Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Phong vị của mùa hạ

Chương 1 - Phong vị của mùa hạ

Tháng 6, bầu trời không có lấy một gợn mây, nắng gắt. Làn gió mang theo hơi nóng luồn lách qua mọi hẻm đường, con phố, làm cho ai nấy đều chỉ muốn trốn kín trong phòng điều hoà mát rượi.

Thanh Trà (Song Ngư) hì hục kéo chiếc vali màu xanh lá xuống xe đò. Cái nóng từ bên ngoài ngay lập tức chào đón cô qua cánh cửa, thiêu rụi cô gái dưới tiết trời gần 40 độ C. Khẽ nhíu mày, cô nhanh chóng kéo vali theo sau, không quên ngó đông liếc tây để phòng hờ trộm cướp. 

Mẹ dặn, con gái lên thành phố phải chú ý nhiều điều. Cuộc sống ở đây nguy hiểm và phức tạp, không hề đơn giản. Trộm cắp nhiều không xuể, sơ hở là mất của oan. Đã thế, nơi này còn có rất nhiều biến thái. Nếu đêm hôm khuya khoắt mà còn lảng vảng ngoài đường, thì những cô gái như cô rất dễ bị bọn chúng để mắt đến.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những hiểm nguy khác nữa. Đó là lý do vì sao mẹ không muốn cô đến đây học hành. Nhưng cô thì lại nghĩ khác mẹ. Nguy hiểm thì có sao? Cô cẩn thận một chút là được. Còn hơn cứ ru rú mãi ở cái thị trấn nhỏ bé đó, đến bao giờ mới có thể khá hơn chứ. Cô không thể chôn mình ở một nơi mà hầu hết các trường cấp ba đều thiếu thốn nhân lực và cơ sở vật chất. Với học lực nổi bật của mình, cô thừa sức nộp hồ sơ vào một trường cấp ba tốt hơn.

Mong muốn lớn nhất của Thanh Trà (Song Ngư) là thi vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc ổn định, để nửa đời sau của bố mẹ không còn phải sống lam lũ như bây giờ nữa.

Khói bụi của xe cộ khiến cô ho liên tục vì không quen, nhanh chóng kéo vali đến xóm trọ mà bản thân đã được một người quen giới thiệu trước đó. Nghe dì bảo ở đây phòng ốc khá sạch sẽ, tiền thuê phòng nằm trong khả năng chi trả, nên cô đã chốt từ lâu. Cô lấy điện thoại gọi điện cho chủ trọ, chẳng mấy chốc đã thấy một người phụ nữ bước ra từ ngay căn nhà mái Thái hai tầng nằm đối diện xóm trọ, đi về cô với dáng vẻ khá niềm nở. "Cháu là cháu con Thanh à? Lên đây học cấp 3 hả?"

"Dạ."

"Con Thanh nó bảo tính cháu ngoan hiền, sạch sẽ, bảo cô cứ yên tâm cho thuê. Nó với thằng chồng ở đây hơn ba năm trời, cuối cùng cũng tích góp đủ để làm nhà, cô cũng mừng cho nó."

Thanh Trà (Song Ngư) vừa vâng dạ vừa lúng túng bám theo bước chân lanh lẹ đến chóng mặt của cô chủ trọ. Người phụ nữ đưa cô vào bên trong, dừng lại trước cánh cửa thứ ba bên tay phải. Cánh cửa màu xanh da trời, nằm nổi bật giữa lớp sơn tường trắng xoá, trên tường có vài hình vẽ của mấy đứa con nít trong xóm trọ, vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.

Cánh cửa bật mở, cô nhanh chóng cùng người phụ nữ bước vào. Trước mặt cô là một gian phòng nhỏ nhắn tầm 20 mét vuông, có một cửa sổ để đón nắng, sàn nhà lát gạch sạch bong như thể luôn được lau chùi cẩn thẩn. Một chiếc thang lớn được đặt đó để dẫn lên căn gác nhỏ hẹp. Ở cuối căn phòng, bên trái là một gian bếp nhỏ, bên phải là nhà vệ sinh. 

