Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ chín: Thập tử nhất sinh

"Anh Cự Giải.

Em là Song Ngư đây. Em đã gửi USB cho một sĩ quan quân đội rồi. Em hoàn thành việc anh giao rồi đó. Những người khác đã rất cố gắng bảo vệ em, dù em không biết họ còn sống hay không. Có lẽ là không? Chúng ta đã bỏ lại phía sau quá nhiều người, những đồng nghiệp và đám trẻ con. Nhưng anh nói đúng, sự hi sinh là cần thiết. Tất cả chúng ta đều đã gây nên tội lỗi quá lớn, chẳng có cách nào gột rửa được. Em gửi tin này chỉ để báo rằng em còn sống và nhiệm vụ hoàn thành thôi. Anh chắc đang bận rộn lắm nên không cần trả lời ngay đâu.

Một lúc nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé!

Song Ngư."

Song Ngư gửi lá thư điện tử đi. Nàng tự hỏi Cự Giải có hài lòng không khi nàng đã xong việc. Ắt hẳn hắn cũng đang làm mọi thứ có thể. Song Ngư không biết hắn dự tính điều gì, nhưng Cự Giải thì có lẽ sẽ luôn làm những điều mà nàng không thể nào hiểu được. Nghĩ tới đó, nàng bất giác mỉm cười. Nàng mong gặp lại hắn quá.

Bảo Bình trở mình, mơ màng tỉnh dậy giữa đêm. Cô không nghĩ Song Ngư vẫn còn thức, liền thở ra một hơi nặng nề mà nhắc nhở:

- Đi ngủ đi. Thức khuya không tốt cho da mặt đâu.

- Haha, cô cũng để ý cả chuyện chăm sóc nhan sắc cơ à?

Song Ngư gập máy tính lại rồi leo lên giường. Bảo Bình rúc trong chăn, làu bàu trả lời:

- Tôi đâu phải đàn ông. Chị Sư Tử chưa về à?

- Ừ chưa đâu.

- Họ vất vả thật.

Bảo Bình cảm thán rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Song Ngư thì chẳng thể ngủ ngay. Cô nhìn bầu trời xanh xám ngoài cửa sổ, đoán xem mặt trăng đang trốn ở đâu sau những đám mây dày. Mưa đã không còn rơi nữa, nhưng sau cơn mưa, trời cũng chưa hửng nắng. Và thực tại cũng vậy. Bầu trời kia, liệu sẽ u ám tới bao giờ?

**********

Cuộc rượt đuổi trên những đại lộ đã kết thúc với Ma Kết từ nửa tiếng trước. Họ đã được quân đội dẫn lối tới một biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Thành thực mà nói, Ma Kết không hề thích chốn xa hoa thế này chút nào. Và Nhân Mã với hai đứa trẻ cũng không thích. Trong khi Nhân Mã loay hoay giúp Ma Kết tìm đống nồi niêu trong căn bếp rộng gấp đôi căn nhà cũ của họ thì Xử Nữ đã lăn ra ngủ trên đùi Kim Ngưu sau một ngày quá sức. Chúng chẳng có tội tình gì, vậy mà lại bị người ta đuổi giết. Không biết chúng có sợ không.

Ma Kết đập trứng vào chảo, rồi nướng mấy lát bánh mì phết bơ. Họ đã không ăn gì suốt cả tối, và riêng y thì đã đói ngấu. Nhân Mã giúp y áp chảo mấy miếng thịt bò đã được y tẩm ướp. Nó không đói, nhưng nó cảm thấy đầu mình đang nảy ra một mớ hỗn độn. Nhân Mã co kéo, nó nổi sùng lên, dù gương mặt vẫn lạnh tanh, vô hồn. Nó đang cố gắng tìm kiếm lại những kí ức bị Iteza giấu đi mất.

"Mày có nhớ lại tất cả thì cũng chẳng để làm gì đâu, em gái ạ! Mày vẫn sẽ mãi là cái thùng trống không này, đen ngòm, và có khi nhớ được mọi sự, mày còn tuyệt vọng hơn. Đi mà hỏi vết sẹo trên bụng mày ấy hahaha."

Iteza cười thật vang, chế nhạo Nhân Mã. Nó chẳng hiểu về bất cứ thứ gì mà cô nói, và nó cũng chẳng muốn hiểu. Những thứ Iteza lải nhải mỗi ngày vốn đều không có gì đáng để nghe, đều toàn là trách móc oán hận nó, mà Nhân Mã thì không cần thêm bất cứ thứ gì để tự oán giận bản thân. Nó vốn dĩ đã chán ghét chính mình từ lâu lắm rồi.

"Đứa con của quỷ", ấy là lời tiên tri mà mẹ nó nhận được. Bà tìm cách phá thai, bà đã muốn giết nó ngay từ khi nó còn chưa được sinh ra. Nhưng bố nó đã ngăn bà lại. Bố giam nó vào một căn phòng chỉ để bà không giết nó. Bà đã không thể giết được Nhân Mã, thế là bà giết chính mình.

"Tôi đã sinh ra quỷ dữ. Đó là tội lỗi không thể nào gột rửa. Tôi xin lỗi."

Bà đã viết như thế vào lá thư tuyệt mệnh của mình. Nhân Mã không biết về cái chết của bà cho tới tận tang lễ. Họ đọc lá thư ấy lên, rồi Nhân Mã chạy đi. Nó ngày đó chẳng hề có một cái tên, không ai biết nó là ai, nó vô danh, vô hình. Và nó vô vọng. Nhân Mã căm ghét mình từ khi ấy. Con người được định hình giá trị dựa trên những gì người ta có, danh vọng, của cải, phẩm chất, nhan sắc. Nó thì chẳng có gì cả.

Nhân Mã gắp miếng thịt hơi xém một chút ra đĩa. Ma Kết nhận lấy, rồi cùng nó đem tất cả ra phòng khách, nơi hai đứa trẻ đang gà gật ngủ. Y đặt đĩa xuống bàn rồi gọi:

- Này, dậy ăn đi đã rồi ngủ. Không ăn tối là không được đâu.

Kim Ngưu lay lay Xử Nữ. Thằng bé vừa tỉnh dậy đã nhao ngay tới đống đồ ăn nóng hổi trước mặt, vừa nhồm nhoàm nhai vừa xuýt xoa "nhon góa!".

- Nuốt đi rồi hãy nói.

Ma Kết nhắc nhở, nhưng y cũng hài lòng khi thấy đứa trẻ vui vẻ đến vậy. Ai lại không vui khi được ăn đồ ăn ngon chứ? Ngay cả Kim Ngưu cũng mỉm cười thoải mái. Bữa ăn muộn nho nhỏ chỉ với bốn người thế này khiến em nghĩ về gia đình. Em không thực sự hiểu định nghĩa đó, nhưng tận sâu trong tiềm thức của em, một nỗi hoài niệm hiện lên như một ngọn lửa âm ỉ bị vùi xuống những thanh củi ẩm ướt. Nếu như đây thực sự là một gia đình thì Ma Kết sẽ là bố, Nhân Mã là mẹ, Kim Ngưu là chị gái, Xử Nữ là em trai. Nghe thật vui làm sao. Nhưng rốt cuộc thì chẳng ai trong số bốn người có bất cứ quan hệ huyết thống nào với nhau. Dù cho có gặp gỡ, có cùng đồng hành, đó cũng chỉ là mối liên kết mong manh. Kim Ngưu ảo não nghĩ về chuyện đó. Mọi thứ ở đây rồi cũng sẽ giống như cuộc hành trình nhiệm màu thú vị của Alice, nó biến mất ngay khi cô bé tỉnh dậy.

Trong khi bốn người đang quây quần bên mâm cơm muộn thì tiếng động cơ xe cộ vọng tới. Kẻ địch sao? Ma Kết vội vàng đứng dậy nhòm ra, thế nhưng đó chỉ là một chiếc xe quân đội. Hai sĩ quan trẻ bước xuống, đưa một Thiên Bình nằm đờ ra trên cáng đưa vào trong nhà.

- Anh ta làm sao đây?

Ma Kết hỏi. Một trong hai người sĩ quan vội đáp:

- Anh ấy chỉ bất tỉnh vì mất quá nhiều máu thôi. Chúng tôi đã điều trị kịp thời, nhưng anh ấy tạm thời chưa tỉnh lại, và có lẽ cũng không tiếp tục chiến đấu được nữa. Các vị hãy chăm sóc anh ấy giúp chúng tôi nhé.

- Ừ được thôi.

Ma Kết gật đầu. Y vác Thiên Bình lên tầng hai, đặt anh xuống chiếc giường lớn sang trọng. Y nhìn bàn tay phải bị chặt cụt của anh, liền thở dài. Công việc của họ là thế, chẳng biết một lúc nào đó sẽ đột nhiên mất đi vài thứ quý giá như đồng đội hay chính một phần thân thể của mình. Tệ hơn nữa thì mất mạng. Nhưng Ma Kết chẳng thể nói được gì. Suy cho cùng, đó là con đường mà những người như họ đã chọn, và y thì cũng đâu khá khẩm hơn là bao. Nếu không phải y đã cùng Nhân Mã chạy trốn, giờ này biết đâu y lại là kẻ thù của quân đội cũng nên.

Tiếng súng đột nhiên vẳng lên trong không gian tĩnh lặng. Ma Kết có thể cảm nhận được một hồi chuông báo động nguy hiểm đang gào thét bên trong ý thức của y. Y vọt xuống tầng một nhanh như một con sóc, vơ lấy thanh kiếm.

