Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXIII/ LEVIATHAN | Earth


Chòm sao xuất hiện trong chương:
Cự Giải, Sư Tử, Bảo Bình.

- Trong lúc thiên binh của Thần tộc còn căng thẳng chiến đấu giữa chiến trường rực lửa Vigrid, Công chúa Cự Giải đáng kính đang miệt mài tìm cách cứu rỗi Trần thế. Vì cớ gì mà ta lại đen đủi kẹt ở đây với kẻ như ngươi nhỉ.

- Nhiều lời quá.

Thánh kiếm sáng rực tuột khỏi đôi bàn tay Sư Tử. Nó vung lên theo cái vẫy tay nhẹ nhàng của con quỷ, găm chặt vào sườn vị Á thần. Máu tươi ứa ra giàn giụa, rỏ xuống lã chã như mưa. Sư Tử mình đầy vết thương, cơ thể bị ghìm chặt trên bức tường bởi trường lực đáng sợ. Chàng nhếch miệng cười, hắn cho rằng những vết thương cỏn con này có thể ngăn cản được phần nào ý chí của một chiến binh ư?

- Ngủ đi, Con Lai. - Leviathan nói nhỏ.

Sư Tử gồng mình nhấn từng ngón tay lên bức tường đá sau lưng, rút mạnh thanh kiếm còn cắm chặt bên hông chĩa về phía con quỷ như một lời thách thức. Lần thứ bảy mươi hai chàng bừng tỉnh từ cõi chết hiên ngang nghênh chiến với Leviathan, mặc dù biết rõ kết cục bi thảm trực chờ do chênh lệch khổng lồ giữa ma lực của một Thất Hoàng và một Á thần nhỏ bé.

- Chết tiệt. Cảm giác chết đi sống lại bước vào trận chiến mà mình nắm chắc phần thua khiến ta bắt đầu phát ớn. -Sư Tử quệt vội đường máu rỏ xuống từ khóe môi. - Mi đặc biệt lắm đấy, tên khốn.

Cán cân trên tay Ác quỷ thượng cổ bất ngờ nghiêng mạnh về một phía, Sư Tử đau đớn ôm chặt lấy lồng ngực, đôi chân loạng choạng khó lòng đứng vững. Dưỡng khí bất ngờ bị rút sạch, con tim còn đập mạng trong lồng ngực như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cái chết dễ dàng ập tới như vậy ư?

Để giải thích cho cơ sự trên, chúng ta có lẽ nên lật lại quá khứ của hơn ba canh giờ trước.

Thần dân của Đế quốc đã được lệnh sơ tán khẩn cấp, tránh xa khỏi chiến trường Vigrid phía Nam. Sư Tử dựng cây Thánh kiếm còn yên vị trong vỏ bên vách tường, đăm chiêu quan sát dọc dãy hành lang vắng lặng. Làn hơi lạnh buốt tràn vào phổi khiến vòm họng đau rát, hơi nóng cay xè khiến mắt phải chau lại. Dư âm của trận chiến đã lan ra chẳng sớm thì muộn bao phủ trọn lấy kinh đô. Kinh đô Đế Quốc thấm nhuần một vẻ bình yên đến giả tạo.

Cổ họng chợt nghẹn lại, Sư Tử theo bản năng rút Thánh kiếm ra khỏi bao, nhanh chóng nép người vào bức tường đá gần đó.

Không có lấy một tiếng bước chân. Chỉ có thinh lặng ám ảnh bao trùm.

- Hmmph. Không có.

Sư Tử tập trung cực độ. Những gì đang diễn ra trong chính điện, những gì kỳ quái đang diễn ra nơi thảo nguyên Vigrid xa xôi? Giờ này không lý nào còn có kẻ lang thang trên mặt đất, hơn nữa ám khí ma thuật tỏa ra bức người kia không thể nào tới từ một phàm nhân nhỏ bé.

