Chương 35
21/09/2534
Lâu đài Minlery Queen, Gondwana Rainforests, New South Wales - Queensland, Australia
Khi Song Hoàng toan muốn cúi người xuống bế Aries lên, cô đã ngay lập tức giật người về phía sau để né tránh. Nhìn khuôn mặt tái mét trắng bệch của cô lúc này, Song Hoàng cũng không dám hành động khinh suất, chỉ đành đứng yên ngay cạnh giường.
- Con có thể đi được không?
Aries gật đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt hai ba lớp chăn nệm quấn quanh người không chịu rời đi.
Cancer nhìn động tác của cô, như có như không đoán được gì đó, liền mở miệng:
- Phiền ngài ra ngoài đợi, cho cô ấy chút thời gian để bình tĩnh lại đã. - Cancer mở miệng nói với Song Hoàng, xong lại bước ra ngoài - Scorpius, vào đây giúp Aries chuẩn bị một chút đi.
Scorpius lúc này đang nhũn chân ngồi ở ngoài với Libra và Gemini, nghe được tiếng của Cancer liền như được đặc xá. Cô nghiến chặt răng cố gắng chống đỡ bản thân đứng dậy, lờ đi cái đầu máu thịt bê bết vẫn chưa hồi phục của Libra mà sợ hãi chạy vào gian trong.
Trước giờ Song Hoàng luôn là một kẻ thấu suốt. Nghe Cancer nói, hắn cũng chẳng bình luận thêm, xoay người bước ra gian phía ngoài. Phía sau lưng, hắn cũng nghe được giọng của Bá tước Santi Clare điềm tĩnh dặn dò con bé vừa bước vào.
Tầm mắt hắn lại đánh sang chỗ Libra vẫn đang suy kiệt ngã sụp trên ghế kia, biểu tình lạnh thấu xương tủy.
- Thật sự là bi ai thiên cổ. - Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà cảm thán.
Chỉ để đổi lại tiếng cười giễu ma quái của vị Công tước kia.
Song Hoàng là một kẻ bất cần, nhưng chưa bao giờ điên loạn bằng Libra. Từ lâu trước đây, chính hắn cũng đã nhìn rõ bản chất biến dạng của kẻ này rồi.
- Mày định làm gì con bé đó? - Song Hoàng khép hờ mắt, nửa tròng mắt rơi xuống người đang thở hổn hển mà cười kia.
- Kết hôn đó. - Libra chẳng ngại chọc tức Song Hoàng, đúng là kiểu vò mẻ chẳng sợ nứt, cũng mặc kệ hết mọi cố kị trước đây - Vẫn chưa hiểu sao?
Gemini ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn đến hai kẻ trước mặt lại muốn phát điên càng thấy phiền. Thế nhưng anh cũng không có hứng thú xen vào, chỉ là tùy ý ngồi đó. Không khí xung quanh vị "Thái tử" quyền quý này luôn mang chút cảm giác lạnh lẽo lười biếng, tựa như chẳng có gì khiến cho anh phải bận tâm.
- Thầy à~ - Libra dài giọng, một nửa khuôn mặt vẹn nguyên cong mắt giễu cợt nhìn Song Hoàng - Có nhiều thứ thầy chẳng biết gì đâu. Vậy cho nên đừng có ở đây tự cho mình là đúng nữa, cố gắng mà dạy cho cô dâu của tôi chút điều hay đi.
Con mẹ nó!
Song Hoàng sải chân, hai bước liền đứng trước mặt Libra. Cơ thể cao lớn của hắn che lấp hết mọi ánh sáng, để cho cái bóng đen dài tối tăm đổ xuống bóng hình trên ghế sofa. Hắn đưa tay nắm lấy cổ áo của Libra, lần nữa lôi cổ hắn lên.
- Ari và Renz đã luôn tôn trọng ngươi, Libra. - Hắn gằn từng chữ, đôi mắt đỏ rực như máu tươi phun trào từ huyết quản sáng chói nhìn xuống - Đừng để cho bọn họ phải hối hận vì đã để ngươi sống.
Nói xong, hắn buông tay, để cho cơ thể Libra lần nữa như cái xác vô hồn mà rơi xuống ghế.