- Ahaha, Gahbar, mày đây rồi.

Ma Kết kinh ngạc nhìn hai sĩ quan trẻ nằm gục ngoài khoảnh sân lớn, giữa một vũng máu lấp lánh dưới ánh đèn. Nhân Mã kinh ngạc lùi lại. Nó không biết tại sao nó lại sợ, nhưng người đàn ông kia có gì đó quen thuộc tới mức đủ khiến nó rợn sống lưng. Mái tóc hắn tựa như được dát vàng, làn da hơi ngăm và đôi mắt tựa ngọc lục bảo. Hắn là một tên sát thủ với nhan sắc đẹp tới mê hoặc, cùng nụ cười chết chóc. Ma Kết vội kéo lũ trẻ ra sau lưng mình, rút kiếm sẵn sàng đối đầu với kẻ thù. Điều ấy lại khiến cho tên sát thủ nhếch mép cười nhạt:

- Mày... bị con bé đó dạy ngu rồi đúng không? Mày nghĩ mày đang đóng phim thời Chiến quốc hay gì mà vác kiếm ra đánh nhau?

- Đừng nhiều lời, Corbeau. Mày tới đây làm gì?

- À thì... dẫn hai đứa sau lưng mày đi là một. Giết cô bạn gái yêu dấu của mày là hai. Itou Tenba đã cất công nhờ tao đấy, nhưng ai ngờ mày kém tới mức còn chẳng dẫn nổi nó tới điểm hẹn. Tệ ghê.

Nghe thấy cái tên Tenba, hai đứa trẻ liền ngạc nhiên, còn Nhân Mã thì cảm thấy tuyệt vọng tột cùng. Cuối cùng thì ngay cả khi Iteza ở đó, anh cũng căm ghét nó, như cách mẹ anh và Iteza hận nó. Nhân Mã nghe thấy tiếng Iteza cười hả hê, nhưng nó không ngăn tiếng cười đó lại được. Ma Kết liếc mắt thật nhanh sang nhìn Nhân Mã. Y biết nó đang cảm thấy thế nào sau những lời lẽ của Corbeau. Nhưng y chẳng có nhiều thời gian để mà lo toan cho tất cả. Y chỉ có thể cầm kiếm, vũ khí duy nhất y có lúc này và nói với Corbeau:

- Tao sẽ không để mày đưa bất cứ ai rời khỏi đây.

- Tao biết mày sẽ nói thế. Nghe như phim siêu anh hùng ấy nhỉ? Mày biết đấy, ở đời thì thiện hay ác không phải thứ quyết định việc ai sẽ thắng.

Chỉ có sức mạnh mới là điều kiện tiên quyết để xác định kẻ sống người chết.

Corbeau giơ khẩu súng lục lên, hướng Nhân Mã mà kéo cò. Viên đạn bay vút tới. Đời không như là phim, chẳng có bất cứ phân cảnh quay chậm nào, chỉ có đường kiếm của Ma Kết là kịp thời đánh chệch viên đạn đi. Nó găm sâu vào trong tường, tạo nên một cái lỗ sâu hoắm.

Kim Ngưu và Xử Nữ trông thấy tình hình liền tự động biết điều mà trốn sau gầm cầu thang. Chúng không còn cách nào khác là tin vào Ma Kết. Chẳng biết từ khi nào chúng lại có thể tin tưởng một người như y, nhưng lúc này, ngoài y ra, đâu còn ai có thể bảo vệ chúng.

- Chị Kim Ngưu, họ sẽ ổn chứ?

Xử Nữ lo lắng hỏi. Cô bé trầm mặc lắc đầu:

- Chị không biết.

- Nếu anh ấy chết thì sao?

- Thì chúng ta cũng sẽ mất mạng.

Kim Ngưu khẳng định chắc nịch. Cô bé thừa trí tuệ để hiểu được tình cảnh này. Em không muốn nhìn thấy Ma Kết hay Nhân Mã chết, và em càng không muốn trông thấy Xử Nữ chết. Bản thân em thì chẳng thể chết được. Thật là một thứ năng lực đáng căm hận.

Có lẽ việc hai đứa trẻ trốn đi là lựa chọn khôn ngoan. Không một ai trên đời nên nhìn thấy Ma Kết lúc này, ngay cả Nhân Mã. Y đem vẻ bình dị điềm đạm thường ngày cất đi, chôn thật sâu xuống dưới một con người khác. Đôi mắt xanh lam của y giống như hai đốm lửa ma trơi đầy chết chóc. Vết sẹo dài trên mặt khiến y trông càng đáng sợ hơn. Y nghiến răng, rít lên một tiếng khi xông tới áp sát Corbeau bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Cảm giác này giống như là hồi xuân. Khí huyết đã sôi sục trong lồng ngực y ngay khi viên đạn của Corbeau khơi mào cuộc chiến của họ rồi.

Kiếm thì sao kia chứ? Ma Kết không cần tới súng đạn. Nếu như phải có khẩu súng mới mong rằng thắng được y, thì tức là hắn ta đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi. Corbeau kinh ngạc nhìn Ma Kết đánh bay khẩu súng trong tay hắn chỉ với một đòn kiếm sắc lạnh. Và rồi y chém xuống người hắn. Corbeau nhảy vội ra sau né đòn, nhưng hắn không thể ngờ được đường kiếm ấy lại chứ nhiều âm mưu tới vậy. Y đã cắt đứt chiếc thắt lưng của hắn, toàn bộ súng đạn rơi xuống. Y chẳng chút nề hà, lập tức giơ chân sút bay chúng đi. Corbeau lúc này chỉ còn hai con dao găm chuyên dụng. Dao không phải sở trường của hắn, Ma Kết biết rõ điều đó. Y thật là một tên tinh ranh. Chính điều đó khiến cho trở thành y là một đối thủ đáng gờm và thú vị.

Corbeau không phải là kẻ sẽ dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Hắn cười nhạt. Còn dao thì chơi dao thôi vậy. Hắn rút thứ vũ khí cuối cùng ra, nghĩ tới việc bản thân sẽ chẳng thể nào trụ được lâu hơn nửa tiếng khi đối thủ của hắn đang là Gahbar. Và tệ hơn, hắn nghĩ là hắn đã "chọc đúng chỗ ngứa" của y. Ma Kết hoàn toàn còn muốn nghĩ tới những chuyện như luật pháp hay quá khứ này nọ, y chỉ đơn giản là tìm cách giết Corbeau thật nhanh, khiến cho hắn phải quỳ sụp xuống dưới chân y, thân thể đầy máu. Rồi hắn bất lực nhìn mũi kiếm của y chém một nhát bay đầu hắn. Thế là hết.

Vai Corbeau căng cứng lên khi đỡ đường kiếm quyết liệt của Ma Kết. Hắn lùi một bước, thì y cũng sẽ tiến thêm một bước. Ma Kết là kẻ dù biết chắc đòn đánh của mình bị chặn lại, y vẫn sẽ ra đòn, bằng hai trăm phần trăm sức lực, đủ để nghiền đối thủ nát như cám. Corbeau thở dốc. Hắn ước là hắn có thể chạy được, nhưng hắn tới đây một mình. Nếu còn một tên đàn em nào đó ở đây, hắn hoàn toàn có thể thay đổi đại cục. Đó không phải chuyện như là "chuyển bại thành thắng", mà hắn chỉ có thể thoát thân thôi. Chưa biết chừng cả hai còn có thể cùng chết dưới tay Ma Kết.

Corbeau kinh hãi khi mũi kiếm của Ma Kết nhằm thẳng vào mắt trái của hắn mà đâm tới. Hắn không thể nào kịp đưa dao lên chặn. Hắn chỉ có thể nghiêng đầu ra và né, và mất đà. Rồi hắn ngã xuống. Máu chảy dài ở một bên đầu, một nhúm tóc của hắn cũng đứt theo. Đau, cái đau ấy khiến Corbeau hơi sợ hãi. Dẫu sao hắn cũng là con người, hắn cũng biết sợ chết.

- Đại ca!

Tiếng gọi thất thanh vang lên từ ngoài cổng. Corbeau không nhìn rõ, nhưng một khẩu súng lục đã được ném thẳng vào ngực hắn. Ma Kết còn chưa kịp phản ứng với tình huống bất ngờ ấy thì Corbeau đã giơ súng lên.

Đoàng!

Tiếng súng gãy gọn, khô khốc. Ma Kết đã không kịp né, không kịp làm bất cứ điều gì. Y đã đứng quá gần. Máu đỏ tươi thấm ướt vai áo y. Chẳng biết là do trời quá tối, hay Corbeau quá vội vàng nổ súng trong cơn sợ hãi thấp thỏm, hay chỉ đơn giản đó là Ma Kết gặp may, nhưng viên đạn chỉ găm vào vai.

Nhân Mã vừa đưa hai đứa trẻ lên tầng hai và trở xuống thì thấy cảnh tượng nọ. Nó kinh hãi ôm lấy đầu mình.

"Iteza, chết tiệt!"

"Gahbar sẽ chết, sẽ chết. Và mày cũng chết. Đó là ước nguyện của tao đó!"

Iteza ngâm nga hát. Tiếng đàn ông trầm đục quát lên trong đầu Nhân Mã, nhưng điều đó cũng chẳng khiến nó thấy khá hơn. Nó quỳ xuống cầu thang, nó nguyền rủa Iteza. Đây là lần đầu tiên trong đời, Nhân Mã biết đến hai chữ căm ghét. À, vậy ra Iteza đã mang cảm xúc đó đối với nó. Vậy ra Tenba đã nghĩ về nó như thế. Vậy ra mẹ nó chẳng chịu nổi xúc cảm đen tối ấy mà tự sát. Nhân Mã ước rằng nó có thể gầm lên một tiếng, xả bớt những thứ tuyệt vọng đó ra. Nhưng nó không nói được, nó là một cô gái câm.

