Chương 3_Tiếng vọng vô hình
Sáng thứ ba của tuần học đầu tiên, bầu trời Hogwarts phủ một lớp sương mỏng, làm ánh sáng trong Đại Sảnh Đường như nhạt đi hẳn. Những cánh cú mèo bay ngang qua những dãy bàn ăn, rơi xuống vài phong thư và tờ Nhật báo Tiên tri.
Libra ngồi cạnh Cancer, khẽ thổi làn hơi ấm vào tách trà bạc hà trên tay. Cô gái người Pháp trông có vẻ bình thản, nhưng bàn tay lại cứ mân mê viền gốm ly sứ – một thói quen nhỏ mỗi khi cô cảm thấy lo lắng.
"Giáo sư mới hôm nay dạy tiết đầu tiên, phải không?" Cancer hỏi nhỏ, ánh mắt hơi e dè hướng về bàn giáo sư.
"Ừm." Libra gật đầu, cố giấu ánh nhìn liếc sang phía người đàn ông đang đứng cạnh Giáo sư McGonagall.
Giáo sư Raine Lysander – người vừa được bổ nhiệm dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay – không giống bất kỳ giáo sư nào họ từng gặp. Ông ta mặc một chiếc áo choàng nhung sẫm, thêu họa tiết rồng cổ màu chì – tĩnh lặng, nhưng không thể rời mắt.
Không khí có chút kỳ lạ bao trùm bàn nhà Gryffindor.
"Nhìn ổng kìa. Đảm bảo không phải người bình thường," Aries thì thầm với Taurus, tay vẫn lật nắp chai mứt dâu.
"Ừ... ông ấy có gì đó... lạnh lẽo." Taurus lẩm bẩm.
"Lạnh như trùm cuối truyện của ba mẹ tớ hồi bé kể ấy." Aries bật cười, dù giọng có chút căng thẳng.
Bên bàn Ravenclaw, Virgo đặt nhẹ muỗng bạc xuống cạnh đĩa bánh mì nướng, rồi quay sang Aquarius:
"Cậu đã nghe gì về ông ấy chưa?"
"Nghe nói nói ông ta từng nghiên cứu nghệ thuật hắc ám ở phương Bắc." Aquarius trả lời, ánh mắt như xuyên thấu qua màn sương ngoài cửa kính. "Có điều, không ai rõ là nghiên cứu theo nghĩa nào."
Virgo trầm ngâm. Linh cảm của cô, như mọi khi, mách bảo rằng buổi học hôm nay sẽ không đơn giản.
⟡༓☾ ꩜ ☽༓⟡
Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nằm ở tầng hai, với những khung cửa sổ cao vút và trần nhà bằng đá xám, tạo cảm giác như bị theo dõi. Khi nhóm Libra, Cancer và Sagittarius đến nơi, đã thấy Aries, Taurus, Virgo và Aquarius ngồi rải rác. Bầu không khí nặng nề bất thường, dù chưa ai nói lời nào.
"Ngồi vào chỗ!" giọng giáo sư Lysander vang lên khi cánh cửa đóng lại. Giọng trầm, rõ ràng và dứt khoát.
"Tôi là Lysander, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của các em trong năm nay. Tôi không thích những trò đùa, càng không ưa việc giơ tay tùy tiện. Nếu tôi hỏi, thì trả lời."
Aries nhoài người ghé tai Taurus: "Thầy nghiêm thật đấy..."
"Câu đó, Macmillan, tôi nghe rõ." Lysander liếc mắt về phía Aries. Cô nàng đỏ mặt, lập tức ngồi thẳng.
Sau phần điểm danh ngắn gọn, giáo sư Lysander đứng trước bảng và dùng đầu đũa gõ nhẹ.
Imperius
Dòng chữ màu vàng hiện ra, lơ lửng trên không trung
"Hôm nay, chúng ta sẽ học về Lời nguyền Imperius – một trong ba lời nguyền Không thể tha thứ"
Vài học sinh rùng mình. Một số thì trố mắt. Sagittarius siết chặt mép bàn, trong khi Libra đưa mắt nhìn quanh lớp, cảm thấy không khí như tụt xuống vài độ.
"Có ai biết Imperius có tác dụng gì không?" Giáo sư Lysander hỏi, mắt lướt qua hàng ghế.
Virgo giơ tay.
"Wright?"
"Đó là lời nguyền kiểm soát ý chí người khác. Khi trúng phải, nạn nhân sẽ không còn khả năng tự chủ hành động của mình."
"Chính xác, điểm cộng cho Ravenclaw." Lysander gật đầu. "Và đó là lý do vì sao nó bị cấm. Không gì tàn nhẫn hơn việc lấy đi quyền tự do của một con người – không bằng vũ lực, mà bằng sự quy phục tuyệt đối."
Ông xoay người. Một cái rương gỗ nặng nề tự động mở ra.
Bên trong là những lọ thủy tinh chứa các quả cầu bạc nhỏ – tinh thể mô phỏng ảnh hưởng phép thuật, thường được dùng trong mô phỏng thực chiến. Mỗi nhóm học sinh được phát một quả.
