Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV/ TÁI SINH VÀ VẬN HÀNH


Những chòm sao xuất hiện trong chương : Bạch Dương, Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết, Song Tử, Sư Tử, Cự Giải, Song Ngư.

Lang thang ngoài khoảng không vô định trong lòng cổng sắt, màn đêm vô tận của nó che phủ tầm nhìn của nhóm sáu người bằng một màu đen sâu hun hút. Bất ngờ một lực hút mãnh liệt kéo mạnh bọn họ xuống không gian phía dưới, thế giới ngoài đó chỉ hiu hắt một chút ánh sáng mập mờ của trăng non, mặt đất khô cằn phủ đầy cát, đá và rêu phong. Nơi này chẳng hề thuộc về Trần gian Midgard, Thượng Giới hay Quỷ giới. Đây là Jotunheim, nơi giam giữ các titan cổ đại được canh giữ bởi loài rồng đá trong truyền thuyết, một cái hang rồng sâu hun hút và chết chóc, cái lăng khổng lồ không có đáy.

- Jotunheim, ngươi chọn nơi hạ cánh thông minh hơn ta nghĩ nhiều đấy! - Kim Ngưu cáu kỉnh ôm lấy đầu ngó nghiêng xung quanh, quả thật hang rồng giống hệt như những gì được ghi chú trong cổ thư, vô tận và trải dài như một địa đạo không hề bị giới hạn.

- Lúc gấp rút đến vậy ta không thể quyết định được nơi hạ cánh đâu đồ ngốc. - Ma Kết cau mày, đáp lại điệu bộ của Kim Ngưu một cách nhẹ nhàng, tránh gây ồn ào nhất có thể. Gã ta hiểu rõ hơn ai hết không bao giờ nên gây rối ở Jotunheim, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa.

Kim Ngưu hơi rùng mình vì cái giá lạnh trong hang. Nàng liếc nhìn đống đất đá xếp chồng, tưởng tượng ra đủ mọi loại hình thù kỳ dị để tự dọa nạt bản thân. Nàng ta sợ hãi đám sinh vật khổng lồ canh giữ cái lăng u ám này hơn cả những linh hồn bị giam cầm phía sau nó nữa. Loài rồng tưởng chừng như đã mất tích sau Tận Thế, nhưng phía Thần giới ai cũng biết rõ chúng bị giam cầm ở đây để trấn giữ một lượng khổng lồ những linh hồn Titan sau khi địa ngục sụp đổ. Và hẳn nhiên bị giam giữ, dưới danh nghĩa giả dối là vì nền hòa bình của Chín Thế giới thì những sinh vật tinh anh bậc nhất không mấy hài lòng vì quyết định này chút nào. Tất nhiên rồi, làm gì có giống loài ưu việt nào muốn bị giữ chân tại chốn hoang vắng không có một hơi thở của sự sống nào như thế này chứ. Cuộc chạm mặt sắp tới chắc chắn là sẽ không dễ dàng gì...

- Đá Mặt Trời và Sun vẫn còn ở đây chứ? - Xử Nữ gắng gượng hỏi. Kim Ngưu gật đầu và mở lòng bàn tay được bao phủ bới lớp vảy hoàng kim rực rỡ, mân mê lấy bề mặt nhẵn mịn của viên đá đang dần nguội lạnh. Biểu cảm của Sun đã dịu đi đôi phần, nhưng đám người bọn họ dần nhận ra mình đang đối mặt với một vấn đề nan giải. Làm thế nào để đưa Mặt Trời lại vị trí vốn có của nó và tiếp tục vòng tuần hoàn?

Chưa chấm dứt dòng suy nghĩ, mặt đất rung chuyển một cách đáng sợ, tiếng ầm ầm dội vào vách đá và ngược lại. Trái tim nhỏ bé của Kim Ngưu nảy lên theo từng bước chân khổng lồ của kẻ nào đó đang tiến lại gần phía sau bóng tối của vách hang.

- Hmph. Lũ đột nhập tí hon.

