Chương 22
09 - 09 - 2534
New York, USA
Ngón tay nhỏ tán đều son bóng trên môi, tô điểm cho khuôn mặt trắng nõn càng thêm rực rỡ nổi bật. Leo soi gương mấy lần, đến khi chắc chắn vẻ ngoài của mình hoàn mĩ không chút khuyết điểm nào mới hài lòng cong khóe môi.
Nhưng ngay sau đó, cô liền có chút ngẩn người.
Từ lúc nào lại bắt đầu chăm chút cho mình rồi?
Đưa tay lên cào cào mái tóc dài như để giải tỏa sự hốt hoảng phiền phức trong lòng, hai mày cũng nhíu chặt.
Lần nữa nhìn mình trong gương, Leo đột nhiên sững sờ.
Cô đã tiêu tốn gần một tháng ở cạnh tên Song Hoàng kia, và ngu ngốc đến nỗi dần vứt đi nhiệm vụ của mình ra sau đầu.
Thật sự rất muốn đánh bản thân mấy cái cho tỉnh táo lại.
Rốt cuộc cô đã nghĩ cái gì thế? Rõ ràng ngay từ đầu đã biết phải đặt việc điều tra về hắn ta lên hàng đầu, vậy mà suốt bao ngày qua cô lại bị hắn quay trong lòng bàn tay. Bây giờ, đến cả nhiệm vụ của mình cũng không nhớ, lại nghĩ đến việc tóc mình có vào nếp hay chưa.
Leo không thể tưởng tượng được nếu như ngài hỏi đến, cô sẽ phải trả lời như thế nào.
Chưa một lần, trong suốt mấy trăm năm qua, Leo chưa một lần quên đi những gì ngài dặn.
Và rồi, tiếng chuông điện thoại xuyên qua màng nhĩ.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Leo trợn to mắt nhìn đến chiếc máy tính bảng đặt trên giường, hai tay luống cuống không biết để đâu.
Định luật Murphy đấy à? Suốt mấy ngày qua ngài ấy chẳng buồn gọi một cuộc, vậy mà đúng cái lúc cô đang không biết làm sao thì lại gọi đến.
Chạy về phía giường nhận cuộc gọi, tâm trạng Leo rối bời hỗn loạn nhất thời không định tên được, khiến cho cả người không khỏi có chút căng thẳng.
"Quay về." - Và ngài ấy chỉ nói như vậy.
Cảm giác rét buốt và nghẹt thở như bóp nghẹt mọi giác quan, khiến cho Leo vô thức run lên, chân cũng yếu ớt khuỵu xuống.
Sợ hãi. Phục tùng. Không thể phản kháng được.
- Khoan đã. - Leo run rẩy thốt lên, hai mắt mờ mịt như nhìn thấy con người vĩ đại kia ngay trước mặt - Xin ngài hãy cho em thêm một chút ít thời gian...
"Đủ rồi." - Người kia cắt lời cô, không còn chút kiên nhẫn nào - "Là thời gian gần đây cảm thấy bản thân mình cứng cáp rồi, đến lời của ta cũng không nghe?"
Giọng nói trầm thấp như ma chú gông cùm siết quanh cổ, lại ẩn ý sự không hài lòng, khiến cho cô nàng vampire dù ở cách xa muôn trùng cũng không dám bất kính hay xem thường.
- Không phải! - Sợ hãi, cô vội vàng thanh minh - Xin ngài hãy cho em thêm một vài ngày nữa thôi, em chắc chắn sẽ về sớm nhất có thể!
Vị chủ nhân của Leo không nói một câu.
Tất cả những gì cô có thể nghe được chỉ là âm thanh ngón tay gõ vào mặt bàn, cùng sự cảnh cáo và không kiên nhẫn trong khoảng không. Rõ ràng ngài ấy không có ý định nhân nhượng.
- Một tuần nữa thôi. - Leo cẩn thận nói - Chỉ một tuần nữa thôi, rồi em sẽ lập tức trở về. Xin hãy tin em, chắc chắn em sẽ đem về thông tin có ích cho ngài.
"Đã không cần nữa rồi." - Giọng nói trầm thấp cứng rắn xuyên qua loa, khiến cho mọi lí do ngay nơi cổ họng của Leo không tài nào thoát ra khỏi môi được.
Không thể nào phản đối được.