"Bài học hôm nay," Lysander nói, mắt lạnh như thép, "không phải để các em học cách thi triển Lời nguyền. Mà để nhận biết và chống lại nó."
Một làn sóng xôn xao lan qua lớp. Imperius – dù cấm – vẫn từng được dùng trong chiến tranh, và những người từng sống sót sau khi bị điều khiển, đều nói về thứ cảm giác như đang mơ: không sợ hãi, không kháng cự, như trôi trong biển tĩnh lặng.
"Ngồi thành từng cặp. Một người cầm quả cầu. Người còn lại tìm cách đánh thức ý chí trong nó."
Libra và Cancer ngồi cùng nhau, Taurus và Aries thành một cặp, Virgo đi với Aquarius, còn Sagittarius... ngồi một mình.
Giáo sư Lysander nhìn về phía cậu. "Derrick. Em ngồi cùng Macmillan."
⋆。˚☽˚。⋆
Virgo tập trung tinh thần, niệm câu chú phản kháng ý chí: "Mentis Liberare!". Quả cầu bạc run nhẹ, ánh sáng đỏ mờ nhạt le lói. Aquarius thì thầm gì đó bằng tiếng cổ ngữ Runes, khiến Virgo ngước mắt nhìn cậu, hơi bất ngờ.
"Câu này... không có trong sách giáo khoa."
"Chỉ là thử thôi." Aquarius đáp, nháy mắt.
Ở bàn gần đó, Taurus đang vất vả. Quả cầu cứ lặng thinh, không phản ứng gì.
"Để mình thử." Aries cười, tự tin đưa tay chạm vào quả cầu. Nhưng thay vì phát sáng, nó rít lên rồi... bốc khói nhẹ.
"Ờ... ít nhất thì nó còn phản ứng." cô nhún vai.
Libra thì chậm rãi niệm chú, nhưng ánh sáng trong quả cầu mờ nhạt như tiếng vọng trong sương. Cancer nghiêng đầu, khẽ chạm tay cô bạn. "Bồ làm được rồi đó."
Sagittarius thì khác. Khi cậu chạm vào quả cầu, ánh sáng xanh nhạt tràn ra từ lòng bàn tay – ổn định, không ồn ào. Aries khẽ liếc sang. Lần đầu tiên trong buổi học, ánh mắt cô dừng lại trên Sagittarius lâu hơn bình thường.
"Cảm xúc có thể là vũ khí – hoặc điểm yếu," Lysander đột ngột nói, như thể đang đọc được suy nghĩ mọi người. "Kẻ nào điều khiển được cảm xúc của người khác... sẽ điều khiển được cả linh hồn họ."
Sau buổi học, các học sinh rời khỏi lớp trong im lặng. Lời giảng của giáo sư Lysander như phủ lớp sương lạnh lên tâm trí mỗi người.
Aries huých nhẹ vai Taurus khi họ đi xuống cầu thang:
"Mình vẫn nghĩ quả cầu bị nổ là tại bồ đấy."
"Không... chắc là do bồ niệm sai." Taurus nói
"Ờ thì, cũng có thể." Aries cười.
Libra và Cancer đi sau cùng. Libra lặng thinh, mắt hơi đăm chiêu.
"Bồ ổn chứ?" Cancer khẽ hỏi.
Libra gật nhẹ. "Ừ. Chỉ là... ánh mắt thầy Lysander... bồ không thấy hơi kỳ lạ à?"
"Có." Cancer thì thầm. "Cảm giác như thầy ấy biết nhiều thứ... hơn mức cần thiết."
Phía trước, Aquarius vẫn đang lầm bầm gì đó về âm thanh của vần Latin. Virgo im lặng, nhưng đầu đã ghi nhớ tất cả: cấu trúc phép, cách phát âm, và một chi tiết nhỏ — những ký hiệu ma thuật mờ mờ khắc trên cây đũa của Lysander. Cô chưa từng thấy một giáo sư nào có đũa phép được khắc phức tạp như thế.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi khuất khỏi hành lang, Libra quay đầu lại — vô thức — và thấy Lysander vẫn đứng trong lớp, nhìn ra hành lang trống.
Nhưng lần này, ông ta nhìn thẳng vào cô.
Libra vội quay đi, tim đập nhanh không rõ vì điều gì.
⟡༓☾ ꩜ ☽༓⟡
Thư viện Hogwarts vào buổi chiều luôn mang vẻ yên ắng đến lạ. Những tia nắng muộn len qua khung cửa sổ cao hắt ánh sáng mờ lên mặt bàn đá, nơi những học sinh cuối ngày đang miệt mài ghi chú, tra cứu. Tiếng lật sách, tiếng bút cào nhẹ lên giấy, tất cả như hợp thành một bản nhạc nền tĩnh lặng cho toà lâu đài cổ kính.
Libra ngồi một mình bên góc tường phía đông, giữa hai dãy kệ sách về Nghệ thuật Hắc ám và Lịch sử pháp thuật. Cô vẫn giữ tư thế ngay ngắn, nhưng ánh mắt thì thi thoảng lại lạc khỏi trang sách mở trước mặt.