Thân hình đồ sộ của loài rồng ẩn đi đến bảy phần phía sau bóng tối mờ ảo, lớp vảy rồng cứng cỏi sáng lên dịu dàng dưới ánh sáng trời hiu hắt xiên qua lớp đá cứng soi rọi vào hang. Thiên Long dần hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt trong hang, với vóc dáng khổng lồ, đám người bọn họ chỉ xứng đáng là hạt cát trong con mắt của sinh vật truyền thuyết ấy. Nực cười thay, Thiên Long, chủ nhân của bầu trời lại phải chịu đựng số phận trấn giữ cái lăng tối tăm yên vị dưới Jotunheim, trong cay nghiệt và chán ghét.

Hắn sau hàng vạn vạn năm sống cô độc và chìm vào quên lãng, bất chợt diện kiến những sinh vật bé nhỏ trong hình hài con người thì hứng thú tột cùng. Vẻ thỏa mãn hiện ra rõ rệt như chắc nịch rằng con mồi nằm gọn trong móng sắc của mình rồi vậy.

- Chỉ cho bọn ta lối ra khỏi hang rồng, chắc chắn ngươi sẽ nhận được hậu tạ. - Xử Nữ lên tiếng, nhưng giọng nói yếu ớt của nàng chẳng đáng là bao so với vẻ uy quyền phía sau giọng nói vang trời lở đất kia của Thiên Long.

"Suỵt" Hắn ra hiệu thật khẽ, với móng sắc làm dấu trên cái miệng rộng với vô vàn những chiếc nanh nhọn hoắt đang nhe ra chực chờ xé nát thịt của giống loài cứng cỏi nhất. Xử Nữ bất giác mím chặt môi, sống lưng cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy qua.

- Ta chưa cho ngươi quyền được lên tiếng, nhãi con của Thần giới. - Thiên Long lướt qua khoảng không tối đen như mực bao quanh đám người bọn họ, cái đuôi rồng dài như đuôi của con rắn Midgard không thể nào ẩn khuất hoàn toàn trong bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện cùng với đôi cánh rủ xuống trên mặt đất, kéo bụi và cát bay mịt mù.

- Nói. Điều gì mang các ngươi tới đây? - Gã ta gằn giọng, như một con thú lồng lên khi có những kẻ ngông cuồng dám xâm phạm vào lãnh địa của loài rồng linh thiêng.

- Việc Cổng sắt đưa ta tới đây hoàn toàn là sự cố. Hãy chỉ lối ra khỏi hang rồng, ta sẽ đảm bảo không bao giờ đặt chân đến nơi này phá hoại sự nghỉ ngơi của loài rồng nữa. - Ma Kết đứng dậy đối mặt với sinh vật khổng lồ phía sau bức màn bóng tối che phủ kia. Nét mặt gã kiên định, đôi mắt gã lóe lên ánh đỏ, đối lập với sắc xanh sáng lên giữa màn đêm trong đôi mắt của Thiên Long.

- Hmph. Đương nhiên rồi, điều đó hẳn nhiên rất dễ dàng với ta. - Hắn làm ra vẻ ngẫm ngợi. Đám người còn lại thở phào, tưởng như nắm được phần nào lòng tin của rồng.

- Nhưng tất nhiên là với một điều kiện.

Chiếc móng rồng dài bằng một nửa thân người trưởng thành chĩa thẳng về nơi họ đang đứng. Kim Ngưu nắm chặt tay khiến lòng bàn tay trắng bệch, nàng nhận ra được ý đồ của Thiên Long. Xử Nữ nhìn chằm chặp vào đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn chứa vô vàn bí ẩn của rồng, tay nàng nắm chặt lấy vạt áo của Thiên Yết đang bất tỉnh. Ma Kết và Bạch Dương nhướn mày nhìn về phía sau lưng. Thứ mà Thiên Long mong muốn không gì khác chính là Đá Mặt Trời và Sun, thành quả của họ sau trận kịch chiến vừa rồi.