Cảm giác tồi tệ như đầm lầy đang nhấn chìm mọi cảm xúc tích cực trong Leo nhanh chóng, và cô thật sự cũng chẳng biết sự khó chịu này đến từ đâu. Là vì không thể có ích cho ngài, hay là vì sự chia cắt chuẩn bị xảy ra đây?
~o0o~
Công ti Satimi, New York
- Hôm nay đến muộn đấy nhé, người đẹp.
Chưa cần ngẩng đầu lên thì Leo cũng biết đó là ai.
Mọi lần thì có lẽ cô sẽ ghét bỏ lơ đi mấy câu bông đùa của anh ta. Nhưng khi nghĩ đến đây là lần cuối cùng, cô đột nhiên có chút không thích nghi được.
- Vừa đúng giờ mà. - Cô lầm bầm trong miệng, khuôn mặt thản nhiên không có chút dấu vết khó chịu nào.
Và rồi bóng dáng cao gầy của Song Hoàng liền xuất hiện ngay trước mắt cô.
- Có chuyện gì à? - Hắn ta hỏi, nghiêng nghiêng khuôn mặt kề sát vào cô, hai hàng lông mi cong vút rõ ràng chớp chớp ngay trước mắt khiến cho cô không kiềm được mà phải lui về sau.
Người này có thể nhận biết điều bất thường chỉ bằng một câu nói của cô mà thôi.
Mím chặt môi, cô quay đầu đi, kín đáo che giấu chút mềm mại trong lòng mà hời hợt trả lời:
- Hôm nay tôi tới đây chỉ để báo anh là sau hôm nay tôi sẽ về Anh, thỏa thuận giữa tôi với anh xem như chấm dứt đi.
Song Hoàng ngạc nhiên trước câu nói của cô, nhưng cũng không có ý định phản đối gì.
Hắn ta ngồi xuống ghế sofa dài, hai chân đan chéo vào nhau, hai tay nắm lại đặt hờ trên gối, ung dung thư thái rung đùi nhìn đến Leo. Khóe môi hắn hếch nhẹ lên ở một bên, hai mày nhướng lên như chờ đợi cô nói tiếp.
Vậy nhưng cô chẳng buồn nói gì.
Leo đứng đó, chỉ cảm thấy khó chịu và dồn nén, nhưng không biết vì cớ gì mà hai chân nặng trịch chẳng muốn rời đi.
Còn Song Hoàng thì lại cực kì tỉnh táo nhận thức được tình huống hiện tại.
Thời gian qua, ngoài việc giữ cô nhóc này ở bên mình vì sự hứng thú của riêng hắn, Song Hoàng còn muốn khảo nghiệm tầm quan trọng của cô đối với kẻ kia.
Cancer chỉ phỏng đoán là tên kia đưa Leo tới đây để thực hiện nhiệm vụ gì đó, nhưng không thể đoán được. Thế nên nó mới giao con bé này cho Song Hoàng, để hắn tự mình điều tra xem cô gái này đến New York làm gì, cũng thuận tiện trông coi cho cô. Dù sao, Leo cũng có chút ít thân phận đặc biệt đối với lão hoàng đế già khọm kia, đâu thể nào Cancer để mặc cô ta sống chết mặc thây được.
Chỉ là thằng nhóc Cancer này trùng hợp thế nào lại để anh lo vụ này. Và cũng thần kì làm sao khi mà Song Hoàng và vị chủ nhân sau màn của Leo có chút quen biết sâu xa mà hầu hết những kẻ biết rõ đã sớm vùi thây dưới lòng đất rồi.
Thế nên Song Hoàng nhanh chóng đoán ra thân phận của Leo. Cũng đoán được ngay kẻ đứng đằng sau cô nàng này là ai, dù Cancer chẳng hề tiết lộ nửa lời. Và đồng thời, dễ dàng đọc ra được toàn bộ kế hoạch và nhiệm vụ cô nàng này cần phải thực thi ở New York.
Mức độ nghiêm trọng và khoa trương của nhiệm vụ này cực kì khủng khiếp. Gần một tháng trời, tất cả những gì cô nàng này làm chỉ là quét sạch từng điểm từng điểm tập trung của bọn vampire vô năng, mạnh bạo, nhanh gọn đến mức Song Hoàng cũng có chút không thích ứng kịp.