"Cháu xem có ưng ý không? Bên nhà cô còn một cái bàn nhỏ, để chốc nữa cô bảo thằng con trai vác qua cho cháu học hành, ăn uống. Ở đây cô lấy rẻ thôi, lúc trước thì một triệu chín, bây giờ lên hai triệu. Bao gồm cả tiền điện, nước, wifi. Nếu cháu không chê bai gì thì bây giờ chúng ta ký hợp đồng luôn."

"Vâng ạ."

Lúc trước dì cô từng ở trong xóm trọ này vài năm, nên cô cũng đã từng xem qua thiết kế của những căn phòng này qua hình ảnh dì gửi. Nhưng khi đặt chân đến đây, quả thực cô còn ưng ý hơn gấp chục lần. Nó sạch sẽ và thoáng mát hơn cô tưởng, chắc chắn có thể giúp cô tập trung học hành.

Cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục hợp đồng và đưa tiền cọc cho bà chủ. Người phụ nữ lúc này mới bắt đầu giới thiệu. "Quên mất, cô tên là Nhung, Lê Cẩm Nhung. Năm nay đã hơn bốn mươi nồi bánh chưng nhưng vẫn còn yêu đời lắm. Cháu tên gì nhỉ?"

"Cháu là Thanh Trà ạ, Đặng Thanh Trà."

"Tên cũng như người, vừa nhìn đã thấy dịu dàng. Ở đây mọi người ai ai cũng hoà đồng cả, nên là cháu cứ thoải mái nhé. Mới có mười lăm tuổi đầu đã phải xa cha mẹ, đi ở trọ một mình, cô ngưỡng mộ cháu lắm đấy. Chẳng bù cho thằng con cô, cũng bằng tuổi cháu mà nó chẳng được cái tích sự gì, đến khi nào mới lớn được không biết."

"Cô quá khen rồi ạ."

Thanh Trà (Song Ngư) ngại ngùng đỏ mặt, mỗi khi được người khác khen ngợi là cô lại xấu hổ.

"Cô về đây, cháu nghỉ ngơi đi, đi đường cũng mệt rồi. Cần gì thì cứ gọi cho cô nhé!"

"Vâng, cô đi thong thả ạ."

Cô tiễn bà Nhung ra cửa rồi cẩn thận đóng lại, quay lưng đi cất đồ đạc xong thì lập tức lấy ôm chăn gối lên gác ngủ một chút. Lúc sáng dậy từ rất sớm nên bây giờ hai mắt cô cứ như muốn dính chặt vào nhau, mệt vô cùng.


⋆⋆⋆


"Nè nè, mọi người định chọn khối nào vậy?"

Gia Tuệ (Nhân Mã) hoạt bát chớp chớp đôi mắt tròn xoe đáng yêu, trông vô cùng dễ mến. Không khí trong công viên lúc ba giờ chiều đã đỡ nóng nực hơn phần nào, những làn gió nhịp nhàng thổi qua khiến mái tóc ngắn của cô như cuốn theo chiều gió. Sau một hồi chờ đợi nhưng vẫn không có lấy một ai chịu trả lời mình, cô bắt đầu tì cằm xuống vai của cô gái ngồi bên cạnh. "Nèee."

"Gì hả?" Đan Vy (Xử Nữ) hơi nhíu mày, cô rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, liếc sang Gia Tuệ (Nhân Mã) với cặp mắt khá là "khó ở", như thể đang muốn nói "đừng có mà làm phiền tôi đọc sách".

"Hừ, không thích trả lời thì thôi."

"Bồ đó, bình thường có quan tâm đến chuyện học hành gì đâu. Thế mà bây giờ lại hào hừng chọn khối như đúng rồi, tôi thật không hiểu nổi bồ."

"Gì mà không quan tâm đến chuyện học hành hả? Tôi tốt nghiệp bằng giỏi và được tuyển thẳng vào trường cấp ba nhờ đạt giải nhì môn Sử cấp thành phố đấy nhé."

