Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13_Trong làn khói tràm và tinh tú

Lớp học Tiên tri nằm ở tầng cao nhất của tháp phía bắc – nơi mà cầu thang xoắn ốc dường như dài vô tận. Những học sinh năm tư của các nhà đang tụ lại trước cánh cửa tròn cổ kính, một vài người vừa thở hổn hển vừa càu nhàu về sự vô lý của môn học này.

"Mình cá là hôm nay lại là cầu pha lê." Aries nói, quệt mồ hôi trán sau khi leo lên. "Không hiểu sao người ta không dạy môn này trong phòng học bình thường."

"Vì Tiên tri cần không gian 'giao thoa với linh giới', nhớ không?" Taurus nhắc, giọng hiền lành nhưng không kém phần mỉa mai.

Cánh cửa bật mở kêu kẽo kẹt. Mùi hương trầm tràm xộc lên mũi ngay lập tức — dịu nhưng nồng, khiến một vài học sinh vô thức nhăn mặt. Phòng học tròn với ánh sáng mờ ảo từ những đèn dầu treo lơ lửng, đệm ngồi phủ nhung bày rải rác dưới sàn. Ở trung tâm, giáo sư Trelawney — mái tóc rối bù và cặp kính dày như đáy chai — đang ngồi xổm bên một chồng khăn trải bàn thêu biểu tượng hoàng đạo.

"Vào đi các em... định mệnh đang chờ!" bà thốt lên, giọng ngân dài u mê như thể đang trong một bài niệm chú cổ xưa.

Libra nhẹ nhàng bước vào cùng Cancer. Cả hai chọn một đệm gần cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng qua tấm rèm voan, làm bụi trong không khí lấp lánh như hạt sao nhỏ.

Sagittarius ngồi cách một vòng tròn, đôi mắt sắc quan sát căn phòng mà không nói lời nào. Virgo và Aquarius thì đến muộn hơn một chút, cả hai cùng chọn chỗ gần lò sưởi nhỏ, nơi một bình hương đang tỏa ra những cuộn khói mờ nhạt mang hương quế.

"Hôm nay," Giáo sư Trelawney tuyên bố, "chúng ta sẽ học nghệ thuật đọc lá trà — một hình thức cổ xưa nhất của phép tiên đoán."

Không khí lập tức đầy những tiếng rì rầm.

"Cầu pha lê còn đỡ hơn." Aries lẩm bẩm, dù tay đã đưa ra nhận một tách trà từ giáo sư.

Mỗi học sinh được phát một ấm nước sôi, một túi trà nhỏ, và một tách sứ đáy rộng. Giáo sư hướng dẫn họ rót trà, nhắm mắt để "gửi năng lượng" vào tách, rồi nhấp vài ngụm trước khi đổ cạn nước, để lại lá trà dưới đáy.

"Trà thảo mộc gì mà đắng thế không biết..." Aries nhăn mặt, thì thầm khi nhấp thử ngụm đầu tiên. Sagittarius ngồi cạnh chỉ nhún vai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly mình, có vẻ đang cố tỏ ra nghiêm túc theo yêu cầu của lớp.

Libra xoay tách trà trên tay, hơi khựng lại khi thấy những sợi trà lắng lại theo một hình thù kỳ lạ. Trông giống như một vòng tròn bị cắt đôi bởi một đường thẳng — đơn giản, nhưng lại khiến cô rợn người. Một chút lạnh len vào ngực cô, chẳng rõ vì sợ hãi hay tò mò.

"Bồ thấy gì?" Cancer nghiêng đầu hỏi, thì thầm.

Libra nhíu mày, nhưng lắc đầu. "Không rõ. Có thể là mình tưởng tượng."

Ở phía đối diện, giáo sư Trelawney đang đi vòng quanh lớp, liếc vào từng tách trà và đưa ra vài phán đoán mơ hồ.

"Ồ... một con cú... tin tức bất ngờ sẽ đến với em, trò Derrick."

"Cánh rồng... ai đó đang che giấu sức mạnh của mình, trò Wright."

"Vết nứt... một sự chia ly, trò Pucey..."

Taurus hơi giật mình, nhưng chỉ cười nhẹ. Cậu liếc sang Cancer — người lúc ấy đang loay hoay xoay tách trà của mình, nét mặt hoang mang.