Và dĩ nhiên, mấy hành động mạnh bạo như thế nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn ruồi nhặng xung quanh. Suy cho cùng thì, New York cũng là trụ sở chính của bọn HunterVam.
Dù cho Song Hoàng thành công đuổi chúng đi một lần, chẳng có gì chắc chắn một vampire mạnh mẽ như Leo có thể thoát khỏi sự dò tìm của bọn chúng khi cô nàng vẫn còn đang luẩn quẩn trong cái thành phố ồn ào phiền phức này.
Theo hiểu biết của hắn, tên kia sẽ không đời nào để ý tới việc người của mình chết khi thi hành nhiệm vụ. Đối với thằng nhóc đó, tất cả mọi người dưới trướng nó đều chỉ là những quân cờ, và nó chính là người điều khiển ở đằng sau, để cho những quân chốt thí tiến lên thay mình bỏ mạng.
Vậy nhưng những cuộc gọi inh ỏi vào đêm hôm đó đã khiến cho Song Hoàng có chút hứng thú.
Cô nàng Anis Shatow De Vance Leo này, rốt cuộc là con tốt thí có thể tùy thời vứt bỏ, hay là con hậu liều mình vì vua đây?
Hắn ta biết chắc rằng kẻ kia nhận thức được khả năng của bọn HunterVam. Chúng sẽ chẳng mất quá lâu để truy tìm một vampire lảng vảng trong thành phố. Càng ở lại New York lâu, Leo sẽ càng dễ gặp nguy hiểm. Nhưng càng bám trụ lại nơi này, cô cũng sẽ mang về càng nhiều thứ cho tên kia.
Với lại, hắn vẫn chưa chơi đủ.
Thế nên hắn cố tình chường mặt ra cho tên kia, để tên kia phải để Leo lại tiếp cận mình. Song Hoàng tin chắc, chỉ cần tên kia mơ hồ nhận thức được sự tồn tại của hắn, liền sẽ bất chấp mà tìm hiểu cho bằng được.
Và hắn đã đúng.
Cô nàng Leo xinh đẹp đã tới tìm hắn, với sự thẳng thắn và hiếu chiến rực rỡ trong từng ánh mắt và lời nói. Phải công nhận, cô nàng này đã khiến cho mấy ngày gần đây của hắn có chút vui vẻ khí thế hơn hẳn sự nhàm chán tẻ nhạt thường ngày.
Nhưng đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Cái hắn quan tâm là Leo sẽ ở đây bao lâu.
Bọn HunterVam kia dù lần trước không kịp nhìn thấy mặt của Leo, thì bọn chúng cũng chỉ cần chừng một tháng liền có thể tìm ra được cô nàng.
Vậy thì, Song Hoàng tự hỏi, tên kia sẽ mặc kệ tính mạng của cô nàng tùy tùng gợi cảm xinh đẹp đây, hay sẽ từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của hắn?
Hơn ba tuần, rốt cuộc hắn cũng đã chờ được tới lúc mà Leo được gọi về.
Xem ra, cô nàng Anis Shatow này không chỉ là một con chốt nhỏ nhoi.
Song Hoàng rốt cuộc là người phá vỡ bầu không khí nghẹt thở giữa hai người, đưa tay ra vào kéo Leo về phía mình. Sức lực của hắn quá lớn, cộng với việc cô chẳng hề phòng bị, cả người mềm mại của Leo dễ dàng lao vào trong lòng của Song Hoàng, để cho hắn dễ dàng ôm lấy.
Cơ thể của cô theo đà quỳ xuống thảm mềm ngay trước ghế sofa, hông bị hai đùi của hắn ép vào giữa giữ chặt, thân trên cũng bị hắn ôm lấy, đầu áp sát vào hõm cổ và bờ vai rộng lớn. Từ vị trí của mình, Leo có thể nhìn thấy đầu hắn cúi xuống về phía mình, vừa vặn khoe được đường cơ hàm góc cạnh một bên sườn mặt cũng như bóng dáng yết hầu nổi rõ trên cổ lên xuống của hắn.
Hình ảnh này khiến cho Leo có chút cứng ngắc.