"Thì tôi thừa nhận bồ thông minh. Nhưng ý tôi là bình thường bồ chẳng bao giờ đoái hoài tới sách vở, đợi đến lúc thi tới nơi mới bắt đầu chạy đua với thời gian. Thái độ học tập của bồ thật chả được xíu nào."

Nói xong, Đan Vy (Xử Nữ) lập tức tập trung đọc sách, để lại Gia Tuệ (Nhân Mã) với khuôn mặt bất lực không dám cãi vì bị nói trúng tim đen. Cô quyết định không tám chuyện với Đan Vy (Xử Nữ) nữa, con bé ấy suốt ngày đem tật xấu của cô ra để chọc ngoáy, bực chết đi được. Thế là cô quay sang bàn luận với cậu bạn ngồi bên tay trái của mình. "Bồ thì sao? Định chọn khối nào á?"

"Tôi hả? Chắc là khối B đó bồ ơi." Nhất Dương (Thiên Yết) vừa trả lời vừa lật sổ từ vựng sang trang mới, sau đó nở nụ cười nhẹ. "Gia Tuệ thì sao? Đã quyết định được chưa?"

"Hm, không biết nữa, tôi đang phân vân quá. Tôi thì giỏi môn xã hội hơn, nhưng mấy bồ đều thích môn tự nhiên, nên chắc thôi, tôi theo mấy bồ vậy. Học một mình cô đơn lắm, ai mà chịu nổi."

"Nè." Đan Vy (Xử Nữ) nghe đến đây thì lên tiếng nhắc nhở. "Bồ cân nhắc cho kỹ đó. Coi chừng vô học lại học không nổi cho xem. Khối B kiến thức nặng lắm đấy, bồ đừng vội quyết định."

"Rồi rồi, tôi biết rồi mà. Mấy bồ yên tâm, nói vui với mấy bồ vậy thôi, chứ tôi không phải kiểu người qua loa với bản thân như thế đâu. Tôi sẽ trao đổi với ba mẹ thật cẩn thận."

Vừa nói, cô vừa ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, và đột nhiên kêu lên một tiếng thất vọng khi vài vệt nắng nhỏ chiếu xuống mặt đất: "Lại nắng nữa sao? Ôi, tôi thành con cá khô mất!"

Dứt lời, bên tai cô bỗng vang lên một lời chế giễu: "Khi nào thành cá khô nhớ phải gọi bọn này tới chiêm ngưỡng đấy nhé, bạn học ồn ào!"

Khẽ giật mình, Gia Tuệ (Nhân Mã) hạ đầu xuống một góc chín mươi độ để nhìn kĩ chủ nhân của giọng nói kia. Sau khi xác định được người nói câu này là Huy Hoàng (Bạch Dương) - tên đầu sỏ chuyên dẫn đầu lũ con trai quậy phá trong lớp đi giấu giày cô suốt bốn năm cấp hai, cô nhăn nhở nâng cao tông giọng: "Bồ nói ai ồn ào hả? Bồ thì yên tĩnh lắm chắc!"

"Chí ít tôi vẫn yên tĩnh hơn bồ!"

"Hơ hơ, bồ quên mẹ bồ từng bị mời lên nói chuyện riêng với giáo viên chủ nhiệm vì bồ "tám" trong lớp quá nhiều hả?"

"Bồ thì khác gì tôi?"

Đi bên cạnh Huy Hoàng (Bạch Dương) là Minh Anh (Kim Ngưu) và Ân Kỳ (Cự Giải). Bởi vì thời tiết quá nóng nực nên ba đứa rủ nhau ra công viên hóng mát, không ngờ lại gặp được người quen.

Nhận thấy cuộc cãi vã ồn ào kia đang ảnh hưởng tới những người xung quanh, Minh Anh (Kim Ngưu) đành phải chen vào giải hoà: "Hai người cho bọn tôi xin hai chữ bình yên đi. Trời đã nóng rồi mà còn cãi ầm ĩ như thế, không tự thấy nhức đầu thì cũng phải nghĩ cho người khác với chứ."

