Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

28/09/2534

Dinh thự Regulus, đảo Pollux, Cornwall, England

Bốn bức tường vắng lặng hoa lệ đã cười nhạo Leo suốt nhiều ngày kể từ khi cô tỉnh lại. Và ngài ấy vẫn chưa một lần bước vào nơi này, hay vứt cho cô một ánh mắt, một câu nói, không một chút gì.

Hệt như ngài đã không còn bất kì hứng thú gì với cô nữa.

Nhưng Leo không thể đi tìm ngài ấy.

Nguyên nhân đầu tiên thì là do chất độc ở trong cơ thể cực kì đau đớn, di chuyển một chút cũng cảm thấy nhói lên từng cơn cơ bắp căng cứng cả người như bị kim nhọn đâm chích thật lâu. Ngay cả việc nuốt xuống chút máu tươi chuyển động hầu kết cũng thấy mệt mỏi.

Dù sao thì kẻ có thể may mắn sống sót sau khi trúng Wie số hai chỉ có một mình cô, thứ đó há có thể trong một thời gian ngắn liền hoàn toàn biến mất.

Nguyên nhân thứ hai cản lại chân cô mặc cho tình trạng cơ thể đang chuyển biến tốt hơn chính là: cô không dám đối mặt với ngài.

Leo mặc kệ ngài để ở lại New York điều tra về Song Hoàng. Chẳng những một chút thông tin cũng không thể moi ra, còn suýt chút nữa mất luôn cả cái mạng quèn của mình. Đã vậy, còn khiến cho ngài phải chịu của hắn ta một ân huệ khi đưa cô từ cõi chết trở về.

Hơn nữa, chính Leo cũng biết rõ bản thân đã thay đổi.

Một cái gì đó trong lòng cô đã bị kẻ tên Song Hoàng kia đánh động, như lớp cát mỏng trong giây phút lơ đãng đã bị chọc thủng, và tầng tầng lớp lớp cát vàng cứ thế mà rơi xuống cái hố sâu không đáy, nhất thời không thể quay trở về hiện trạng ban đầu.

Ngài ấy, mặt trời của cô, mặt trăng của cô, bầu trời của cô, mọi thứ của cô, bỗng chốc đã không còn là tất cả mọi thứ của cô nữa.

Leo chỉ cảm thấy hổ thẹn, và cả sợ nữa. Lòng cô thay đổi, ngài ấy chắc chắn là người cảm nhận được rõ ràng nhất. Một khi tất cả mọi thứ của cô đã không còn vì ngài mà tồn tại nữa, liệu ngài có cần cô hay không?

Nghĩ đến việc này, bi ai không kiềm được mà tràn đến đáy mắt, lan khắp ngũ quan tinh xảo.

Nước mắt như chực trào rơi đến nơi, đến cuối cùng lại bị tiếng gõ cửa đều đều ngắn ngủi phía bên ngoài ép cho nuốt ngược vào trong.

Cả người của Leo trong vô thức rướn lên, hướng về phía cửa, đôi mắt sáng rực ngập tràn mong chờ.

Chủ nhân?

Cửa gỗ mở ra, chút chờ mong của Leo chốc lát đã vỡ nát.

Người đứng ở ngoài cửa kia là một người đàn ông với vẻ ngoài trung tuần, phong thái vân đạm phong khinh như đã trải hết gió rét sương sa. Mái tóc nâu sẫm đã ngả sang ánh bạc, đường nét gương mặt cứng cáp đã hiện rõ những dấu mờ của thời gian, và đôi mắt điềm tĩnh quyền uy sắc sảo vẫn cứ như đang ở thời điểm tinh kiện cường thế nhất. Cả người ông ta như bao quanh bởi một bầu không khí cường thế ngột ngạt lại lạnh lẽo, khiến cho người ta phải đề phòng.

Nếu không phải Leo đã ở bên cạnh ngài quá lâu, có lẽ cô cũng sẽ có chút ngột ngạt khi nhìn thấy ông ta.

Đôi mắt đỏ máu của cô mất đi hoàn toàn chút lo lắng vấn vương nơi khóe mắt, chỉ còn lại nỗi căm hờn gặm nhắm từng chút đa cảm tầm thường.

