Chương 6_Sao và bản đồ
Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw chiều chủ nhật vắng hơn thường lệ. Có lẽ mọi người đã đi làng Hogsmeade hết rồi. Trời xám xịt, vài cơn gió rít qua ô cửa kính cong trên đỉnh tháp phía Tây. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, Virgo ngồi bên chiếc bàn gỗ dài, vây quanh là một đống sách dày cộm, bản đồ sao và cuộn giấy viết kín nét chữ ngay ngắn.
Mắt đen chăm chú, từng đường viền trong biểu đồ chuyển động hành tinh được cô đánh dấu bằng mực xanh – một màu mực chỉ có Virgo dùng, để phân biệt các tầng ý nghĩa khác nhau trong bài luận Thiên văn học. Cô luôn là người như thế: chính xác, rõ ràng, không để cảm xúc làm lệch lạc sự cẩn trọng trong từng câu chữ.
"Lại dùng phương pháp phân tích tỉ lệ tương quan tuyến tính à?" – một giọng nói vang lên bên cạnh, không ồn ào nhưng chẳng hề vô cảm.
Virgo ngẩng đầu. Aquarius đang đứng đó, tay cầm một khối tinh thể màu xanh lam lấp lánh, nghiêng nhẹ dưới ánh sáng từ lò sưởi.
"Phương pháp này cho kết quả sai số nhỏ hơn những gì thầy Vector gợi ý." Virgo đáp, không do dự.
"Biết là vậy. Nhưng nếu kết hợp thêm biến không gian tương tác từ bản đồ sao Ai Cập cổ, sẽ thú vị hơn nhiều." Aquarius cười, ánh mắt màu xanh đậm long lanh như nhìn thấu bầu trời đêm.
Virgo hơi nheo mắt. "Khoa học không cần 'thú vị'. Nó cần đúng."
"Đôi khi 'thú vị' mới dẫn đến đúng, Virgo." cậu kéo ghế ngồi đối diện, bày ra bản đồ chòm sao tự vẽ. Dưới tay Aquarius, các vì sao không chỉ đơn giản là chấm trắng trong đêm – chúng là bản nhạc bí ẩn mà cậu đang cố giải mã bằng sự quái gở không giống ai.
Virgo lặng im một lúc, nhìn tấm bản đồ vẽ chòm Thiên Vương (Uranus) lệch về hướng Tây nam. "Cậu lại thức cả đêm để chỉnh cái này à?"
"Không cả đêm. Chỉ từ ba giờ sáng đến bình minh." Aquarius đáp nhẹ tênh, như thể chuyện đó là bình thường.
Virgo lắc đầu. "Cậu biết chúng ta có bài kiểm tra Cổ ngữ Runes vào thứ Hai, đúng không?"
"Ừ. Nhưng hệ ngôn ngữ cổ Atlantis lại khớp kỳ lạ với vị trí sao của tuần tới. Có khi chính mấy bài thi kia mới giúp mở ra manh mối."
Virgo nhíu mày. "Cậu đang nói cái gì vậy?"
Aquarius cười. "Không sao. Cậu sẽ hiểu sau."
Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau thêm một lúc. Từng trang sách lật nhẹ. Từng dòng mực đổ xuống. Virgo làm việc với sự tập trung cao độ. Aquarius cũng thế – nhưng mắt cậu thỉnh thoảng lướt sang cô gái đối diện, như thể đang cố đọc một thứ còn phức tạp hơn biểu đồ sao: Virgo.
Cậu không biết mình bắt đầu chú ý đến Virgo từ khi nào. Có lẽ là buổi tối trong thư viện, khi cô ngồi học một mình dưới ánh sáng của chiếc đèn dầu cũ kỹ, lưng thẳng tắp và không để ý bất cứ điều gì xung quanh. Hoặc cũng có thể là khi cô mắng cậu vì thử chiết xuất rễ mandrake bằng... nước soda có ga, khiến nó nổ tung cả một góc phòng thực hành.
Virgo chưa bao giờ chú ý đến ánh nhìn đó. Cô luôn bận rộn với mục tiêu, với trách nhiệm và đòi hỏi chính mình phải hoàn hảo trong mọi thứ. Aquarius biết điều đó – và cũng không vội vã. Cậu kiên nhẫn, như cách các vì sao vẫn quay chậm trong vũ trụ suốt hàng triệu năm.
"Cậu có tin rằng một người có thể biết mình sinh ra để hiểu vũ trụ không?" Aquarius hỏi đột ngột.
Virgo ngẩng lên. "Tớ tin... nếu người đó đủ khiêm tốn để không nghĩ mình có thể nắm hết mọi điều."
Aquarius khẽ cười. "Tốt. Câu trả lời đó khá Ravenclaw."
"Còn cậu? Cậu tin mình hiểu được vũ trụ à?"
Cậu nhìn thẳng vào cô. "Không. Nhưng tớ đang cố hiểu... từng phần một."
Virgo im lặng. Không hiểu sao, câu nói đó khiến cô hơi mất tập trung. Chỉ một thoáng thôi – rồi cô lại cúi đầu tiếp tục viết.
Khi ánh hoàng hôn phủ lên những tấm kính cong của tháp nhà Ravenclaw, Virgo gấp sách lại, đứng lên.
"Tớ phải đi kiểm tra lịch thực hành môn Độc dược." cô nói, thu dọn cẩn thận.