"Iteza, cút đi, cút đi, cút đi! Chị mau cút đi! Đi chết đi!"

Nhân Mã cào xé tóc mình trong khi Ma Kết chật vật chống trả Corbeau với vết thương trên vai. Y khó lòng cầm chắc được kiếm, nhưng y vẫn cố. Đau đớn này có là gì. Nếu y để Nhân Mã chết đi, như vậy còn đau hơn gấp vạn lần. Y chẳng hiểu sao ai cũng muốn giết nó. Đứa bé năm nào chỉ vì một lời tiên tri mà bị mẹ mình ruồng bỏ, bị anh chị ruột căm hận, và bị sát thủ đuổi giết. Ma Kết... Gahbar, y cũng từng là đứa trẻ như thế. Nếu như ông trùm Itou không nhặt y về sau chuyến du hí Ireland của ông thì Gahbar không biết còn sống tới giờ hay không. Đứa trẻ năm nào bị mẹ ruột vứt bỏ, chạy trốn khỏi lũ chó, khỏi những tay chủ cửa hàng bánh mì, và cả lũ choai choai học đòi làm giang hồ, giờ đây, lại một lần nữa đối mặt với sinh tử của bản thân và người y yêu thương nhất. Corbeau có súng, hắn chẳng ngần ngại lợi dụng thứ đó để gia tăng khoảng cách với Ma Kết. Và rồi cả tên đàn em của hắn cũng nhập cuộc.

Nhân Mã quay cuồng với cơn đau của mình. Nó nghe thấy tiếng Iteza chửi bới nó, nhưng nó biết cô chẳng là gì cả. Tâm trí này là của nó, và nó chỉ cần loại bỏ cô khỏi đó. "Đứa con của quỷ" hay gì cũng được. Nhân Mã không quan tâm. Nó đẩy Iteza đi, nhấn chìm chị gái mình trong bóng đêm vô tận của tâm trí mình, đẩy cô rời khỏi chốn tối tăm tĩnh lặng mà cô đã cư ngụ suốt mấy năm nay. Iteza bị "trục xuất", đem theo tất cả kí ức cô đánh cắp theo. Nhân Mã mơ hồ lắng nghe những mảnh vỡ của quá khứ.

"Cầm kiếm lên. Con không muốn mất anh ta, đúng không?"

Tiếng người samurai cuối cùng cũng vọng lên khi Iteza không còn càn quấy nữa. Nhân Mã gật đầu. Nó rút kiếm ra.Thật tốt khi không phải là Iteza. Nhân Mã ghét cách cô chiến đấu, bừa bãi và bẩn thỉu. Nó đã học được tất cả kĩ năng từ gã samurai và từ Ma Kết, từ cha nó. Nhân Mã không quá mạnh, nhưng nó tự tin có thể hỗ trợ được Ma Kết trong hoàn cảnh này.

Nó ném thanh kiếm về phía Corbeau. Hắn giật mình nhảy sang một bên tránh đòn. Hắn chưa từng nghĩ tới việc cô gái này biết chiến đấu. Hắn chỉ biết về Nhân Mã qua mấy tấm ảnh Tenba gửi, và anh ta hoàn toàn không đề cập gì tới việc cô gái đó biết chiến đấu. Nhưng nó thực sự cầm kiếm và tấn công một cách bài bản và hơi truyền thống. Nó chém một đường gọn gàng cắt đứt một bên tay của gã đàn em, rồi thuận đà nhặt lại thanh kiếm mình vừa ném đi. Tiếng thét đau đớn của gã sát thủ quèn kia khiến tất cả đồng loạt nhíu mày. Âm sắc ấy quá mức thống khổ, tựa như chưa có nỗi đau trên đời nào lớn hơn cú chém ấy.

- Em trở lại rồi đó à.

Ma Kết gượng gạo cười. Nhân Mã gật đầu, tiến đến bên cạnh y. Corbeau lúc này mới thực tâm hối hận vì đã không bỏ chạy khi hắn có thể. Hắn đã chật vật với Ma Kết, giờ còn thêm một trợ thủ nữa, hắn hoàn toàn không có cửa thắng. Lúc bấy giờ hắn mới nghĩ rằng có khi nào Tenba muốn nhờ tay Ma Kết và Nhân Mã giết mình hay không. Hắn từng là kẻ thù của ông trùm Itou, là kẻ châm lửa nhấn chìm cha Tenba trong biển lửa, nhưng hắn chẳng nghĩ Tenba lại thù dai tới thế. Hoặc anh ta khôn ngoan tới mức để hai bên tàn sát nhau tới chết, gọn gàng hai món nợ mà anh ta không tự mình xử lý được. Suy cho cùng thì Tenba vốn không phải một kẻ có xúc cảm yếu đuối và bình thường như những người khác, nhất là khi anh ta được nuôi dạy trong một môi trường như vậy. Không biết cái nhà đó có ai bình thường không, Corbeau nhủ thầm. Đã tới nước này, hắn cũng chỉ còn chiến một trận cuối cùng của đời mình, anh dũng ra đi mà thôi.

Khi bị dồn vào ngõ cụt, con người dường như có thể phát huy hết mọi sức mạnh tiềm tàng của mình. Corbeau liều lĩnh tấn công Nhân Mã trước. Hắn cảm thấy đôi mắt của cô gái này so với Ma Kết thật chẳng có bao nhiêu khác biệt. Một bên tựa ánh lửa ma trơi, một bên giống như tro tàn. Hắn cảm nhận được lưỡi kiếm dài của Ma Kết xuyên qua bụng trái của mình, nhưng hắn vẫn còn gắng gượng được, hắn giả vờ vung dao chém Nhân Mã để cô gái lùi lại rồi tức khắc xoay ngược người lại. Mũi dao của hắn lướt một đường chém qua ngực Ma Kết. Ấy cũng chỉ là một vết thương mỏng manh, chẳng đáng gì với một cựu lính đánh thuê như y. Lấp loáng, ánh kim loại trên lưỡi kiếm của Nhân Mã là thứ cuối cùng Corbeau thấy trong đời. Lưỡi kiếm lướt một đường mỏng manh, mềm mại như hoa anh đào. Và đầu Corbeau rơi khỏi cổ. Cơ thể hắn đổ ụp xuống, máu lênh láng trên nền đất ẩm mưa.

- Nhân Mã. Cảm ơn em.

Ma Kết thở dốc, gục đầu xuống vai nó. Nhân Mã buông kiếm ra, ôm lấy y. Y ngạc nhiên trước hành động đột ngột ấy, nhưng y có lẽ hiểu ra được điều gì đó.

- Iteza đi rồi à?

Nhân Mã gật đầu. Y khẽ cười, thở hắt ra một hơi:

- Vậy thì tốt rồi. Những người ghét em đều đã chết rồi. Em tự do rồi.

"Tự do" là một mỹ từ mà Nhân Mã chưa từng nghĩ tới. Nhưng tính từ ấy nghe thật mênh mang. Nó nghĩ tới một bầu trời xanh với đàn chim sải cánh bay ngang. Đó là bầu trời mà nó và Ma Kết sẽ cùng nhau ngắm nhìn khi tất cả những chuyện này qua đi.

**********

Bạch Dương gà gật ngủ trong thùng xe. Đây là phần thưởng duy nhất của gã suốt cả ngày làm việc chăm chỉ. Gã đã gồng mình lên để khỏi phải nhớ về những chuyện không vui. Gã không nhớ gã đã hạ được bao nhiêu tên lính đánh thuê. Gã thực hiện tất cả những chuyện truy bắt, tấn công, phòng thủ, bao vây kẻ địch với sự trống rỗng bên trong tâm hồn mình. Gã khá chắc có phần nào đó đã bị một con quái vật tới từ hư không nuốt mất, nó khiến cho gã như trở thành một cỗ máy được lập trình sẵn để làm mọi thứ suốt cả ngày. Bạch Dương chỉ thực sự cảm thấy thấm mệt khi ngồi một chỗ và chẳng còn chút phòng bị nào như thế này. Gã bải hoải tới từng thớ cơ, từng mạch máu. Nhưng gã không ngủ được. Bạch Dương không nghĩ hôm qua mình đã ngủ nhiều tới mức bây giờ hai mắt cứ thao láo. Có lẽ gã chỉ lo thôi. Bạch Dương đã nghe tin về Thiên Bình từ xế chiều hôm qua. Thật may là anh không sao. Gã không biết mình sẽ đối mặt với một mất mát nữa bằng cách nào. Tiếng súng đạn rền vang, vọng lại từ nơi xa. Bạch Dương có thể mường tượng được phần nào những biến chuyển ngoài đó. Có nhiều người đã ngã xuống, có thể là địch, có thể là ta. Dẫu sao thì máu cũng sẽ đổ.

Bạch Dương cựa mình. Vết thương ở lưng gã nhận được sau một cuộc chiến ngày hôm nay hơi nhói lên. Các y sĩ đã chăm sóc cho gã rất cẩn thận, dù họ không phải Sư Tử. Vết thương ấy cũng là lý do duy nhất khiến cho gã phải ở đây lúc này.

"Ở yên đó đi. Vết thương của anh mà bục ra thì chỉ tổ làm vướng chân bọn này thôi."

