Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tình bạn

Đi về kí túc xá mà luôn nghĩ về người bạn thanh mai trúc mã và ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

_____Flashblack_____

-"Hôm nay nhà tớ có việc nên nhờ cậu trông Bình Nhi giúp tớ nhé, Kim Liên"_một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng và mắt xanh lục dắt một đứa bé tầm 4 tuổi ra trước mặt một người phụ nữ tóc nâu

-"Cậu và chồng cậu có việc thì cứ đi đi, tớ trông giúp cho. Hôm nay có bạn mới nên chắc thằng bé nhà tớ vui lắm"_người phụ nữ tóc nâu vui vẻ trả lời

-"Mẹ có việc nên con ở đây chơi nhé. Đừng có quậy, ở đây có một cậu bạn bằng tuổi con đấy"_người phụ nữ tóc vàng khom người nhìn vào đứa con nhắc nhở

-"Vâng, con chào mẹ"_đứa bé ngoan ngoãn đáp, bà mẹ mỉm cười hài lòng rồi xoa đầu đứa bé. Sau đó bà đứng dậy tạm biệt cô bạn và đứa con

-"Con là Thiên Bình nhỉ, cô là Kim Liên. Cô có một đứa con bằng tuổi con đấy nhưng nó vẫn còn ngủ, cô sẽ đi gọi. Hai đứa kết bạn rồi chơi chung nhé"_người phụ nữ tóc nâu dịu dàng nói với cô bé

-"Vâng ạ"_cô bé ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh

Kim Liên bắt đầu lên tầng, khuôn mặt hiền dịu lúc nãy đc thay bằng khuôn mặt ác quỷ. Bây giờ bà có nhiệm vụ quan trọng là phải đánh thức con sâu lười. Bà đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu rồi bà mở mạnh chiếc cửa đáng thương. Bà hét vào thằng bé đang ôm chăn, dáng ngủ như con nhái:

-"DẬY NGAY CHO MẸ"

-"Mẫu hậu à, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi"_cậu bé nói giọng ngái ngủ xen lẫn tức giận

-"Con có hai sự lựa chọn: một là dậy, hai là cấm túc ở nhà một tuầ..."_bà chưa nói xong thì cậu bé kia đã bật dậy, cậu vốn là người hiếu động, bị cấm túc thì sao chịu nổi

-"Con dậy"

-"Thế mới ngoan chứ"_bà mỉm cười hài lòng

-"À mà, hôm nay con có bạn mới đấy, một cô bé rất dễ thương. Con bé đang ở dưới nhà, con nhanh lên"_bà nói tiếp

Nghe đến đây, cậu phi vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng

2 phút 47 giây sau, cậu đã sẵn sàng xuống gặp cô bạn mới. Bước xuống cầu thang, đập vào mắt cậu là một cô bé có mái tóc vàng, phần đuôi tóc thì hồng nhạt và có đôi đồng tử xanh lục đang nhìn ra ngoài, cô bé ngồi ở chiếc ghế sofa. Đúng như mẹ cậu bảo, cô bé rất dễ thương

-"Chào cậu, tớ là Kim Ngưu. Còn cậu?"_cậu bé đứng trước mặt cô bé nói. Nghe thấy giọng nói, cô bé quay mặt nhìn vào Kim Ngưu. Đập vào cô là một cậu bé có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt cam

-"Cậu là con của cô Kim Liên à"_cô bé hỏi

-"Đúng vậy"_cậu bé vui vẻ đáp

-"Tớ là Thiên Bình. Hai chúng ta làm bạn nhé"_Thiên Bình cười rạng rỡ

-"Đương nhiên rồi"_nói rồi cậu dẫn Thiên Bình ra vườn hoa sau nhà cậu

-"Oa, đẹp quá"_Thiên Bình ngưỡng mộ nhìn vườn hoa

-"Đẹp đúng ko? Mẹ tớ trồng đấy"_Kim Ngưu nói

-"Cô Kim Liên giỏi quá. Nhà cậu yêu thiên nhiên lắm à"

-"Đúng vậy. Có một khu rừng gần đây, cậu muốn vào ko"_Kim Ngưu chỉ vào một khu rừng phía tây