Song Hoàng thì chẳng mấy quan tâm, cũng không nhận ra sự luống cuống của cô. Hắn hít hà hương thơm của hoa hồng và bạc hà trên tóc dài óng mượt một lúc rồi mới thả chút khoảng cách giữa hai người, nâng cằm cô lên, giúp hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to lấp lánh sáng rực kia.
- Thế nào, không nỡ xa tôi à? - Nhếch môi lên, Song Hoàng lại buông lời trêu chọc.
Lần này, rốt cuộc Leo cũng không bỏ qua nữa.
Cô nàng xoay mạnh đầu để thoát khỏi bàn tay của hắn ta, hai mắt sắc sảo trừng lớn như cảnh cáo.
- Mơ đẹp quá đấy nhỉ? - Cô mạnh miệng nói - Tôi chỉ là đang tức giận vì công sức mấy tuần qua của mình đổ sông đổ biển thôi!
Song Hoàng chỉ cười, hai tay siết lấy eo cô, hai mắt cong cong.
Hắn chẳng quan tâm cô nghĩ gì đâu. Hắn chỉ muốn chọc cho cô mèo hoang này xù lông lên, thế thôi.
Mà khoảng cách mỏng manh giữa hai người khiến cho Leo khó lòng mà tránh thoát mấy động tác đụng chạm của hắn ta, cũng không thể nào kéo hai cánh tay rắn chắc của hắn ra được. Bất lực, cô đành phải nói:
- Buông ra.
Đổi lại là Song Hoàng càng ôm chặt cô hơn.
Leo không buồn phản kháng nữa.
Người này, thật sự quá giống ngài ấy. Hắn ta xấu tính lắm, nhưng nhiều lúc cũng thật dịu dàng. Trái ngược hoàn toàn với ngài, lúc nào cũng chỉ hoặc vô cảm, hoặc tức giận.
Ở cạnh hắn ta, cứ như được nhìn thấy chủ nhân của cô với vô vàn sắc thái khác nhau.
Và cô sắp không bao giờ được thấy nữa.
Song Hoàng cảm nhận được hai tay của Leo có chút yếu ớt buông xuống trước ngực mình, đôi mắt cong cong khép hờ hài lòng nhìn nét mặt mất mát của cô. Một tay hắn ôm siết lấy vòng eo thon nhỏ của cô nàng mèo hoang xinh đẹp nửa ép nửa nâng người cô lên, một tay bắt lấy gáy cô, ngửa đầu cô đối diện với khuôn mặt hoàn mĩ của mình.
Đôi môi căng mọng quyến rũ của Leo bị môi hắn bắt lấy.
Sự kinh ngạc như gào thét trong ánh mắt, và mọi âm thanh đều bị Song Hoàng nuốt vào miệng.
Vòng tay mạnh mẽ của hắn siết chặt quanh eo cô, càng ép chặt cô dán sát vào người mình, hai đùi cũng khép lại, giam giữ cái eo nhỏ nhắn của Leo vào bên trong, càng khiến cho hai cơ thể quấn quít với nhau khắng khít không chút xa cách.
Hai tay cô luống cuống đập lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ta ra, nhưng không thể làm gì được. Đưa tay lên vừa muốn cào lên cổ hắn, hai cổ tay liền bị hai tay hắn bắt lấy, kéo về phía sau lưng, ép cho cả người cô càng chúi về phía trước, yếu ớt rơi vào trong sự kiểm soát của hắn.
Nụ hôn của Song Hoàng mang tính đàn áp và chiếm hữu nặng nề, đôi môi đỏ mọng bị hắn cắn nuốt lại ngậm mút, từng hành động đều mang tính xâm chiếm rõ rệt, chiếm đóng hết mọi không gian và lí trí, dẫn dắt cô gái trong lòng dần phụ thuộc vào mình.
Môi Leo dưới sự áp bức của hắn như tê rần, hai tay cũng dần không còn chút sức lực, chỉ có thể cam chịu mặc cho hắn tàn phá. Cơ thể cũng như muốn khuỵu xuống dưới tay hắn, nếu không phải hai đùi của hắn đang kẹp lấy eo thon thì cô đã sớm ngã xuống sàn mất rồi.
Song Hoàng đọc được sự yếu ớt của Leo, những tiếng cười đứt quãng thoát ra giữa những cái hôn, hai tay buông tha cho hai cổ tay vô lực của cô, để cho hai cánh tay trắng nõn rơi xuống, ôm hờ bên hông hắn. Sau đó, hắn lại mở rộng hai bàn tay ôm phủ lấy hai má lúc này đã ửng hồng của Leo, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cho hắn càng dễ dàng nhấm nháp đôi môi ngọt lịm mê người này.