Tên đội trưởng của đội 373 thẳng thắn nói vậy. Bạch Dương quả thực hơi tự ái, nhưng gã cũng biết điều mà ngậm miệng lại, không cãi cự gì mà ở yên đó suốt mấy tiếng. Gã vẩn vơ nghĩ về ngày mà mọi chuyện khủng khiếp này kết thúc. Gã có thể tưởng tượng được gương mặt u sầu ảo não của người dân trước cái chết của người thân. Dịch bệnh này có thể là một sự kiện khiến người ta ghi nhớ mãi. "Cơn bão đã quét qua đây, kéo theo sinh mạng của hàng ngàn người." Một câu văn hoa mĩ như vậy có lẽ sẽ nằm trên một mặt báo nào đó.

Bạch Dương bất chấp cơn đau, rướn người về phía chiếc radio cạnh vô-lăng. Gã bật nó lên như một nỗ lực xua tan nỗi chán chường đang mọc mầm bên trong mình.

"Vụ nổ ở tầng hầm chung cư A90 đã được xác minh là một sự cố liên quan tới chất cháy nổ. Số lượng người thiệt mạng là bốn mươi ba người. Các thi thể đã bị tổn hại nghiêm trọng, hiện chưa thể xác định danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, phía bộ phận pháp chứng đã đưa ra nhận định có khoảng hai mươi người là những lính đánh thuê quốc tế. Tình hình vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sau đây là thông tin về dịch bệnh Tiamat. Tỉnh Viên Quy đã kiểm soát thành công dịch bệnh. Các xác sống đã được tiêu diệt sạch sẽ. Tình trạng ở thành phố Hải Đồn đã cải thiện sau nhiều nỗ lực của quân đội và các công tác cứu hộ cứu nạn. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số người nhiễm bệnh được ước tính lên tới ba phẩy ba triệu người. Những người sống sót hiện đang định cư tạm thời tại các khu vực lân cận như tỉnh Cự Tước, tỉnh Thời Chung và tỉnh Sài Lang..."

Những thông tin như vậy không biết có khiến người dân yên lòng hơn chút nào không. Bạch Dương nhìn những mẩu tin nhắn bố mẹ gã gửi tới, và những câu trả lời vội vàng của gã. Có lẽ gã sẽ xin nghỉ phép một thời gian, trong khi đội 556 của gã cần thời gian để ổn định lại quân số. Gã không muốn chào đón một nhân vật mới thay thế cho Thiên Yết, việc đó Sư Tử có thể làm tốt hơn gã.

"Bạch Dương, nhận nhiệm vụ. Biệt thự Alcides bị tấn công. Mau tới đó ngay đi."

Bộ đàm vang lên tiếng gọi gấp gáp của tay đội trưởng đội 373. Bạch Dương chẳng màng vết thương nhức nhối, lập tức nhận nhiệm vụ. Gã nhảy lên chiếc mô tô, chất lượng vũ khí vừa đủ lên và phóng xe như bay trên đại lộ, hướng thẳng tới Alcides. Gã sẽ tới biệt thự trong khoảng mười phút nữa.

Ấy là dự tính thế. Còn Bạch Dương chưa kịp tính tới trường hợp gã bị cản đường bởi ba tên lính đánh thuê cùng lúc. Một trong số chúng là loại cao cấp. Gã ắt hẳn là khách VIP nên mới được chăm sóc kĩ càng thế này. Bạch Dương không có đường lùi, vậy nên gã ngang ngược tiến lên, toan tông sầm vào một tên. Hắn tránh được và lập tức giơ súng lên.

- Chúng mày đừng manh động.

Bạch Dương cười khẩy và nói. Khốn thật, đúng lúc vội thì lại phải mớ rắc rối này. Gã nghiêng xe đi, tránh được một viên đạn. Chiếc xe suýt chút nữa là đổ kềnh ra đất. Bạch Dương tránh được một không có nghĩa là sẽ tránh được tất cả. Viên đạn thứ hai găm thẳng vào lốp xe. Tệ thật. Bạch Dương bỏ xe lại đó, nhấc súng ra. Gã không thích chiến đấu lúc đêm khuya thế này tí nào, nhưng việc đến thì vẫn phải làm thôi.

- Tôi bị chặn lại trên quốc lộ rồi. Có ba lính đánh thuê ở đây.

Bạch Dương gấp rút báo cáo qua bộ đàm khi hạ gục tên đầu tiên chỉ sau hai phát đạn. Còn hai tên.

"Có cần hỗ trợ không?"

- Cử ai đó khác tới Alcides đi. Tôi lo được.

Bạch Dương vội vàng nấp sau một bức tường, kịp thời thoát khỏi một đường đạn hiểm hóc của kẻ thù. Gã thở hồng hộc, vết thương sau lưng đau đến tê dại. Cố lên nào, gã tự khích lệ mình. Gã lấy đà, nhảy khỏi chỗ nấp rồi lăn một vòng né hai viên đạn của địch. Gã có thể càm nhận máu đang rỉ ra. Gã bắn một viên, vỡ nát kính bảo hộ của một tên rồi chạy thật nhanh xông tới tên còn lại, đè nghiến hắn xuống đường. Bạch Dương không chút nhân nhượng bẻ gãy tay hắn. Tên lính đau đớn gầm lên. Hắn run rẩy, co quắp tựa con sâu bị người ta nghiến lên.

Bốp! Tên lính hạng cao cấp sút Bạch Dương ngã văng ra. Hắn ném kính bảo hộ đi, cau có nã súng về phía gã. Bạch Dương vội vàng chống người dậy, nhảy vọt khỏi vị trí. Gã có thể nhìn thấy vài vết xước xát rỉ máu trên gương mặt tên lính. Ắt hẳn hắn tức tối vì bị tấn công ngay vị trí nguy hiểm như vậy. Bạch Dương thấy nguy, vội vàng bỏ chạy vào một cái ngách nhỏ. Đầu gã hơi choáng, có lẽ do thiếu máu. Gã mệt mỏi nấp kín, hi vọng kéo dài thêm được vài chục giây để thở. Nhưng tên lính kia chẳng đời nào tha cho gã. Hắn đuổi theo tới tận đó, quát lên bằng một loạt thứ ngôn ngữ lộn xộn mà Bạch Dương chẳng hiểu lấy một chữ. Hắn thậm chí còn không thèm dùng tiếng Anh nữa. Hắn nghĩ ở chốn này, ai cũng giỏi ngoại ngữ tới mức đó sao?

Tên lính nã súng vào tường. Việc đó không hẳn là khôn ngoan, nhưng nó thành công dọa Bạch Dương giật mình tới mức suýt kêu lên. Chết tiệt, nếu như gã không phải là kẻ đã được đào tạo bài bản thì cú đó đủ để khiến gã lộ vị trí rồi. Nhưng sau phát súng đó, mọi thứ liền trở nên tĩnh lặng. Chết tiệt thật, hắn đã tìm ra gã rồi? Hay hắn đang rình nấp? Hay hắn đã bỏ đi. Bạch Dương căng thẳng nín thở. Gã không đoán được bất cứ hành tung nào của kẻ địch. Điều đáng sợ nhất của lũ "hạng sang" này không phải là chúng có kĩ năng chiến đấu tuyệt vời mà là chúng rất giỏi lợi dụng tâm lý của con mồi. Chúng là những kẻ đi săn chuyên nghiệp, chúng sinh ra là để bắt giết, không phải để bảo vệ người khác. Chúng giết ai đó, hoặc giết ai đó để bảo vệ chủ nhân, đó là tất cả. Còn Bạch Dương, gã bảo vệ người dân, và vì bảo vệ họ mà gã đôi khi buộc phải giết ai đó. Dẫu sao thì cốt lõi của hai loại người vẫn là hoàn toàn khác biệt.

Thịch. Thịch. Tim Bạch Dương đột nhiên đập nhanh hơn. Gã vô thức cảm nhận được nguy hiểm, tức tốc quay đầu lại. Gã nhìn thấy gương mặt tên lính lù lù hiện lên trên mặt kính cửa sổ phía sau lưng mình. Nỗi sợ bùng nổ, gã vội nhảy ngược về sau, nhưng một viên đạn đã rời nòng, găm sâu vào bụng phải gã. Khốn kiếp. Một cơ quan nội tạng nào đó mà Bạch Dương không biết đã bị đục một lỗ. Gã ôm lấy bụng mình, gục xuống. Tên lính trèo qua cửa sổ, tiến đến gần gã.

Đoàng!

Lại một tiếng súng nữa. Viên đạn găm một lỗ trên đùi tên lính đánh thuê. Hắn ú ớ đau đớn quỳ gục xuống. Bạch Dương giữ nguyên tư thế co cuộn của mình, nòng súng thò ra từ một khoảng hở giữa má và cánh tay, vẫn vương mùi thuốc súng. Gã bắn thêm một viên nữa, viên đạn găm vào ngực trái hắn. Tên lính trợn mắt, đổ sang bên.

Bạch Dương nằm như vậy một lúc mới có thể đứng dậy. Gã lê lết bước từng bước tiến ra đại lộ rồi ngồi gục bên vệ đường. Mệt thật.

- Gừ...

