Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bản chỉnh sửa ngày 23/01/2022

Phần 1: Dawn

Định nghĩa: Xảy ra trước khi Mặt Trời mọc. Nó được ghi nhận với sự  hiện diện của các tia sáng yếu ớt từ Mặt Trời, trong khi Mặt Trời vẫn  còn nằm dưới đường chân trời.

Khi bóng tối còn bao phủ khắp mọi nơi, các tia sáng yếu ớt sẽ liên  kết lại tại đường chân trời, từ từ hé lộ những gì bị bóng tối che đậy,  mang đến ánh sáng cho sự thật.​

Hồi 1: Tia sáng đầu tiên
Người cuối cùng - Song Ngư

Chương 1

Năm 25xx

Vào thế kỉ thứ 26, con người chính thức bước vào thời đại mới. Không có cỗ máy thời gian, không có những loại máy móc phức tạp thay thế con người mà là những hiểu biết và nhận thức mới được đặt ra. Các chương trình học được các nước trên toàn thế giới thống nhất với những môn học quan trọng và cách giảng dạy bài bản theo tài liệu cho dự án "Đào tạo tương lai" đã được nghiên cứu hơn 10 năm với hàng trăm, hàng nghìn trẻ em trên thế giới. Trong số các môn học bắt buộc đặc biệt, có một môn học gọi là "Các chủng loài khác con người".

19 - 07 - 2534
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Chạy thật nhanh!" - Trong đầu cô lúc này chỉ có vậy.

Con đường ngắn quen thuộc trở về nhà giờ đột nhiên thật xa xăm. Âm thanh bén nhọn nhỏ nhoi hững hờ vang lên trong không khí cùng với cảm giác ớn lạnh của gió buốt vờn qua da thịt càng giúp cô gái cảm nhận được rất rõ có thứ gì đó đang đuổi theo mình, và có thứ gì đó trong cô đang gào lên rằng đó không phải con người hay một con chó hoang.

Từng tiếng thở dốc dần vang lên, đôi chân đang gắng sức guồng chạy cũng dần cảm giác tê buốt đau mỏi, âm thanh phía sau vẫn như gần như xa mà dai dẳng bám theo.

Nghiêng đầu sợ hãi nhìn về phía sau, đôi mắt to lúc này đã hằn từng đường tơ máu như thoáng bắt được bóng dáng của một cái gì đó đang lao vun vút về phía cô rồi vụt biến mất cùng màn đêm. Tốc độ nhanh đến mức cơ thể như bay, rồi lại đột nhiên dừng lại, rồi lại tiếp tục lao bắn về phía trước.

Hệt như đang... thưởng thức quá trình rượt đuổi này vậy.

- Đã quá trễ rồi. - Một giọng nói ngạo mạn cất lên từ phía trước mặt, xen lẫn trong âm giọng kia là chút tiếng cười khùng khục đáng sợ.

Kẻ nãy giờ đuổi theo cô từ lúc nào đã ở ngay trước mắt.

Dọa cho Song Ngư phải sợ hãi dừng lại, run rẩy nhìn đến bóng đen trước mắt.

Cô nhìn kẻ kia, và nhận ra anh ta có hình dáng như một con người bình thường.

Người phía trước đã được bóng tối rủ xuống làn váy sẫm màu che đi khuôn mặt bí ẩn nhưng cô vẫn có thể thấy được dáng vẻ cao ráo mà săn chắc cùng với chân tay thon, dài của anh ta. Vẻ bề ngoài như một người thanh niên cao ráo khỏe mạnh nhưng cảm giác bị áp bức và sợ hãi lại không biết từ đầu chui ra, như một con sâu đen ngòm ngoe nguẩy những cái chân nhỏ xíu bao quanh tim cô, nhấm nháp từng chút một.

Trong đầu cô bây giờ thật sự rất rối rắm, không thể suy nghĩ được gì.

Chỉ là một con người bình thường? Thế thì tại sao người này lại nhanh đến như vậy?

Thầm nghĩ cách thoát thân, nhưng sự hoảng sợ đã khiến cô rơi vào trạng thái vô vọng. Hắn có thể vượt lên nhanh như vậy thì khả năng cô thoát được sẽ bằng không. Cô phải làm sao đây? Và quan trọng hơn, hắn định làm gì?

Song Ngư cảm thấy hoang mang và bối rối, đôi chân cô run rẩy lên từng đợt và không tài nào di chuyển được, cô có cảm giác cô sẽ té xuống bất kì lúc nào.