- Tīwesdæg. (*) - Chàng thì thầm.

Những văn tự Runes cứng cáp theo lệnh Sư Tử hằn sâu trên thanh kiếm, loại ma pháp cổ xưa cường hóa vũ khí bằng ánh sáng thánh. Ruột gan sục sôi khiến chàng chẳng thể chờ đợi được bao lâu, thanh kiếm vung lên một đường đẹp đẽ nhắm tới gáy con quỷ trong cú nhảy vọt thần tốc của Á thần.

- Một Bán thần?

Con quỷ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bắt trọn từng chuyển động của Sư Tử, cái đầu quay ngược, mặt đối mặt với chàng. Thánh kiếm lướt qua cổ họng gã, xé nó làm đôi. Tro tàn rơi rụng, thân xác con quỷ hóa thành đá và rơi xuống giữa không trung vỡ tan tành...

Không thể nào dễ dàng đến thế. Sư Tử khựng lại một nhịp giữa lưng chừng không, nhắm mắt dự đoán nước đi tiếp theo của quỷ. Từ hình dáng rõ như tạc của bức tượng trước khi bị chém thành từng mảnh nhỏ, kẻ mang trong tay cán cân bạc không thể là bất kỳ ai khác ngoài Leviathan. Con quỷ cao bảy thước phủ trên mình lớp vải voan trắng thanh khiết, đôi mắt bị che phủ dưới mành lụa cùng bàn cân luôn yên vị trong lòng bàn tay. Tất cả, đã được khắc họa từ rất lâu dưới những lăng mộ cổ xưa giấu mình trong lòng sa mạc. Mối đe dọa đầy ám ảnh về con quỷ reo rắc nỗi tuyệt vọng khắp những vùng đất vạt áo hắn quét qua đã ăn sâu vào tiềm thức của thần dân toàn cõi Đế Quốc từ những buổi đầu tiên.

- Viên ngọc Midgard đâu?

Bàn tay cùng những móng quỷ nhọn hoắt bất ngờ lao tới ghìm chặt Sư Tử vào bức tường gần đó. Bóng dáng đoan trang phủ kín trong vải voan trắng của Leviathan lao lên từ bóng tối vô tận, nhanh như cắt bóp nghẹt cổ họng chàng Á thần. Gió lật cánh cửa sổ và những mảnh rèm nhung bay phấp phới. Trăng dội vào chính điện sáng mờ ảo.

- Viên ngọc tượng trưng cho Midgard đâu?

Hắn lại gằn giọng. Những ngón tay nương theo xúc cảm phẫn nộ mà ngày một siết chặt hơn. Móng quỷ nhọn hoắt đâm vào cổ họng sâu hoắm, nhọn như lưỡi dao găm vào da thịt ứa máu. Sư Tử nín thở, thánh kiếm được cường hóa bay lên theo sự điều khiển của chàng găm chặt bên hông ác quỷ thượng cổ. Nó lại vỡ vụn thành ngàn mảnh ngay trước mắt Sư Tử, giống hệt khi trước.

- Ngừng trò chơi khốn khiếp của ngươi lại. - Sư Tử nghiến răng.

- Không có ở đây. - Leviathan nghiêng người tránh né đòn tấn công của Á thần, lập tức buông tay thả chàng rơi xuống mặt đất từ độ cao ba trượng. Nhẹ như làn gió, hắn lướt đi bỏ lại Sư Tử bất động trên mặt sàn với sống lưng đau dữ dội. - Không còn nhiều thời gian nữa. - Leviathan lầm bầm giận giữ.

Mặt sàn lập tức nứt vỡ sau cú va chạm của Sư Tử cùng bộ giáp vàng. Chàng cau mày, bật dậy khỏi đống gạch đá. Dường như con quỷ không mấy quan tâm tới sự hiện diện của Sư Tử, thứ "Ngọc Midgard" mà nó nhắc tới hẳn phải là bảo vật của Thần, hay một thứ đồ có giá trị với phe Bóng tối. Một thành viên gạo cội của Thất Hoàng không lý nào rời khỏi chiến trường Vigrid tới chốn không người này chỉ để kiếm tìm một món đồ vô dụng.