- Đưa cho ta cô gái tóc vàng và viên đá đang nguội lạnh kia, các người sẽ được rời khỏi đây an toàn dưới danh dự của Thiên Long.

Giọng nói uy quyền của loài rồng vang vọng khắp trần đá và tường đất của hang, Thiên Long chẳng hề do dự đưa ra lời đề nghị không mấy nhẹ cân ấy. Bọn họ nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc. Không ai biết rõ gã định làm gì, và không ai đủ tin tưởng đôi mắt gian hùng của một sinh vật có tuổi thọ xứng với trời đất kia. Kim Ngưu nắm chặt lấy viên đá, nét mặt căng thẳng đối diện với con rồng khổng lồ, ra hiệu cho đám người con lại bảo vệ chắc chắn cho bong bóng hoàng kim chứa Sun đang say giấc.

- Hmph. Có vẻ như lũ đột nhập bé nhỏ không dám tin vào lời hứa của ta? - Thiên Long hằm hè, đuôi rồng đập vào vách đá trên hang khiến đất và đá bay hỗn loạn. - Ta không bao giờ nhắc lại bất kỳ lời đề nghị nào đến lần thứ hai.

Miệng rồng há rộng, và Kim Ngưu có thể thấy rõ những tia sáng le lói trong miệng Thiên Long đột nhiên cháy sáng rực, nàng muốn mở miệng nói một câu gì đó. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, miệng rồng trong một khoảng thời gian nhanh như cái chớp mắt lập tức phun ra một luồng ánh sáng chói lọi đổ xuống thẳng đám người nhỏ bé bọn họ. Nàng chẳng kịp thốt lên hai tiếng "Cúi đầu" trước khi hơi thở rực sáng đổ ập xuống khiến tầm nhìn của nàng chỉ còn một màu trắng lóa.

*

Không đau đớn, chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió mang hơi lạnh quét qua gương mặt và luồn vào kẽ tóc. Kim Ngưu hé mắt, trước mặt nàng lúc này là người con gái đẹp như tranh vẽ đang ngồi trên vuốt rồng, viên đá lạnh toát trong lòng bàn tay cũng mất dạng. Bong bóng hoàng kim đã tan biến, và Sun cũng đã tỉnh giấc nhờ vào luồng sáng từ hơi thở của loài rồng. Nàng ta đang nói điều gì với Thiên Long, và miệng cười không ngớt. Mái tóc vàng kim của nàng bừng sáng khi được vuốt rồng gỡ rối, đôi mắt trong tựa ngọc thạch sáng lấp lánh phản chiếu bóng dáng của một sinh vật khổng lồ bên trong nó. Gương mặt của Thiên Long giãn ra, và đôi mắt sắc như mắt rắn của hắn vẻ hiền hòa hơn bao giờ hết.

- Cám ơn mọi người, không chỉ giúp ta đoạt lại mặt trời mà còn giúp ta đoàn tụ với Glenn. Cái ơn lớn đến vậy có lẽ dùng cả sinh mạng nhỏ bé này để đánh đổi cũng không được.

Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Bạch Dương cau có muốn xắn tay áo lên trả đũa. Xử Nữ ngạc nhiên trước người con gái nét mặt tươi như hoa nằm gọn trong lòng bàn tay của Rồng, gương mặt cứng đờ.

- Glenn... Đó là Glenn ư?

Sứ giả Mặt trời gượng cười nhìn Thiên Long và gật đầu nhìn Xử Nữ, khiến nét mặt nữ thiên thần rối bời hơn cả. Chẳng ai nói rằng Glenn, kẻ đã kết tóc se tơ với Sun trước khi bị Thần giới bắt buộc phải kéo cỗ xe Mặt Trời, lại là một con rồng. Truyền thuyết mà Xử Nữ đã đọc qua hàng vạn lần tại sử thi của hội đồng thiên thần không hề nói điều này, và kiến thức trăm năm của nàng bỗng chốc bị nghi ngờ đáng kể.

