Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trước khi đọc truyện, San có vài lời muốn nói về vấn đề đạo truyện vừa qua. San đã làm mọi cách có thể, từ chủ động nhắn tin cho đến đưa lên trang nhóm cộng đồng, Vie Vie (@iammilkcandy) cũng không cho San một câu trả lời hợp lí, và cũng chặn San luôn rồi. Cho nên San đã báo cáo sự việc cho Wattpad, và truyện đã được những người chịu trách nhiệm của diễn đàn này xem xét và công nhận vấn đề ăn cắp chất xám này và xóa truyện (Thư phản hồi của Wattpad đã được đính kèm ở trên).

San đã hi vọng sẽ có lời giải thích, hoặc ít nhất là lời xin lỗi, nhưng cũng chẳng có gì. Và bây giờ thì đối với San cũng không quá quan trọng nữa. Đây là giai đoạn khá quan trọng mà San cần phải tập trung vào việc học, đó là thi lại bằng IELTS lần hai và chuẩn bị nộp đơn xin học bổng lần hai.

Bằng IELTS thi lần đầu năm lớp 11 sắp hết hạn vào mùa khai giảng tới, cho nên San cũng đang gấp rút luyện thi chuẩn bị cho kì thi lần hai. Kết quả lần này sẽ ảnh hưởng đến việc San xin học bổng thành công hay không, nên San không muốn để bản thân phân tâm quá nhiều. Thêm nữa, lần này đặt mục tiêu cao, nên San càng phải cố gắng học.

Vì thế, San không muốn truy cứu nữa, việc Wattpad xóa truyện của bạn kia coi như là kết quả có thể chấp nhận được rồi. San sẽ ẩn phần content thông báo Đạo truyện kia, và đồng thời, cảm ơn các bạn đã lo lắng và hỏi thăm San trong thời gian qua.

San rất cảm ơn các bạn đã nhắn tin hỏi thăm lo lắng cho San cũng như những lời khuyên và gợi ý của các bạn đã đưa ra để truyện được nhiều người biết tới hơn, San rất biết ơn.

Chương tám này vốn là San định viết sau, nhưng vì vài chuyện gần đây mà đã hoàn thành nó trong mấy ngày qua, thế nên đăng lên cho mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

~o0o~

01/08/2534

Lâu đài King Nostle, Quinngua Valley, Greenland

Sau khi kết thúc các công việc cần thiết, người đại diện của gia tộc Anis Shatow cũng như Minches Willow nhanh chóng cáo từ Taurus và rời đi. Cancer vốn cũng muốn ngay lập tức trở về để xử lí chuyện của cô bé người Việt Nam kia, nhưng tên Libra này lại khiến kế hoạch của anh phải bị trì hoãn.

Bởi vì anh ta muốn nói chuyện với Aries.

Cancer cũng hết cách, đành phải ở lại dùng trà trong vườn hoa của Taurus, chờ cho anh ta xong việc.

Mà lúc này, Aries cũng chẳng hay biết gì, vẫn ngơ ngác ngồi đọc sách trong khu phòng khách, không hề biết rằng Libra vẫn đang đứng ở một góc lặng lẽ nhìn cô.

Thật ra anh rất muốn lại gần, nói chuyện với cô, chạm lấy bàn tay mềm mại kia, nâng niu từng lọn tóc vàng óng của cô. Đã rất lâu rồi anh không trực tiếp bước đến bên cô, vì anh sợ, và anh hiểu cô cần thời gian.

Chỉ là anh không muốn đợi nữa.

Gom góp chút quyết tâm còn sót lại trong mình, Libra dợm bước tới từ phía sau lưng Aries.

Mà Aries nghe thấy âm thanh cũng chỉ nghĩ là Cancer đã quay trở về, không hề quay đầu lại.

- Xong việc rồi sao?

Giọng nói trong trẻo, thánh thót và đặc trưng.

Đã lâu lắm rồi, Libra mới có thể nghe thấy lần nữa. Những giây phút hiếm hoi ngắm nhìn cô lúc say giấc luôn là những thời gian dễ chịu nhất trong những năm qua của anh, nhưng so với lúc này vẫn là không bì được.

- Aries. - Libra lên tiếng.

Âm thành khàn khàn, có chút nỉ non.