Leo gườm gườm nhìn bóng dáng to lớn của ông ta trong một chớp đã đứng sát bên giường, căm hờn ghét bỏ hận thù chẳng thiếu chút nào.

- Ông tới đây làm gì? - Cô phun ra từng từ, muốn gằn muốn rít nhưng sức cùng lực kiệt chỉ có thể yếu ớt mà nhẹ bẫng thốt ra những âm thanh chẳng chút sát thương.

Ông ta nghe câu hỏi của cô lông nhày cũng không động, vung tay lên không chút lưu tình hạ xuống. Tiếng đánh chói tai kinh hồn bạt vía phá nát không gian cô độc lạnh lẽo, một cái tát đánh ngã cơ thể yếu nhớt của người còn gái còn chưa hoàn toàn gượng dậy được.

Một bên má và mang tai của Leo đau nhói lên, cảm giác phồng rộp đau đớn như kim châm đâm chích. Cơn đau không ngừng lan rộng ra, kéo xuống hết một bên má và cả xương hàm và nơi cổ. Người đàn ông đó một chút cũng không nhẹ tay, dường như chỉ tiếc không thể một bạt tai liền khiến cô mất mạng ngay được.

- Đứa con bất tài! - Ông ta cuối cùng cũng cất giọng lên - Cả đời chỉ cần làm đúng một việc, vậy mà người cũng không thể làm đó đàng hoàng hay sao?

Người đàn ông này chính là người đứng đầu của Anis Shatow, gia tộc quyền lực phò tá mỗi đời hoàng đế lên ngôi. Chính bản thân ông ta cũng là người đã thành công hỗ trợ và phục vụ cho hai đời Hoàng đế IV và V ngồi vững ngai vàng thành công. Đồng thời, ông ta còn là một trong những công thần trong cả hai lần chiến tranh thế giới của Vampire nổ ra.

Công tước Anis Shatow Decline Renald.

Người cha ruột thịt của Anis Shatow De Vance Leo.

Kẻ đã dâng đứa con gái duy nhất của mình cho Gemini như một bằng chứng cho sự phục tùng trước vampire quyền quý mà ông ta cho rằng sẽ trở thành vị hoàng đế tiếp theo.

- Đã thành cái thứ gì rồi, vậy mà ngươi vẫn có mặt mũi để nhìn ta sao? Một thứ vứt đi vô dụng đã không biết tự kết liễu bản thân để chuộc tội, vậy mà còn có mặt mũi để cho chủ nhân mình cầu cạnh cho mình sao?

Lời nói của ông ta trống rỗng vô cảm, một chút cảm xúc máu mủ cũng đều không còn chút gợn bọt, có chăng chỉ là xem thường ghét bỏ một thứ bất tài vô dụng ngáng chân lí tưởng của ông ta. Mà không, làm sao một chút cảm xúc cũng không có chứ? Trong người ông ta vẫn cuồn cuộn lòng tham và tính toán mưu mô đấy thôi. Trách gì oán ai được? Từ đầu tới cuối, Leo đều chỉ như một công cụ như một kẻ tay chân. Đối với ông ta, đứa con gái này đã bao giờ có chút phân lượng nào trong lòng ông ta đâu mà.

Leo không trả lời ông ta. Đau rát bên má còn khiến cô muốn khóc hơn sự vô cảm của kẻ mang danh cha này. Thế nhưng lời nói của ông ta lại khiến cơ thể cô không kiềm được mà run lên.

Bởi cô biết lời ông ta nói không hề sai.

Ngay lúc đó, chỉ cần cô tự tìm đến cái chết, ngài ấy sẽ không bao giờ phải tìm đến Song Hoàng, cũng sẽ không nợ hắn bất cứ thứ gì. Chỉ là một kẻ chạy theo gót chân của ngài mà thôi, nhỏ bé mờ nhạt chẳng đáng để ngài phải bận lòng đến vậy.

Chính Leo lúc đó cũng đã vì tham sống sợ chết mà đánh mất đi giá trị tồn tại của bản thân rồi.

Vậy nên... ngài để cho ông ta tới đây... là để nói với cô rằng cô đã không còn tư cách ở bên ngài nữa rồi đúng không?