- Ta sẽ đưa Mặt Trời trở về đúng vị trí của nó. Chỉ cần đi theo những nơi có vệt ánh sáng của ta quét qua, các ngươi sẽ sớm tìm được đường trở về Nhân giới.

Thiên Long vừa dứt lời, sải cánh khổng lồ vươn ra và đập nhẹ vài lần, gió và cát bụi bay mịt mù trong hang. Sun mỉm cười trên lưng rồng, tiếng gió rít qua kẽ hang khiến bọn họ chỉ có thể nhìn khẩu hình nàng đang muốn nhẹ nhàng nói câu cám ơn. Viên đá Mặt Trời nằm trong tay Sun sáng ấm áp hơn bao giờ hết, tỏa ra từng đợt quang năng lấp lánh soi rọi vẻ tối tăm của hang.

Trong nháy mắt, bóng dáng khổng lồ của rồng vọt lên trần đá của hang làm thủng tầng đá dày, tạo ra một giếng trời phía trên đầu đám người bọn họ. Đất và đá vỡ vụn rơi xuống từng mảng lớn, tưởng như muốn nghiền nát những con người nhỏ bé phía dưới tới nơi. Ánh sáng từ lỗ hổng chiếu xuống qua cửa hang sáng lòa, soi rõ một sợi xích tâm linh mờ ảo đang dần bị kéo căng, vang lên tiếng nghiến ken két của kim loại. Sợi xích của thần giới mờ ảo thứ ánh sáng tím, lờ mờ thứ hào quang của thần giới.

Nhưng chẳng vì thế mà tốc độ của con rồng bị giảm đi nửa phần, Thiên Long đập cánh mạnh hơn, và sức mạnh đáng kinh ngạc của loài vật ngủ say trong truyền thuyết ấy khiến cho dây xích tâm linh của Thần giới bị kéo căng tới giới hạn, từng tiếng lách tách ngày một vang lên ghê rợn hơn. Sợ xích của Thần giới run lên như than khóc, và chẳng mấy chốc vỡ vụn ra từng mảng kim loại óng ả trong vực thẳm không gian.

- Nhanh lên lũ người chậm chạp. - Tiếng gầm của Glenn vang khắp không trung, khiến miệng hang run lên bần bật. Kim Ngưu hiểu ý, ra hiệu cho bọn họ đi theo vệt sáng mà Glenn để lại. Chẳng mấy chốc đã xuyên qua bảy tầng đất đá tiến đến Nhân giới vẫn còn đang mờ mịt trong bóng đêm.

- Còn lỗ hổng này thì sao? - Xử Nữ cau mày nhìn lỗ hổng khổng lồ phía sau mà Thiên Long để lại dưới lòng đất. - Người không lo sợ qua đó Titan có thể vượt ra khỏi lăng ư?

Thiên Long khựng lại giữa không trung. Trong nháy mắt, Glenn há miệng, thở ra sấm sét uy quyền thiêu rụi vùng đất đá khô cằn, khiến chúng sụp xuống che lấp giếng trời. Cả một vùng bình địa chẳng mấy chốc lún xuống, khói và bụi bay mịt mùng, chỉ có ánh sáng rực rỡ từ miệng của Thiên Long soi rọi sáng bừng một góc trời. Sau một hồi tàn phá và hủy diệt, vùng đất đá đã bịt kín miệng lỗ hổng, những cây khô cứng cỏi nhất trên mặt đất cũng sớm bị thiêu rụi. Cả dãy núi đổ rạp, chảy thành từng dòng đất và đá xuống lòng chảo của thung lũng, che phủ miệng lỗ hổng. Sông suối dần dà bốc hơi, trơ ra một vùng đất chết chỉ còn cát và bụi.

Glenn đã hoàn toàn rũ bỏ trách nghiệm của một con rồng gác lăng cho đồng loại của gã, bây giờ hắn chỉ còn Sun, và cả một vùng trời rộng mở trước mắt cho gã thoải mái sải cánh.