Và anh như nhìn thấy vai Aries giật thót lên, cả người cứng đờ.

Ít nhất là cô cũng không run lên từng đợt như lần trước, Libra tự nhủ.

Anh bước tới, ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp long lanh như pha lê đá quý kia.

Aries có chút sợ hãi, nhưng vẫn là không nhiều như trước.

Suy cho cùng, ban đầu cô cũng chẳng hề thấy anh đáng sợ chút nào.

Aries có lẽ đã đấu tranh tâm lí rất nhiều để nhìn vào mắt mình, Libra đoán vậy. Bởi con ngươi to tròn của cô vẫn đang đảo đi đảo lại, chốc lại nhìn xuống bàn, chốc lại khẽ giương lên nhìn anh.

- Cancer đã nói với em chưa? - Libra mở lời - Về vấn đề kết hôn.

A... Con người này, vẫn như vậy.

Aries gật đầu, má phấn không tự chủ được xuất hiện hai khỏa tưởng vi nở rộ.

- Vậy?

Aries ngẩng đầu lên, nhìn Libra.

Thật lòng mà nói thì, có lẽ đây là mối hôn sự tốt nhất mà Aries có. Cũng thật môn đăng hộ đối, người đứng đầu một trong bốn gia tộc lớn cùng với vampire quý tộc mang khả năng chúc phúc hiếm có. Thêm nữa thì, việc có gia tộc Minlery Queen hộ thân là một chuyện hết sức có lợi.

Aries thật sự không tìm được bất cứ lí do nào để từ chối.

À đúng rồi, trừ việc anh không yêu cô.

Đôi mắt sáng ngời của Aries dường như chợt vô hồn.

Đúng vậy, cô đã nhận ra từ rất lâu rồi. Trong trái tim của anh không hề có hình bóng của cô.

- Tại sao lại là em?

Aries hỏi.

Cô biết anh sẽ không trả lời, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Libra cũng biết cô sẽ hỏi câu này.

Đây là câu hỏi mà Aries luôn hỏi, từ nhiều năm về trước, và Libra luôn cười cho qua chuyện. Anh chưa hề cho cô một câu trả lời, mà cô luôn chấp nhận sự trốn tránh của anh, cũng chẳng ép anh phải chọn lựa.

Chỉ là cô vẫn luôn hỏi.

Vì cô vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày anh sẽ cho cô một câu trả lời.

Và có lẽ bây giờ Libra đã sẵn sàng.

- Vì tôi cần em. - Libra nói, giọng khàn đặc.

Hai mắt Aries mở to.

Cô không tin vào những gì mình nghe được.

Nó không phải là từ "yêu" cô vẫn trông ngóng, nhưng nó đã đủ cho con tim tổn thương của cô thổn thức, đã đủ để phá tan mọi hàng phòng ngự cô lập ra từ trước tới giờ.

- Aries, đồng ý đi. - Libra tiếp tục - Tôi thật lòng muốn mang lại hạnh phúc cho em.

Aries có chút sợ hãi hiện thực này.

Nó đến quá đột ngột, khiến cô không biết nên dung thái độ nào để đối mặt với nó. Cô vẫn có chút sợ hãi Libra sau những gì anh đã làm, nhưng trong thâm tâm mình, Aries biết rất rõ mình yêu người này.

Yêu tới nỗi dù biết anh có người khác trong lòng, cô vẫn muốn ở bên anh.

Mà Libra cũng biết rõ cô cảm thấy thế nào. Chỉ là, cô đã trốn tránh anh hơn 50 năm rồi, anh không muốn chờ đợi nữa.

Libra đã chán cái cảnh lặng im ở một bên dõi theo cô, cũng đã chán cái cảm giác Aries chẳng hề muốn thay đổi cục diện giữa hai người họ, và cũng cực kì chán ghét nỗi sợ hãi mà Aries dành cho anh.

Những thứ cảm giác ấy như gông cùm giam hãm hết mọi cảm xúc tích cực của Libra trong nhiều năm qua, và anh đã chán nản lắm rồi.

Libra mở miệng ra, định thuyết phục cô gái nhỏ trước mắt, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Cancer đã tới rồi.

- Được rồi. - Cancer chen vào - Ít nhất cũng phải để người ta có chút thời gian suy nghĩ chứ.