Mình... lại sắp bị vứt bỏ lần nữa rồi?

Suy nghĩ trong đầu như chớp giật sấm rền, sợ hãi chớp nhoáng xé toạc bầu trời trong lòng, hai tai đều ù đi. Một lời chì chiếc cũng không nghe lọt vào tai.

Mà vị Công tước đứng đầu nhà Anis Shatow kia nhìn thấy Leo không hề chú ý đến mình, khuôn mặt dần tối sầm. Ông ta lần nữa giơ tay lên, vung tay đánh xuống.

Nhưng vừa sắp chạm đến người cô thì ông đã lập tức rút tay lại, né sang một bên. Bước chân trong chớp mắt vừa vặn tránh đi một đường sấm chớp tím sẫm chói ánh vàng theo tiếng gào thét của Leo bay về hướng mình.

Leo như có chút phát điên lên, vừa cảm nhận sát khí liền ngay lập tức dựng lông lên tự bảo vệ mình, phóng thích ra toàn bộ sức mạnh của mình, tiếng gào thét chói tai theo sấm chớp làm cháy sém cả một góc phòng, và cả một góc quần áo đắt tiền của ông ta.

Nhìn xuống vệt đen bên vạt áo, người đàn ông tặc lưỡi ghét bỏ, tay phải vươn ra toan muốn cho Leo một bài học. Lòng bàn tay ông ta nổi lên từng đốm đen như bong bóng nước đặc sệt đen ngòm chực chờ muốn thoát ra.

Cơ thể vô dụng của Leo đã không còn chút sức lực nào để tránh né, hai mắt đỏ ngòm như một con thú hoang bị thương chăm chăm trừng trừng nhìn ông ta.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, cánh cửa lại lần nữa được mở ra.

Lần này, người xuất hiện cuối cùng cũng là ngài mà Leo hằng mong ngóng.

- Anis Shatow. - Gemini quét mắt nhìn sơ phòng ngủ một lượt, nhàn nhạt nói - Ra ngoài.

Sát khí ngay lập tức biến mất, từng thứ kinh tởm đang toan muốn phóng đến người Leo cũng theo lời của Gemini mà như bị thiêu rụi giữa không trung.

Công tước Anis Shatow cúi đầu xuống với Gemini, hai tay cung kính ép sát vào người.

- Vâng, thần sẽ chờ ngài ở phòng khách bên ngoài. Thành thật rất xin lỗi vì đứa con gái vô dụng của thần đã gây ra nhiều phiền phức cho ngài. Cái mạng của nó không đáng để—

- Không. - Gemini cắt lời ông ta, lúc này đã đứng ở phía bên kia giường ôm lấy cơ thể yếu ớt của Leo vào vòng tay của mình - Rời khỏi hòn đảo của ta.

Lời của Gemini khiến cho Công tước khựng người lại, hai mắt nhìn xuống sàn nhà trải thảm lông cừu mềm mại mở to không tin được. Nhất thời ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám phản đối lại.

Sức mạnh của vị hoàng tử vampire này, chính Anis Shatow Decline Renald đã tự mình chứng kiến và kính phục. Ông ta đã đi theo Gemini trong cả hai lần thế chiến, tự mình trải nghiệm không biết bao lần thế cục tưởng như vô vọng mà ngài ấy vẫn có thể chuyển mình phản công, một mình diệt sạch địch thù bốn phương tám hướng.

Mắt thấy tai nghe, chính ông ta ngay lúc đó đã nhận thức rõ những vị hoàng tử sinh sau đẻ muộn về sau sẽ chẳng bao giờ có thể bì kịp vị hoàng tử đầu tiên này. Vì lẽ đó nên Anis Shatow từ rất lâu rồi đã chẳng hề ngần ngại bày tỏ lòng trung thành và hỗ trợ cho Gemini. Đồng thời, chính bản thân ông ta và cả Anis Shatow đằng sau cũng tự hiểu được việc trở thành kẻ thù của một người như vậy sẽ đáng sợ cỡ nào.

Vậy nên ông ta không có gan để đứng ra chất vấn, lại càng không thể chất vấn. Hơn nữa, nếu như vị hoàng tử đã có chút thương xót hiếm hoi cho đứa con gái phế vật của ông ta, có lẽ ông ta phải thay đổi cách tiếp cận một chút.