Lần này, đôi mắt còn nguyên vẹn của Libra không khỏi phủ một lớp sương mờ như mất hồn, không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ ngồi đó, gặm nhắm nỗi đau đớn khi từng tế bào đang không ngừng tái tạo lại, khóe môi như có như không mà nhếch lên. Ý cười sát bên môi mà lại chẳng đạt đến, nào biết là cười Song Hoàng hay là giễu cợt chính hắn đây?
Mà Gemini nhàm chán ngồi ở một bên, lúc này cũng bị hai người gợi lên chút kí ức không vui cũng phật ý. Anh đứng dậy, chẳng buồn nói với ai một câu, đi thẳng ra phía ngoài.
Trả công cũng đã trả xong, ở đây lâu chỉ càng thêm chướng mắt.
Trước khi đi, Gemini khẽ nghiêng đầu, khóe mắt xuyên qua mái tóc trắng bạc và đôi cánh rộng lớn mà nhìn đến Libra. Vẹn nguyên sự hờ hững không chút gợn sóng.
- Cảm ơn, Gemini. - Song Hoàng cao giọng, ánh mắt lúc này cũng đã nhìn đến vị hoàng tử cao quý đang dợm phất cánh bỏ đi.
Nhưng đối với lời nói của hắn, Gemini vẫn làm như không thấy mà vụt biến mất trên nền trời.
Song Hoàng nhìn ra phía cửa sổ sát đất ở phía sau bàn làm việc của Libra, đáy mắt phản chiếu bóng dáng đậm nét ngoài trời. Cuối cùng, hắn chỉ nhún vai.
Tên này dù sao cũng đã ẩn mình suốt bao nhiêu năm qua, dù cho Song Hoàng từng muốn tìm hay Hoàng đế có mở miệng, vẫn chẳng ai biết Gemini ở đâu. Biệt thự kia nếu không phải anh ta cố tình cho phép, Song Hoàng cũng chẳng thể đặt chân vào.
Mọi sự trong suốt sáu ngày qua, tất thảy ngoại lệ của tên ngạo mạn lại cường thế kia, đều dành cho một người.
Đúng thật sự là thu hoạch ngoài mong đợi.
Đương lúc Song Hoàng còn đang chìm trong những tính toán riêng của mình, Scorpius cũng đã đưa Aries trở ra.
Khuôn mặt của người con gái tóc vàng tiều tụy thấy rõ, nhưng làn da trắng sáng như men sứ vẫn cứ ngọt ngào hớp hồn, khiến cho người ta cảm tưởng như cô tựa như món trang sức quý báu mỏng manh, cầm mạnh một chút liền bị nghiền nát thành bột. Không chút cảm xúc, như một con búp bê sứ mỹ miều qua tấm kính trong, chẳng còn chút sự sống.
Aries đờ đẫn nhìn Libra, chẳng biết vì sao lại không thể rời mắt khỏi hắn. Đến cả quỷ satan cũng chẳng thể giải thích vì sao cơ thể nguyền rủa này của cô lại cứ tham lam ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của người này vào trí óc mình.
- Libra. - Âm giọng thều thào khàn đục, chẳng biết có thật hay không - Em chúc người bình an.
Hai tay của Aries chắp lại trước ngực, từng ngón tay đan vào nhau, cứ thế mà thả rơi từng câu chữ như mây trôi bồng bềnh.
Một lời chúc phúc.
Vị Công tước ngồi ở trên ghế đệm tím sẫm chói mắt, cuối cùng cũng đấu tranh giành được chút ánh sáng lập lòe trong con ngươi. Hắn xoay đầu nhìn cô, khóe môi nâng lên ý cười nồng đậm.
- Aries của ta. - Hắn nói.
Đó chẳng phải là thứ giọng ma mị câu người mà hắn thường dùng, mà là một âm giọng trầm khàn mềm mại lại có chút gì đó chẳng thể nghe ra. Không cần phải cố gắng đè thấp giọng, thanh quản của Libra từ trước đến nay đã luôn khiến cho người ta bồi hồi khó tả.
- Một chút nữa thôi, ta đã có thể giữ lấy em mãi mãi. - Libra vẫn tiếp tục, tựa như trong căn phòng này chỉ còn mỗi hắn và Aries.
Tất cả mọi cá thể sự vật hiện diện, qua đôi mắt tím của hắn đều như đã tan biến vào hư vô, chỉ trừ bỏ đi người con gái này.
