Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I- Chương 1_Hẻm Xéo

|Hồi I – Đường hầm bóng tối|

"Có những con đường không dẫn đến đâu cả — ngoại trừ quá khứ."

Hơn năm năm đã trôi qua kể từ khi cái tên Voldemort trở thành một phần của ký ức — vẫn còn rỉ máu nhưng đang dần bị xóa mờ bởi những trang sách lịch sử. Hogwarts giờ đây tưởng như đã bình yên, rũ bỏ bóng tối của chiến tranh để chào đón thế hệ học sinh mới trưởng thành trong thời hậu chiến.

Nhưng... có những điều không bao giờ chết.
Chúng chỉ ẩn mình — chờ đến lúc đúng vị trí các vì sao, đúng bản thể con người, đúng thời khắc giao thoa.

Từ những trang sách cổ, lời thì thầm về một phép thuật đã thất truyền dần dần trỗi dậy, thứ ma thuật có thể xé toạc bức màn của thời gian, mở lối về những sai lầm đã chết từ lâu. Phép thuật ấy không nằm trong bất kỳ chương trình giảng dạy nào. Nó tồn tại như một truyền thuyết, được khắc bằng máu và nỗi đau, bị phong ấn bởi những người từng thấy tương lai bị tàn phá vì nó.

Khi một giáo sư mới đến Hogwarts,
Khi những giấc mơ bắt đầu lập lại,
Khi bản đồ cổ bị lãng quên bỗng hiện ra,
Và khi 12 học sinh mang tên những chòm sao dần bị cuốn vào một mạng lưới vận mệnh mà họ chưa từng biết mình là trung tâm...

Với bí ẩn,
Với tình cảm tuổi trẻ,
Với lựa chọn giữa lý trí và bản năng,
Và một hành trình không chỉ để cứu lấy bạn bè,
mà còn để không đi lạc khỏi chính mình.

⋘━━━━༺༻━━━━⋙

Cuối tháng Tám, ánh nắng mùa hè rọi qua những ô kính dọc theo các con phố lát đá nhấp nhô của Hẻm Xéo. Mùi giấy mới từ tiệm sách Flourish and Blotts xen lẫn hương bột độc dược từ cửa hàng Tiệm nguyên liệu Apothecary, hoà quyện trong không khí náo nhiệt của những phù thủy trẻ tuổi đang chuẩn bị cho năm học mới.

Libra Elaine Moreau đứng nép cạnh quầy thu ngân trong tiệm sách, trong tay cô là ba quyển sách mới — "Cổ ngữ Runes nâng cao", "Tiên tri cho người Mơ Mộng", và một cuốn bìa da màu nâu xỉn, nhăn nhúm theo thời gian có tên "Những phép thuật lãng quên". Libra đã phải ngần ngừ hồi lâu mới quyết định mua cuốn sách cuối cùng — không nằm trong danh sách yêu cầu của trường, nhưng lại thu hút cô bằng những dòng chú thích bằng mực tím và những hình minh họa bằng tay.

"Quà đầu năm." Cô thì thầm với chính mình, siết nhẹ chúng vào ngực. Đôi mắt xám tro của cô lặng lẽ quan sát dòng người tấp nập đang chen chúc trong tiệm, từng học sinh kéo nhau đi qua các kệ sách cao ngất với những tờ giấy ghi chú phép thuật dán đầy bên hông. Tay trái cô vô thức chạm lên dải ruy băng vàng nhỏ xinh đính nơi mũ phù thủy — thói quen mỗi khi cô lo lắng hoặc đang nghĩ vẩn vơ.

"Libra!"

Một giọng nói rụt rè nhưng quen thuộc vang lên phía sau, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cancer Abott — nhỏ bé, nhút nhát, ôm lỉnh kỉnh nào là túi vải thảo dược, sách Chăm sóc sinh vật huyền bí và một bình nhỏ đựng tinh chất cây bạc hà — đang loay hoay lách qua đám đông. Mái tóc nâu nhạt của cô rối bù vì bị vướng phải một con cú mèo quá khích ngay ngoài cửa tiệm.

