bầu trời.
Và khi Leo thổi hồi còi kết thúc, Aries bay ngang qua khán đài, ngoái đầu xuống gọi lớn: "Sagittarius, Pisces! Đi ăn bánh bí ngô không? Mình đói lắm rồi!"
Sagittarius đứng dậy ngay lập tức, Pisces cũng gật đầu nhẹ. Khi họ xuống sân, Aries đã chạy tới bên họ, mồ hôi thấm ướt trán nhưng nụ cười vẫn rạng ngời như mọi khi.
"Chơi đã mắt thật." Cô nói, ánh mắt sáng lấp lánh. "Tớ có vài pha siêu đẹp, đúng không?"
Sagittarius chỉ mỉm cười, nhưng Pisces lại đáp thẳng: "Cũng được. Nhưng lần tới nhớ chuyền bóng đấy. Đừng làm Leo lo."
Aries lè lưỡi tinh nghịch. "Biết rồi, mẹ Pisces."
Ba người rời khỏi sân, bước dưới hoàng hôn buông nhẹ nơi cuối trời. Trận tập kết thúc, nhưng trái tim thì vẫn rộn ràng – mỗi người theo cách của riêng mình.
⋆。˚☽˚。⋆
Sảnh đường nhỏ phía sau nhà kính số bốn là một nơi yên tĩnh, ít ai lui tới vào giờ này. Nắng cuối thu len qua những ô cửa kính mờ hơi sương, rải xuống nền gạch cổ những vệt sáng lấp lánh như chạm bạc. Aries nhảy chân sáo dẫn đầu, vừa đi vừa xoay cây chổi trên tay như thể nó là thanh kiếm của một hiệp sĩ thời Trung cổ.
Sagittarius đi kế bên, tay đút túi áo choàng, lặng lẽ quan sát cô. Từ phía sau, Pisces và Leo sóng bước, giữ một khoảng cách vừa đủ.
"Cậu đã tập tốt hôm nay." Pisces lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng nhẹ nhàng như gió lùa qua rặng liễu.
Leo quay sang nhìn cô. "Ừ. Cảm ơn cậu đã đến xem." Giọng cậu có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt thì ánh lên sự ấm áp thật lòng.
Pisces khẽ gật đầu. "Mình muốn theo dõi cách cậu chỉ huy đội hình... và để ý vài điều nhỏ."
"Vài điều nhỏ?" Leo nghiêng đầu, nửa tò mò, nửa trêu ghẹo.
Pisces không trả lời ngay. Thay vào đó, cô bước chậm lại, mắt lặng lẽ dõi theo Aries phía trước đang cười phá lên vì trò đùa vô nghĩa của Sagittarius. Trong khoảnh khắc ấy, Leo cũng im lặng, ánh mắt rơi vào cái nhìn xa xăm của Pisces. Cậu không chắc mình đã hiểu hết suy nghĩ của cô gái Ravenclaw ấy — luôn lạnh lùng, logic, nhưng đôi lúc lại bất ngờ dịu dàng như nước hồ buổi sáng.
Ở phía trước, Aries đã ngồi phịch xuống băng ghế đá, lấy tay quạt phành phạch.
"Trời ơi, mình đói phát điên!"
Sagittarius lặng lẽ đưa cô một gói bánh bí ngô cậu đã giấu sẵn trong túi áo.
"Mình đoán trước rồi."
"Thiệt hả? Bồ đúng là..." Cô tròn mắt, sau đó bật cười. "Bồ hiểu mình quá rồi, đáng sợ thật đấy."
Sagittarius không đáp, chỉ lặng thinh nhìn cô ăn bánh như một đứa trẻ. Gió thổi nhẹ làm mái tóc nâu rối của cậu phủ xuống trán. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu không còn cứng rắn như mọi khi – mà dịu đi, chứa một thứ gì đó mong manh mà chính cậu cũng chẳng dám gọi tên.
"Bồ nhìn gì vậy?" Aries chớp mắt.
"... Không gì cả." Sagittarius vội quay đi. "Trên má bồ có vụn bánh."