"Có vẻ như... có gì đó trong tách trà của em khiến linh hồn em dao động, cô bé nhà Hufflepuff," giáo sư Trelawney thì thào, cúi gần hơn, giọng lặng như sương. "Sự thật và bóng tối đang xoắn lấy nhau."

Cancer bối rối nhìn sang Libra. Cô không hiểu vì sao lời tiên đoán nghe... gần giống với cảm giác mơ hồ cô đã có mấy ngày gần đây.

Sau khi kết thúc buổi học, các học sinh lần lượt rời lớp, phần lớn còn trêu đùa về những hình thù kỳ dị họ thấy trong trà. Nhưng một vài người thì im lặng — mang theo suy nghĩ riêng.

⟡༓☾꩜☽༓⟡

Buổi chiều chạng vạng, Hogwarts ngập trong sắc nắng hoàng hôn nhạt màu. Các học sinh lục đục rời lớp, tản ra sân, về tháp hoặc lang thang quanh lâu đài. Gemini – vốn chẳng quá hứng thú với bài tập Biến hình vừa giao – quyết định xuống sân đi dạo một chút cho đỡ bức bối. Cô không ngờ rằng buổi chiều hôm ấy lại là lần đầu tiên cô thực sự chú ý đến giáo sư Raine Lysander.

Ban đầu chỉ là một cái liếc thoáng qua từ khung cửa sổ tầng hai: bóng dáng cao lớn khoác áo choàng đen của Lysander đang đi qua sân sau. Nhưng điều kỳ lạ là... hắn không đi vào lâu đài mà lại rẽ theo con đường đá dẫn về phía căn chòi của bác Hagrid – khu vực lúc này không có tiết học nào cả.

Gemini nhíu mày. Có lẽ hắn có việc gì đó với bác Hagrid?

Nhưng rồi, khi cô nấn ná thêm vài phút trên cầu thang, cô nhận ra một điều còn kỳ quặc hơn: căn chòi ấy tối om, cửa đóng im lìm. Từ xa vẫn thấy đống củi chưa chất lên giàn, chứng tỏ chủ nhân đang vắng nhà.

"Ừm... thú vị đây." cô lẩm bẩm, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng.

Không chần chừ, Gemini lặng lẽ quay gót, vòng ra lối tắt dẫn về phía khu đất sau chuồng Vong Mã– một đoạn đường ít người qua lại, nhiều bụi rậm, rất thích hợp để... rình mò.

Gió chiều thổi qua rặng cây, làm áo choàng cô phồng lên như cánh dơi. Mặc kệ, Gemini lách người qua hàng rào, cúi thấp, lẩn vào khoảng trống giữa mấy bụi cây rậm rạp. Khi cô lặng lẽ áp sát căn chòi, một giọng nói thấp, trầm và cực kỳ rõ ràng vang lên.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Dấu hiệu trên tường đã bắt đầu phát sáng."

Giọng của Lysander. Nhưng hắn đang nói với ai?

Một giọng khác vang lên, méo mó như vọng từ hư không:

"Phải đợi đến lúc nguyệt thực trọn vẹn. Khi ánh lưỡi liềm tắt, cánh cổng sẽ hé mở."

Gemini cố gắng nhón chân, nhìn qua khe cửa sổ phía bên hông. Cửa chòi đã khép, nhưng ánh sáng leo lắt từ bên trong cho thấy căn phòng không hề trống. Giáo sư Lysander đang đứng cạnh bàn, lưng quay về phía cửa sổ. Trên bàn gỗ là một bản đồ da dê trải rộng, có vẻ đã rất cũ – các đường nét sáng mờ kỳ lạ như phát quang dưới ánh nến. Đối diện ông, là một... cái gì đó.

Gemini nín thở.

Một bóng đen phủ áo trùm kín người. Không rõ là người hay vật, nhưng giọng nói đáp lại Lysander nghe như thì thầm vang lên từ khoảng trống:

"Bọn chúng đã nhìn thấy biểu tượng. Đứa mang năng lực sẽ bị thu hút. Ta đã dặn không được để lộ ánh sáng."

Lysander nói, giọng sắc như thép.

"Đã quá trễ."