Leviathan lướt qua bức tường của cung điện. Lẩn lút như một bóng ma, cán cân bạc của hắn lóe lên tia sáng cuối cùng trước khi bóng dáng được bao trùm bởi vải trắng mất dạng sau hành lang.

- Chết tiệt. - Sư Tử lùi lại một bước, nhún mình phá tan bức tường bằng đá trắng. Chàng lao ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể, theo sát cái bóng đang mờ dần vào màn đêm ấy.

- Ta biết nơi cất giữ Earth - Viên ngọc Midgard! - Sư Tử nói lớn.

Chỉ trong một khắc, bóng trắng mất bình tĩnh lao đến bên Sư Tử nhanh hơn bất cứ ngọn gió nào. Dãy hành lang bị gió xoáy đảo lộn, tranh tường rơi xuống đất vỡ tan, mặt đất dường như đang rung lên theo cơn giận giữ của con quỷ. Sư Tử mặt đối mặt với Leviathan, đôi mắt dù đã bị phủ kín dưới lớp vải, cơn thịnh nộ của Ác quỷ đố kỵ vẫn hiện rõ trên từng đường nét của gương mặt đẹp như tạc. Chàng Á thần mạnh mẽ hơn bất cứ ngọn núi nào, sừng sững trên nền đất bên thanh kiếm Thánh dựng đứng. Y phục trắng trên mình con quỷ bay phấp phới mặc dù trong sảnh không có lấy một ngọn gió, mái tóc dài trắng toát rối tung, quấn quít quanh bộ giáp kim loại của Á thần.

- Iathan, Máu Lai biết đến sự tồn tại của Viên Earth.

- Ngu ngốc, Levi, đó chỉ là một cái cớ tình cờ hắn phun ra để tạm thời giữ tính mạng trước móng vuốt của chúng ta thôi. Nếu đó là một lời nói dối, ta sẽ dỡ từng cái xương trong cơ thể gã, cho tới khi khuôn miệng khốn khổ ấy không tài nào cất lên lời mới được.

Con quỷ tự trò chuyện với chính mình, hai giọng điệu và lời lẽ hoàn toàn khác biệt. Quái dị, Sư Tử chau mày ghê tởm. Chàng chẳng quan tâm có bao nhiêu linh hồn trú ngụ trong thân xác kia, chỉ biết rằng những gì hữu hình trước mắt chàng không phải thân xác thật của con quỷ. Luồng ma thuật áp đảo sẽ hoàn toàn tan biến vào không gian nếu chàng phá tan thể xác hữu cơ của Leviathan thêm một lần nữa.

- Khai ra. Ngay lập tức. Nơi cất giấu Viên Earth. Bằng không ta buộc lòng phải cậy từng lời từ cái miệng không biết điều của ngươi.

- Wōdnesdæg. (*) - Sư Tử thì thào.

Trợn mắt ngạc nhiên, thị lực hạn chế phía dưới lớp vải khiến Leviathan nhất thời không kịp phản ứng trước đường sáng bạc xé gió bổ xuống trán gã. Thanh kiếm được chàng Á thần vung lên cắm sâu vào gương mặt phẫn nộ của Leviathan. Cổ ngữ Runes sáng rực như ban ngày, lóe lên như giận giữ và đanh thép, phán xét tội lỗi của con quỷ.

-Ta không có thời gian để đùa giỡn với thứ đồ chơi của lũ Asgardians. - Leviathan gào thét trước khi gương mặt lại hóa thành đá tảng và vỡ vụn ra trước mắt Sư Tử.