Leo không thoát được, hai môi cũng dần mất đi cảm giác, để mặc cho Song Hoàng càn quấy xâm chiếm.
Môi mút lấy môi, răng nanh cắn phiếm môi hồng, lưỡi đưa ra tách mở khuôn miệng nhỏ, mạnh bạo lại suồng sã xâm nhập vào địa phận riêng tư trong khoang miệng, hắn mạnh mẽ phủ lấp vị giác và khứu giác của cô gái bằng mùi hương nam tính đặc trưng của mình.
Tất cả những gì Leo có thể làm là yếu ớt thừa nhận nụ hôn sâu của Song Hoàng, để mặc hắn cuồng dã ngấu nghiến môi mọng, dựa dẫm để mặc hắn ghì chặt lấy cơ thể mình để không ngã sụp xuống.
Thật ra chính Leo cũng không biết có thật là cô không cách nào phản kháng được hay không.
Chỉ là cô mặc kệ, để cho hắn dẫn dắt mình chìm đắm vào mê hoặc hư không, để cho bờ môi mỏng quyến rũ kia giam cầm lấy khuôn miệng của mình, cũng để cho cơ thể mềm oặt đi tùy hắn định đoạt.
Sau khi đã tàn phá thỏa thuê, Song Hoàng mới dứt ra khỏi nụ hôn dây dưa triền miên, lôi cả cơ thể mềm mại của Leo lên, để cô ngồi lên đùi mình. Cả người Leo không còn chút sức, dựa vào người hắn thở dốc, hai mắt là một tầng hơi nước mỏng.
Hắn vuốt đi những sợi tóc lòa xòa bên bờ má mềm, miết nhẹ bờ môi bóng lên ánh nước lấp lánh trong suốt, hai mắt ngả ngớn thường ngày lúc này cũng thảng thốt dịu dàng quá đỗi khi nhìn người con gái yếu ớt tựa trong lồng ngực.
- Nào, nói tôi nghe xem, em có cảm thấy mình đã gục ngã trước sự quyến rũ của tôi rồi không? - Song Hoàng bật cười, những ngón tay thon dài vuốt dọc theo sườn mặt thon nhọn của người trong lòng.
Câu nói này khiến cho đôi mắt mơ màng của cô nàng vampire xinh đẹp như choàng tỉnh. Cô đè hai vai hắn xuống muốn đứng dậy, nhưng một tay hắn vẫn ôm chặt eo cô ghì xuống.
- Buông ra! - Cô gắt nhẹ.
Và Song Hoàng cười rộ lên.
- Buông tôi ra! - Cô lớn giọng hơn, móng tay ghim vào bả vai của hắn.
- Nào nào. - Song Hoàng chẳng buồn nhíu mày, vỗ vỗ đầu cô như an ủi một chú mèo con - Có nhớ New York là đâu không đấy? Em thật sự nghĩ rằng mình có thể thoải mái bay từ đây về Anh được thật à?
Câu hỏi của hắn khiến cho Leo sững người.
- Đến bây giờ em còn chưa gặp chuyện gì là nhớ có Santi Clare thu xếp mà thôi. - Song Hoàng nói tiếp - Đợi đến cái lúc rời khỏi căn hộ kia bay khỏi địa phận New York, cái bọn HunterVam kia sẽ lập tức tìm được em ngay. Đến lúc đó thì em định thế nào đây?
- Anh nghĩ một vài con người tầm thường có thể giết được tôi? - Leo trừng mắt nhìn hắn ta, bật lại.
- Không cần giết. - Những ngón tay dài của Song Hoàng vuốt ve cần cổ của Leo, khóe môi khẽ nhếch lên - Chỉ cần bắt sống mà thôi.
Cô có thể cảm giác được cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khi hắn ta vừa dứt lời.
Leo không phải là một vampire tầm thường. Cô là con gái của người đứng đầu gia tộc Anis Shatow - Gia tộc luôn phò tá người sẽ trở thành hoàng đế. Chưa nói đến, Leo còn là cháu ngoại của hoàng đế hiện tại. Chỉ cần bắt sống được cô, liền sẽ có được rất nhiều thông tin mà chẳng mấy người biết rõ, cũng chiếm được một món hời để đàm phán với phía vampire.