Âm thanh quen thuộc ấy khiến Bạch Dương lạnh sống lưng. Gã ngẩng lên, đầu óc váng vất. Gã nhìn thấy tên lính bị mình bẻ tay đã đứng lên, ngật ngưỡng bước tới. Bạch Dương mệt mỏi giơ súng lên, nhằm ngực hắn ta mà bắn. Thật lạ là hắn ta không gục xuống, cũng không kêu lên một tiếng đau đớn nào. Bạch Dương chóng mặt quá mà nhắm trượt sao? Gã ép mình tỉnh táo, bắn thêm một viên nữa. Nhưng tên đó cũng không gục. Hắn nhảy xổ tới, cắn thật mạnh lên bả vai Bạch Dương.

Cái đau đột ngột ấy như khiến Bạch Dương bừng tỉnh. Xác sống ư? Gã vội vàng giơ súng nhằm thái dương hắn ta mà bắn một phát. Hắn đổ sụp ngay lập tức. Bạch Dương thở dốc. Gã cả thấy từ vết cắn, cơn đau lan dần vào từng mao mạch. Đau quá. Nhiều cái đau đồng loạt tấn công não bộ gã. Bạch Dương nằm xuống. Gã sẽ chết đi trong tình cảnh chết tiệt thế này sao? Gã không muốn thế. Cơn đau từ vết cắn là khủng khiếp nhất. Nó khiến gã run lên, tuyệt đối không thuyên giảm mà chỉ càng lúc càng đau hơn. Nó át đi cả cái tê dại từ vết thương bị hở miệng sau lưng, lẫn cái quặn thắt từ vết đạn nơi ổ bụng. Bạch Dương ngất lịm đi trong cơn đau đớn tột cùng.

**********

Sư Tử nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sốt ruột nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từng tiếng tút tút vô vọng. Chị đã gọi cho cả Thiên Bình lẫn Bạch Dương mấy cuộc rồi, nhưng không một ai trong số hai người bắt máy. Chị biết là họ đang phải chiến đấu, nhưng bình thường họ vẫn sẽ cố gắng nghe máy và nói rằng họ đang bận. Làm ơn đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chị không muốn mất thêm một đồng đội nào nữa. Sư Tử thầm cầu nguyện trong khi bấm số máy của Bảo Bình. Cô nhấc máy rất nhanh, dù giờ mới là bốn rưỡi sáng:

- A lô, em nghe đây.

- Bảo Bình, chị cần tới chỗ Kim Ngưu ngay bây giờ. Em có thể nhờ ai đó hộ chị được không?

- Bây giờ ấy ạ? Tình hình ngoài đó căng lắm đấy.

Bảo Bình làu bàu ngái ngủ vào trong điện thoại. Sư Tử tặc lưỡi, vừa đưa tay nhận tập tài liệu mới in từ Song Tử vừa căng thẳng trả lời:

- Chị biết căng nên mới không tự đi được. Với lại nhờ ai đó đưa cô gái Song Ngư đó tới đây luôn.

- Chị chờ đó đi. Em sẽ tới. Dù sao cũng tạnh mưa rồi.

Bảo Bình nói xong liền cúp máy. Sư Tử day day trán. Chị đang thiếu ngủ, vậy mà chị lại không hề muốn được nghỉ ngơi. Chị gọi Song Tử lại, cẩn thận dặn dò:

- Em có địa chỉ liên lạc của chị rồi đúng không? Cứ tiếp tục đọc thật cẩn thận mọi thông tin ở đây, có gì thì gửi cho chị trước, hiểu không? Giờ chị phải đi ngay. Lát nữa sẽ có chị Song Ngư tới hỗ trợ em. Cố lên nhá, đừng để anh Trường Xà phải lo lắng. Mọi người ở đây đều rất bận.

- Vâng, em hiểu ạ.

Chàng sinh viên gật đầu đáp. Sư Tử vỗ vai cậu khích lệ rồi vội vàng thu xếp tài liệu và đồ đạc, nhanh chóng đi mất. Song Tử hít một hơi thật sâu, lại ngồi xuống trước máy tính. Xung quanh cậu toàn là những người lạ, họ đều đã tốt nghiệp đại học, họ có thể là tiến sĩ hoặc giáo sư. Song Tử muốn học hỏi thêm từ họ, nhưng cậu lại chẳng dám rời khỏi vị trí của mình. Cậu vẫn còn công việc mà Sư Tử tin tưởng phó thác cho mình thay vì loanh quanh đi pha cà phê và dọn dẹp. Cậu trông thấy Trường Xà liếc mình bằng ánh mắt hơi khó chịu, nhưng cậu tảng lờ đi. Thôi thì tốt nhất cậu cũng nên biết điều một chút trước khi bị tống khứ khỏi đây.

Chưa đầy mười phút sau thì Bảo Bình đã phóng mô-tô tới. Song Ngư choáng váng bước xuống. Trong đời nàng chưa từng đi xe nhanh như vậy, và dù nàng có tin tưởng vào tay lái của một sĩ quan quân đội tới mấy thì điều đó cũng không khiến nàng bớt sợ đi. Sư Tử lo lắng nhìn nàng:

- Này, ổn không đấy?

- K-không sao ạ. Song Tử ở trên đó ạ?

- Ờ, tầng hai ấy. Chị đã trao đổi với chủ nhiệm Trường Xà rồi, anh ta hơi khó tính nhưng không hà khắc quá đâu. Còn giờ chị phải đi đây.

Sư Tử dặn dò rồi leo lên xe. Bảo Bình phóng liền vặn ga, chiếc xe lao vút đi.

Đường xá giờ này vắng tanh. Những xác chết từ hôm nào đều đã được dọn dẹp đi hết, trả lại cho đường phố nét đẹp mềm mại của chính nó. Gió thổi ngược, mơn man lùa vào những lọn tóc dài của Sư Tử. Ánh đèn đường vàng vọt rơi vỡ trên những vũng nước mưa còn đọng lại. Không khí sau cơn mưa vẫn còn vương vấn mùi hương ngọt ngào của cỏ cây, hoàn toàn trái ngược với máu tanh nồng suốt bấy lâu. Dù thế nào thì họ cũng có thể thấy sức sống đang dần hồi phục trên từng đoạn đường dài và rộng của thành phố. Rồi thì năm triệu người dân còn sống sót sẽ trở lại đây, tìm cách vượt qua nỗi đau mất người thân và tái thiết thành phố.

Dịch bệnh mới xảy ra chừng hơn một tuần, nhưng đối với Sư Tử, họ như là đã trải qua hàng tháng trời chiến đấu với thứ virus khủng khiếp đó. Nhưng dẫu sao mọi chuyện cũng sẽ kết thúc mà thôi. Cuộc sống luôn là thế, những chu trình cứ mở đầu và kết thúc một cách nhanh chóng. Hạnh phúc sẽ sớm biến tan, khổ đau rồi cũng lụi tàn. Tất cả những gì mà con người vẫn luôn làm chỉ là cố gắng sống sót và tin rằng một điều gì đó mới sẽ lại tới.

Càng tiến tới gần biệt thự Alcides, Bảo Bình càng thấp thỏm. Cô nghe thấy tiếng súng văng vẳng trong không khí, tiếng quát tháo, hò hét lộn xộn. Hi vọng cô không đụng độ một kẻ địch nào vào lúc này. Bảo Bình giảm tốc độ, mở điện thoại lên. Cô đã thả một số flycam chuyên dụng ra, tìm được con đường ít nguy hiểm nhất. Cô đeo tai nghe lên và để cho hệ thống A.I chỉ lối. Chiếc mô-tô lạng qua những con ngõ nhỏ hẹp, nhanh chóng có mặt ở biệt thự Alcides trước khi mặt trời lên. Bảo Bình phóng xe qua chiếc cổng khép hờ, giơ tay chào anh lính gác bên ngoài.

Sân biệt thự có mùi máu tanh, nhưng hai người phụ nữ không có thời gian để nghĩ về chuyện đó. Họ tức tốc tiến vào bên trong.

- Anh Ma Kết, tôi cần gặp Kim... A!

Sư Tử vừa mở cửa bước vào vừa nói, song chị lập tức đứng sững lại khi thấy khung cảnh kì quái trước mặt mình. Ma Kết nhét giẻ vào miệng Bạch Dương, còn gã thì gầm gừ quằn quại bất chấp bản thân bị trói. Thiên Bình mệt nhọc vẫy tay chào chị.

- C-chuyện gì đây?

Sư Tử hốt hoảng tiến lại gần Bạch Dương. Ma Kết vội giơ tay ra ngăn chị lại:

- Cẩn thận, anh ta nhiễm bệnh rồi. Tôi đã định... ờm, giết anh ta, nhưng cậu ta ngăn tôi lại.

- Nhiễm bệnh?

Cả Bảo Bình lẫn Sư Tử cùng thốt lên đầy kinh ngạc. Gương mặt họ tối sầm lại. Họ... đã mất thêm một đồng đội nữa ư?

- Chị tính sao?

Thiên Bình cuối cùng cũng thều thào lên tiếng. Sư Tử quỳ xuống bên cạnh Bạch Dương. Gã ắt hẳn đã đau đớn lắm. Máu rỉ ra trên đống bông băng quấn quanh bụng và lưng, thế nhưng gã còn chẳng thể nằm yên. Sư Tử lắc đầu:

- Chị không chắc là được, nhưng chúng ta sẽ thử. Dẫu sao đội trưởng cũng... gần như là đã chết rồi. Kim Ngưu đâu?

- Con bé ở trên tầng. Nó đang ngủ.

Ma Kết chỉ lên cầu thang. Bảo Bình nhanh nhẹn đứng dậy, chạy lên cầu thang. Cô nhanh chóng tìm thấy Kim Ngưu, Xử Nữ và Nhân Mã đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Cánh cửa gỗ nặng nề di chuyển, ánh sáng dịu nhẹ từ hành lang rọi vào trong phòng. Bảo Bình đi tới, khẽ lay Kim Ngưu. Cô bé giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ.