Aquarius gật đầu. "Ừ. Khi nào có thời gian, tớ sẽ cho cậu xem bản đồ mới. Cậu sẽ thích nó."
Virgo ngừng một chút trước khi quay đi. "Miễn là nó không nổ tung."
"Tớ không hứa trước điều đó đâu," cậu cười.
Bóng Virgo khuất sau hành lang, để lại Aquarius một mình dưới ánh sáng mờ dần. Cậu xoay xoay viên tinh thể trong tay, mắt hướng lên trần nhà hình mái vòm – nơi các vì sao không hiện hữu, nhưng dường như đang dõi theo một điều gì đó vừa mới khởi đầu.
⟡༓☾꩜☽༓⟡
Sân Quidditch – chiều tháng Mười lộng gió...
Libra kéo chiếc áo choàng Hufflepuff sát vào người khi cơn gió đầu mùa lướt qua làn tóc vàng óng của cô. Ánh nắng chiều ngả dần về phía chân trời, phủ lên sân Quidditch một màu mật ong dịu ấm. Ở một góc cao khuất sau khán đài, nơi ít ai lui tới, cô ngồi gọn trong bóng râm của một cột gỗ lớn, yên lặng như một chiếc lá khô giấu mình dưới tán cây.
Dưới sân, Capricorn – Đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin – đang chỉ huy buổi tuyển chọn thành viên mới. Bộ áo choàng màu xanh lục thẫm bay phần phật theo nhịp di chuyển của cậu. Mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng, và cái cách cậu quản lý đội với vẻ điềm tĩnh đến hoàn hảo... khiến Libra không thể rời mắt.
Tim cô đập từng nhịp nhẹ bẫng.
Cô không nên ở đây. Học sinh nhà khác vốn không được bén mảng quanh sân trong buổi tuyển chọn riêng của một đội Quidditch. Nhưng...
Chỉ là... nhìn thôi mà.
Capricorn nghiêng người tránh một cú tấn công từ một thí sinh Tấn thủ, rồi nhanh như cắt, cậu lao lên, lấy lại thế cân bằng và hạ xuống đất mượt mà. Giọng cậu vang lên lạnh lẽo nhưng dứt khoát:
"Tập trung lại! Tấn thủ không phải chỉ biết lao lên như bò mộng, phải có chiến thuật."
Libra khẽ bật cười. Lúc này, khi đứng trên sân, Capricorn như một phiên bản khác: không trầm lặng, không xa cách — mà là cứng rắn, đầy kiểm soát và... cuốn hút.
Mỗi chuyển động đều mang theo khí chất không thể nhầm lẫn.
Có lẽ vì gió. Hoặc vì ánh sáng. Hoặc vì chính cậu.
Libra hơi nghiêng người, cố tránh ánh nắng vừa chiếu vào chỗ núp của mình. Nhưng khi vừa nhích người, một tiếng "rắc" khẽ vang lên — nhánh cây khô dưới chân cô gãy mất.
Dưới sân, Capricorn ngẩng phắt lên. Đôi mắt xanh dương sắc như dao lia về phía khán đài. Có lẽ vì cậu là Tầm thủ nên tai cậu thính hơn bình thường chăng, chỉ một tiếng động nhỏ khác biệt mà Capricorn cũng chú ý đến.
Libra nín thở, co người lại. Lồng ngực cô như muốn nhảy ra ngoài.
Chết rồi... anh ấy có thấy mình không?
Vài giây sau, Capricorn quay đi. Dường như chẳng ai chú ý cả.
Cô thở ra nhẹ nhõm, nhưng hai má thì đỏ rực không cách nào kiểm soát.
Vừa ngượng, vừa... ngốc.
Nhưng trái tim Libra vẫn không ngừng rung động. Cô đặt tay lên ngực áo, thì thầm với chính mình:
"Đây chỉ là cảm nắng nhất thời... đúng không?"
Nhưng sâu trong lòng, cô biết — đó không phải nhất thời.
Cuối buổi chiều, trên đường trở về, Libra đi thật khẽ qua dãy hành lang đá, tim vẫn còn chưa ổn định.
Đúng lúc đó, một bóng áo choàng xanh sẫm xuất hiện từ góc ngoặt.
Là Capricorn.
Cậu đi một mình, bước đều, ánh mắt lạnh như thường lệ. Nhưng khi lướt ngang qua Libra, cậu dừng lại một chút.
"Buổi chiều tốt lành, Moreau." Capricorn nói, giọng trầm thấp, gần như không biểu cảm.
Libra khựng lại. "À... buổi chiều... tốt lành..."
Cô cười gượng, tay siết chặt quai cặp. Cố tỏ vẻ bình thường, nhưng giọng nói lại nhỏ hơn cả tiếng mèo kêu.
Capricorn gật nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua cô như thể đã biết điều gì đó. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi.
Libra đứng yên, cho đến khi bóng cậu khuất hẳn.
Cô thở phào, tim đập loạn trong lồng ngực.
Và lần này, cô không dám hỏi bản thân điều gì nữa.
Capricorn không nói ra, nhưng từ khoảnh khắc nghe tiếng động nhỏ từ phía khán đài, cậu đã biết có ai đó quan sát mình. Cái cảm giác quen thuộc đó — như một hơi ấm mỏng, nhẹ, nhưng đủ khiến cậu để tâm.
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com