Chapter 27 - Mười ba.
Cự Giải ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành hiếm có. Ngó nghiêng xung quanh, cậu thở dài một hơi rồi lại đứng dậy, cầm dao đi về phía nhà vệ sinh đi giải quyết vấn đề của mỗi sáng. Còn về việc cậu ta cầm dao sao? Đó là do giờ nhóm của cậu đã di chuyển đến một cái siêu thị khá lớn của thị trấn Arnei. Phải, bọn họ đã quay về Arnei, sau những khó khăn trên đường, cuối cùng họ cũng trở lại mái ấm của mình.
Nhưng thật đáng tiếc, khoảng thời gian bọn họ đi về đây lại quá dài, đủ để khiến thị trấn thơ mộng này trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Hầu như người dân ở đây đều đã chết, chết vì đói khát, vì lòng tham, vì bị chà đạp, họ đã bị chính những người dường như quen thuộc giết chết chỉ trong chớp mắt. Và giờ, bọn họ ở đây, trong cái siêu thị chỉ toàn đồ hết hạn sử dụng, thiếu nước sạch và thực phẩm, ngủ trên những tấm nệm giường ẩm mốc.
- Mày trở nên thảm hại như vậy rồi sao, hả Cự Giải? - Cự Giải lầm bầm nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu qua tấm gương.
- Ừ! - Một giọng nói vang lên đáp lại lời cậu. - Chúng ta đã trở nên thảm hại như thế này từ bao giờ?
Cự Giải giật mình quay đầu lại, suýt nữa gào toáng cả lên khi thấy Bảo Bình - trong tình trạng xấu gái nhất, đang ngồi trên bồn cầu với cánh cửa đang mở. Fuck! Chị ta đang nghĩ cái lìn gì vậy? Đây là nhà vệ sinh nam đấy!
- Chị đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? - Cự Giải gần như rống lên với chị ta.
- Chị mày quá chán! - Bảo Bình xoắn lọn tóc của mình lại. - Không có việc gì để làm cả. Và mày biết buồn cười nhất là gì không? Là việc chúng ta quyết định ở đây và đéo làm gì cả chỉ vì chúng ta mất đi hai "gậy phép". Thật là nực cười!
- Vậy chị nghĩ chúng ta có thể làm được gì chứ!? - Cự Giải nhếch môi. - Không gì cả, chẳng làm được cái quái gì cả!!
Bảo Bình vuốt ve mái tóc rối của mình, chị ta đang lẩm bẩm gì đó, như thể là ma chú vậy! Rồi chị ta ngửng đầu lên, để lộ khuôn mặt lem nhem phấn trang điểm của mình, Bảo Bình nở một nụ cười quái dị.
- Cự Giải, chị hỏi cưng!
Cự Giải thở hắt, quay người lại đối mặt với bà chị xấu gái của mình.
- Cưng là dân Arnei hay dân từ nơi khác?
- Tôi là con lai Nhật, chuyển đến Arnei sống từ năm sáu tuổi. - Cự Giải đáp. - Mà chị hỏi điều ấy làm gì?
- Tao là dân ở thành phố Merula, một nơi cách xa chỗ này gần nghìn cây số. - Bảo Bình buộc tóc lên, rồi chị ta rút một điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi. - Nhưng tao chuyển về đây sống chỉ vì mẹ tao muốn. Mày thấy thế nào?
- Thì sao chứ?
Bảo Bình thả khói, cười như thể chị ta đã biết được sự thật.
- Ma Kết cũng là chuyển đến đây, Song Ngư, Kim Ngưu, nói chung là mười hai người tập hợp được ở Arnei ấy, đều là dân di cư. Cưng hiểu đây nghĩa là sao chứ?
Mười hai chòm sao trên bầu trời kia, đều không phải bắt nguồn từ một địa điểm là từ tứ phương, mười hai còn đại diện cho mười hai vị thần trên đỉnh Olympus, mười hai còn đại diện cho mười hai tháng. Nhưng còn có chòm sao thứ mười ba, còn có vị thần số mười ba và còn có tháng thứ mười ba trong âm lịch. Điều này có nghĩa là sao?
Mười ba luôn là một con số xấu xí mà ít ai muốn dính dáng vào nó. Và con số mười ba được khởi nguồn từ ai? Thợ Săn Phù Thủy cuối cùng hay là kẻ đã khiến vụ tận thế này xảy ra?
- Ý chị nói là gì? - Cự Giải bỗng trở nên nghiêm túc, cậu ta nhanh chóng hỏi lại Bảo Bình để chắc chắn những gì mình suy nghĩ.
- Mười ba! - Bảo Bình bỗng phá lên cười. - Cưng có muốn chạy trốn cùng chị không?
- Cái gì!?
- Mười ba đang đến! Đang đến rất gần. - Giọng chị ta vô cùng phấn khích, điều đó khiến Cự Giải tỏ ra lo lắng. - Chạy hay chết?
- Chạy! - Cự Giải quả quyết nói.
- Vậy chạy thôi!
Và Bảo Bình kéo Cự Giải chạy ra khỏi nhà vệ sinh, ra khỏi siêu thị, bà chị điên rồ này vừa kéo cậu vừa cười tươi rói như thể chưa bao giờ bà chị này vui vậy. Nụ cười này khiến cậu ngẩn người, ít nhất đến tận bây giờ cậu mới cảm thấy sự kì quái của nụ cười đó lại xinh đẹp đến vậy. Gió đang thổi và những tiếng gào thét vang lên như một bản hòa âm đầy hoang dại, nhưng Cự Giải lại cảm thấy phấn khích, lần đầu tiên cậu ta phấn khích với mùi vị chết chóc.
Từ phía đường chân trời xa tít tắp, hình bóng của hai người phụ nữ xuất hiện và theo từng bước chân của họ là máu thịt của kẻ xấu số. Xà Phu và bà mẹ của mình đã xuất hiện, và chết dưới chân họ là Thiên Hạt.
"Mười ba đang đến! Mười đang cận kề cái chết! Sự hỗn loạn trở lại!"
Một giọng nói máy móc vang lên, đã lâu lắm rồi bọn Phù Thủy mới nghe lại giọng nói của Admin, nhưng bà ta luôn đến và mang theo chết chóc, lần này không ngoại lệ.
-Mell-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com