Ân Kỳ (Cự Giải) vừa ngắm nhìn bộ móng sơn lúc sáng vừa thêm vào đôi câu: "Minh Anh nói phải đó, hai người bớt chí choé lại và sống hoà đồng với nhau chút đi. Lớn cả rồi chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu."

Nhất Dương (Thiên Yết) đứng dậy, nhường cho Ân Kỳ (Cự Giải) chỗ ngồi bên cạnh Gia Tuệ (Nhân Mã). Ân Kỳ (Cự Giải) vừa ngắm bộ móng vừa nhẹ nhàng ngồi xuống, thái độ bình tĩnh, điềm nhiên, trông rất có khí chất.

Gia Tuệ (Nhân Mã) liếc nhìn sang, cười toe. "Đẹp ghê!"

"Chứ sao nữa." Ân Kỳ (Cự Giải) đưa bàn tay trắng muốt sang cho Gia Tuệ (Nhân Mã) ngắm nghía. "Một buổi sáng của tôi đấy chứ ít ỏi gì, nhưng mà vẫn chưa thấy ưng ý lắm..."

"Đẹp rùi mà bồ! Còn muốn sao nữa?"

Ân Kỳ (Cự Giải) thở dài. "Có nói bồ cũng không hiểu được."

"Coi tôi là con nít đó hả?"

"Chứ sao nữa, bồ lớn ngần này rồi mà còn chưa có lấy một thỏi son. Tôi chưa thấy đứa con gái nào giống bồ hết đó."

"Do tôi dùng không quen, bữa trước có mượn của Đan Vy một lần bôi thử, mà thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy."

"Haiz, do bồ nhìn chưa quen thôi. Bồ phải tập trang điểm một tí. Bồ là con gái, phải biết diện chút chứ."

Ân Kỳ (Cự Giải) vừa dứt lời, Huy Hoàng (Bạch Dương) ngồi ở dãy ghế bên kia chợt cất giọng cợt nhả: "Bồ đừng làm chuyện vô ích nữa, không có kết quả đâu. Con bé đó giống con gái ở chỗ nào chứ?"

Huy Hoàng (Bạch Dương) không hề biết rằng, lời trêu chọc này của mình đã thực sự chạm đến giới hạn của Gia Tuệ (Nhân Mã). Dù gì tuy tính cách của cô có hơi "nam tính" đi chăng nữa, thì sự thực cô vẫn là một cô gái đáng yêu. Vậy mà cậu ta dám bảo cô không giống con gái? Cậu ta dám xúc phạm cô đấy sao?

"Huy... Hoàng..."

"Gì hả?"

"Bồ xong đời với tôi rồi!"

"Nè nè, bồ tính làm gì đó? Chuyện đâu còn có đó, tôi nói giỡn xíu thôi mà! Bồ à..."

"Mau đứng lại! Hôm nay hoặc là tôi sống, hoặc là bồ chết! Bồ đứng lại cho tôi!"

Minh Anh (Kim Ngưu) chán nản đeo tai nghe, cậu ghét nhất là những cuộc xung đột ồn ào của hai con người này.


⋆⋆⋆


Tháng 6, tháng của những ngày hè chói chang nóng bức, tháng của những cơn mưa rào ập đến bất chợt, tháng của những ve kêu inh ỏi khắp phố phường. 

Vĩ Thành (Ma Kết) ngồi trên phố đi bộ, ngắm nhìn những tốp người đi qua đi lại, sau đó cẩn thận khắc hoạ từng nét vào bức tranh trong tay mình. 

Cậu thích mùa hè. Khi hè đến, gương mặt của những thiếu niên trẻ kia trông có khí sắc hơn hẳn, họ đi bộ hoặc đạp xe theo từng tốp, vừa đi vừa cười nói hăng say. Trên khắp con phố, tiếng ve kêu inh ỏi, như một bản hợp tấu đường phố vang vọng mọi nẻo đường bất chấp ngày đêm. Ánh nắng ấm áp buông xuống, khiến mọi cảnh vật đều đồng loạt dậy lên sức sống mãnh liệt.