Tay hắn giơ ra trước không trung hướng về phía Aries, một nửa khuôn mặt nát bươm lúc này vẫn ùng ục đến rợn người âm thanh máu thịt di chuyển. Cảnh tượng như vậy rốt cuộc là đáng sợ hay không, mà người con gái này vẫn cứ nhìn hắn như vậy.
Sự sợ sệt đã theo nước mắt rời khỏi linh hồn cô, nỗi căm hờn chẳng đoán được có từng tồn tại không cũng chẳng thấy bóng, và sự ghét bỏ hắn mong ngóng lại bị thay thế bằng sự lạnh nhạt điềm nhiên...
Một mắt Libra giật mình mở to, rồi lại nheo lại, khôi phục ánh nhìn hẹp dài như hồ ly gian xảo. Hắn chỉnh lại tư thế, tao nhã vắt chân, nở nụ cười yêu ma.
- Lần này, ta sẽ để em đi. Nhưng sau này, chắc chắn rồi sẽ tới lúc em chủ động quay về bên ta thôi.
Cancer nhìn Libra, không hiểu được hắn lấy đâu ra tự tin để nói như vậy. Song Hoàng thì càng không đoán được.
Nhưng trước khi có ai kịp bình luận về phát ngôn của hắn, thì Aries đã nhẹ bâng đáp lời:
- Sẽ không đâu.
Libra híp mắt cong môi, từ chối cho ý kiến.
Bỗng, chớp mắt một cái, dáng người đẹp đẽ ngồi trên ghế đã đứng trước mặt Aries tự lúc nào, ngả ngớn nâng cằm cô lên. Song Hoàng vừa quay đầu, liền thấy hắn ta bắt lấy cằm cô, cúi xuống phủ lên.
Trước sự việc như vậy, Aries không từ chối, cũng càng không thuận theo. Cô chỉ là... bình thản, nhận lấy xúc cảm lành lạnh trên môi mình.
Song Hoàng giơ tay muốn đấm cho Libra một cú nữa, hắn liền đã nhanh nhẹn vút sang một bên. Đã vậy, khi đôi mắt lạnh lẽo của Song Hoàng quét đến, hắn còn cố ý quệt ngón tay lên môi, dùng đầu lưỡi miết qua đầu ngón tay như vươn lại chút ngọt ngào của cô gái, hai mắt thách thức nhìn đến kẻ trước mặt.
Một sự khiêu khích thuần túy.
Ngay lúc Song Hoàng định phát điên, Aries đã đưa tay lên bắt lấy cánh tay hắn chặn lại.
- Ngài muốn đưa tôi đi đúng không? - Cô hỏi, đôi mắt như trong suốt chẳng có tiêu cự - Đi thôi.
Đến Cancer và Scorpius cũng chẳng hiểu được Aries rốt cuộc bị làm sao, nhưng họ lại dám hỏi gì trước mặt Song Hoàng. Mọi thứ được hủy bỏ là do người này và vị hoàng tử kia ra mặt, cũng là do sự nhượng bộ miễn cưỡng của Libra trước sự can thiệp của bọn họ.
- Lần này là Santi Clare đã nợ ngài. - Cancer nhìn Song Hoàng, chậm rãi nói - Thời gian tới mong ngài sẽ chăm sóc cho cô ấy.
Song Hoàng lúc này mới nhớ tới Cancer, chỉ nhếch môi xem như đã biết.
- Lần này cũng nhờ mạng lưới của ngươi mà ta được lời không ít, xem như là hòa đi. - Hắn trả lời, đẩy đi sự nhờ vả của đối phương.
Cancer nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài.
Vị thủy tổ này, chẳng biết vì lí do gì lại che giấu thân phận của mình mà xâm nhập vào nội bộ Santi Clare. Đã vậy, hắn còn là một trong những kẻ từng được Cancer tín nhiệm nhất, nếu không cũng không đưa Leo tới chỗ hắn. Khá nhiều thông tin nội bộ của Santi Clare hắn đều ít nhiều nắm được rồi, nhưng lúc này Cancer lại chẳng thể làm gì được.
- Ngài có thể nói cho tôi nghe... lí do ngài gia nhập Santi Clare được không? - Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc Cancer vẫn hỏi thẳng.