Cancer đứng ngay sau lưng Aries, tay đặt lên vai cô như tiếp them chút dũng khí, nhưng chỉ có Aries là biết Cancer đang khẽ siết vai cô, để cô hiểu là không nên vì xúc động mà đưa ra bất kì quyết định nào.

Dù cho đó là quyết định có lợi cho gia tộc Santi Clare.

- Aries sẽ có câu trả lời sau vài ngày nữa. - Cancer nói - Hãy để em ấy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định gì. Đây dẫu sao cũng là chuyện cả đời.

Libra lạnh lùng nhìn Cancer, chẳng cách nào phản bác.

Nhưng thôi vậy, ít nhất lần này Aries đã hỏi anh một câu, như vậy cũng là thu hoạch lớn rồi.

Một câu hỏi vì sao, anh đã biết trong lòng cô vẫn còn có anh, như vậy là đủ.

Libra đứng dậy, nhàn nhạt nói:

- Tôi sẽ đưa hai người trở về lâu đài Santi Clare, như vậy sẽ an toàn hơn.

Cancer nhún vai, không phản đối.

Dẫu sao thì có thêm một người bảo vệ Aries cũng tốt. Việc ứng viên Thánh nữ là người gia tộc Santi Clare cũng đã chẳng còn là bí mật gì từ lâu lắm rồi. Cancer thậm chí còn chẳng muốn mang cô theo, nhưng khả năng của cô có thể giúp chút ít trong giai đoạn then chốt, cho nên vẫn phải đưa cô đi cùng, đề phòng ngày kia xảy ra sớm.

Cancer định sang chào Taurus nhưng nghĩ nghĩ lại không đi, chỉ nhờ người hầu báo tin.

Nếu lỡ hắn ta đang ở cùng con bé kia lại khổ.

- À Cancer, - Libra gọi, làm như mình tình cờ mới nhớ ra - Hình như lúc nãy tôi thấy Aquarius đi về phía lâu đài Santi Clare đấy chứ không phải quay về dinh thự Minches Willow.

Cancer cứng người, Aries tròn mắt.

Cancer và Aries rời khỏi Santi Clare, người đứng đầu ở đó hiện tại không ai khác ngoài Scorpius. Mà, Aquarius tới Santi Clare thì còn tìm ai ngoài Scorpius chứ?

- Chết tiệt! - Cancer rít lên - Mau, chúng ta trở về.

~o0o~

02/08/2534

Lâu đài Santi Clare, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada

Scorpius nhíu mày nhìn Orion đang đứng chắn trước mặt, hai tay khoanh lại đặt trước ngực.

Cô phát hiện Orion mấy ngày nay đều canh giữ ở trước căn phòng này, dù làm thế nào cũng không cho cô vào. Sau khi Cancer và Aries đi gặp Taurus, người này thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa gì tới lời của cô, túc trực ngày đêm ở đây.

- Rốt cuộc Cancer đang giấu cái gì hả? - Scorpius bực bội hỏi Orion, giọng nói lanh lảnh vang lên trong không gian tĩnh mịch, có chút cảm giác chát chúa.

Orion cúi đầu nhìn vị quản gia xinh đẹp của lâu đài, đôi mắt hẹp dài nheo nheo lại, nhưng vẫn không có ý định trả lời cô.

Bộ dáng không thèm đếm xỉa gì này thật sự khiến cho cô bực mình.

- Là cô gái loài người kia có đúng hay không?

Đúng vậy.

Nhưng Orion không định nói gì.

- Orion, tôi dù gì cũng là cánh tay đắc lực của Bá tước, chẳng lẽ tôi sẽ làm hại ngài ấy sao? Mau mau tiết lộ một ít thông tin cho tôi đi.

Scorpius chớp chớp mắt, ra chiều tủi thân ấm ức, hi vọng có thể kiếm chút đồng cảm. Mà tiếc là, Orion lại quá quen thuộc với mấy trò này của cô rồi.

Nói sao nhỉ, Orion chẳng ưa Scorpius một tí nào. Lí do thì cũng nhiều lắm, chỉ là anh lười kể. Nói chung, đối với Orion, Scorpius chỉ là một bà thím chua ngoa đanh đá, có chút phiền phức, nhưng dẫu sao cũng là người tốt.