Tất cả, đều khiến cậu muốn đưa vào tác phẩm của mình.

"Vẽ đẹp đấy."

Một lời cảm thán vang lên từ phía sau khiến Vĩ Thành (Ma Kết) hơi giật mình quay đầu lại. Trước mặt cậu là một chàng trai rất cao, mặc quần áo thể thao, lưng đeo túi vợt cầu lông, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống cổ, gương mặt có chút gì đó ngạo mạn.

"Mày làm tao giật mình đấy."

"Có nước không?"

"Này, chưa uống đâu."

Việt Anh (Thiên Bình) gật đầu nhận lấy chai nước, bật nắp, uống cạn.

"Lại đi đánh cầu à?"

"Ừ, ngày nào chả thế. Về chung không?"

"Đi."

Vĩ Thành (Ma Kết) thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, đi sóng đôi bên Việt Anh (Thiên Bình).

"Hôm nay Minh Triết có tới sân cầu không?"

"Không, nó bị cô Nhung nhốt trong nhà rồi. Ai bảo, cái tật cứ suốt ngày đi lông nhông ngoài đường từ sáng tới khuya. Gặp tao, tao cũng nhốt."

Vĩ Thành (Ma Kết) khẽ cười, thầm nghĩ nếu Minh Triết (Bảo Bình) mà biết cậu bạn mình tin tưởng nhất lại nỡ lòng thốt ra lời tàn nhẫn này, chắc chắn cậu ta sẽ khóc ra tiếng Mán mất.

Hoàng hôn dần ghé đến, nắng bắt đầu dịu hơn. Bầu trời chuyển màu, trở nên nhẹ nhàng, man mác một nỗi buồn khó lòng diễn tả. 

Hai người bọn họ đi thêm một lát, chợt Vĩ Thành (Ma Kết) lên tiếng: "Nhìn kìa, trung tâm dạy ballet tan học rồi."

Theo hướng chỉ của Vĩ Thành (Ma Kết), Việt Anh (Thiên Bình) nhìn thấy một nhóm các cô gái bước ra từ sảnh trung tâm. Ai nấy đều đã thay quần áo và cất chiếc váy vào trong túi vải hoặc balo nhỏ nhắn trên vai. Riêng chỉ có một cô gái là nổi bật hơn cả, cô vẫn mặc chiếc váy trắng trên người, có lẽ vì quên đem theo quần áo.

"Cô gái mặc váy trắng kia..." Vĩ Thành (Ma Kết) sau khi chắc chắn mình không nhìn lầm mới bắt đầu nói tiếp. "Là hoa khôi bên trường Lý Thái Tổ thì phải."

Có lẽ vì lần đầu nhìn thấy có người mặc váy ballet nên Việt Anh (Thiên Bình) có chút thu hút, một phần nữa là do cô gái kia rất xinh đẹp. Cô búi cao mái tóc bằng một chiếc scrunchies trắng, để lộ gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn, đường nét dịu dàng, thoát tục khiến người khác không thể rời mắt. Váy ballet trắng tinh khôi khéo léo ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ nuột nà, và từ phần hông trở xuống thì bung nở như một bông hoa, khiến cô trông như con thiên nga trắng, đẹp ngọt ngào tinh khiết.

Việt Anh (Thiên Bình) giật mình nhận ra bản thân từ lúc nào đã bị cô gái lạ mặt kia hút hồn. Cậu khẽ nhếch môi cười, lấy lại vẻ cợt nhả mọi khi. "Thường thôi. Tên gì vậy?"

"Tao không biết. Chỉ nhớ mặt cậu ta thôi, trước đây tao từng được Minh Triết cho xem ảnh vài lần. Nó có vẻ khá hâm mộ con bé này."

"Ồ."

"Sao? Có xinh bằng bạn gái cũ của mày không?"

"Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Thường thôi."

"Thường thôi à? Người ta để mặt mộc đấy, cũng xinh xắn đến vậy còn gì?"

Việt Anh (Thiên Bình) nghe vậy chỉ chọn cách im lặng, không muốn bàn luận thêm. Cô gái kia đúng là khá xinh, nhưng không phải gu của cậu.