Còn đang suy nghĩ cách để khéo léo xử lí vấn đề này, khóe mắt đã thấy vạt áo trắng của vị hoàng tử lướt qua thảm lông. Ông ta giật mình ngẩng đầu lên, chỉ có thể bắt được bóng lưng rộng lớn của Gemini biến mất phía cửa sổ, cùng với cả đứa con gái vô dụng của mình kia.

- Đừng để ta nhắc lần hai.

Giọng nói trầm khàn thờ ơ của Gemini như nương theo không khí lạnh buốt của đất nước sương mù mà truyền đến tai người đàn ông còn đứng sững ở trong phòng. Âm thanh khác hẳn với sự ghét bỏ xem thường của ông ta lúc nói chuyện với Leo, chút phẫn nộ cũng không buồn thể hiện, một chút cũng không đặt ông ta vào mắt.

Ở trong lòng của Gemini, Leo vẫn đang run lên vì đau. Bên má vốn đã quay về sắc trắng bạch thuần mỹ như tuyết đóng bên kệ cửa, nhưng vẫn cứ cảm thấy bên má và mang tai nóng hổi nhói lên như bị kim châm. Khuôn mặt cô vì vậy mà không dám động, chỉ có hàng lông mày nhíu chặt lại, cứ nhìn chằm chằm phần đầu gối của bản thân.

Hai mắt đỏ lên từng tia máu, không hề ngẩng đầu lên nhìn ngài.

- Ta không nghĩ hắn ta sẽ đến tìm em trước. - Gemini hiếm hoi là người phá vỡ bầu không khí lặng yên - Thông tin bị lọt ra, hắn ta tìm tới đây.

Theo lẽ thường, Leo đáng nhẽ ra phải ngay lập tức phản ứng, nói rằng ngài không cần phải giải thích với cô. Nhưng lần này không biết vì sao, cô chỉ muốn khóc. Nước mắt chết tiệt như len lỏi theo từng mạch máu đỏ trong mống mắt, không ngừng muốn thoát ra ngoài. Cảm giác như chỉ cần mở miệng nói một câu, sẽ không kiềm được thứ chất lỏng mặn chát đó thoát ra vậy.

Gemini nói hai câu cũng không phải để Leo trả lời mình, nên cô không trả lời anh cũng không để tâm. Anh bế Leo lướt qua hành lang rộng lớn treo đầy những tác phẩm nghệ thuật vô giá được sưu tầm từ nhiều thời đại khác nhau, sau đó lại đi đến một căn phòng khác. Cánh cửa căn phòng này không được điêu khắc chạm trổ tỉ mỉ như cửa phòng của Gemini mà lại mang theo hơi hướm xưa cổ. Cửa lớn bằng gạch dày với vô vàn màu sắc hình ảnh được tỉ mẩn vẽ xuống, đem đến hơi thở quyền quý từ một thời đại xa xôi.

Đẩy cửa ra, bên trong vẫn như khi Leo rời khỏi mấy tháng trước.

Căn phòng này chính là căn phòng yêu thích của ngài.

Từng cột nhà sừng sững ở bốn nơi góc phòng sáng bóng với những đường vân mạ vàng lấp lánh, từng tấm màn cửa dày nhiều lớp màu sắc, từng chiếc đệm gối lông vũ mềm mại xếp chồng lên nhau ngay giữa căn phòng, và cả những tấm thảm Ba Tư rực rỡ sắc màu trải kín sàn nhà. Bốn bức tường đều là gạch màu rực rỡ trồi sụt với những hoa văn, những hình ảnh về một thời đại xưa cũ đã sớm phiêu dạt vào miền quên lãng của dòng chảy thời gian, đem theo cả từng chút tinh túy chắt lọc tạm biệt thế giới này.

Gemini bế Leo đi vào trong, thẳng đến nơi từng chiếc từng chiếc đệm lớn nhiều màu xếp chồng lên nhau ở chính giữa. Anh tự mình chống tay ngả người xuống nửa nằm nửa ngồi trên lớp gối đàn hồi, mềm mại, để Leo ngồi xuống ở ngay sát nơi trước người mình.