Gemini khựng lại. Biểu tượng? Ánh sáng? Đứa mang năng lực?

Dù không rõ đang nói đến ai, bản năng mách bảo cô: điều này liên quan đến một thứ rất sâu – rất cổ – và rất nguy hiểm.

Một cơn gió thổi mạnh, làm đập vào cánh cửa sổ phía cô đang nấp. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để Lysander quay lại – ánh mắt ông đảo qua khung cửa. Gemini rụt người vào bụi cây, nín thở. Một giây. Hai giây. Không có tiếng bước chân tiến lại.

Cuối cùng, cô quyết định rút lui.

Bụi gai cào nhẹ vào tay áo khi cô lùi lại. Gemini chạy chậm rãi, tránh tạo tiếng động, cho đến khi về được con đường chính.

Chỉ khi về đến gần lâu đài, cô mới thở mạnh. Ánh sáng cuối ngày phản chiếu trong mắt cô lấp lánh như có lửa.

"Có vẻ năm nay sẽ không nhàm chán chút nào..." cô lẩm bẩm, tay siết nhẹ viền áo choàng.

Tối hôm đó, không như thường lệ, Gemini không lên thư viện như dự định mà cô quay về phòng Slytherin ngay sau bữa tối, lặng lẽ chờ đến khi phần lớn học sinh khác đã rút lên phòng.

Capricorn đang ngồi ở góc xa, chăm chú đọc một cuốn sách bìa đen dày cộp. Scorpio thì tựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, như đang chờ ai đó — hay đúng hơn, như đang canh chừng một điều gì đó bất ổn.

Gemini bước tới, đứng thẳng trước mặt hai người.

"Mình cần nói chuyện. Với cả hai cậu."

Scorpio liếc mắt, hơi nhướng mày. Capricorn thì không ngẩng đầu, nhưng đáp bằng một giọng bình thản:

"Có chuyện gì mà phải kéo cả hai tụi mình cùng nghe?"

Gemini nghiêng đầu, cúi thấp giọng, ánh mắt nghiêm túc một cách hiếm có:

"Liên quan đến Lysander. Và... một nghi thức gì đó trong rừng. Có cả bản đồ, ánh sáng, và... một cái tên mà hắn không hề nói ra."

Câu nói khiến cả hai chàng trai lập tức ngẩng lên.

Chỉ vài phút sau, họ rút vào một căn phòng nhỏ sát lối đi phụ. Gemini kể lại toàn bộ: hành trình rình theo Lysander, cuộc nói chuyện mơ hồ với một kẻ giấu mặt, và những từ ngữ khiến máu cô lạnh đi: "ánh sáng lưỡi liềm", "nguyệt thực", "đứa mang năng lực".

Scorpio là người đầu tiên lên tiếng:

"Hắn đang làm gì đó. Không chỉ dạy học – mà còn liên quan đến thứ gì đó cổ xưa hơn nhiều."

Capricorn lặng lẽ gật đầu.

"Nguyệt thực, biểu tượng lạ... Đây là nghi thức triệu hồi hoặc mở cổng gì đó. Chắc chắn không phải phép thuật hiện đại. Hôm trước mình đã gặp hắn ở hành lang phía Nam tầng 2, hắn đứng quay mặt về phía bức tường và có vẻ là đang thi triển một câu thần chú nào đó."

Gemini khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng:

"Có lẽ hắn đang thực hiện một nghi lễ gì đó. Vấn đề là... 'đứa mang năng lực' là ai?"

Capricorn đáp, giọng thấp nhưng rõ:

"Không quan trọng là ai – quan trọng là vì sao. Có thể đó là một trong chúng ta. Hoặc ai đó khác đang mang... một thứ gì đó hắn muốn."

Scorpio trầm tư:

"Không thể báo cáo. Chưa có gì đủ chứng cứ. Nhưng chúng ta không thể ngồi yên."

Capricorn gật.

"Gemini tiếp tục theo dõi Lysander. Scorpio để mắt tầng ba. Mình sẽ xem lại những tài liệu cổ, thử giải mã ký hiệu. Có điều gì đó quen thuộc về ngôn ngữ mà cậu mô tả."

Gemini nói nhỏ:

"Chúng ta phải đi trước hắn một bước. Nếu không... đến lúc nguyệt thực diễn ra, thì đã quá muộn."