- Là cô đây. Cô có việc cần nhờ con, được chứ?

Kim Ngưu gật đầu, nhanh chóng tụt khỏi giường bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Em đi theo Bảo Bình xuống tầng một, giật mình nhìn Bạch Dương lăn lộn trên sàn nhà. Đã có chuyện gì xảy ra lúc em đang ngủ vậy?

Cô bé chậm rãi tiến tới gần. Em cảm thấy hơi sợ. Em không biết tại sao mình lại bị gọi xuống đây, và lại còn là trong một tình cảnh căng thẳng nặng nề như thế này. Sư Tử lật vội mấy tờ giấy trong tập tài liệu dày cộm, vừa đọc lướt qua một loạt những thông tin vừa nói:

- Kim Ngưu, việc thứ nhất là... cô cần máu của con.

- M-máu?

Kim Ngưu ngạc nhiên. Nhưng cô bé còn chưa kịp đáp lại lấy một lời thì Sư Tử đã nói tiếp:

- Và cô... có thể xin trái tim của con được không?

- Hả?

Tất cả mọi người đồng loạt kêu lên, chỉ có Kim Ngưu là bắt đầu hiểu ra. Cô bé nhìn Bạch Dương, rồi nhìn Thiên Bình và Bảo Bình. Em nhớ tới khung cảnh buồn thương trong ngày mưa hôm ấy, và xác chết gục đầu trên ghế phụ. Kim Ngưu không nhanh không chậm gật nhẹ:

- Được ạ.

- K-khoan đã. Chuyện này là sao? Chị Sư Tử, em không hiểu gì cả.

Bảo Bình không ngăn nổi mình nhốn nháo lên. Chị khó nhọc buông ra một tiếng thở dài:

- Máu của Kim Ngưu là loại máu nhân tạo vốn dùng để khắc chế virus Tiamat, loại máu có thể tương thích được với ngay cả những nhóm máu hiếm có RH+. Và... cái này chị không chắc nữa, nhưng tim của em ấy có lẽ sẽ cứu được Bạch Dương. Nội tạng của em ấy cũng không chịu ảnh hưởng của các loại gien và có thể cấy vào bất cứ cơ thể nào.

Bảo Bình chợt nhớ ra những thông tin cô biết về Kim Ngưu và năng lực của cô bé. Quả đúng là vậy, em ấy không phải con người bình thường. Rốt cuộc thì tại sao họ lại tạo ra một đứa trẻ như Kim Ngưu? Chẳng lẽ họ lợi dụng thân thể em như một nguồn cung cấp nội tạng và máu vô tận ư? Nếu đúng là vậy thật thì... Bảo Bình chẳng dám nghĩ gì thêm nữa. Và dẫu sao thì... Kim Ngưu đã đồng ý rồi.

- Em ổn thôi. Em sẽ tự hồi phục được. Chị có thể lấy bất cứ thứ gì chị cần.

Kim Ngưu nhẹ nhàng nói như trấn an tất cả mọi người. Cô bé giơ cánh tay trắng nõn mỏng manh của mình ra, và Sư Tử bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Mũi kim dài nhọn đâm sâu vào tĩnh mạch trên cánh tay em, máu dần dần được rút khỏi thân thể. Bảo Bình đỡ lấy cô bé, đề phòng em mất quá nhiều máu mà ngất xỉu đi. Nhưng Kim Ngưu chẳng thể nào ngất được, cô bé không yếu đuối như vậy. Những túi máu dần đầy. Nửa lít chất lỏng đỏ lòm được Sư Tử cẩn thận cất vào trong va li, còn Kim Ngưu thì vẫn rất tỉnh táo. Em biết đó mới chỉ là bắt đầu.

Cô bé tự động cởi váy và nằm ngửa xuống tấm vải giày được Bảo Bình trải xuống. Thiên Bình cũng xúm lại giúp Ma Kết giữ cho Bạch Dương nằm yên. Gã đã trở thành một xác sống, vậy mà vẫn còn khỏe tới vậy. Ma Kết dẫm lên đầu gối gã ấn xuống trong khi Thiên Bình giữ chặt hai tay. Sư Tử cắm mũi kim vào ống tiêm, cố gắng dịu dàng hết mực nói với Kim Ngưu:

- Cô sẽ tiêm thuốc mê cho con, vậy nên không phải lo đau nhé.

Kim Ngưu nghe vậy thì vội nói:

- Không cần đâu ạ. Cơ thể con... kháng mọi loại thuốc. Với lại con cũng muốn được xem.

- Con chắc đấy chứ?

Sư Tử hỏi lại. Cô bé gật đầu xác nhận rồi nằm yên. Chị nín thở. Chị chưa từng chịu trách nhiệm chính trong một cuộc phẫu thuật lớn như thế này, dù chị có hiểu rõ về lý thuyết tới mức nào. Những cuộc tiểu phẫu để lấy đạn khỏi cơ thể hoàn toàn không giống như mổ và lấy tim ra rồi thay thế cho một người khác. Dù vậy, chị vẫn phải làm thôi. Chị sẽ cứu Bạch Dương. Chị không thể mất đi một đồng đội nữa.

Sư Tử cầm dao mổ trong tay, rạch một đường trên lồng ngực phập phồng của Kim Ngưu. Không quá khó khăn để trái tim ấy lộ ra. Em nghiến răng, nhíu mặt đôi lông mày mỏng. Phải, em đau, nhưng em chịu được. Kim Ngưu không sợ hãi đau đớn. Em muốn khắc ghi cơn đau này vào kí ức của mình như bất cứ cơn đau nào trước đó. Em nắm chặt lấy tấm vải mềm em đang nằm lên khi những mạch máu được cắt rời khỏi tim mình. Em nhìn gương mặt lo sợ và căng thẳng của Sư Tử, em muốn nói gì đó trấn an người phụ nữ. Nhưng nếu em nói gì đó, em có lẽ sẽ khóc òa lên vì đau đớn. Vậy nên em vẫn cắn chặt răng. Quả tim của em vẫn đập đều đều như một sinh vật sống dù đã bị đưa ra khỏi thân thể. Nó nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của Sư Tử. Sắc đỏ hồng của trái tim ấy đem lại cho Sư Tử thật nhiều hi vọng. Chị sẽ cứu sống được Bạch Dương chứ? Không, giờ không phải lúc để nghi ngờ. Chị nhất định phải cứu được gã.

Từ những mạch máu bị cắt đứt, chúng nối dài ra. Và trước khi ai đó có thể trông thấy sự tiến triển đó thì vết mổ trên ngực Kim Ngưu đã khép lại rồi. Em cuối cùng cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Lồng ngực em trở nên thật nhẹ nhõm. Em vẫn nằm đó, nhìn Sư Tử lấy trái tim của Bạch Dương ra với cùng một cách, rồi chị nhẹ nhàng đặt tim vào đó. Chị nín thở, vừa làm vừa không ngừng cầu nguyện. Những mạch máu của Bạch Dương bắt lấy trái tim được thay thế. Chúng tự động nối vào nhau như những cảnh phim đầy huyền ảo trên truyền hình. Và Bạch Dương đã nằm im. Gã không còn cựa quậy kháng cự đầy thèm khát được cắn ai đó nữa. Ma Kết và Thiên Yết buông gã ra. Kim Ngưu mỉm cười:

- Vậy chắc là được rồi.

Cô bé nhẹ giọng nói. Em cảm thấy lòng mình lâng lâng, có lẽ em vừa làm được một việc tốt. Em tự thấy tự hào về bản thân.

Liệu mẹ em có tự hào về em không nhỉ?

Ý nghĩ ấy chợt xẹt qua trí óc em. Đó là từ một bộ phim ư? Em không biết tại sao mình lại nghĩ tới những chuyện đó. Từ tưởng tượng xa xăm của trí óc, em nhìn thấy một người đàn ông ngủ gật trong thư viện, và một người phụ nữ với mái tóc dài.

"Bố, dậy đi. Bố hứa đưa con đi chơi hôm nay mà."

"Đừng làm phiền ông ấy. Đi theo mẹ."

Và rồi Kim Ngưu trông thấy em được đưa vào một căn phòng nhỏ mờ tối. Mọi thứ tối dần, tối dần.

- Xử Nữ, ở đây tối quá. Em đâu rồi?

Kim Ngưu thều thào. Em hoàn toàn không nghe thấy tiếng Sư Tử và Bảo Bình gọi. Em không biết Xử Nữ vừa bước xuống hành lang và trông thấy em. Thằng bé lao vội tới, nó gạt Bảo Bình ngã sang một bên. Nó ôm chầm lấy cơ thể trần trụi của em và gấp gáp nói:

- Em ở đây, chị Kim Ngưu. Em ở đây.

- Xử Nữ. Đừng bỏ chị. Em đâu rồi. Chị sợ...

Tiếng của Kim Ngưu mỗi lúc một yếu ớt dần. Sư Tử muốn kiểm tra cho cô bé, nhưng Xử Nữ đã xô ngã chị. Nó hét lên những tiếng vô nghĩa như một con thú đang phòng vệ. Chị chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào có ánh mắt đáng sợ tới vậy. Nó gầm gào trong khi hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể mềm oặt của Kim Ngưu.

- Xử Nữ. Chị cứu một người đó. Nếu em ra đây, chị sẽ kể cho em nghe... Xử Nữ à...