Quyển sách cô chọn có tên "Lời nguyền và Tác động lên Tâm trí", một bản sao cũ sờn gáy, rõ ràng không được mượn nhiều. Các đoạn văn dày đặc, ngôn từ cổ và khó hiểu, nhưng Libra lại không thể dứt khỏi nó. Cô đang tìm hiểu thêm về Imperius, thứ lời nguyền khiến con người đánh mất chính mình — chỉ bằng một câu lệnh.
Cảm xúc là vũ khí... hoặc điểm yếu.
Lời của giáo sư Lysander vẫn vang đâu đó trong đầu cô, như một tiếng vọng không dứt.
Bỗng, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở phía đối diện.
Libra ngẩng đầu — và trái tim cô như khựng lại trong một nhịp ngắn.
Capricorn Borgia.
Cậu đặt nhẹ túi sách lên mặt bàn, kéo ghế và ngồi xuống đối diện cô, yên lặng đến mức suýt nữa cô không nhận ra nếu không nhìn thấy chiếc huy hiệu Huynh trưởng Slytherin bạc ánh trên áo choàng xanh lục thẫm.
Không một lời chào. Không một cái nhìn.
Capricorn rút ra một quyển sách dày có gáy màu đen – dường như là về chiến lược Quidditch hoặc luật ma thuật cổ. Cậu lật sang trang đầu tiên, như thể không hề nhận ra ánh mắt đang lén quan sát mình từ bên kia bàn.
Libra luống cuống.
Cô không biết mình nên nhìn tiếp hay nhìn đi chỗ khác. Tập trung vào sách thì không nổi — nhất là khi cô có thể thấy từng chuyển động nhỏ của cậu: cách tay cậu lật trang nhẹ nhàng, cách lông mày hơi chau lại khi đọc, và thỉnh thoảng, một tiếng thở đều nhẹ phát ra.
Cứ như một bản nhạc không lời.
Ý nghĩ đó khiến mặt cô đỏ ửng.
Cô cúi gằm, cố gắng đọc đoạn mô tả về sức mạnh của lời nguyền Imperius, nhưng tâm trí thì đã đi đâu mất.
"Tôi làm phiền à?"
Giọng trầm, bình tĩnh, vang lên sau vài phút im lặng.
Libra ngẩng đầu quá nhanh — khiến gáy cô như bị kéo căng.
"Ơ... không! Không, anh không làm phiền." Cô lắc đầu, cười gượng. "Chỉ là... em không nghĩ anh sẽ ngồi đây."
Capricorn liếc nhìn quanh. Mắt anh xanh như ánh trăng phủ lên mặt hồ vào đêm tối. Rồi anh nói, vẫn cùng giọng điềm nhiên:
"Thư viện kín chỗ."
"À... đúng rồi." Libra lại gật đầu lia lịa như thể mình là người phạm lỗi gì đó.
Cả hai rơi vào im lặng thêm một lần nữa.
Lần này, Libra không cố giả vờ đọc sách nữa. Cô đặt bút xuống, hơi nghiêng người.
"Imperius thực sự có thể khiến người ta làm mọi điều sao?" cô bất giác hỏi. Câu hỏi bật ra trước cả khi cô kịp suy nghĩ, câu hỏi không có chủ ngữ, không rõ là cô tự hỏi bản thân hay hỏi người đối diện.
Capricorn khựng tay. Rồi cậu từ từ ngẩng lên, ánh mắt không lạnh lùng, nhưng cũng không dễ đọc.
"Nếu nạn nhân không có ý chí mạnh... thì có."
Libra nuốt khan.
"Vậy... nếu một người bị buộc phải làm điều họ không muốn, và sau đó lại không nhớ gì cả... thì lỗi có phải ở họ không?"
Capricorn nhìn cô thêm vài giây. Rồi khẽ lắc đầu. "Không. Nhưng nếu họ biết — mà vẫn im lặng — thì lại là một chuyện khác."
Anh cúi xuống đọc tiếp, như thể câu trả lời đó chỉ là một ghi chú thoáng qua. Còn Libra, cô lặng lẽ suy nghĩ. Một lớp sương mờ dâng trong lòng cô – nửa là ngưỡng mộ, nửa là sợ hãi — cảm giác thường trực mỗi khi ở gần Capricorn.
Một tiếng chuông nhỏ vang lên — hiệu lệnh đóng thư viện.
Capricorn đứng dậy trước, không nói thêm gì. Chỉ để lại một chiếc bookmark bằng da cài vào quyển sách — một động tác gọn gàng và quen thuộc.
"Chúc buổi tối tốt lành, Moreau."
Libra sững lại vài giây.
"...Anh cũng vậy...chúc...anh buổi tối...tốt lành..."
Libra lí nhí đáp lại, giọng cô nhỏ dần nhỏ dần không biết Capricorn có nghe được hay không.
Cô nhìn theo bóng cậu khuất dần giữa những kệ sách dài. Trái tim vẫn còn gõ nhịp không yên, như một câu thần chú lặng thầm đang nhen nhóm — chưa đủ mạnh để hóa phép, nhưng đủ để làm mọi thứ... xao động.
-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com