Scorpio gật đầu, ánh mắt thoáng loé lên thứ gì đó không dễ nắm bắt.

Gemini rời phòng đầu tiên, bước đi nhẹ tênh. Cô không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng cô biết một điều: nếu thế giới này đang xoay chuyển theo một hướng nguy hiểm, thì cô sẽ không đứng ngoài rìa để quan sát.

Cô sẽ đứng giữa tâm xoáy – như thường lệ.

⟡༓☾꩜☽༓⟡

Bóng đêm buông xuống, hành lang phía Tây tầng ba lặng lẽ như thể bị cắt khỏi phần còn lại của lâu đài. Leo và Pisces bước chân nhẹ như mèo, ánh đũa phát ra thứ ánh sáng mờ trắng lập lòe theo từng nhịp thở.

"Chỗ này." Leo khẽ nói, dừng lại trước bức tường đá xám mà hai người từng thấy ánh sáng lạ. Cậu giơ đũa lên. 

"Revelio."

Tường vẫn trơ trơ. Pisces cau mày, tay đưa lên túi áo. 

"Thử cái này." 

Cô rút ra một lọ bột phát hiện ẩn chú màu bạc, rắc nhẹ lên bề mặt đá rồi cùng Leo lùi lại.

Trong tích tắc, một luồng ánh sáng mờ hiện lên, như lớp sương mỏng trên mặt gương. Rồi từng đường nét bắt đầu lóe sáng, dần định hình thành một biểu tượng lưỡi liềm — chính giữa là một khe hở bị gãy đôi — và bên dưới nó, những ký hiệu lạ lùng dần hiện ra.

Chúng uốn lượn, lồng vào nhau như dây leo ma thuật, phát sáng nhè nhẹ như có nhịp đập riêng.

"Đây không phải cổ ngữ Runes." Pisces lẩm bẩm, ánh mắt căng thẳng. "Cũng không phải cổ ngữ Goblin, hay bất kỳ thứ gì trong sách Tiên tri."

Leo nheo mắt, nghiêng đầu.

"Chúng trông... giống ký hiệu hơn là chữ viết."

Pisces đưa tay định chạm vào, nhưng một tia sáng xanh tím lóe lên, khiến cô phải rụt tay lại.

"Có bùa cản tiếp xúc."

"Ngôn ngữ này không phải để đọc." Leo thì thầm. "Mình nghĩ nó... là một dạng mật mã cổ đại, chỉ có thể giải mã nếu cậu nhìn đúng cách, hoặc dùng đúng phép."

Leo cúi xuống gần hơn, cẩn trọng dùng đầu đũa lần theo từng đường khắc. Rồi, cả hai nhìn thấy một hàng ký tự nổi lên rõ ràng hơn hẳn:

ᚷᛁᛖᚠᛟᚱᚷᛟᛏᛏᛖᚾᛒᚨᛚᚨᚾᚲᛖᛏᚺᛖᛚᛁᚷᚻᛏᛋᚻᚨᛞᛟᚹ

Pisces đọc chậm rãi từng ký hiệu, như đang cố đoán nghĩa. Cô lẩm bẩm:

"Chữ cuối giống như 'shadow' nếu đoán theo âm tiết... nhưng còn lại thì..."

"Có thể là một loại mật mã cổ, được mã hóa để che giấu thông điệp." Leo suy đoán. "Nếu ánh sáng hình lưỡi liềm kích hoạt nó... thì đây không chỉ là một hoa văn trang trí."

Pisces khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Cô chạm nhẹ vào đoạn mã, cảm giác lạnh buốt xuyên qua lớp da đầu ngón tay.

"Có lẽ... chúng ta nên sao chép lại. Và đừng nói cho ai biết, ít nhất là trước khi hiểu được nó."

⟡༓☾꩜☽༓⟡

Buổi sáng hôm sau, trong thư viện Hogwarts, ánh sáng vàng dịu từ những ngọn đèn lơ lửng trên trần tạo thành những vòng tròn mờ nhạt trên bàn gỗ sồi cũ kỹ. Pisces ngồi bên chiếc bàn gần cuối dãy, cuốn sổ da cũ kỹ đặt trước mặt, bên trong là bản sao dòng ký tự kỳ lạ mà cô và Leo đã tìm thấy sau bức tường đá.