Có điều, chỉ vậy thôi. Cho nên anh chẳng muốn tiếp xúc gì với người này. Đặc biệt là khi thân phận của cô ta còn rắc rối đến như vậy.

Chưa kể, Scorpius chỉ gọi chủ nhân anh là ngài Bá tước khi nào cô ta cần thứ gì đó, còn bình thường thì toàn gọi trống không.

Scorpius chẳng quan tâm Orion nghĩ gì, cứ tiếp tục lải nhải, dường như hận không thể bắt ép Orion nghe mình than phiền cả ngày. Hình tượng dịu dàng, sắc sảo được tác giả gầy công xây dựng từ mấy chương đầu cũng đã bị phá hủy toang toác, cơ mà cô chẳng quan tâm mấy.

Nhìn thấy Scorpius như vậy chỉ khiến Orion thêm đau đầu. Anh khẽ lấy hai ngón tay vuốt dọc sống mũi, mi tâm nhíu lại, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Từ khi người này phát hiện anh chẳng nể nang gì cô ta, cô ta liền cứ được nước lấn tới như vậy.

Đang định mở miệng đuổi cô xuống tháp lo sự vụ khác, thì cánh cửa nặng nề sau lưng Orion đột ngột mở ra.

Cả hai người nghe thấy âm thanh kia liền mở to mắt kinh ngạc, mà Orion chưa kịp làm gì thì cái người phụ nữ phiền phức kia đã dùng sức mạnh chẳng biết lấy đâu ra đẩy mạnh anh sang một bên rồi chồm tới vị trí vốn có của anh, ý đồ nhìn rõ người bên trong.

Đúng như Scorpius đoán, là cô bé loài người Cancer mang về mấy hôm trước.

Scorpius đánh giá một lượt, rồi gật đầu, đánh giá cao mắt chọn người của tên kia.

Mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, trông rất đáng yêu. Đôi mắt mơ màng to tròn như ngọc trai đen lấp lánh, có chút hấp dẫn người khác. Khuôn mặt tuy không phải quá cực phẩm, nhưng đôi mắt cô bé này thật sự rất đẹp. Lại thêm mái tóc dài đen tuyền như thác đổ này... Thời này để mà kiếm được một cô gái để tóc dài thế này mà lại bảo dưỡng tốt như thế chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Scorpius không tự chủ được mà nở nụ cười.

Đúng là một đứa trẻ đáng yêu.

Mà Song Ngư lúc đầu còn ngơ ngác bây giờ cũng đã thanh tỉnh, trợn mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt.

Song Ngư ngỡ là cửa sẽ bị khóa lại, vậy mà không ngờ cô lại có thể mở ra dễ dàng. Mà người đứng ở đằng sau cánh cửa lại chẳng phải người con trai đẹp như kiệt tác của Michelangelo kia.

Cô chẳng biết cô gái này là ai, đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng cô lại có chút cảm giác quen thuộc với cô ấy. Song Ngư không diễn tả được thành lời, nhưng cô thật sự cảm thấy người này có chút thân quen, cứ như có một sợi dây liên kết vô hình được kết lại giữa hai người vậy.

Cô suy nghĩ mãi về cái liên kết đó, cũng chẳng phát hiện ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào Scorpius, đến tận khi Orion hoàn hồn lại đẩy cô vào bên trong.

Anh rõ ràng rành mạch nói bằng tiếng Việt:

- Đừng có ra ngoài!

Rồi đóng sầm cửa lại.

Song Ngư hơi ngơ, nghiêng đầu sang một bên. Nếu đã không muốn cô rời khỏi căn phòng này, sao lại không khóa cửa chứ?

À, thật ra anh có khóa, chỉ là không ngờ là trong một giây phút không cẩn thận nào đó đã bị Scorpius khéo léo mở ra rồi. Có điều Song Ngư chẳng biết được.

- Người này là một vị khách quan trọng của ngài Bá tước. - Orion lạnh lùng nói với Scorpius - Cho nên cô đừng có rảnh rỗi hóa rồ tới đây làm phiền công việc của tôi nữa.

Scorpius nhún nhún vai, mỉm cười nhìn anh.

