Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4_Những lối rẽ lặng thầm


Trời Hogwarts hôm nay nhiều mây hơn thường lệ, những đám mây xám lững lờ trôi qua các tháp lâu đài, đè nặng lên bầu không khí như thể báo hiệu một điều gì đó sắp đến. Khi chuông lớp học cuối cùng vang lên, học sinh ùa ra khỏi các hành lang đá, rẽ về những con đường quen thuộc, mang theo mùi hương giấy vở và phép thuật còn vương vất trong không khí.

Pisces Lopez, Huynh trưởng nhà Ravenclaw, bước qua những bụi cây thấp, tay ôm một cuốn sách Lịch sử Pháp thuật và một tập giấy ghi chú dày cộm. Mái tóc đen buộc gọn sau gáy lắc nhẹ theo từng bước đi. Dưới ánh hoàng hôn rải xuống, đôi mắt xanh của cô ánh lên sự mệt mỏi xen lẫn quyết tâm.

Kỳ thi O.W.Ls là kỳ thi quan trọng trong năm nay mà cô sắp đối mặt, và dù vẫn còn vài tháng nữa, Pisces đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc năm học vừa khởi động. Cô không cho phép bản thân thất bại. Không có chỗ cho sự lơ là.

Cô đã quen thuộc với việc lui đến gốc cây thủy tùng mỗi khi cần tĩnh lặng. Đó là không gian riêng của cô, nơi mọi tiếng ồn đều lùi xa, nơi chỉ còn tiếng gió xào xạc và mùi cỏ non. Thế nên khi cô đi vòng qua thân cây — và thấy có người đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, tay gối đầu — cô hơi khựng lại.

Người đó mặc áo choàng nhà Slytherin. Mái tóc đen dài xõa lòa xòa che một phần khuôn mặt. Nhưng Pisces nhận ra ngay: Scorpio Reyes.

Hơi thở cô dừng lại nửa giây. Không phải vì sợ hãi, mà vì... bất ngờ.

Scorpio không phải người dễ bắt gặp ở những nơi thế này. Cậu ta nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm túc, và thường xuất hiện ở những chốn đông người chỉ khi buộc phải có mặt. Là đội phó Quidditch của Slytherin và chủ nhiệm Câu lạc bộ Đấu tay đôi, cậu gần như là hình mẫu của một người không bao giờ nghỉ ngơi.

Nhưng giờ đây — cậu đang ngủ dưới một gốc cây cổ thụ, ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua tán lá, phủ lên mái tóc đen một ánh vàng nhẹ.

Pisces đứng yên, không chắc mình nên tiếp tục hay quay đi. Dù sao, đó cũng là nơi cô đến trước, cô lý luận. Nhưng rồi, lý trí của Ravenclaw không thắng nổi sự lịch sự tối thiểu, cô khẽ ho nhẹ để báo hiệu sự hiện diện của mình.

Scorpio mở mắt.

Đôi mắt xanh lục ấy mở ra trong im lặng, không ngạc nhiên, không giật mình. Chỉ là một cái chớp mắt ngắn, rồi ánh nhìn lướt qua cô như thể đã biết cô sẽ đến.

"Ồ," Pisces nói, hơi ngượng ngùng, "Tôi... không biết có người ở đây."

Scorpio ngồi dậy, chậm rãi phủi áo choàng, rồi đứng dậy.

"Nếu cậu cần chỗ này, tôi sẽ đi." Giọng cậu đều đều, lịch sự một cách không cảm xúc.

"Không, không cần," Pisces vội nói, "Tôi chỉ đến đọc một chút thôi. Cậu cứ ở lại."

Cả hai đứng yên trong vài giây ngượng ngập. Pisces chợt cảm thấy thật ngốc khi cứ đứng mãi như thế với quyển sách ôm trong tay. Cô liền tiến về phía thân cây, ngồi xuống cách Scorpio một khoảng, lật sách ra như để nhấn mạnh rằng cô có lý do chính đáng để ở lại.