Song Hoàng lúc này đã đi cùng Aries tới phía cửa sổ lớn, nghe đến lời anh liền quay đầu. Đầu hắn nghiêng nghiêng sang bên trái như suy tư cân nhắc một lúc, rồi mới quyết định lên tiếng.
- Ta và tên Gemini kia có cùng mục đích. - Hắn nói, khóe môi cong cong, hai mắt như sáng lên chút thưởng thức và đánh giá - Chắc là thằng nhóc Taurus với bọn trẻ ranh các ngươi chưa nhận thức được gì đâu nhỉ?
Đoạn, Song Hoàng dừng một chút, liếc mắt về phía Libra.
- Dĩ nhiên, cả những kẻ mù lòa ngủ quên trong cái quan tài cô độc của mình chắc cũng chẳng biết gì.
Libra là một vampire sống sót qua chiến tranh thế giới của những kẻ khát máu, hãy từng một thời là địa ngục sống của những kẻ có nhận thức về hắn. Lúc này, lại bị Song Hoàng giễu cợt thành kẻ mù lòa chẳng hay biết gì.
Tròng mắt Libra co rụt lại, hai tay siết lại thành nắm đấm, đau đáu nhìn hắn ta.
Song Hoàng không nói gì thêm nữa, bế Aries trong tay, cũng như Gemini vụt mất khỏi tầm mắt của bọn họ.
Tất cả những kẻ tùy ý đáng sợ cứ như vậy đều đã rời khỏi lâu đài Minlery Queen.
Scorpius lúc này mới nhận ra, bản thân mình đã kiềm chặt hơi thở suốt từ lúc bước vào căn phòng này tới giờ. Cô mệt mỏi thở ra, bờ vai cứng ngắc cũng chậm chạp hạ xuống.
Đáng sợ quá.
Đến cả bọn họ chỉ để xuất hiện trong cùng không gian với hai sự tồn tại kia đã nhũn chân sợ hãi trong lòng không ngừng ngào thét để trốn chạy rồi. Cô chẳng thể biết được, nếu một vampire mới sinh hay một kẻ bình thường, khi bản năng của chúng cảm nhận được sự tồn tại của những kẻ đứng đầu mắc xích như bọn họ, sẽ làm ra những hành động gì.
- Libra, ý của ngài ấy là sao? - Cancer nhìn sang Libra, khuôn mặt lúc này cũng nhăn lại vì rối rắm - Ngươi nhận ra được gì sao?
Vị Công tước Minlery Queen biếng nhác tựa người vào kệ sách, giơ lên nửa con mắt hờ hững nhìn Cancer.
- Ngài Bá tước đây quên là ngươi vừa làm gì ta sao? - Hắn nhếch môi hỏi Cancer, giọng điệu rõ ràng đang ẩn ẩn cuồng nộ sắp bộc phát.
Có vẻ như, thù hận mà Song Hoàng gây ra cho hắn, toàn bộ sẽ được tính lên đầu Cancer đây.
- Bên phía Santi Clare sẽ bồi thường mọi thiệt hại. - Cancer thở dài, nặng nề nói với hắn - Chỉ là, lần này cả anh và tôi đều biết một phần nguyên nhân để tôi tán thành sự kiện này là vì Capricorn. Sự vụ bên phía cô ấy cũng đã thành, tôi cũng đã chủ động nhường lại hết công lao cho anh. Vì thế, mong hai bên vẫn có thể hợp tác.
Vừa rồi Scorpius đã nói với Cancer, Aries không hề bị thương. Chính cô cũng đã nói rằng Libra không hề tra tấn mình.
Khi giúp Aries chuẩn bị, Scorpius đã thật cẩn thận kiểm tra cơ thể của cô nàng. Thật sự không bị thương. Làn da trắng như sứ của cô gái chỉ ẩn ẩn những màu sắc chói mắt khó gọi, chứ hoàn toàn không có bất cứ thứ gì có thể liên tưởng tới hành hạ hay đày ải. Mà dĩ nhiên, những chi tiết nhỏ này đều được Scorpius lặng lẽ cất ở trong lòng không nói ra, nên hiểu biết của Cancer cũng chỉ dừng lại ở việc Aries vẫn vẹn nguyên không một vết xước.