- Em ở đây, em vẫn ở đây mà. Em đang ôm chị đó thôi...

Xử Nữ dụi tóc mình vào hõm cổ cô bé, nhưng cô bé chẳng nhận thức được điều gì. Đôi mắt em đờ đẫn, hoàn toàn mất đi tiêu cự. Em chỉ cứ lặp đi lặp lại những tiếng gọi thào thào đứt quãng cho tới khi em không còn nói được nữa. Da em tái dần đi khi mặt trời dần lên cao.

Những đám mây xám xịt trôi đi, chậm chạp trả lại bầu trời trong xanh sau quãng thời gian mưa dầm dề. Nắng ấm áp chan hòa trên khắp thế gian, len lỏi qua từng ngọn cây chiếc lá. Nắng chiếu qua kính cửa sổ vẽ nên những dải màu bảy sắc lung linh. Nhưng không ai cười cả. Sư Tử thẫn thờ nhìn Kim Ngưu oặt ẹo như con búp bê vải trong vòng tay của Xử Nữ. Chị không cần kiếm tra cũng biết cô bé đã chết rồi. Phải, chính chị đã giết con bé.

- Hư...

Bạch Dương nhíu mày, đôi mắt gã khẽ chớp. Nắng quá. Gã xoay xở để ngồi dậy, gã cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc vài bằng mấy nghìn năm. Và khi tỉnh lại, gã chẳng thể nào mở miệng nói lên được chữ "chào". Sư Tử nhìn gã bằng đôi mắt vô hồn. Bảo Bình vội nhảy tới, ôm chầm lấy gã. Cô run lên, nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Cô không biết mình đang khóc vì điều gì nữa.

Ma Kết lẳng lặng đứng dậy. Y vỗ lên vai Xử Nữ mà nói với nó:

- Buông con bé ra đi. Kim Ngưu... đã chết rồi.

Xử Nữ lắc đầu. Nó càng ôm chặt lấy Kim Ngưu như thể nó sợ người ta sẽ cướp cô bé khỏi tay nó. Nó lầm bầm những tiếng méo mó:

- "Người chết không buồn. Người sống mới buồn."

- Ừ.

Ma Kết hiểu. Và Xử Nữ cũng hiểu. Tất cả mọi người đều hiểu. Thằng bé nấc lên, nó cảm thấy thế giới của mình vừa sụp đổ:

- Chị ấy... từng bắt con phải hứa là con sẽ không chết. Nhưng... chị ấy thì không...

Ma Kết vỗ vỗ lên mái tóc rối bù của thằng bé, ôn tồn nói:

- Xử Nữ này. Ai rồi cũng sẽ chết.

Memento mori. Đời người ngắn ngủi, cái chết là phần thưởng khi cuộc đua gấp rút vội vàng ấy kết thúc. Tất cả đều như vậy, không chừa một ai. Hình phạt luôn dành cho kẻ chậm chân hơn, những người còn sống. Đó là nỗi đau của sự mất mát. Xử Nữ cuối cùng cũng chịu thả Kim Ngưu ra. Ma Kết đỡ lấy cô bé, mặc lại chiếc váy trắng ngần cho em. Thằng bé gục đầu trên lưng áo Ma Kết mà khóc. Nước mắt nó thấm ướt lưng áo y.

- Sư Tử... Có phải chị...

Bạch Dương không thốt lên nổi câu nửa câu sau nữa, nhưng Sư Tử hiểu. Chị cúi gằm mặt xuống, cảm giác ân hận trào lên cổ họng. Chị nghiến răng nói:

- Đúng thế, chị... đã lấy sinh mạng của cô bé để cứu cậu. Chị... xin lỗi.

- Đó không phải lỗi của chị, chị Sư Tử. Chúng ta đều không biết...

Bảo Bình lay lay vai chị. Cô không buồn, cô quả thực không buồn một chút nào. Cô mừng vì Bạch Dương được cứu sống, chỉ vậy thôi. Đó có lẽ là quá tàn nhẫn khi cô có thể dửng dưng trước sự ra đi của một đứa trẻ, nhưng trái tim con người ích kỉ như vậy đó. Không phải ai cũng có một tấm lòng rộng mở để thương tiếc cho một người không liên quan tới mình. Bảo Bình chỉ có thể mừng vui đầy kiềm nén. Nhưng những người khác chẳng hề vui mừng nổi, nhất là Xử Nữ và Sư Tử. Chị dẫu sao cũng là vừa trực tiếp giết đi một sinh mệnh, ai lại vui khi giết người chứ?

- Xong rồi thì đi thôi.

Thiên Bình buông xuống một câu lạnh lẽo trong khi tay tắt điện thoại đi. Anh vừa nhận được tin quân đội đã thành công tiêu diệt và bắt giữ tất cả lính đánh thuê. Chúng đang được áp giải về các nhà giam tạm thời để phục vụ cho cuộc điều tra. Bạch Dương khó nhọc đứng dậy, gã kéo Sư Tử đứng dậy:

- Cảm ơn chị.

- Đừng có mà... nói lời cảm ơn!

Sư Tử hét lên. Chị xô gã vào tường, và chị gào lên trong tuyệt vọng:

- Cậu không thấy chị vừa giết hại một đứa trẻ con đó sao? Nó sống sờ sờ, cậu hiểu không? Nó không phải xác sống, nó không có tội tình gì cả. Nhưng... chị đã giết nó. Nếu cậu là chị... cậu có thể bình tĩnh nổi không hả...?

Sư Tử run lên. Chị đấm lên ngực gã, uất ức tột cùng. Chị hận chính mình liều lĩnh, chị hận bản thân chỉ sốt sắng cứu đồng đội mà chẳng màng tới sống chết của người khác. Một bàn tay đặt lên vai chị, kéo chị rời khỏi người Bạch Dương. Bàn tay ấy xoay chị lại, và tiếng cười nửa xa lạ nửa thân quen vang lên:

- Này, bà chị, đội trưởng vừa mới tỉnh lại mà, anh ta ngỏm tiếp thì sao?

Đứng trước mặt Sư Tử là Nhân Mã, nhưng dường như không phải là Nhân Mã. Đôi mắt xám tro ấy ngời sáng, khóe miệng nó vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Nó đưa tay lên xoa đầu chị và nói:

- Em đây, là Thiên Yết đây. Em mượn tạm cơ thể cô ấy một lúc thôi. Em không hiểu chuyện gì xảy ra cả, em cũng không biết cảm nhận của chị, nhưng đội trưởng thực sự biết ơn chị vì đã cứu anh ta đó. Anh ta từ xưa tới giờ đâu có biết cảm ơn ai bao giờ đâu.

Việc Thiên Yết mượn thân xác của Nhân Mã đủ khiến cả Bạch Dương, Thiên Bình và Bảo Bình kinh ngạc, nhưng Sư Tử thì chẳng còn tâm tình để mà nghĩ về việc ấy. Chị bặm môi, khóe mắt đẫm lệ. Ma Kết bế Kim Ngưu lên, đặt cô bé vào tay chị. Thân thể cô bé mềm mại, lành lạnh với đôi mắt rũ xuống. Đôi môi cô bé tuy mím chặt nhưng vẫn thấp thoáng nét cười.

"Chị đã cứu một người đó."

Cô bé đã tự hào nói ra điều ấy ngay cả khi ý thức dần mất đi. Em liệu có vui vẻ không khi từ giã cuộc đời. Bạch Dương nhìn gương mặt ấy. Gã nhớ về cô bé con chết trên tay gã thuở nào. Gã không còn thấy gương mặt chất chứa thù hận ấy nữa. Kí ức của gã nhanh chóng dược vẻ mặt bình thản của Kim Ngưu lấp đầy. Gã lại gần Sư Tử, chạm tay lên gò má mát lạnh của Kim Ngưu.

- Chị Sư Tử. Tôi thực sự biết ơn chị vì đã cứu sống tôi. Và tôi sẽ sống hết phần của cả cô bé nữa. Chị không làm gì có lỗi với cô bé cả.

- Mấy lúc này anh mới ra dáng đội trưởng nhở?

Thiên Yết lên tiếng châm chọc như một nỗ lực cố gắng xua bớt không khí nặng nề đi. Bạch Dương trừng trộ, nhưng gã không thể mắng chửi hắn. Gã ngoảnh mặt đi, khẽ khàng lên tiếng:

- Tôi... cũng nợ cậu một lời cảm ơn.

Thiên Yết tròn mắt, rồi khinh khích cười. Chất giọng lạ lùng vọng ra từ cổ họng Nhân Mã không khiến cho tiếng cười ấy bớt vui vẻ đi. Thiên Bình và Bảo Bình cũng theo đó mà mỉm cười. Rồi Thiên Yết vỗ cái bộp vào lưng Bạch Dương:

- Anh ổn hơn rồi đấy. Xin lỗi vì bỏ mọi người lại, nhưng thôi, mọi người cứ cố gắng nhé. Tôi đào ngũ trước!

Nói rồi, Thiên Yết trở lại làm một "linh hồn phụ" bên trong tâm trí Nhân Mã. Hắn vui vẻ trôi trong không gian tối tăm mà nói:

- Nhân Mã, tôi đã thực hiện xong nguyện vọng của mình rồi. Tạm biệt cô.

Cô gái mỉm cười vẫy tay nhìn Thiên Yết dần biến mất.