Nếu như không một ai biết đến việc Leo tới đây, việc rời đi sẽ không mấy khó khăn. Nhưng sau lần chạm trán với bọn HunterVam, cô cũng biết mình đã bị bọn chúng chú ý đến.
- Nói với chủ nhân của em đi, tôi sẽ đưa em đi đến Minlery Queen bằng máy bay của Santi Clare. Tôi sẽ dự lễ đính hôn của Libra, chắc là hắn ta cũng sẽ đến tham dự đấy. - Song Hoàng nói - Chỉ cần đi cùng tôi, bọn chúng sẽ khó mà làm gì được.
Với cái cách mà bọn chúng cảnh giác hắn ta, quả thật đi cùng hắn ta sẽ an toàn hơn việc rời đi một mình nhiều. Và, ngài ấy đúng là sẽ tham dự lễ đính hôn của Công tước Minlery Queen.
- Anh giúp tôi?
Hắn không vội trả lời, hai mắt sáng rực cụp xuống, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng có chút sưng lên của Leo, cong cớn nói:
- Xem như quà đáp lễ cho nụ hôn ngọt ngào của em này.
~o0o~
10/09/2534
Lâu đài Minlery Queen, Gondwana Rainforests, New South Wales - Queensland, Australia
- Cô nàng Scorpius sẽ tới đây thật này. - Libra vừa nhìn thấy Aquarius liền thông báo, mày nhướng lên trêu chọc.
Vậy mà Aquarius chẳng buồn đáp lời, chỉ khẽ đung đưa ly rượu sóng sánh trong tay.
- Cancer đã gọi cho anh từ mấy ngày trước rồi. - Aquarius nói - Hôm nay anh tới đây để làm gì?
Nếu như Aquarius không quá ám ảnh với mấy thứ ngoài lề, Libra đồ rằng thằng nhóc này đã sớm đứng ngang hàng với hắn rồi.
- Nghe nói Cancer đã tìm được một viên đá quý...
Thông tin này đã khiến cho Aquarius sững người. Một viên đá quý cho Scorpius?
- Hắn ta sắp kết nạp kẻ đó vào Santi Clare rồi. - Và Libra kết thúc câu, với nét mặt khinh khỉnh và xấu tính.
Ngẩng đầu lên, cậu liền có thể nhìn thấy được nụ cười châm chọc của tên Libra xảo quyệt kia.
- Thì sao?
- Cậu không tò mò về kẻ ngoại lai mà tên đó chuẩn bị kết nạp sao? - Hắn hỏi, ngẩng đầu uống cạn chút sóng sánh trong ly thủy tinh.
Cancer bây giờ chỉ là một tên vô dụng ôm đồm không có chút uy hiếp nào. Thế nhưng Libra chưa một lần quên rằng người đứng đầu Santi Clare đời trước có sức ảnh hưởng như thế nào. Ông ta không chỉ có tiếng nói trong loài vampire mà còn có thể điều khiển cả những loài khác nhờ việc kết nạp những sinh vật đặc biệt vào gia tộc của mình.
Và bây giờ tên Bá tước non trẻ của Santi Clare đang chuẩn bị làm một hành động hệt như lão già của hắn ta.
Aquarius cũng có nghe phong phanh về sự bành trướng của Santi Clare năm xưa, thế nhưng cậu không quá quan tâm. Dù gì, Minches Willow cũng không có hứng thú tranh giành vị thế của dòng tộc đứng đầu như Minlery Queen.
- Tò mò thì sao? - Cậu thờ ơ hỏi lại - Một thành viên mới gia nhập cũng đâu thể nào vực lại cả một gia tộc được?
Một kẻ ngoại lai thấp kém sẽ chẳng thể khiến cho Santi Clare quay trở về thời huy hoàng khi Aquarius còn chưa xuất hiện trên cõi đời này, nhưng một cuộc hôn nhân với Công tước Minlery Queen thì có thể. Vậy nên thay vì đến đây thăm dò cậu về thành viên mới của Santi Clare, tốt hơn hết là Libra nên dẹp trò đính hôn của hắn với cô nàng tóc vàng của Santi Clare đi.