Gió thổi qua làm tóc cô bay nhẹ. Scorpio, đã ngồi lại, dựa lưng vào thân cây, không nói gì. Cậu nhìn ra khoảng sân trống, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những ngọn cỏ, ánh mắt xa xăm...

Pisces liếc sang. Không phải cô muốn quan sát cậu, nhưng sự hiện diện của cậu — tĩnh lặng và kiên cường — giống như một cánh cửa đóng kín khiến cô không thể không tò mò.

"Cậu đã bắt đầu ôn cho O.W.Ls chưa?"

"Chưa," anh đáp ngắn gọn, "Tôi không ôn nhiều. Chủ yếu là luyện thực hành."

Pisces mím môi. Tất nhiên rồi, cô nghĩ. Scorpio luôn giỏi thực hành. Nhưng cô lại là kiểu người học qua phân tích, ghi chú và làm bài tập đến tận khuya. Hai người thật khác biệt.

"Tôi thấy cậu đấu tay đôi rất tốt." cô nói thật lòng.

Lần này, Scorpio quay sang nhìn cô. Đôi mắt xanh ấy vẫn không lộ rõ cảm xúc.

"Còn cô thì rất giỏi Lịch sử Pháp thuật."

Pisces hơi bất ngờ.

"Cậu biết à?"

"Cậu luôn giơ tay trả lời, và điểm số của cậu luôn cao. Không khó để nhận ra."

Pisces đỏ mặt nhẹ. Không phải vì lời khen, mà vì cô không ngờ Scorpio — người tưởng chừng như không quan tâm đến ai lại chú ý những điều nhỏ nhặt như vậy.

Gió thổi qua lần nữa. Những chiếc lá thủy tùng xào xạc như lời thì thầm mơ hồ. Mặt trời sắp khuất núi, đổ bóng hai người thành hai mảng dài trên nền đất ẩm ướt.

Pisces thở nhẹ. Cô không còn đọc được chữ nào trong sách nữa.

Lạ thật. Bình thường, cô luôn cảm thấy thoải mái ở gốc cây này. Nhưng hôm nay — với sự xuất hiện của Scorpio — mọi thứ như đổi khác. Không tệ. Chỉ là... lặng lẽ hơn, trầm hơn..

⟡༓☾꩜☽༓⟡

Trên lối mòn quanh co dẫn về căn chòi gỗ lớn ở rìa khu rừng Cấm, hai cô gái nhà Hufflepuff đang bước đi trong nắng nhạt. Libra ôm một quyển sách dày, ánh mắt lấp lánh sau mái tóc vàng mềm. Cancer đi bên cạnh, đôi vai hơi rụt lại vì làn gió se lạnh.

"Cậu thật sự hiểu hết mấy phương trình môn Số học huyền bí sáng nay sao?" Cancer hỏi nhỏ, giọng đầy mong chờ.

Libra gật đầu nhẹ. "Không hết. Nhưng mình nghĩ mình có thể giải thích lại phần phương trình kết hợp nếu cậu muốn."

"Cảm ơn cậu..." Cancer mỉm cười, đôi mắt nâu ánh lên sự biết ơn chân thành. "Đi đến chỗ Hagrid là ý hay đấy. Tớ cần rời khỏi mớ số ma quái đó."

Khi hai cô gái tới gần túp lều gỗ nằm bên rìa rừng Cấm, ánh nắng cuối chiều rọi qua tán lá, tạo nên những vệt sáng đan xen trên nền đất cỏ. Cánh cửa lều đang mở toang. Mùi đất ẩm và một chút hăng hắc đặc trưng của chuồng sinh vật huyền bí phảng phất trong không khí. Bên ngoài, một thân hình cao lớn với mái tóc đen quen thuộc đang lúi húi đặt thức ăn vào chuồng của mấy con Bowtruckle—những sinh vật hình que mỏng manh và nhút nhát.