-"Vào trong đấy liệu có lạc ko"_Thiên Bình lo sợ

-"Yên tâm đi, tớ quen rồi"_Kim Ngưu vỗ ngực tự hào. Cậu nắm tay Thiên Bình rồi cả hai cùng chạy đến khu rừng. Bước sâu vào rừng, Thiên Bình hít một hơi rồi quay ra nói với Kim Ngưu:

-"Không khí ở đây trong lành quá"

-"Chỗ tủ của tớ đấy"

-"Đẹp qu..."_Thiên Bình đang đi bỗng  trượt chân ngã, Kim Ngưu nắm lấy tay Thiên Bình nhưng mất đà nên cả hai cùng lăn xuống dốc. Thiên Bình và Kim Ngưu sau cú ngã đó thì cả người đều bị lấm lem bùn đất

-"Tớ xin lỗi"_Thiên Bình nói

-"Thôi, cậu ko sao là tốt rồi"_Kim Ngưu cười nhẹ

-"Mà đây là đâu"_Thiên Bình hoảng sợ

-"Tớ cũng biết nữa"_Kim Ngưu nhìn xung quanh

-"Chẳng lẽ chúng ta..."

-"LẠC RỒI"_hai đứa trẻ hét

-"Thôi xong, tớ chưa muốn chết ở đây đâu. Tớ còn nhiều việc phải làm lắm. Tớ còn chưa trở thành pháp sư, chưa báo đáp bố mẹ tớ đã nuôi tớ suốt 4 năm qua. Hu hu..."_Kim Ngưu khóc lóc

-"Bình tĩnh nào, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây"_Thiên Bình đặt tay lên vai Kim Ngưu. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay nói:

-"Bây giờ là 10h30 rồi"

-"Chết rồi, bình thường 10h20 là tớ đi chơi về rồi. Mẹ ko thấy tụi mình chắc sẽ lo lắng lắm"_Kim Ngưu khẽ rùng mình, có lần cậu đi chơi về lúc 10h21 thôi mà mẹ cậu nhốt cậu vào trong phòng hẳn 1 ngày, hại cậu suýt nữa bị bệnh tự kỉ

Hai người đi vòng vo một lúc mà chả thấy đường ra đâu

-"Tớ bắt đầu thấy đói rồi đấy"_Kim Ngưu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng

-"Tớ cũng đang thấy khát"

"Tách, tách"

-"Mưa rồi, chúng ta nhanh tìm chỗ trú đi"

-"Đằng kia có một cái hang kìa"_Kim Ngưu chỉ tay về phía cái hang

-"Chúng ta đi thôi"_Hai đứa bé chạy nhanh đến chỗ cái hang

-"Chúng ta phải đợi đến kia hết mưa rồi"_Thiên Bình lên tiếng

-"Haizz..."_Kim Ngưu thở dài

Cùng lúc đó, ở nhà Kim Ngưu

-"Anh à, anh có biết Tiểu Ngưu cùng một cô bé tóc vàng đâu ko"_Kim Liên hỏi người đàn ông ngồi cạnh mình, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng

-"Cách đây khá lâu, anh thấy hai đứa nó ở vườn hoa sau nhà. Rồi thấy hai đứa dắt nhau đi về hướng Tây"_người đàn ông bên cạnh đáp

-"Đi về hướng Tây, lẽ nào chúng nó lạc trong rừng rồi"_Kim Liên lo sợ

-"Em bình tĩnh đã nào. Bây giờ đang mưa thì chắc bọn nó đang trú vào cái hang nào đó"_người đàn ông trấn an vợ mình

-"Em lo lắm"_bà khóc nấc lên

-"Chúng ta đi tìm thử xem"_người đàn ông ôm vợ mình

-"Anh có thể trò chuyện với cây mà, em yên tâm, anh sẽ tìm ra chúng nó sớm"_nói rồi người đàn ông vớ tạm cái ô rồi chạy ra khu rừng