~o0o~
13/08/2534
Lâu đài Santi Clare, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada
- Hôm nay ngài sẽ đi đúng không? - Pisces vẫn đang làm mấy bài tập tiếng Anh, chẳng hề ngẩng đầu lên.
Đằng sau cô, chính là vị Bá tước đứng đầu Santi Clare đang lười biếng vắt chân ngồi trên giường cô, trên tay là cuốn sách lịch sử vampire tập hai dày cộm. Dù cho hôm nay Scorpius, Aries, và cả ngài ấy phải tới Minlery Queen, Cancer vẫn bỏ chút thời gian rảnh rỗi buổi sáng để giúp cô học một chút.
- Ừ, nửa tiếng nữa. - Cancer lật giở trang sách mịn, nhàn nhạt trả lời - Sau khi ta rời khỏi đây, em hãy ở yên trong phòng này. Orion sẽ giúp em nếu em cần bất cứ thứ gì.
Ý của ngài ấy chính là: Cô phải ngoan ngoãn ở trong căn phòng này, không được ra ngoài.
Pisces cho rằng mình nên bất mãn, nhưng rồi cũng không thể nào làm vậy.
Cô chỉ biết bốn người trong tòa lâu đài này. Ba trong số họ sắp rời khỏi đây, bỏ lại cô dưới sự bảo vệ của Orion ở cùng với một nhóm vampire chẳng biết sẽ đối xử với một con người như thế nào.
Thà ở yên trong đây còn hơn ra ngoài mạo hiểm.
- Vâng.
Không một lời nào nữa thoát ra từ miệng Cancer. Cả hai duy trì bầu không khí tĩnh lặng, cùng với tiếng giấy sột soạt cùng vời âm thanh bút chì ma sát với trang giấy trắng.
- Ngài Bá tước. - Orion nói từ bên ngoài - Aries và Scorpius muốn vào gặp Pisces một chút.
Lúc này Pisces mới ngẩng đầu lên, hai mắt to đen láy cẩn thận quay đầu nhìn vị Bá tước với hi vọng tràn trề.
Vậy mà Cancer chẳng chịu mở miệng đồng ý cho hai người kia vào. Đợi mãi không được, Pisces đành mở miệng:
- Ngài...
- Đợi lần này ta trở về, sẽ nói hết mọi thứ cho em biết. - Lời còn chưa hoàn chỉnh rõ ràng, Cancer đã cắt ngang, âm giọng thanh dịu như từng chiếc lá xào xạc đi cùng gió rót vào tai cô gái loài người.
Mất một lúc, Pisces mới tiêu hóa được câu nói của anh, hai mắt trừng to vì ngạc nhiên, đến lông mày cũng khoa trương nhướng cao.
Trông như một chú hươu sao ngơ ngác giữa rừng già.
Đáng yêu đến mức Cancer không kiềm lòng được mà đứng lên, cúi đầu xuống hôn phớt lên bờ môi hồng của cô.
Tốc độ của một vampire quá nhanh để Pisces có thể phản ứng. Khi nhận ra, thì cảm giác lành lạnh mềm mại trên môi đã sớm qua đi mất rồi. Nhưng cô vẫn biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, thế nên hai bàn tay nhỏ vội vã luống cuống đưa lên che miệng, hai má trắng hồng lúc này dần ửng lên sắc tươi đẹp của sự sống và bối rối.
Và Cancer bật cười.
Có lẽ Scorpius nói đúng, anh không chỉ muốn cứu cô nhóc này vì lòng thương hại. Chút lòng riêng mờ nhạt đã thôi thúc anh chìa bàn tay mình ra với cô bé này, muốn cứu lấy em ấy.
Cancer muốn Pisces được sống thật tốt.
Chỉ vậy thôi.
~o0o~
Thề luôn í, ăn chơi ngày Tết vui đến mức San không thể nào ngồi vào máy quá hai tiếng luôn...
Nhưng thôi, sau bao ngày dài đánh bài, nhận lì xì, và đi chơi quên lối về, San cuối cùng cũng đã hoàn thành chương 22 cho mọi người rồi.
Hong nói gì đâu, cho mọi người tự cảm nhận.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ lần nữa nha, hẹn gặp mọi người thật thật sớm ở chương 23!!!
Đếm ngược sự xuất hiện của Gemini:
Hai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com