- Thôi nào, tôi cũng chỉ tò mò thôi. - Cô điềm đạm nói, thế nhưng trong mắt lại hấp háy chút cảm xúc trêu chọc - Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cancer đưa một con bé loài người trở về lâu đài Santi Clare, lại còn giấu hết những người trong gia tộc.

Orion chắc chắn cô ta đang nghĩ đến vài thứ như tình yêu sét đánh, tình yêu không phân biệt chủng loài, và vài từ sến súa, nhảm nhí nữa.

- Ngài Bá tước không rảnh rỗi như cô nghĩ đâu.

Scorpius gật đầu mạnh, nhưng mắt rõ ràng nói: "Cậu cứ nói nhưng còn lâu tôi mới tin."

Đây cũng là một trong rất nhiều lí do mà Orion không muốn nói chuyện với cô, vì cô căn bản chẳng bao giờ chịu nghe người khác nói gì cả, chỉ biết tự cho mình là đúng. Orion cố tự nhủ với mình (như nhiều lần trước đó) rằng cứ mặc kệ cô ta đi, rồi cô ta sẽ bắt đầu cảm thấy vô vị rồi bỏ đi.

Đúng lúc Scorpius đang định trêu chọc Orion thêm mấy câu thì đột nhiên một cơn gió lạ thổi qua tháp, làm cho mái tóc dài ngưng lưng của cô bay lất phất.

Mùi hương quýt chín tràn ngập khoang mũi.

Orion chưa kịp phản ứng, liền thấy Scorpius nắm chặt lấy ống tay áo của mình, mặt trắng bệch.

Ngài Bá tước đã từng nói qua, một khi Scorpius đột nhiên trở nên như thế này, chỉ có một lí do.

Orion kéo Scorpius ra phía sau lưng mình, nhìn thẳng về phía cánh cửa sổ mở toang nơi luồng gió mát lạnh tràn vào. Anh mở cửa phòng Song Ngư, đẩy cô vào bên trong. Động tác anh nhanh chóng, chẳng hề nhìn qua sắc mặt Scorpius lần nào, chỉ đơn thuần là muốn giúp cô tránh đi.

Song Ngư lúc nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sức sống vừa nãy đột nhiên trắng bệch cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đoán là có chuyện gì đó khủng khiếp vừa xảy ra.

Scorpius lúc này cũng chẳng còn tâm trạng mà quan sát Song Ngư làm gì. Cô im lặng đứng đó, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Ngọn gió mang mùi quýt chín, là Aquarius.

Cơn gió ngập tràn mùi hương quýt ngọt như buổi sương sớm đầu đông ban đầu chỉ nhẹ nhàng vượt qua cửa sổ bay vào trong tháp, lúc sau đã như gió nổi trước cơn giông, càng ngày càng mạnh mẽ. Như một trận cuồng phong vừa quét qua, cả hành lang đều bị chấn động. Những bức tranh sơn dầu được treo trên tường lập cập rơi xuống, khung gỗ vỡ nát tạo nên âm thanh khó nghe đau đầu. Những chiếc bình gốm sứ và những vật quý giá được trưng bày khắp hành lang cũng bị nhiễu loạn, rơi vỡ khắp nơi. Mà những mảnh vỡ sắc nhọn bị gió cuốn lên, như từng mũi tên sắc nhọn đâm vào người Orion, cơ mà anh lại chẳng để ý.

Anh cũng có chút không đứng vững, cơ thể to lớn vững chãi như muốn bị cuốn bay đi.

- Dừng lại được chưa? - Ngay khi Orion nói, cơn gió lập tức dừng lại - Ngài bá tước không có ở đây, việc ngài đến đây lúc này e rằng sẽ không hay lắm đâu, ngài Minches Willow.

Trong khói bụi của những đồ vật bị tàn phá, một chàng trai hiện ra.

Vẻ bề ngoài độ chừng mười chín hai mươi, nhưng đôi mắt đen tuyền lại toát ra sự trưởng thành và trải đời không hợp tuổi, cùng với nỗi buồn khó nói thành lời. Mái tóc đen dài được cắt tỉa cẩn thận, vừa vặn che đi vầng trán cao thông minh của anh ta. Bạc môi anh khẽ gợn lên chút tươi cười, nhưng, chẳng khác gì nụ cười mỉa mai.