Một lúc sau, ông đã tìm ra hai đứa trong tình trạng khá ổn: chỉ bị xây xác nhẹ, quần áo mặt mũi thì có chút lấm lem và hai đứa đang tựa lưng vào nhau NGỦ RẤT NGON. Cùng lúc đó, mưa cũng đã tạnh. Cuối cùng, ko nỡ đánh thức( thật ra là đánh mãi ko thức) nên ông đành bế hai đứa về nhà. Kim Liên thấy chồng bế con về, mừng rạng rỡ. Nhưng giây phút đó nhanh qua đi, khi thấy Kim Ngưu và Thiên Bình thức dậy bà liền mắng hai đứa những 30 phút. Kim Ngưu đói meo bụng rồi và ko ngừng than thở thì bà mới tha và dọn cơm cho hai đứa ăn

-"Thiên Bình à, con phải ở đây 1 tuần cơ nên mẹ chính thức phạt hai đứa phải ở trong phòng KO ĐC RA NGOÀI TRONG 1 TUẦN"_sau khi ăn xong, hai đứa trẻ nghe thế liền quỳ gối cầu xin nhưng ko đc

Ngày thứ nhất:

Thiên Bình ngồi đọc sách, thấy Thiên Bình im lặng nên Kim Ngưu ko có việc gì làm nên quấy rồi cô đọc sách. Cô tức giận gõ vào đầu cậu một cái rồi tiếp. Buổi chiều, cô bé cũng bắt đầu thấy chán khi đọc sách nên hai bé chơi oẳn tù tì, ai thắng thì đc búng tai người thua

Ngày thứ hai:

Hai bé chơi đuổi bắt làm phòng Kim Ngưu trở thành bãi chiến trường. Cuối ngày, hai đứa bị ăn chửi nhưng nể tình Thiên Bình nên bà ko phạt hai đứa

Ngày thứ ba:

Cả hai bắt đầu thấy chán liền vạch ra kế hoạch trốn thoát. Nhưng khổ nỗi, cửa phòng bị mẹ Kim Ngưu khoá nên chỉ trốn đc bằng cách đi đường cửa sổ, tiếc thay mẹ Kim Ngưu đang tưới cây mà bà vốn tinh mắt nên có thể nhận ra ngay. Cuối cùng, kế hoạch thất bại. Cả hai đứa phải vẽ mà kết cục là quá tan tành bộ màu vẽ của Kim Ngưu

Ngày thứ tư:

Thiên Bình và Kim Ngưu hôm nay nhất định phải trốn đi. May thay, hôm nay mẹ Kim Ngưu đi họp lớp. Cả 2 đứa liền nối chăn, khăn cùng mấy cái khăn choàng của Kim Ngưu(đây là tầng hai), một đầu thì buộc chặt vào chân giường còn lại thì thả hết xuống đất qua đường cửa sổ. Kim Ngưu xuống trước rồi đến Thiên Bình. Hai đứa sau 3 ngày bị cấm túc thì cuối cùng cũng thoát nhưng đúng lúc vừa đi ra khỏi cổng thì mẹ Kim Ngưu về vì để quên đồ. Hai đứa lại lủi thủi vào phòng. Cuối cùng hai đứa ở nhà chơi bài, ai thua thì phải làm 1 việc cho người thắng. Kim Ngưu mới phát hiện ra Thiên Bình chơi bài cực giỏi và chơi bao nhiêu trận thì thắng bấy nhiêu, Kim Ngưu khổ sở bị Thiên Bình ra lệnh như 1 thằng osin. Lúc mẹ Kim Ngưu về, chịu thua 2 đứa này nên bà cho phép chơi trong nhà

Ngày thứ năm + ngày thứ sáu:

Hai đứa chạy nhảy, chơi trốn tìm và đuổi bắt. Thành tích phá hoại như sau: vỡ 3 bình hoa, 1 bộ ấm chén, 2 cái cốc, 4 cái đĩa và 2 cái bát. Cuối ngày, mẹ Kim Ngưu bị ngất 30' sau chiến tích của hai đứa. Bà kết luận: mai các con đc đi ra ngoài chơi

Ngày thứ bảy:

Hai đứa chạy nhảy làm bẩn hết quần áo. Cuối ngày, mẹ Thiên Bình đến đón

_____End Flashblack____

"Thật tốt khi chúng ta vẫn là bạn đúng ko Tiểu Ngưu"

_______________________

Chap 8: Lễ hội trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com