"Mình suýt bị một con mèo vằn tấn công ở tiệm sinh vật huyền bí!"

Cancer thở hổn hển, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ vì hồi hộp và... sợ hãi.

Libra không nhịn được cười. Tiếng cười của cô nhẹ như gió, trong như tiếng chuông bạc.

"Chắc tại bồ ôm quá nhiều cây cỏ. Chúng tưởng bồ là bụi cây biết đi."

Cô nghiêng người, đỡ lấy một túi từ tay Cancer.

"Đi thôi, chúng ta còn hẹn Sagittarius ở tiệm chổi Bay. Bồ ấy mà đợi lâu chắc lủi vào cửa hàng Quidditch mất."

Hai cô gái vừa xoay người định rời khỏi quầy thì một giọng nói sắc lẻm vang lên phía bên kia gian hàng.

"Đây là phiên bản đặc biệt! Tôi là người nhà Avery, cô có biết không? Đáng ra tôi phải được giữ lại bản khắc bạc!"

Libra và Cancer cùng quay đầu lại.

Ngay trước kệ sách số học huyền bí, Gemini Luna Avery — với mái tóc bạch kim được tết gọn gàng sau gáy, gương mặt xinh đẹp đầy khí chất quý tộc — đang cau mày nhìn một nhân viên cửa tiệm đang bối rối giải thích. Cô gái nhà Slytherin không lớn tiếng, nhưng từng từ được phát ra đều sắc bén như dao cạo, khiến cả khu vực ấy trở nên căng thẳng.

Cánh cửa tiệm đột ngột vang tiếng chuông rung. Một bóng người cao lớn bước vào, áo chùng đen thêu phù hiệu nhà Borgia ở cổ tay nhẹ nhàng phất lên mỗi khi cậu cử động. Là Capricorn Cesare Borgia. Đằng sau cậu là Scorpio Reyes, khuôn mặt lạnh tanh như gương băng và ánh mắt sắc lẹm khiến vài học sinh đứng gần đó vô thức tránh đường.

"Gemini!"

Capricorn gọi, giọng trầm thấp, rõ ràng nhưng không cần lớn tiếng vẫn khiến tất cả im bặt. Gemini lập tức dịu lại, môi mím thành một nụ cười nửa miệng vừa quyến rũ vừa tinh tế.

"Capricorn, cậu đến rồi. Scorpio cũng đi mua đồ à?"

Scorpio không trả lời. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét một vòng như thể mọi người và mọi vật ở đây đều chẳng đáng để bận tâm. Capricorn gật đầu thay lời đáp, ánh mắt hướng sang Gemini.

"Cậu nên tập trung vào việc học hơn là phiên bản sách." Giọng nói của cậu đều đều, không trách móc nhưng lại như lưỡi dao cắt xuyên thẳng vào lý trí.

Gemini bĩu môi, chán nản.

"Nhưng sách đẹp cũng truyền cảm hứng... Cậu biết không?"

Ở phía xa, nơi cuối quầy sách tiên tri, Libra vẫn đứng bất động.

Từ khoảnh khắc Capricorn bước vào tiệm, tim cô đập loạn trong lồng ngực như thể ai đó vừa niệm chú Locomotor Heartbeat. Cô nhìn cậu không chớp mắt — từ dáng đứng thẳng tắp, cử chỉ gọn gàng, đến ánh mắt hơi trầm khi nói chuyện với Gemini. Có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến Libra vừa ngưỡng mộ, vừa... không dám tiến gần.

"Libra..." Cancer khẽ gọi, kéo nhẹ tay áo bạn mình. "Bồ... nhìn ai thế?"

Libra giật mình, vội cụp mắt xuống. 

"Không... không có gì."

Nhưng đã quá muộn.

Capricorn, như thể cảm nhận được một ánh nhìn đâm xuyên qua mình, quay đầu lại — đúng lúc mái tóc vàng óng của Libra biến mất sau cánh cửa tiệm sách, khi cô vội vàng kéo Cancer rời đi.