- Còn đau không? - Gemini vuốt tóc cô, nhàn nhạt hỏi.

- Sớm đã hết rồi. - Leo trả lời, mệt mỏi tựa vào người ngài.

Lúc nào ngài cũng hệt như vị vua chúa thời cổ đại xa xưa, tất cả mọi thứ đều túy ý phất tay chẳng màng, nhưng chúng vẫn cứ vây quanh ngài khát cầu sự chú ý.

Leo cũng không khác gì mấy. Dù sao, cả cuộc đời của cô đều là xoay quanh ngài mà tồn tại, lấy ngài làm lẽ sống của đời mình.

Lúc này, lần nữa được rúc vào trong lồng ngực của ngài, Leo đột nhiên có ảo tưởng mấy tháng qua đều chỉ là một cơn ác mộng dài. Mở mắt ra, tất cả đều trở về lúc ban đầu. Leo vẫn là cánh tay phải đáng tin của ngài, vẫn chỉ nhìn mỗi một mình ngài, vẫn thoải mái dựa dẫm làm nũng với ngài mặc cho ngài chẳng có một chút phản ứng.

Nhưng không.

- Người cứu em không phải là ta. - Gemini nói, những ngón tay lạnh lẽo mơn trớn bên má đã bị đánh xuống của người con gái trước mặt mình - Là Song Hoàng.

Vai Leo cứng lại, quên mất cả thở.

- Ta đã từng nói, ta không chấp nhận kẻ thay lòng. Leo, nếu em có một chút dao động nào thì không cần đi theo ta nữa.

Leo sợ hãi quay đầu nhìn Gemini, cánh tay bắt lấy vai anh níu chặt. Cô mở miệng muốn giải thích, nhưng chẳng một âm thanh thoát ra. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn thẳng vào đôi mắt hờ hững như mặt hồ phẳng lằng của Gemini, lột trần mọi sợ hãi hoảng hốt của mình cho anh tự mình nhìn rõ.

Và Gemini hiểu Leo quá rõ để biết được cô muốn nói gì. Hai bàn tay của anh bưng lấy hai bên má cô, kéo gần lại bên mặt mình. Sau đó, một bàn tay thôi đã đủ bao quanh lấy cần cổ trắng noãn của cô. Chỉ cần dùng một chút sức thôi, liền có thể bóp chết người con gái ở trong lòng.

- Leo, nếu bây giờ em tự mình rời đi, ta sẽ tha mạng cho em. - Gemini nói, vẫn là sự lạnh nhạt chẳng chút nhấp nhô cảm xúc - Nhưng nếu ở lại đây, đừng để ta phát hiện một chút lòng riêng nào. Nếu ngày đó xảy ra, chính tay ta sẽ giết chết em.

Leo có thể cảm nhận được bản thân run rẩy, nhưng cô không thoát ra, cũng không phản đối.

- Nếu... ngài không tin em... thì ngay bây giờ em chết cũng sẽ không oán trách. - Âm thanh của cô thật hèn yếu, run rẩy không trấn định được.

Nhưng cũng đủ để cho Gemini phải lỏng tay.

- Leo, em đã thề mạng sống của mình cho ta. - Gemini buông tay ra, nói với cô, chẳng biết là đang muốn để ai nghe - Đừng để ta phải giết em.

Trả lời thế nào, đến chính Leo cũng không biết. Đây là lần hiếm hoi mà Gemini phải nói với cô nhiều lời đến vậy, cũng là lần đầu tiên sự phiền não của ngài là do chính cô gây ra. Dù cho đau đáu tội lỗi vẫn chưa thể nguôi, nhưng cô vẫn hiểu rõ là ngài đang cho cô cơ hội thứ hai.

Và cô không thể nào để nó vuột mất được.

~o0o~

Lâu đài Santi Clare, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada

Đã lâu lắm rồi lâu đài chính của Santi Clare mới ngập tràn hơi thở của vampire đến vậy. Phần lớn các tinh anh của gia tộc dưới lệnh của Cancer rải rác khắp nơi trên thế giới, phát triển tiềm lực và ảnh hưởng của gia tộc ở xã hội loài người và các nền văn hóa khác. Bây giờ vì lời tiên tri của Capricorn mà không ít người đã được gọi trở về. Scorpius cũng vì vậy mà bận rộn không ít.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Ít nhất thì nhờ vậy cô sẽ không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, cũng sẽ không có tâm sức phí hoài ở những thứ vô ích.