Trông hiền như cục bột ấy, cậu không thích kiểu người nhạt nhoà như thế.


⋆⋆⋆


Bà Nhung cầm bình tưới cây ra trước nhà, tắm mát cho đám hoa giấy mọc sum suê um tùm, đu bám chi chít trên hàng rào. Đám hoa giấy này đã nằm ở đây được gần chục năm, nhưng lúc nào cũng là bà tự tay cắt tỉa, tưới nước, tận tình chăm sóc. Còn hai cha con trong nhà thì chẳng đời nào động tay đến, lười chảy thây ra, thậm chí còn suốt ngày bảo bà cắt trụi cái đống này đi cho khỏi vướng cổng. Hừ, đúng là bọn đàn ông. Cắt làm sao được mà cắt, nhà cửa là phải có tí hoa tí lá trông mới sáng sủa, bà sẽ không bao giờ để lời của bọn họ vào tai đâu.

Nhìn về phía dãy trọ đối diện, bà chợt nhớ đến con bé sáng nay bà gặp. Con bé xinh xắn thật, lại còn tự lập biết mấy. Chẳng bù cho thằng con của bà, giờ này mà còn ngủ thẳng cẳng trên phòng, không biết tới khi nào bà mới an tâm về nó được.

Tính bà nghĩ đến ít thì không sao, chứ một khi đã nghĩ nhiều thì càng lúc càng sôi máu. Bà Nhung tưới cây thật nhanh cho xong rồi đi vào gọi thật to cho thằng oắt con kia dậy: "Mả bố mày, giờ này còn ngủ chạng cẳng ra như thế à? Mày biết mấy giờ rồi không hả? Tao cấm mày lêu lổng ngoài đường thì mày ở trong nhà ngủ xuyên ngày xuyên đêm như thế có phải không? Tao không quản được mày rồi chứ gì? Mày làm vương làm tướng rồi chứ gì?"

"Mẹ ồn thật đấy..."

"Xưng cha mày! Thằng bố thì chứng đường bố, thằng con thì chứng đường con. Một gã thì say xỉn ở xó xỉnh nào còn chưa thấy vác mặt về, một thằng oắt thì thẳng cẳng ngủ đến quên trời quên đất! Nếu mày ngủ mà no được thì cứ ngủ luôn đi!"

Bà Nhung tính cách lương thiện, hiền lành. Nhưng đó là với người ngoài, chứ về nhà gặp bố con nhà này thì bà chưa biến thành bà la sát là may chứ ở đó mà hiền. Bà đi lại kéo rèm cửa sổ, vừa dọn dẹp bàn học của thằng con vừa lầm bầm trong miệng: "Con cái người ta nhìn mà ham, mày thì chỉ biết làm mẹ mày điên tiết. Mày sống thảnh thơi quá thì qua bên mà học hỏi người ta đi, sung sướng quen thân."

"Gì nữa?" Minh Triết (Bảo Bình) uể oải với điện thoại trên đầu giường, bật sáng màn hình. "Mẹ lại tìm được "con nhà người ta" nào khác rồi à?"

"Phải đấy. Một con bé mới thuê trọ của nhà mình, chỉ vừa bằng tuổi mày thôi. Một thân một mình ở trọ, xa bố mẹ, người thân, giỏi giang biết bao."

Những lời này đã thành công đánh động sự chú ý của Minh Triết (Bảo Bình). Cậu rời mắt khỏi điện thoại, liếc sang nhìn mẹ. "Bằng tuổi con?"

"Phải."

"Không người thân thích?"

"Đúng thế."

"Mẹ đùa đấy à?"

"Tao rảnh đến mức đó sao? Dậy tắm rửa đi, rồi vào nhà kho lấy cái bàn gỗ lâu rồi chưa dùng đến đấy, mang qua cho con bé nó lấy cái học hành. Con bé sống ở phòng thứ ba bên tay phải đấy."