- Đến cả Wōdnesdæg của Odin cũng không có tác dụng ư? - Chàng lau mồ hôi nhìn từng sợi bóng tối tái sinh khỏi lớp cát bụi thứ từng là Leviathan. Một lần nữa con quỷ trở mình sống dậy trong lớp y phục trắng muốt

- Frīgedæg! - Sư Tử thét lớn, chặn đứng cú ra đòn hiểm hóc của con quỷ nhằm thẳng vào cổ họng chàng.

Thánh kiếm lại bừng lên rực rỡ. Lần này thứ cứu lấy mạng Sư Tử là ma pháp phòng ngự tối thượng của Nữ hoàng. Xẻ đôi bóng tối và tà khí, Sư Tử mồ hôi túa ra như tắm, đôi chân loạng choạng lùi lại một bước sau khi vừa may mắn trong gang tấc thoát khỏi bàn tay tử thần.

- Viên Earth được cất giấu ở đâu?

- Haha... Bước qua xác ta nhé. - Chàng buông lời thách thức.

Leviathan hừ mạnh. Rõ ràng tên Á thần ngông cuồng kia muốn lãng phí thời gian của gã, một đòn phủ đầu duy nhất đã là quá đủ kết liễu kết liễu cái mạng nhỏ bé đó.

Những tiếng nổ rầm trời vang lên bao trùm. Phủ khắp không gian là khói lửa ngút ngàn, Sư Tử ho sặc sụa, bụi cát bay mịt mù che phủ tầm mắt chàng. Dè chừng trước cái bóng trắng! Dù thị giác đã hoàn toàn bị tước đoạt, thính giác và khứu giác của Leviathan là cực kỳ nhạy bén. Bóng đêm và màn khói bụi mịt mù lúc này sẽ là đồng minh tuyệt vời nhất của con quỷ.

Mặc cho bao nhiêu ma thuật dồn nén, Sư Tử vẫn chẳng thể nào tác động lên cán cân quỷ quái trên tay gã. Ma thuật của chàng cho phép điều khiển mọi loại vũ khí hữu hình không mang thuộc tính Thánh chỉ trừ thanh thần kiếm trong tay. Khả năng phi phàm đó đã được Sư Tử tình cờ phát hiện trong trận chiến năm xưa với Công tước Swartz ở đấu trường cùng Công chúa, mọi loại vũ khí của đối thủ đều buộc phải theo lệnh chàng. Không lý nào cán cân nhỏ bé kia không bị tác động bởi ma thuật.

Ngoại trừ... Đó là vũ khí của một Cựu thần Asgard. Cán cân của Thần công lý Forseti?

Cán cân lóe sáng khi được con quỷ ra hiệu, vùi Sư Tử sâu xuống sáu tầng đất đá. Mặt sàn cung điện vụn nát, gió xoáy thét gào thổi bay một mảng tường khổng lồ, đại sảnh của chính điện chẳng mấy chốc trơ ra trước ánh trăng mờ mờ giữa nền trời đêm đen kịt.

- Đen đủi thật.

Sư Tử gồng mình bật dậy khỏi áp lực kinh khủng đè nén trên lồng ngực và khắp tứ chi, sẵn sàng lao lên nghênh chiến thêm một lần nữa. Máu đổ hòa lẫn với cát và đá, dính bết trên gương mặt ngông cuồng của chàng Á thần. Càng mất nhiều sinh lực, Sư Tử lại càng hăng máu chiến đấu. Sức hồi phục đáng kinh ngạc thúc giục gã đàn ông lao lên cản bước con quỷ bằng mọi giá, tưởng như sinh mạng của cả Midgard phụ thuộc vào sức bền dai dẳng của chàng, Sư Tử không cho phép mình gục ngã dù phải đón nhận biết bao nhiều đòn tấn công chí mạng đầy hiểm hóc của Leviathan.