Thù hằn cũng vì thế mà tiêu tan ít nhiều. Mà thật ra, không tiêu tan cũng phải làm như không có. Ở vị trí của Cancer, lật mặt với Libra khác nào đổ hết công sức của Santi Clare mấy chục năm qua đi đâu?
- Mong hai bên vẫn có thể hợp tác, lời ngươi nói nghe hay làm sao. - Libra nhạo báng đáp lại, nhất thời không khí cũng như bị hắn làm cho đình trệ khó thở - Cancer, có phải ngươi đã dài tay quá rồi không?
- Aries là người của gia tộc Santi Clare.
- Với ngươi cũng chỉ là một con cờ thôi, không phải sao? - Lại là âm giọng trầm khàn gợi cảm xen lẫn tiếng cười giễu cợt.
- Nếu như Aries thật sự không có chút cảm xúc gì với anh, tôi sẽ đích thân tới Việt Nam để đưa Capricorn trở về. - Cancer điềm tĩnh nói, khuôn mặt nghiêm túc chẳng có chút ý cười nào - Nhưng lần này cả tôi và anh đều nhận thức được em ấy không buông bỏ anh được.
Cancer sẽ không bao giờ chối bỏ việc mình đã lợi dụng Aries, nhưng anh sẽ không bao giờ làm vậy nếu như không cảm nhận được sự đè nén và thấp thỏm của cô đối với kẻ này.
- Lời khuyên vàng ngọc dành cho tên ranh ngạo mạn như ngươi này: Tham lam quá thì đến cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì đâu. - Libra nói với Cancer, khuôn mặt lúc này cũng đã hồi phục lại gần hết - Muốn làm người tốt hay muốn tranh giành quyền lực, chọn một thôi.
Nghe hắn nói như vậy, Cancer liền không nhịn được mà muốn nói lại gì đó. Thế nhưng lời còn chưa ra khỏi đầu lưỡi, Libra đã xua tay ra lệnh tiễn khách rồi. Có vẻ như dù có hiểu ẩn ý đằng sau lời nói của Song Hoàng, hắn cũng chẳng có ý định khai sáng cho vị Bá tước đây.
~o0o~
Khi hai người quay trở về phòng dành cho khách của Scorpius, cô liền không nhịn được mà hỏi Cancer:
- Để cho ngài ấy đưa Aries đi như vậy có thật là ổn không?
- Không sao. - Cancer mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế sofa mềm, cả người như không còn chút sức lực - Thủy tổ của chúng ta, hắn một thời chính là thầy của cha mẹ Aries, cũng là người dạy cho mẹ cô ấy cách vận dụng năng lực chúc phúc của mình.
Đến thời của bọn Cancer thì đã qua hai lần chiến tranh, số lượng vampire thủy tổ trên thế giới đã chỉ còn một mình Song Hoàng. Thế nên, những kẻ hiếm hoi được hắn ta thu nhận cũng vì vậy mà được nhận thức nhiều hơn một chút.
- Mẹ của Aries cũng có sức mạnh chúc phúc?
- Ừ. - Cancer nhạt giọng đáp, hai mắt nhắm nghiền lại.
Nhưng lại chẳng thể ngủ được.
Trong đầu anh cứ như có một chiếc máy phát cũ kĩ bị hỏng hóc, cứ lặp đi lặp lại câu nói của Song Hoàng chứ không chạy tiếp.
Song Hoàng và Gemini có chung mục đích.
Một kẻ xâm nhập vào Santi Clare, một người cho Leo tới tiếp cận họ.
Song Hoàng cần thông tin gì từ Santi Clare? Gemini muốn Leo nhờ tới Santi Clare để làm gì?
Có gì đó ở New York sao?
Leo bị trúng độc ở New York, là có liên quan tới chuyện đấy sao? Không, có lẽ không phải. Wie số hai là độc của bọn Hunter Vam. Bọn chúng có thể phiền phức, nhưng chưa bao giờ đủ quan trọng để cho Gemini phải bận tâm. Hay liệu có gì đó mà Cancer chưa biết?
Tại sao ngài ấy lại nói vậy với Libra cho rằng hắn không nhận ra chuyện gì?