Capricorn khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa vừa khép lại.

"Capricorn?" Gemini nghiêng đầu nhìn cậu. "Chuyện gì vậy?"

Cậu lắc đầu. "Không có gì... hình như thấy người quen thôi."

Nhưng cậu vẫn nhìn về phía cánh cửa, như thể đang cố nhớ lại... đôi mắt xám tro đã từng lặng lẽ dõi theo mình.

⟡༓☾ ꩜ ☽༓⟡

Tiệm chổi Bay "Tốc Độ & Vinh Quang" tọa lạc gần cuối Hẻm Xéo, nổi tiếng với việc trưng bày những cây chổi hiện đại nhất thế giới phù thủy, từ Nimbus đời mới đến Firebolt tùy chỉnh. Cửa tiệm mở toang, mùi gỗ đánh bóng và kim loại chạm khắc lan tỏa khắp không gian. Một cây chổi Comet 290 đang bay lơ lửng giữa phòng, xoay tròn chậm rãi trong tủ kính, thu hút ánh nhìn của mọi khách ghé qua.

Libra bước vào trước, ánh mắt vẫn còn mơ màng sau khi rời tiệm sách, lòng thầm trách mình sao lại nhìn Capricorn quá lâu như vậy. Cancer rón rén đi theo sau, hai tay vẫn ôm chặt túi thảo dược.

"Sagittarius đâu rồi?"

Libra nhìn quanh, đôi mắt xám tro lướt qua các dãy chổi được treo ngay ngắn trên tường.

"Ê, Libra!"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ cuối tiệm. Một cô gái tóc đỏ, rối nhẹ như thể vừa bay thử cả tá chổi, đang vẫy tay về phía họ.

"Bọn tớ ở đây!"

Aries Macmillan — học sinh nhà Gryffindor năm tư, nổi tiếng với tính cách bốc đồng và tinh thần lạc quan, đang đứng cạnh Sagittarius Derrick, người bạn thân trầm lặng của cô từ thuở nhỏ. Sagittarius khoanh tay, tựa lưng vào kệ gỗ, ánh mắt âm thầm dõi theo chiếc Nimbus 2005 mới tinh treo trên cao, nhưng thoáng chốc mềm đi khi thấy Libra và Cancer tiến lại.

"Libra, Cancer." Sagittarius khẽ gật đầu thay lời chào.

"Chào Aries, Sag!" Libra mỉm cười lịch sự.

"Bồ cũng đi mua đồ à?" Aries chống nạnh, nhìn Libra từ đầu đến chân rồi khẽ nhướn mày. "Chà, bộ đồ phù thủy điển hình. Đừng nói là cậu cũng mang theo sách tiên tri nhé?"

Libra bật cười nhẹ.

"Có mang. Bồ biết mình mà."

Cancer đứng sau Libra, lí nhí nói:

"Sagittarius, bồ nói có cây chổi mới... là cây này sao?"

Sagittarius chỉ lên.

"Nimbus 2005. Cây mới nhất. Mình đang tính..."

"...mua sao?" Aries ngắt lời, lườm nhẹ. "Chỗ tiền tiết kiệm đó bồ phải để dành thi Quidditch năm nay. Nếu chúng ta được chọn đấu giao lưu giữa các nhà, Hufflepuff cần bồ."

Sagittarius khẽ nhìn đi chỗ khác, không nói, nhưng Libra nhận thấy hai vành tai cậu hơi đỏ lên.

"Cây đó đắt lắm." Cancer nói nhỏ. "Có cần... tụi mình góp..."

"Không cần đâu!" Sagittarius đáp, ngắn gọn nhưng không thô lỗ. Cậu ngước lên nhìn cây chổi như đang cân nhắc với chính mình.

Không khí hơi lặng lại. Để phá vỡ khoảng trống, Aries quay sang Libra, cười toe.

"Thật ra, mình thích mấy người học Tiên tri lắm. Mơ mộng, dịu dàng, có cái gì đó... kỳ bí."