Trở lại với hiện tại, Sư Tử giữ lấy lồng ngực, đưa lưỡi liếm đường máu rực đỏ rỏ xuống từ vầng trán. Tanh nồng và khó nuốt, vị máu của Thần. Ngọn lửa hiếu thắng lại một lần nữa bùng lên nơi đáy mắt gã Á thần hung hăng khó lòng dập tắt. Nếu Sư Tử càng mất nhiều máu càng hăng say chiến đấu, Ác quỷ của Đố kỵ lại càng lúc càng áp đảo do nắm chắc từng đường tấn công của chàng bằng khả năng phân tích và đánh giá thần tốc. Chênh lệch của trận chiến ngày một nghiêng về phía Leviathan, hoặc không, chiến thắng đã sớm ngả ngũ kể từ lúc con quỷ chạm mặt Sư Tử.

- Viên ngọc Midgard được cất giữ ở đâu? - Con quỷ nghiến răng nhắc lại câu hỏi sau cả ngàn lần.

- Q... Quốc vương. - Sư Tử trợn mắt nói.

Leviathan cứng đờ. Hai tiếng Quốc vương của Đế quốc tựa như mũi tên bén nhọn đâm sâu vào tiềm thức gã, hốc mắt phía dưới lớp vải trắng lập tức nhói lên, đau đớn quằn quại. Sư Tử rùng mình, một khoảnh khắc phân tâm của con quỷ đủ để chàng lấy lại được hơi thở, đón nhận từng luồng dưỡng khí tràn vào lồng ngực. Những vết thương trên cơ thể cường tráng dưới bộ giáp nát tan lập tức lành miệng bằng tốc độ chóng mặt.

- Viên ngọc Midgard nằm trong tay Quốc Vương của Đế quốc. Earth là hạt giống duy nhất của cây thần Yggdrasil, thứ bảo vật sinh ra từ cốt lõi của thế giới không thể nào dễ dàng lọt vào tay các thế lực tranh chấp của lục địa. Bởi vậy khi ấy Quốc vương của chúng ta đã quyết định giữ nó bên mình, mang Earth theo mọi bước chân của ngài.

- Câm miệng. - Leviathan gào lên phẫn nộ.

- Gần đây ta lại nghe được một tin rất hay. Chẳng phải Công chúa Trắng của các người đã sử dụng phân nửa lượng ma thuật cổ xưa đưa ngài ấy trở về với cát bụi rồi ư? Viên ngọc Midgard không chừng đã được một vé miễn phí chu du tới Cõi Hư vô cùng với ngài, không còn bao lâu nữa cho đến khoảnh khắc Quỷ vương tái sinh. Để đoạt được Ngọc hồn của Trung giới, ngươi không còn cách nào khác ngoài bước qua xác Satan, hay Hoàng đế Lucas Anthony. Phải không Leviathan Vallen?

Một cơn rùng mình bất ngờ chạy tới khi cái tên của Satan vang lên, khiến dáng đứng của con quỷ loạng choạng đi trông thấy.

- Ta sẽ giành quyền kiểm soát từ đây, Levi. - Con quỷ vặn vẹo trong đau đớn, gật đầu như một gã hình nhân bị giật dây. - Hãy cứu ta khỏi cơn run rẩy lạnh lẽo này, Iathan. Ngoài ngươi ra không ai khác có thể.

Lại điều gì sắp ập tới nữa ư? Sư Tử lẩm bẩm câu chú thuật "Frīgedæ", một lần nữa dồn ánh sáng thánh lên lưỡi kiếm phòng thủ.

Đôi chân chàng như chôn chặt trên mặt đất trước những gì đang diễn ra trước ngưỡng cửa của kinh đô.