Cancer không thể nghĩ được, cảm giác giống như mình chỉ là một con mồi tội nghiệp bị dính chặt trên mạng nhện đan xen, ngơ ngác không nhận thức được cái bẫy khổng lồ chạy quanh mình, cũng chẳng thể phân rõ chuyện gì đang xảy ra.
Có cảm giác như một âm mưu khổng lồ đang được bày biện bố trí.
Càng suy nghĩ lại càng đau đầu.
Có lẽ nên đợi Capricorn tới rồi nhờ cô ấy nhìn thử tương lai một chút. Biết đâu có thể từ đó mà nhận ra được gì đó.
Capricorn?
Cancer ngồi bật dậy, hai mắt trừng lớn hốt hoảng nhìn sang Scorpius:
- Tại sao Capricorn chưa tới?
- Hả? - Scorpius cũng đang đờ người ra vì mệt mỏi, nghe Cancer bất thình lình vút cao giọng cũng giật mình.
- Capricorn! - Cancer căng thẳng lặp lại - Cô ấy đã tới Newcatsle từ hôm qua rồi. Đáng nhẽ ra lúc này cô ấy đã phải tới đây rồi chứ!
Nhất thời, cả người Scorpius cũng như lạnh toát.
Capricorn chưa đến!
Cancer ngồi bật dậy, lướt đến chỗ điện thoại bàn nhấn nút gọi, liên hệ với giám đốc điều hành của SC Premium Newcatsle.
Capricorn đã rời khỏi đó từ hôm qua.
- Có ai biết cô ấy đi đâu không? - Cancer đè nén sự không yên của mình, tiếp tục hỏi người bên kia.
"Cô ấy có nhờ chúng tôi điều một xe đi tới sân bay." - Đối phương có vẻ như nhạy cảm phát hiện ra có chuyện không ổn, vội vã báo cáo lại - "Cô ấy bảo rằng vị đi cùng sẽ mang đồ đến chỗ ngài nên dặn chúng tôi hôm nay hãy đưa ngài ấy đi. Xe bây giờ cũng đã đi được một lúc lâu, chắc tầm một tiếng nữa sẽ..."
Cancer cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Một kẻ bất tử như anh, lúc này lại cảm giác như mình đã bị cả trăm chiếc xe quân sự nghiền ép cán qua người, tinh thần lẫn thể lực đều rã rời sức cùng lực kiệt. Vậy nhưng vẫn cứ tỉnh con mẹ nó táo.
- Phiền ông đặt cho tôi một vé máy bay đến Việt Nam, càng sớm càng tốt. - Cancer lấy hai đầu ngón tay xoa xoa huyệt giữa trên sống mũi, phân phó chỉ thị cho đối phương - Sắp xếp người chờ sẵn ở sân bay cho tôi, tôi sẽ tới đó ngay lập tức. Tra xem cô ấy có để lại bất kì thông tin liên lạc gì không, ghi chép lại đem đến cho tôi.
"Vâng, tôi sẽ làm ngay."
- Còn nữa, nhờ người đang chở cái tên đi cùng cô ấy chuẩn bị sẵn một máy liên lạc đem theo, tới đây đưa cho cô Scorpius. - Cancer dặn dò thêm, vẫn cảm thấy đầu đau như búa bổ - Cũng đem cho tôi một cái.
"Ý ngài là điện thoại di động đúng không ạ?" - Vị kia xác nhận hỏi lại rồi ngay lập tức bảo đảm - "Tôi sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ ngay lập tức."
Nghe tình hình là vị giám đốc điều hành biết ông ta gây chuyện rồi. Lúc này chỉ có thể lấy công chuộc tội, mau chóng hoàn thành hết mọi chuyện được giao thôi.
- Tùy tình hình cứ để cho quý cô Scorpius quyết định, toàn lực hỗ trợ. - Cancer nói thêm - Cô ấy yêu cầu gì thì cũng dốc sức mà hoàn thành cho tôi.
Nói xong, Cancer cúp điện thoại, mờ mịt nhìn sang Scorpius.
- Khả năng cao Capricorn lại đi tới Việt Nam rồi.
Mặc dù từ nãy Scorpius đã lờ mờ đoán được, nhưng nghe Cancer nói vậy vẫn không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Vậy rốt cuộc là, mọi sự hi sinh cố gắng trăn trở của Cancer, cứ như vậy mà đã hoàn toàn vô nghĩa rồi.