Libra hơi ngẩn người. Cô không giỏi tiếp nhận lời khen bất ngờ, đặc biệt từ người hướng ngoại như Aries. Thật ra Aries và Libra cũng không chạm mặt nhau nhiều lắm, một phần cũng là vì khác nhà.

"Ừm... cảm ơn?"

"Anh Capricorn thì sẽ chẳng bao giờ nói câu đó đâu."

Aries buột miệng rồi phì cười, hoàn toàn không biết rằng mình vừa nhắc đến cái tên khiến tim Libra khựng lại một nhịp.

"Cậu biết anh Borgia sao?" Libra hỏi.

"Biết chứ. Anh ấy là bạn thân của chị Gemini, mà chị Gemini là họ hàng xa với tớ. Đôi lúc tụi tớ chạm mặt ở mấy buổi tụ họp. Điềm tĩnh tới mức chán luôn." Aries nhún vai, hoàn toàn vô tư.

Libra cúi xuống giả vờ lau bụi trên quyển sách tiên tri, cố giấu đi nụ cười gượng gạo.

Sagittarius khẽ nhìn sang, thấy rõ sự biến đổi rất nhỏ trên gương mặt Libra. Một ánh nhìn ngắn ngủi, sâu hơn thường lệ — nhưng rồi cậu quay đi, mắt lại hướng về chổi bay.

"Tụi mình đi dạo tiếp chứ?" Cancer hỏi nhỏ, ánh mắt bồn chồn.

"Ừ." Libra gật đầu.

"Gặp lại sau nhé!" cô quay sang Aries và Sagittarius, mỉm cười. "Chúc hai người chọn được cây chổi như ý."

Aries giơ tay vẫy

"Gặp sau nha, Libra!"

Sagittarius không nói gì, chỉ nhìn cô một giây nữa trước khi ánh mắt rời đi. Nhưng khi Libra và Cancer bước ra khỏi cửa tiệm, Aries quay sang cậu bạn.

"Nè, cậu nhìn Libra hơi lâu nha."

"Không." Sagittarius lắc đầu. "Tớ chỉ để ý thôi."

"Để ý cũng là nhìn mà." Aries nói, rồi nháy mắt, khoác vai Sagittarius. "Cậu nên nói chuyện với người ta nhiều hơn. Nhìn từ xa thì bao giờ mới thân được."

Sagittarius không trả lời.

⟡༓☾ ꩜ ☽༓⟡

Tại cửa hàng Madam Malkin – Cửa tiệm Áo chùng cho mọi dịp, Leo Macmillan đang đứng trước một tấm gương cao bằng người, tay chống hông đầy tự tin. Trên người cậu là một chiếc áo chùng đỏ rực, viền chỉ vàng óng ánh — lòe loẹt không kém gì pháo hoa trong Lễ hội Cuối năm.

"Nhìn này, Taurus." Leo xoay một vòng. "Trông có giống thủ quân Quidditch không?"

Taurus Pucey — người luôn giữ sự khiêm nhường làm tôn chỉ sống — không ngẩng đầu khỏi chiếc áo chùng nâu sẫm mình đang lựa. Cậu chỉ lặng lẽ đáp:

"Không hợp làm người bình thường thì có."

Leo bật cười ha hả, vẻ mặt chẳng hề chạnh lòng.

Cửa tiệm khẽ rung lên khi có người mới bước vào. Pisces Lopez, nữ huynh trưởng nhà Ravenclaw, bước vào với sự điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng ánh mắt cô lập tức dừng lại khi bắt gặp Leo — trong chiếc áo đỏ rực, đang đứng xoay mình trước gương như thể sắp tham dự một buổi biểu diễn xiếc.

Pisces khựng lại một nhịp, rồi thở nhẹ.

"Leo!" cô lên tiếng, giọng bình thản. "Cậu nên chọn bộ đàng hoàng hơn một chút. Là Huynh trưởng, ít nhất cậu cũng phải trông... đứng đắn hơn."

Leo xoay người lại, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh ánh trêu đùa.