Tà áo choàng trắng cùng lớp vải voan tinh khôi lập tức bị xé toạc. Với sức mạnh kinh hồn, Iathan vươn mình và lớn lên không ngừng từ thân xác hữu hình đầy khiêm tốn của Levi. Lớn hơn bất cứ sinh vật nào mà Sư Tử từng được chứng kiến, lớp vảy đan kín tấm lưng trùng trùng như những ngọn sóng bạc đầu nối nhau ngoài biển khơi vô tận, đôi mắt sáng quắc như vầng thái dương vào những ngày hạ đổ lửa nhất. Hơi thở phì phèo phả ra từ lỗ mũi Iathan nóng hừng hực như lửa thiêu, tưởng như có thể làm bốc hơi cả đại dương. Con quái vật khổng lồ ngủ vùi trong sử thi của nhân loại lần đầu tiên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài, sau khoảng lặng yên bình cả vạn vạn năm của dòng lịch sử. Quái vật Vực thẳm Leviathan.

Hủy diệt vạn vật trong tầm mắt bằng thân hình khổng lồ, Iathan há miệng gầm gào thị uy, tứ phương rúng động, đánh thức màn đêm khỏi giấc ngủ êm đềm. Con quái vật cao cả vạn trượng thỏa sức giày xéo lên Kinh Đô và cả những vùng lân cận. Gót chân nặng ngàn cân giẫm đạp lên cơ thể loài người của Sư Tử, khiến xương cốt như muốn gãy vụn. Chẳng còn bận tâm tới sự tồn tại nhỏ nhoi của chàng, Leviathan ra sức phá hoại cho tới khi kinh đô của Đế quốc chỉ còn lại đống hoang tàn. Sư Tử cứng đờ ngẩng mặt nhìn lên con quỷ qua đôi mắt mờ đi bởi máu của chính mình, giờ đây đối đầu với hắn thật khác nào lấy trứng chọi đá, chàng sẽ phải chấp nhận thất bại áp đảo này ư?

- Leo!

Chàng thoáng nghe thấy tiếng Cự Giải gọi tên mình. Có lẽ trước ngưỡng cửa của cái chết, chàng bắt đầu thấy được ảo giác.

- Tỉnh lại đi, tên ngốc này!

Sư Tử hé mắt. Vẫn là khung cảnh hoang tàn bủa vây, thanh âm của Công chúa có lẽ chỉ là một chút hồi ức của tiềm thức tươi đẹp nhất sống dậy vào giờ khắc khốn khổ của chàng. Như vậy là có thể yên lòng nhắm mắt rồi.

- Anh thử nhắm mắt lại xem. Tháng này, và cả tháng sau nữa đừng mong nhận lương từ ngân quỹ của triều đình.

- Này công chúa,.. Tôi nghĩ anh ta sẽ không tỉnh lại khỏi cơn thập tử nhất sinh vì cái lý do đó đâu. -Một giọng nói khác chen vào.

Sư Tử mở bừng mắt ngạc nhiên. Thanh âm được truyền tới hết sức chân thật, tựa như có kẻ nào kế bên đang ghé miệng thì thầm bên tai vậy.

- Công chúa... - Sư Tử cất tiếng. - Là người ư? Công chúa. Người tới Jotunheim an toàn chứ?

- Giờ khắc nguy hiểm cận kề như vậy mà anh còn nghĩ đến an nguy của ta như một đứa trẻ được, tên ngốc này. - Cự Giải mỉm cười đau đớn. - Tại sao kinh đô Ánh sáng của Đế quốc giờ chỉ còn lại đống tàn tích, chẳng phải ta đã giao cho anh trách nhiệm bảo vệ thần dân rồi ư? -Cự Giải lo lắng hỏi. - Còn những vết thương đó nữa, là anh nương tay có phải không?

- Thần thật lòng không còn khả năng chiến đấu nữa rồi thưa công chúa. - Chàng khẽ thì thào, qua làn hơi thở yếu ớt. - Thứ lỗi cho kẻ bất tài vô dụng này, nhưng khả năng của thần chẳng đáng là bao so với một Thất Hoàng.

Sư Tử thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi mình dậy, với chừng ấy vết thương, một người mình thường đã nhắm mắt ra đi từ khắc đầu tiên rồi.