Sau khi chắc chắn chẳng còn một sinh vật sống nào có thể vượt qua bảy tầng đất đá kia, Glenn gật gù hài lòng và tiếp tục xé gió lao lên không trung bằng một pha bứt tốc. Vận tốc bay đã sớm khiến bọn họ chẳng thể nào bắt kịp. Sải cánh rộng của loài rồng đập mạnh lướt qua mây trời, xé vụn những mảng mây đen kịt khô khốc. Hắn lượn vài vòng cho thỏa mãn cái tự do vĩnh hằng cuối cùng cũng thuộc về gã, trong màn trời vô tận với Sun yên vị sau lưng. Hắn đã bay cao đến nỗi từ dưới mặt đất nhìn lên chỉ còn thấy cái bóng cánh bạc mờ ảo nhỏ dần lướt về phía nền trời đen để lại một vệt khói xám trên đường bay, cho đến khi nó mất hút và chìm hoàn toàn vào bóng tối vô tận.

Kim Ngưu nheo mắt nhìn lên. Một tia sáng nhỏ le lói từ phía bầu trời hé ra sau làn mây dày khô khốc. Ngay sau đó là cả vạn tia nắng bừng lên ngay trên đầu bọn họ. Vạn vật lần đầu tiên đón chào mặt trời sau nhiều ngày không có lấy một chút ánh sáng như một kẻ tiều tụy đột nhiên tìm lại được chân lý sống. Thực thể khổng lồ cháy sáng hừng hực trên bầu trời kia chẳng phải gì khác ngoài mặt trời, đang chậm rãi ban phát nắng ấm cho Chín Thế Giới, ánh sáng trải dài và lan dần từ đầu bên này đến phía xa xôi của bình địa. Hoa cỏ reo lên hân hoan, bừng sáng đầy sức sống.

Vẻ rực rỡ và trù phú của Phàm giới dần hiện ra trong mắt của Bạch Dương, khiến gã khựng lại và đổ rạp xuống nền cỏ. Bầu trời vẫn luôn đẹp và rực rỡ như vậy, gã chẳng bao giờ để ý tới nó suốt những tháng ngày giam cầm mình trong Thành Cổ với máu và tai ương. Lần đầu tiên gã cảm thấy rung động trước cái đẹp đẽ của ánh sáng cùng hương thơm của nắng mới tràn ngập dưới bầu không khí. Hắn chợt thấy bỡ ngỡ, và một bóng dáng nhỏ bé chợt lướt qua tâm trí hắn. Cơn mệt mỏi của những trận chiến gần đây đã hành hạ hắn ra trò, và nghỉ ngơi trên bãi cỏ suy cho cùng cũng chẳng phải một lựa chọn tồi tệ.

- Không biết nữa. Ta cảm thấy hạnh phúc, ... - Bạch Dương liếc nhìn gã Ma Kết đang cúi người đứng kế bên hắn với khóe miệng nhếch lên cười lập dị giống một kẻ bề trên.

- Nghỉ ngơi đi, những ngày qua đúng thật là mệt mỏi với ngươi, và tất cả chúng ta. - Ma Kết thở dài, vươn vai và nằm xuống nền cỏ kế bên gã Bạch Dương. Giá mà khoảnh khắc này kéo dài hơn được đôi chút, sau chuỗi biến cố của Mẹ Đất và Thần Bầu trời.

Xử Nữ vẫn giữ chặt Thiên Yết đang bất tỉnh trong tay. Trái với vẻ mừng rỡ của mọi người, sắc mặt gã có lẽ đã tái đi trông thấy, những vệt đen đang lan ra, báo hiệu cho sự thay đổi nhanh đến đáng sợ của đất trời sắp ập đến. Ma Kết nói với nàng hãy cố gắng đảm bảo tính mạng cho gã một thời gian, nhưng nàng cũng không rõ có thể giữ được gã bao lâu nữa.

