Chap 7 : Họp phụ huynh
* Ảnh bìa : Mẹ Bạch dương Lưu Vân Ái
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giọng cô không phải là gào lên quát tháo nhưng cũng đủ đáng sợ để quần chúng lạnh sống lưng. Ba người từ từ đứng dậy nhưng trong lòng vẫn đề cao cảnh giác.
- Ba em là những học sinh ưu tú có bảng điểm cao nhất lớp này, vì vậy, một trong ba em sẽ là lớp trưởng.
Chưa kịp để học sinh tiêu hóa hết những lời vừa rồi, cô tiếp tục :
- Tôi quyết định, em Ma Kết sẽ là lớp trưởng, hai em còn lại là lớp Phó học tập. Mong các em sẽ giúp đỡ các bạn trong lớp. - Cô ngừng một lát rồi quay sang Sư tử - Em lớp phó vật chất...
Sư tử vội uể oải đứng dậy :
- Dạ ...
- Em xuống phòng cô hiệu phó lấy TKB và giấy họp phụ huynh và phải về trước tiết 1. Chủ nhật tuần này, đúng 8 giờ, các em mời ba mẹ đến trường. Em lớp phó an ninh, cô muốn em đảm bảo rằng những lần họp phụ huynh trong năm nay không thiếu bố mẹ một ai, tốt nhất là gọi điện cho từng nhà.
Đây đúng là một màn bóc lột sức lao động một cách đúng đắn nhất. Theo sự hiểu biết của tác giả thì phòng hiệu phó ở cách đây 3 căn nhà và cũng ở tầng cao nhất. Sư tử nhếch được một bước ngay lập tức có một giọng nói êm ái không-được-bình-thường vang lên bên tai :
- Cô xin nhắc nhở em, thời gian còn lại là 3 : 29 và nêu về muộn đương nhiên sẽ bị phạt.
...
Đằng sau chiếc váy gần như bị tung lên trước gió hiện ra tấm lưng của Sư tử và một đám bụi mù mịt kèm theo giấy bút bay lả tả.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm đó là ngày mà các bậc cha mẹ quan tâm và yêu thương con cái đến gặp mặt Chủ nhiệm bà bà Lý Bảo Anh. Hay nói đúng hơn là ngày mà các bà tám lại tụ tập nói xấu con mình.
Trong khung cảnh ồn ào trước giờ họp, có một người phụ nữ nhan sắc đẹp mê hồn đứng trước cửa lớp 11A khuôn mặt sững sờ, mắt bà long lanh chực trào nước mắt :
- Tô Lã Châu !!! Là cậu .... đúng là cậu rồi !
Người kia nhan sắc cũng không hề kém cạnh ngay lập tức đứng phắt dậy, nhào ra chỗ bà :
- L...Lưu Vân Ái ....
Và sau đó là ... ai cũng biết rồi đấy, chính là màn khóc sướt mướt của các bà cô không-sợ-gì-chỉ-sợ-già lâu ngày gặp lại, buồn vì không có ai cùng nhau bát quái.
Một người phụ nữ trông rất hiền hậu cũng đẹp không kém bước vào lớp, ánh mắt kinh ngạc, bật khóc ngay lập tức. Tô Lã Châu trông thấy, lại chạy ra:
- Hàn Chi Mẫn ....
Và màn khóc sướt mướt lại tiếp tục. Tiếp theo chương trình là màn vòi vĩnh đầy nguy hiểm :
- Cậu đã bỏ đi lâu như vậy, nhất định phải đền bù !! - Hàn phu nhân cùng Lưu phu nhân đồng thanh
- Được rồi, các cậu cứ nói đi, chuyện gì cũng được, tớ nhất định sẽ làm ! - Tô phu nhân quả quyết
Hàn Chi Mẫn cùng Lưu Vân Ái cùng cười gian xảo, trong đầu hiện lên một suy nghĩ giống hệt :
- Hãy gả con gái cậu cho con trai tớ !!!