Đôi mắt đen xinh đẹp chực khóc.

- Sao thế? Tại sao không nói gì? - Anh ta cười như không nhưng giọng nói chứa đầy sự thích thú, chăm chăm nhìn cô gái đang ở trước mặt mình.

Tò mò, anh tiến về phía Song Ngư, cũng đưa chân bước bước ra đứng ngay phía dưới ánh đèn đường, để chút lập lờ vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt của anh. Khuôn mặt cao ngạo mà hoàn mĩ với chiếc cằm luôn được hất lên. Đường nét không quá mềm mại như con gái mà cũng không quá thô cứng. Anh hệt như một tác phẩm hoàn mĩ bước ra từ những bức tranh của Michelangelo. Mái tóc vàng hơi dài đã bị gió làm cho rối lên nhưng vẫn vừa đủ để che đi sự sắc sảo cũng như sự gian manh của mình khiến cho Song Ngư mặc dù đang hoảng loạn vẫn có thể tán dương trong lòng sự hoàn mĩ của người này.

Khẽ bước tới gần, Cancer nhìn Song Ngư đang chết đứng mà đôi mắt mở ra với sự lém lỉnh, chứ không giống cái giọng điệu cường thế vài phút trước. Khẽ cười vài tiếng, anh chàng vui vẻ cầm lên lọn tóc đen bóng mượt của Song Ngư, dịu dàng thì thầm vào tai cô:

- Xem ra, ta đã tìm ra rồi.

Chưa kịp để Song Ngư định thần lại...

"Bốp"

Cancer đánh mạnh vào gáy cô khiến đôi mắt đẹp hoảng loạn bắt đầu chùng xuống. Cả thân người nhỏ nhắn của Song Ngư bắt đầu đổ dồn về phía trước và nằm gọn trong vòng tay của Cancer.

Khóe môi mỉm cười như sâu hơn.

Cancer dùng hai tay bế cô lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh gồng người lại, đôi mắt nhắm chặt, bờ vai run lên.

Xung quanh, từng trận gió nổi lên dữ dội, khiến cho cây cối ở gần đó đều bị rét run, những tán lá từ xanh ươm đến vàng khô đều bị đánh bại, rời khỏi những cành cây to lớn bay lượn trên bầu trời.

Những cơn gió dần dần trở nên mạnh hơn, mà trung tâm của những trận gió lốc này chính là Cancer.

Dần dần, những cơn gió lốc bắt đầu quay cuồng quanh anh, tập trung tại hai lưng. Cuồng phong lạnh buốt như dần đồng cứng lại, kết tụ lại thành những sợi lông vũ đen tuyền tựa suối tóc suông dài như gỗ mun của cô gái trước ngực anh ta.

Những sợi lông vũ được tạo ra từ những cơn gió dần dần trở thành một đôi cánh lớn bao phủ cả tấm lưng anh.

Đến khi những sợi lông vũ cuối cùng được gắn vào đôi cánh, cơn gió lốc mời dừng lại và đôi mắt nhắm chặt của Cancer mới mở ra.

Phe phẩy đôi cánh vài lần, anh bắt đầu đập cánh thật mạnh. Những trận gió lớn do đôi cánh anh gây ra cũng gây thiệt hại tương tự như trận gió lốc vừa rồi, các tán cây phát ra âm thanh xào xạc nhiều hơn, mạnh hơn trước làm ta có cảm giác như chúng đang kêu gào anh dừng lại để bảo vệ những chiếc lá vừa sinh nhỏ xíu mà xanh ươm nhưng Cancer không hề quan tâm, anh đập cánh càng ngày càng mạnh như để thử nghiệm đôi cánh của mình rồi mới bắt đầu vỗ cánh bay lên.

Đến khi con đường tối om được thay thế bằng những ngôi nhà nhỏ như đồ chơi trong mắt anh, Cancer mới bắt đầu cười, với nụ cười thoả mãn và vui vẻ nhất có thể:

- Cuối cùng cũng tìm được.

Đêm đó, trong không gian yên tĩnh của đêm bao la, tiếng cười của Cancer như vẫn còn vang vọng trong màn đêm rộng lớn... Như một cơn ác mộng nhanh đến chóng đi, nhưng lại cuốn đi trái tim của người khác...

Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada

Cancer khi đã thấy được cánh cổng xám lớn của lâu dài thì từ từ vỗ cánh đáp xuống. Và Song Ngư đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, còn đang thiêm thiếp trong vòng tay anh. Anh nhìn cô, không biết tại sao lại cảm thấy tò mò và muốn bảo vệ cô khỏi những âm thanh lạnh lẽo đang vây quanh họ, những tiếng rít gào của côn trùng trong đêm và những tiếng tru dài của loài sói trong khu rừng.

Anh ép chặt cô vào ngực mình, dùng tay che đi một tai còn lại của cô, chậm rãi đi về phía cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ mà rộng lớn được bao phủ bởi một màu đen âm u.

- Ta là Bá tước của gia tộc Santi Clare, mau mở cửa. - Lớn giọng nói, Cancer thu đôi cánh đen lại và bước lên phía trước cánh cổng.

Lâu đài này được các pháp sư tài ba ếm bùa để ai đi qua cũng chỉ thấy cánh cửa đen kịt to sừng sững. Cho dù có bước qua cánh cổng thì tất cả những gì thấy được chỉ là khu rừng thông cao to và hiu quạnh không có một bóng người. Chỉ trừ khi bên trong mở cửa, không một ai có thể bước vào lâu đài.

"Két....." - Cánh cửa được mở ra. Đằng sau cánh cửa là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu nâu màu hạt dẻ. Cô có một vẻ đẹp rất cuốn hút, hấp dẫn và động lòng người - Scorpius.

- Chào mừng bá tước quay lại. Cô gái đó là....

Vốn cứ nghĩ Cancer đang lười biếng đứng ở bên ngoài, Scorpius lại ngoài ý muốn nhìn thấy vị Bá tước của Santi Clare nghiêm chỉnh đứng trước mặt, trên tay là một con bé loài người bất tỉnh im lìm.

Thật hiếm thấy, không ngờ bá tước lại mang con người trở về, sau gần 500 năm ăn chay, cuối cùng hắn ta cũng bắt đầu bị quyến rũ bởi máu người rồi sao?

Scorpius khẽ hít hà hương thơm trong không khí, mùi hương của khí đêm se lạnh quyện với mùi hương của cô gái kia, một thứ mùi hương làm cho cô cảm giác giác ấm áp đến tận cùng cuống phổi.

Mùi hương nhàn nhạt nhưng vẫn có gì đó ngọt ngào khác biệt.

Đôi mắt sắc của Scorpius khẽ sáng lên, răng nanh cũng như muốn lộ ra.

Cô bé này...

Đang muốn tiến lại gần phía Cancer để nhìn rõ con bé kia, anh ta vậy mà lùi lại tránh xa cô. Sau đó, Cancer đưa tay xoay đầu nó vào trong ngực anh ta, tùy tiện nắm lấy mái tóc đen dài của nó phủ tán loạn lên sườn mặt nhỏ trong lòng.

Ái chà. Có vẻ như người đứng đầu của Santi Clare đang muốn che giấu con bé này rồi.

- Không cần quan tâm đâu. - Cancer nói, rồi như lại nhớ ra gì đó, nói thêm - Aquarius sắp đến đây đấy.

Scorpius ngạc nhiên nhìn Cancer, tên này lại mời hắn ta đến nữa sao?

- Sao cậu cứ để hắn ta đến đây vậy? - Scorpius gầm gừ với vị Bá tước, hai mắt vừa lấp lánh hứng thú lúc này đã nhuốm màu tức giận.

- Thì tôi đang báo cho chị trước đây này? - Cancer mỉm cười vô hại nhìn Scorpius, rõ ràng còn có chút ý định chọc tức cô nàng xinh đẹp trước mặt.

Nhìn cái điệu bộ đáng ghét của tên này, lại nghĩ tới cái người sắp đến đây, Scorpius có chút xúc động muốn xông lên đập cho thằng nhóc này một trận.

Có điều cả hai đều biết đó chỉ là suy nghĩ viễn vông.

Thế nên cô chỉ có thể tức giận xoay người bỏ đi, mặc kệ Cancer, cũng tạm thời không để ý đến đứa con gái loài người mà anh ta mang về Santi Clare.

Và Cancer chỉ chờ có vậy.