Xử Nữ nắm chặt tay, đôi cánh thiên thần trắng muốt vươn ra từ bóng lưng gầy gò nhỏ bé, đập mạnh và bay vụt về phía Tháp Ánh sáng với Thiên Yết trong tay. Xử Nữ quyết định trở về Tháp mà chẳng nói lấy một lời. Nàng đã phạm phải rất nhiều tội lỗi trong quá khứ, và tội lỗi lớn nhất có lẽ là đã bỏ rơi hắn và để con người ấy sa ngã. Xử Nữ cắn răng quyết định ích kỷ độc chiếm lấy gã ta một lần, nhất định không để những vệt đen chết chóc kia chiếm lấy sự sống của gã dù chỉ một chút nào nữa.

Bạch Dương ngước nhìn theo nàng ta, Ma Kết cũng chỉ biết lặng yên, vì hắn biết điều ấy sẽ xảy ra, và Thiên Yết cũng sẽ chẳng bao giờ khước từ mong muốn của cô gái ấy. Cứ coi như Xử Nữ giúp bọn họ một tay giữ lấy cái mạng của Thiên Yết, vậy là vẹn cả đôi đường.

- Vậy hai người các ngươi sẽ quay về quỷ giới ư?

Chỉ còn lại Kim Ngưu, và nàng ta ngồi xuống bên xuống nền cỏ mát lạnh. Mái tóc nâu ngắn xen lẫn cát và bụi bay lờn vờn trước những cơn gió lướt qua.

- Tất nhiên rồi, sau khi phục hồi lại mặt trời, kế hoạch của Satan sẽ tiếp diễn, và bọn ta góp phần tính mạng của mình để đảm bảo nó được thực hiện. - Ma Kết chống tay ra sau gáy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền tựa như đang say ngủ.

Kim Ngưu hơi rợn người, làm sao hắn ta có thể nói thẳng với nàng như vậy được chứ? Ngay cả khi nàng bất định không thuộc về bất cứ một phe nào, Kim Ngưu này cũng là một vị thần nhỏ của cõi tinh linh cơ mà...

- Ngươi nên sớm trở về Tinh Linh giới, trước khi khu rừng ấy trở nên hỗn loạn vì không thấy chủ nhân của mình. - Bạch Dương hé mắt nhìn lên cô nàng, cốt là muốn đuổi nàng ta đi sớm để khỏi phá hoại giây phút nghỉ ngơi của gã.

Tinh Linh Vương cáu kỉnh đứng bật dậy. Nàng trước khi đi không quên cúi xuống hỏi gã Ma Kết.

- Chúng ta còn có cơ hội gặp lại chứ?

- Còn có cơ hội gặp lại. - Gã vẫn nhắm nghiền mắt, trả lời chắc nịch.

Kim Ngưu gật gù, yên lòng trở về Rừng Tinh Linh. Nàng ta đưa tay vẽ lên không trung những ký tự cổ, gọi ra một tinh linh trắng muốt mang hình hài của bạch mã với lớp lông trắng xóa không một chút tỳ vết. Kim Ngưu nhảy lên lưng con bạch mã, yên vị trên đó và thì thầm.

- Chevalr, hãy mang ta trở về nhà của chúng ta. Thần dân của cõi tinh linh đã chờ đợi ánh sáng của chúng trở về từ rất lâu rồi.

Con ngựa trắng như hiểu được từng từ nàng thốt ra, nhanh như cắt nhảy lên không trung và mất dạng sau một vết cắt không gian sáng lòa. Vệt cắt xuyên qua các tầng không gian khác nhau, đưa Kim Ngưu trở về thẳng Rừng tinh linh nơi căn nhà gỗ của nàng đang yên vị chờ đợi nàng quay về.

***

Trước đó ít lâu - Tại Đế quốc Vĩnh cửu.

Trước khi mặt trời quay trở về đúng vị trí của nó, lại nói tới nhóm người cố thủ trong cung điện, thánh khí của Moon tản ra trong không khí thu hút không ít những sinh vật ngông cuồng muốn vượt thành vào nuốt trọn lấy nó. Nói tóm lại là cái lưng của Sư Tử và Song Tử đã sớm đau nhức tới nỗi như muốn gãy vụn ra khi không phải gồng mình chống đỡ bầy lâu la đổ về như thác lũ suốt hàng giờ đồng hồ.