Sư Tử nhìn Nhân Mã trở lại với dáng vẻ tĩnh lặng thường nhật. Nó lặng lẽ lùi về sau, tới gần Ma Kết và ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ. Tiểu đội 556 thu xếp rời khỏi biệt thự Alcides rất nhanh chóng. Bạch Dương giúp Sư Tử bế Kim Ngưu. Gã không quên dặn dò:

- Anh Ma Kết, xin hãy cứ ở yên tại đây cho tới khi chúng tôi thông báo tình hình tiếp theo.

- Được, tôi biết rồi.

Ma Kết nghiêm trang đáp lại. Xử Nữ từ phía sau y vội vàng chạy ào tới bên cạnh Bạch Dương. Thằng bé nắm lấy bàn tay buông hờ hững của Kim Ngưu. Nó chẳng màng nước mắt nước mũi đang nhòe nhoẹt trên mặt mình, chỉ đơn giản là nói thật to như sợ cô bé không nghe thấy:

- Chị Kim Ngưu, tạm biệt chị!

Bạch Dương xoa đầu thằng bé. Gã chỉ vào tim mình, cảm nhận cái đau đớn từ vết rạch đang nhói lên. Và gã nói với Xử Nữ:

- Cô bé ở đây rồi. Chú sẽ bảo vệ cô bé thật tốt, chú hứa đấy.

Xử Nữ méo mó cười trong hai hàng nước mắt chảy dài. Nó lặng nhìn Kim Ngưu khuất sau cánh cửa ô tô. Nhân Mã và Ma Kết đã đứng cạnh nó từ lúc nào. Hai người cùng đặt tay lên vai thằng bé như an ủi.

- Xử Nữ, ăn sáng thôi.

**********

Sư Tử trở về viện Hadad ngay trong buổi sáng hôm ấy. Chị lập tức lao vào công việc cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Song Ngư và Song Tử. Song Tử tất tưởi chạy ngang chạy dọc chuẩn bị đồ nghề để Sư Tử bắt tay vào nghiên cứu. Có chị ở đây, cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cậu được chị chỉ cho từng thứ từng thứ một, cùng chị thay đổi các ghi chép, số liệu. Không một ai ở đó hiểu được Sư Tử đang làm gì. Họ chỉ có thể ái ngại nhìn dáng vẻ tất bật của chị trong phòng nghiên cứu suốt cả ngày hôm đó. Mồ hôi rịn ra trên vầng trán cao, tóc dính bết lại trên cổ chị.

Sư Tử đang cố gắng để tạo ra thuốc chữa. Chị sẽ dùng thành quả này để chuộc lại lỗi lầm với Kim Ngưu. Đó là điều duy nhất mà Sư Tử có thể làm. Chị đâm đầu vào công việc suốt bảy giờ đồng hồ liên tục, không ngơi nghỉ một giây nào. Chị thử rất nhiều phương án, với các công thức đa dạng để tạo ra được loại thuốc hữu hiệu.

Nhưng không một kết quả nào khả quan. Điều đó khiến cho Sư Tử thực sự tuyệt vọng. Chị lúc này mới có thể hiểu được tâm lý của những nhà khoa học đã và đang làm việc tại đây. Song Tử thấy chị điên cuồng với công việc thì không khỏi lo lắng. Cậu không muốn nhìn chị thở dốc trên những ghi chép nhi nhít những chữ là chữ thêm nữa.

- Chị Sư Tử, chị nghỉ một lúc đi.

- Không phải lo cho chị. Em mệt thì cứ nghỉ đi.

- Không phải hồi đầu tới đây, chị đã nhắc nhở mọi người phải nghỉ ngơi đầy đủ sao? Giờ chị khác gì họ đâu.

Song Tử giữ lấy chiếc bút bi trong tay chị. Sư Tử ngẩng lên, đôi mắt chị đỏ hồng vì căng thẳng. Chị gay gắt đáp:

- Ừ đúng thế. Công việc này là như vậy. Em rồi sẽ hiểu thôi.

- Không, em không hiểu. Chị... trông như đang bận lòng chuyện gì đó ấy. Chị phải nghỉ ngơi đi thôi.

Song Tử lắc đầu. Giọng cậu rất ấm, rất dịu dàng. Đó là chất giọng của một bác sĩ. Song Tử không biết từ khi nào cậu lại có được điều ấy. Có lẽ là bởi vì cậu đã trải qua rất nhiều chuyện suốt một tuần qua. Con người là sinh vật rất giỏi thích nghi. Con người sẽ tiến hóa để vượt lên nghịch cảnh. Con người sẽ luôn tiến lên, thêm một bước nữa, nhiều bước nữa, để tồn tại và để sống.

Song Tử kiên định đối diện với Sư Tử, và chị đứng dậy. Chị sải từng bước vội vàng ra hành lang. Song Tử liền đuổi theo chị. Gió lồng lộng thổi. Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời đằng Tây, trông như một ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa mà Prometheus trao cho nhân loại có tươi đẹp vậy hay chăng? Thiên nhiên khiến cho tâm tình Sư Tử dịu lại đôi chút. Chị tựa người vào lan can, nhìn Song Tử đang hướng mắt về nơi xa xăm.

- Em từng trông thấy bình minh khi ở chỗ anh Tenba, anh trai đã chết của Nhân Mã ấy. Lúc này thì em được thấy hoàng hôn ở viện Hadad. Em không biết vì lý do gì mà Mặt trời lại có thể đẹp tới vậy, dù cho nó chỉ là một khối năng lượng khổng lồ lơ lửng ngoài vũ trụ.

- Cậu mộng mơ hơn một sinh viên dược đấy.

Sư Tử thở hắt ra. Song Tử mỉm cười:

- Em bình thường mà. Ai mà chẳng thích ngắm mấy thứ thế này chứ.

- Ừ thì... đúng là bình yên thật. Dù ngoài kia vẫn còn khoảng gần một triệu xác sống nữa. Chị vẫn phải cứu họ. Chị đã không cứu được Kim Ngưu, chị không muốn bỏ lại thêm một sinh mệnh vô tội nào nữa.

- Kim Ngưu?

Song Tử ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Sư Tử không trả lời cậu ngay. Chị nhìn bầu trời loang lổ những sắc đỏ và cam lẫn lộn, chậm rãi tìm từng từ để có thể diễn đạt được điều mình muốn nói:

- Cô bé... chết rồi. Chị lấy tim của cô bé thế cho Bạch Dương. Cậu ta sống lại, nhưng Kim Ngưu thì không... Đó chắc là lỗi của chị rồi nhỉ?

- Em từng nghĩ anh Tenba chết là lỗi của em. Nhưng anh Ma Kết nói với em rằng anh ấy chọn cái chết... vì em còn mẹ. Anh ấy thì chẳng còn ai cả. Em nghĩ là em có thể hiểu một chút nào đó... Dù em vẫn hối hận.

- Kì lạ thật nhỉ? Thiên Yết và Kim Ngưu cứu Bạch Dương. Anh chàng Tenba đó thì cứu em. Con người có vẻ tốt bụng thật đấy.

Sư Tử cảm thán. Song Tử khẽ lắc đầu, chậm rãi nói:

- Chị cũng cứu anh Bạch Dương đó thôi. Chị còn cứu nhiều người khác nữa. Em không biết nữa, nhưng em nghĩ... khát khao muốn bảo vệ ai đó, muốn cứu ai đó hay muốn giết ai đó đều là khát vọng ích kỉ của con người thôi. Em đã nghĩ rất nhiều khi biết chuyện của anh Tenba và chị Song Ngư. Em tuy hối hận thật, nhưng mà...người chết nằm lại phía sau, người sống phải bước tiếp. Em thực sự ngưỡng mộ mọi người khi có thể đặt đau buồn sang một bên mà tiếp tục ra trận. Em thì chẳng được như thế. Hồi bố mất, em buồn mất một tuần. Rồi thì em cũng phải mất rất lâu mới dần bình tâm lại sau cái chết của anh Tenba.

- Gì chứ? Haha, chị chẳng mạnh mẽ vậy đâu. Chị nói với Bảo Bình rằng ai rồi cũng sẽ phải chết, chị chẳng sợ hãi cái chết. Thế nhưng chị cứ mãi căng thẳng về sự ra đi của Thiên Yết, rồi giờ là Kim Ngưu. Chị tệ thật.

- Em còn chẳng làm được gì suốt cả tuần dịch bệnh vừa rồi nữa kia. Em ban đầu thì sợ hãi, và khiến cho tất cả phải bảo vệ em. Rồi thì em cũng chẳng có cách nào ngăn được dịch bệnh. Em dù có tới được đây thì chỉ có thể giúp đỡ chị mấy chuyện lặt vặt. Em cũng muốn thành anh hùng gì đó lắm, vừa oai vừa ngầu, tiếc là em yếu quá, haha. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ mạnh mẽ hơn.

Sư Tử lắng nghe những lời bộc bạch chân thành của cậu sinh viên trẻ mà cảm thấy thật hoài niệm. Có lẽ ai cũng sẽ mang những khát vọng như thế khi còn trẻ, và theo đó mà tiến bước. Và khi trưởng thành, những mộng mơ ấy lại bị nhấn chìm trong lo toan và trách nhiệm. Có lẽ Sư Tử phải ngụp lặn giữa những thứ ấy mà tìm lại sức trẻ cho mình. Chị vẫn sẽ tiến lên thôi, vì một điều gì đó thật ích kỉ của chính chị.

- Cảm ơn em. Chị thấy dễ chịu hơn rồi. Giờ chắc chị về ngủ một giấc thôi. Em đi cùng không?

- Vâng, có ạ. Em muốn đi tắm. Để em đi gọi chị Song Ngư nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com