Libra nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Là Taurus. Đúng như lời bác Hagrid kể, cậu ấy vẫn đến đây giúp đỡ mỗi buổi chiều."

Cancer mỉm cười, trông thấy Taurus quay lại khi nghe tiếng bước chân. Cậu trai Gryffindor giơ tay chào.

"Libra, Cancer! Hai cậu đến thăm giáo sư Hagrid à?" – Taurus hỏi, tay vẫn giữ khay thức ăn.

"Ừ, tụi mình vừa học xong tiết Số học huyền bí. Muốn ra ngoài hít thở chút ấy mà." Cancer đáp, giọng nhẹ như gió.

"Lúc này cũng là lúc tụi Bowtruckle cần chăm sóc đặc biệt. Bọn chúng nhạy cảm với thời tiết chuyển mùa," Taurus giải thích, rồi liếc sang Libra. "Muốn thử cho tụi nó ăn không? Dễ hơn vẻ ngoài của chúng nhiều."

Libra lắc đầu, cô chỉ bước tới gần hơn để quan sát. Libra rất quý Taurus và ngưỡng mộ sự kiên nhẫn hiền lành của cậu. Giữa họ là sự tin tưởng và sự thoải mái không cần giấu giếm – nhưng không có những ánh nhìn lúng túng hay nhịp tim bất thường mà Libra biết mình đang cảm nhận mỗi khi vô tình gặp ánh mắt lạnh lùng của ai đó...

"Cậu vẫn nhớ mấy câu thần chú xoa dịu Bowtruckle chứ?" – Taurus quay sang Cancer, đưa cô một nhành cây nhỏ. Cô gái nhà Hufflepuff gật đầu, ngập ngừng bước tới.

Cancer gật đầu khẽ, đôi mắt nâu sáng ánh lên chút hồi hộp.

"Mình... mình nhớ. Nhưng vẫn hơi lo, tụi Bowtruckle thường hay trốn sau vỏ cây..."

Taurus mỉm cười khuyến khích.

"Không sao. Cứ từ tốn. Cậu cứ nói nhẹ nhàng với chúng, đừng đưa tay đột ngột. Mình sẽ ở ngay đây."

Cô bước đến gần chiếc chuồng nhỏ làm bằng gỗ sồi, nơi vài con Bowtruckle đang rón rén ngó ra từ những khe nứt của thân cây bên trong. Cancer khẽ cúi người, giọng cô nhỏ như gió thoảng:

"Chào mấy bạn... không sao đâu, tớ chỉ mang đồ ăn thôi."

Một con Bowtruckle nhích lại gần, cánh tay que nhỏ thò ra thăm dò. Cancer nhẹ nhàng đặt nhành cây xuống, cẩn thận như thể sợ làm gãy mất một chiếc lá.

Taurus đứng kế bên, tay đặt trên hàng rào gỗ, dõi theo cô với ánh mắt dịu dàng.

"Cậu làm tốt lắm. Tụi nó thích người có giọng nói trấn an như cậu."

Cancer hơi đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt cậu. "Mình... mình nghĩ chắc tại vì mình cũng hơi nhút nhát như chúng..."

Taurus bật cười khẽ, tiếng cười thật nhẹ và ấm. "Có khi đó lại là điểm chung quý giá đấy."

Libra đứng gần đó, yên lặng quan sát cảnh tượng nhẹ nhàng trước mắt. Cô không nghe rõ hết những lời thì thầm giữa hai người, nhưng đủ để thấy không khí giữa họ thật dễ chịu—một thứ kết nối dịu dàng, thuần khiết mà không cần nói nhiều.

Một con Bowtruckle khác nhảy ra từ tán lá, leo lên ngón tay Cancer. Cô tròn mắt, khẽ che miệng cười.

"Nhìn kìa, nó tin mình rồi..."

Taurus gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cô. "Vì cậu có ánh mắt mà tụi nó thấy an toàn."

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com