- Nói với những vampire chịu trách nhiệm màn chắn bảo hộ bắt đầu xây dựng lớp phòng hộ thứ tư đi. - Scorpius nghe một vampire báo cáo lại tình trạng an ninh xong, lắc đầu không hài lòng - Với sức mạnh của ông ta thì sợ là có thể trực tiếp đập vỡ toàn bộ ngay. Còn nữa, nốt ngày mai đóng cổng, hạn chế toàn bộ tiếp xúc với phía bên ngoài.

Bốn vị tinh anh của Cancer đứng xung quanh bàn làm việc của Scorpius, hết nhìn cô rồi lại nhíu mày nhìn nhau, có chút không hiểu được.

- Scorpius, ít nhiều cũng nên nói cho bọn này biết chuyện gì đang xảy ra chứ đúng không? - Cô gái duy nhất trong số bốn người bĩu môi không vui, hai tay khoanh lại hất cằm nhìn cô.

Scorpius ngẩng đầu lên nhìn cô ta, lạnh lùng không chút quan tâm:

- Từ khi nào mà tôi có nghĩa vụ phải nói hết mọi kế hoạch của ngài Bá tước cho cô vậy?

- Cô! - Cô gái trừng mắt nhìn Scorpius, cả người vụt lên toan muốn tiếp cận cô, nhưng lại bị hai người ở hai bên giữ chặt lại.

- Lyrae, bớt có điên cuồng đi. - Người ở bên phải khuyên nhủ, nhưng giọng điệu cứ như còn muốn xem trò vui.

Người bên trái không nói gì, chỉ có bàn tay là quắp chặt lấy bắp tay của Lyrae, không để cô xông lên.

Cô gái Lyrae rõ ràng là không phục, chân tay đá loạn muốn thoát ra, miệng thì không ngừng mắng mỏ la hét. Cô nàng hết mắng hai người đang cản mình lại đến mắng Scorpius đang ngồi ở bàn làm việc của Cancer, càng mắng càng hăng, càng nói càng không dừng được.

"RẦM!"

Scorpius rốt cuộc đã mất hết kiên nhẫn, đập bàn đứng dậy, đôi mắt đỏ rực ghim chặt vào người Lyrae.

- Muốn xông tới đúng không? - Cô hỏi cô ta - Hai người còn đợi gì mà không buông cô ta ra? Gọi về là để làm việc. Nếu như cảm thấy bản thân có thể leo lên đầu ngài Bá tước ngồi chỉ tay năm ngón với quyết định của ngài ấy thì cứ để tôi tiễn cô đi trước.

Scorpius nói xong cũng từ trong túi lấy viên đá emerald Cancer đưa cho trước đây ra, tâng nó nhẹ lên không trung.

Viên đá quý theo lực đẩy nhẹ của lòng bàn tay cô tung cao đến ngang cằm rồi lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng xanh lục lấp lánh. Ánh sáng của đá quý chói mắt chiếu đến đôi mắt đỏ máu lạnh lùng âm u như mây đen ngày giông của cô, càng thêm một tầng cảm giác uy quyền áp lực.

Khuôn mặt của Scorpius khó đăm đăm, không hề mang chút ý đùa giỡn coi nhẹ cho qua, mà là thật sự đang định giải quyết mọi chuyện với cô nàng Lyrae ngay lúc này. Ngay cả tay phải cũng đã nâng lên, móng tay bóng loáng nhọn hoắc cũng đã cong cong vươn ra.

Hai người đang giữ Lyrae rất thức thời mà buông cô ta ra, đồng thời lùi lại mấy bước, để cho Scorpius có không gian mà "tiễn" cô nàng.

Lyrae ban đầu còn kích động gân cổ mà gào nhìn thấy phản ứng của Scorpius đã có chút chột dạ, giờ lại thấy viên đá quý lấp lánh đang lơ lửng ở giữa không trung kia liền không khỏi căng thẳng.