-Đây chẳng phải Leo Veiler mà ta biết. - Cự Giải lo lắng đến gắt lên, run rẩy. - Leo là người không bao giờ chấp nhận thất bại trong cuộc chiến dù đối thủ của cậu ấy có áp đảo đến nhường nào. Leo là người mạnh mẽ nhất mà ta hằng ngưỡng mộ, cậu ấy chưa lấy một lần tự ti về khả năng của bản thân, chưa lấy một lần chấp nhận sự yếu hèn kém cỏi. Bởi lẽ Sư Tử luôn đứng lên sau thất bại và chỉ bỏ cuộc một khi đã cầm chắc phần thắng trong tay. Cậu ấy chưa từng thất bại trong bất cứ cuộc chiến nào, Sư Tử của ta trọng danh dự hơn bất cứ đấu sĩ nào của Cửu giới. Vậy nên, làm ơn đấy, hãy tỉnh dậy đi...

Nàng đang khóc đấy ư? Sư Tử thất thần dán chặt mắt vào khoảng không vô định trước mắt. Gương mặt nhòa lệ của Cự Giải chợt hiện lên trong tâm trí anh, gương mặt mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để không phải nhuốm màu u buồn. Bàn tay nắm chặt, thân thể ngập trong đất cát. Cơn đau ê ẩm hành hạ tứ chi cản bước anh vực dậy khỏi đống tàn tích.

- Thần sẽ chiến đấu... Dẫu có phải đánh đổi tính mạng này. Vậy nên xin người, đừng để đôi mắt xinh đẹp ấy phải nhỏ lệ vì một kẻ như thần.

- Công chúa Trắng đã giao việc tìm kiếm viên Saturn của Jotunheim cho Mammon, một mình hắn là quá đủ để ngăn lũ oắt con kia hồi sinh Satan. Một khi quỷ vương không quay lại, Viên ngọc Midgard cũng sẽ vĩnh viễn cùng hắn ngủ vùi trong Cõi Hư vô. Khi ấy sự sụp đổ của Trung giới sẽ ập đến chỉ trong ngày một ngày hai mà thôi. Chỉ cần chiến thắng ở Jotunheim, Mammon sẽ phá hủy được cùng lúc hai viên Saturn và Earth, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích ư Levi?

Truyền thanh tắt lịm, Sư Tử thu lại hai ngón tay vừa bắt ấn. Chàng sẽ kể cho Cự Giải về chiến thắng huy hoàng nhất sau khi hai người bọn họ tái ngộ, chắc chắn là như thế.

Sư Tử rùng mình trước lời lẽ ngông cuồng của Iathan. Sinh vật kinh khủng này dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay mới có thể phát ngôn ngang ngược đến như vậy. Chàng có thể thoáng thấy bóng Levi yên vị sau lưng con thủy quái Iathan ra hiệu cho nó vút bay.

Tiếng chửi thề lầm bầm của Bảo Bình vang lên giữa Jotunheim, hắn biết rõ về sự tồn tại của Levi và Iathan. Hắn hẳn rõ hơn bất kỳ ai khác về sức hủy diệt kinh hoàng một khi Iathan chính thức được triệu hồi, thầm trách bản thân chẳng thể nào trở về Đế Quốc giúp Sư Tử một tay đối phó trước Ác quỷ thượng cổ. Giờ đây Mammon lại đang lên đường tới Jotunheim lùng sục bằng được viên SaturnEarth, Bảo Bình đã từng tận mắt chứng kiến khả năng vô hạn của Ác quỷ tham lam khi còn ở Thành Cổ, và hắn cam đoan cánh tay phải của Công chúa Trắng sẽ thẳng tay giết sạch đám người bọn họ chỉ trong một nhịp chiến đấu duy nhất.