Khóe môi khẽ nhếch lên, Cancer bỏ lại cánh cửa gỗ khổng lồ đang dần khép lại, ôm lấy cô gái loài người đi thẳng về phòng làm việc của mình. Vừa đi, Cancer không ngừng sắp xếp lại những việc mình cần phải làm. Điều người trở về Santi Clare, liên lạc với bên phía King Nostle để gọi Capricorn, sắp xếp lại những cuộc tìm kiếm, ...

Khoan đã.

Bước chân vội vàng của Cancer chững lại giữa hành lang dài.

Hình như có một vị khách nào đó đang ở trong lâu đài của anh thì phải?

~o0o~

Ở một nơi khác trong lâu đài Santi Clare, có một người đứng ở trong bóng tối, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái nằm trên giường với ánh mắt mềm mại.

- Aries của ta...

Aries có mái tóc vàng óng ả - Đặc trưng của gia tộc Santi Clare và làn da trắng nõn với đôi chân thon dài.

Dĩ nhiên, cô là một vampire nhưng cô cũng đồng thời là một vampire đặc biệt. Cô sở hữu sức mạnh của những người được cho rằng có thể tiếp xúc với các sinh vật khai sinh ra Trái Đất, ban lời cầu phúc và biến những điều ước viễn vông, hay còn gọi là những lời cầu chúc, thành sự thật.

Với một thứ sức mạnh như có thể ảnh hưởng đến bất kì thứ gì trên thế gian, cái giá cho mỗi lời cầu chúc cũng không hề nhỏ.

Cái giá để lời cầu chúc của một người trở thành sự thật là tuổi thọ của người cầu chúc. Dù cho sở hữu sinh mệnh bất tử mặc kệ sức mạnh của thời gian, đường chỉ sinh mệnh vẫn có thể bị đứt rời nếu thực hiện những lời cầu chúc có giá trị lịch sử hay ảnh hưởng đến sinh mạng người khác.

Và hiển nhiên, với thứ sức mạnh hiếm có như vậy, sẽ có rất nhiều kẻ ham muốn Aries.

Sau khi con người lần nữa biết đến sự tồn tại của vampire thì những vampire có khả năng trời ban này được xem như vũ khí chiến tranh, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu truy bắt của loài người. Đó là lí do tại sao có những đất nước luôn luôn lăm le phát động chiến tranh mà không chút sợ hãi. Nào phải do sự hưng thịnh của quốc gia, mà là do khai thác từ các vampire hiếm có này.

Những người như Aries nắm giữ trong tay năng lực đem lại sự phồn vinh cho kẻ khác nhưng lại dẫn đến bất hạnh cho bản thân mình.

May mắn thay, cô gái tóc vàng xinh đẹp nơi giường êm kia, dù mang trong mình thứ sức mạnh đem đến chết chóc cho bản thân, lại may mắn hơn những cá thể người tương tự.

Bởi cô là người của một trong bốn gia đình cường thế phò tá hoàng đế - Santi Clare.

Sức mạnh của Aries đã được phát hiện từ lúc nhỏ và luôn được mọi người xung quanh cẩn thận bảo vệ. Từ xưa, Aries luôn được dạy cách kiềm chế sức mạnh của mình, không sử dụng nó khi không cần thiết, và cũng không cần sử dụng nó.

Người đứng đầu của Santi Clare trước kia lẫn hiện tại, may mắn làm sao, đều chưa bao giờ có ý định lợi dụng thứ sức mạnh này của cô.

Ngoài ra, còn có một lí do không ai dám đụng đến Aries.

Một trong bốn người đứng đầu của các gia tộc phò trợ hoàng gia cũng đang bảo hộ cô. Đó là người đang đứng trong góc phòng quan sát cô gái trẻ say giấc - gia chủ gia tộc Minlery Queen, Minlery Queen Bissly Libra.

Libra đứng đó hồi lâu, cứ yên lặng ngắm nhìn Aries như thế, đôi mắt trầm tĩnh nhẹ nhàng quan sát dáng người nhỏ nhắn thở đều an bình trên giường.

Khuôn mặt u tối như đã bị bóng đen nuốt chửng vào lúc này lại tản mác ra một chút dịu dàng kiềm chế. Ánh mắt sắc tím đen nhìn về phía Aries, đôi con ngươi nhìn đến thất thần, đến xa xăm, như vượt qua bóng hình thực thể đang đều đều hơi thở trong phòng mà tìm đến một bóng hình mờ ảo nào đó.

Không biết qua bao lâu, con người kia rời khỏi góc phòng, yên tĩnh rời đi, hệt như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com