"Gì cơ? Ở đâu?" Aries giật mình, lấy tay quệt loạn, rồi phồng má giận dỗi. "Bồ dám trêu mình!"
Sagittarius mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi, thoảng qua như làn khói nhẹ, chỉ ai đủ gần mới thấy được.
Ở phía sau, Leo ngồi lên bậu cửa sổ đá, tay vắt ra sau đầu.
"Mình biết Aries bốc đồng, nhưng trong sân đấu thì chẳng ai thay thế được em ấy."
Pisces đứng bên cạnh, tay vuốt nhẹ chiếc khăn choàng xanh bạc quanh cổ. "Đúng. Em ấy có năng lượng... khiến người khác bị cuốn theo."
Rồi Pisces quay sang, bất ngờ hỏi:
"Cậu có từng sợ không, khi làm đội trưởng?"
Leo nhướng mày.
"Tất nhiên. Có lần đầu tiên nào mà không sợ? Nhưng rồi mình nhận ra, làm đội trưởng đâu phải là biết hết mọi thứ — chỉ cần biết tin vào người bên cạnh mình."
Pisces im lặng. Cô nhìn cậu rất lâu, như muốn khắc ghi câu nói ấy.
"Và..." Leo gãi đầu, mắt không nhìn thẳng. "Cũng nhờ một người mà tớ học được cách... không cần gồng mình lúc nào cũng phải mạnh mẽ."
Pisces quay đi, giấu nụ cười đang len nhẹ trên môi. Nhưng rồi ánh mắt cô chậm rãi chuyển sang phía dãy hành lang đá u tối phía xa.
"Leo..." cô khẽ nói. "Cậu còn nhớ thứ ánh sáng hôm đó không? Ở hành lang tầng ba."
Leo ngẩng đầu lên, mặt nghiêm lại.
"Lúc mình và cậu đi tuần?"
Pisces gật đầu. "Phải. Thứ ánh sáng như một nửa vầng trăng. Như thể... ai đó khắc nó lên tường, nhưng chỉ khi có ma lực nào đó kích hoạt mới hiện ra."
Leo chống tay đứng dậy. "Tớ đã thử quay lại đó ban ngày. Không thấy gì. Tường đá bình thường, chẳng có dấu vết nào."
"Vì ban ngày không đủ tối để nhìn thấy. Hoặc có thể nó chỉ hiện ra khi có sự hiện diện cụ thể." Pisces ngập ngừng. "Cậu có nhớ lúc đó, không khí cũng có gì đó... lạnh hơn bình thường không?"
Leo cau mày.
"Giờ cậu nhắc, đúng là có cảm giác là lạ. Như thể mình đang đứng cạnh cửa dẫn đến một thứ gì đó — không nên chạm vào."
Pisces rút từ túi áo ra một mảnh giấy da nhỏ, trên đó là bản phác họa thô sơ biểu tượng lưỡi liềm mà cô đã vẽ lại sau đêm đó.
"Cậu đã vẽ lại à?" Leo thốt lên.
"Ừ. Tớ không muốn quên nó."
Leo đón lấy mảnh giấy, mắt dán chặt vào đường cong sắc lạnh như lưỡi dao của hình lưỡi liềm.
"Cái này... không giống biểu tượng trăng thường. Nó giống thứ gì đó bị... chia tách."
Pisces gật đầu.
"Hoặc bị nuốt chửng."
Khoảnh khắc yên lặng kéo dài.
Pisces ngẩng lên. "Chúng ta cần tìm hiểu thêm. Có thể... hỏi Virgo. Em ấy giỏi trong việc tra sách cổ."
Leo gật đầu chậm rãi. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của cậu.
"Được rồi. Tối mai, quay lại chỗ đó lần nữa. Lần này, mang theo bùa phát hiện ẩn chú và giấy da."
Pisces siết nhẹ mảnh giấy trong tay, cảm giác lạnh lạnh lan ra từ đường nét của hình vẽ.
Vầng trăng bị che khuất, hay là thứ đang soi sáng bí mật đã bị chôn vùi?
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com