Scorpius có viên đá này từ lúc nào?

Lúc trước Lyrae không đánh lại Scorpius nên đã để mất vị trí quan trọng bên cạnh ngài Cancer cho cô. Bây giờ cô ta cứ tưởng Scorpius đã không thể sử dụng sức mạnh khi đó của mình được nữa, cô ta mới ôm hi vọng có thể lần nữa giành giật vị trí tay phải đắc lực này của cô. Vậy mà bây giờ, cô ta lại có một viên đá khác rồi?

Mười năm trước đã đánh không lại cô ta. Mười năm sau... Lyrae không dám nghĩ bản thân mình có thể trở mình được dễ dàng như vậy, nhất là khi Scorpius còn đang giữ một viên đá.

- Thế nào? Đừng nói với tôi là cô chỉ được cái thùng rỗng kêu to đấy. - Scorpius bật cười nhạo báng, vẻ bất cần tùy ý càng khiến cho đối phương nhấp nhỏm không yên.

Scorpius đách quan tâm nữa. Con nhỏ phiền phức này cứ muốn chọc vào thì cô cũng sẵn sàng cho nó một bài học. Xui cho Lyrae, lần này Scorpius không định chủ động bỏ qua cái thái độ xốc nổi ngu ngốc đó của cô ta.

Ba người khác đứng ở rìa căn phòng nhìn thế cục cũng chỉ đành đảo mắt thở dài trong lòng, chứ chẳng ai có ý định nói đỡ cho cô ta câu nào. Bọn họ không thường xuyên lượn lờ ở lâu đài chính nhưng đều là người dưới trướng của Cancer nên cũng nắm được đại khái tính cách của nhau rồi. Và chẳng ai muốn bõ công mà đi ra chịu trận thay cho Lyrae cả đâu, đặc biệt vào thời điểm này khi mà Scorpius trông như có thể nghiền nát Lyrae ra thành từng mảnh nhỏ rồi tiêu hóa sạch không còn một mẩu xương.

Có vẻ như ai đó tâm trạng cũng không được tốt lắm rồi đấy.

Khi mà hai cô gái vẫn còn đang kình nhau và ba chàng trai đứng ở góc tường xem trò vui, cửa phòng làm việc được mở ra. Mọi người nhìn ra phía cửa và nhanh chóng bắt gặp dáng người thẳng tắp của Orion tiến vào.

- Chưa họp xong sao? - Anh chàng làm như không hề nhận ra bầu không khí quái dị trong phòng, đi thẳng về phía của Scorpius.

- Muốn nói gì thì phun ra. - Ngay cả Orion cô cũng không dịu giọng lại một chút nào.

- Bận rộn xong rồi thì đi uống một ly. - Orion không để bụng, cười với cô - Từ lúc trở về đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng được câu nào. Đến tháp cao uống mấy chén đi?

Scorpius không đồng ý, nhưng cũng không ghét bỏ đẩy anh ta ra.

Tháp cao là nơi Pisces ở, Orion ám chỉ cái gì cô thừa hiểu.

- Còn chưa ra ngoài sao? - Orion quét mắt sang phía mấy người hóng hớt ở góc phòng kia hất càm hỏi, ý tứ rõ ràng còn muốn bọn họ mang theo cả cô nàng Lyrae biến khuất khỏi mắt Scorpius cho nhanh.

Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng lôi cánh tay của Lyrae bước nhanh ra ngoài.

Từ đầu tới cuối, Scorpius chỉ mặc kệ bọn họ, chẳng muốn dành một chút sức lực để quan tâm.

~o0o~

Như San đã chia sẻ ở bên page Facebook, dạo này buồn lắm mọi người ạ. Cứ ngồi nhìn màn hình mãi mà chẳng thể bật ra được gì. Nếu Wattpad mà có dạng status này nọ là chắc San đã viết mấy chục cái để kể chuyện chán chường trên đây luôn rồi.

Để ngỏ nhé, hi vọng sẽ sớm cập nhật chương mới tiếp cho mọi người.

(Hình như 20 chương rồi mới lại thấy tên Pisces yêu dấu của tôi :>> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com