ᚷᛁᛖᚠᛟᚱᚷᛟᛏᛏᛖᚾᛒᚨᛚᚨᚾᚲᛖᛏᚺᛖᛚᛁᚷᚻᛏᛋᚻᚨᛞᛟᚹ

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, rồi Virgo và Aquarius xuất hiện từ phía cầu thang dẫn xuống tầng lửng.

"Chị gọi bọn em đến để đọc mấy cái ký tự Runes giả à?" – Aquarius nghiêng đầu, tò mò. "Trông hay đấy."

Virgo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Pisces, ánh mắt cô lập tức dán chặt vào biểu tượng trăng khuyết. Một tia nhận ra thoáng vụt qua mắt cô.

"Biểu tượng này...." – Cô nói, chậm rãi. "Libra từng nói với em về một biểu tượng lưỡi liềm phát sáng trong giờ Thảo dược học — cậu ấy có vẻ đã nhìn thấy thứ gì đó khiến mình bị ám ảnh. Em và cậu ấy có lên thư viện tra thông tin về biểu tượng, đây gọi là Ấn Khuyết Nguyệt - Lunaris Fissura. Biểu tượng liên quan đến các nghi lễ phong ấn ký ức và giấc mộng."

Pisces hơi giật mình. "Libra cũng thấy ánh sáng sao?"

Virgo gật đầu.

"Cậu ấy mơ thấy nó, không rõ ràng lắm. Chị thấy biểu tượng này ở đâu?"

Pisces hạ giọng: "Phía sau một bức tường ở hành lang phía Tây, chỗ khu vực cấm. Hôm đó chị và Leo đang đi tuần thì thấy nó, và tối hôm qua cả hai tụi chị quay lại để điều tra thêm thì phát hiện dòng chữ này."

Virgo nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy.

"Chúng giống như một hệ chữ cổ được mã hóa... hoặc kết hợp giữa biểu tượng và âm tiết. Nhưng tại sao lại giấu sau bức tường?"

Aquarius đã cúi xuống, rút từ trong áo chùng ra một cuốn sách nhỏ bìa đen bạc có tên Scriptum Obscura: Những hệ mã thất truyền trong lịch sử phép thuật.

"Có thể là dạng chữ của một nghi lễ cổ. Những kẻ thực hiện không muốn ai đọc được nếu không có công cụ tương ứng. Như ánh trăng chẳng hạn."

Pisces gật đầu, rút cây đũa phép ra và thì thầm:

"Lumos Lunaris."

Một chùm sáng trắng nhạt ánh bạc lập tức lan tỏa từ đầu đũa, chiếu thẳng vào trang giấy. Dưới ánh sáng ấy, dòng chữ lấp lánh như có hơi thở.

Virgo khẽ nhếch môi, mắt sáng rực.

"Có phản ứng. Tức là ánh sáng cũng là một phần của khóa mã."

Aquarius cười khẽ, đầy thích thú. "Một hệ chữ yêu cầu cả ánh trăng và người nhìn hiểu đúng tầng nghĩa. Còn gì thơ hơn?"

Pisces liếc nhìn hai người.

"Chị nghĩ chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu ai đó khắc dòng chữ đó để che giấu điều gì, thì nó đáng để điều tra. Nhưng chị không muốn nó bị lan truyền khắp trường... ít nhất là cho đến khi chúng ta biết nó nói gì."

Virgo gật đầu.

"Em sẽ dò lại các tài liệu về cổ ngữ hỗn hợp. Còn Aquarius, cậu có thể đối chiếu biểu tượng theo hệ chiêm tinh hoặc ám ngữ, được không?"

"Được thôi. Nếu dòng chữ đó thực sự liên quan đến chu kỳ trăng, thì mình có vài giả thuyết." – Aquarius ngả người ra sau, ánh mắt long lanh.

Pisces siết chặt cuốn sổ lại, ánh mắt đầy quyết tâm. 

"Chị có cảm giác... dòng chữ này không đơn thuần là lời cảnh báo hay thông điệp. Nó có thể là một phần trong cả một cơ chế lớn hơn. Và chúng ta vừa chạm vào ngưỡng cửa."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com