"Nói vậy là cậu quan tâm tớ rồi, phải không, Pisces?"

Pisces giật mình. Trong một thoáng, ánh mắt hai người giao nhau — và thời gian như chậm lại một nhịp. Pisces thấy mình sắp sửa trả lời điều gì đó... thật lòng. Nhưng rồi cô khẽ cắn môi, quay mặt đi.

"...Tớ vào lấy áo chùng thôi." Cô nói nhỏ, bước nhanh về phía cuối tiệm, nơi treo các bộ đồng phục Ravenclaw.

Leo bật cười, chẳng để tâm gì hơn ngoài việc tiếp tục xoay người trước gương, thử thêm một chiếc áo chùng có đính huy hiệu Quidditch.

Pisces đứng khuất sau một giá treo, nhẹ nhàng áp tay lên ngực. Nhịp tim cô vẫn chưa ổn định.

"Cậu ấy chẳng bao giờ hiểu được đâu." cô thầm nghĩ.

Bởi vì đối với Leo, cô là một người bạn tốt — thông minh, trách nhiệm, người luôn nhắc cậu nộp bài đúng hạn và không mặc áo màu tím đi họp huynh trưởng.

Còn đối với Pisces... Leo là người khiến cô bất an chỉ bằng một cái nháy mắt.

⟡༓☾ ꩜ ☽༓⟡

Nằm ở một góc ít ai chú ý gần cuối Hẻm Xéo, tiệm "Thế Giới Bên Ngoài" mang vẻ ngoài khiêm tốn với biển hiệu đã ngả màu và cửa kính hơi mờ bụi. Nhưng bên trong lại ngăn nắp, sạch sẽ một cách hoàn hảo. Những giá sách cao tới trần chứa đầy các quyển sách bằng tiếng Anh thông thường: từ "Vật lý học lượng tử nhập môn" đến "Tâm lý học xã hội loài người", và cả những tác phẩm văn học cổ điển như Jane Eyre hay 1984. Đối với đa số phù thủy, đây là chốn kỳ quặc và vô vị — nhưng với vài người, nơi đây là cả một kho báu.

Libra nhẹ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ rung lên trên đầu.

"Cậu bảo chỉ ghé ngang thôi mà..." Cancer Abbott lẩm bẩm, nhưng không giấu được vẻ tò mò khi ánh mắt lướt qua những tựa sách lạ lẫm như Cấu trúc của cách mạng khoa học, Truyện ngắn của Borges, hay Giới hạn của tri giác nhân loại.

"Chỗ này yên tĩnh," Libra đáp khẽ, giọng như tan trong không gian. "Với lại... mình muốn tìm cuốn 'Luận về tri thức và ký ức' bản dịch Muggle. Giáo sư Burbage từng nhắc đến nó."

"Muggle đọc mấy thứ này thật sao?"

"Đọc không phải để tin." Libra thì thầm. "mà để hiểu cách họ nhìn thế giới."

Cô bước sâu vào trong. Trái tim dường như dịu lại giữa không gian yên tĩnh này — xa khỏi tiếng ồn, xa khỏi cả chính mình. Libra từng đến đây nhiều lần trong mùa hè, và luôn tìm thấy điều gì đó mới.

Không gian trong tiệm có mùi giấy cũ và gỗ thông thơm nhè nhẹ. Libra thong thả lướt ngón tay qua gáy sách, ánh mắt chăm chú mà dịu dàng. Cancer rón rén đi theo, như sợ làm phiền bầu không khí tĩnh lặng.

Một giọng nữ vang lên từ cuối căn phòng, đều đặn, trầm ổn như tiếng gõ nhịp.

"Lý thuyết của Muggle có giới hạn, nhưng mình nghĩ nó có thể mở ra một hướng tiếp cận khác cho phù thủy – ít nhất là về mặt nhận thức."

Libra nhận ra ngay. Cô tiến nhanh về phía kệ sách lớn và ánh lên một nụ cười khi thấy một cô gái tóc đen dài được buộc gọn bằng dây ruy băng lam, đang cầm trên tay một cuốn Triết học phân tích hiện đại. Đó là Virgo Venn Wright — người bạn thân nhất từ thời thơ ấu, nổi tiếng với tính kỷ luật thép và kiến thức sâu rộng vượt cấp lớp.