Orion dù chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt người này, nhưng anh cũng đoán được là ai. Chủ nhân của một trong bốn gia tộc mạnh nhất phò tá hoàng gia, đóng đô ở Châu Á - Minches Willow Andrei Aquarius.

Anh có vẻ như rất muốn giết người. Bàn tay anh nắm chặt lại như đang kiềm chế một điều gì đó, đôi mắt như băng nhưng sâu thẳm trong nó lại là một cái gì đó nóng rực như lửa. Đôi mắt này hoàn toàn bị người đối diện nhìn thấu.

- Cô ấy đâu?- Aquarius hỏi.

- Ngài tới đây lúc này có chút không tiện, nếu được phiền ngài đợi một hai ngày quay lại, tôi tin rằng ngài Bá tước lúc đó đã trở về.

- Đừng giỡn với ta! - Aquarius quát lên, quắc mắt nhìn Orion, theo sau cơn tức giận của anh là một cơn gió cực mạnh khiến Orion phải lùi lại một bước.

Một tên nhóc còn hôi sữa lại đứng ra chặn đường mình, Aquarius cảm thấy thật tức cười mà.

- Cậu tới đây đã bao nhiêu năm rồi, bỏ cuộc đi!

Giọng nói khiến cho cả Aquarius và Orion đều phải kinh ngạc quay đầu.

Cancer đã đuổi kịp Aquarius, trở về Santi Clare. Trong khi rõ ràng với năng lực điều khiển gió của mình, tốc độ của Aquarius đã nhanh hơn bất kì đôi cánh nào của vampire. Rốt cuộc thì làm thế nào mà người này có thể trở về lúc này?

Aquarius cố bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Cancer.

Mà Cancer lúc có thể đứng trước mặt Aquarius cũng có phần bất ngờ.

Người đứng đầu gia tộc Minches Willow trong mắt Cancer là một người hết thông minh, và cũng hết sức giảo hoạt. Cậu thường hình dung con người này như một con báo đen trong sơn lâm, nhanh trí và cơ hội, chỉ cần không chú ý một chút, sẽ bị con báo đen vốn đã trực chờ sẵn vồ lấy. Một người trí tuệ, nhanh nhạy và bình tĩnh.

Thế mà lúc này đứng trước mặt Cancer lại như một Aquarius hoàn toàn khác, một Aquarius vội vã, hấp tấp, dễ nóng giận, chẳng suy nghĩ được gì.

Cancer lắc đầu, thầm thở dài trước sức tàn phá đáng sợ của cảm xúc.

- Trở về đi. - Cancer nói - Dù gì thì chẳng phải cậu cũng đã đạt được những gì mình muốn rồi sao?

Đúng vậy, Aquarius đã đạt được mong muốn của mình, một phần. Tuy nhiên anh đã nhận ra được một chuyện khác, rằng chuyện kia thật ra lại chẳng quan trọng. Ít nhất, thì cũng không quan trọng bằng cô gái đang ở đằng sau cánh cửa kia.

- Tôi hỏi cậu, cậu có còn đủ tư cách gặp cô ấy hay không? - Cancer thấy anh chàng không nói gì, mới thở dài nói tiếp - Nếu tiếc như vậy thì tại sao lúc đó cậu lại làm vậy với cô ấy? Không phải lúc nào người ta cũng nhận được cơ hội thứ hai đâu.

Cancer bước tới, vỗ vai Aquarius, tay kia đút vào túi quần, khẽ thở dài như chán nản nhưng cũng phần nào là đồng cảm. Đôi lông mày cậu không còn nhíu lại nữa mà lạ tỏ ra biểu cảm xót thương đến đau khổ, như chính cậu là người đang chịu nỗi khổ của Aquarius và Scorpius vậy.

Cancer là một vampire hết sức đặc biệt, được ban tặng khả năng điều khiển cảm xúc của người khác. Cảm xúc là thứ có khả năng ảnh hưởng và thay đổi tâm lí và hành vi của con người nhất, cũng có nghĩa Cancer đã được phú cho cái khả năng khống chế người khác. Có điều, nó cũng như nhiều thứ sức mạnh đặc biệt khác, có hai mặt. Một mặt là có thể khống chế cảm xúc của người khác, ép phải theo ý mình, nhưng một mặt khác lại là trực tiếp nhận lại toàn bộ cảm xúc và tình cảm của người khác, kể cả niềm hạnh phúc lẫn những nỗi đau không gì bì được.