Nói xong, bà ôm đống đồ đã mặc vứt bừa bãi trong phòng của thằng con ra ngoài, Minh Triết (Bảo Bình) im lặng lướt mạng xã hội một lát rồi cũng đứng dậy đi tắm rửa. 

Tắm xong, cậu vào nhà kho ôm cái bàn gỗ mà mẹ nói ra ngoài. Cái bàn khá nặng, nhưng do đang tuổi ăn tuổi lớn nên cậu thấy chẳng hề hấn gì. Cậu xỏ giày thể thao rời khỏi nhà, bước qua vỉa hè phía bên kia, tiến vào dãy trọ nhỏ hẹp, đi thẳng đến căn thứ ba bên tay phải theo lời chỉ dẫn của mẹ. 

Trước cửa nhà, người thì chải tóc, người thì buôn chuyện, có nhà thì đang dọn cơm tối. Ai ai thấy cậu đi vào cũng vui vẻ chào hỏi, chỉ có căn nhà của cô gái nọ là đóng cửa. Không hiểu sao thời khắc đó, Minh Triết (Bảo Bình) cảm thấy hơi do dự. Mất một lúc lâu, cậu mới dám đưa tay lên gõ cửa.

'Cốc... cốc...'

Bên trong không một tiếng động đáp lại, im thin thít. Cậu lại gõ thêm lần nữa. Lúc này, một tiếng nói nhỏ nhẹ mới vọng ra: "Chờ chút ạ."

Khoảng một lát sau, cuối cùng cửa cũng mở. Thanh Trà (Song Ngư) trên người mặc đồ bộ kẻ caro màu đỏ, mái tóc ẩm ướt nhỏ giọt trên chiếc cổ trắng tinh, hai mắt khẽ chớp nhìn chàng trai cao lớn trước mặt mình. "Cho hỏi, anh là ai ạ?"

Minh Triết (Bảo Bình) đột nhiên căng thẳng khi ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cô, khẽ đáp: "Mình mang bàn học tới, cho mình vào được không?"

Thì ra là con trai của cô Nhung, Thanh Trà (Song Ngư) thầm nghĩ. Cô tránh người cho Minh Triết (Bảo Bình) bước vào, im lặng nhìn cậu đặt chiếc bàn gỗ xuống khoảng trống trong phòng, đối diện với cửa sổ đón nắng.

"Đặt ở đây ổn chứ."

"Dạ, ổn ạ. Cảm ơn anh."

"Mình với bạn bằng tuổi nhau đó, nên cứ xưng hô thoải mái đi." Minh Triết (Bảo Bình) nở nụ cười. "Cậu lên đây học hả? Trường nào vậy?"

"Trường Trần Thái Tông..."

"Trùng hợp vậy, mình cũng học trường đó."

Thanh Trà (Song Ngư) mỉm cười, lịch sự gật đầu một cái. Chàng trai kia lại thoải mái nói cười: "Mình học dốt lắm đó nha. Sau này nếu có thể, phiền cậu giúp đỡ mình với nhé."

"Thật ra mình học cũng bình thường thôi..."

"Không dám đâu, mẹ mình cứ luôn miệng khen cậu mãi, chắc chắn cậu phải hoàn hảo lắm."

Lại nữa rồi, cứ hễ được người khác khen ngợi là Thanh Trà (Song Ngư) lại ngại ngùng, ngậm chặt miệng như hến.

"Cố gắng lên nha, mình ngưỡng mộ cậu lắm đó, mới từng này tuổi mà đã dám ra ở trọ một mình rồi."

"Cảm ơn cậu."

"Mình về đây."

Thanh Trà (Song Ngư) tiễn chàng trai kia ra cửa. Lúc này, cô mới phát hiện cậu ấy có đeo khuyên thập giá trên tai trái, trông rất hút mắt. Cô chăm chú nhìn theo một lúc, sau đó mới quay người vào trong. Có lẽ chẳng ai biết được người như Thanh Trà (Song Ngư) lại vô cùng hứng thú với những thứ đồ như thế. 

Nghĩ lại, hình như cô quên hỏi tên cậu bạn kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com