- Ngươi không nghĩ đánh thức gã ta dậy sẽ dễ dàng chiến đấu hơn à? - Sư Tử hằn học cất lời hỏi trong lúc vung kiếm xẻ đôi một con dơi cao gấp đôi thân người chàng. Huyết thấm đẫm áo giáp cùng thanh Thánh Kiếm, rơi ào ạt xuống nền đá ngọc thạch thanh khiết. Có vẻ cậu ta không được vui lắm, nhất là khi Công chúa Cự Giải cứ quấn lấy chàng Sứ giả điển trai không rời nửa bước ấy.

- Tuy là Sứ giả tới từ bầu trời và mang tuổi thọ sánh ngang với trời đất, chàng ta không biết chiến đấu và vận dụng ma pháp. - Song Tử lướt nhẹ nhàng trong không trung, những chùm sáng bạc cứ thế lóe lên như sao trời từ đôi tay chàng, chúng không ngừng vẽ lên không những vệt sáng dài tựa sao băng lấp lánh hệt như ban ngày.

- Kỳ lạ, chúng không phải Quỷ. - Song Tử cúi đầu nhìn những sinh vật rơi rụng lả tả dưới chân chàng. Rõ ràng Satan không hề có ý muốn cướp lấy Moon, nếu thật sự là như vậy thì bây giờ chàng ta chẳng nhàn nhã đến thế.

Đây là lũ độc vật có tuổi thọ cao sở hữu hồn do tu luyện trăm năm, kèm theo một vài hắc tinh linh ngoài tầm cai quản của Tinh Linh Vương. Song Tử nghĩ thầm, nếu giữ lại gã nào có khả năng gây sát thương diện rộng sẽ rảnh rang hơn nhiều. Gã ta nhiều lần muốn đẩy cho Song Ngư dâng thủy triều nhấn chìm chúng trong một lần, nhưng tới cuối cùng vẫn bị Công chúa phản đối dữ dội do an nguy của dân chúng lánh nạn ở Vòng thành phía Nam.

Trời vẫn tối đen. Tia lửa lóe lên từ vũ khí sáng rực rỡ như ban ngày.

Bất chợt, chùm sáng vàng rực rỡ từ phía bầu trời thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ. Thực thể sáng chói lọi trên bầu trời kia chẳng phải là mặt trời ư? Song Tử mở bừng mắt, cả Song Ngư, Sư Tử và Công chúa Cự Giải đều mừng rỡ nhìn nhau. Vậy là biến cố đã được giải quyết, Mặt Trời cũng đã trở về giống như ngày đầu. Đâu đó có thế nghe thấy tiếng reo hân hoan của dân chúng xen lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm của cây cỏ.

Công chúa nhắm mắt tận hưởng vẻ ấm áp lan ra trên từng thớ thịt. Đám độc vật bị thiêu rụi dưới ánh sáng Mặt Trời buộc phải rút lui và mất hút về phía bóng tối. Moon bừng tỉnh, làn mi dài vừa mở ra đã lập tức nhắm lại vì ánh sáng chói lòa. Chàng hơi bất ngờ, và bỡ ngỡ nhận ra trước mắt là ánh sáng thân thuộc. Moon gật gù thở dài yên tâm. Vậy là phen này Embla đã thất bại, tính mạng của Sun và và cỗ xe mặt trời cuối cùng cũng được bảo đảm. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu, giống như cách mà nó luôn làm, chậm rãi đón chờ những chặng tương lai khó đoán nhưng lại đầy rủi ro trước mắt. Ngoài cách tiếp tục thuận theo tự nhiên và để nó vận hành theo vòng quay của mẹ thời gian thì chúng ta còn có thể làm được gì đâu chứ.

Hết Arc 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com