Với những người có tố chất tâm lí hoặc cảm xúc mạnh, Cancer sẽ không thể nào phòng bị hoàn toàn được mà vẫn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ. Lần này cũng vậy.

Anh có thể cảm thấy rõ ràng nỗi đau âm ỉ trong lòng của Scorpius cũng như sự bối rối và bất lực của Aquarius, rõ mồn một.

- Cậu về đi! - Cancer khẽ thở dài, ép bản thân mình quên đi những gì vừa suy nghĩ.

Aquarius ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng chậm rãi nhìn xoáy vào đôi mắt đặc biệt của Cancer như muốn tìm hiểu xem vị Bá tước này đang suy nghĩ gì, nhưng rồi lại chẳng đoán được gì.

- Tôi sẽ còn quay lại.- Aquarius khẽ nói.

Dứt câu, cả cơ thể anh như trở thành nhiều sợi chỉ mỏng đến không thể nhìn thấy được rồi biến mất. Cơn gió mang theo hơi thở đầu đông cũng theo cửa sổ tháp bay đi, trả lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu.

Cancer nhìn nơi anh vừa đứng, khẽ thở dài.

- Ngài Bá tước. - Orion nói.

- Ừ. - Cancer gật đầu - Cậu xuống xem Aries và Libra đi, lúc nãy vội vàng nên đã bỏ lại hai người họ. Tiễn khách hộ ta.

Orion gật đầu, rồi quay người đi nhanh xuống khỏi tháp, cũng chẳng quan tâm đến khuôn mặt đã bị thủy tinh cứa hai ba đường lúc này vẫn còn rỉ máu.

- Scorpius, ra được rồi. - Cancer nói.

Từ trong căn phòng cách vị trí Aquarius đứng chưa đầy hai mét, Scorpius bước ra, theo sau là Song Ngư cũng đang sợ hãi đứng sau cánh cửa nhìn ra ngoài. Có thể thấy cô cũng bị dọa sợ bởi những âm thanh đổ vỡ ngoài này vừa nãy.

- Cancer... - Scorpius nghĩ ngợi một chút rồi ngập ngừng mở lời.

- Đừng lo. - Cancer cắt lời cô - Ta là người quyết định việc đó, bây giờ, chị và Aries đều là người của Santi Clare, là người của ta, ta sẽ bảo vệ các người.

Nghe đến đó, Scorpius phút trước đang ngập trong khó xử liền nở nụ cười, còn Song Ngư lại nhìn Cancer với một ánh mắt khác. Cô không tin, đây là loài vampire máu lạnh. Người tên Cancer này, là một vampire nhưng lại chẳng giết cô, còn cố tình để cô ở trong một căn phòng còn rộng lớn hơn cả căn phòng lớn của cô nhi viện.

Vừa rồi, tuy không hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra nhưng cô chắc chắn Cancer vừa mới bảo vệ Scorpius, câu nói của anh cô không hiểu được hết, nhưng vẫn có thể hiểu được phần nào, rằng Cancer sẽ bảo vệ cô gái này. Scorpius cảm thấy đâu đó trong thế giới vampire được cho là lạnh lùng tàn nhẫn này có một thứ gọi là "tình cảm".

- Về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ gặp chị sau. - Cancer nói với Scorpius.

Scorpius gật đầu với Cancer rồi rời đi, còn anh thì đẩy Song Ngư vào phòng.

Tố chất tâm lí của cô bé này cũng quá tốt rồi, anh chẳng thấy có chút sợ hãi nào trong cô như mấy ngày trước nữa.

- Bây giờ tôi không có thời gian lo cho cô. - Cancer dùng tiếng Việt rõ ràng rành mạch nói với Song Ngư - Cô tốt nhất ở yên trong đây, đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa.

Song Ngư không biết vì sao, lần này cô lại nghe lời Cancer, gật đầu đồng ý với anh.

Cancer thấy vậy cũng không nói gì nhiều nữa, anh quay đầu ra cửa, cũng không quên khóa lại. Song Ngư nhìn theo bóng của của Cancer đổ dài trước mặt rồi khuất sao cánh cửa, nhìn sao cũng thấy... Rất cô độc... Cảm giác này là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com