Ngay lập tức, hai ánh mắt quay sang nhìn nhau. Tô phu nhân sững sờ :
- Hai cậu ...
Trong phút chốc, đôi bạn thân bao năm kề vai sát cánh đã trở thành kẻ thù trong sự nghiệp bảo vệ và tranh giành con dâu :
- Sư tử phải gả cho Bạch dương con trai tớ !!! - Lưu Vân Ái
- Không được, phải là Song ngư con tớ !!! - Hàn Chi Mẫn
- Này hai cậu à ... - Tô Lã Châu hai tay đẩy hai người kia ra xa - Tớ thật sự không nghĩ Sư tử sẽ thích Bạch Dương hay Song ngư đâu ....
Lập tức Lưu phu nhân và Tô phu nhân đứng dậy đập bàn nói lớn :
- TẠI SAO ??????
Tất cả ánh nhìn trong lớp quay về phía ba người phụ nữ. Giờ mới để ý, chủ nhiệm Lý đã vào lớp từ bao giờ, và xung quanh họ ...OMG !!! Toàn là những quý ông lịch lãm và những quý bà xinh đẹp ... thật không tưởng !!!
Họ đành im lặng đến cuối buổi họp. Nội dung buổi họp gói gọn trong việc bồi dưỡng tài năng nhưng vẫn chú trọng việc học tập. Nghe đâu là sắp có một cuộc kiểm tra tài năng diễn ra ở một nơi nào đó trong thành phố.
Khi nghe tin đó, 12 chòm sao ai cũng hồi hộp, à không, trừ cô nàng Ma kết ra vì ước mơ của nàng là trở thành kiến trúc sư hay cái gì đó đại loại vậy. Gia đình nàng sau khi nghe tin tức từ trường đều là gào lên sung sướng kiểu như :
- Cuối cùng thì cũng có một đứa thoát khỏi cái việc dạy học chán ngắt này rồi !!! Chúc mừng con nha !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một quán nước có tên .... à cái tên gì đấy, tác giả quên rồi chỉ có cái khẩu hiệu là nhớ rất rõ : '' Cuộc đời sẽ không nhàm chán khi bạn có chúng tôi ! ''
Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều hướng về phía ba người phụ nữ tuổi 40 ngồi tại khu vực V.I.P. Một phần vì họ rất đẹp còn đa phần là vì họ quá ồn ào.
Lưu Vân Ái nhăn mặt nói lớn :
- Cậu không muốn làm thông gia với tớ sao ?
Sau đó là màn diễn xuất cực đỉnh của một diễn viên đích thực, Lưu phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào Tô phu nhân. Hàn Chi Mẫn nét mặt nửa cười nửa khóc khó đoán :
- Vân Ái đừng diễn nữa ! Mọi người hiểu nhầm bây giờ !
- Con bé Sư tử nó thích tự do, ép buộc như vậy tớ nghĩ không nên đâu.
Tiếng Tô Lã Châu vang lên nhẹ nhàng. Lưu Vân Ái lập tức ngưng bặt, nhíu mày suy nghĩ. Hàn Chi Mẫn đưa tay lên cằm, vẻ suy tư :
- Đúng rồi đấy, tớ còn nhớ rất rõ là hồi nhỏ con bé rất bướng bỉnh !
Lưu Vân Ái im lặng một lúc rồi cười gian xảo :
- Thì thế nên mới hợp với Bạch Dương, Song ngư hiền như bụt làm sao ở chung được !
Vừa nói khỏi mồm, ngay lập tức Lưu phu nhân mặt nghiêm trọng đưa tay lên miệng. Hàn phu nhân mặt tái mét, cả hai như vừa nhớ ra điều gì đó, im lặng không nói một lời.
----------------------------------------------THE END---------------------------------------------
* Ở trên tác giả có viết Lưu Vân Ái là Lưu phu nhân. Đáng ra là phải gọi theo họ chồng nhưng tác giả ngại nghĩ nên gọi vậy luôn cho đỡ lằng nhằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com