Hơn vậy nữa, lúc này còn không biết Capricorn như thế nào.
- Tôi sẽ trực tiếp đuổi theo cô ấy. - Cancer mệt mỏi cầm lấy áo khoác mặc lên người, dặn dò người bên cạnh - Có vẻ như Ara đã được cô ấy ủy thác đi tới đây. Nếu ông ta tới thì có nghĩa là Capricorn có chuyện muốn nói với chúng ta mà không để ai biết, vậy nên chị hãy ở đây chờ ông ấy đi. Tùy thuộc vào thông tin của ông ấy thì chị cứ việc hành động.
- Ý cậu là tôi sẽ phải ở đây? - Giọng nói như không còn chút sức sống nào, nghẹn cứng trong cổ họng - Ở Minlery Queen chờ một mình?
Chủ nhân lâu đài này là một kẻ điên suýt chút nữa là giết chết cô, còn cả cái người kia cũng đang đâu đó ở nơi này... Không có Cancer và Aries, Scorpius chẳng muốn dành một giây một phút nào ở nơi này.
- Tôi sẽ ra bìa rừng đợi. - Scorpius đứng dậy theo Cancer, tay với lấy áo khoác măng tô dài tới bắp chân của mình - Như vậy bên phía Ara cũng đỡ tốn công phải chạy vào đây tìm kiếm.
Cancer nhìn cô một chút rồi cũng gật đầu không ý kiến. Dù sao bọn họ cũng không còn cách nào khác.
- Có cần báo với Libra không?
- Không. Bây giờ hắn cũng chẳng còn sức để đuổi theo Capricorn nữa đâu, một mình tôi là đủ rồi. - Cancer dứt khoát trả lời như vậy, nhưng rồi lại thở dài lầm bầm - Nhưng nếu như thật sự không kịp, chỉ sợ dù hắn thật sự chỉ còn nửa cái mạng cũng phải giúp.
Cho dù có hồi phục nhanh cỡ nào, cả anh, Libra, và những người khác đều đã sử dụng quá nhiều năng lượng trong mấy ngày qua. Bọn họ đều cần phải đi săn hoặc nạp lại năng lượng càng sớm càng tốt, nếu không sức mạnh sẽ bị yếu đi rõ ràng. Tốc độ hồi phục của Libra cũng là một bằng chứng cho thấy cơ thể hắn ta cũng đã muốn tới giới hạn, cần phải uống máu thật nhiều rồi. Hơn nữa, có khi máu tinh chế cũng chẳng thể làm dịu cơn khát.
- Tranh thủ lúc di chuyển ra bìa rừng thì đi săn chút động vật để bổ sung sức mạnh đi. - Anh dặn Scorpius, bước ra bên ngoài.
Nếu Capricorn thật sự có mệnh hệ gì, Hoàng đế sẽ không bao giờ bỏ qua. Thần quan Tương lai của hoàng gia, con gái duy nhất của Hoàng đế, người nắm giữ vận mệnh của phong ấn, dù là thân phận nào cũng là yếu điểm của vampire bọn họ.
Anh phải hành động thật nhanh.
Hai người không mang theo gì quý giá, cũng không vấn vương cái gì, dứt khoát bỏ hết mấy thứ linh tinh đi thẳng xuống tầng trệt lâu đài. Lão quản gia già của Minlery Queen thấy bọn họ rời đi cũng không cản, ra lệnh mở cổng tiễn người chẳng chút do dự.
Ngay khi bước ra ngoài, Cancer đã vội vã rời đi, vút cao lên bầu trời rồi biến mất sau từng rặng cây xanh mướt mát.
Còn Scorpius, vốn còn muốn đi săn bồi bổ lại sức lực, cho nên chỉ chậm rãi hòa mình vào trong rừng sâu.
Tuy nhiên, tai còn chưa nghe được chút âm thanh xào xạc của sự sống hãy đang ẩn nấp, cánh tay đã bị ai đó mạnh mẽ nắm chặt lấy. Từng ngón tay đang nắm lấy tay cô cuộn lại, siết chặt như lo lắng cô sẽ chạy đi bất kì lúc nào.
Quay đầu lại, khuôn mặt của Aquarius liền phóng đại kề sát bên cô.
~o0o~
Sắp tới là muôn vàn chuyện xưa được hé mở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com