- Hmm. Viên Venus của Alfheim. Đi thôi. Iathan. - Thanh âm ồn ào của con quỷ vang lên khắp tứ phương,

Sư Tử loạng quạng níu lấy thanh kiếm thánh gắng gượng ngồi dậy sau khi nghe thoáng qua lời thì thầm của con quỷ. Vóc dáng khổng lồ của Iathan vụt lên khỏi mặt đất đầy nặng nề, con thủy quái vút khỏi chín tầng không đem theo tiếng gầm gào vang dội. Bầu trời tưởng như muốn sụp đổ dưới luồng rửa nóng hừng hực phả ra từ miệng Iathan, gió tạt mây tan theo bóng quái vật vực thẳm.

Chẳng kịp suy nghĩ, Sư Tử nóng vội nhảy vọt lên cái đuôi khổng lồ của Leviathan, níu lấy lớp vảy nóng bỏng để không bị hất xuống đất. Cơ thể nhỏ bé của loài người linh hoạt nấp phía sau bóng lưng vĩ đại của con thủy quái, Leviathan mang thị lực hạn chế không hề biết tới sự hiện diện của chàng mà cứ thế vút bay. Xé nát không gian bằng ngọn lửa kinh hoàng, nhắm tới Alfheim trên ngọn cây Thần, nơi ở của Elf-Tộc Tiên Ánh sáng.

Mây lướt qua tóc chàng, gió tạt qua tai khiến vạn thanh âm như chìm vào tĩnh mịch. Bầu trời đêm thanh bình giả tạo chỉ biết lặng thinh chờ đợi con quỷ khổng lồ ngày một tiến gần hơn tới thành trì Gimstein. Trái với Thiên thần Sứ giả như Xử Nữ hay Ngũ quỷ ngày trước, chu du giữa các tầng thế giới với một kẻ năm này qua năm khác cố thủ tại Midgard như Sư Tử khiến đầu óc anh bất giác nhói lên đến khó chịu.

Không gian tĩnh lặng thanh khiết, Sư Tử ngơ ngác trước ánh sáng êm đềm ve vuốt lấy từng đường nét trên gương mặt. Yên ả dịu dàng, vầng trăng khổng lồ hiện ra trên đầu sau khi Leviathan ngụp lặn giữa những vầng mây trắng trập trùng.

Thì ra đây là tầng cao nhất của cây Yggdrasil, chàng nheo mắt kiếm tìm đường chân trời xa xôi, không có, khoảng không vô tận đắm chìm trong màu tím đen huyền ảo của bầu trời, sáng lên hàng triệu vì sao giữ bóng đêm mịt mùng, khác một trời một vực so với khi ngước lên từ dưới mặt đất.

Không được để vẻ đẹp thần bí ấy làm sao nhãng. Sư Tử chăm chú dõi theo cử chỉ tiếp của con thủy quái, mặc cho cơn đau đáng sợ vẫn đang hành hạ lên thể xác.

Không còn bất kỳ sự cản trở nào của không và thời gian, con quỷ mừng rỡ khi cuối cùng cũng tìm thấy chút ánh sáng mập mờ của lâu đài Gimstein giữa biển đen mờ ảo. Sáng hơn bất cứ khi nào, tòa thành lừng lẫy của Cựu thần Freyr hiện ra sừng sững giữa màn mây. Biểu tượng cho sự nảy nở và sinh sôi của Thế giới, Alfheim, thành trì của tộc Tiên Ánh sáng.

*

(*)  Tīwesdæg: Từ tiếng Anh cổ của Tuesday (Tiwsday). Ngày thứ ba trong tuần được đặt tên theo vị thần Tiw, hay Tyr Thần chiến tranh của Thần thoại Bắc Âu.

Frīgedæg: Friday. Giống với Tuesday, ngày thứ sáu trong tuần được đặt tên theo nữ hoàng Frigg.

Wōdnesdæg: Wednesday. Cái tên ngày gắn với thần tối cao Odin (Woden).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com