Đứng cạnh Virgo là một người con trai với mái tóc đen và ánh nhìn gần như... xuyên thấu. Dáng người cao, mảnh khảnh, tay áo chùng xắn lên hờ hững để lộ cổ tay với một chiếc đồng hồ cơ Muggle, đang giữ một cuốn Cấu trúc của Cách mạng Khoa học.

Libra mỉm cười. 

"Virgo?"

Virgo ngẩng lên.

"Libra, chào bồ." Giọng cô bình thản nhưng trong mắt ánh lên sự thân thuộc. "Mình nghĩ bồ sẽ tới."

Cancer lúng túng vẫy tay. 

"Chào Virgo..."

Virgo gật nhẹ.

"Chào Cancer. Hai bồ cũng quan tâm đến sách Muggle à?"

Cancer nhún vai. "Không hẳn... mình chỉ đi cùng Libra thôi."

Virgo nghiêng người để giới thiệu người đi cùng.

"Đây là Aquarius Warren, cũng nhà Ravenclaw. Cậu ấy đang nghiên cứu về sự giao thoa giữa tư tưởng Muggle và cấu trúc ma thuật."

Aquarius gật đầu với vẻ lịch sự, giọng nói của cậu vang lên như giai điệu của sự suy tư.

"Rất vui được gặp hai cậu. Mình chưa từng thấy ai nhà Gryffindor hay Hufflepuff ghé qua đây."

"Có lẽ vì họ nghĩ chỗ này buồn tẻ." Libra đáp, môi khẽ cong. "Mình thì thấy nơi này yên tĩnh như một câu thần chú chưa được bật thành lời."

Aquarius nhìn Libra kỹ hơn, có vẻ ngạc nhiên. 

"Hay thật. Cậu vừa dùng phép ẩn dụ y như trong sách của Jung."

Cancer nhìn túi của mình — vài cành cỏ lòi ra. Aquarius liếc thấy, nghiêng đầu. 

"Cỏ Lunaria tím?"

"À... mình mua để pha trà." Cancer lí nhí. "Không có gì nghiêm trọng..."

"Loài cây đó có mùi che mờ ký ức." Aquarius trầm ngâm. "Một lựa chọn khá... giàu ẩn ý."

Virgo nhịn cười, mắt khẽ liếc bạn thân.

"Libra, cậu vẫn tìm cuốn cô Burbage từng nhắc à? Kệ bên trái, hàng cuối, có bản dịch do Borges hiệu đính. Mình để lại cho cậu đấy."

Libra gật đầu cảm kích. 

"Vẫn nhớ sở thích của mình như hồi nhỏ nhỉ..."

Virgo mỉm cười rất nhẹ, một nụ cười chỉ Libra mới thấy. 

"Không quên được đâu."

"Cảm ơn bồ." 

Libra thì thầm, ánh mắt thoáng lấp lánh.

Trước khi rời khỏi tiệm, Libra quay lại nhìn họ một lần nữa – Virgo với dáng ngồi ngay ngắn và ánh nhìn tập trung, còn Aquarius như đang chìm trong những tầng ý niệm chưa ai chạm tới. Trong khoảnh khắc, Libra cảm thấy như mình đang ngắm hai vì sao ở quỹ đạo riêng biệt, nhưng cùng soi sáng một khoảng lặng hiếm hoi giữa thế giới ồn ào.

Khi ra tới cửa, Cancer thở dài.

"Cảm giác như tụi mình vừa ghé qua thư viện của một thế giới khác vậy."

Libra ôm chặt quyển sách vừa tìm được, khẽ nói.

"Đôi khi, thế giới tĩnh lặng cũng có nhiều điều để kể. Chỉ cần mình đủ kiên nhẫn để nghe."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Có những cái tên địa điểm hay cuốn sách là mình tự nghĩ ra, mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com